Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tần Phi bỏ đồng phục tuần kiểm xuống, mặc một trang phục tầm thường. Hắn muốn xuất hiện giống những thường nhân khác ở Đông Đô, cầm một chiếc ô theo sau một lão giả.

Buổi sáng, hắn mới vừa tỉnh lại, mật thám Long Đông Cường cũng đã tìm tới tận cửa rồi.

"Phi anh em, lần trước giật được bạc treo thưởng, chúng ta chia nhau thật thống khoái. Cho nên, chuyện lần này ngươi muốn ta điều tra, huynh đệ cũng phá lệ để ý. Đã có tin tức..."

"Ngươi không phải là muốn ta điều tra thêm trong phủ Đường Ẩn, chú ý những tôi tớ nào đã làm hơn hai mươi năm đó sao? Đã điều tra ra manh mối rồi. Nói về chuyện hơn hai mươi năm trước, khi đó Đường Ẩn mới vừa tới Đông đô an cư. Lúc này người ở không nhiều. Có mấy vị đã già, đều đã chết lâu rồi. Khi đó tất cả đều trẻ tuổi nhưng hiện tại tất cả đều là lão bà với lão ông rồi. Điều tra được cũng tổn phí nhiều công phu, cho nên nha, cái này cái này... Bạc..."

"Cũng biết Phi ca là sảng khoái nhất. Năm đó trong phủ đệ Đường Ẩn có một người hầu tên là Chu An. Năm nay lão đã năm mươi chín tuổi, hôm nay về nhà hưởng thanh phúc bồng bế con cháu. Lão ở tại Thành Tây bính tự đầu tiên ngõ hẻm hai mươi hai, nhà thứ hai ở Hồng Tất Môn."

Nước mưa rơi mạnh trên chiếc dù làm bằng vải dầu, phát ra âm thanh bành bạch. Nước đọng từ diềm của chiếc ô rơi xuống. Mưa rơi xuống chiếc dù rồi đọng lại từng giọt rơi xuống trước mắt Tần Phi. Hắn đã ở bính tự đầu tiên ngõ hẻm hai mươi hai đợi hơn một canh giờ. Lúc này mới có một vị lão nhân từ nhà thứ hai Hồng Tất Môn đi ra.

Một tay lão nhân cầm một giỏ rau xanh, một tay cầm cây dù, xem ra là lão muốn đi mua thức ăn. Bởi vì trời mưa, người đi trên đường cũng không nhiều. Đường ở Đông đô phần lớn là được lát bằng phiến đá nên cực kỳ bằng phẳng. Mặc dù lão nhân cả hai tay đều đang bận việc, lại không có quải trượng để chống nhưng cũng đi được bình thường.

Hắn âm thầm theo lão nhân vòng vo mấy vòng đường đi, rổ rau lúc trước trống không giờ đã đầy tận ngọn. Tần Phi tâm tư khẽ động, đi tới bên cạnh lão nhân hỏi: "Chu lão bá? Ngươi còn nhớ ta không?"

Lão nhân xoay người lại, kinh ngạc đánh giá Tần Phi, mê mang lắc đầu, hỏi ngược lại: "Ngươi là... ?"

"Cháu là con của bố dượng của chị họ nhà lão Vương ở Đường phủ khi xưa đó ..." Tần Phi nói một chuỗi dài thứ tự thân thích, căn bản không cho lão nhân có cơ hội hỏi lại, lại nói tiếp: "Thật là trùng hợp a, khi còn bé cháu tới Đường phủ một lần, lão bá còn ôm cháu, còn cho cháu đồ ăn nữa. Lão bá nhớ lại một chút xem..."

Người tuổi cao thường thường cũng sẽ quên mất rất nhiều chuyện, lão nhân vỗ vỗ đầu, lúng túng nói: "Nhìn cái tính này, đúng là nhà lão Vương..."

"Chu lão bá, cháu cầm giúp cho rổ rau, cẩn thận đường trơn a..." Từ đầu, Tần Phi cũng không biết cội nguồn nhà lão Vương, là hắn thuận miệng bịa chuyện. Một thế gia vọng tộc như Đường phủ, hạ nhân phải có hàng trăm hàng ngàn, nếu là không có họ Vương, đó mới là chuyện quỷ quái.

Hắn liền bịt miệng lão nhân, không nói hai lời liền lấy giỏ rau đeo trên cánh tay, bàn tay cầm dù, một tay đỡ Chu An theo hướng về nhà lão mà đi.

Hai người nói vài câu chuyện phiếm, Tần Phi lặng lẽ nói vòng vo cho đến việc chính: "Cháu nghe nói, hai mươi năm trước, Đường phủ có một vị phu nhân cực kỳ xinh đẹp."

Chu An cười nói: "Năm đó, Đường phu nhân là Đại mỹ nhân đệ nhất ở Đông đô. Chuyện này, mọi người đều biết. Hiện giờ, Đường phu nhân vẫn là một đoá hoa. Nhiều năm qua bao nhiêu tiểu cô nương ở trước mặt phu nhân cũng cam tâm kém sắc."

Tần Phi bị nghẹn xém chút nội thương, một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Ý tiểu chất nói không phải là Đường phu nhân..."

Nét mặt già nua của Chu An đầy những nếp nhăn, nhất thời liền biến sắc, cảnh giác nhìn lại Tần Phi một cái, đưa tay lấy lại rổ rau đang đeo trên tay Tần Phi.

Tần Phi thấy lão nhân gia phản ứng mãnh liệt như thế, một tay kẹp Chu An lại, kéo lão vào một cái hẻm nhỏ yên tĩnh ở ven đường.

"Ngươi không phải là thân thích ...của lão Vương..." Chu An thở hổn hển nói: "Thả ta ra, cứu mạng..."

Thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, đoản kiếm của Tần Phi đã kê lên cổ họng lão. Vài giọt nước mưa rơi trên đoản kiếm trắng loáng như tuyến, theo mũi kiếm chậm rãi chảy vào rãnh máu. Tần Phi hạ âm thanh xuống: "Thật xin lỗi, đây là phương pháp xử lí ta không mong muốn nhất. Nhưng chuyện này đối với ta rất trọng yếu."

"Lão gia đã từng xuống nghiêm lệnh, bất cứ ai cũng không được nhắc tới vị phu nhân kia. Lão Hán nếu là nói ra khỏi miệng, lão gia thần thông quảng đại, lão Hán chỉ có một con đường chết thôi."

Chu An thấp thỏm lo âu, hắn cả đời bình an, mặc dù nghèo khó, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải thời khắc sinh tử quan đầu, mặc dù mưa phùn mê ly, khí hậu rét lạnh, mồ hôi đã rỉ ra, trộn lẫn với nước mưa, theo nếp nhăn chảy vào cổ áo!

Tần Phi lạnh lùng quát lên: "Đường Ẩn thần thông quảng đại nhưng đoản kiếm có thể lập tức lấy mạng của lão. Ta khuyên lão thành thật nói, năm đó Đường phủ đã xảy ra chuyện gì?"

Lửa cháy đã cháy đến trước mặt, nội tâm Chu An đang giao tranh dữ dội, ngập ngừng nói ra khỏi miệng: "Khi đó, trong phủ ta chỉ là một hạ nhân cấp thấp. Trong phủ đột nhiên tới một vị phu nhân, lúc ấy lão gia còn chưa lập gia đình. Cô gái rất xinh đẹp, thoạt nhìn cùng lão gia hết sức xứng đôi. Chúng ta là hạ nhân cũng vì lão gia mà cao hứng. Nàng kia chỉ ở trong nhà, thỉnh thoảng rời phủ, cũng là cùng lão gia đi ra. Sau đó, nàng đột nhiên mất tích... Lão gia tinh thần chán nản, phái rất nhiều người đi tìm, nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy."

"Tại sao lại mất tích? Chuyện này là sau một năm, hay một tháng, hay một ngày?" Tần Phi lớn tiếng hỏi.

Chu An cười khổ nói: "Ta chỉ là một hạ nhân cấp thấp địa vị trong phủ ti tiện. Người khác gọi ta, bình thường cũng đều gọi ta bằng số 9527. Làm sao ta có tư cách biết chuyện phu nhân mất tích? Ngày đó... Lão Hán thật không nhớ rõ, mang máng là ngày bệ hạ lên ngôi... Chính Xương năm thứ tư, đúng rồi, chính là mùa thu năm đó."

"Ngươi sao lại nhớ được là năm đó thế?" Tần Phi hỏi tới.

Chu An thở dài nói: "Đường đại nhân đi tới Đại Sở, là hai năm cuối cùng mà tiên đế còn tại vị. Hai năm này, Đường đại nhân cùng bệ hạ đang là thái tử tương giao. Về sau, niên hiệu Chính Xương năm thứ hai, Đại Sở tích lũy quân lực, đến Chính Xương năm thứ ba bắt đầu phạt Ngụy, đánh một năm rưỡi, đến Chính Xương năm thứ tư, sau khi chiến sự kết thúc mấy tháng. Phu nhân cũng mất tích..."

"Đường Ẩn tại sao lại phải hạ nghiêm lệnh?"

Chu An bất đắc dĩ nói: "Nguyên nhân này vẫn là ta chỉ là một hạ nhân, làm thế nào biết được? Chỉ biết là, khi đó, tìm thật lâu thật lâu, vẫn không có chút tung tích của phu nhân. Mọi người trong phủ nói, những năm gần đây, lão gia vẫn chưa dừng quá trình tìm kiếm phu nhân. Nhưng mà tất cả đều do một tay Liễu tổng quản lo liệu..."

Tần Phi thật sâu hít vào một hơi: "Vị phu nhân kia tên gì?"

"Ta không biết... Nhớ mang máng, lão gia tựa hồ gọi nàng là Nguyệt Nhi!"

Tần Phi cắn chặt hàm răng, ngôn ngữ tựa hồ từ kẽ răng mà phát ra: "Chuyện ngày hôm nay, ngươi phải coi như là chưa hề xảy ra. Ngươi nên biết hậu quả khi nói với người khác. Cho dù ta không giết ngươi, Đường Ẩn cùng Liễu Khinh Dương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đi đi..."

Một đạo quang mang đẹp mắt hiện lên, đoản kiếm đã được thu hồi. Chu An kinh hoàng đưa tay sờ sờ cổ, nhưng thấy không có vết máu, cũng không có cảm thấy đau đớn, lão biết coi như là nhặt được mạng về, về phần có còn có thể tiếp tục sống sót hay không, phải xem tạo hoá sau này! Lão vội vàng nhặt giỏ rau cùng cái ô rồi rời đi.

Chân mày Tần Phi cau lại, các loại dấu hiệu cho thấy, năm đó dưỡng mẫu rời khỏi Đường phủ, liền đi ra ngoài, thu dưỡng hai đứa cô nhi là mình. Vì muốn không có ai tìm được, đành tự huỷ dung nhan tuyệt thế, vứt bỏ cẩm y ngọc thực [DG: lụa là gấm vóc], đến khu Phố chợ nghèo rớt mùng tơi, ở trong phòng nhỏ rách nát. Cuối cùng là do nguyên cớ gì, làm cho mẹ phải cam tâm tình nguyện đánh đổi nhiều như vậy? Vì sao trên người mẹ lại bị hạ độc Giảo Hồn Sát? Là trước khi mất tích? Hay là sau khi mất tích?

Trong đầu vẫn mê mang phân tích các loại bí ẩn, chẳng mấy chôc Tần Phi đã đi trở về Phố chợ. Mấy ngày qua, Thành Tín ít khi về lại. Phương An Nhiên vừa chết, Hắc bang phía Nam thành đại loạn. Phương An Nhiên để lại miếng bánh to, Phương gia đời tiếp theo căn bản vô lực thâu tóm. Các đại bang hội không ngừng như tằm ăn địa bàn trước kia Phương gia. Thành Tín một lòng muốn ở hắc đạo ra sức, cơ hội như vậy dĩ nhiên hắn không chịu bỏ qua cho. Cơ hồ mỗi ngày hắn đều chìm trong Tinh Phong Huyết Vũ.

Tuy vậy, tiểu tử này cũng coi như có vận khí tốt. Bởi vì hắn có tin tức từ Tần Phi. Hắn là người đầu tiên biết Phương An Nhiên bị giết, ôn nhu hương bị đóng cửa. Lập tức tụ tập nhóm nhân thủ thứ nhất, đến Ngũ Lý Truân tranh đoạt địa bàn, chiến quả liên tục. Hiện tại hắn được bang chủ luận công ban thưởng. Hắn từ một tiểu nhân vật, đã nhảy lên làm phụ tá đắc lực cho bang chủ! Địa vị đã lên rồi, tự nhiên chuyện bận rộn vướng thân càng nhiều!

Sắp đến cửa nhà, Tần Phi giương mắt nhìn lên, đã thấy một vị Hắc y thiếu nữ, chống cây dù đứng ở đầu ngõ. Nàng đến thămTần Phi. Nàng chờ đã lâu nên có cảm giác nôn nóng, vừa thấy hắn tâm tình liền an tĩnh. Nàng khẽ cười chào hỏi: "Tần Tuần kiểm, làm việc thiện mấy ngày nay cảm giác như thế nào?"

"Dịch Tuần đốc, không biết lần này tới tìm ty chức có gì muốn thực hiện?"

Mỗi lần thấy Dịch Tiểu Uyển, thể nào cũng có chuyện phát sinh. Tần Phi ngầm nói ra ý.

Cô bé này tuyệt không đơn giản, thời điểm lần đầu tiên xuất hiện ở sở tuần kiểm Phố chợ, thậm chí lừa cả hắn, làm hắn cho là nàng chỉ là một con quỷ bại gia đơn giản. Không nghĩ tới, nàng lại giấu diếm thâm sâu như vậy.

Từ thủ đoạn nàng xử lý Phương An Nhiên cùng ôn nhu hương, cô bé này không chỉ là có liên quan cùng Sát Sự Thính, mà có thể còn nhìn ra, ở Sát Sự Thính nàng có thân phận khá cao.

Từ trong miệng Liễu Khinh Dương, Tần Phi đã biết Tổng đốc Sát Sự Thính cũng họ Dịch. Thân phận Dịch Tiểu Uyển quả thật đương nhiên đã rõ... Nữ nhân như vậy, đối với Tần Phi mà nói, còn đáng sợ hơn cả hồng thuỷ, mãnh thú. Nếu không phải cần thiết, có lẽ hắn đã muốn tránh càng xa càng tốt... Tránh phải tiến vào Sát Sự Thính, làm loạn hết cả tính toán của hắn.

Dịch Tiểu Uyển không quan tâm câu nói của hắn, mưa phùn bao phủ thân hình của nàng, gió nhẹ lay động tà áo của nàng. Trong cơn mưa một thiếu nữ yểu điệu nhẹ nhàng bước từng bước, đi đến bên người Tần Phi, khẽ nói: "Sau khi Sát Sự Thính niêm phong ôn nhu hương, vốn là muốn tìm ngươi hàn huyên một chút, không nghĩ tới, ngươi ngày ngày chạy đến ngã ba phía Nam thành làm việc thiện. Bổn cô nương kệ ngươi làm chuyện nhàm chán như vậy. Ta biết ngươi hôm nay không đến ngã ba đường liền tới chờ ngươi!"

"Người chính là vô sự bất đăng tam bảo điện [DG: không có việc không lên điện tam bảo] a!" Tần Phi ha hả cười nói: "Tìm ta thì có chuyện gì tốt đây? Xin nói, nếu không, ta thà rằng cái gì cũng không biết!"

Dịch Tiểu Uyển hiếm khi mặt hiện vẻ nghiêm trang: "Cứ vào nhà rồi nói tiếp!"

Trong phòng thật tệ, do mấy ngày liên tiếp mưa phùn nên góc phòng đã bắt đầu thấm nước. Tần Phi đá một cái, một chậu nhỏ bị đá đến góc tường đón mưa. Hắn đưa cho Dịch Tiểu Uyển một cái ghế. Hắn ngồi lên giường, rồi nằm xuống thật thoải mái dễ : "Có thể nói được rồi?"

Dịch Tiểu Uyển thong thả nói: "Kể từ khi ngươi ở Phố chợ nhận được tú cầu Đường Đại Nhi, Sát Sự Thính cũng đã đem ngươi làm mục tiêu. Ngươi nên biết, hôn sự của Đường Đại Nhi có liên quan tới nhiều việc, nếu Sát Sự Thính không quản không hỏi, thì đã không phải là nha môn điều tra khám phá đệ nhất Đại Sở. Bổn cô nương là cháu gái ruột của Tổng đốc đại nhân, ở Sát Sự Thính nhậm chức Giam Sự ..."

Thấy Tần Phi có chút kinh ngạc, Dịch Tiểu Uyển giải thích: "Giam Sự cũng không phải là chức vụ thực quyền, chẳng qua chỉ đại biểu cho việc ta có quyền giám sát các công việc sự vụ Sát Sự Thính. Bởi vì... nếu bàn về sự trung thành đối với Sát Sự Thính, không người nào có thể hơn được ta. Nhưng sự vụ của sáu ty trong Sát Sự Thính, ta tuyệt đối không thể hỏi tới."

"Từ khi Sát Sự Thính sắp xếp cho ta thân phận tuần đốc, trên Phố chợ xuất hiện một đạo kiếm ý đại tông sư, ta phải lập tức tiếp cận ngươi. Nhưng mà tên tiểu tử nhà ngươi lại cũng thần bí. Đạo kiếm ý của Đại Tông Sư kia, ai cũng biết cùng ngươi có quan hệ, thế mà hết lần này tới lần khác điều tra không ra quan hệ như thế nào. Thậm chí vị Đại Tông Sư kia, cũng khó bề phân biệt."

"Mặc dù chúng ta không biết, tại sao ngươi lại muốn giết chết Phương An Nhiên. Nhưng Sát Sự Thính đã đem chuyện này lảng về hướng khác. Những người biết Phương An Nhiên đã chết không nhiều lắm. Chúng ta cố ý truy nã hắn, chính là giả tạo hắn còn chưa chết, để cho con cọp lớn phía sau hắn buông lỏng cảnh giác."

"Đối với một người tràn đầy bí ẩn, Sát Sự Thính luôn luôn có hứng thú. Mà cách chúng ta đối phó người như vậy, chỉ có hai phương pháp. Hoặc là, ngay là tại lúc hắn còn chưa trưởng thành phải tiêu diệt hắn. Tần Tuần kiểm, ngươi là thiên tài trong hai trăm năm, thậm chí ngàn năm mới gặp của Đại Sở. Vạn nhất, sau này ngươi gây chuyện bất lợi đối với Đại Sở, để cho ngươi lớn lên, là một việc rất nguy hiểm."

"Phương pháp nữa, chính là đem ngươi biến thành người mình!" Dịch Tiểu Uyển ngạo nghễ cười cười: "Ngươi nếu là là người Sát Sự Thính, chuyện bí ẩn của ngươi cũng không phải là bí ẩn nữa. Về phần giết Phương An Nhiên, việc nhỏ như vậy, Sát Sự Thính vì ngươi che dấu, cũng là hợp lý!"

"Bổn cô nương sở dĩ phải nói minh bạch thế này, là bởi vì, ta không muốn nhân vật thiên tài như ngươi - chẳng qua vì có thể ngươi sẽ mang đến cho Sát Sự Thính cùng triều đình sự nguy hiểm - mà bị trừ khử." Dịch Tiểu Uyển Điềm Điềm cười, hai tay khép lại trên đầu gối, chống cằm, cười khanh khách nói: "Tốt lắm, ngươi nói cho ta biết, cuối cùng có gia nhập Sát Sự Thính hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK