Trang Chủ
Lịch sử
Chích Thủ Già Thiên
Thái Tử Chọn Phi Tần.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hai mắt ngắm gió lạnh man mác, vô số bông tuyết li ti rơi xuống phía trước. Bọn họ hẳn đã đứng rất lâu bên ngoài Sát Sự Thính, trên cây dù là nửa tấc tuyết, vậy mà tay cầm cái ô vẫn bất động cứ như vừa mới xòe tán ô ra che.

Người đứng đầu tất nhiên sẽ không tự mình cầm ô, hắn khoác một cái áo lông da thú màu đỏ tươi, chân đi đôi giày da trâu màu đen tuyền, hướng về phía Tần Phi vẫy tay cười nói: "Lần trước ta ở trong mưa chờ ngươi, lần này lại trong bão tuyết chờ ngươi. Chẳng lẽ lần nào tới tìm ngươi cũng là một lần chịu tội sao?"

Thanh âm quen thuộc truyền đến tai Tần Phi chính là đương kim Đoan Vương Sở Trác.

Tần Phi cười ha ha bước nhanh tới phía trước, chắp tay nói: "Đoan Vương điện hạ, thật không phải, lần này lại để cho người chờ lâu. Nhưng sao người không để cho thuộc hạ vào trong đưa tin? Nếu ta biết điện hạ tới thì đã ra đây lâu rồi, tránh cho điện hạ phải chịu khổ cực trong thời tiết gió lạnh tuyết bay thế này chứ?"

Sở Trác vừa lòng, nói lờ đi: "Có lạnh đâu, chờ một lát tính là cái gì? Nghe nói hai ngày tới, Dịch Tổng đốc muốn đích thân khảo hạch ngươi để thăng Tổng trấn Đồng Tri. Tiểu Vương tới trước chúc mừng Tần huynh đệ, mười tám tuổi đã làm Tổng trấn Đồng Tri thật sự hiếm thấy. Cả Sát Sự Thính cũng chỉ có hai nữ tử có vinh hạnh đặc biệt này, một vị là cháu gái Dịch Tổng đốc, trường hợp này không cần phải nói, một vị khác chính là Phồn Đóa Nhi là thiên tài chế tạo vũ khí và điều chế dược phẩm."

"Chớ xem thường nàng, nàng có thiên phú ở vũ khí và tễ thuốc, giống như Tần huynh đệ ngươi có thiên phú trong võ đạo. Hai người quả thật vô cùng giống nhau."

Một trận gió lạnh thổi qua, Sở Trác rụt cổ lại theo bản năng, nhìn về phía nam nói: "Từ nơi này đi một mạch về phía nam ba dặm đường có một quán thịt dê mới mở. Nhìn qua thì quán rất bình thường, điểm khác là thịt dê được cắt từng miếng lớn cho vào nồi hầm cùng ớt và hương liệu, sau đó bày ra đĩa nhắm cùng rượu chỉ có tại quán này. Trong lúc tuyết lớn thế này thì đó là nơi thích hợp nhất, lần trước ngươi đã mời ta ăn cơm, lần này hãy để cho ta làm chủ, mời lại ngươi một bữa cơm."

"Cũng tốt." Tần Phi sờ sờ cái bụng: "Vừa lúc đói bụng."

Một tên hộ vệ của Sở Trác từ phía sau tiến lên giương ô cho Tần Phi, che gió tuyết cho hắn. Tần phi thản nhiên cười một tiếng, cùng Sở Trác cất bước đi về phía trước.

Phía nam đúng là có một quán thịt dê, nơi này thoạt nhìn cũng tầm thường. Trong gió tuyết, chỉ có hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ đeo ở ngoài cửa, lá cờ của quán bay phần phật trong gió. Bên trong rất đông, người người hò hét, khí thế ngất trời. Đám hán tử ngồi quanh cái lò sưởi ấm áp, khoan khoái nhai từng miếng thịt lớn, uống từng chén rượu mạnh vung quyền hò hét. Đám tiểu nhị của quán bận rộn chạy tới chạy lui, thêm thịt cho bàn này, đổi than cho bàn kia. [DG: Giống thịt dê ở quán Nhất ly nhỉ?]

Tần Phi, Sở Trác vén rèm cửa lên rồi đi vào quán, nhất thời tất cả ánh mắt đều nhìn về phía họ. Mặc dù Sở Trác không mặc trang phục Vương gia, nhưng trang phục từ đầu tới chân không khỏi lộ ra thân phận tôn quý. Bộ áo khoác bằng lông thú hoàn toàn màu đỏ tươi kia không phải là thứ mà người bình thường có được. Tần Phi mặc quan phục Sát Sự Thính trên người, lộ ra vẻ oai hùng bất phàm. Những tên hộ vệ khác nhìn qua cũng không dễ gì trêu chọc, người người cả sảnh đường tửu quán đều có cái nhìn địch ý.

Chưởng quỹ vừa nhìn thấy hai vị này đi vào liền sợ hết hồn, lo điếm tiểu nhị sẽ không chào hỏi khách quý, vội vàng bước nhanh tới, cúi đầu khom lưng chào hỏi: "Quan gia... Hân hạnh được đón các ngài tới tiểu điếm dùng bữa ... Này..."

Sở Trác mỉm cười ra hiệu cho chưởng quỹ đừng nói thêm gì nữa. Từ khi hắn ra đời đã là một trong những người tôn quý nhất, trong lời nói tự nhiên mang theo vẻ uy nghiêm: "Chưởng quỹ, lấy cho một cái đùi dê, cắt to chưng cay. Mang hai vò rượu lên, phải là rượu ngon nhất của quán. Mấy vị tuỳ tùng này ngươi hãy sắp xếp cho ngồi một bàn khác."

Vừa nói, Sở Trác giơ tay khẽ vẫy, một tên tùy tùng phía sau lập tức lấy ra một thoi vàng từ trong túi tiền, đặt vào tay chưởng quỹ.

"Nếu còn chưa đủ, ngươi cứ lên tiếng. Nếu thừa thì thưởng cho ngươi." Sở Trác thuận miệng phân phó, kéo Tần Phi ngồi vào một cái bàn nhỏ bên cạnh bức tường.

Mấy tên hộ vệ ngồi ở bàn bên cạnh, vị trí của bọn họ vừa vặn chắn giữa Sở Trác, Tần Phi và những thực khách còn lại trong quán. Chưởng quỹ còn đang trợn mắt há mồm, hắn còn nghĩ mình đang nằm mơ. Quán thịt dê chỉ là buôn bán nhỏ trên phố, cửa hàng vốn nhỏ nên lãi ít, mặc dù gây dựng được chút ít danh tiếng, nhưng một bữa cơm tính kiểu gì cũng không thể đến được một thoi vàng, chẳng lẽ là thần tài tới?

Chưởng quỹ tỉnh ngộ gân cổ thét to: "Nhà bếp chuẩn bị hai nồi thịt ngon mang ra đây."

Bọn tiểu nhị thận trọng bê lò than, vò rượu và đồ ăn. Bọn chúng đặt lên trên bàn trước mặt Tần Phi rồi vội vàng lui ra.

"Ngươi nếm thử đi, nếm thử sẽ biết ta tuyệt đối không giới thiệu sai." Sở Trác nhàn nhạt cười nói: "Bữa ăn hôm nay ta cầu chúc Tần huynh đệ mã đáo công thành, thăng lên Tổng trấn Đồng Tri."

"Vậy thì phải đa tạ Đoan Vương điện hạ rồi." Tần Phi rót ra hai chén rượu, giơ chén cảm ơn rồi uống một hơi cạn sạch.

"Chúng ta coi như người một nhà, ta cứ nói trắng ra nhé." Đợi đến khi nồi thịt dê sôi sùng sục ở trên bếp lò, Sở Trác vừa nhanh tay gắp thịt dê cho vào miệng vừa nói mập mờ: "Ta... tìm ngươi, là có chuyện này muốn nói với ngươi."

Tần Phi cũng đang gắp một miếng thịt dê cho vào mồm nhai. Quả nhiên là vị cay cộng với vị ngậy của thịt cùng mùi hương liệu hòa trộn lẫn nhau rất vừa vặn, lại chiêu một ngụm lớn rượu mạnh, đúng là có một phong vị khác.

Đôi môi Sở Trác đỏ lên vì cay, hắn uống liền hai chén rượu, lúc này mới nói lớn: "Lúc trước Hoàng hậu nương nương từng đề nghị dâng Quản Linh Tư làm Thái Tử Phi, chuyện này Quản gia trực tiếp cự tuyệt, chẳng những Lại Bộ Thượng Thư Quản Tái Đức phản đối, ngay cả Quản Bình ở đại doanh Giang Nam cũng dâng biểu với triều đình. Trong biểu nói con gái của mình còn trẻ không biết gì, lại không được nuôi dạy chu đáo, tuyệt đối không thể làm được bậc mẫu nghi thiên hạ, vân vân... Tóm lại ý là không làm. Nói thật, ta cũng ghen tỵ đỏ mắt với ngươi đó!"

"Sao lại đỏ mắt với ta?" Tần Phi cay xé lưỡi không thể khép miệng được.

"Thái tử tuyển phi tử, lần đầu tiên chọn Đường Đại Nhi, kết quả nàng đem tú cầu ném cho ngươi. Lần thứ hai chọn Quản Linh Tư... Ai, cả Đông đô cũng biết, nha đầu kia quyết tâm đi theo ngươi. Ngươi nói đi, dám cùng thái tử đoạt nữ nhân, còn đoạt tận hai lần... Đại Sở khai quốc đã ba trăm năm, ngươi chính là người đầu tiên đó! Ha ha ha ha..." Sở Trác cười ha hả.

Da mặt Tần Phi thật dầy, trong miệng vẫn nhai thịt dê, cười hì hì nói: "Đoạt thì đã đoạt, cho dù không đoạt. Hôm nay ta và ngài ngồi cùng một chỗ uống rượu ăn thịt dê, nếu biết thái tử cũng sẽ không nhìn ta với sắc mặt tốt đẹp đâu."

Sở Trác hiếm khi nghiêm mặt gật đầu, nói tiếp: "Đây chính là mục đích hôm nay ta tới tìm ngươi, ngươi cũng cần biết, hiện tại đã xuất hiện vị Thái Tử Phi thứ ba đó?"

"Là ai?" Tần Phi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi đó là thiếu nữ nhà vị quan nào.

Sở Trác cười lạnh một tiếng: "Lần này rất thú vị, Ngô quốc phái sứ thần tới Đại Sở, nói muốn cùng Đại Sở kết làm thông gia."

Tần Phi nhất thời ngạc nhiên, thời thế hiện nay, đại thế Sở Ngô tranh đoạt thiên hạ với nhau đã thành. Lúc này Ngô quốc đột nhiên thông cáo muốn cùng Sở quốc kết làm thông gia, không khỏi làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin được.

Sở Trác nhướng mắt nhìn đám tửu khách đang ầm ĩ, hạ giọng nói: "Sát Sự Thính của Đại Sở có Địch Tình Ty chịu trách nhiệm thám thính động thái Giang Nam. Ngô quốc cũng có Trấn phủ ty, nam Trấn phủ ty xử lý việc quốc nội, Trấn Phủ Ty phía bắc chuyên trách đối phó Đại Sở chúng ta. Hoàng hậu nương nương mặc dù xuất thân là Quản gia nhưng lại cùng Quản gia có mâu thuẫn sâu sắc, đây vốn được coi là chuyện hết sức nghiêm mật . Nhưng lần thái tử tuyển phi này đã làm mọi chuyện bại lộ, thật ra thì từ lâu bà ta đã đoạn tuyệt với Quản gia."

"Trấn Phủ Ty phía Bắc tự có cách lấy được tin tức. Ta đoán bọn họ đã báo tin này về Ngô quốc. Mà người Ngô Quốc chắc chắn không để yên chuyện này. Bọn họ loan tin muốn đem Thất công chúa gả cho thái tử, hôn sự một khi kết thành... Ha ha ha, ta là cảm thấy quá buồn cười. Thế lực chống lưng lớn nhất của thái tử chẳng hiểu sao lại biến thành người Ngô Quốc..."

"Nhưng mà việc thái tử cưới ai dường như chẳng quan hệ gì đến chúng ta mới phải chứ?" Tần Phi hỏi ngược lại.

Sở Trác đập cho hắn một cái, nhưng ngay sau đó nhớ tới cái gì, nói với vẻ có lỗi: "Ta quên mất, ngươi còn chưa vượt qua khảo hạch Tổng trấn Đồng Tri, cho nên chưa hiểu nhiều cũng phải thôi."

"Sứ thần Ngô quốc đã tới Đông đô, trải qua nhiều lần thương nghị, bệ hạ đã đồng ý để cho thái tử tuyển Thất công chúa của Ngô quốc làm phi. Sau khi hai nước kết làm quan hệ thông gia, ngươi nói đi, ai là kẻ đầu tiên gặp xui xẻo?"

Ánh mắt Tần Phi như muốn đóng băng, Ngô quốc ở Giang Nam là thế lực bên ngoài có uy hiếp lớn nhất đối với Sở quốc, mà thế lực nội bộ cần phải loại trừ sớm nhất chính là Yến vương. Nếu như thông qua quan hệ thông gia có thể vỗ về Ngô quốc, Sở quốc có thể ra tay với các thế lực trong nước, tập trung quân đội thanh trừng nội bộ. Mặc dù Sở đế biết rõ dù người Ngô Quốc có gả nữ nhi cũng không hẳn đã yên lòng, nhưng đối với hắn mà nói, đây là cơ hội khó tìm, có thể điều một phần lớn binh lực ngược lên phương bắc để nắm chắc cơ hội hơn.

Hai đại quốc Ngô Sở mà giao chiến, không có mấy năm chuẩn bị không cách nào mở ra những trận đánh đại quy mô được. Sở đế muốn tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề quốc nội rồi mới thu thập Ngô quốc.

"Ta nghĩ Yến vương sẽ không muốn nhìn thấy hôn sự này. Dĩ nhiên, Ngụy Vũ Tốt và quý tộc Đường cũ cũng không muốn." Tần Phi lạnh lùng nói.

"Ừ hừ, không những bọn hắn không muốn." Sở Trác bưng lên chén rượu, uống từ từ, nhẹ giọng nói: "Nội bộ Ngô quốc cũng có nhiều người phản đối. Cho nên trách nhiệm hộ tống công chúa lên phía bắc là do Trấn Phủ Ty phối hợp với Sát Sự Thính."

"Hai bên là oan gia đánh sống đánh chết hơn ba trăm năm qua, giờ lại bắt tay nhau sao?" Tần Phi dở khóc dở cười lắc đầu. Cũng khó trách, người Ngô Quốc sẽ không tin tưởng người Ngụy Quốc, ngược lại cũng thế. Gia tộc nào cũng muốn nhúng tay vào chuyện này làm chuyện trở nên cực kỳ phức tạp.

"Trong biên giới nước Ngô, hộ tống là đại nội thị vệ cùng Trấn Phủ Ty. Sau khi vượt sông, đại nội thị vệ Ngô quốc bàn giao cho người của Sát Sự Thính, Trấn Phủ Ty vẫn tiếp tục cùng hộ tống cho đến khi đưa thất công chúa nguyên vẹn đến Đông đô. Trên cả chặng đường có thể sẽ bị người Ngô Quốc, người Đường, Ngụy Vũ Tốt cùng Yến vương thay nhau đánh lén, Sát Sự Thính đã lên danh sách hộ tống đưa vào trong cung, ta trộm nhìn thoáng qua!" Sở Trác thu liễm nụ cười, nghiêm trang nói: "Tên của ngươi cũng có trong đó."

"Còn một chuyện nữa, ngươi là anh tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất Đại Sở, mà thanh niên trẻ tuổi đệ nhất cao thủ của Trấn Phủ Ty ở Ngô Quốc cũng sẽ đến đây. Rất nhiều người muốn biết giữa hai người các ngươi, người nào mới thật sự là kỳ tài ngút trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK