Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cóc, cóc, cóc."

Tiếng gõ cửa vang lên rất lâu mà không ai trả lời.

Mẹ Chu Vận ở bên ngoài gọi: "Chu Vận à, mau thức dậy đi con."

"..."

"Chu Vận?"

Gọi mấy câu liên tiếp nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh, mẹ bèn đẩy cửa ra, đi đến giường, kéo chăn.

"Mau thức dậy đi, đã mười một giờ rồi, sắp sửa ăn trưa rồi đấy."

Rốt cuộc một chiếc đầu chậm chạp chui ra khỏi chăn, Chu Vận mệt đến mức mắt không mở nổi. Mẹ véo vào eo cô: "Sao con ngủ say thế, tối qua ngủ có muộn lắm đâu."

Đầu Chu Vận như bị gỉ sét, lắc qua lắc lại.

"Ừm..." Giọng khản đặc.

Mẹ: "Nhanh lên đi, chút nữa còn phải đi chúc tết."

Chu Vận mệt mỏi rã rời, lề mề đi rửa mặt.

Năm mới bận rộn cuối cùng đã bắt đầu. Lịch trình của cả nhà dày đặc từ mùng Một đến Mười Lăm. Chu Vận thay quần áo xong, xách túi lớn túi nhỏ theo ba mẹ đi ra ngoài.

Mùng Một đầu năm chủ yếu là đi thăm hỏi bà con, bên ngoại ít họ hàng thân thích hơn, đa phần là bên nội. Chu Vận có bốn người chú bác, trong đó một người ở nước ngoài, ba cô là con thứ ba trong nhà.

Nội dung cuộc tụ hội hằng năm đều giống nhau, song rất may mắn vì năm nay đã có đề tài mới. Tiểu Phong con bác Hai nhỏ hơn Chu Vận một tuổi, năm nay phải thi đại học, thành tích vẫn sàn sàn trung bình, khiến bác Hai vô cùng rầu rĩ.

Chu Vận vừa vào cửa đã bị bác Hai gái kéo đến làm cố vấn thi đại học, còn Tiểu Phong thì ngồi bên cạnh chơi game.

Bác gái đẩy cậu ta: "Chị con học giỏi, có gì không hiểu thì hỏi chị mau lên."

Chu Vận khách sáo nói: "Đâu có ạ, con học cũng thường thôi."

Bác gái cười: "Thi được điểm cao thế còn nói bình thường. Vậy thì cỡ như Tiểu Phong phải gọi là gì đây. Bác nhớ lúc con học trung học thường xuyên đứng hạng nhất toàn trường, bây giờ lên đại học nhất định cũng là sinh viên xuất sắc đúng không?"

Lúc này Chu Vận thật sự thấy ngại: "Bình thường thôi ạ, thật sự chỉ bình thường..."

Bác gái nói: "Con khiêm tốn quá rồi."

Đứng nhất trường đã là gì, ở trường đại học còn có “ai kia” đứng nhất nước nữa kia...

Bác gái kéo Tiểu Phong qua: "Con mau học hỏi chị con đi." Bác ấy vừa sầu não vừa nhờ vả Chu Vận, "Cháu gái ngoan của bác, con hãy khuyên nhủ nó đi, nó không chịu học hành gì cả, sắp sửa thi đại học đến nơi rồi, bác lo quá con à!"

Tiểu Phong bị lôi qua liền lập tức đổi chỗ khác chơi game tiếp. Bác gái tức đến mức trợn trừng mắt: "Con xem nó đi!"

"Khương Lệ." Phòng bếp truyền đến giọng mẹ Chu Vận, bác gái bèn đi qua trò chuyện với mẹ cô, để Chu Vận và Tiểu Phong ngồi với nhau.

Chu Vận nhìn cậu ta. Tuy là chị em họ nhà nội nhưng quan hệ của Chu Vận và Tiểu Phong không thân thiết gì. Hồi bé Tiểu Phong trải qua một trận bệnh nặng, sốt cao nửa tháng khiến gia đình bác Hai sợ chết khiếp. Sau khi khỏi hẳn thì họ cũng không nỡ lòng đánh mắng, chuyện gì cũng chiều theo ý cậu ta hết.

Tiểu Phong rất ham chơi, không thích học, có mấy lần bác gái muốn Chu Vận đến dạy kèm cho cậu đều bị mẹ cô lấy đủ mọi lý do để từ chối khéo. Mẹ đã nhắc Chu Vận rất nhiều lần là phải tránh xa Tiểu Phong ra.

"Ngày nào cũng cằn nhằn mấy chuyện này phiền chết được!" Tiểu Phong khẽ lầu bầu.

Chu Vận trêu cậu: "Vậy em không phiền chuyện gì?"

Tiểu Phong ngẩng đầu khỏi máy điện tử, liếc nhìn cô: "Chơi."

"Thi xong rồi lại chơi tiếp."

"Không muốn thi, em đâu có học giỏi như chị."

"Học giỏi cũng đâu phải lỗi của chị chứ." Chu Vận cười vỗ vỗ cậu, "Chỉ còn nửa năm thôi, ráng nhịn chút đi."

"Hức!"

Chu Vận thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ "tán gẫu" với Tiểu Phong, mới vừa lấy điện thoại di động ra đã nghe thấy cậu khẽ hỏi: "Có phải vào đại học là được tự do không?"

Chu Vận nghĩ ngợi: "Ý em là kiểu 'tự do' như thế nào?"

"Thầy cô bọn em nói lên đại học sẽ được giải phóng."

"Không đâu, không chừng còn mệt hơn ấy."

Tiểu Phong xoay cổ: "Em chẳng có dự định gì cho tương lai cả, cứ thi đại vào trường ất ơ nào đó là được."

Chu Vận cúi đầu nhìn điện thoại di động, có một tin nhắn chưa đọc. Tim cô thoáng đập thình thịch, mở tin nhắn ra xem, là Lý Tuân gửi đến: Tôi về trường học, bao giờ lên trường gặp sau.

Chu Vận nhắn lại: Biết rồi.

Tiểu Phong còn đang nói: "Trước kia em đã không có hứng với chuyện học hành, trường học chán ngắt, đại học chắc chắn cũng vậy."

"Điều này cũng khó nói lắm."

Tin nhắn đã gửi đi, Chu Vận bèn xóa hộp thư: "Em không vào đại học sao biết là có hứng thú hay không? Với lại..." Cô hơi ngập ngừng, rồi mới khẽ nói: "Bởi vì lúc còn cấp Ba gặp phải mấy chuyện đâu đâu, thế nên phải mong đợi vào đại học hơn đúng không nào?"

Tiểu Phong im lặng.

"Em nên cố gắng một chút." Chu Vận khẽ khàng, "Nếu không rất dễ dàng để lỡ."

"Gì cơ..." Tiểu Phong cơ bản không hiểu cô đang nói gì, chỉ lẩm bẩm một câu rồi cúi đầu chơi game tiếp.

Chuyện đi thăm hỏi người thân vẫn còn tạm chấp nhận được, chứ lúc bạn bè ba mẹ cô họp mặt mới mệt. Mỗi ngày Chu Vận đều giữ nụ cười trên môi đến đơ cả mặt. May nhờ lại gặp Vương Vũ Hiên lần nữa.

"Bận tối mắt nhỉ em Chu."

Chu Vận bận đến mức đầu đầy mồ hôi, vâng lời dặn dò của mẹ, rót cốc nước cho Vương Vũ Hiên.

Vương Vũ Hiên cầm cốc nhìn xung quanh: "Đông người quá."

Quả thật rất đông người, dù nhà Chu Vận có to lớn thế nào, mấy mươi người đến cùng lúc vẫn chật kín đó thôi. Cô nhìn Vương Vũ Hiên, hôm nay anh ta mặc bồ độ Tây, còn thắt cravat.

"Sao anh ăn mặc nghiêm túc thế, nhìn sợ thật."

"Đây không phải là chú trọng hình thức sao, sao lại sợ? Bộ đồ Tây này anh mang từ nước ngoài về đấy." Vương Vũ Hiên đứng ra xa hai bước, làm dáng cho Chu Vận xem, "Đẹp trai không?"

Buồn nôn quá đi! Có thể vẻ mặt cô quá lộ liễu, Vương Vũ Hiên liền xụ mặt, bất mãn nói: "Không nể mặt mũi nhau gì cả, anh đi mách dì đây."

Chu Vận nhún vai, không thèm phản ứng lại anh ta. Trong tay cô là bình nước tuyết liên mẹ đã chuẩn bị cho buổi hội họp, ngọt thanh thơm mát, cô uống một hớp, dựa vào tường tranh thủ nghỉ ngơi. Vương Vũ Hiên ở bên cạnh tán gẫu, Chu Vận cũng vu vơ tiếp chuyện.

Ôi muốn về trường quá đi mất! Có cớ gì để về trường sớm không nhỉ?

"Lâu lắm rồi anh mới về nước, bây giờ trong nước thay đổi nhiều quá, anh cũng hơi khó thích ứng." Vương Vũ Hiên cảm khái.

Chu Vận nghe thấy thế bỗng đầu óc lóe sáng. Cô quay đầu hỏi Vương Vũ Hiên: "Lần này anh về bao lâu?"

"Sao thế? Lần này nghỉ dài, hơn một tháng nữa anh mới đi."

"Anh có tò mò với trường trong nước thật không? Có muốn em đưa anh đến trường em tham quan không nào?"

Vương Vũ Hiên lặng thinh.

Chu Vận truy hỏi đến cùng: "Trường em là trường công nhất nhì trong nước đấy, rất mang tính tiểu biểu. Sao hả, có hứng thú đi xem cho biết không?" Cô vừa nói vừa xoa tay dụ dỗ, "Đi đi, đến đó dạo một vòng thử xem."

Vương Vũ Hiên nheo mắt: "... Sao anh đánh hơi được mùi âm mưu ấy nhỉ!"

"Làm gì có, anh cả nghĩ quá rồi đấy."

Vương Vũ Hiên nhìn chằm chằm Chu Vận, hồi lâu sáng tỏ.

"Anh biết rồi."

Anh biết gì chứ?

Vương Vũ Hiên kề đến, khom người nói nhỏ: "Em không muốn ở nhà phải không? Anh biết mà, nói thật mẹ em hơi đáng sợ ấy."

"..."

"Từ bé anh đã sợ mẹ em, bà luôn cho anh cảm giác học dốt sẽ không xứng được bước vào cửa nhà em." Nói xong, Vương Vũ Hiên thẳng lưng lên, lắc cốc nước trong tay, "May mà anh Hiên của em không chịu thua kém, cố gắng không ngừng mới có địa vị hôm nay."

Chu Vận cười gượng.

Vương Vũ Hiên vỗ vai Chu Vận: "Cứ giao cho anh, em định ngày nào đi?"

Cuộc trò chuyện vô cùng thuận lợi, như lời Vương Vũ Hiên đã nói, vì anh ta tranh đua rất nhiều nên mới có địa vị hôm nay. Chu Vận giả vờ giả vịt, làm ra vẻ không muốn đưa Vương Vũ Hiên đến trường trước mặt mẹ liền bị mẹ trách mắng.

"Anh con khó khăn lắm mới về nước một chuyến, đưa anh đi dạo trường học một hôm thì đã sao?" Mẹ lo lắng nói, "Nhưng mà bây giờ còn trong kỳ nghỉ, chưa tựu trường, có rất nhiều nơi không tham quan được. Hay là dì bảo chú con liên lạc với bên trường giúp con nhé."

"Thôi đừng dì ạ!" Vương Vũ Hiên vội vàng xua tay, "Đừng gây chú ý đến vậy, con chỉ đi dạo một vòng thôi, qua ngày Mười Lăm chúng con mới đi. Khi đó việc cũng đã bớt, mọi người cũng đã thảnh thơi hơn."

Chu Vận tính toán, cô có thể về trường trước nửa tháng, điều này thật là tuyệt.

Sau khi mọi chuyện được quyết định, Vương Vũ Hiên bắt đầu đòi Chu Vận trả công. Vì còn chưa khởi hành, Chu Vận không dám đắc tội anh ta, chuyện gì cũng vâng theo.

"Ngày nào em cũng ôm máy tính làm gì thế?"

"Ôn bài."

"Thích ngành này thế hả?"

"Tàm tạm."

"Trước kia không thấy em chú tâm vào chuyện nào đến vậy, muốn uống gì không?"

"Gì cũng được."

"Gì cũng được là khó hầu hạ nhất đấy, chọn nhanh đi."

Chu Vận hít sâu vào, gập máy tính lại, ngẩng đầu nói với người đối diện những lời từ tận đáy lòng: "Vương Vũ Hiên, anh phiền quá đi mất."

Vất vả lắm cô mới có cơ hội ra khỏi nhà, kiếm quán cà phê trú thân. Vốn nghĩ mình sẽ có cả buổi trưa để viết chương trình, không ngờ Vương Vũ Hiên lại ríu rít như chim sẻ không ngừng không nghỉ.

"Anh không thể tự tìm quyển sách nào để xem sao?"

"Học hành kết hợp với giải trí, trở về nước là nghỉ ngơi, xem sách làm gì."

"..."

"Em đừng nhìn anh như vậy, thẳng thắn mà nói, em phải ghi nhớ từng thời từng khắc là em đang mượn danh nghĩa 'thảo luận việc du học với anh Vũ Hiên' để có thể đi ra khỏi nhà đấy nhé."

"..."

"Thôi, anh cũng không muốn tính toán chút ân huệ cỏn con với em, em đừng để ý."

Chu Vận hít sâu: "Vương Vũ Hiên, mấy hôm trước anh đâu có nói nhiều như thế..."

"Đó là vì mới về nước, thấy còn ngại ngùng xa lạ, bây giờ thì tốt rồi."

Chu Vận day sống mũi, Vương Vũ Hiên lại cười nói: "Không trêu em nữa, một mình anh ngồi chán lắm, hay là em cho anh xem em đang làm gì đi."

Chu Vận bó tay, đành đưa máy tính cho anh ta xem. Vương Vũ Hiên tò mò: "Đây là gì?"

"Là một phần mềm bọn em viết."

"Hình như là để chữa bệnh, trường đại học bên anh cũng xây dựng không ít trang web chữa bệnh."

"Không tính là web, chỉ là một chức năng thôi."

"Ừ, đối với tân sinh viên như bọn em thì làm web vẫn còn rất khó mà."

"Hừ." Cô cười rất khẽ, bưng cốc cà phê lên.

"Ơ..." Vương Vũ Hiên cầm lấy con chuột, ấn tới ấn lui trên mô hình nhân thể, "Hay đấy nhỉ, giới thiệu cho anh nghe xem."

"Không cần." Chu Vận nói, "Nhóm trưởng bọn em đã nói, phần mềm thân thiện chắc chắn già trẻ đều biết dùng, còn phần mềm khó dùng là tự thân nó có vấn đề rồi."

Vương Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn cô, Chu Vận lại nói: "Anh thử trước đi, nếu có chỗ nào khó hiểu thì báo em, xem như là kiểm thử chương trình giúp bọn em. Có điều chắc không phát hiện ra lỗi gì đâu, nếu ngay cả cái này anh cũng không biết dùng thì em phải nghi ngờ rằng anh mua bằng đấy nhé."

Vương Vũ Hiên vẫn bất động, Chu Vận nghi hoặc: "Sao thế?"

Vương Vũ Hiên cười xòa: "Em Chu, em thật sự khác hẳn hổi xưa."

Chu Vận khựng lại: "Trước kia em thế nào?"

Vương Vũ Hiên hồi tưởng: "Giống như con thỏ lười biếng, chỉ chờ dì Lưu ra lệnh, dì ấy bảo làm gì thì em làm đó, nhiều hơn một chút cũng không làm."

Chu Vận chẳng nói chẳng rằng.

"Anh tiếp tục thử đi, sinh viên tài chính xuất sắc, hãy đưa ra cao kiến mang tầm vóc quốc tế cho bọn em nào."

"Em xem em đi, tính tình nhỏ mọn quá." Vương Vũ Hiên chỉ cô, chậc chậc nói, "Anh mới chỉ nói đùa hai câu thôi mà."

Chu Vận dẩu môi nhìn sang chỗ khác. Cửa kính quán cà phê lau không sạch lắm, dưới ánh nắng, những mảng bụi bám bên góc hiện lên rất rõ.

Vương Vũ Hiên vươn vai, tựa vào lưng sô pha: "Em Chu, bây giờ anh đã thật sự muốn đến trường em tham quan rồi đấy."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK