Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hậu quả của việc cố uống là cô cho ra hết sạch bữa cơm tối. Chu Vận chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ ôm bồn cầu mà nôn mửa như vậy. Nôn xong rồi còn ngẩng đầu lên cười khúc khích với cái bóng đèn nữa chứ.

Đúng là hết thuốc chữa, sắp chết thật rồi!

Cô đứng bên cạnh bồn, rửa mặt bằng nước lạnh, cầu mong cho lý trí quay trở lại. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt ửng hồng của mình trong gương, cô sờ thử thì thấy nóng bừng.

Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lý Tuân đang đứng chờ ở cửa.

"Cô không sao chứ, uống gấp như vậy làm gì?" Lý Tuân chống tay lên hông, cau mày. Đôi chân dài thườn thượt kia trông vô cùng cuốn hút.

Chu Vận cứ thế đi về phía đôi chân kia.

"Ơ!" Lý Tuân đưa tay giữ cho cô đứng vững, "Có đi được không đấy?"

Chu Vận lắc đầu, Lý Tuân nhăn mày, suy nghĩ giây lát rồi kéo cô ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại. Lát sau Cao Kiến Hồng cũng đi ra, vác theo Hàn Gia Khang đang say khướt. Lại một hồi sau nữa, Nhậm Địch đeo đàn guitar cũng đi ra ngoài nốt.

"Sao thế này?" Nhậm Địch đi đến trước mặt Chu Vận, vẫy vẫy tay, "Hi!"

Chu Vận vẫy lại với cô ấy: "Hi!"

Nhậm Địch bật cười. Lý Tuân hỏi Nhậm Địch: "Bây giờ cậu có thể đi được rồi à?"

"Ừ, sắp hết giờ rồi, chuyện còn lại để họ thu dọn là được."

Lý Tuân gật đầu, sau đó đẩy Chu Vận vào lòng Nhậm Địch: "Cậu đỡ cô ấy đi."

Chu Vận bị đẩy đột ngột liền muốn nôn tiếp. Nhậm Địch vỗ vỗ lưng cô: "Đứng cho vững rồi đi nào."

Đi bộ trên con đường vào lúc khuya lơ khuya lắc, Chu Vận mơ mơ màng màng: "Đây không phải là đường về trường."

Lý Tuân đang hút thuốc: "Đã mấy giờ rồi mà còn đòi về trường."

Chu Vận: "Vậy đi đâu?"

Nhậm Địch dìu Chu Vận: "Về studio của mình."

Studio của Nhậm Địch tọa lạc tại một tòa nhà văn phòng ở phía Nam, cách trường hai con phố, có bốn tầng, diện tích gần trăm mét vuông. Để tiện cho việc sắp đặt các nhạc cụ nên được thiết kế theo kiểu mở, rất thông thoáng, chỉ có vài cây cột chịu lực. Góc phía Nam của studio là nơi tập nhạc, trên mặt sàn chồng chất các loại nhạc cụ và loa, còn có một đống dây điện quấn vòng vòng lẫn vào nhau. Ở góc phía Bắc là nơi nghỉ ngơi, khá sơ sài, có hai chiếc giường ghép lại, chăn gối bừa bãi.

Đã gần hai giờ sáng, lăn lộn suốt cả một ngày khiến cho mọi người ai cũng mệt mỏi vô cùng. Cao Kiến Hồng vứt Hàn Gia Khang ra giữa giường, bản thân thì nằm úp sấp, chưa được nửa phút đã ngủ mất.

Nhậm Địch đặt đàn guitar xuống, kéo Chu Vận đến chiếc giường phía bên ngoài, cũng không buồn tẩy trang mà nằm vật luôn ra đấy.

Ở studio chỉ bật một bóng đèn công suất thấp, khung cảnh mờ tối, Chu Vận nhìn khắp xung quanh, thấy trong góc có túi và quần áo của Lý Tuân. Cô nhỏ giọng hỏi Nhậm Địch: "Tối nào Lý Tuân cũng ngủ ở đây à?"

Nhậm Địch đã mệt đến nỗi không mở nổi mắt: "Ừ, có khi cậu ta ở lại văn phòng Hội, muộn quá thì tới đây."

"Đây là khách sạn miễn phí cho cậu ta à?"

"Cậu ta là người đã tài trợ thành lập ban nhạc."

"Hả?"

Nhậm Địch trở mình, giọng càng lúc càng nhỏ đi: "Trước đây không phải cậu tò mò về quan hệ của bọn mình sao? Là quan hệ này đấy, cậu ta là người đầu tư của mình."

Chu Vận khẽ chớp mắt. Nhậm Địch ngáp một cái, mệt mỏi nói: "Không được rồi... Buồn ngủ chết mất, mình ngủ đây."

Chu Vận quay đầu, nhìn thấy Lý Tuân đang đứng tựa vào vách tường gần đấy. Cô hỏi cậu từ xa: "Này... cậu định ngủ chưa?"

Lý Tuân như còn đang mải suy nghĩ gì đó, nghe thấy lời cô mới nhìn sang: "Chút nữa, cô ngủ đi." Dứt lời liền tắt đèn, trong nháy mắt căn phòng trở nên tối đen.

Chu Vận nằm quay đầu về phía Lý Tuân, lăn hai vòng trên giường, sau đó cảm nhận được phía đỉnh đầu có ánh sáng leo lét. Cô ngửa đầu lên, nhìn thấy Lý Tuân đã hút thuốc xong, giờ ngồi trên mặt sàn, dựa lưng vào tường, mở máy tính ra.

Tất cả mọi người đều đã ngủ cả rồi, cô thì thào: "Cậu làm gì thế...?"

Lý Tuân khẽ trả lời: "Không làm gì hết, cô ngủ đi."

Chu Vận vẫn cố rướn cổ: "Đã làm xong dự án rồi, cậu còn viết gì nữa vậy?"

Lý Tuân bực bội lại châm thêm điếu thuốc khác, quay lại: "Rốt cuộc cô có định ngủ hay không, mới uống có vài ba chai mà lảm nhảm nhiều như vậy à?"

"..."

Không khí đã trở nên yên tĩnh, vài giây sau, Lý Tuân cúi đầu xuống chuẩn bị làm việc tiếp.

"Lại có dự án mới hả?"

"..."

"Liên quan đến cái gì thế?"

"Bộp!" Tàn thuốc rơi bỏng cả tay, Lý Tuân đóng mạnh laptop lại.

Cách xa hơn năm mét cũng có thể cảm nhận rõ ràng cơn tức giận của cậu, Chu Vận vội vàng rụt cổ, nhút nhát nói: "Được rồi, được rồi, tôi im lặng, tôi ngủ đây."

Thế giới lại chìm vào yên tĩnh lần nữa. Mấy phút sau, Lý Tuân liền cảm thấy có điều là lạ. Trong bóng tối có thứ lông xù gì đó đang từ từ trườn đến từ phía sau cậu.

Lý Tuân vốn làm việc rất chăm chú, ít khi bị phân tâm, nhưng cái thứ lông xù này đã sắp tiến vào phạm vi gần màn hình máy tính của cậu rồi. Cậu bị cắt ngang suy nghĩ, nghiêng đầu, thấy đầu Chu Vận đã kề đến càng lúc càng gần, nửa thân sau của cô tựa sát vào tường, đang bò sang bên này từng chút một.

May mà Lý Tuân không hề sợ ma sợ quỷ, chứ nếu là kẻ nhát gan, gặp cảnh tượng này chắc đã ngất xỉu luôn rồi.

"Lam..." Giọng nói nho nhỏ vang lên.

Cô vừa cất lời, thoắt cái Lý Tuân đã phản ứng lại, đặt vội máy tính xuống, đưa tay qua che kín miệng cô.

"Quan..." Chu Vận giãy dụa muốn nói cho hết, "Lam... ô ô ô ô..."

"Cô nhỏ giọng chút cho tôi!" Lý Tuân hạ giọng, trên tay bỗng thấy đau nhói, "Cô dám cắn tôi á! "

Cô đâu chỉ dám cắn, cô còn dám đá cậu luôn nữa kìa! Chu Vận đạp đá lung tung đến mức Lý Tuân phải nổi giận. Cuối cùng hai tay cậu kìm chặt lại, ra sức đè Chu Vận xuống.

"Có chịu yên một chút không hả!"

"Công ty Lam Quan."

Trong lúc vùng vẫy, kính của cô đã rơi mất tự bao giờ. Để thấy rõ đối thủ hơn và tỏ rõ khí thế, Chu Vận kề đến gần, trợn trừng mắt, gần như mũi chạm mũi với Lý Tuân.

"Tôi thấy rồi." Cô thở hổn hển, toàn thân nồng nặc mùi men, "Đừng tưởng tôi không nhìn ra được nhé, cái đó là làm cho công ty Lam Quan! Đó là dự án gì, cậu làm đã được bao lâu rồi, cậu đã giấu chúng tôi làm những gì? Thành thật khai mau..."

Giọng cô lớn dần, Lý Tuân sợ người khác bị cô đánh thức, cố gắng bịt miệng cô lại lần nữa. Lần này Chu Vận đã có đề phòng trước, khi cậu vừa buông lỏng tay ra thì cô ngay lập tức nhấc chân lên, xuất chiêu khỉ leo cây, quặp chặt vào người Lý Tuân, sau đó kéo cậu xuống.

Lý Tuân chợt khụy người xuống.

"Khốn kiếp!"

Đầu gối đập xuống nền gạch, cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Vận đã chế ngự cậu thành công, vẫn không quên trấn áp cậu bằng ánh mắt, còn lồng tiếng kèm theo.

"Ối!"

Lý Tuân trố mắt. Trên giường có người vừa trở mình, Lý Tuân nhìn bên đó, rồi lại nhìn Chu Vận đang bám dính trên người mình, cuối cùng cậu thở dài bất lực, đóng máy lại, bò dậy khỏi mặt đất, mang theo Chu Vận như bị gấu Koala nhập kia đi thẳng ra ban công.

Cửa vừa khép lại, Lý Tuân lập tức kéo Chu Vận xuống.

"Uống có tí mà lên cơn giống như mụ điên vậy." Cậu nhìn Chu Vận tóc tai bù xù, không nhịn được mắng cô.

Chu Vận chỉ vào cậu: "Đừng có nói lảng sang chuyện khác, vụ này là sao hả?"

Lý Tuân tựa vào ban công, nhìn bóng đêm tĩnh lặng, phiền chán nói: "Bởi vậy tôi mới không thích cái kiểu con gái như cô chút nào. Suốt ngày cứ lải nhải đòi tìm hiểu cặn kẽ."

"Là gì?"

Lý Tuân lườm cô một cái, sau đó đi vào trong nhà. Chu Vận định kéo cậu lại, nhưng cậu đã quay người, giơ tay bóp chặt cằm Chu Vận. Khoảng cách hai người rất gần.

"Sắp xong rồi." Cậu khẽ nói, "Chờ ở đây đi."

Thế là Chu Vận ngoan ngoãn chờ ở ban công. Lát sau Lý Tuân cầm máy tính quay lại, đặt luôn vào lòng Chu Vận, thuận tay liền châm điếu thuốc.

Chu Vận vừa xem, Lý Tuân vừa nói: "Chức năng chủ yếu của hệ thống này là..."

"Đừng, đừng, đừng." Chu Vận ngắt lời cậu, "Tôi có thể tự xem được."

Lý Tuân nhướng mày. Vẻ mặt Chu Vận hiện ra sự đắc ý mang theo men say, từ tốn nói: "Bây giờ tôi đã có thể hiểu hàm lệnh của cậu rồi, không bị nghẹn chết nữa đâu."

Câu nói đã gợi lên chuyện trước đây, Lý Tuân mỉm cười bất đắc dĩ.

Chu Vận ngồi bệt xuống, nói: "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu làm cái này để làm gì."

"Bán."

"Bán á?"

"Ở giai đoạn sau, trang web của Lam Quan sẽ phải thuê hosting (1), cứ theo đà này chi phí sẽ đội lên rất cao, rất khó kiếm ra tiền."

(1) Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file (FTP), Mail…, có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó.



Chu Vận ngẩng đầu, thấy Lý Tuân dựa vào ban công, điếu thuốc đang cháy dở trong tay nhưng cậu không hút, chỉ cúi đầu cầm để đấy.

Ngay trên tầng là một tiệm massage chân, đèn biển hiệu màu hồng đào khiến người ta mơ màng soi lên mái tóc vàng của cậu, vừa diêm dúa vừa tươi đẹp.

"Cậu biết sẽ không kiếm ra tiền được sao lại không nói cho họ biết?" Cô hỏi.

Lý Tuân bị cô chọc cười: "Tôi nói cho họ biết thì tôi kiếm tiền bằng gì hở?"

Chu Vận cúi đầu, lặng thinh.

Lý Tuân: "Có lắm trang web bán hàng như vậy, cũng không ít cái là hệ thống lớn. Lam Quan vốn tự sản xuất tự tiêu dùng, trang web không có bất kỳ đặc điểm nổi bật nào, sao người ta phải vào đó mua hàng? Ngay cả thế mạnh của mình là gì họ cũng không rõ, chỉ biết đu theo phong trào, tiền đâu có dễ kiếm như vậy chứ!"

Chu Vận vẫn im thin thít. Không khí giữa hai người như đông cứng lại.

Lý Tuân im lặng một lát rồi lại khẽ nói: "Không phải tôi cố ý gạt mấy người. Ban đầu tôi định làm đúng như vậy, nếu Trương Hiểu Bội không xen vào, sau khi chúng ta ký hợp đồng xong, tôi sẽ có ý kiến với bên họ. Nhưng cô ta đã xen vào thì chỉ có thể ứng phó vậy thôi."

Lý Tuân vứt điếu thuốc đã cháy tàn, đứng lên giẫm cho nó tắt hẳn. Không khí yên tĩnh này khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

"Đừng có giở trò giận dỗi nữa, tôi không biết dỗ dành ai đâu." Cậu chau mày, nhìn Chu Vận đang cúi gằm đầu, "Cô..."

Tiếng ngáy chợt vang lên. Lý Tuân ngồi xổm xuống, nhìn rõ, hóa ra Chu Vận đã cúi đầu ngủ một cách say sưa. Cậu á khẩu thật lâu mới bật thốt ra: "... Á đù, mình rảnh thật đấy!"

Cậu bế Chu Vận vào trong nhà, đặt cô xuống giường, tự đáy lòng cậu hi vọng sáng mai khi cô thức dậy sẽ không còn nhớ gì hết.

Hôm sau, lúc Chu Vận thức dậy, Lý Tuân đã đi rồi. Cô và Cao Kiến Hồng cùng trở về trường, sau khi học xong liền chạy thẳng đến văn phòng Hội. Lúc vào văn phòng thấy Lý Tuân đang thắm thiết với cô bạn gái mới bên khoa phát thanh viên, Chu Vận đi đến, bám lấy vòng eo thon thả của cô gái kia, nhẹ nhàng đẩy cô nàng sang một bên: "Nào, cô ngồi đây một chút nhé."

"Làm cái gì thế?" Cô bạn gái tỏ vẻ không hài lòng.

Chu Vận kéo ghế, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn Lý Tuân: "Chúng ta còn chưa thảo luận xong vấn đề tối qua đâu."

Lần đầu tiên Lý Tuân cảm nhận rõ ràng cơn nhức đầu do thức đêm gây ra. Cậu đứng dậy, kéo Chu Vận ra ngoài hành lang, trùng hợp lại gặp Cao Kiến Hồng đang đi đến: "Sao thế?"

"Không có gì." Lý Tuân nói xong, chân liền tăng tốc, Chu Vận bị lôi xềnh xệch đi. Đến ngã rẽ ở góc hành lang, cô bị Lý Tuân ấn vào tường.

"Cô không chịu thôi có phải không?"

Dáng vóc Lý Tuân cao ráo, cậu nhìn xuống từ góc độ này khiến cho vẻ mặt, khí thế đều chiếm ưu thế hơn. Chu Vận lặng lẽ kiễng lên, nhưng hiệu quả vẫn là quá thấp.

"Cậu nói cho rõ đi."

"Nói cái quái gì!"

Cô không nhịn được đẩy mạnh Lý Tuân ra, tuy vẫn không đẩy được nhưng dù sao cũng đủ để biểu đạt tâm trạng của mình.

"Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới làm ra trang web này, kết quả cậu nói nó không đáng một đồng. Vậy những cố gắng trong suốt thời gian dài như vậy của chúng ta đều trở nên vô ích hả?"

"Vô ích?" Lý Tuân cười lạnh, "Cô làm xong dự án chẳng lẽ không có được chút thu hoạch nào à?"

Chu Vận nhỏ giọng: "... Không thể nói như vậy."

"Nếu tôi nói cho cô biết, trang web này không những không kiếm ra tiền, sau này còn bị cái khác thay thế, cô có còn cố gắng học tập nữa không?"

Chu Vận: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Trang web không có vấn đề, độ thành công rất cao, về việc có kiếm ra tiền hay không lại do rất nhiều nhân tố khác quyết định."

Chu Vận: "Vậy cậu có thể nói cho chúng tôi biết mà, để chúng ta cùng nhau tiếp tục làm ra cái tốt nhất."

"Cô uống rượu xong liền quên sạch những lời Hàn Gia Khang nói rồi à?"

"..."

"Tiếp tục làm, làm công không cho người ta, kiếm tiền giúp người ta à?"

Chu Vận không nhịn được lẩm bẩm: "Tiền, tiền, tiền, mở mồm ra là tiền thôi. Tôi thấy cậu và Trương Hiểu Bội đúng là cùng một hạng người đấy."

Bốp!

Bàn tay của Lý Tuân đập lên vách tường kề ngay bên mặt Chu Vận.

"Công chúa điện hạ!"

"..."

"Cô quả thật được bảo bọc đến mức mưa không đến mặt, nắng không đến đầu nhỉ?"

Ơ?

Lý Tuân nói: "Cô có biết cái ban nhạc vớ vẩn kia của Nhậm Địch một tháng ngốn hết bao nhiêu tiền không?"

Chu Vận lắc đầu, thế là đổi lại được tiếng cười khẩy khinh thường của Lý Tuân. Cậu hất cằm, lại hỏi: "Máy tính của Hội chạy có nhanh không?"

Cô gật đầu.

"Biết nó đã được lắp ráp như thế nào không?"

Cô tiếp tục lắc đầu.

"Cô có từng nghĩ tại sao trong trường này chỉ có máy tính ở văn phòng mình là chạy nhanh như vậy không?"

Cô lại lắc đầu.

"Lẽ nào trường học chịu chi tiền trang thiết bị cho cô à? Tại sao lại được như vậy? Chỉ bằng cái dáng vẻ xinh đẹp này của cô sao?"

Ơ kìa? Cậu thấy tôi xinh đẹp hả? Chu Vận chợt phát hiện ra mình suy nghĩ lệch trọng tâm vấn đề mất rồi.

Lý Tuân lườm cô, đứng thẳng lên nói: "Đâu ra mà nhiều dự án ngon lành như vậy, không giành làm sao được. Còn bảo tôi bỏ vốn ra không thì cứ mơ đi."

Chu Vận len lén nhìn cậu. Lý Tuân chống tay lên hông, nhìn về phía khác suy tư. Quả thật trông cậu giống như một chú chó hoang đang chìm trong yên lặng.

Chu Vận hỏi: "Nếu cậu không ưa Trương Hiểu Bội, sao không nói sớm với bọn tôi, cần gì phải nén giận như thế."

"Tôi có nói ra thì cũng như không thôi." Cậu nhìn Chu Vận, "Có rất nhiều cách để giải quyết sự việc, nếu tôi vẫn có thể làm tốt dự án này, mấy người các cô cũng có thể học hỏi kinh nghiệm thông qua quá trình thực hiện dự án, vậy thì không cần phải lãng phí thời gian làm gì nữa, cứ làm thôi. Về phần Trương Hiểu Bội..." Lý Tuân cười khẩy, "Loại người này đông như kiến, nếu tôi cứ để tâm từng kẻ một, vậy thì cũng chẳng có nổi thời gian ăn cơm nữa."

"..."

Chu Vận cúi đầu, Lý Tuân thấy vậy hỏi: "Đang nghĩ gì?"

Chu Vận dẩu môi: "Tôi đang hồi tưởng."

"Hồi tưởng cái gì?"

"Hồi đầu cậu đe dọa tôi."

"..."

Chu Vận nhại theo giọng Lý Tuân, hắng giọng hai tiếng, tha thiết cất lời: "Tất cả mọi chuyện chỉ mang hình dáng vốn có của nó tại thời điểm khởi nguồn, càng về sau sẽ càng lệch xa khỏi quỹ đạo, nhưng dù sao vẫn đáng để cho chúng ta nỗ lực. Bởi vì chỉ khi chúng ta thực sự cố gắng mới có thể khiến nó không lệch đi xa hơn. Cô nói xem có đúng không?" Cô nhướng mày với Lý Tuân, "Đúng không?"

Chu Vận vốn định trêu chọc cậu, không ngờ Lý Tuân lại bĩu môi: "Nhớ rõ từng lời tôi nói thế cơ à?"

"..."

"Khá lắm!"

Tướng quân Lý đắc thắng vênh váo quay về phía văn phòng, Chu Vận kìm nén hồi lâu, cuối cùng chạy theo sau, đẩy mạnh lưng Lý Tuân một cái như để xả cơn giận.

Lý Tuân lảo đảo, quay đầu lại: "Làm cái gì vậy hả?"

Chu Vận nhìn cậu chằm chằm: "Cậu là tên Quái Thú Lông Vàng. Hứ!" Dứt lời còn hung dữ lườm cậu rồi mới nghênh ngang rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Avatar
Bạch Cửu Cửu18:05 10/05/2019
hay quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK