Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ban đêm tĩnh mịch, người qua lại trên đường vô cùng thưa thớt. Bây giờ đã là nửa đêm, ngoại trừ mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời ra, thì chỉ có mảnh trăng non cong cong cùng với hai thiếu niên nặng trĩu tâm sự trong lòng, đang đi dọc theo con đường dẫn về Phố chợ.

Những nhà lầu biệt viện nguy nga lộng lẫy, không khí phồng hoa xuất hiện khắp nơi nơi ở Đông Đô. Tự nhiên hình thành một đường ranh giới với khu Phố chợ sặc mùi bần tiện.

Đoạn đường gần Phố chợ tĩnh mịch vô cùng, hai thiếu niên bước từng bước về phía trước, phía sau là hai cái bóng đổ dài.

Rất lâu sau, dường như đã bình tĩnh, Thành Tín lẩm bẩm phá vỡ sự im lặng nghẹt thở này: "Huynh đệ, chúng ta đã nói với nhau rõ ràng. Ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối để điều tra cho ra kẻ thù đã hại chết mẹ nuôi. Bây giờ xem ra, bối cảnh của mẹ nuôi phức tạp hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều a!"

"Ngươi sợ à?" Tần Phi lần lượt bẻ khớp bàn tay, tiếng khớp xương va vào nhau lách cách trong đêm tối tĩnh mịch, từ xa cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"Không sợ. Nếu không phải mẹ nuôi nhặt ta về nhà mười mấy năm trước. Có lẽ ta đã chết từ sớm ở đầu đường xó chợ nào đó rồi. Mạng của ta là do mẹ nuôi ban cho, sống thêm được mười năm nay đã là buôn lời bán lãi không ít rồi. Ta có gì phải sợ chứ?"

Thành Tín, cố gắng thể hiện bộ dạng đứng đắn, oai vệ, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt kiên nghị rắn rỏi của Tần Phi ở bên cạnh, khẽ nói: “Mẹ nuôi đã chết như thế nào hai huynh đệ chúng ta đều biết cả. Trong cơ thể của mẹ có vẫn còn có “Giảo Hồn Sát”. Kịch độc như vậy chỉ có những tên biến thái ở Sát Sự Thính mới có được. Ở chợ đen có người trả giá tới mười vạn lượng bạc trắng cũng không mua nổi một lượng Giảo Hồn Sát.”

“Nhưng cấp bậc của Sát Sự Thính quá cao.” Tần Phi vươn cánh tay ra vung vẩy trong không trung một chút, lạnh lùng nói: “Chúng ta so với Sát Sự Thính cũng chênh lệch tựa như con kiến hôi với hùng ưng vậy. Kết cấu nội bộ của Sát Sự Thính thế nào? Ai là chủ sự, trưởng quan? Ngoại trừ bệ hạ có thể ra lệnh cho Sát Sự Thính ra, ai có thể điều động bọn họ? Những thứ này chúng ta đều không biết. Ngay đến cái tiểu hắc bang* ngươi đang ẩn mình trong đó hiện giờ, Sát Sự Thính chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ khiến tất cả bọn họ đều hôi phi yên diệt*; thậm chí ngay cả Tổng Trấn Thự của Tuần Kiểm Tổng Thự kia cho dù có biết gì đó về Sát Sự Thính thì cũng chẳng lấy làm nhiều nhặn gì lắm.”

Mí mắt Thành Tín khẽ giật giật nhưng lại hiện rõ sát ý của hắn: “Ta mặc kệ bối cảnh của mẹ nuôi là thế nào, cũng bất kể mẹ đã đắc tội người nào. Cả đời này của ta sống chỉ vì một mục đích, đó là tìm được hung thủ hại chết mẹ nuôi, bắt hắn phải đền mạng.”

“Bí ẩn mà chúng ta không giải thích được thật sự quá nhiều. Tại sao xuất thân của mẹ nuôi lại ở Túy Hồng Nhan? Thân phận của mẹ ở Đường Quốc là gì? Là ai muốn dùng Giảo Hồn Sát để giết mẹ nuôi? Là ai đã dùng công lực vô thượng bảo vệ tâm mạch của mẹ nuôi, thậm chí kéo dài được mạng sống của người những hai mươi năm?” Tần Phi nghiêm túc nói: “Để báo thù cho mẹ nuôi, chúng ta phải sống sót, chỉ có sống sót mới có thể mạnh lên, mới có thể với được lên cao, vạch trần được chân tướng.”

“Yên tâm, nếu chỉ cần cầm một thanh đao chém giết tận Sát Sự Sảnh để ép hỏi ai là hung phạm, thì ta đã làm từ một năm trước rồi.” Thành Tín bình tĩnh nói: “Mạng này của ta là mẹ nuôi cho, ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ nhẹ nhàng như thế.”

“Ngươi nói xem, có phải lão sư đã giúp mẹ nuôi bảo vệ tâm mạch không?” Thành Tín nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt Tần Phi biến đổi, khi huynh đệ bọn họ còn rất nhỏ. Vào một đêm giơ tay không thấy được năm ngón, một người áo đen bịt mặt xông vào căn nhà rách nát của họ, không hề kinh động mẹ nuôi đang ngủ say, mỗi tay ôm một đứa bé chạy vào trong rừng rậm ở phía Tây thành Đông Đô.

Đêm tối, trăng khuyết, sao lơ thơ, rừng rậm, một người bịt mặt võ công sâu không lường được. Hắn dường như có thể nhẹ nhàng giết chết một đứa trẻ năm sáu tuổi. Người bịt mặt cũng không làm gì thương tổn đến bọn họ, chẳng qua chỉ biểu diễn cho lũ trẻ ở trong tay hắn thấy thủ pháp thoạt nhìn quả như thần tiên. Vậy là không cần hắn nói gì, hai đứa trẻ đã bám cứng lấy bắp đùi của hắn, thiết tha xin học bản lãnh của hắn.

Ngày ngày bọn hắn học bản lãnh mà không được thể hiện trước người khác như vậy, cùng đủ loại khảo nghiệm khổ cực, khó khăn, mệt mỏi,... cứ nối đuôi nhau mà đến. Nhưng hai đứa nhỏ sớm trưởng thành đã sớm hiểu, đám cô nhi ở Phố chợ không có bối cảnh cũng không có tài học như bọn hắn, nếu lại không có bản lãnh cao hơn người khác một bậc, thì khi ẩu đả trên đường có bị người ta đánh tới chết cũng không có ai thương xót. Chúng lại cắn răng tiếp tục chống đỡ...

Vị lão sư thần bí kia dạy hai huynh đệ hắn mười năm. Vào một đêm, lão sư chỉ nhàn nhạt nhắn lại một câu là có chuyện quan trọng phải làm rồi thản nhiên bỏ đi, từ đó cũng vô ảnh vô tung...

“Ta không biết, có lẽ là lão sư, cũng có khi không phải!” Tần Phi dụi dụi mắt, trong mắt tựa như có lệ, hắn giả vờ như có hạt cát bay vào trong mắt: “Ta chỉ nhớ ... trước khi mẹ nuôi chết, hiện tượng độc phát là cực kỳ rõ ràng, mẹ đã nói trong người có kịch độc vốn không có thuốc nào chữa được, bảo hai huynh đệ chúng ta phải cố gắng sống sót không cần báo thù cho mẹ, mai này sinh con đẻ cái nối dõi tông đường.”

Thành Tín cười khổ: “Ta nghĩ đây cũng là lần đầu tiên trong đời ta không nghe lời mẹ.”

“Ta cũng chưa bao giờ là một đứa nhỏ biết nghe lời.” Tần Phi thản nhiên nói: “Ta thi làm tuần kiểm thì tất sẽ có chân ở Sở tuần kiểm. Khi Sát Sự Thính tuyển chọn bổ nhiệm, ngoại trừ cha truyền con nối ra, còn lại nếu không phải người trong quân đội thì cũng sẽ là người trong Sở tuần kiểm. Chờ tới khi ta vào được Sát Sự Thính thì khoảng cách đến chân tướng cũng không còn xa nữa.”

“Ta đi hắc đạo, chờ đến ngày ta có thể hô phong hoán vũ ở Đông Đô này. Ta muốn xem xem, Sát Sự Thính liệu có đủ can đảm bất chấp thiên hạ rộng lớn này mà phá vỡ cả trật tự của thế giới ngầm ở Đông Đô hay không. Những tên đầu sỏ hắc đạo ở Đông Đô cũng có tư cách nói chuyện ngang hàng với Sát Sự Sảnh đấy.” Con mắt Thành Tín khẽ đảo: “Nghe nói tên nhạc phụ tương lai kia của ngươi, cũng là một trong những người có tư cách điều động Sát Sự Thính. Ngươi cũng phải cẩn thận, ngộ nhỡ hôn sự lần này của ngươi mà không chối được thì lúc nào cũng có khả năng là cưới phải con gái của kẻ thù.”

Tần Phi dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cái bóng đổ dài trên mặt đất của mình, thấp giọng nói: “Sau khi đi ra từ Túy Hồng Nhan, có hai người vẫn luôn theo sau chúng ta...”

Thành Tín gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Nơi này không có ai, rất thích hợp để cắt hai cái đuôi này.”

“Đánh cho chúng hôn mê hẳn là thứ chúng ta am hiểu nhất rồi.” Tần Phi cười hắc hắc, hai huynh đệ thoắt một cái bỗng mỗi người một hướng chạy mất. Bóng đêm mịt mù, những con hẻm nhỏ chằng chịt như mạng nhện bao quanh Phố chợ trong khoảnh khắc như nuốt chửng bóng dáng hai người bọn họ.

Ở phía sau hai huynh đệ chừng hơn hai mươi trượng, hai tên tráng hán đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng quát: “Chia nhau đuổi theo.”

Tần Phi chạy như điên trong con hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải gần như không thể thấy rõ phương hướng. Phố chợ là nơi khi hắn vẫn còn mặc quần yếm đã chạy khắp nơi, nên cho dù có nhắm mắt lại hắn cũng có thể chạy được ba vòng. Mượn sự che chở của màn đêm, Tần Phi nhanh chóng tiến vào cổng một con hẻm nhỏ, tựa lưng vào sát vách tường lạnh băng, tai lắng nghe tất cả động tĩnh ở bên ngoài.

Hắn để tâm cảnh bình tĩnh, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng vô cùng. Tiếng một người đàn ông lẩm bẩm khi đang ngủ, có đứa bé đang khóc đêm ở xa xa. Một con chuột đang chạy qua tường, những con dơi đang bay trong đêm tối...Có tiếng bước chân ngày càng nặng nề, tiến dần đến gần nơi này.

Trên mặt đất bỗng hiện ra một cái bóng người, Tần Phi đã vọt ra ngoài nhanh hơn tuấn mã, vươn tay phải ra, năm ngón tay như một cái móc hướng về phía cổ họng người nọ.

Người nọ đột nhiên gặp phải tập kích. Hắn không hoảng loạn, cố sức dừng bước lại, vung bàn tay chắn ngang ra trước cổ muốn dùng cách cứng chọi cứng với Tần Phi.

Hắn nào biết hổ trảo của Tần Phi dù tới hung mãnh là thế nhưng chỉ là hư chiêu, chân phải hắn lập tức đá lên cao, một cước hung tàn về phía hạ thể của người nọ.

Đại hán lúc này mới thật sự kinh hãi. Từ trước đến nay hắn tự phụ là người tập võ, khi ra tay tự nhiên có chiêu thức. Đây là lần đầu tiên hắn động thủ cùng một người võ công không thấp nhưng lại ra tay không khác gì bọn lưu manh nơi đầu đường xó chợ.

Ở đâu ra cái thứ người mới chiêu thứ nhất đã muốn làm cho người khác đoạn tử tuyệt tôn?

Trong lúc cấp bách, đại hán giơ chân lên, cứng rắn cản một cước của Tần Phi. Đùi hắn như bị một cây thiết chùy đánh phải, rắc một tiếng đã gãy mất.

Thần sắc Tần Phi lạnh nhạt, đan điền sung sức vô cùng, chỉ cảm thấy lực ở chân tràn trề sung mãn toàn thân, mỗi một quyền một cước cũng đều tràn ngập lực lượng không thể ngăn trở. Đôi tay hắn, đôi chân hắn tựa như chế từ tinh cương, mỗi đòn đều hết sức cuồng bạo, như gió táp mưa sa điên cuồng tấn công đại hán. Tiếng quyền cước đập vào nhau nặng nề. Những cây đại thụ trong ngõ hẻm dường như cũng rung rinh, từng mảng lá cây tới tấp rụng xuống.

“Nếu người khác muốn lấy mạng của ngươi, ngươi cũng không cần phải nghĩ sẽ dùng thủ đoạn gì để giữ lại tính mạng của hắn. Nếu như quả thật có cái gọi là phong thái khi bị người khác giết mà nói thì trên đường xuống suối vàng, nhất định ngươi sẽ hối hận tại sao không đạp nát cái cội rễ sinh ra con cháu của hắn.”

Những lời này là do vị sư phụ thần bí đức cao vọng trọng nói cho hắn hay.

Sinh tồn ở Phố chợ đã mười mấy năm, Tần Phi đã hiểu sâu sắc cái gì gọi là luật rừng, đối với địch nhân chỉ có nhược nhục cường thực*. Một chút thương hại, một chút thể diện đều có thể khiến mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Năm hắn bảy tuổi đã từng nhìn thấy một tên lưu manh bị đánh cho máu me đầm đìa quỳ trên mặt đất. Hắn dập đầu liều mạng cầu xin tha thứ nhưng sau đó liền đập đầu vào chỗ ấy của đối thủ, chuyển bại thành thắng.

“Gục xuống!” Tần Phi gầm nhẹ một tiếng, ra một quyền thẳng tắp, thiết quyền mang theo tiếng gió rít trầm thấp đã chạm đến gò má đại hán. Lực chân nhanh chóng, mãnh liệt tiến tới.

Phốc! Đại hán phun ra một ngụm máu tươi, miệng đầy răng vỡ, mềm nhũn co quắp ngã xuống.

Tần Phi thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua hắn chân chính động thủ với võ giả. Trước kia hắn cùng lắm cũng chỉ đối mặt với lũ lưu manh mà thôi, khi đánh nhau còn phải đè nén thực lực của mình. Lần thắng lợi này mới có thể gọi là lâm li sung sướng, đánh đấm cực kỳ thống khoái.

Hắn lôi tay, kéo chân hán tử kia đi ra ngoài ngõ hẻm. Tần Phi nghe thấy cuộc chiến đấu của Thành Tín ở bên kia cũng đã kết thúc. Tiếng bước chân của hắn đang hướng về nơi đây.

Tần Phi không khỏi mỉm cười. Xem ra công phu của tên Thành Tín này cũng chưa bị thụt lùi.

Hai huynh đệ càng lúc càng gần nhau, Tần Phi thấy mặt Thành Tín biến sắc, một cỗ hàn ý không biết từ đâu kéo đến bên người. Một cỗ sát ý lạnh băng bao phủ lấy hắn. Tần Phi lao về phía bên phải để tránh.

Xuy! Một âm thanh nhỏ vang lên, một thanh trường kiếm màu đen đâm rách áo Tần Phi. Một chiêu kiếm cực hiểm đâm chạm vào da thịt hắn. Sát ý lạnh lẽo thấu xương từ đó khiến cho Tần Phi không rét mà run.

Trường kiếm màu đen linh động như khói, nhanh như điện, một đòn không trúng đã nhanh chóng quét ngang hòng một kiếm chém Tần Phi làm hai đoạn.

Mũi chân Tần Phi khẽ nhún, đầu gối hắn vặn một cái, thân thể xoay tròn nửa vòng, thanh trường kiếm kia xuyên sát qua bụng hắn chỉ thêm nửa phân nữa là phanh bụng lòi ruột hắn!

Trường kiếm kia quỷ mị linh động, như giòi bám vào xương, bám riết lấy Tần Phi tựa như một làn khói nhẹ màu đen bao bọc lấy hắn, khoá cứng hắn trong đó. Khi khói tan, chính là lúc hắn mất mạng.

Tròng mắt Thành Tín muốn nứt ra, hai cánh tay hắn chém điên cuồng về phía chủ nhân của thanh trường kiếm màu đen.

Làn khói nhẹ hơi phân tâm một chút, dường như không tốn chút sức lực nào đã cuốn Thành Tín vào trong, kiếm ý tung hoành trong khoảnh khắc đã đâm lên người hắn bốn lỗ máu.

Nhưng đúng trong một sát na, Tần Phi vốn đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đã khựng lại! Bàn tay hắn lướt qua ống giày, rút kiếm! Đoản kiếm bốn tấc!

Kiếm xuất!

Mạnh như gió!

Lạnh như sương!

Nhanh như điện!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK