Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khuôn mặt Đan Mộc lạnh đi, ánh mắt nhìn Long Hà cũng thay đổi.

Kì thực đối với Long Hà mà nói, một mặt y căn bản không coi Đan Mộc ra gì. Chỉ là một thiếu nữ dị tộc mà thôi, có thể có bản lãnh thế nào? Huống hồ, Tần Phi có thể bắt được ả, vậy thì y cũng chẳng gặp khó khăn gì để bắt ả. Mặt khác, giết chết Tần Phi cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu để cho một nhân chứng chạy ra hô to gọi nhỏ là Long Hà của Long gia đã giết Tần Phi, chắc chắn sẽ mang đến không ít phiền toái cho Long gia.

Ít nhất, Sát Sự Thính nhất định sẽ tập trung toàn lực, không chút lưu tình mà nhằm vào Long gia. Vẫn nói Long gia thâm căn cố đế nhưng Sát Sự Thính cũng là một tổ chức vô cùng biến thái, nếu bọn chúng toàn lực ứng phó thì Long gia cho dù là không thương gân động cốt thì cũng phải thổ huyết không thôi.

Đan Mộc nào biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng đối với nàng, nếu Long Hà đã không định giữ lại mạng của mình vậy thì cũng không cần phải khách khí nữa. Không đợi Tần Phi lên tiếng, Đan Mộc đã bất ngờ nhẹ nhàng ra tay, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vươn lên, nghiêng nghiêng chỉ về phía Long Hà. Ngón tay này đưa ra cực kì dịu dàng, giống như thê tử xinh đẹp vươn tay ra lau vết bẩn trên mặt cho phu quân mình, hoặc như là mẫu thân đang đội mũ cho đứa cho sắp đi xa.

Ánh mắt của Tần Phi lập tức nghiêm túc trở lại, người khác có lẽ không biết, chứ hắn thì rất rõ ràng bản lĩnh của Đan Mộc, một cô gái thiếu chút nữa là làm đóng băng cả một tòa thành, há lại là kẻ mà Long Hà có thể khinh thường. Đan Mộc ngoan ngoãn nằm trong tay của hắn, là bởi vì nàng ta đã thất bại trong tay Tần Phi, biết rõ chẳng những Tần Phi đã tường tận bản lĩnh của nàng ta, mà còn có gan giết nàng nữa. Trên thực tế đối với loại người xuất thân phố chợ như Tần Phi mà nói, giết nàng ta thì cục diện có thể xấu đến mức nào chứ? Đáng lo chỉ có là nếu giết Đan Mộc rồi thì toàn bộ Bắc Cương sẽ trở thành chiến trường, vậy thì tất cả liều chết liều sống đánh một trận là được. Trong trận chiến diệt Ngụy năm xưa, nước Sở cũng chẳng đến nỗi lao đao lắm, huống chi là Yến Vương với lại Nhung Hoàng? Thực lực của bọn họ, tổng toàn bộ lại cũng không bằng Đại Ngụy năm xưa.

Long Hà hừ nhẹ một tiếng, hắn vẫn chỉ âm thầm cảnh giác Tần Phi, nữ tử xinh đẹp trước mắt này hắn vẫn không để vào mắt. Xuất phát từ tính cách của hắn, theo phản xạ liền vươn ra một ngón tay, châm tiêm đối mạch mang, hai ngón tay còn chưa đụng vào nhau thì bàn tay Đan Mộc khẽ chuyển một cái, ngoại trừ ngón tay đã vươn ra kia, bốn ngón tay còn lại với lòng bàn tay bắt đầu biến ảo thành vô số hình thái, nhìn qua, lúc thì như là Phật ấn, lúc lại như tán hoa.

Ngay lúc ngón tay Long Hà sắp chạm vào ngón tay của Đan Mộc, trong khoảnh khắc đó, một cỗ lãnh ý thấu xương như hàn băng ngàn năm ngay lập tức vây lấy cánh tay của Long Hà. Chỉ trong một nháy mắt, quần áo đã ngưng tụ thành băng phiến, lại lập tức tan rã trong không trung, hóa thành một mảnh hư vô.

"Nữ nhân này quá độc ác!" Long Hà cả đời không biết đã trải qua bao sóng to gió lớn, thậm chí khi còn ở Giang Nam, bị mấy cao thủ ẩn nấp đuổi giết, dường như ngày nào cũng phải trải chém giết sinh tử mà sống qua ngày. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ, cô gái này vừa ra tay đã xuất hiện một cỗ niệm lực tự nhiên như vậy, từa tựa như khối lãnh ý kinh khủng đó không phải ả tự nhiên tạo ra mà là thứ vốn có ở trong căn phòng này nhưng đến bây giờ mới xuất hiện vậy.

Hắn biết rõ niệm lực của Tần Phi không phải chuyện đùa, cũng đã trúng phải ảo cảnh của Tần Phi nên đã có chút cảnh giác. Nhưng dù thế nào cũng đoán không được, trong căn phòng này lại có hai niệm tu cường đại như vậy. Cô gái này chẳng những khó đối phó mà thực sự còn là một con nhím xù gai, muốn ăn nàng ấy à, chỉ sợ cổ họng cũng bị chọc cho máu chảy đầm đìa.

Đầu óc y xoay chuyển, ngón tay vội vàng co lại, tránh đi thế công đầu tiên của Đan Mộc. Nhưng một cái co rụt này đã hoàn toàn đánh mất tiên cơ, Tần Phi vẫn đợi ở một bên chỉ chờ thời khắc này mà đột ngột xông lên. Thiên Mục thần cung theo bóng lưng hắn chớp lên mà đột nhiên giương lên, mười ngón cùng bắn ra, mỗi một kích đều chứa một cỗ niệm ý ác liệt vọt ra ngoài. Nếu thời gian ngừng lại thì có thể chứng kiến rành mạch, Long Hà cơ hồ là không còn đường lui.

Nhưng cơ hồ chứ không phải toàn bộ. Long Hà rên lên một tiếng, tay trái thu về, lại để một ngón tay của Đan Mộc chính thức chạm vào trên cánh tay y, mà dao găm vung lên đánh tan chín đạo niệm ý của Tần Phi. Nhưng là đạo niệm ý thứ mười thì dù y có bản lãnh hơn nữa cũng không tài nào hóa giải được. Cứ thế, đạo niệm ý thứ mười nặng nề nện xuống vai trái của y, chân khí hộ thể bộc phát, cứ thế mà ngăn trở một kích này, quần áo bị xé toạc, máu túa ra, sâu cơ hồ nhìn thấy xương, nhưng tính mạng không bị đe dọa.

Ba người vừa chạm vào liền rời ra, chỉ trong nháy mắt. Bộ dạng của Long Hà lúc này đã có chút khó coi rồi, cánh tay trái của y đã trần trụi rồi, quần áo đã biết mất, trên cánh tay rắn rỏi đầy cơ bắp ngưng kết một tầng hàn băng, tầng băng này thoạt nhìn có vẻ dày cả tấc. Nhưng dưới sự đè ép của công lực của y, nó vẫn bị dung hòa, tán đi.

Máu đỏ nhuốm một bên vai phải, thậm chí đã rách đến chỗ trái tim, xương vai trắng hếu đã lộ ra ngoài.

Ngược lại thần sắc Long Hà vẫn y như cũ, chẳng hề tỏ ra phẫn nộ hay kinh hoàng khi mình rơi vào vòng tập kích của hai người. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Tần Phi và Đan Mộc, ý niệm trong nội tâm đã đổi từ "giết chết Tần Phi rồi đến Đan Mộc" thành "phải rất khó mới có thể giết được hai người bọn họ, lúc cần thiết, chính mình cũng phải cố giữ lại tánh mạng này đã."

Đan Mộc lại có chút kinh nghi, nàng vô cùng tự tin vào bản lãnh của mình, ngoại trừ lần tổn thất nặng nề trong tay Tần Phi ra thì nàng tin tưởng, trong thiên hạ này không kẻ nào có thể chống đỡ nổi sự tập kích của hàn băng thấu xương của nàng. Nhưng Long Hà đã đánh vỡ sự tự tin ấy, y chẳng những dựa vào công lực của mình để chịu đựng được nó, mà còn thừa lực chống đỡ lần lượt từng mũi tấn công của Tần Phi.

"Hắn không hề kém Tần Phi!" Đan Mộc thầm nghĩ.

Tần Phi nheo mắt lại, nhìn Long Hà chật vật không chịu nổi, ném Thiên Mục thần cung trong tay sang một bên, thản nhiên nói: "Long Hà, ngươi có thể đạt được tu vi trình độ này rõ ràng chẳng phải tên đần. Dưới tình huống này, nếu ngươi muốn giết cả hai người bọn ta, căn bản là không có khả năng."

"Vậy cũng chưa hẳn!" Long Hà lạnh lùng đáp: "Chuyện trên đời, không có gì là nhất định cả."

Tần Phi cười cười, trong lòng hắn cũng rất thưởng thức cái tên Long Hà cứng rắn ngang ngạnh đến hồ đồ này, hắn nói tiếp: "Ta không ngại nói cho ngươi biết. Vị cô nương này là công chúa của Nhung Hoàng, tên là Đan Mộc. Là cô con gái rượu mà Nhung Hoàng yêu thương nhất, vì nàng ta, ta đã từng đám phán một lần với sứ giả của Nhung Hoàng."

"Theo ngôn ngữ của chúng ta mà nói thì nàng ta là một thiên tài niệm tu. Cấm Thành cũng gần như là bị hủy hoại trong tay một mình nàng ta." Tần Phi nhún vai: "Khi đó ta dễ dàng tóm được nàng ta vào Cấm Thành, còn tưởng là một kẻ xoàng xoàng thôi. Không ngờ, cô nương này, ngay trong nội thành Cấm Thành đã qua mắt được ta, cái bộ dạng bất cần này đã để bọn ta buông lỏng cảnh giác. Lúc bấy giờ, nàng ta đã phát động đại trận hàn băng, cả tòa Cấm Thành bắt đầu biến thành một tòa thành băng, binh khí, phòng ốc, thậm chí đã tảng lẫn con người dưới niệm lực của nàng ta đều biến thành băng với nước. Bản lãnh lớn như vậy, ta phải mất sức chín trâu hai hổ mới túm được đấy."

"Ngươi xem thường nàng ta, chính là đã phạm vào cùng một sai lầm như ta." Tần Phi liếc Long Hà: "Ta không biết ngươi cao mình hơn ta bao nhiêu, cho dù ngươi muốn thu phục nàng ta cũng phải mất nửa ngày, tốn không ít công sức đâu. Ta là kẻ xuất thân phố chợ, cho tới bây giờ cũng chẳng thích cái gì anh hùng khí khái, đơn đả độc đấu. Ta thích lợi dụng cơ hội, đợi đến lúc ngươi mệt mỏi, u mê, hồ đồ ta mới nhẹ nhàng rút đao chém tới hoặc giương cũng ra bắn ngươi. Ta làm việc gọn gàng lại có thể giết kỳ tài Long gia là ngươi đấy. Chuyện có lợi nhất như vậy sao ta có thể không làm chứ?"

Cặp mày kiếm của Long Hà nảy lên: "Nếu đã cảm thấy có thể chắn chắn giết được ta, vì sao đến giờ còn chưa ra tay?"

"Ta lại không phải ngươi, ham hố chém chém giết giết!" Tần Phi thở dài, kéo qua một cái ghế, ném về phía Long Hà.

Long Hà nhẹ nhàng nhận lấy cái ghế, ngồi xuống. Mặc dù y không tin tưởng lắm chuyện Tần Phi là một chính nhân quân tử. Nhưng trong gian phòng nhỏ như này, Tần phi cũng chẳng cần phải dùng đến loại đánh lén như ném cái bàn cái ghế này. Người đã đạt đến một cảnh giới tu vi nhất định, chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ đề cao thủ đoạn của mình.

"Ngươi muốn thế nào?" Long Hà hỏi.

Tần Phi nở nụ cười: "Mặc kệ là một thời gian nữa ta với ngươi có phải quyết chiến sinh tử hay không. Ý kiến của ta là, ngươi có thể tạm thời buông tha chuyện ân oán này giữa ta với ngươi không. Chúng ta thảo luận chuyện mà tất cả mọi người cùng có lợi nhé."

"Ha?" Long Hà từ chối cho ý kiến.

Tần Phi thu lại ý cười trên mặt, nghiêm trang nói: "Nếu ngươi đã ở trong quân doanh bảo vệ Tô Cẩm, vậy thì quan hệ giữa hắn với Long gia... ta đây cũng chẳng cần phải tốn nhiều nước bọt nữa làm gì. Long gia nhà các ngươi trải qua nhiều năm như vậy, mưu đồ rất lớn, thu hoạch cực nhỏ. Nhiều đời tuổi trẻ tài tuấn, vì mộng tưởng của gia tộc mà phải hi sinh trong từng lĩnh vực một, thậm chí có người cảm thấy gia tộc đã vô vọng mà rời bỏ Long gia.

"Trước mắt là thời cơ khó gặp của Long gia các ngươi, Yến Vương làm loạn Bắc Cương, Giang Nam còn chưa bình định. Lúc này Nhung Hoàng lại muốn xâm nhập trung thổ. Thiên hạ đại loạn là cục diện tất nhiên. Trên dưới Long gia tất nhiên sẽ coi đây là cơ hội quật khởi. Cao thủ như ngươi tương lai chắc chắn sẽ là chủ Long gia. Nếu chết ở chỗ này, muốn đề cử một gia chủ mới làm tất cả mọi người tin phục chắc chắn sẽ không dễ dàng gì."

Lời này của Tần Phi có phần gian trá, nhưng cũng rất có đạo lý. Thiên tài như Long Hà vốn là rất khó có được. Cho dù mỗi đời Long gia đều có thể sinh ra một cái, thì nếu Long Hà chết rồi, những huynh đệ còn lại sàn sàn kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng sẽ không chịu phục ai. Đoạt đích, vốn chính là một trận chiến tàn khốc, bất cứ lúc nào cũng thể có người ngã xuống.

Long Hà không lên tiếng, lại để Tần Phi nói tiếp.

"Nếu như đó đã là một cơ hội tốt, Long gia các ngươi lại muốn nhân cơ hội này đoạt được chỗ tốt. Như vậy có lẽ sẽ đối nghịch với ta." Sắc mặt Tần Phi lạnh lẽo: "Ta đứng đầu Sát Sự Thính, trong tay có vô số nhân tài. Bọn họ am hiểu độc dược, tình báo, ám sát, quân cơ... Trấn Phủ Ty Giang Nam trong mắt của bọn ta quả thực chỉ như món điểm tâm mà thôi. Đối nghịch với ta, các ngươi sẽ có thêm một kẻ thủ không thể trêu vào, lại chẳng chiếm được ích lợi gì."

Long Hà cười lạnh nói: "Lời này của ngươi cũng có chút hoang đường rồi. Chẳng lẽ ta còn phải nói với ngươi, nào Tần tổng đốc, hãy giúp Long gia bọn ta khởi nghĩa, chiếm lại giang sơn, sau đó sẽ phong ngươi làm vương? Lời này ngay cả trẻ lên hai cũng không tin đâu."

Tần Phi lắc đầu: "Đương nhiên không phải như vậy."

"Long gia các ngươi mưu đồ toàn thiên hạ, ta lại cho rằng, người chiếm được thiên hạ, ngoại trừ thực lực còn phải có vận khí nữa, lại càng phải có vô số người tài ba, kẻ dị sĩ đi theo. Tô Cẩm chẳng qua cũng chỉ nắm giữ quân đội Bắc Cương, chút nhân mã này, trong mắt Đại Sở cũng chẳng có gì to tát lắm. Chẳng lẽ các ngươi trông cậy vào hắn đi chiếm lại toàn bộ giang sơn à?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK