Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trấn Sở Đồng Tri bị Sát Sự Thính truy nã, cả Sở Tuần kiểm phía Nam thành cảm thấy ô nhục vô cùng. Tuy nói rằng đám tuần kiểm đa phần đều có không ít những hoạt động tư lợi lén lút. Chuyện bao gái đánh bạc cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng cho dù thế nào thì những thứ này cũng không phải chuyện hay ho gì.

Lần này Phương An Nhiên có thể nói đã chọc phải tổ ong vò vẽ, Ty Khố đại nhân chết ở kỹ viện của hắn, hắn làm sao tránh khỏi trách nhiệm. Đám tuần kiểm bàn tán sôi nổi, không còn lòng dạ nào cho công việc.

Trong sân của Hình Án Xử, có hơn mười vị tuần kiểm đang phơi bộ mặt chán nản ra đón ánh mặt trời, đa phần bọn họ đều bị mật thám của Sát Sự Thính lôi ra từ trong chăn ấm áp, từ trong lòng nữ nhân. Mỗi tên đều bị thẩm vấn lúc còn đang ngái ngủ.

Có vài người không chịu nổi hăm dọa, hồn vía lên mây lập tức khai tuốt tuồn tuột quan hệ của mình như cùng mở sòng bạc với Trương Tam, bán hàng lậu cùng Lý tứ, cho vay cắt cổ với Vương Nhị mặt rỗ. Tất cả liền bị Sát Sự Thính hung hăng moi thêm một khoản nữa.

Cả đêm qua Tần Phi không ngủ. Hắn chuyển qua nằm trên ghế thái sư, nhắm mắt lại lim dim uể oải, tỉ mỉ hồi tưởng những việc phát sinh với mình trong thời gian gần đây.

Kể từ khi nhận được tú cầu, cái đêm đầu tiên trở về từ Túy Hồng Nhan kia, phải dùng đến kiếm ý trong đoản kiếm giết chết Tề Hắc Kiếm. Sau đó, ngày thứ hai Dịch Tiểu Uyển lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nữ tử này có vẻ như còn che giấu nhiều điều, nàng cố ý bôi Giảo Hồn Sát lên chủy thủ khiến hắn lầm tưởng nàng là một con tiểu quỷ bại gia. Biểu hiện của nàng khi hắn quyết đấu với Sở Dương cũng rất quỷ dị, khi Sở Dương sắp giết chết hắn nàng không hề ra tay ngăn trở, nhưng sau khi Sở Dương chiến bại lại mang mình thương tích đầy mình về nhà!

Dịch Tiểu Uyển hẳn là đại biểu cho thái độ của Sát Sự Thính. Tất cả những điều này đều mơ hồ cho thấy, sự coi trọng của Sát Sự Thính đối với hắn đang tăng dần theo từng biểu hiện.

Đêm hôm qua, Tần Phi hiến kế, muốn Sát Sự Thính lợi dụng việc Hoàng Tứ Lang chết ở kỹ viện của Phương An Nhiên để nhanh chóng kết thúc vụ án mạng này. Thoạt nhìn ngoài mặt thì có vẻ như Tần Phi hoàn toàn ra sức giành chức Ty Khố cho quan viên thuộc phe của Đường Ẩn.

Nhưng Tần Phi rõ ràng rằng, người được lợi ích lớn nhất trong chuyện này phải là hắn.

Thân phận của Dịch Tiểu Uyển mặc dù hắn chưa nắm chắc, nhưng cũng đoán được tám chín phần mười rồi. Nếu như hắn muốn tiến vào Sát Sự Thính điều tra rõ chân tướng mà không biểu hiện tốt một phen thì sao vào được? Hứng thú của Sát Sự Thính đối với hắn ngày sẽ càng ngày càng tăng, đến một lúc nào đó bọn họ sẽ chủ động yêu cầu hắn vào nhậm chức ở Sát Sự Thính.

Cứ mơ mơ màng màng như vậy cho đến khi sắp sửa thiếp đi, bỗng nhiên âm thanh của Lại Thăng vang lên bên tai: "Tiểu Phi ca nhi, Chủ Bạc của Hồng Lư Tự tìm ngươi, mau tỉnh dậy đi!"

"Ta đâu có xuất gia, hòa thượng nào đến tìm ta?" Tần Phi miễn cưỡng lầm bầm một câu, xoay người, lười biếng nói.

Lại Thăng dở khóc dở cười nói: "Là Hồng Lư Tự, không phải hòa thượng. Nhanh lên một chút đi!"

Hồng Lư Tự? Tần Phi đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng tung mình bật dậy, chỉ thấy một vị quan viên mặc áo lam, mặt đang mỉm cười hết sức chuyên nghiệp đứng ở cửa Hình Án Xử.

Mặc dù chức Chủ Bạc của Hồng Lư Tự không lớn, nhưng Hồng Lư Tự lại quản việc lễ tân, ít khi ló mặt, trừ phi có đại sự nào đó, nếu đã muốn biểu hiện tốt một phen thì không được chậm trễ.

Tần Phi tiến lên phía trước thi lễ nói: "Chủ Bạc đại nhân, tại hạ là Tần Phi."

Chủ Bạc cười ha hả nói: "Tần Tuần kiểm, bổn quan là Chủ Bạc của Hồng Lư Tự Tạ Lâm Hán. Lần này ta tới là có tin tức tốt muốn báo cho Tần Tuần kiểm. Khâm Thiên Giám đã chọn được ngày tốt giờ lành, hôm nay là tháng tám năm thứ hai mươi hai Chính Xương, qua bảy tháng nữa chính là ngày mười chín tháng ba năm thứ hai mươi ba Chính Xương. Ngày đó là ngày tốt lành. Bởi vậy, Lễ Bộ cùng Hồng Lư Tự và nội phủ đều phát ra công cáo rằng hôn sự của Tần Tuần kiểm cùng với tiểu thư của Đường gia sẽ vào ngày mười chín tháng ba năm sau!"

Hết người này đến người khác muốn chọc ta tức chết a... Tần Phi thầm nghĩ, người tới nói cho tiểu gia biết khi nào kết hôn đã là một tên Chủ Bạc rồi. Sợ là lúc này đến vuốt mông ngựa cho Đường phủ không khéo là Lễ Bộ Thượng thư Thị Lang, chủ quản nội phủ, đám quan lại của Hồng Lư Tự cũng đều sung sướng đi đến đó mất.

Tần Phi chắp tay nói: "Tần Phi không hiểu quy củ của triều đình, nhưng không biết trong nửa năm tới, Tần Phi nên làm những gì?"

Tạ Lâm Hán cười nói: "Đây là việc thuộc bổn phận của Hồng Lư Tự, hôn sự của Tần Tuần kiểm cứ để bổn quan dốc sức lo toan. Chỉ là có một việc cấp bách, đó là Tần Tuần kiểm cần mua sẵn một căn nhà nhỏ!"

Thấy Tần Phi có ý nghi hoặc, Tạ Lâm Hán giải thích: "Trước khi tổ chức hôn sự thì phải đính hôn. Trước khi đính hôn thì người làm mai sẽ dẫn theo các trưởng bối của nhà gái đi tới nhà trai xem trước một chút. Hiện giờ Tần Tuần kiểm cư ngụ trong căn nhà ở Phố chợ có hơi đổ nát, không nên dùng nó để tiến hành hôn sự. Cho nên mua trước một căn nhà, tô điểm thêm một chút thì khi hôn sự cũng dễ nhìn hơn một chút."

Mặc dù hắn nắm trong tay ba trăm lượng giải thưởng từ chỗ Phương An Nhiên, trong túi vẫn còn chút tiền nhàn rỗi nhưng Tần Phi không lưỡng lự phun ra ba chữ: "Mua không nổi!"

Tạ Lâm Hán nhất thời ngẩn người ra, thành thật mà nói, Hồng Lư Tự đã tổ chức không ít hôn sự, phàm có thể để Hồng Lư Tự ra tay cũng đều là hoàng thân quốc thích, hay hậu duệ quý tộc của Đại Sở. Thật đúng là chưa từng thấy ai không mua nổi nhà ở! Tần Phi ở trước mặt thản nhiên như vậy, Tạ Lâm Hán cũng thấy khó xử. Dù sao cũng là Tần Phi cưới vợ, nếu giả sử hắn ở rể Đường gia còn dễ nói, Đường gia đương nhiên có thể an bài phòng ở.

Tạ Lâm Hán suy nghĩ một chút, bỗng trong đầu nảy ra một sáng kiến, dù sao cũng không phải hắn cưới lão bà, vậy hắn cần gấp gáp làm gì? Tần Phi hắn có thích mua hay không, cưới không được lão bà thì có xu nào liên hệ với hắn chứ? Bởi vậy liền nói cho có lệ: "Tần Tuần kiểm có thể nghĩ cách mượn tạm của thân bằng hảo hữu... Tóm lại, nhà ở tất yếu phải chuẩn bị xong trong vòng một tháng. Chỉ có bảy tháng, còn phải chuẩn bị tam thư lục lễ, người làm mai qua lại bàn tới bàn lui, cộng thêm đủ loại sự việc lễ nghi, thời gian sợ không còn đủ nữa."

Nói xong, Tạ Lâm Hán chắp hai tay, tiêu sái rời đi.

Lại Thăng tiến tới bên người Tần Phi nhìn hắn đang mặt nhăn mày nhó, an ủi: "Xe tới trước núi ắt có đường, nếu ngươi mua nhà thiếu tiền thì ta vẫn còn có thể cho ngươi mượn mười...mười đồng tiền!"

Tần Phi cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi, nhưng không cần đâu!"

Hiện giờ giá nhà ở Đông Đô nước lên thuyền lên, Tần Phi nhẩm tính thử, hắn làm tuần kiểm nhiều lắm cũng chỉ được hơn ba lượng bạc một tháng mà thôi, một năm cứ cho là được bốn mươi hai lượng đi. Mua nhà để cưới lão bà đương nhiên không thể mua ở Phố chợ. Hắn ra phía Nam thành hoặc phía Bắc thành mua một căn nhà tương đối mới, ít nhất cũng phải nghìn lượng bạc tuyết hoa. Cho dù trong tay hắn đã có hơn ba trăm lượng nhưng số tiền còn lại cũng đủ khiến cho hắn không ăn không uống trong suốt hai mươi năm làm tuần kiểm...

"Cưới lão bà thật là khiến cho người ta táng gia bại sản a!" Tần Phi thở thật dài, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, chỉ thấy mặt trời rực rỡ, thật là một ngày đẹp trời.

"Tiểu Phi ca nhi, Đằng Trấn Sở lệnh cho ngươi qua đó!" Lại là một tiếng thét truyền tới từ ngoài sân.

Tần Phi thu lại những suy nghĩ trong lòng, rảo bước về phía chính đường của Tuần Kiểm Thự. Vừa mới đi ra khỏi cửa lớn của Hình Án Xử, ánh mắt Tần Phi không khỏi bị thu hút về một phía.

Đó là một nam tử ngọc thụ lâm phong [DG: cây ngọc đón gió], thoạt nhìn có vẻ như là một thư sinh mới chỉ chừng ba mươi tuổi, ở phía sau ót của hắn là một búi tóc được vấn tùy ý, hai tay chắp ở sau thắt lưng. Bộ trường bào màu trắng trên người hắn không có một nếp nhăn. Hắn mặc quần áo cũng không lộng lẫy gì nhưng Tần Phi lại cảm thấy rất rõ ràng rằng rất nhiều kẻ dù mặc đủ thứ lụa là gấm vóc có lẽ xách giày cho hắn cũng chưa đủ tư cách.

Ở trên đời này có một loại người giống như thần kiếm xuất vỏ. Mặc dù bọn họ muốn che giấu đi phong mang của mình nhưng thường phí công vô ích. Nam nhân có phong cách như vậy bất kể đặt mình vào đâu cũng giống như đom đóm trong bóng tối, rực rỡ vô cùng, chói mắt vô cùng! Bất luận là ánh mắt yêu dị, khí chất xuất trần hay hàng ria hơi hơi ngả xanh mang theo nỗi niềm thổn thức cũng đều vô tình bán đứng họ...

Trong nháy mắt Tần Phi chợt cảm thấy thất thần. Khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, vị nam tử tiêu sái vô cùng kia chậm rãi bước tới trước người hắn, nói với một ngữ điệu vô cùng bình thản và ôn hòa: "Tần Tuần kiểm, ta tới tìm ngươi."

Tần Phi làm lễ bái kiến rồi nói: "Các hạ là..."

Đương nhiên hắn sẽ không thật sự cho rằng đối phương chỉ là một thư sinh. Cho dù đôi mắt đã tận lực thu liễm tinh hoa nhưng với khí thế khi chỉ mới giơ tay nhấc chân đã như hòa cùng một nhịp với trời đất này lại càng khiến cho hệ số nguy hiểm mà Tần Phi gán cho người này phải liệt vào hạng bình sinh từ trước tới giờ mới thấy.

Nếu như nói ngày đối mặt với Tề Hắc Kiếm hắn còn có cơ hội xuất kiếm thì hiện giờ khi đối mặt với nam tử này, Tần Phi căn bản không thể thong dong phóng ra kiếm ý trong đoản kiếm! Ngoại trừ quay đầu bỏ chạy hắn sợ rằng mình hoàn toàn không tìm được con đường sống thứ hai!

Thư sinh áo trắng mơ hồ không thèm để ý mà chỉ chỉ vào cái mũi của mình: "Liễu Khinh Dương! Quản gia Đường phủ!"

Quản gia! Rất nhiều nhà giàu địa chủ có tới vài quản gia trong nhà, nhưng quản gia của Đường phủ chỉ có một, đã từng có lúc, Sở Đế hạ chiếu muốn Liễu Khinh Dương ra nhậm chức làm quan, hơn nữa còn ban cho hắn tới hàng tứ phẩm. Nhưng Liễu Khinh Dương cố chấp lưu lại trong nhà Đường Ẩn, làm quản gia của hắn.

Đường Ẩn, Liễu Khinh Dương cùng với Sở Phàm - hai mươi năm trước vẫn còn là Thái tử, những chuyện mà ba người này năm đó làm ở Đông Đô, sau này khiến cho những người trẻ tuổi lớp sau truyền tụng hết năm này qua năm khác đã trở thành một thiên thần thoại.

Tần Phi đột nhiên gặp được nhân vật trong truyền thuyết, tâm trạng hơi kích động nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại, thi lễ với hắn, nói: "Vãn bối ra mắt Liễu Tổng quản, không biết Liễu Tổng quản có gì muốn làm?"

Liễu Khinh Dương thấy Tần Phi đối đáp đúng mực, đâu ra đấy, trong lòng âm thầm xem trọng hắn hơn, trầm giọng nói: "Theo ta ra ngoài một chuyến!"

Âm điệu của hắn cũng không cao nhưng tràn đầy mị lực khiến không ai có thể kháng cự được. Tần Phi đoán được Đằng Trấn sở gọi hắn ra đây chính là để gặp vị Liễu Khinh Dương này. Hắn liền đi theo vị cao thủ trong truyền thuyết này ra khỏi Tuần Kiểm Thự.

Con đường lớn ở phía trước Tuần Kiểm Thự ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Liễu Khinh Dương khe khẽ mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước, Tần Phi thấy hắn im lặng nên cũng không mở miệng nói chuyện.

"Ngày đó ở Phố chợ, ngươi có từng nghĩ tú cầu sẽ rơi vào tay ngươi không?" Liễu Khinh Dương phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Chưa từng!"

Liễu Khinh Dương nói đầy ẩn ý: "Rất nhiều người cứ nói tới vận mệnh. Vận cùng mệnh vốn dĩ là thứ khó lý giải nhất trong đời người. Nếu không phải tú cầu rơi vào tay ngươi, ngươi cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy, có lẽ còn lâu lắm ngươi mới được người ta biết tới! Nhưng hiện giờ, ở Đông Đô, bất luận là quan viên hay quý tộc, không có một kẻ nào là không biết đến hai chữ Tần Phi!"

"Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là một tên tuần kiểm bình bình không có gì lạ, nhưng không ngờ được ngươi làm ra rất nhiều việc khiến chúng ta phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa!"

Tần Phi đương nhiên hiểu "chúng ta" ở đây chính là Liễu Khinh Dương và Đường Ẩn.

"Ngươi có thể nói cho ta biết sư phó của ngươi là ai không?" Liễu Khinh Dương dừng bước, xoay người đối mặt với Tần Phi, thong thả ung dung hỏi.

Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không hề khoan nhượng.

Tần Phi thản nhiên cười khẽ: "Điều này rất trọng yếu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK