Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy không tìm được linh cảm nhưng hai người họ đi chơi rất vui. Dạo phòng tranh xong, ông chủ Lý lại mời Chu Vận ăn cơm, hào phóng bao hết toàn bộ service.

Trong ánh mắt khinh thường của Lý Tuân, Chu Vận chọn tiệm ăn Hàn Quốc, lại trong ánh mắt càng khinh thường hơn của cậu, cô chọn phần cơm trộn Hàn Quốc.

"Ăn khỏe thật đấy." Lý Tuân ngồi đối diện nhìn cô.

Chu Vận ngước mắt: "Cậu không ăn à?"

Lý Tuân lắc đầu.

"Cậu lao động trí óc nhiều mà sao lại không đói thế?"

Cậu không nói lời nào. Cô ngốn đầy cơm trộn, vừa nhai nhóp nhép vừa cảm khái: "Năng suất cao, hao phí thấp, hệ thống của cậu quả thật là ngược đời."

"Giữ ý chút được không, nuốt rồi hẵng nói." Cậu liếc nhìn cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kẻ bị mắc chứng rối loạn cảm xúc mà bày đặt giả bộ làm người văn minh với tôi à!

Họ ngồi gần cửa sổ, Lý Tuân nhìn ra ngoài, lát sau nói: "Tôi hút thuốc được không?"

"Hút đi." Cô quay đầu nhìn xung quanh, các trường đã cho nghỉ lễ nên cả thành phố vắng tanh, trong tiệm chỉ có hai người họ.

Lý Tuân châm thuốc, rít thật sâu rồi phả ra làn khói. Chu Vận nghe thấy tiếng phả khói kia, chợt nhớ đến những bài trung y ngắn cô đã nghiên cứu lúc trước. Trong đó có một đoạn: Áp lực tinh thần ảnh hưởng tính tình trở nên cáu gắt, rối loạn giấc ngủ và gây cảm giác chán ăn.

Lý Tuân nhìn ra ngoài như đang nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt lạnh lùng, dường như đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Bên ngoài vắng hoe, có gì đáng nhìn đâu, tất cả mọi người đều về nhà cả rồi.

Chu Vận nhớ lại trước khi về nhà, Cao Kiến Hồng vỗ vai Lý Tuân, cậu vẫn cười rất ung dung. Những người tham gia dự án đều thảnh thơi về nhà ăn tết, kế hoạch của cô cũng vậy. Không ai nghĩ đến việc thất bại, giống như có cậu ở đây, họ chẳng có lý do gì để thất bại cả. Nhưng còn cậu thì sao?

Lần đầu tiên cô nghĩ đến vấn đề này. Cậu có từng nghĩ đến chuyện thất bại không? Cậu có lo lắng không? Cậu có áp lực không? Cô nhanh chóng đưa ra kết luận: Tại sao không chứ? Thiên tài cũng là người bình thường thôi mà.

"Này..." Chu Vận nuốt miếng cơm trộm xuống, cất lời, "Lý Tuân, cậu..."

Cô vừa lên tiếng đã thấy gương mặt người đối diện thả lỏng, mỉm cười.

Lời cô nói bị nụ cười của cậu ngắt ngang, Lý Tuân hất cằm ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Cô nhìn kìa."

Chu Vận quay đầu. Trời đổ tuyết rồi!

Trận tuyết đầu mùa năm nay đến muộn, khi cả thành phố không còn ai nữa nó mới chậm rãi kéo đến, thu hút những ánh mắt ít ỏi còn sót lại. Bông tuyết rất nhỏ, chúng mong manh chao liệng trên không trung, phiêu lãng muôn nơi mà không chịu rơi xuống. Dưới bầu trời u ám đìu hiu, chúng toát lên nét dịu dàng, êm đềm và yên ả.

"Mới vừa rồi cô định nói gì?"

"Ồ, tôi đi cùng với cậu."

"Đi đâu?"

"Công ty Lam Quan."

Lý Tuân thoáng sững người rồi nhẹ nói: "Đi gì mà đi, mau về nhà ăn tết đi."

"Nhà tôi cũng gần đây thôi." Chu Vận nói, "Đi xe lửa hay xe khách chỉ mất vài giờ, không phải vội. Với lại, thêm một người thì thêm một phần lực mà."

Lý Tuân giễu cợt: "Lực gì, lực xách giỏ à?"

"Xách giỏ cũng được."

Lý Tuân nhìn cô.

"Quyết định vậy đi." Chu Vận lại cúi đầu ăn tiếp.

Sau giây lát yên lặng, Lý Tuân dụi tắt điếu thuốc: "Phục cô thật."

Rời khỏi tiệm ăn đã là xế chiều. Lúc đẩy cửa ra, Lý Tuân chợt rùng mình.

"Mẹ nó, sao ngày càng lạnh vậy!" Cậu sải bước đi đến ngã tư, thuận tay đẩy Chu Vận vào lại tiệm ăn, "Cô vào trong chờ đi, tôi gọi được xe rồi hẵng ra."

Tôi mặc nhiều hơn cậu đấy!

Trời đổ tuyết không dễ bắt xe, Chu Vận ở trong tiệm nhìn bóng lưng cao gầy và bả vai đang co ro của Lý Tuân, năm phút sau cô đi ra ngoài đổi ca. Môi Lý Tuân đã cóng đến tím ngắt rồi.

Cuối cùng đã bắt được xe, khi về đến trường tuyết rơi càng lớn hơn, gió cũng trở nên rít gào. Rốt cuộc Lý Tuân không giả bộ cool ngầu nổi nữa, cậu lao xuống xe phi thẳng về văn phòng tổ chức nhanh như chớp. Chu Vận ở phía sau cười khanh khách. Cười xong cô lại hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Tuyết đầu mùa thật là tươi đẹp.

***

Ngày hôm sau Lý Tuân đã bị cảm.

"Đáng đời cậu." Chu Vận lạnh mặt nhìn Lý Tuân.

Cậu bị ốm khiến tính tình càng trở nên cáu kỉnh, mắt hằn tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chu Vận đưa thuốc đã mua cho cậu.

"Uống ba viên."

Lý Tuân cầm thuốc, dốc ra năm viên tọng vào miệng.

Chu Vận kinh ngạc: "Cậu làm gì thế?"

"Uống thuốc không chết đâu." Cậu khó chịu nói, "Lần đầu uống thuốc phải uống nhiều một chút, ngay cả kiến thức thông thường này mà cô cũng không biết à?"

Đây là kiến thức thông thường của hành tinh nào thế?

Vì sức khỏe không cho phép, cậu đành để Chu Vận xử lý logo trang chủ. Ông chủ Lý nối bốn chiếc ghế văn phòng lại làm giường tạm, nằm nghỉ ngơi. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhấp chuột và gõ bàn phím, cùng tiếng hít thở đều đặn của Lý Tuân.

"Cứ làm đại một cái đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, sau này tôi sẽ bảo người ta thay cái khác." Cậu nhắm mắt nói, Chu Vận còn tưởng rằng cậu đã ngủ thiếp, hóa ra chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi.

Mở phần mềm đồ họa lên, tay Chu Vận chống cằm suy tư. Chốc lát sau cô lại như lạc vào cõi tiên. Tiếng hắt hơi của Lý Tuân đã gọi cô hoàn hồn trở lại. Dù sao cũng phải thay, tạm thời vẽ một cái trước vậy.

Trong tầm mắt là rừng trúc ngoài cửa sổ, Chu Vận liền căn cứ vào hoàn cảnh thực tế này để vẽ. Cô thật sự không giỏi về thiết kế đồ họa cho lắm, một cái logo mà vẽ những bốn giờ mới xong. Việc này còn khó hơn lập trình cả vạn lần.

"Xấu chết đi được..." Không biết Lý Tuân đã thức dậy tự lúc nào, khoanh tay đứng sau cô bình luận, "Màu sắc không tự nhiên, bố cục lại xấu."

Chu Vận nghiến răng.

Lý Tuân: "Cô có phải là con gái không thế?"

Cô đẩy chuột đi, quay đầu lại: "Cậu không hài lòng thì tự mà vẽ."

Lý Tuân cúp mắt nhìn cô giây lát mới hờ hững nói: "Cho lên trang chủ đi."

Cậu chỉ chê cho sướng mồm thôi! Cô chèn hình ảnh vào, Lý Tuân ở phía sau ho khan vài tiếng. Về sau cậu càng ho càng dữ dội, giống như muốn dằn xuống cảm giác khó chịu.

Vẽ hình suốt bốn giờ mà khi chèn vào chỉ mất bốn phút. Chu Vận thao tác nhanh chóng, làm xong liền cho chạy thử, sau đó đứng dậy.

"Tôi đi ra ngoài một lát, cậu ở đây đợi tôi."

"Làm gì?"

"Tôi mua thuốc ho cho cậu, cậu cứ ho như thế họng không thể chịu nổi đâu."

"Không cần thiết."

Chu Vận không thèm nghe, cầm lấy áo khoác: "Cậu đợi tôi một lát, tôi trở lại ngay."

"Này!" Chu Vận chạy đi còn nghe thấy tiếng Lý Tuân gọi với theo trong hành lang, "Quay lại đây, tôi đưa tiền cho cô."

Tôi không đủ tiền mua nổi thuốc ho á? Cậu cũng xem thường tôi quá rồi đấy!

Chu Vận chạy đến nhà thuốc, được dược sĩ giới thiệu mua chai siro trị ho. Cô thật lòng cầu mong Lý Tuân có thể chóng khỏi. Ngày mai phải đến công ty Lam Quan rồi, lỡ như cậu không nói được lẽ nào bắt cô nói chuyện với người phụ trách sao?

Việc này không được đâu! Cô không phải cậu, cô không chịu được áp lực lớn như thế. Chu Vận vừa hi vọng cậu mau chóng khỏi bệnh, vừa cảm thấy cậu thật đáng đời.

"Giở chiêu sét đánh..." Chu Vận đang nghiến răng nghiến lợi nói, thì bỗng điện thoại vang lên, lấy ra xem là mẹ cô gọi đến. Cô dừng bước tức tốc, "Alo?"

Mẹ quan tâm hỏi: "Chu Vận, bên lớp trưởng con thế nào rồi?"

"Một hai ngày nữa sẽ kết thúc ạ."

"Đừng làm nữa, mau về nhà thôi. Giúp đỡ chút là được rồi, dốc sức như vậy khỏi phải ăn tết mất."

"Con..."

"Dì Giang của con đến chơi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Tối?" Cô cho rằng mình nghe lầm, "Tối nay á?"

"Đúng vậy." Mẹ cô cười nói, "Con trai của dì Giang cũng về nước, con còn nhớ cậu ta không? Cũng là sinh viên trường danh tiếng đấy, không giống với trong nước đâu. Con về nhà trò chuyện với cậu ta học hỏi chút kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai."

"Ngày mai đi, hôm nay con không sắp xếp kịp ạ. Ngay cả vé xe con còn chưa mua nữa." Chu Vận nhanh chóng tính toán thời gian trong đầu, "Trước tối mai con chắc chắn sẽ về đến nhà."

"Yên tâm đi." Mẹ cô thong thả, "Đúng lúc ba con cũng đang ở chỗ con, hôm nay ba con có cuộc họp, họp xong là nghỉ tết rồi. Mẹ bảo ba đến đón con, hai cha con cùng nhau về nhà. Con giải thích với lớp trưởng của con một chút, đây cũng là chuyện đột ngột. Mẹ tốn công lắm mới mời được dì Giang đến chơi, con trai dì ấy bận học hành tối tăm mặt mũi mà còn sắp xếp thời gian rảnh gặp con, con nói xem có phải nể mặt con lắm không? Mau thu dọn đồ đạc, ba con sắp đến rồi, đừng để ba đợi."

Mẹ cô nói liến thoắng một hồi xong liền cúp máy. Chu Vận dậm chân bình bịch. Một ngày, chỉ còn thiếu một ngày nữa thôi! Vương Vũ Hiên, sao máy bay của anh không rơi chết đi cho rồi!

Hơn nửa tiếng sau, Chu Vận lại nhận được điện thoại, Lý Tuân bất mãn nói: "Cô đã đi đâu vậy, mua thuốc mà lâu thế hả?"

Cô vứt điếu thuốc thứ ba đã hút xong xuống đất, giẫm lên dập tắt: "Về ngay đây."

Mới vừa cúp điện thoại của Lý Tuân, thì ba cô đã gọi điện đến. Chu Vận thật sự muốn đập vỡ di động ngay và luôn. Cô không bắt máy, chạy một mạch về văn phòng. Ít nhất phải đưa siro cho cậu trước đã.

Lý Tuân đang ngồi ở chỗ của cô chạy thử chương trình, cô hổn hển chạy đến, đặt chai siro trước mặt cậu.

Lý Tuân chú tâm nhìn máy tính, ra lệnh với cô như ông chủ: "Đi rót cốc nước cho tôi."

Chu Vận đứng yên đấy. Cậu liếc sang: "Cô bảo tôi uống khô à?"

Giọng cậu khản đặc, bình thường giọng nói hay thế mà giờ đã khàn đến thế này. Lòng Chu Vận phiền não, ba điếu thuốc không đủ để làm vơi đi những phiền muộn trong lòng cô.

"Sao thế?" Cậu nhanh chóng nhận ra cô có vẻ bất thường.

"Lý Tuân, nhà tôi..." Chu Vận ngập ngừng.

Lý Tuân nhướng mày.

"Nhà tôi... có chút việc gấp... Tôi có thể phải về trước."

Rừng trúc ngoài cửa sổ yên ắng. Lý Tuân chỉ khựng lại chốc lát, rồi nói: "Không xảy ra việc gì lớn chứ."

Cậu đừng ân cần hỏi thăm như vậy, tôi chỉ về hầu cơm với một tên du học sinh thôi! Cô lắc đầu.

Lý Tuân nhẹ nhõm: "Được, dù sao cũng không cần làm gì nữa, về nhà ăn tết đi." Cậu cầm lấy gói thuốc trên bàn, khẽ nói.

Cô định khuyên cậu đừng hút nhưng lại không thốt nên lời.

Điện thoại di động lại vang lên, Lý Tuân ra hiệu với cô: "Điện thoại kìa, ngây người gì thế."

Chu Vận bắt máy, lại là ba cô gọi đến.

"Chu Vận à, sao khi nãy không nghe điện thoại?"

"Con để chế độ im lặng ạ."

Lý Tuân đưa tay lấy áo khoác.

"Mẹ con đã nói cho con biết rồi chứ! Ba sắp đến rồi, nửa giờ sau con ra ngoài cổng trường nhé."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Lý Tuân đã mặc áo khoác xong.

"Đi thôi, tôi đưa cô ra bến xe."

"Không cần đâu." Chu Vận nói.

Cậu nhìn cô nhưng cô không dám nhìn lại. Hồi lâu sau, Lý Tuân lại cởi áo khoác ra.

"Đi đường cẩn thận." Cậu quay người ngồi lại chỗ cũ, bắt đầu gõ bàn phím liên hồi

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK