Trang Chủ
Lịch sử
Chích Thủ Già Thiên
Đời Người Như Một Màn Kịch, Ai Ai Đều Là Diễn Viên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hẻm Ất Nhị là một con hẻm nhỏ vắng vẻ ở Phố chợ. Sở dĩ Tần Phi chọn nơi này là bởi hắn đã quá quen thuộc với nó rồi. Từ nhỏ hắn và Thành Tín đã lăn lộn ở chỗ này.

Hẻm Ất Nhị là nơi ghi dấu những công tích vĩ đại của hai đứa nhỏ, chúng từng ở nơi này ném gạch phá phách người khác, cũng ở nơi này bán sách lậu, cướp mứt quả trong tay lũ trẻ con.

Tần Phi còn cảm thấy hơi mê tín một chút đó là chỉ cần ở hẻm Ất Nhị hắn và Thành Tín dù làm gì cũng chưa từng bị thua. Khi chúng mới mười một, mười hai tuổi, lấy thuổng đánh bất tỉnh một tên du côn hơi nổi danh ở Phố chợ, sau đó không bị ai phát hiện.

Đây là đất phúc! Ai cũng đều có những điều mê tín như vậy, cũng như có một số người rất thích mặc áo trắng tới trường thi, hoặc có người rất thích mặc váy đỏ đi đánh bài vậy...

Rất ít người cư ngụ tại hẻm Ất Nhị, những phòng ốc ở nơi này đại bộ phận xập xệ, rất không an toàn. Trừ phi thật sự không tìm ra chỗ ở nào khác nếu không cũng không chịu ở lại chỗ này. Có câu 'thập thất cửu không' (mười phòng chín rỗng - chỉ sự nghèo khó, tiêu điều) để hình dung con hẻm hoang vu này đúng là rất chuẩn xác.

Giờ Sửu sắp đến rồi, Tần Phi ngồi trên đống đá ven đường. Phồn Đóa Nhi cũng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Nàng biết mình là chim mồi, mà chính nàng cũng không thể không đi làm mồi được.

Nghĩ tới điều này, Phồn Đóa Nhi không thể không trợn mắt oán hận nhìn Tần Phi một cái, chủ ý nào mà người này đưa ra cũng đều là các chủ ý mạo hiểm vô cùng. Bổn cô nương quốc sắc thiên hương, hơn nữa cũng không phải loại nữ nhân ngực to đầu óc bằng trái nho, ta thông minh lanh lợi, còn có thể thiết kế ra lợi khí thần cung. Nữ tử thế này sao có thể đưa ra làm chim mồi được? Hơn nữa cái tên Tần Phi này hết lần này tới lần khác đều làm như vậy...

"Bọn chúng có tới hay không?" Phồn Đóa Nhi thì thào hỏi.

"Nếu chúng không tới chẳng phải là ngươi càng an toàn sao?" Tần Phi cười ha hả nhìn nàng một cái: "Đừng lo, thực lực xung quanh chúng ta đủ để bảo vệ ta và ngươi."

Trong lòng Phồn Đóa Nhi hơi yên tâm, dù gì cũng vẫn còn đám Trần Hoằng Dận đang âm thầm bảo vệ, nàng một lòng nghiên cứu tễ thuốc và vũ khí nên những cao thủ thành danh như vậy biết không được mấy người. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng chắc chắn của Tần Phi, nàng cũng vững tâm hơn. Nàng âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có để Trần Hoằng Dận chỉ là tên ba hoa lợi hại ngoài miệng, vừa động thủ một cái là nhũn như con chi chi ngay nhé.

"Bọn Trần Hoằng Dận sẽ không len lén trốn đi đấy chứ?" Phồn Đóa Nhi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nàng nhìn xung quanh rồi nói: "Sao ta không thấy bọn họ ở chỗ nào vậy?"

"Nếu để ngươi thấy được thì còn gọi gì là cao thủ nữa?" Tần Phi miễn cưỡng nói: "Đừng có lo lắng vớ vẩn nữa đi, được không?"

Phồn Đóa Nhi ngậm miệng lại, ánh trăng lan tràn trong ngõ hẻm, dịu dàng mà đằm thắm, khí trời thế này thích hợp nhất cho những cặp tình nhân dạo bước dưới trăng, hoặc dăm ba người bạn tri kỷ bày một bàn rượu ngon, thức nhắm trong hoa viên rồi bàn chuyện trên trời dưới bể. Những đêm không trăng lặng gió lạnh lẽo vô bì mới là thời điểm giết người thuận lợi, hôm nay không phải ngày tốt để giết người.

Cũng không biết phải chờ mất bao lâu, cuối cùng cũng có một bóng người chậm rãi xuất hiện phía đầu con hẻm, cái bóng của hắn in trên đất dài vô cùng. Hắn bước từng bước vào sâu trong hẻm Ất Nhị, cho tới khi thấy Tần Phi và Phồn Đóa Nhi, hắn thản nhiên nói: "Ta tới rồi. Giao người cho ta!"

Tần Phi khẽ mỉm cười nói: "Từ đại nhân, chỉ mới có một ngày không gặp thôi sao mọi người phải tỏ ra xa lạ như vậy? Chi bằng ta với ngươi nói vài câu về chuyện làm sao để hóa giải ân oán giữa ta và Sở Dương đi?"

Từ Tông Hạo cười lạnh lắc đầu: "Ân oán giữa ngươi và tiểu Vương gia sao có chỗ cho người khác chen miệng vào được? Ngươi nói chuyện này có liên quan đến Yến Vương sao? Chẳng qua chỉ là phán đoán vô căn cứ của một mình ngươi mà thôi. Yến Vương ở tận Bắc Cương xa xôi, chuyện của Đông Đô này hắn nhúng tay sao được? Tần Phi, có người muốn giết ngươi, nhưng ta có thể bảo đảm ta sẽ không giết ngươi."

Tần Phi đứng dậy, duỗi lưng một cái, lại vặn mình một vòng, dường như do ngồi đã quá lâu khiến eo hắn đau nhức. Hắn thản nhiên nói: "Từ đại nhân, nói vậy là chúng ta chẳng còn chuyện gì để bàn rồi. Khả năng của ta tới đâu ngươi cũng hiểu rõ rồi. Nếu ta không muốn ngươi mang Phồn Đóa Nhi đi thì ngươi cũng không thể làm gì được."

Phồn Đóa Nhi thấy Từ Tông Hạo tới đây, không nhịn được cơn tức tối trong lòng, nàng mắng lớn: "Từ Tông Hạo, ngươi đúng là đồ tiện nhân, dám vu khống cho bổn cô nương là nội gian. Đúng là đồ vừa ăn cướp vừa la làng."

"Tần Phi, ngươi cũng là kẻ thông minh, ngươi cũng biết nếu chúng ta lấy cứng chọi cứng sẽ không có kết quả gì tốt đẹp cả. Hiện giờ chỉ cần một nữ nhân chết đi là ta và ngươi đều có thể thoát khỏi liên quan tới chuyện này. Ta còn có thể nói cho ngươi biết cuối cùng là ai muốn lấy mạng của ngươi. Giao dịch này dù tính thế nào cũng vẫn là ngươi có lời." Từ Tông Hạo lạnh lùng nói: "Ta cũng không phải làm khó cho ngươi, ngươi động thủ giết Phồn Đóa Nhi thì ta sẽ nói cho ngươi biết ngay."

"Thật chứ?" Tần Phi không nói lời thừa, tay phải nhanh như chớp vuốt ống giày một chút, rồi ngay sau đó có một đạo hàn quang đâm về phía Phồn Đóa Nhi, trong nháy mắt đã đâm đến cổ họng Phồn Đóa Nhi.

Từ Tông Hạo không tin Tần Phi có thể một kiếm dứt khoát đâm chết Phồn Đóa Nhi, nhưng dù vậy vẫn thản nhiên nhìn, đột nhiên lỗ chân lông cả người hắn phát rét, thân thể như nứt toác ra, trong mắt hắn, Tần Phi quả nhiên đâm một kiếm vào cổ họng Phồn Đóa Nhi, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Thân thể Phồn Đóa Nhi mềm nhũn tuột xuống bức tường. Một đôi mắt to long lanh dần mờ đục rồi mất hẳn ánh sáng, dường như nàng ta muốn nói gì đó, nhưng mới vừa há miệng ra, máu tươi đã chảy ra khóe miệng không thể thốt ra được lời nào...

"Tần Phi..." Từ Tông Hạo giật mình kinh hãi.

Tần Phi lạnh lùng thu kiếm trở về: "Hiện giờ ngươi có thể nói là ai muốn lấy mạng của ta được rồi chứ?"

"Cẩn thận, đây là huyễn cảnh của niệm tu..." Một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai Từ Tông Hạo.

Từ Tông Hạo nhất thời tỉnh ra, Tần Phi vốn là niệm tu, nhưng không biết bí pháp này hắn học được từ đâu mà có thể bỗng dưng tạo ra một huyễn cảnh cho hắn xem, còn khiến hắn tưởng là Tần Phi thực sự giết Phồn Đóa Nhi.

Thủ pháp như vậy dĩ nhiên không qua mặt được Lưu Nhâm Trọng đang nấp trong bóng tối, nhưng đó cũng đã đủ để Tần Phi tranh thủ được cơ hội ra tay, thừa dịp Từ Tông Hạo kinh ngạc, hai tay Tần Phi hợp lại, đoản kiếm rít vang lao ra như điện quang, bay thẳng về phía Từ Tông Hạo.

Thân kiếm run rẩy, biến hóa thành hàng nghìn hàng vạn, những nơi yếu hại khắp toàn thân đều có đoản kiếm chỉ tới. Đoản kiếm phá vỡ hư không, dường như bỗng dưng biến mất trước người Tần Phi nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trước mặt Từ Tông Hạo, có một chùm sáng chạy dọc thân kiếm!

"Ngu xuẩn!" Từ Tông Hạo đưa tay bắt lấy, kình khí bén nhọn chặn đứng đoản kiếm như lôi đình lao tới, mũi kiếm dừng lại giữa không trung nhưng chuôi kiếm lại đang cố hết sức giãy dụa, dường như đoản kiếm đã đâm phải một chỗ rắn chắc trong hư vô làm cho mũi kiếm không thể tiến thêm một bước nào nữa.

"Ngươi cho rằng là niệm tu thì có thể đắc thủ trước mặt ta hay sao?" Từ Tông Hạo cười ha hả, đoản kiếm mặc dù chỉ cách hắn có hơn một thước, thân kiếm còn đang không ngừng giãy dụa nhưng sau đó vẫn không tài nào tiếp tục tiến lên.

Từ Tông Hạo cười lạnh nói: "Tần Phi, ta nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật sự là ngu xuẩn. Kiếm ý của Đại Tông Sư của ngươi chẳng qua là được phong bế trong đoản kiếm này, mất đi đoản kiếm này, ta xem ngươi lấy cái gì mà đấu với ta?"

Từ Tông Hạo rốt cuộc cũng là một Tông Sư, đối mặt với huyễn cảnh cùng với tập kích nhanh như chớp giật của Tần Phi nhưng hắn vẫn tỏ ra có lực chiến đấu rất cường đại, đoản kiếm như phong lôi, nhưng hắn xuất thủ như mưa sa. Cho dù phong lôi cuồng dã thế nào đi nữa nhưng mưa vẫn rơi xuống khắp cả vùng đất, bao phủ khắp nơi. Gió thổi không tan, lôi đánh không đứt!

Thanh đoản kiếm kia vẫn gào thét không ngừng, Từ Tông Hạo nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy nó tựa như thiếu nữ dịu dàng ngắt lấy lá trà, tựa như tân lang khẽ vén khăn voan của tân nương lên trong đêm động phòng hoa chúc. Bàn tay thô ráp của hắn với lấy chuôi kiếm, chỉ khẽ vẩy tay một cái, liền đã nắm chắc chuôi kiếm trong lòng bàn tay, đoản kiếm hiện giờ đã rơi vào trong tay hắn.

"Ngu xuẩn!" Tiếng của Lưu Nhâm Trọng lại một lần nữa vang lên bên tai Từ Tông Hạo.

Từ Tông Hạo cười ha hả, hắn chỉ vào Tần Phi quát lớn: "Cả Đông Đô này đều biết hắn là tên ngu xuẩn."

Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Từ Tông Hạo cứng lại, hắn nhìn rõ mồm một rằng Tần Phi lại rút ra một thanh đoản kiếm trong ống giày, thân kiếm sáng ngời với một chuôi kiếm cổ kính.

"Ai bảo ngươi là tiểu gia chỉ có một thanh đoản kiếm thế?" Tần Phi cười ha hả nói: "Quân tử đấu trí không đấu lực. Thanh đoản kiếm trong tay ngươi kia là do tiểu gia phải bận rộn cả đêm nay mới có thể làm ra cho tương xứng với ngươi đấy. Dĩ nhiên trên thân kiếm còn có một chút độc dược do Phồn Đóa Nhi đặc biệt thêm vào cho ngươi, cứ từ từ hưởng thụ đi."

Từ Tông Hạo vội vàng buông tay, đoản kiếm rơi đánh keng một tiếng trên mặt đất. Hắn xòe bàn tay ra, mượn ánh trăng trước mắt để quan sát, lòng bàn tay đã đổi thành màu đen kịt, mà màu đen kịt kia cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, rồi sau đó lại khôi phục lại màu sắc như bình thường.

Từ Tông Hạo kinh hãi trong lòng, hắn lấy từ trong ngực ra vài lọ thuốc điên cuồng dốc vào trong miệng.

Phồn Đóa Nhi đang dựa vào tường cười ha hả nói: "Từ đại nhân, ngài cũng không cần phải vội vã như thế đâu. Độc dược này là sản phẩm mới nhất của Kim Thạch Ty. Sau khi ăn phải sẽ không tránh khỏi đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, thế này đi, ta hỏi cái gì, ngài cứ ngoan ngoãn mà khai ra, nếu không, để quá mười ngày nửa tháng thì trí lực của ngài sẽ thoái hóa đến trí tuệ của một đứa trẻ năm, sáu tuổi. Sau này nếu như ngài không chết thì có thể tìm một đứa nhỏ ở ven đường mà nắm bùn nặn tượng đất đó..."

"Cái này có truyền nhiễm hay không thế?" Tần Phi nghiêm túc hỏi.

"Cái này sao, có truyền nhiễm hay không thì Kim Thạch Ty vẫn còn chưa nghiên cứu." Phồn Đóa Nhi dương dương đắc ý nói: "Loại thuốc này ngấm vào cơ cực nhanh, rồi ngay sau đó thấm vào máu, một đường xông thẳng lên đỉnh đầu, một đường chạy thẳng vào tim. Nếu như đã trúng độc thì chỉ có nước hoặc là chặt đầu đi, hoặc là khoét tim ra thôi...Thật là một loại thuốc tốt để giết người diệt khẩu, tra tấn bức cung nhé!"

Tần Phi vào vai một tên pha trò, ở bên cạnh Phồn Đóa Nhi góp gió thổi lửa, hắn hỏi tiếp: "Vậy, giải dược bán ở đâu vậy?"

Phồn Đóa Nhi khẽ cười nói: "Cái này thật ngại quá, Kim Thạch Ty thống nhất là đầu tiên chế ra độc dược rồi mới nghiên cứu chế ra giải dược. Giải dược à... có lẽ tháng hai năm sau mới có thể cho ra lò. Nếu khi đó Từ đại nhân còn sống thì nhớ tới Kim Thạch Ty tìm bổn cô nương mua giải dược nhé, ta sẽ chiết khấu cho ngươi tới tám mươi phần trăm, mọi người đều là người quen cả, ta nói có đúng hay không..."

"Ồ, nếu đã vậy thì..." Tần Phi chậc lưỡi hít hà nói: "Từ đại nhân, trúng độc rồi ngài có cảm thấy không ổn chỗ nào không? Nếu loại độc dược này không tốt thì Phồn Đóa Nhi còn có rất nhiều loại tân dược khác mới ra lò, để nàng cho ngài nếm thử nhé?"

Từ Tông Hạo lạnh run cả người, không thốt nổi một tiếng. Hắn biết mặc dù nhìn Phồn Đóa Nhi như đang cười cợt nhưng nàng không hề nói láo một chút nào, bởi mặc dù hắn liều mạng điều động chân nguyên chống cự nhưng độc tính một đường lên não, một đường công tâm căn bản không thể nào chống cự.

Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ dần, hết tay này tới tay khác run rẩy, hắn muốn ngưng thần tụ lực nhưng chân nguyên trong khí hải bắt đầu dần dần tan rã... Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ biến thành một tên phế nhân.

"Ngươi phải gọi ta là Phồn đại nhân." Phồn Đóa Nhi nổi giận nói: "Tần Hậu Đốc Sát, ngươi thật quá quắt không coi trưởng quan vào đâu cả, sau khi trở về Sát Sự Thính ta phải bẩm báo với Quân Đề đốc để ngài giáng chức ngươi xuống làm nội vệ."

"Phồn đại nhân, xin ngài đừng làm thế." Tần Phi nghiêm trang nói: "Ty chức còn muốn xin ngài đề bạt, xin ngài bao bọc..."

Hai người một xướng một họa, từ đầu đến cuối hoàn toàn không để Từ Tông Hạo còn đang phát run vào trong mắt.

Đột nhiên, có tiếng gió vang lên, Tần Phi lập tức ngưng thần đề phòng, hướng đi của trận gió kia không phải hướng đến Tần Phi, cũng không phải hướng đến Phồn Đóa Nhi mà là Từ Tông Hạo.

Một viên thuốc màu đen rơi xuống tay Từ Tông Hạo, tiếng của Lưu Nhâm Trọng vang lên bên tai Từ Tông Hạo: "Nuốt nó vào, ngươi có thể bảo toàn tính mệnh, phải nhanh chóng giết chết Tần Phi và Phồn Đóa Nhi!"

Sắc mặt Từ Tông Hạo xám xịt, hắn không chút lưỡng lự, nhét ngay viên thuốc màu đen vào trong miệng, lạnh lùng rút trường kiếm bên hông ra, ngạo nghễ nhìn Tần Phi và Phồn Đóa Nhi, hiển nhiên đã coi chúng như người đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK