Trang Chủ
Lịch sử
Chích Thủ Già Thiên
Muốn Gán Tội Cho Người Khác, Sợ Gì Không Có Lý Do.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cái tên Từ Tông Hạo, Tần Phi cũng vừa mới nghe Quân Sơn Thủy nhắc đến. Đương nhiên hắn sẽ không gây sự với nhân vật có thực quyền này. Nếu như đều đã là điều tra nội gian thì lúc này giúp đỡ Hình Ngục Ty cũng đều như nhau cả. Dù sao mình cũng không có đầu mối để điều tra đến cùng xem ai là kẻ đã bán đứng Sát Sự Thính.

Thấy Tần Phi gật đầu đồng ý, Từ Tông Hạo ha hả cười nói: "Tần Hậu Đốc Sát, hai vị này là Tổng trấn của Hình Ngục Ty, Tiêu Trường Phong và Khâu Bằng.

Hai vị Tổng trấn chào hỏi Tần Phi với vẻ mặt ôn hòa. Thanh danh vang dội của Tần Phi ở Sát Sự Thính, hiện tại đã không thua kém gì Đề đốc Đồng Tri của các ty khác. Đặc biệt là trận chiến thành danh của hắn ở Lộc Minh Sơn, khiến cho Chu Lễ Uyên vốn thành danh nhờ khoái kiếm cũng không thể đối phó nổi, nên lại càng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong suy nghĩ của các quan viên thuộc Sát Sự Thính.

"Cao Thần, ngươi tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ, cẩn thận phân tích mỗi một dạng vật chứng, xem xem có điều gì chúng ta còn bỏ sót hay không." Từ Tông Hạo dặn dò xong liền dẫn mọi người rời phòng đi ra khỏi Sát Sự Thính.

Tần Phi cũng đi theo đoàn người rời khỏi Sát Sự Thính tiến về phía Bắc.

Mới sáng sớm, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, người đi đường hối hả đi lại chen vai nhau. Những cư dân ở Đông Đô đều biết sự đáng sợ của Sát Sự Thính nên khi thấy bốn vị nam tử mặc quan phục của Sát Sự Thính đi bên lề đường cũng nhường đường theo bản năng, thà rằng đi chậm một chút cũng không dám đụng vào đám quan viên Sát Sự Thính có tên là "Hắc Lang" này.

"Hiện giờ chúng ta đang tới Đinh Nhị Nhai ở phía Bắc thành. Kim Thạch Ty có vị thợ thủ công Mã Thắng hiện đang cư trú ở đó. Hắn phục vụ ở Kim Thạch Ty đã trên hai mươi lăm năm, đã từng chế tạo ra không ít vũ khí. Lần thiết kế thủ nỗ này mặc dù công lao chủ yếu là ở Phồn Đóa Nhi nhưng cũng có một phần tâm huyết của hắn trong đó. Thường ngày hắn ở lỳ trong trạch viện phía Tây thành, sau khi xảy ra sự việc lần này hắn liền nấp vào nhà ở Đinh Nhị Nhai, có rất ít người biết tới nơi đó nên tương đối an toàn."

Từ Tông Hạo nói: "Khi mọi người hành động nhất định phải cẩn thận. Mã Thắng là người lâu năm ở Kim Thạch Ty! Mệnh lệnh phải bảo vệ hắn do đích thân Tổng đốc đại nhân ra lệnh. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ sai sót nào!"

Ba người cùng vâng một tiếng. Bọn họ đều là cao thủ nên bước đi cực nhanh, mặc dù trên đường lớn không ít người qua lại nhưng không hề làm chậm bước chân của bọn họ. Đi chưa tới nửa canh giờ, bốn người đã đến Đinh Nhị Nhai phía Bắc thành.

Phía Bắc thành là nơi tụ họp của các quan lại quyền quý, cả con phố đều là các đại viện rộng lớn, bên trong nếu không có ít nhất năm gian phòng thì bước ra ngoài cũng không dám nhìn mặt người khác. Ở trong nhà tối thiểu cũng phải bố trí hai hoa viên, những thứ đình đài lầu các khác thì lại càng không cần phải nói. Mặc dù không bằng Đường gia ở phía Nam thành hay uy phong như Phan gia ở con phố kia nhưng cũng không kém là mấy.

Đứng ở giao lộ, Từ Tông Hạo căn dặn: "Tiêu Trường Phong, ngươi đi bảo vệ cửa trước, Khâu Bằng, ngươi giữ cửa sau. Nếu có tình huống gì đó xảy ra có thể tự do xử trí. Nếu có việc ngoài ý muốn thì huýt gió ra hiệu ta với Tần Phi sẽ vào tiếp ứng."

Tần Phi rút ra đoản kiếm từ trong ống giày, nắm lại trong tay, Tiêu Trường Phong và Khâu Bằng tách nhau ra rời đi.

Từ Tông Hạo rảo bước đi tới cửa chính của Mã gia. Khi ba người tới trước cửa chính, thì cánh cửa lớn đang đóng chặt. Tiêu Trường Phong nắm lấy môn hoàn đập vài tiếng lớn, sau một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa. Chỉ sau một lát, Tần Phi cũng đứng ra gõ mạnh vài cái, vẫn im lìm không tiếng như trước.

"Bảo vệ cửa trước." Từ Tông Hạo khẽ quát một tiếng, song song nhảy lên tường cùng với Tần Phi, nhẹ nhàng hạ xuống trong viện.

Trong viện im lìm như chết, không có bất kỳ âm thanh nào, trong không khí dường như có mùi máu tươi phảng phất. Cửa của mấy gian phòng khác cũng mở toang ra nhưng không thấy bóng một ai. Từ Tông Hạo thấp giọng ra lệnh: "Tần Hậu Đốc Sát, ngươi đi về phía bên phải điều tra, ta đi phía bên trái. Nếu Mã Thắng đã gặp phải độc thủ thì rất có thể hung thủ vẫn còn ở đây, ngươi phải cố gắng hết sức bắt sống lấy hắn."

Tần Phi gật đầu, đưa đoản kiếm lên phòng vệ. Hắn đi dọc theo hành lang phía bên phải kiểm tra từng gian phòng một.

Mỗi gian phòng đều trống rỗng, dường như mọi người đều đã bốc hơi khỏi nhân thế vậy, trong phòng không hề nhìn thấy dấu vết đánh nhau, không một vết máu, không thấy thi thể...

Tần Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Tông Hạo cũng đang tìm kiếm từng gian phòng một, trong lòng không khỏi thầm than thở, lần này Sát Sự Thính thật đã quá mất mặt rồi. Có lẽ vì đã trải qua nhiều năm tháng thái bình nên đã khiến Sát Sự Thính buông lỏng cảnh giác, lần này hao binh tổn tướng, lại còn bị mất các linh kiện lắp ráp thủ nỗ trọng yếu như vậy! Đã vậy lại còn bị địch nhân vẽ lên mặt ngay ở Đông Đô, là hang ổ của Sát Sự Thính nữa, không biết hiện giờ Dịch Tổng đốc đang kìm nén biết bao nhiêu lửa giận đây!

Tần Phi rất nhanh chóng đã kiểm tra xong phòng thứ nhất và thứ hai, hắn vội vàng tiến vào phòng thứ ba. Mỗi gian phòng ở đây đều tương đối giống nhau, chúng đều được xây từ ngói xanh, quét vôi sơn đỏ... Chỉ là mùi máu tanh tràn ngập trong không khí càng lúc càng nồng đậm.

Tần Phi khẽ lấy đoản kiếm đẩy then cửa ra, mũi chân khẽ đá một cái, cửa phòng văng sang một bên, nhưng chưa kịp bước nửa bước vào trong phòng thì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bông hoa cùng một thanh mã đao sáng như tuyết như trời giáng xuống, đao phong hướng tới lạnh lẽo bức nhân. Tần Phi bỗng nhiên bị tập kích, khẽ lắc thân hình, tránh sượt khỏi mã đao, lật tay đâm ra một kiếm để tranh thủ cho mình một chút thời gian thở dốc. Hắn lùi nhanh hai bước rồi đứng lại, lưng tựa vào cột trên hành lang.

Bên trong phòng có một trận gió lốc điên cuồn cuốn ra, tấm cửa mỏng tang kia bị kình khí cuồng bạo ép tới nát bấy. Người tới vung múa mã đao liên tục. Hắn ra tay mạnh mẽ, đao thế bén nhọn. Nếu bàn về tốc độ thì mặc dù còn chưa nhanh bằng Chu Lễ Uyên nhưng mỗi đao dường như đều dùng hết sức lực toàn thân, mãnh liệt chém xuống khiến Tần Phi không dám chọi cứng. Thân ảnh của hắn mặc dù thoạt nhìn có hơi mập lùn nhưng lại cực kỳ linh hoạt, mỗi khi đao phong từ một nơi quỷ dị bổ xuống đều không tài nào né tránh!

Trong nháy mắt mã đao đã va chạm với đoản kiếm hơn mười lần... Điều khiến cho Tần Phi ngạc nhiên là dường như đối thủ biết rất rõ trên người hắn có một kiện Thiên Ti Thiền Y, nếu như đao phong không phải đánh lên mặt thì chính là nhằm vào đầu gối, đều là nơi Thiên Ti Thiền Y không che tới. Tần Phi muốn ngưng tụ niệm lực để công kích, niệm lực trong thức hải lộ ra cũng không tài nào từ trong hư không khóa lấy đối thủ, điều này khiến trong lòng Tần Phi cực kỳ khó chịu. Tu vi của đối thủ trước mặt ít nhất cũng là trung phẩm Tiên Thiên, hơn nữa lại có chuẩn bị rất đầy đủ. Nếu lấy cứng chọi cứng thì gần như không thể khiến Tần Phi có được cơ hội đoạt lại thế cục!

Tần Phi ngăn cản tiến công như gió táp mưa sa của đối phương, trong lúc cấp bách, hắn quay đầu liếc nhìn nhưng không thấy thân ảnh của Từ Tông Hạo. Chắc hẳn vị Đề đốc Đồng Tri này cũng đã gặp nạn trong sân rồi! Hắn phải tốc chiến tốc thắng tên nam tử trước mặt này mới được!

Muốn chống cự đối phương cũng không khó bởi nơi Tần Phi cần phải bảo vệ không có nhiều. Nếu có một đao bổ lên người hắn thì thậm chí hắn không thèm tránh né mà lấy Thiên Ti Thiền Y che chắn để đoạt lại tiên cơ!

Kẻ cầm đao liền đảo cổ tay, đao thế càng trở nên dồn dập, hắn là một vị cao thủ thành danh, mặc dù tên tuổi Tần Phi hết sức vang dội nhưng hắn vẫn tràn đầy lòng tin vào bản thân. Vậy mà hôm nay chém ra trăm đao lại phải không công lui về, đây là chuyện mà hắn cực ít gặp phải kể từ khi xuất đạo tới giờ.

Những vụn gỗ trên mặt đất bị đao phong dẫn động bay lả tả trong gió...

Tần Phi bỗng nhiên cười giảo hoạt, đoản kiếm xẹt qua thẳng tắp, thế đi nhanh chóng. Tên cầm đao bay lùi lại một bước...

Những vụn gỗ bị kình phong làm làm tung tóe lên trong nháy mắt bắn ra điên cuồng, thật giống như một lưỡi đao mảnh khảnh rạch sâu vào cổ tên cầm đao. Những vết thương nông sâu không đồng nhất, vài vệt máu tươi phun ra tung tóe. "Keng" một tiếng, trường đao rơi xuống mặt đất, tên cầm đao vội vàng lấy tay bịt cổ nhưng không thể ngăn cản được máu tươi phun ra. Trong nháy mắt, cổ áo, mu bàn tay hắn tất cả đều được nhuộm thành một phiến đỏ tươi.

"Ngươi an tâm đi đi."

Tần Phi lạnh lùng nói: "Đây là chiêu ta vừa mới học, vừa lúc mượn ngươi thử chiêu!"

"Tần Phi, mọi chuyện ở chỗ ngươi thế nào rồi?" Từ Tông Hạo rảo bước chạy tới thấy tên cầm đao đang nằm lăn trong vũng máu, thân thể còn đang không ngừng co quắp, rên rỉ từng cơn liền vội vàng lao đến.

Tần Phi chỉ tên cầm đao trên mặt đất: "Người này trốn trong phòng, ra tay rất quỷ dị. Chờ chút nữa ta sẽ mang thi thể hắn về Sát Sự Thính, tỉ mỉ xác định thân phận."

"Thân phận hắn cũng không cần xác định nữa." Từ Tông Hạo nhìn Tần Phi có chút đầy thâm ý, lạnh lùng nói: "Người ngươi giết chết là Tổng trấn Đồng Tri của Chấp Hành Ty tại Sát Sự Thính. Hắn tên là Đổng Vân..."

Tần Phi mơ hồ cảm thấy không đúng, đoản kiếm trong tay không khỏi nắm chặt thêm vài phần, có tiếng gió phía trước và sau vang lên, Tiêu Trường Phong và Khâu Bằng lần lượt đi vào trong viện, cùng với Từ Tông Hạo tạo thành hình chữ 'Phẩm' vây Tần Phi vào giữa.

"Ngươi là nội gian!" Cánh tay phải của Tần Phi rung lên, mũi kiếm sáng như tuyết chĩa vào Từ Tông Hạo: "Ngươi bảo ta tới rồi lại bảo Đổng Vân của Chấp Hành Ty trốn ở đây đánh lén ta. Ngươi đoán chắc Đổng Vân không phải là đối thủ của ta, cố ý để ta giết hắn, còn ngươi thì có được chứng cớ xác thực chứng minh ta cũng là phản đồ của Sát Sự Thính! Tính toán của ngươi đúng là rất hay đấy."

Từ Tông Hạo đứng ngạo nghễ, quan phục màu đen dưới ánh mặt trời rạng rỡ mơ hồ lấp lánh ánh sáng. Hai tay hắn vỗ vào nhau, khẽ cười nói: "Không quá đần độn, không tệ, quả là không tệ."

"Nội gian chân chính chính là Phồn Đóa Nhi." Từ Tông Hạo cười giả tạo, bước chân lặng lẽ tiến đến gần Tần Phi một bước, thản nhiên nói: "Phồn Đóa Nhi là kẻ hám lợi đen lòng, sau khi thiết kế ra thủ nỗ cho Kim Thạch Ty, nó còn muốn dùng cái đồ này để kiếm thêm một khoản tiền lớn nữa, liền lén lút liên hệ với cao thủ thảo nguyên, thông báo cho bọn chúng địa điểm và bố trí nhân thủ của công trường bí mật. Nó nội ứng ngoại hợp với người của thảo nguyên giết sạch sẽ người ở công trường bí mật rồi cướp đi linh kiện."

"Nó chẳng những lòng dạ ác độc, hơn nữa còn ra lệnh cho những người của thảo nguyên kia không ngừng giết chết những đồng liêu có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng trong Kim Thạch Ty. Hôm qua, Hậu Đốc Sát của Giáo Tập Ty Tần Phi tìm được Phồn Đóa Nhi, không ngờ lại bị Phồn Đóa Nhi dùng mỹ sắc mê hoặc, sau khi hai người trải qua một đêm mây mưa, Tần Phi liền đồng ý tiếp tay cho Phồn Đóa Nhi, hắn giả vờ tiếp cận ta để biết nơi ở của Mã Thắng, sau đó nửa đường lén rời đi trước rồi lẻn vào Mã phủ giết chết toàn bộ già trẻ cả nhà Mã Thắng!"

Từ Tông Hạo cười híp mắt nói: "Nửa đường chúng ta phát hiện Tần Phi có vấn đề liền lập tức tăng tốc độ tới Mã phủ, nhưng đáng tiếc là đã chậm, để bắt sống Tần Phi nhằm tìm được tung tích nội gian Phồn Đóa Nhi, trong lúc kịch chiến, Tổng trấn Đồng Tri Chấp Hành Ty Đổng Vân đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc! Mà bổn quan cùng với Tiêu Trường Phong và Khâu Bằng đã bắt được Tần Phi."

"Ngươi giỏi lắm!" Tần Phi giơ ngón tay cái về phía Từ Tông Hạo, cười nói: "Mặc dù ta biết rõ là mồm mép ngươi đang ăn nói quàng xiên, nhưng nghe xong chính ta cũng cảm thấy chuyện này phải như vậy mới hợp lý."

Từ Tông Hạo vỗ tay nói: "Vốn dĩ chính là như vậy mà. Tần Phi, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi nói ra tung tích của Phồn Đóa Nhi, sau khi ta tìm được nàng sẽ cho ngươi được chết thống khoái."

"Thứ hai, sau khi cho ngươi nếm đủ thủ đoạn trong Hình Ngục Ty của ta xong, hẳn cũng phải nói ra tung tích của Phồn Đóa Nhi thôi. Đến lúc đó, ta cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong." Từ Tông Hạo cười lạnh nói: "Ta nghĩ, có lẽ ngươi đã từng nghe nói ở Hình Ngục Ty có một loạt các hình thức vặn cốt vặt gân chuyên dùng để tra khảo, có thể biến những tên cứng đầu thành một đám mì nhũn. Ngươi vẫn còn trẻ tuổi, chắc là không muốn nếm thử nó một chút đấy chứ?"

Tần Phi nhíu mày, hỏi ngược lại: "Nếu ngươi đã muốn tìm người chịu tội thay thì tìm ai mà chẳng giống nhau? Tại sao lại phải tìm ta? Có thể ngươi cảm thấy ta có hơi kiêu ngạo một chút, nhưng ta vẫn cảm thấy, con người ta cũng không phải dễ chọc."

"Rất đơn giản. Có người bảo ta rằng, phải đồng thời xử lý ổn thỏa chuyện này và lấy được đầu ngươi!" Từ Tông Hạo lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK