Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Ái da... Đau quá... Vết thương cứ như lửa đốt ấy, ta không sống nổi rồi..." Thành Tín nằm ở trên giường la to réo nhỏ: "Bị thương thế này, không buôn bán được, sớm muộn gì cũng chết đói thôi... Trúng kiếm người ta, mày ngã luôn a... Ta còn phải nuôi tên đệ bại gia..."

Phòng ở có hơi sơ sài, tường gạch tồi tàn, tuy được quét vôi nhưng đã bị bong tróc, loang lổ từng mảng nứt nẻ trơ cả lớp gạch cũ rích ở bên trong ra. Nền được rải một lớp xỉ than. Nếu nhà có bẩn thỉu cũng không ai nhìn ra, đỡ phải mất công quét nhà.

Nơi này là nhà của Tần Phi và Thành Tín, cũng là nơi bọn hắn sinh sống mười mấy năm qua. Gọi là nhà nhưng chỉ có hai cái gian phòng, không có sân. Cửa trước có dựng mái che, phía dưới mái che có một cái bếp lò đen đúa, trên bếp lò có đặt một cái nồi sắt lớn.

Bố trí của hai gian phòng không khác nhau nhiều lắm. Một cái giường được đặt ở phía bắc gần cái cửa sổ, gồm mấy tấm ván gỗ, động đến thì lung lay khi nằm kêu cót két. Y phục lẫn vật dụng của hai huynh đệ vứt lung tung khắp nhà. Gian phòng của hai thằng con trai độc thân, căn bản có thể coi như đống rác.

Tần Phi bỏ tiểu thuyết viết về những điều kỳ lạ ra, lười biếng từ trong phòng đi ra, nhìn Thành Tín rền rĩ. Hắn lấy mười lượng bạc từ trong lồng ngực ra, tức giận trách mắng: "Ngươi rên rỉ gì mà lắm thế, chẳng qua cũng chỉ là muốn có thứ này đúng không? Nói thẳng cho ngươi biết, trên người ta có hai mươi lượng. Chia cho ngươi một nửa, đừng có rên rỉ như đàn bà như thế nữa, chỉ trầy xước ngoài da có chút đỉnh, còn chưa thê thảm bằng lúc theo lũ du côn đi đánh nhau hồi còn nhỏ nữa!"

Thành Tín đưa tay đón lấy mấy nén bạc Tần Phi ném tới. Hắn chau mày nhăn nhó, tựa hồ nhúc nhắc tác động đến vết thương, nhưng vẫn là vui vẻ ra mặt. Hắn nói: "Hảo huynh đệ, có mười lượng bạc này, ta có thể yên tâm thoải mái ở trong nhà mấy ngày dưỡng thương, chưa cần đi ra bày quán nữa".

"Dưỡng thương cũng phải cẩn thận một chút nhé." Tần Phi hạ thấp giọng xuống, đi tới trước giường nói: " Ở nhà có một mình ngươi, phải đặt an toàn lên hàng đầu. Nếu cảm thấy không ổn, phải lập tức bỏ chạy. Cũng đều tại quả tú cầu kia gây họa, tối hôm qua tới giết ta chính là tên Tề hắc kiếm. Hắn cho là có thể kết liễu được huynh đệ chúng ta nên chẳng những không thèm che mặt mà còn sử dụng cả vũ khí thành danh của hắn nữa. Quá nửa Đông đô này đều biết, mười sáu tuổi hắn bước vào thất phẩm, hai mươi mốt tuổi hắn cũng đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Thiên tài kiếm thủ Tề Hắc Kiếm của Đông Đô này chính là người của Đường phủ."

Cao thủ trong phủ Ngự Sử Đại Phu nhiều như mây, cho dù Tề Hắc Kiếm là thiên tài nhưng do hạn chế về tuổi tác nên cũng không được tính là cao thủ ở Đường Phủ. Nếu cao thủ chân chính mà tới thì kiếm ý của lão đầu cũng không biết là có hữu dụng hay không nữa.

Thành Tín để bạc xuống giường, gắng gượng nghiêng ngả ngồi dậy, cầm cái gối nhăn nhúm kéo lên kê sau lưng, híp mắt nhìn chằm chằm huynh đệ nói: "Ta vẫn cứ nói là lão sư có chút thiên vị. Người đã rời bỏ chúng ta một cách vô trách nhiệm, còn bảo trong đoản kiếm đã phong ấn bảy đạo kiếm ý, vào thời khắc sinh tử quan đầu có thể dùng đến. Vậy sao đoạn kiếm đó người lại không giao cho ta?"

Thành Tín híp mắt suy nghĩ, liếc liếc nhìn trộm Tần Phi, ra vẻ phiền muộn nói: "Ngươi cũng không phải áy náy làm gì, từ nhỏ đến lớn, ngươi bao giờ cũng vừa mắt hơn ta một chút. Lão đầu chết tiệt kia thiên vị ngươi cũng đúng. Nhưng mà..."

Hắn thu lại bộ dạng bất cần đời, nghiêm trang nói:” Kiếm ý của lão đầu chết tiệt đó cũng quá khoa trương rồi nhá, làm hỏng mất một con đường. Tên Tề Hắc Kiếm vênh váo múa may đánh cho hai huynh đệ chúng ta không có sức chống trả, thế mà kiếm ý kia vừa ra một cái đã thịt nát xương tan ... Tên Tề Hắc Kiếm nói cái gì “ Đại Tông Sư? Sao có thể thế được? Cái ngữ như lão đầu đó mà là Đại Tông Sư thì cả Phố chợ này đều là cao thủ Thiên Tiên mất!”

Tần Phi nhún vai: "Lão vẫn nói công phu của ta cũng coi như là khá lắm rồi. Thanh đoản kiếm này cũng chưa hẳn là của lão đầu, có lẽ là vị Đại Tông Sư nào đó phong ấn kiếm ý cho hắn chăng? Lão đầu khoác lác cho sướng miệng thôi. Lão thường nói, lúc đi ngang qua Phố chợ, cảm thấy hai huynh đệ chúng ta căn cốt kỳ lạ, là kỳ tài ngút trời, cho nên nổi lên lòng yêu tài, dạy cho chúng ta võ công. Lời này, ta chưa bao giờ tin."

"Ta cũng chưa từng tin điều này. Lão đầu chết tiệt đó luôn thích làm ra vẻ đạo mạo, nhưng kỳ thực thì ý nghĩ xấu đầy bụng. Mười câu mà lão nói thì đến chín câu là giả, còn dư lại một câu còn phải trừ hao đi một nửa." Thành Tín lầm bầm nói.

Khi còn nhỏ thì đương nhiên là Tần Phi và Thành Tín dễ bị gạt hơn một chút, khi trưởng thành rồi chúng cũng hiểu là không có chuyện dễ dàng như vậy.

Giả như có một cao thủ đi ngang qua Phố chợ, phát hiện hai kỳ tài. Họ sẽ dẫn bọn hắn bái sư nhập môn, tiết lộ truyền thừa của sư môn, để tương lai còn đem sư môn phát dương quang đại. Làm gì có chỗ nào mà ngay cả tên của sư thừa mình cũng không chịu nói?

Hơn nữa, hai người là kỳ tài ngút trời, mà sao đến bây giờ mới luyện đến lục phẩm? Các cao thủ mới mười bảy, mười tám tuổi đã đạt tới trên thất phẩm chỉ tính riêng ở Đông Đô ít nhất cũng có thể tìm ra đến mấy trăm.

Thành Tín miễn cưỡng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ít nhất thì trong mười năm đó, ngày nào lão cũng dạy hai huynh đệ chúng ta võ công, hẳn là không có ý gì xấu".

“Lão đầu này, liệu có phải là nợ mẹ nuôi rất nhiều tiền không nhỉ?” Tần Phi cười hắc hắc, lấy từ trong cái gùi ra một quyển tên là “Kim Bình Cúc”* vứt vào ngực Thành Tín:” Ta đi tới Sở, ngươi từ từ mà tiêu phí thời gian nhàm chán nhé. Ôi, thiếu niên tĩnh mịch!”

Đi ra khỏi nhà, rẽ qua nhiều ngõ hẻm, ánh sáng rực rỡ chiếu vào mặt, toàn thân hắn chợt cảm thấy ấm áp. Phố chợ đã sớm náo nhiệt, nhiều loại gian hàng mở ở trên đường, những người giang hồ đi mãi nghệ qua lại tấp nập.

Tần Phi tắm mình trong ánh mặt trời, bước từng bước nhỏ, đi tới Sở tuần kiểm rách nát khu Phố chợ. Hắn đẩy cửa bước vào, nhất thời cả kinh.

Ngày hôm nay là ngày mấy? Tần Phi bấm đầu ngón tay tính một hồi, không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng cả Sở Tuần kiểm đột nhiên đều có mặt... Điều này làm sao có thể? Từ lúc Tần Phi tới Sở Tuần kiểm đảm nhiệm chức vụ, chưa từng thấy mọi người tề tụ đông đủ như vậy.

Mã Trấn sở, mắt ti hí đang đứng ở công đường, thấy Tần Phi đi tới, nháy mi đánh mắt hướng về hắn, khom lưng, chắp tay hướng chính đường, miệng còn dẩu lên ra hiệu.

Tần Phi hướng theo ánh mắt của hắn nhìn chính đường, một vị nam tử chừng ba mươi tuổi, mặc quan phục tuần kiểm lục phẩm, hai tay chắp sau lưng, từ chính đường đi ra. Thân hình cao lớn, vẻ mặt xấc láo, lạnh lùng đứng ở công đường. Mã Trấn sở vội vàng khom người nói: "Đằng Trấn thự xem hết hồ sơ rồi ạ? Ty chức biết ở phó Đông Ba mới mở một tiệm cơm..."

" Xưa nay bổn quan không đến Phố chợ xem xét, không có nghĩa là các ngươi có thể buông bỏ nhiệm vụ. Sau này, tốt nhất là tăng cường tinh thần làm việc, Phố chợ mặc dù đổ nát, nhưng cách Hoàng Thành chỉ có ba dặm. Nếu như có sai lầm gì thì đầu của toàn bộ Sở các ngươi cũng không đủ chém đâu."

Đằng Chí Nghĩa thản nhiên nói: "Trong hồ sơ, có một vị tuần kiểm mới nhậm chức có tên là Tần Phi biểu hiện không tệ. Là vị nào?"

Tần Phi đi lên trước mấy bước, ôm quyền nói: "Ty chức Tần Phi, ra mắt Đằng Trấn thự."

"Ừm, hôm nay Bổn quan tâm huyết dâng trào, tới Phố chợ xem một chút. Toàn bộ sở các ngươi, cũng chỉ có ngươi còn giống với người làm việc. Phân thự phía Nam thành mới vừa chuyển tới đây mấy tên vừa tốt nghiệp từ Tuần kiểm học đường. Bọn đó kinh nghiệm nông cạn, cần ở trong Sở Tuần kiểmSở tuần kiểm rèn luyện. Một đứa trong đó, ta giao cho ngươi dạy bảo theo, nếu như dạy bảo tốt. Bổn quan sẽ xem xét, điều ngươi về phân thự phía Nam thành."

Giọng nói của Đằng Chí Nghĩa không nhanh không chậm, dường như đang nói tới một chuyện căn bản hắn không hề quan tâm.

Nhưng toàn bộ người ở Sở Tuần kiểmSở tuần kiểm Phố chợ, đều đồng loạt ném ánh mắt hâm mộ về phía Tần Phi.

Sở Tuần kiểm Phố chợ chính là Sở Tuần kiểm tồi tệ nhất ở cả Đông Đô. Có thể từ nơi này điều đến Sở Tuần kiểm khác, cho dù chỉ là điều đi, cũng chẳng khác gì là thăng chức, huống chi là điều lên Nam Thành phân thự... Nơi đó sự vụ thanh nhàn, vừa béo bở vừa sung túc.

Quả nhiên là tốt số a, hôm qua bắt được tú cầu, hôm nay liền có Trấn thự tới đề bạt. Cái gì đã mang hết chuyện tốt này đến chuyện tốt khác tới cho hắn vậy? Đây còn không phải là một câu nói Trấn thự đại nhân?

Rất nhiều người cũng đang âm thầm đấm ngực dậm chân, hận sao mình không trẻ lại mấy chục tuổi để có thể đi tìm một sư phụ giỏi giúp sửa lại khuôn mặt.. Nếu đảo ngược được thời gian trở về ngày hôm qua, bỏ mạng già cũng phải tranh đoạt tú cầu.

"Vào đi."

Theo một tiếng quát của Đằng Chí Nghĩa, một vị tuần kiểm tư thế oai hùng hiên ngang từ cửa lớn bước nhanh vào. Một bộ đồng phục màu đen nạm vàng được cắt khéo léo vừa khít, một vòng đai lưng trên khảm ba khỏa minh châu, một đôi giày da trâu có mũi vếch lên. Người này lập tức khiến cho toàn thể Sở Tuần kiểm Phố chợ mắt nhìn choáng váng!

Mã Trấn sở đầu đầy mồ hôi, còn liều mạng nặn ra vẻ mặt cười ngọt ngào, ấp úng nói: "Trấn thự đại nhân, ngài nhất định nói giỡn cùng bọn ty chức. Vị này chính là tuần đốc thực tập, cho dù muốn đưa xuống dưới để rèn luyện cũng không thể tới chỗ như Phố chợ được!"

Tần Phi vẻ mặt tự nhiên, không nói một lời nhìn vị tuần đốc thực tập kia. Cũng khó trách phản ứng Mã Trấn sở như thế. Cái chức tuần đốc này thì chức quan chỉ thấp một cấp so với Trấn thự mà thôi còn so với Trấn sở nho nhỏ thì cao hơn nhiều lắm.

Tuần kiểm thự đặt ra chức tuần đốc, là để kiểm tra tuần kiểm có ăn hối lộ làm trái pháp luật, lấy danh nghĩa việc công để mưu cầu chuyện tư hay không.

Để đảm nhiệm chức vụ tuần đốc phải đầy đủ hai điều kiện.

Thứ nhất, cha mẹ ít nhất một người phải là quan viên hàm tứ phẩm trở lên. Thứ hai, rèn luyện ở tuần kiểm học đường một năm, trải qua vô số khảo nghiệm mới có thể được ra trường.

Dĩ nhiên, theo lý thì bao hàm cả vị đế vương đứng đầu Đại Sở, để tạo ra một hệ thống nhà nước liêm khiết. Đáng tiếc là đến hiện tại thì đã hoàn toàn biến tướng mất rồi.

Các quan lớn đã có thói quen đưa những phần tử bất hảo không đủ điều kiện vào làm cho tuần kiểm thự thành ra long xà hỗn tạp. Những tuần đốc này hình thức là kiểm tra tuần kiểm, nhưng trên thực tế lại tham lam, tàn ác hơn tên tuần kiểm biến chất nhiều lắm.

Hơn nữa, việc đến học ở tuần kiểm học đường một năm kia, chẳng qua chỉ là ghi tên mà thôi. Rất nhiều người,từ đầu đến cuối khóa học chẳng qua chỉ là tựu trường đi một ngày, tốt nghiệp đi một ngày, thế là có thể ra trường được rồi!

Cho nên, dân chúng sợ tuần kiểm, tuần kiểm sợ tuần đốc, tuần đốc bình thường thì chẳng sợ ai! Những quan viên bất hảo như vậy, ở con đường làm quan không có có hi vọng, cả đời này trừ sống phóng túng, cũng không tìm được niềm vui thú!

Mà càng làm cho Tần Phi không giải thích được chính là, vị tuần đốc trước mắt này lại là nữ nhân!

Đằng Chí Nghĩa lạnh lùng nhìn Mã Trấn sở một cái, lớn tiếng trách mắng: "Càn rỡ! Tuần đốc thực tập đến bất kỳ một cái Sở Tuần kiểm nào cũng được. Vị tuần đốc họ Dịch này, trong nửa năm tới, sẽ ở Sở Tuần kiểm Phố chợ. Dịch tuần đốc, ngươi tới nói với mọi người vài lời đi!"

Cô gái đứng ở bên phải Đằng Chí Nghĩa, dáng cao dong dỏng, cơ hồ cao hơn cả Tần Phi. Thoạt nhìn nàng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tóc dài xõa vai, linh lung *yểu điệu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, hồng hào mịn màng, lúc nói chuyện còn có hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, một đôi mắt to long lanh, phảng phất lúc nào cũng có thể chảy ra nước.

Nhìn bề ngoài nàng như một tiểu muội muội láng giềng khả ái vô hại như thú cưng, nhưng Tần Phi biết những thiếu nữ con nhà quan như thế này thường rất nhiệt tình làm chuyện xấu, có khi là tống những người khi nóng giận có trót nhỡ mồm vào trong ngục.Huống chi, danh tiếng tuần đốc đã hôi thối không ngửi được. Tần Phi cũng không trông cậy vào vị thiếu nữ này gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Vài năm trước từng có một vị nữ tuần đốc, cuộc sống riêng tư còn thác loạn hơn cả nam nhân, chẳng những bao nuôi nam tuần kiểm làm trai lơ *, mà còn bao cả nữ nhân! Làm mọi người không thể nhịn được chính là: thú vui của nàng ấy là mặc nam trang, tự bó ngực đi dạo kỹ viện. Tại Đông đô, từ thanh lâu sang trọng đến kỹ viện tồi tàn, nàng ta đều đến chơi ít nhiều, thật sự là đem thanh danh chức tuần đốc ném đi rồi!

Nàng ta chết lúc rất trẻ.. Một nữ nhân chết bởi vì chơi gái. Không, phải nói là cô ta chết không phải vì bị chơi mà là chết vì bệnh hoa liễu. Cũng bởi thế mà được xưng tụng là truyện lạ ở Đại Sở Quốc

Tần Phi hoàn toàn không nghe thấy Dịch tuần đốc nói những cái gì. Hắn đứng một mình ở trong góc, nhớ về kỳ văn dị sự chuyện về tuần đốc kia, che miệng cười trộm.

“Tần Phi, ta muốn được thực tập ở trấn sở Phố chợ. Phiền ngươi dẫn ta đi làm quen hoàn cảnh một chút đi!”

Tần Phi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy nàng tuần đốc đã đứng ở trước mặt, đang cười rất ngây thơ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK