Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đời này có rất nhiều chuyện tình cờ trùng hợp đến kì lạ. Có thể gọi đó là cơ duyên, cũng có thể gọi đó là vận khí. Lúc này thì không biết nên gọi là vận đỏ hay là vận đen nữa. Hai nam nhân đều đáng được xưng tụng là thiên chi kiêu tử* này lại tình cờ ngồi trên cùng một bàn rượu.

Đan Mộc mặc dù bị Tần Phi phong tỏa niệm lực nhưng ánh mắt của nàng ta vẫn sắc bén nhanh nhạy như vậy. Nàng ta thấy rất rõ ràng, trong cuộc tranh phong ngắn ngủi giữa mấy chiếc đũa kia, không một ai chiếm được thế thượng phong. có điều, trong lòng nàng hoàn toàn hiểu rõ bản lĩnh của Tần Phi thâm sâu đến mức độ nào, vì thế nên càng không thể hiểu nổi vì sao mà ngay khi vừa tiến vào địa phận Hoài Châu không lâu lại có thể gặp được một người có bản lĩnh ngang ngửa với Tần Phi. Chẳng lẽ trên mảnh đất màu mỡ này thực sự có nhiều thanh niên hào kiệt như vậy, con họ không cầu thanh danh vang dội, lại có được thực lực cường đại khiến người sợ hãi như thế?

Nam tử kia khẽ cười một tiếng, tư thái rất hào phóng, gót chân khẽ nhún một cái, băng ghế mà y đang ngồi lập tức dịch về sau một khoảng. Trong mắt cao thủ mà nói, một đoạn khoảng cách ngắn ngủi này, có thể là vì lấy lòng Tần Phi, hoặc cũng có thể là chẳng có ý tốt gì.

Nếu nói theo chiều hướng tốt, thì đây là khoảng cách cần thiết nếu hai người đột nhiên trở mặt, đánh giáp lá cà. Lúc này, dù là có hành động gì thì hai người đều có thể nhìn thấy hết. Không có chuyện đánh lén hay ám đấu gì cả.

Nhưng nếu nói theo chiều hướng xấu thì một đoạn khoảng cách này là vừa đủ cho nam nhân kia có một không gian thoải mái để thi triển thế công. Trong cuộc giao tranh giữa hai kẻ có tu vi bực này mà nói, bên nào có không gian thi triển thoải mái hơn, không thể nghi ngờ gì, bên đó có ưu thế hơn một chút. Một khi giao đấu, loại ưu thế này một lúc nào đó sẽ dần dần chuyển thành thắng thế.

Tần Phi liếc mắt nhìn y, lấy trong ngực áo ra một thỏi bạc, đặt lên bàn, lạnh lùng nói với Đan Mộc: "Chúng ta đi!"

Đan Mộc chợt nảy ra một ý, nếu như người đã rơi vào tay Tần Phi thì nếu trông cậy vào những người Nhung Hoàng phái đến giải cứu thì còn khó hơn lên trời. Nhưng trước mắt lại có một cao thủ trẻ tuổi như vậy, thiên hạ này nói lớn thì rất lớn mà nói nhỏ lại rất nhỏ. Đám hào kiệt trẻ tuổi này, ai biết giữa bọn họ có ân oán gì đó hay không? Lại nói, cho dù tên cao thủ này là anh em ruột thất lạc nhiều năm của Tần Phi đi chăng nữa thì tình hình cũng chẳng tệ hơn là mấy. Tần Phi dù thế nào cũng sẽ không giết nàng. Cơ mà nếu y với Tần Phi mà có thù oán gì... vậy thì rất có thể sẽ trở thành cứu tinh của nàng rồi.

Nàng ta đứng dậy, giả vờ kêu lên: "Tần tổng đốc... Á..."

Ánh mắt của nàng ta một mực vụng trộm nhìn vị cao thủ trẻ tuổi kia, thế nhưng người nọ dường như chẳng nghe thấy gì cả. Không chỉ mặt không đổi sắc mà ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm động lấy một cái. Đan Mộc có chút thất vọng, trời đất bao la, người lại lắm, chỉ sợ tên này với Tần Phi có bắn cầu vồng cũng không dính tới nhau...

Cặp mắt lợi hại của Tần Phi cũng lơ đãng quét qua trên mặt người nọ một cái rồi lập tức bước nhanh ra ngoài.

Đợi cho bóng lưng hai người biến mất ngoài cửa rồi, khóe miệng của vị cao thủ trẻ tuổi kia mới hiện lên nụ cười. Quả nhiên là đi mòn gót giầy tìm không thấy, tự nhiên tìm tới chẳng tốn công. Vốn dĩ y cũng không nghĩ có thể dễ dàng tìm được Tần Phi như vậy, nhưng bây giờ người lại tự dẫn đến trước mặt mình rồi. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần nữa, y nhất định sẽ tự chặt luôn hai chân của mình xuống.

Kẻ có khuôn mặt gầy gò này vui vẻ dốc một chén rượu vào miệng, tự nhủ: "Long Hà à Long Hà, vận khí của ngươi thật không tệ. Tiểu tử Tần Phi này, nói thế nào thì hắn chết đi vẫn khiến người ta thoải mái hơn là còn sống."

Y vứt tiền lên mặt bàn, chậm rãi bước ra khỏi tửu lâu. Bằng vào công lực của Long Hà, muốn theo dõi một người căn bản không cần phải theo đuôi sát nút người ta ở khoảng cách gần, y chỉ cần cảm nhận được kẻ đó ở hướng nào, cách khoảng bao xa là được.

Mà nữ nhân đi theo Tần Phi kia trong mắt Long Hà căn bản không đáng nhắc tới. Xinh đẹp mỹ lệ, lại là người dị vực nhưng đối với một kẻ là thiên tài trong giới võ học mà nói ả chẳng khác giá áo túi cơm là mấy. Điều duy nhất y cần cân nhắc chính là, đến lúc đó nên thuận tay giết ả luôn hay là nhân lúc tâm trạng tốt tha cho ả một con đường sống thì hơn.

Nội thành Hoài Châu, Tần Phi nhanh chóng tìm được một khách sạn. Không phải là vì khách sạn này làm ăn được mà chính là vì cả ông chủ lẫn tiểu nhị đều có bản lĩnh kinh doanh rối tinh rối mù đến độ không khen vào đâu được, cho nên trước cửa gian khách sạn của bọn họ mới vắng như chùa bà Đanh chứ. Tần Phi ném ra một thỏi bạc, bao nguyên một cái tiểu viện.

Đi vào trong phòng, Tần Phi đặt bọc hành lý xuống, nhìn chằm chằm vào Đan Mộc, có chút buồn cười nói: "Ta không biết đầu óc cô sao lại kì quái như thế. Cái tên gặp được trong tửu lâu kia là địch hay là bạn cũng khó mà phân biết được. Nếu y là bằng hữu của ta, cô muốn được y cứu tất nhiên là không có tí hi vọng nào. Còn nếu y là kẻ thù của ta, một khi đã nghe được ba chữ Tần tổng đốc kia, nhất định sẽ đến âm thầm đánh lẽn. Nếu ta đánh thắng được y thì đó cũng coi như vận khí của cô còn tốt. Chứ nếu như ta thất bại, cô cảm thấy y sẽ kiên nhẫn ngồi nghe cô lải nhải kể chuyện cô vì sao bị ta túm được sao? Còn không bằng cho cô một nhát dao cho nhanh."

Sắc mặt Đan Mộc khẽ biến, lập tức cười lạnh, đáp: "Vậy cũng chưa hẳn."

"Mỹ nhân kế là vô dụng đấy!" Tần Phi cười nói: "Hơn nữa, thẩm mỹ của nam nhân rất là kì lạ. Có người thì thích nữ nhân gầy như cây sậy, cũng có người thích bà béo mập như quả cầu. Mặc dù nhìn cô cả tư thái lẫn mặt mũi đều rất không tệ thì cũng chưa chắc đã hợp khẩu vị của tên đó. Nếu trông cậy vào rằng mình rất xinh đẹp, người khác chắc chắn sẽ không nỡ giết ngươi... chuyện này kiếp trước của ta đã từng nghe qua một người là Đát Kỷ á."

Đát Kỷ? Đan Mộc đương nhiên không biết cái vị hồng nhan họa thủy này là ai. Cũng may nàng nàng không biết kiếp trước đời sau gì đó của Tần Phi, chỉ đoán là là một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt luân đệ nhất thiên hạ nào đó.

"Về sau, chút tiểu tâm tư này không được phép dùng trước mặt ta nữa." Tần Phi thu lại vẻ tươi cười, trong giọng nói có giấu sát ý: "Ta là kẻ không kiên nhẫn lắm, lần này ta xem như không nghe thấy. Lần sau, ta sẽ trực tiếp tiễn ngươi đi đấy."

Giọng nói kia phảng phất như giết Đan Mộc cũng chỉ như giết một con gà chiếp vậy. Đan Mộc khẽ rùng mình một cái. Những kẻ như Tần Phi, chính là từng bước một mà bò lên, bàn tay nếu nói là không dính máu tươi thì dù có đánh chết cũng không có ai tin. Nếu nàng ta trước đó từng hỏi qua đám người Man Tộc ở Bắc Cương, biết rõ chuyện Tần Phi năm xưa đã cùng Thủy Đại sư giày vò đám thiên quân vạn mã đến mức gà bay chó chạy thì chỉ sợ sẽ còn hoảng sợ hơn nữa.

Đêm dần buông, liềm trăng nghiêng nghiêng lơ lửng trên bầu trời. Mấy ngôi sao lác đác và ảm đạm, chẳng hề rực rỡ.

Ông chủ khách sạn hôm nay thu về một khối bạc to, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Thấy nguyệt hắc phong cao liền lấy hai cái đèn lồng treo trước tiểu viện của Tần Phi. Trong lòng còn nghĩ, nếu làm cho vị đại gia này hài lòng ở lại tiểu viện này thêm một thời gian nữa thì mình cũng có thể phát tài rồi...

Chuôi Thiên Mục Thần Cung đã theo Tần Phi được khoảng thời gian khá lâu, nằm ngay ngắn trên mặt bàn, ánh nến chớp lên, thứ ánh sáng lờ mờ chiếu vào trên thân cung, lại khiến cho cái trường cung không biết đã uống bao nhiêu máu kia lộ ra vẻ lạnh lẽo và khát máu.

Đan Mộc nhịn không được hỏi: "Ngươi cảm thấy hắn ta sẽ đến?"

Tần Phi khẽ gật đầu: "Thiên hạ này lại có một kẻ ở độ tuổi này mà có công lực như thế, chỉ sợ cũng sẽ là một nhân vật xuất sắc xuất thân từ cái gia tộc kia."

"Gia tộc nào? Người nào?" Đan Mộc không hiểu, hỏi tiếp: "Vậy tại sao người của gia tộc kia biết ngươi là Tần Phi thì lại muốn giết ngươi? Ngươi chính là Tổng đốc của Sát Sự Thính, có thể nghênh ngang đi lại trong kinh thành. Bọn họ muốn tìm ngươi trả thù thì có thể đến thẳng nhà của ngươi để tìm ngươi chứ cần gì phải để tìm gặp ngươi ở bên ngoài mới giết ngươi?"

Tần Phi cũng chẳng buồn giải thích với nàng ta, bởi vì lúc muốn giết Tô Cẩm hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ phía Long Hà.

Ánh nến khẽ nảy lên một cái, Tần Phi bất chợt cảnh giác lên, niệm lực vô biên lại một lần nữa tản ra, bao trùm toàn bộ tiểu viện. Giờ này khắc này, cho dù là một con kiến bò trên mặt đất, chỉ cần hắn muốn biết là có thể cảm nhận được. Nhưng trong viện lại vô cùng yên lặng, không cảm nhận được sự tồn tại của bất cứ kẻ nào.

Tần Phi vươn tay nắm lấy trường cung, nhẹ nhàng gẩy dây cung một cái, tiếng vang thanh thúy kia cứ thể lẩn quất trong bầu trời đêm.

"Đến rồi?" Trong nội tâm Đan Mộc khẽ giật mình.

Long Hà lẳng lặng nhìn tiểu viện yên tĩnh kia, y có thể cảm nhận được niệm lực của Tần Phi như có như không đang thăm dò y.

Trong quân doanh của Tô Cẩm, y cũng từng nếm thử lực uy hiếp của Tần Phi, trong những ngày tháng sống ở Giang Nam, y cũng từng lăn lộn khắp nơi, đương nhiên biết rõ lúc Tần Phi rời đi, có một thanh Thiên Mục Thần Cung đã rơi vào tay của Tần Phi. Lúc đấy y còn cười mỉa, thất phu hoài bích, đó là tự tìm đường chết. Nhưng thật không ngờ, Tần Phi tiến bộ lại nhanh như thế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn không ngừng đột phá cảnh giới, còn có mấy vị Đại tông sư trước sau chỉ điểm cho hắn, thậm chỉ còn có Thủy đại sư dốc vốn truyền thụ, tốc độ tiến bộ như vậy, người khác nhìn qua sẽ phải giật nảy mình, nhưng nếu bấm tay mà tính toán ra mà nói, nếu cho bừa một tên ngốc ven đường mấy vị sư phụ như thế, tên ngu kia cũng có thể cầm một thanh củi ra đường đánh bậy đánh bạ cũng chết hơn hai chục hán tử rồi.

Y không muốn mạo hiểm nếm thử nữa, một khi tung tích bị lộ ra, tất sẽ có một mũi tên từ phía Tần Phi bay đến. Mũi tên do cỗ niệm lực cường đại ngưng kết mà thành kia, uy lực không phải chỉ là khủng bố nữa. Nếu như là bậc cường giả đạt đến cảnh giới cao nhất về niệm lực như Đường Ẩn thì một mũi tên thôi cũng có thể hủy diệt vô số tánh mạng rồi.

Tần Phi mặc dù còn chưa thể đánh đồng với Đường Ẩn, nhưng hắn cũng là một kẻ có công lực đáng sợ.

Long Hà không muốn cũng không thể mạo hiểm. Nhưng y rất nguyện ý đọ kiên nhẫn với Tần Phi. Trong suốt khoảng thời gian y lăn lộn ở Giang Nam kia, mặc dù bản lĩnh khác không luyện được thì khả năng nhẫn nại cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực rồi.

Đối với những người ở độ tuổi này mà nói, muốn bọn họ dùng nghị lực tuyệt đối bảo trì thời gian cảnh giác và công lực là vô cùng khó khăn. Long Hà lại là nhân tài ở phương diện này.

Trong tay y nắm chặt dao găm, chuôi dao găm này vẫn luôn kề sát lấy thân mình, trong quân doanh của Tô Cẩm muốn dùng cũng không có đối thủ thích hợp. Về phần đối phó những bộ hạ kia của Tần Phi, dùng võ lại hơi chuyện bé xé ra to. Cái chuôi dao găm này đã từng vô số lần giúp hắn giết người, cũng đã vô số lần ngay trong lúc chỉ mành treo chuông mà cứu mạng y.

"Hôm nay, hi vọng có thể uống máu của ngươi." Long Hà nhàn nhạt cười nói.

Sự yên tĩnh trong tiểu viện cùng với tiếng gió bên ngoài, tựa hồ tạo thành một cục diện vô cùng quỷ dị. Tựa như một cái cục diện khốn cùng, người ở bên trong đang lén nhìn ra vị trí của người ở bên ngoài, mà người bên ngoài lại đang tìm kiếm thời khắc thích hợp để ra tay. Một cục diện nhìn như gió êm sóng lặng nhưng lại chỉ cần một khắc là có thể bị đánh vỡ. Chỉ cần trong một tích tắc liền đã thành kết cục ngươi chết ta sống.

Trong cuộc quyết đấu như vậy của cao thủ, dùng tính mệnh bản thân làm tiền đặt cọc, có lẽ phải nghĩ ngợi đắn đo một chốc một lát. Nhưng đối với loại người đạp lên máu, giẫm lên thi thể mà bước ra như Long Hà mà nói, y càng tin tưởng, y với Tần Phi có thể dùng tốc độ nhanh nhất phân định được kết cục rằng kẻ cuối cùng có thể sống sót là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK