Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau có tiết của giáo sư Lâm, thiếu gia đầu xù vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước vào lớp, đặt mông ngồi xuống ghế.

"Nước."

Tôi là "con sen" nhà cậu chắc?

"Nước."

Chu Vận vẫn tử tế đưa bình nước suối qua, Lý Tuân uống xong mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo tinh thần trở lại, mở máy tính lên.

"Tôi muốn xin nghỉ vài ngày." Chu Vận nói.

"Làm gì?"

"Có chút việc."

"Việc gì?"

"Cậu quan tâm nhiều thế làm chi vậy?"

Lý Tuân nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: "Đến tháng à?"

"..."

Lý Tuân hào phóng nói: "Được, cho cô nghỉ phép có lương."

Cuộc nói chuyện diễn ra khá thuận lợi. Nhưng đến đêm hôm đó, Chu Vận đang ở trong phòng ký túc xá nghiên cứu dự án của công ty Bảo Khoa thì nhận được điện thoại Lý Tuân.

Chu Vận ở văn phòng Hội đã biết về tác phong đặc biệt này của thủ khoa Lý. Mỗi lần cậu muốn tìm ai, rất hiếm khi gửi tin nhắn, cũng gần như không bao giờ dùng chương trình chat cả. Cậu cảm thấy hiệu quả của những phương pháp đó quá thấp. Cậu muốn tìm ai là gọi điện thoại thẳng cho người đó luôn, người đó mà không nhận thì cậu gọi đến khi nào cháy máy mới thôi.

Chu Vận uống ngụm nước thấm giọng: "Alo?"

"Xuống đây cho tôi." Giọng cậu khàn khàn.

"Bây giờ sao?" Chu Vận đi ra ngoài nhìn xuống, "Muộn quá rồi."

"Tôi đang ở ngay dưới ký túc xá của cô, cho cô một phút." Dứt lời liền cúp điện thoại.

Tôi còn phải thay quần áo nữa chứ, một phút á, cậu bảo tôi phải nhảy xuống lầu hay sao? Chu Vận cân nhắc giữa việc phải thay quần áo và tên Lý Tuân đang xù lông kia mất ba giây, sau đó cô quyết định cứ thế mặc đồ ngủ đi xuống.

Lý Tuân ngồi chờ ở quán trà sữa bên cạnh cổng ký túc xá. Trời tối đen, ánh đèn mỏng manh của quán trà sữa không thể xua đi cảm giác áp bức đang tỏa ra cuồn cuộn từ người Lý Tuân. Chu Vận đi đến gần, còn cách nhau tận năm mét ông chủ Lý đã lên tiếng:

"Đầu cô bị cửa kẹp hỏng rồi à?"

"..."

Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không vậy? Cặp đôi Quái Thú Lông Vàng và Cô Gái Đồ Ngủ bên này quá nổi bật, Chu Vận không chịu nổi ánh mắt săm soi của đám bạn học, nhỏ giọng nói với Lý Tuân: "Đi, sang chỗ khác nói chuyện."

Lý Tuân đi theo cô đến bụi cây bên cạnh. Nơi này không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng, và ánh lửa... Lý Tuân châm thuốc, đầu thuốc màu đỏ cam cứ lập lòe cháy trong đêm tối.

"Cô nói cho tôi biết xem cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả?" Cậu lại hỏi.

Vầng trăng trên trời bàng bạc rất đẹp nhưng không đủ sáng.

"Cô còn cười à?" Lý Tuân trừng mắt nhìn cô.

Chu Vận vội lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Lý Tuân đã mắng chán chê liền đi thẳng vào vấn đề: "Trương Hiểu Bội muốn cô làm thứ quái quỷ gì phải không?"

Chu Vận gật đầu, còn chưa kịp đáp lời đã bị Lý Tuân ngắt ngang luôn: "Từ chối đi!"

"... Tôi đã đồng ý rồi."

"Tôi bảo cô từ chối đi!"

Cậu nổi nóng, nhưng Chu Vận cũng không xuống nước.

"Không được."

"Cô có nghe lời tôi hay không?"

"..."

Chu Vận khựng lại, rồi nói: "Lý Tuân!"

"Gì?"

"Tôi cảm thấy có phải cậu đã hiểu lầm gì đó..."

"Tôi hiểu lầm cái gì?"

Cô tốt tính nén lòng giải thích cho cậu: "Cậu và tôi chỉ là... bạn học, giữa chúng ta không hề có quan hệ cấp trên cấp dưới." Chu Vận hòa nhã nói rõ đạo lý, "Tuy tôi rất tôn trọng địa vị trưởng nhóm của cậu, nhưng chúng ta vừa không có thỏa thuận bằng miệng với nhau, cũng chăng hề có hợp đồng lao động. Nói thật nhé, tôi thấy cậu không có lý do gì..." Cô nhìn xoáy vào cậu, "... mà ra lệnh rồi bắt tôi phải nghe theo lời cậu hết."

Xung quanh yên tĩnh, đến im lìm, rồi lặng phắt. Cuối cùng trong bầu không khí yên lặng như tờ, Lý Tuân chống tay lên hông, hờ hững nói: "Cho nên bây giờ chúng ta có quan hệ ngang hàng hả?"

Chu Vận gật đầu. Đúng vậy, là quan hệ ngang hàng, nam nữ bình đẳng, bình quyền vạn tuế. Nhưng cậu có thể đừng nói tiếp nữa được không?

Lý Tuân đang mặc bộ đồ thể thao, vẫn là chiếc áo kiểu không cổ, thái độ sắc bén như lưỡi dao, toàn thân cậu chìm trong sự thâm trầm đáng sợ. So với Chu Vận đang mặc bộ đồ ngủ màu vàng mềm mại, cô không hề có tí công kích nào trước mặt cậu cả.

Cậu lơ đãng tiến lên khiến cho Chu Vận vô thức lùi lại, đến khi không lùi được nữa, lưng cô áp sát vào thân cây ven đường. Những nhánh cây đâm vào lưng cô, giống như đám quân lính cầm đủ mười tám món binh khí đang cùng nhau chĩa vào cô. Cậu cúi đầu xuống hỏi:

"Giữa chúng ta là mối quan hệ ngang hàng hả?"

Cậu áp gần đến mức che đi toàn bộ ánh trăng.

Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi! Tôi thừa nhận cậu... hơi cao hơn tôi... một chút...

Chu Vận nhận thức được mối nguy hiểm, rồi lại oán thầm, kiểu người lợi dụng giới tính và ưu thế chiều cao để đàn áp như cậu thật đáng xấu hổ.

Lý Tuân còn định nói gì đó, nhưng Chu Vận chợt thấy được một người đang đi đến từ phía đối diện. Cô không để cho Lý Tuân có cơ hội nói tiếp, liền cất giọng cao vút hô lớn về phía kia với khí thế như sấm vang chớp giật: "Juliet...!"

Mọi người đều giật mình.

Chu Vận đẩy Lý Tuân ra: "Nhìn kìa, Juliet, Juliet của cậu tan lớp rồi kia kìa." Cô chỉ tay về phía sau, nhưng Lý Tuân vẫn chằm chằm nhìn cô không đổi.

Cô không biết bạn gái mới của Lý Tuân tên là gì, ấn tượng sâu sắc duy nhất mà cô ta để lại cho Chu Vận chính là cái hôm tập kịch ấy. Có điều cô gái này cũng khá hay, vừa nghe thấy tên Juliet đã biết là đang gọi mình, nhanh chóng chạy đến.

"Lý Tuân!"

Thừa dịp Lý Tuân quay đầu lại, Chu Vận nhanh chóng nhích người đi.

"Anh tập lời thoại với em được không?" Juliet lay cánh tay Lý Tuân oán trách, "Thầy cho em phần của Romeo ít quá, em chẳng có cảm xúc gì cả."

Chu Vận ở bên cạnh nói vào: "Vậy, hai người luyện tập đi, tôi về đây."

Lý Tuân cười nhạt nhìn cô.

Juliet chào Chu Vận: "Vậy bọn tôi đi trước đây!"

Chu Vận cúi chào cung kính: "Tập vui vẻ nhé."

Lý Tuân dẫn theo cô bạn gái rời đi. Chu Vận đi đến gần quán trà sữa mới quay đầu lại. Bóng dáng họ hòa vào màn đêm, trông vô cùng dịu dàng và lãng mạn. Trong lời kịch đã nói như thế nào nhỉ? Xin chàng hãy tha thứ cho em, là đêm tối đã tiết lộ bí mật nơi đáy lòng em, đừng xem em là phường lẳng lơ vô sỉ.

***

Lần đầu tiên Chu Vận đến phòng thí nghiệm của Trương Hiểu Bội, cô cảm giác đây giống như là một xưởng lao động vậy. Nếu đám người Hàn Gia Khang không có việc gì đặc biệt, ví dụ như phải đi mua đồ hay nhận chuyển phát nhanh cho Trương Hiểu Bội thì đều bị đàn áp phải ở lỳ trong phòng thí nghiệm theo thời gian cố định sáng tám giờ, chiều... không biết mấy giờ nữa, hình thức làm việc còn nghiêm túc hơn cả công nhân viên chức.

"Dự án có lợi cho phát triển tương lai" từ cửa miệng của Trương Hiểu Bội kia chính là khai phá một hệ thống đăng ký tài sản cố định cho bộ tài chính của thành phố. Tranh thủ lúc mụ ta không có ở đây, Hàn Gia Khang lén nói cho Chu Vận biết, thật ra dự án này khá khoai, trước mắt hệ thống đã tiến hành được một nửa rồi, nhưng bởi vì trước đó lập trình viên của công ty Bảo Khoa tạm thời bị điều đi làm việc khác nên phần dở dang còn lại không ai muốn nhận cả.

Hàn Gia Khang khinh thường nói: "Kiểu dự án chính phủ này chủ yếu đều là tiền của nhà nước đầu tư, cuối cùng liệu có thành công hay không đều hoàn toàn dựa vào việc có đút lót được cho lãnh đạo nghiệm thu không thôi."

Anh ta nói với Chu Vận: "Với lại, lập trình viên bên người ta thật sự chả có việc gì đâu, họ đã ứng phó với vòng kiểm tra đầu tiên xong, sau đó lấy được kinh phí rồi thì người bên Bảo Khoa ấy cũng không có hứng thú làm nữa. Trương Hiểu Bội vẫn luôn nịnh bợ bên Bảo Khoa, người ta đã lên tiếng thì mụ ta phải lao vào thu dọn tàn cuộc này thôi."

Chu Vận xem hàm lệnh lập trình viên trước đó đã viết, cô thấy cũng tạm được. Tuy không sánh bằng hàm lệnh logic của Lý Tuân, nhưng cũng xem như dễ hiểu, chất lượng ở mức tàm tạm.

Đợi đã... Chu Vận tự động ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Cậu đã trở thành thước đo trình độ trong lòng cô tự khi nào thế này? Trong vòng hai ngày, Chu Vận giải mã lập trình trước đó, cũng thử tiến hành sàng lọc trên cơ sở có sẵn của người kia.

Trương Hiểu Bội tuy bận bịu tối mặt nhưng vẫn tranh thủ đến để xem tiến độ của cô.

"Chạy thử cho cô xem đi."

Ngay bây giờ ư?

Chu Vận còn chưa kịp xốc lại tinh thần thì Trương Hiểu Bội đã nhanh như chớp, quyết đoán ấn vào nút chạy, sau đó vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc hơn: "Sao lại có tận hơn mười cái lỗi và ba mươi cái cảnh báo thế này?"

Chu Vận vừa định nói gì đó thì thấy Hàn Gia Khang ở phía sau đưa mắt ra hiệu cho cô, thế là cô im lặng.

"Tiến độ này không được, phải nhanh hơn nữa, em mau chóng sửa lại mấy lỗi sai và cảnh báo đi, chạy được code trước đã rồi nói sau."

Nói xong, mụ ta bỏ đi nhanh như một cơn gió.

Buổi chiều có môn Anh Văn, trước khi vào giờ học, Chu Vận rảnh rỗi nên ngồi vẽ nguệch ngoạc trên giấy.

"Xấu như ma!"

Chu Vận giật mình, ngước mắt lên, không biết là đại gia Lý đã ngồi bên cạnh cô từ khi nào. Ngày xưa chỉ có giờ của giáo sư Lâm họ mới ngồi chung với nhau thôi, hôm nay sao lại thế này? Chu Vận đóng quyển vở lại, đúng lúc giáo sư cũng bước vào lớp.

Cô biết thừa Lý Tuân hoàn toàn không có ý định nghe giảng. Vào ngày đầu tiên cô đến văn phòng Hội đã thấy một đống sách tiếng Anh lập trình bản nguyên tác đã được cậu đọc xong, bày la liệt trên bàn rồi. Điểm thi môn Toán và môn tiếng Anh của cậu lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối cả.

Chu Vận đang thầm oán trách ông trời bất công thì thấy Lý Tuân ngồi bên cạnh lên tiếng: "Sao rồi?"

"Sao gì cơ?"

"Cô không giả ngu thì sẽ chết hả?"

"..."

Chu Vận mím môi, Lý Tuân lại khẽ hỏi tiếp: "Sao rồi?"

"Cũng tạm."

Cậu nhăn mày, Chu Vận cảm thấy dường như cậu khá phiền muộn, nếu đây không phải trong lớp học, hẳn là cậu đã châm thuốc hút rồi.

"Có vấn đề gì cứ nói ra."

"Không có vấn đề gì cả."

"Có cần giúp đỡ gì không?"

"Không cần."

Lý Tuân nhìn cô, Chu Vận nhướng mày lên nhìn lại cậu. Không biết cậu nghĩ đến điều gì liền hừ một tiếng, cười khẩy mắng: "Đúng là chết giẫm..."

Tâm lý của cậu xem ra cũng thất thường không kém gì tôi đâu! Chu Vận thầm nghĩ.

Chu Vận không hề cậy mạnh, trên thực tế quả thật cô không cần ai hỗ trợ cả, bởi vì về cơ bản cô hoàn toàn không có ý định cố gắng làm cho tốt cái hệ thống quái quỷ kia. Nhất là sau khi hỏi Trương Hiểu Bội vài vấn đề, cô nhận thấy hóa ra mụ ta chả biết cái quái gì về dự án đó cả, Chu Vận lại càng thong dong hơn, bắt đầu vui vẻ lập trình.

Hàn Gia Khang nói, Trương Hiểu Bội ghét nhất là lười biếng, cho nên đặc điểm khi mụ ta kiểm tra chương trình của ai chính là... thấy số lượng dòng code càng nhiều thì mụ ta càng hài lòng.

Mắc bệnh thành tích à? Thế là tốc độ của Chu Vận tăng lên như hỏa tiễn, một ngày giao đến N tài liệu, cố gắng làm giảm đi độ ổn định của hệ thống ban đầu.

Cô làm chương trình rườm rà nhất và sử dụng đám công thức dở tệ nhất. Chưa đến ba ngày, cả hệ thống đã trở thành một đám hổ lốn. Nhìn bề ngoài có vẻ chạy vẫn ngon lành nhưng thật ra toàn là sạn, không hề có tính dễ hiểu hay sự phát triển gì đáng kể.

Bản thân Chu Vận xem xong cũng mắc mửa với nó, nhưng Trương Hiểu Bội thì lại vui mừng. Tiến độ nhanh, số lượng trông lại nhiều, mà còn có thể chạy được nữa chứ. Quả thật là một chương trình hoàn mỹ!

Nhưng sau vài ngày hoàn mỹ thì tai họa đã đến. Hôm ấy Chu Vận đến phòng thí nghiệm, phát hiện bầu không khí khá là áp lực, mọi người đều cố gắng khom lưng, cúi thấp đầu hơn bình thường, cả căn phòng tĩnh lặng như cái nhà xác.

Hàn Gia Khang đi ngang qua Chu Vận, nhỏ giọng nói: "Trương Hiểu Bội bị bên Bảo Khoa mắng, em..."

Hành lang liền truyền đến tiếng giày cao gót gõ vang dội mạnh mẽ, Hàn Gia Khang tái mặt, chưa kịp nói hết câu đã chuồn luôn về chỗ của mình. Trương Hiểu Bội đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến trước mặt Chu Vận, ném mạnh một xấp tài liệu không biết lại là của dự án nào lên bàn. Mụ chỉ thẳng vào mũi Chu Vận, cất giọng the thé ngay trước mặt tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm:

"Cô nói rõ cho tôi biết cô đã viết ra cái thứ quái quỷ gì đi!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK