Chích Thủ Già Thiên

Quyển 1 - Chương 61: Cuộc đời như lang sói.

Tuyết Sơn Phi Hồ

23/03/2013

Trong phòng thoáng chốc lại yên tĩnh trở lại, ánh mắt Quý Phong nghiêm nghị nhìn về phía một vị bộ hạ.

Vị nam tử này trong đồng phục Hậu Đốc sát mở nắp rương gỗ trong tay ra. Bên trong rương gỗ ngổn ngang các linh kiện. Trước mặt mọi người hắn lắp ráp những linh kiện kia lại.

Xem ra, hắn chính là hảo thủ lắp ráp. Rất nhiều linh kiện Tần Phi còn chưa kịp nhìn hình dạng của nó trông như thế nào thì hắn đã lắp xong rồi. Thời gian chưa kịp uống một chén trà, một chiếc thủ nỗ đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Thanh âm của Quý Phong trầm ấm vang lên:"Đây là thủ nỗ mà Kim Thạch ty mới chế tạo thành công. Chiếc này cả thảy chưa tới một thước mang vác dễ dàng, có thể cho quân bộ hoặc kỵ binh sử dụng. Uy lực của nó các ngươi khó có thể tưởng tượng được."

Dịch Tiểu Uyển ngắt lời:" Nó lợi hại như thế nào?"

Quý Phong nghiêm túc nói:" Kim Thạch Ty đã thử nghiệm nhiều lần. Lấy một vị Hậu Đốc sát tu vi cửu phẩm đỉnh phong, trên người mặc cương giáp nặng ba mươi sáu cân, đứng cách thủ nỗ khoảng một trăm bước. Một phát tiễn này làm nội tạng của hắn chấn động quá mức. Người của Kim Thạch Ty phải mất mười hai canh giờ mới cứu lại mạng sống cho hắn."

Đám người Giáo tập ty bỗng nhiên đều hít một ngụm lương khí. Uy lực như vậy nếu ở trên chiến trường đối phó với kỵ binh. Uy lực thật khó mà tưởng tượng được. Đa phần trong quân đều là tu vi lục phẩm, thất phẩm. Khôi giáp bọn họ cũng được chế tạo không vượt quá ba mươi sáu cân. Nếu chúng bị thủ nỗ này bắn trúng thì coi như đi mất một mạng.

"Lợi hại như thế cơ à. Có thể trang bị đại trà cho quân đội sao?" Quân Sơn Thủy hỏi dồn.

Quý Phong lắc đầu, thản nhiên nói:" Chi phí sản xuất quá lớn, không thể nào trang bị nhiều cho quân đội. Nhưng nếu để cho kỳ binh bất ngờ tập kích, đây chính là lợi khí rất có ích. Cho nên, Kim Thạch ty đang chuẩn bị chế tạo ba trăm chiếc thủ nỗ. Mỗi chiếc thủ nỗ phải tổn thất gần trăm lượng hoàng kim. Nếu có đủ ba vạn lượng hoàng kim thì sau một năm Kim Thạch ty sẽ hoàn toàn chế tạo xong."

Tần Phi ngưng thần nghe hắn nói nói, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Quý Phong thở dài:" Từng phụ kiện này đều được giữ bí mật nghiêm ngặt. Những chi tiết cực kỳ bí mật đều đưa vào tận trong hắc lao cho phạm nhân chế tạo. Bọn chũng cả đời này chắc chắn không thể thoát khỏi hắc lao nửa bước nên đương nhiên sẽ không thể tiết lộ phong thanh. Sau khi chế tạo thành công mới đưa tới Kim Thạch ty lắp ráp, rồi mới trang bị cho quân đội."

Quý Phong nhận lấy thủ nỗ từ trong tay bộ hạ, lật ngược lật xuôi giải thích:" Thủ nỗ này được chế tạo hết sức tinh xảo, chỉ cần lắp ráp thành công thì dù thủ nỗ này rơi vào tay địch nhân, bọn chúng không cách nào tháo rời ra được. Dù có phá tan ra thì cũng không thể lắp lại được như cũ. Cho nên có thể nói chỉ cần đưa linh kiện này về Kim Thạch ty, sau khi lắp ráp xong liền coi là đại công cáo thành."

"Nhưng toàn bộ linh kiện sau khi đưa đến công trường bí mật của Kim Thạch ty- công trường này cực kỳ tuyệt mật, đột nhiên bị một nhóm rất nhiều cao thủ tập kích, bọn chúng cướp sạch linh kiện, giết chết toàn bộ nhân thủ tại đây. Chỉ có một người may mắn trốn thoát. Nhưng có một chi tiết kỳ quái, trước khi hắn biến mất lại có lưu lại một nửa ám hiệu Sát Sự Thính."

Trong phòng lại yên ắng, một mật thám Sát sự thính tại sao lại chỉ để lại một nửa ám hiệu là sao? Là lúc hắn lưu ám hiệu lại rồi bị tập kích chăng? Hay là sau khi viết được một nửa thì lại lo lắng cho sự an toàn của bản thân nên quyết định không viết nữa, tránh để bại lộ hành tung đây?

Thấy mọi người đang chìm trong suy nghĩ, Quý Phong liếc đôi mắt sắc bén một cái, lập tức có một vị Đốc sát bước ra hô:"Các vị đại nhân, đồng nghiệp! Ta là Cao Thần Đốc sát Hình Ngục ty. Sau khi phát giác ra chuyện đó, ngay trong đêm Hình Ngục ty đã đến hiện trường. Nơi đó quả thực là địa ngục trần gian. Căn cứ vào kết quả điều tra, chúng ta xác định là có nội gian! Khi mọi người trong công trường gặp đột kích, toàn bộ không kịp phản ứng. Các trạm canh ngầm ở ngoại vi đều bị đối phương ám sát tại vị trí của mình. Có thể thấy rõ nếu không có nội gian bán đứng thì đối phương làm sao có thể biết rõ từng trạm canh ngầm đến mức hoàn mỹ như vậy."

"Mặt khác, nhân lực bên trong công trường đa phần đều không phải người tu hành. Đám người bị tập kích không có cách nào tổ chức chống lại nên đều bị giết sạch. Đối phương xuất thủ gọn gàng linh hoạt, mỗi chiêu đều là trí mạng. Theo chúng ta phỏng đoán, trong đám địch nhân phải có ít nhất một vị cao thủ cấp Tông sư và hơn mười vị cao thủ Thiên Tiên. Bọn chúng có tổ chức chặt chẽ, tinh thông thuật ám sát, hành động nhanh gọn. Một nhóm địch có năng lực như thế ở Đông Đô chỉ có thể là Trấn phủ ty phía Bắc của Ngô quốc hoặc là tàn dư còn sót lại của Nguỵ quốc, Nguỵ Vũ Tốt!".

Cao Thần nói tiếp:" Sau đó, Hình Ngục Ty tiếp tục mở rộng phạm vi truy lùng tra xét thì phát hiện ám hiệu bên ngoài là của Tổng trấn Đồng Tri Phồn Đoá Nhi Kim Thạch Ty lưu lại."



Quý Phong nói chen ngang:" Phồn Đoá Nhi là thiên tài vũ khí cùng tễ thuốc, thủ nỗ này chính là do nàng ta thiết kế. Chính do như thế nàng phải ở công trường bí mật để chủ trì việc lắp ráp."

"Chúng ta căn cứ vào ám hiệu chưa hoàn chỉnh được lưu lại thử gần một trăm phương án, cho ra kết luận có thể nói là gần nhất : Phồn Đoá Nhi chạy tìm đường sống. Nàng vốn định lẻn vào một vị trí bí mật để chờ cứu. Nhưng do xảy ra một biến cố gì đó nên không thể nói rõ là đang ẩn trốn tại vị trí nào!"

"Dựa theo ám hiệu không trọn vẹn thì có thể nàng ẩn náu ở một trong sáu chỗ. Nhưng mà, ..." Cao Thần ngừng lại không nói gì tiếp nữa. Cũng do hắn địa vị có hơi thấp, trước mặt nhiều vị quan lớn hắn không dám tự mình kết luận.

Hiện tại Quân Sơn Thuỷ là vị quan cao nhất. Hắn đứng dậy, trầm ngâm nói:"Tần Phi, bộ thủ nỗ này uy lực khủng khiếp, trong quá trình vận chuyển và chế tạo có liên quan tới Kim Thạch Ty, Địch Tình Ty, Giam Tra Ty, Hình Ngục Ty cùng Chấp Hành Ty. . ."

Tần Phi buột miệng hỏi:" Ý của Đề đốc là, trừ Giáo Tập Ty ra các ty khác đều có dính líu sao?"

"Ừ, chính là do vậy nên lần thanh tra nội gian lần này sẽ phải giao cho Giáo Tập Ty làm. Bởi vì, năm ty còn lại đều có thể có nội gian. Ta điều ngươi sang Kim Thạch Ty chính là để ngươi điều tra nội gian của Kim Thạch Ty. Ngươi phải nghe lệnh của Quý Đồng Tri, phải hiệp trợ hắn kiểm tra kỹ Kim Thạch Ty!" Quân Sơn Thuỷ trầm giọng nói:"Nhân thủ ở Kim Thạch Ty đa phần đều không phải là cao thủ, đây là lý do tại sao ta yên tâm để cho ngươi chỉ là tu vi Tiên Thiên cấp Hậu Đốc sát qua đó. Tuy nhiênm chỗ lợi hại của Kim Thạch Ty không phải là ở tu vi nông sâu. Ngươi từ từ tìm hiểu nhé!"

Quý Phong vẫy vẫy tay với Tần Phi. Tần Phi không hiểu lắm liền thi lễ rồi hỏi:" Quý Đồng Tri cần phân phó điều gì?"

"Bữa cơm chiều nay không nên ăn thịt nhé." Nét mặt Quý Phong đang âu sầu nghiêm túc bỗng nhiên hiện vẻ vui cười, những nếp nhăn trên trán cũng biến mất:" Nếu ngươi không nghe lão nhân gia ta nói thì đảm bảo đêm nay ngươi sẽ thượng thổ hạ tả, cả đêm đừng mong yên giấc."

"Ta bị trúng độc sao?" Tần Phi không tin chỉ vào cái mũi của mình:" Quý Đồng Tri định trêu ta hả!"

"Quên đi, lão phu không muốn lừa ngươi đâu. Nếu để cho ngươi nhận ra bị hạ độc lúc nào thì ta còn làm Đề đốc Đồng tri gì nữa? Cho ngươi giải dược này!" Quý Phong tiện tay ném một hoàn thuốc nho nhỏ màu đen qua cho hắn.

Tần Phi tóm lấy hoàn thuốc, đang nhét vào trong miệng bỗng nhiên động tác dừng lại, cười một cách giảo hoạt. Hắn duỗi ngón tay búng hoàn thuốc đi. Hoàn thuốc như một hắc tuyến bay vào miệng vị Hậu Đốc sát Kim Thạch ty vừa mới lắp ráp thủ nỗ kia. Người nọ sợ hết hồn, thò tay vào cổ họng móc một cái rồi cố gắng nôn ra.

" Đồng Tri đại nhân, khó trách người ta nói thủ pháp hạ độc của Kim Thạch ty xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị! Mới vừa rồi nếu ta nuốt thì chính là cam tâm tình nguyện đưa độc dược vào bụng rồi. Ngài bảo có đúng hay không?" Tần Phi cười ha hả.

Quý Phong mỉm cười gật đầu, vừa đáp vừa cân nhắc:" Quân Đề đốc quả nhiên không giới thiệu nhầm người, đúng là vừa ngươi có cơ trí vừa có chiến tích. Ta đang suy nghĩ xem liệu có nên giữ ngươi ở Kim Thạch Ty."

Quân Sơn Thuỷ nóng nảy cướp lời:" Lão Quý, chúng ta đã nói với nhau rất rõ ràng rồi, ta chỉ cho ngươi mượn người để điều tra vụ án này thôi. Nếu ngươi muốn lấy bộ hạ của ta thì ta sẽ không nể mặt ngươi là bô lão ở Sát Sự Thính đâu nhé. Giao tình từ lâu của chúng ta coi như bỏ luôn."

Dịch Tiểu Uyển cười "Phì!" một cái, nhảy vào đứng giữa hai người cười khanh khách giảng hoà:" Quân thúc thúc, Quý bá bá, tên Tần Phi thơm như vậy sao? Các người nếu có nữ nhi chắc hẳn sẽ mời hắn làm con rể nữa à?"

Tần Phi lúng túng ho khan một tiếng, thi lễ với hai người rồi nói:" Đa tạ đại nhân ưu ái. Tần Phi tất sẽ tận tâm tận lực, vì đồng đội có chết cũng phải đòi lại công đạo."

Quý Phong thong thả bước đi bước lại rồi trầm giọng nói:"Mọi người ở trong phòng này đều đáng tin. Chuyện này chắc chắn không liên quan gì tới Trấn Phủ ty Ngô quốc hay là Nguỵ Vũ Tốt. Tần Phi, nhiệm vụ thiết yếu là phải tìm được Phồn Đoá Nhi. Nàng là người duy nhất ở đó còn sống sót. Tìm được nàng sẽ biết là đã xảy ra chuyện gì, địch nhân chính là ai"

Tần Phi nghe được những lời này trong lòng âm thầm buồn cười. Tiểu gia chẳng những có quan hệ với Trấn Phủ ty Ngô quốc mà còn quen biết Nguỵ Bính Dần. Đại khái hắn cũng coi như người của nhóm Nguỵ Vũ Tốt.



"Ngươi phải hành động một mình. Nếu cần trợ giúp thì cầu viện Quân Đề Đốc. Hiện tại cả năm ty đều có thể có nội gian! Ài, trăm năm vừa qua, có lẽ ở Sát Sự Thính chưa xảy ra vụ nào bê bối như vậy. Cả đống thủ nỗ nếu rơi vào tay của địch nhân thì không biết có bao nhiêu tướng sĩ Đại Sở sẽ vì chuyện này mà bỏ mình!" Quý Phong giận dữ quát lớn.

Tần Phi hai chân đứng nghiêm, chân thành nói:" Xin đại nhân yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!".

Dịch Tiểu Uyển cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt, nói với Tần Phi:" Ngươi thật là, bình thường chả bao giờ thấy đứng đắn đột nhiên lại làm bộ nghiêm chỉnh. Lão nương thật khó mà chấp nhận nổi."

Tần Phi mặc kệ nàng, tiếp tục hỏi:" Chuyện này, Dịch Tổng đốc có chỉ thị gì không?"

"Tổng đốc đại nhân vốn đang lo cho toàn cục, mặc dù ngài tức giận nhưng không biểu lộ ra ngoài. Người phải chịu trách nhiệm quá nhiều việc, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, từng bước điều tra là có thể tìm ra nội gian, báo thù cho các đồng đội!" Quân Sơn Thuỷ phân phó:"Tần Phi, tý nữa ngươi và Cao Thần xác định lại sáu chỗ kia, nhất định phải tìm được Phồn Đoá Nhi."

Quân Sơn Thuỷ đưa ấn tín Hậu Đốc sát cho Tần Phi, lại giở một quyển sổ ra bhi vào trong đó, đợi cho hắn lĩnh nhận chức quan. Xong xuôi đâu đó tất cả rời khỏi gian phòng chỉ còn lại Tần Phi và Cao Thần.

Cao Thần lấy từ trong ngực ra hai tờ giấy. Tờ thứ nhất là bản đồ Đông đô, bên trên có nét bút chu sa màu hồng đánh dấu vòng quanh cứ điểm Lục Xử. Cao Thần phân tích cặn kẽ rõ ràng địa điểm này, tiếp theo lại nói:"Sáu cứ điểm này chỉ riêng mình ta đoán ra được. Người khác tuyệt đối không biết. Nếu tại sáu chỗ này ngươi tìm không thấy Phồn Đoá Nhi thì nàng không còn ở trong bất kỳ chỗ nào khác rồi. Ngươi phải tốn nhiều công phu để tìm nàng trong biển người ở Đông Đô."

"Có thể Phồn Đoá Nhi phát hiện ra nội gian là ai, hơn nữa lại là cao tầng Sát Sự Thính. Nên trước mắt không dám lộ ra chỗ ẩn thân của mình chăng?" Tần Phi dự đoán.

"Lời của ngươi cũng là một khả năng." Cao Thần giở tờ giấy thứ hai, đây là một bức tranh phó bản giống như thật. Trên bức tranh là một cô bé mặt tròn, tóc dài tương đối xinh đẹp.

"Nhớ kỹ, đây là Phồn Đoá Nhi. Nhất định phải tìm ra nàng!" Cao Thần chờ cho Tần Phi nhìn kỹ bức hoạ, sau đó hai tay chà xát vào nhau, hai cái tờ giấy hoá thành tro bụi.

Tần Phi lặng yên suy nghĩ một lúc lâu, sau đó đi ra khỏi thư phòng Quân Sơn Thuỷ. Hắn tiện tay đóng cửa phòng, đi nhanh ra đại môn Sát Sự Thính.

Ở đại môn nhiều ngươi đang khắc tên những người bị hy sinh tại công trường bí mất đêm qua lên bề mặt của tấm bia đá. Từng nét bút được khắc rất cẩn thận. Vẻ mặt mọi người rất trang nghiêm như đang hoàn thành một công việc cực kỳ kỳ vĩ.

Tần Phi lẳng lặng nhìn những người xa lạ kia, bàn tay to bản miết lên ấn tín chức danh Hậu Đốc sát. Trên đó có hình nổi một cái đầu sói nhe nanh màu đen rất sống động. Gia nhập Sát Sự Thính, cuộc đời tựa như lang sói.

Trăng đã nhô lên cao, vách đá thẫm đen, đỉnh núi như hình một con sói đơn độc gào thét thê lương.

Con Sói thường nhìn thẳng vào mục tiêu của nó, rất kiên nhẫn không đạt mục đích thì không bỏ qua. Sói là loài tham lam và đầy dã tâm. Sói là loài tàn nhẫn cuồng bạo. Đây chính là phong cách làm việc từ trước đến nay của Sát Sự Thính. Bọn họ giống như loài sói, đi truy lùng, đi chém giết, thô bạo nghiền nát hết thảy những gì tạo thành uy hiếp Sát Sự Thính.

Nếu như làm quan được dạy là làm theo khuôn phép thì quy củ của Sát Sự Thính chính là luật rừng trần trụi. Làm người phải hung dữ tàn nhẫn như loài sói mới có thể lên cao.

Tần Phi siết chặt ấn triện, cất bước lướt qua tấm bia đá cao quá đầu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chích Thủ Già Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook