Chích Thủ Già Thiên

Quyển 1 - Chương 63: Người đó cũng đang như ngọn đèn trước gió.

Tuyết Sơn Phi Hồ

23/03/2013

Cái tên ngốc Thành Tín này ba chân bốn cẳng chạy ngay lên lầu, cả hắn và Tần Phi đều đã từng đến phòng Bình Nhi nên đương nhiên hắn như xe nhẹ chạy trên đường quen. Sau khi tìm thấy phòng Bình Nhi, hắn quay đầu lại cười với Tần Phi đang chậm rãi bước lên, đưa tay gõ cửa, gọi: "Bình Nhi tỷ, mở cửa đi!"

Bên trong im lặng một hồi lâu mới có tiếng Bình Nhi truyền ra: "Bây giờ không tiện cho lắm."

Thành Tín là một kẻ nôn nóng, hắn không kìm được lại kêu lên: "Ta chỉ hỏi tỷ một câu thôi, tỷ đi ra ngoài nói một tiếng là được. Cứ lề mề như vậy cẩn thận người ta sẽ bán tỷ đi Bắc Cương đấy."

Qua một lúc lại có tiếng Bình Nhi: "Quả thật là giờ không tiện mà."

Tần Phi kéo vai Thành Tín nói nhỏ: "Ngươi cũng biết đây là đâu mà, có lẽ người ta không tiện gặp lúc này thật. Sao phải gấp làm gì, cứ hỏi như thế này cũng được mà."

"Tính ta hay nôn nóng như thế này từ nhỏ đến lớn rồi, có phải ngươi không biết đâu?" Thành Tín vừa trả lời vừa đạp một cước lên cửa. Cánh cửa mỏng manh lập tức mở toang ra, theo đó là tiếng cửa đập nặng nề lên tường, tiếng một cô gái thét lên chói tai.

Tiếng thét này nghe thế nào cũng không phải tiếng Bình Nhi, Tần Phi biến sắc mặt, lắc mình lách vào. Hắn thấy Bình Nhi ánh mắt đờ đẫn đang ngồi trên giường. Một vị nam tử áo xanh đang đứng dựa ở góc tường. Tiếng thét sợ hãi kia phát ra từ miệng của hắn.

Càng khiến Tần Phi kinh ngạc chính là buổi chiều hắn vừa mới xem rất kỹ càng bức họa của Phồn Đóa Nhi trong tay Cao Thần. Nam tử áo xanh trước mặt này bất kể là về ngũ quan xinh xắn hay tóc dài buông xõa, thậm chí là những đường nét tinh tế trên khuôn mặt rõ ràng cũng đều giống Phồn Đóa Nhi như đúc...

"Đóng chặt cửa lại!" Tần Phi khẽ quát một tiếng. Mặc dù Thành Tín không rõ vì sao Tần Phi phản ứng mạnh như vậy nhưng hắn lập tức xoay người đóng cửa, cẩn thận quan sát động tĩnh trên hành lang.

Tần Phi nhao người về phía trước, hắn vươn tay ra chộp Phồn Đóa Nhi, bỗng nhiên đầu óc quay cuồng, trước mắt hắn dường như xuất hiện tới ba, bốn Phồn Đóa Nhi, mà lại không thể phân biệt được đâu là mới là người thực.

Đương nhiên không phải Phồn Đóa Nhi có thuật phân thân mà chẳng qua do căn phòng này đã bị nàng rải thuốc mê, nếu không phải Tần Phi có tu vi cao cường thì gần như chắc chắn là đã bất tỉnh ngay tại chỗ rồi.

Cũng may là Tần Phi nắm bắt thời cơ rất nhanh chóng, hắn đã tiến vào cảnh giới Thiên Tiên nên lập tức ngừng hô hấp, ngay tới các lỗ chân lông cũng không hề hút vào chút xíu khí tức nào nữa, đồng thời bắt đầu khởi động nội tức đẩy hết toàn bộ thuốc mê đã ngấm vào cơ thể ra bên ngoài.

Phồn Đóa Nhi thấy Tần Phi trúng thuốc mê mà không ngã có vẻ hơi bối rối, nàng lại vung tay áo lên, hai đạo ô quang một trên một dưới chia làm hai hướng bắn tới khuôn mặt và trái tim của Tần Phi.

Đoản kiếm của Tần Phi xoay ngược trong tay, ngay lúc đang muốn đánh vào ô quang thì không ngờ chúng bỗng nhiên vỡ toác ra, tung bay tứ tán thành ít nhất mười bảy mười tám mảnh, bắn loạn xạ về phía người Tần Phi.

Tần Phi không tránh cũng không lùi, xoay tròn đoản kiếm đánh bay hai mảnh vỡ sắp bắn vào mặt hắn, những mảnh vỡ còn lại va leng keng lên người Tần Phi rồi rơi xuống mặt đất.

Lúc này khoảng cách giữa hai người đã rất gần, Tần Phi đưa tay bắt lấy cổ tay Phồn Đóa Nhi, khẽ quát: "Dừng tay, ta là Tần Phi ở Giáo Tập Ty..."

Trong lòng Phồn Đóa Nhi còn đang ngẩn ngơ vì kinh ngạc, bởi hai đạo ô quang mà vừa rồi nàng phóng ra chính là cơ quan mà nàng đeo ở cổ tay. Cứ chín củ ấu độc lại ghép thành một mũi nhọn ngắn, sau khi sử dụng cơ quan phóng ra thì các củ ấu độc sẽ lập tức nổ tung, mặc dù độc dược ở trên đó không phải là Giảo Hồn Sát nhưng cũng là một trong những độc dược cực kỳ khủng bố của Kim Thạch Ty, là loại độc kiến huyết phong hầu chỉ cần nhiễm vào máu là coi như xong, uy lực cực lớn. Nhưng hơn mười củ ấu độc đánh lên người Tần Phi mà hắn vẫn bình thường tựa như không hề hấn gì, việc này sao có thể không khiến Phồn Đóa Nhi kinh ngạc?



"Tần Phi? Là Tần Phi đoạt được Thiên Ti Thiền Y ở Lộc Minh Sơn sao?" Phồn Đóa Nhi nhìn mười mấy lỗ nhỏ trên y phục của Tần Phi, lúc này mới hiểu ra: "Ta còn tưởng là củ ấu độc của ta vô dụng chứ."

"Lúc này rồi mà ngươi còn thảnh thơi nghĩ tới những thứ như thế sao?" Tần Phi thở dài, đưa Lang bài cho Phồn Đóa Nhi: "Giáo Tập Ty Hậu Đốc Sát Tần Phi, nhiệm vụ của ta chính là đi tìm ngươi, không ngờ được, đi mòn gót sắt không gặp được, có được lại chẳng tốn công phu thế này."

Phồn Đóa Nhi nở nụ cười mê người: "Đi mòn gót sắt không gặp được, có được lại chẳng tốn công phu. Nói đúng lắm ... rất đúng."

Nàng nhìn kỹ Lang bài của Tần Phi, lại có Thiên Ti Thiền Y trên người làm bằng chứng liền tin tưởng thân phận của Tần Phi. Phồn Đóa Nhi âm thầm thở phào một hơi, ngồi xuống cạnh giường nói khẽ: "Ngươi kiểm tra cẩn thận lại một lần xem có bị thương không đi?"

Tần Phi tức giận trách mắng: "Bà cô của ta, ngươi ra tay không khỏi quá độc ác đi? Trong phòng thì rải thuốc mê, ta còn chưa kịp nói năng gì ngươi đã phóng ra mười tám củ ấu độc rồi. Ngươi nói xem, nếu không phải ta đã tiến vào Thiên Tiên, hơn nữa trên người còn có Thiên Ti Thiền Y thì chắc đã ngỏm củ tỏi trong tay ngươi rồi. Ngươi nhất thiết phải ác độc như thế sao?"

"Ta..." Phồn Đóa Nhi cong môi lên đầy oan ức, nhưng chợt nhớ tới thân phận của mình, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng: "Hậu Đốc Sát, yêu cầu ngươi chú ý, ngươi hiện giờ đang nói chuyện với Tổng Trấn Đồng Tri đấy."

Đôi lông mày rậm của Tần Phi giãn ra, hắn ngạo nghễ nói: "Ta nói với Giam Sự cũng chỉ như vậy thôi."

Phồn Đóa Nhi cười lạnh nói: "Giam Sự đối với ai cũng không câu nệ lớn nhỏ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là vị nữ quan nào ở Sát Sự Thính cũng như vậy. Hậu Đốc Sát, hiện giờ tình hình bên ngoài đang như thế nào? Sát Sự Thính đã xử lý vụ án công trường kia ra sao?"

Tần Phi lắc đầu, cũng không trả lời ngay mà đi tới bên cạnh Bình Nhi đang ngây người như phỗng, quan sát kỹ nàng rồi hỏi: "Nàng ra sao rồi?"

Phồn Đóa Nhi thản nhiên nói: "Nàng không việc gì, ta cho nàng uống một chút thuốc. Nàng hiện giờ đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi, ta bảo nàng nói gì nàng cũng đều nói theo như vậy. Có vậy mới dễ dàng che giấu được thân phận của ta!"

Phồn Đóa Nhi tỉ mỉ giải thích lại một lượt. Lúc này Tần Phi mới hiểu ra chân tướng của sự việc. Hóa ra Phồn Đóa Nhi không ẩn náu ở bất kỳ cứ điểm của Sát Sự Thính, lại sợ ở khách sạn lớn rất dễ bị người khác phát hiện nên quyết định đóng giả nam đến kỹ viện, gọi một kỹ nữ trung niên không người hỏi thăm ra tiếp, giao đủ bạc rồi chuẩn bị qua đêm ở kỹ viện.

Đa phần mọi người cho dù có nghĩ nát óc sợ là cũng không nghĩ ra được rằng đường đường một cô nương yểu điệu như thế này lại đến ẩn náu ở một nơi như kỹ viện thế kia. Cái gọi là ẩn náu kỹ nhất chính là lẫn vào trong phường thị, thế này cũng có thể nói Phồn Đóa Nhi đã làm không tệ rồi.

"Nàng ta sẽ không việc gì chứ?" Tần Phi hỏi dồn.

"Yên tâm đi, ta có thuốc giải ở đây, sau khi nuốt vào, uống một chén trà là sẽ khỏe lại." Phồn Đóa Nhi lấy một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra đưa cho Tần Phi: "Đây, chính là nó."

"Chuyện về vụ công trường để sau khi chúng ta tìm được nơi an toàn rồi sẽ nói tiếp." Tần Phi thản nhiên nói: "Ngươi mặc cẩn thận trang phục nam tử vào rồi thu dọn lại gian phòng đi. Chúng ta sẽ đi ngay!"

Nói dứt lờn, Tần Phi nhét thuốc giải vào trong miệng Bình Nhi, lấy trà xanh ép nàng nuốt xuống.

Quả nhiên, chưa mất tới thời gian một chén trà, Bình Nhi liền ôm đầu tỉnh lại, một tay nàng chống mép giường, thì thào: "Đau đầu quá...có chuyện gì xảy ra thế..."

Nàng vừa ngẩng đầu lên bỗng thấy Tần Phi đứng trong phòng, nàng ngạc nhiên nói: "Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?"



Tần Phi bình tĩnh nói: "À, vị này..." Hắn chỉ vào Phồn Đóa Nhi rồi nói tiếp: "Hắn là bằng hữu của ta, ta tới tìm hắn nhưng lại thấy ngươi hôn mê bất tỉnh, chúng ta liền hợp sức cứu ngươi tỉnh lại."

Bình Nhi tỏ vẻ sầu thảm cười một tiếng: "Đúng là thân thể đã yếu đi nhiều rồi, mấy ngày này Tùy Hồng Nhan muốn bán ta đi, ta không muốn bị bán đi làm quân kỹ ở Bắc Cương nên đã phải khốn khổ cầu khẩn. Nhưng ở trong lâu lại muốn ta phải bù được số tiền mà lâu bỏ ra cho ta thì mới không bán ta. Sau này nếu muốn ăn cơm uống nước hay mặc quần áo gì đều phải trả đủ số cho lâu. Ta đào đâu ra tiền chứ? Bốn năm ngày qua ta đều phải thắt lưng buộc bụng, uống mỗi chén cháo mà thôi, không ngờ được là đến mức bị ngất đi như thế..."

Phồn Đóa Nhi không ngờ được rằng người kỹ nữ tuổi lớn sắc tàn này lại có một cố sự bi thảm như vậy, thần sắc nàng lập tức trở nên ảm đạm. Tần Phi suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi, đi theo ta."

Hai nữ nhân trong phòng đồng thanh kêu lên: "Ngươi nói ta?"

"Đều đi cả!"

Tần Phi kéo mở cửa phòng ra, Thành Tín ra dấu tỏ vẻ an toàn, bốn người liền cùng nhau đi xuống lầu. Phồn Đóa Nhi sợ bị những người làm tạp vụ nhìn thấy, không biết lôi ra từ đâu một cái mũ đội lên đầu, kéo sụp vành mũ xuống, chỉ để hở ra nửa mặt.

Khi mấy người này đến quầy, Lưu Tinh còn đang nhăn nhó quỳ gối trước quầy, Tần Phi cũng không thèm để ý tới hắn, mà nói với tú bà: "Bình Nhi không hề muốn đi Bắc Cương, nếu vậy thì tốt rồi, ngươi bán nàng cùng lắm cũng chỉ được tám mươi lượng bạc mà thôi. Thế này đi, ta đưa ngươi tám mươi lượng bạc để chuộc thân cho nàng nhá."

Hắc Lang nói muốn trả tiền, tú bà cũng không dám thu mà. Nàng chỉ cười đon đả nói: "Quan nhân muốn chuộc thân cho Bình Nhi đương nhiên là được. Chỉ có điều..."

"Còn có gì nữa sao?" Thành Tín bước lên phía trước, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm tú bà: "Ôn Nhu Hương là lâu của Nhất Ngôn Đường chúng ta. Hiện giờ trong Ôn Nhu Hương của ta còn thiếu một chân biết việc có khả năng quản sự. Hôm nay, ta, Thành Tín "nhất ngôn cửu đỉnh", muốn chuộc thân cho Bình Nhi để nàng tới đó làm quản sự. Ngươi biết điều thì mau lấy văn tự bán thân ra đây, sau này chúng ta còn nhìn được mặt nhau. Nếu không thì chuyện giang hồ cứ sử dụng quy của củ giang hồ!"

Tú bà liên tục cười xòa, nàng cũng chỉ như cái rễ cọng hành thôi, sao dám giải quyết dứt điểm chuyện giang hồ gì đó với Nhất Ngôn Đường chứ? Nàng dứt khoát cắn răng thầm nghĩ, cùng lắm thì sau này khi ông chủ hỏi thì tự mình bỏ ra mấy chục lượng bù vào là xong.

Tú bà ngồi xổm xuống, lấy ra một cái rương nhỏ từ trong quầy, mở nó ra rồi rút trong đó ra một tờ văn tự bán thân, hai tay đưa đến trước mặt Tần Phi, nở nụ cười rạng rỡ, lớp son phấn dày cộm trên mặt gần như sắp bị nụ cười cầu tài này làm cho nứt toác ra, khuôn mặt này khiến Tần Phi chẳng nói được gì.

Bà ta dịu dàng nói: "Hai vị đây muốn chuộc thân cho Bình Nhi, đây là cái phúc của Bình Nhi rồi! Dù nói thế nào đi nữa, nàng đã làm nhiều năm trong lâu như vậy cho dù không có công cũng phải lao tâm chứ. Ta là tỷ muội lâu năm không có gì để làm hạ lễ chuộc thân cho nàng, thôi thì miễn phần phí chuộc thân này đi! Quan nhân đem văn tự bán thân này đi đi, sau này Bình Nhi chính là người của các ngươi!"

Nàng cố hết sức nặn ra hai giọt nước mắt từ trong hốc mắt, nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn qua lớp son phấn làm thành hai vệt nước, nàng bước tới kéo tay Bình Nhi, ra chiều thương cảm nói: "Bình Nhi à, ngươi gặp được quý nhân rồi đó. Sau này nhớ hầu hạ cho tốt hai vị này! Nếu như rảnh nhớ tới Túy Hồng Nhan thăm tỷ một chút nhé. Ngươi tới làm quản sự ở Ôn Nhu Hương, nhất định không được quên chúng ta là tỷ muội đã cùng đồng cam cộng khổ năm xưa nha..."

Bình Nhi nhất thời thương cảm không biết nên nói gì cho phải. Tần Phi chộp lấy văn tự bán thân, quay đầu lại lạnh lùng quát Lưu Tinh: "Cút!"

Lưu Tinh đã sớm muốn cút lâu rồi, thật vất vả mới chờ được những lời này của Tần Phi, hắn vội vàng chạy trối chết ra khỏi Túy Hồng Nhan nhanh như chớp.

Thành Tín thu lại bức họa của lão mụ [mẹ nuôi], đi theo sau Tần Phi ra ngoài cửa, bỗng nhiên hắn quay đầu lại cười với tú bà một tiếng: "Những chuyện trên đời không ai có thể nói chắc được. Có lẽ một hôm nào đó ta lại thành ông chủ của ngươi không biết chừng. Cho nên, hôm nay ngươi ra sức diễn như vậy, sau này có lẽ sẽ có chỗ tốt đấy!"

Tú bà thấy bọn họ rời đi, bất chợt hai chân không còn điều khiển nổi nữa run lên mãnh liệt, nước mắt không cầm được tuôn ra, nàng vỗ quầy thùm thụp vừa khóc vừa hô: "Hù chết lão nương này rồi ... đúng là hù chết lão nương này mà ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook