Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triệu Triệu thấy miệng đắng chát. Khoảnh khắc mà Trang Nghị nói những lời nói ấy, cô thấy trái tim mình như bị rơi vào axit sunfuric vậy.

Cô cười với Trang Nghị:

- Em biết rồi. Không phải là anh muốn kết hôn với Hứa Noãn đấy sao? Anh nói, anh muốn kích Mạnh Cổ. Bây giờ thì em biết rồi, anh lừa mọi người và lừa chính mình. Chỉ có điều, em nhất định sẽ sinh đứa trẻ này. - Triệu Triệu, em đừng ép anh.

Triệu Triệu nhìn anh, cười lạnh lùng rồi bỏ đi.

Hôm ấy, Triệu Triệu quay về hộp đêm, uống rượu say mèm. Cô kéo mấy chị em trong hộp đêm, cười tươi như hoa nở. Cô sóng sánh ly rượu trên tay rồi nói:

- Các cô nói xem, tôi có chỗ nào không bằng Hứa Noãn? Anh ta yêu những tiểu thư giàu có thì tôi không để ý cũng không tranh giành, bởi vì tôi làm sao mà so với người ta được. Nhưng anh ta yêu Hứa Noãn, không yêu tôi. Hứa Noãn cũng đã từng bán thân. Không phải vì nghèo đến nỗi không có đường sống thì ai muốn chà đạp mình cơ chứ, ai muốn suốt đời mang theo những ký ức nhơ bẩn ấy. Vì sao Hứa Noãn làm chuyện ấy lại được coi là đến bước đường cùng, còn chúng ta làm chuyện ấy thì lại bị coi là đắm mình trong trụy lạc? Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì vậy?

Nghe những lời than phiền của Triệu Triệu, một người nói:

- Hứa Noãn may mắn. Con người với con người không thể so sánh với nhau được. Nào, chúng ta cùng uống rượu.

Triệu Triệu cười và nói:

- Đúng, con người với con người không thể so sánh với nhau được.

Những ngày ấy, ngày nào Triệu Triệu cũng chìm đắm trong cơn say.

Đêm hôm ấy, cô loạng choạng bước ra khỏi hộp đêm, loạng choang lên xe, mơ màng lái xe trên đường. Ánh đèn trước mặt giống như nụ cười của thiên thần, không ngừng nhấp nháy trước mắt cô. Cô như lạc vào cõi mây, lâng lâng, mờ ảo.

Trang Nghị đã tặng cô chiếc xe này. Trang Nghị đã tặng cô rất nhiều thứ, quần áo, đồ ăn ngon, kim cương... Nhưng dù những thứ mà anh ta tặng có nhiều đến đâu thì vẫn không bao gồm tình yêu. Anh nói, nó quá xa xỉ.

Cô tưởng rằng mình rất thông minh, có thể tuân theo quy tắc của cuộc chơi. Chỉ có thể thân mật, vui đùa, tuyệt đối không buông thả tình yêu của mình, rước họa vào thân. Nhưng thực tế đã chứng minh là cô đã sai. Khi cô đã kìm nén tình yêu dành cho Trang Nghị đến mức không còn đường lui thì cô chỉ càng thấy đau khổ hơn.

Sao có thể không hận được? Nhưng không biết hận vì cái gì.

Vốn dĩ đã là như vậy - anh không phản bội cô, bởi vì anh chưa bao giờ là của cô. Anh không phụ cô bởi vì anh chưa bao giờ thề nguyền với cô.

Nhưng ruột gan thì lại bị nỗi bi thương và đau đớn giằng xé, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung - anh và Hứa Noãn sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Nhưng cô và em trai thì lại sống trong bi thương như thế suốt đời.

Trái tim tan nát, tinh thần điên loạn. Cô không thể nghĩ thông suốt, cũng không thể hận. Cô tưởng rằng rượu có thể khiến mình quên đi tất cả. Như vậy mình có thể tiếp tục ở bên anh. Nhưng những câu nói của Lý Hổ Phách và Lương Tiểu Sảng lại khiến trái tim của cô rỉ máu.

Triệu Triệu cố kìm nén nước mắt, cố gắng mở mắt thật to để nước mắt không chảy xuống nữa. Nhưng cố nén lại, cố nén lại, cuối cùng nước mắt vẫn cố chấp chảy xuống, từng giọt, từng giọt, lăn dài trên má, biến thành vệt dài. Triệu Triệu lấy tay lau nước mắt, chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề, một chiếc xe lao thẳng về phía cô. Mất phương hướng, chiếc xe của cô lao thẳng vào vệ đường. Vì bị va đập mạnh nên túi khí an toàn bật ra. Triệu Triệu vẫn chưa bừng tỉnh trong lỗi sợ hãi thì thấy một đám người vây quanh. Họ túm tóc cô, lôi cô xuống xe.

Triệu Triệu hốt hoảng không biết phải làm thế nào. Phía xa có một cái bóng lạnh lùng. Đám người ấy xông lên, gia công ra sức đạp vào bụng cô. Một người chửi rủa: Muốn sinh con cho ông chủ Trang Nghị của chúng ta à? Cứ mơ đi, đồ phụ nữ hèn hạ.

Triệu Triệu cố gắng co người lại, muốn bảo vệ đứa con của mình. Nhưng tất cả đều vô ích.

Trong bóng tối, cô gào khóc van xin. Cô gào lên với cái bóng đen đang quay lưng về phía mình:

- Trang Nghị, đây là con của chúng ta. Cái bóng ấy không quay đầu lại. Cô khóc lạc cả giọng, gào thét, van nài:

- Trang Nghị, em sẽ không gây phiền phức cho anh. Em chỉ xin một đứa con. Em cầu xin anh.

Cái bóng đen ấy vẫn lạnh lùng như sắt đá. Cuối cùng, Triệu Triệu ngất đi. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ thấy, một sinh mệnh nhỏ bé đang bị tách ra khỏi cơ thể mình, giống như một đám mây nhỏ bé, dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể nắm lấy được.

Cô mơ màng nghe thấy tiếng người nói:

- Ông chủ Trang, đứa trẻ đã chết rồi. Trang Nghị, Trang Nghị, anh thật độc ác.... ...... ...

[54]

Cô ta không đến tìm Trang Nghị để làm loạn, không đến tìm Trang Nghị để khóc lóc. Anh ta đã hủy đứa bé thì chắc chắn sẽ không để ý đến sự đau đớn của cô.

Cô ta tìm thấy Hứa Noãn ở chỗ Triệu Tiểu Hùng. Cô ta mỉm cười và nói:

- Tôi biết cô ở đây. Hứa Noãn ngượng ngùng nói:

- Tôi đi bây giờ đây. Đột nhiên Triệu Triệu dịu dàng kéo tay cô và nói:

- Đừng vội. Sự dịu dàng của cô ta khiến Hứa Noãn rất khó thích ứng. Còn Triệu Triệu thì dịu dàng nhìn Hứa Noãn, dường như muốn nhìn thấu người cô.

Lập tức cô ta lấy lọ axit trong túi áo, tạt vào mặt Hứa Noãn trong lúc cô không hề đề phòng. Đúng lúc ấy, Triệu Tiểu Hùng đang ngồi dưới đất ăn điểm tâm, dường như giác quan thứ sáu mách bảo, anh lao về phía Hứa Noãn và hét lên:

- Đừng mà. Động tác ấy anh nhớ rất rõ. Trong cái đêm gió tuyết nhiều năm trước, khi mà một đám người đã rót xăng lên người anh, muốn thiêu chết anh, có một người con gái đã lao về phía anh, ôm lấy anh và hét lên một tiếng: “Đừng mà.”

Một cái ôm đổi lấy một cái ôm, suốt đời không còn vướng víu. Dù trên thế gian này anh đã quên đi tất cả những nỗi đau nhưng vẫn nhớ những gì tốt đẹp mà em đã dành cho anh.

Triệu Tiểu Hùng hét lên một tiếng, ôm đầu lăn lộn dưới đất, còn Hứa Noãn cũng hét lên đau đớn.

Khoảnh khắc ấy, Triệu Triệu ôm Triệu Tiểu Hùng mà ruột gan như đứt ra từng khúc.

Trải qua hơn chục năm phong ba bão táp, cô tìm thấy em trai nhưng lại tự tay hủy diệt nó.

[55]

Trang Nghị nhận được tin khuôn mặt của Triệu Tiểu Hùng bị hủy hoại còn vai và ngực của Hứa Noãn thì bị bỏng nặng. Triệu Triệu gần như sụp đổ.

Trang Nghị thấy người sụp đổ là mình. Anh phóng xe như bay đến bệnh viện.

Hứa Noãn yên lặng nằm trên giường. Trải qua một trận sống chết, cô vẫn đẹp như một đóa hoa sen.

Trang Nghị cúi đầu, nhìn vết thương của cô mà trái tim đau nhói không nói lên lời.

Trang Nghị đi thăm Triệu Tiểu Hùng thì gặp Triệu Triệu. Ánh mắt của anh ẩn chứa nỗi thù hận, Triệu Triệu cũng lườm anh với anh mắt đầy thù hận.

Cảnh tàn sát khốc liệt trong tình yêu. - Vì sao lại hại Hứa Noãn? Anh cần Triệu Triệu cho mình một câu trả lời. Nhưng cô ta chỉ nhìn anh, kiệt sỉ đến nỗi không chịu nhả một chữ. Cô ta chỉ gườm gườm nhìn anh, dường như muốn nhìn thấu con người anh.

Những ngày sau đó là cấy da. Vì dùng quá nhiều da của người chết nên Hứa Noãn có phản ứng phụ, cô không ngừng nôn mửa. Nhiễm trùng da khiến cô sốt cao, hôn mê.

Bác sĩ cũng thấy lo lắng. Trang Nghị lo lắng hỏi bác sĩ:

- Có cách nào tốt hơn không? Bác sĩ nói:

- Chỉ có thể chờ phản ứng phụ của cô qua đi, không có da của người sống... Trang Nghị hỏi:

- Nếu da của người sống thì phản ứng phụ sẽ giảm đi một chút?

Bác sĩ gật đầu:

- Giảm đi một chút

Trang Nghị không nghĩ ngợi gì mà vén tay áo lên và nói:

- Tôi có. Bác sĩ ngạc nhiên đến nỗi ông suýt thì nhảy ra ngoài, cùng ngạc nhiên với ông ta còn có những đệ tử đứng cạnh Trang Nghị. Thuận Tử nói với Mã Lộ:

- Tôi thà tin rằng ông chủ bị trúng tà chứ không muốn tin đây là sức mạnh của tình yêu.

Bạn đã từng trải qua nỗi đau khi róc da trên người mình chưa?

Có đau hơn tình yêu không?

Nỗi đau róc da không có thuốc tê khiến mồ hôi của Trang Nghị chảy ròng ròng, bác sĩ cũng thấy run tay.

Cuối cùng, bác sĩ băng bó cánh tay và ngực của Trang Nghị. Tất cả có sáu vết thương. Mỗi vết thương dài 2cm. Nó sẽ mang theo tình yêu sâu sắc của một người đàn ông, cấy vào cơ thể một người phụ nữ.

Bác sĩ hỏi Trang Nghị:

- Có cần thuốc giảm đau không? Anh lắc đầu.

Nếu không phải những miếng da đó được cắt từ người mình thì vĩnh viễn anh sẽ không biết được mình yêu Hứa Noãn. Tất cả mọi nỗi tức giận của mình đều là vì tình yêu. Tất cả những lời nói lạnh lùng cũng đều vì che giấu sự rung động mà mình không muốn tin, không muốn thừa nhận. Hoặc anh ý thức được rằng mình thích Hứa Noãn, nhưng anh tưởng rằng chỉ là thích, chỉ là đùa giỡn, chỉ là mua vui.

Nhưng nghĩ lại anh thấy mình đã sai.

Khi bạn yêu một người đến mức có thể chịu được nỗi đau đớn khi cắt da cắt thịt thì có lẽ đó là tình yêu thực sự.

Tình yêu không cần có đạo lý.

Trang Nghị từ từ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Mã Lộ và Thuận Tử nhìn anh mà toát mồ hôi lạnh.

Mã Lộ bước lại gần, vỗ vào người Trang Nghị và nói:

- Anh hùng hảo hán, sắt đá phi thường. Thuận Tử nghe mà suýt thì ói máu. Anh thấy những lời nói của Mã Lộ thật chối tai.

Những ngày sau đó, Trang Nghị thường ở bên cạnh Hứa Noãn mỗi khi cô hôn mê, bởi vì lúc tỉnh, mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại kích động đến phát điên lên, gào khóc không chịu gặp anh.

Trang Nghị cảm thấy mình đã thất bại. Thì ra cô lại căm ghét anh như vậy, thậm chí cái đêm thân mật ấy cô cũng hận thấu xương.

Hai sinh vật trên hai hành tinh đã lưu lạc xuống trái đất và giằng xé nhau như thế đấy.

Mạnh Cổ đứng sau lưng anh, giống như cái bóng u tối. Anh ta nói:

- Hại cô ấy ra nông nỗi này, anh mãn nguyện rồi chứ? Hôm nay là Triệu Triệu tạt axit vào người cô ấy. Ngày mai là Lương Tiểu Sảng ném bom vào người cô ấy. Còn ngày kia thì sao? Sau này thì sao? Những cô chim oanh chim yến của anh, đừng nói là axit, chỉ cần mỗi người nhổ nước bọt một cái là cô ấy cũng chết chìm rồi. Anh muốn trút giận lên người chú cháu tôi, hà cớ gì phải kéo Hứa Noãn vào cuộc?

Trang Nghị không nhìn anh ta. Mạnh Cổ nói:

- Sau này anh đừng có đến đây nữa. Nếu anh quan tâm đến Hứa Noãn thật thì đừng cógiảtạo dùng khổnhục kếđể lấy lòng cô ấy. Anh đừng có xuất hiện nữa, đó chính là sự quan tâm tốt nhất đối với côấy.

Khoảng thời gian rất dài sau đóTrang Nghị không xuất hiện ởbệnh viện.

Hoàn toàn không phải vì những lời nói của Mạnh Cổ khiến anh tỉnh ngộ. Nếu anh muốn bảo vệ người con gái của mình thì anh sẽ làm được. Chỉ có điều, bác sĩ nói với anh, hy vọng duy nhất của Tiểu Điệp là cấy tế bào gốc qua máu cuống rốn!

Hy vọng duy nhất. Dĩ nhiên, ngoài việc Hứa Noãn và Mạnh Cổ ở bên nhau, sinh thêm một đứa con để lấy cuống rốn cho Hứa Điệp thì vẫn còn một lựa chọn khác, đó là: Hứa Điệp lặng lẽ nằm chờ chết.

Mạnh Cổ chăm sóc Hứa Noãn trong phòng bệnh. Đối với người con gái trước mắt, mình yêu hay không yêu không quan trọng. Quan trọng là anh ta biết cô rất quan trọng với Trang Nghị, nếu không chỉ có người thần kinh mới cắt da của mình như thế. Vì vậy, bây giờ, Hứa Noãn chính là bùa hộ mệnh duy nhất của mình. Chỉ khi Hứa Noãn ở bên cạnh mình thì Trang Nghị mới không hành động liều lĩnh. Tập đoàn Thượng Khang lúc này vừa phải đối mặt với tập đoàn nhà họ Trần, vừa phải đối mặt với Thịnh Thế Hòa Phong...

Mạnh Cổ biết mình rất bỉ ổi. Nhưng vì cuộc sống, vì không mất đi tất cả, bỉ ổi thì sao chứ?

Anh ta gọi Hạ Lương đến và hỏi:

- Đã đuổi hết những người làm việc tối hôm ấy chưa?

Hạ Lương gật đầu và nói:

- Đã đuổi hết rồi ạ. Sẽ không có ai biết chuyện Triệu Triệu bị sảy thai là có liên quan đến anh. Chúng tôi đều làm theo lời dặn dò của anh. Triệu Triệu vĩnh viễn sẽ nghĩ rằng chính tay Trang Nghị đã hại chết đứa trẻ ấy.

Mạnh Cổ cười. Hôm ấy, Trang Nghị tặng bốn cái thiếp cưới trước linh cữu của bà Mạnh khiến anh ta cảm thấy danh dự nhà họ Mạnh đã bị hủy hoại. Thực ra anh ta không hề quan tâm nhiều đến Hứa Noãn, nhưng anh ta biết rằng, nếu Hứa Noãn lấy Trang Nghị, vậy thì trong khoảng thời gian Thượng Khang mất đi Mạnh Cẩn Thành lại đắc tội với Trần Tử Canh thì chắc chắn Trang Nghị sẽ quyết tâm phản kích. Vì sự phản kích ấy, vì phá hoại Trang Nghị và Hứa Noãn, anh ta đã phái Hạ Lương đi thăm dò tất cả mọi tình hình ở chỗ Trang Nghị.

Thật may mắn vì Hạ Lương đã mang thông tin Triệu Triệu mang thai đến cho anh ta. Hơn nữa nghe nói, vì chuyện này mà đã cãi vã giận hờn với Trang Nghị. Lúc ấy trong đầu Mạnh Cổ nảy ra một kế rất hay. Anh ta nói với Hạ Lương:

- Chúng ta phải chộp lấy vụ này để tặng Trang Nghị món quà thật lớn trong đám cưới.

Vì vậy, đêm hôm đó, anh ta sai Hạ Lương dẫn theo người đánh chết đứa con của Triệu Triệu và Trang Nghị. Trong đêm tối, anh ta quay lưng về phía thảm kịch trần gian ấy. Người phụ nữ tên là Triệu Triệu tưởng anh ta là Trang Nghị, gọi nhầm tên anh ta. Đột nhiên anh ta cảm thấy mịt mù, không biết rốt cuộc mình muốn gì? Sao mình lại trở nên tàn nhẫn như vậy?

Sau khi làm xong mọi chuyện, anh ta chỉ muốn Triệu Triệu đến làm loạn lên trong đám cưới của Trang Nghị, tạo điều kiện để anh ta tranh thủ thời gian thuyết phục Hứa Noãn quay về với mình. Anh ta không ngờ Triệu Triệu lại tạt axit vào mặt Hứa Noãn. Dĩ nhiên, như thế càng tốt, chí ít thì bây giờ, Trang Nghị đã bắt đầu dao động.

Anh ta nhìn Hứa Noãn, khẽ cúi người xuống nhìn khuôn mặt thanh tú của cô.

Đột nhiên, anh ta nhớ lại khoảng thời gian anh đã từng yêu cô.

Nếu chưa bao giờ xa cách, vậy thì lúc này đây anh ta có tính toán từng đường đi nước bước như thế không? Còn cô có phải trải qua nhiều đau đớn giày vò như thế không?

Đáng tiếc là cuộc đời vĩnh viễn không tồn tại từ “nếu, không có đường quay lại.

Mạnh Cổ khẽ thở dài, ngón tay nhẹ lướt qua làn da trắng mịn của cô, khẽ nói một tiếng:

- Hứa Noãn, anh xin lỗi.

[56]

Hứa Noãn dần khá hơn, những lớp da tươi mới dần sống lại trên người cô.

Các y tá thường nói:

- Cô thật hạnh phúc, có người đàn ông chịu làm chuyện ấy vì cô.

Mỗi khi y tá nói như vậy, Mạnh Cổ ngồi bên cạnh lại e thẹn kéo tay áo, che đi “vết thương”, dĩ nhiên, không phải là miếng da mà anh ta dâng hiến cho Hứa Noãn. Nhưng Hứa Noãn lại nghĩ như vậy.

Cô nhìn anh ta, đáy mắt toát lên niềm cảm kích. Hứa Noãn thường nhìn vết thương của mình. Những mảnh da “được lấy từ người Mạnh Cổ” dần sống lại trên người cô.

Mạnh Cổ ngồi bên cạnh cô, bưng bát cháo bón từng miếng cho cô ăn.

Hứa Noãn khẽ hỏi:

- Anh có đau không? Mạnh Cổ ngây người, một lúc sau mới nhớ ra là Hứa Noãn đang hỏi những “vết thương” trên người mình. Vì thế anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười:

- Vì em, anh nguyện làm bất cứ chuyện gì. Nói đến đây, anh ta đặt bát cháo xuống bàn, nắm tay Hứa Noãn và nói:

- Hứa Noãn, em có biết là anh yêu em nhiều thế nào không? Hứa Noãn ngây người, lần này cô không rụt tay lại, trước đây, mỗi lần Mạnh Cổ thổ lộ với cô, cô đều rụt tay lại.

Mạnh Cổ lấy trong túi áo một bông thương nhĩ đã héo khô, đặt vào tay Hứa Noãn, đôi mắt đẹp ánh lên một giọt tinh thể. Anh ta nói:

- Em nhìn này, anh luôn giữ nó bên mình... từ ngày mà chúng ta xa nhau, nó đều ở đây... - Nói đến đây anh ta nghẹn ngào, ôm chặt Hứa Noãn, nước mắt rơi xuống cổ cô. Những lời nói giả tạo của anh ta khiến bản thân anh ta cũng thấy cảm động. - Hứa Noãn, em biết không? Bao nhiêu năm nay, anh đều đi tìm em, anh đều đi tìm em...

Hứa Noãn nằm trong vòng tay anh ta, ngây người nhìn bông thương nhĩ trong tay.

Khoảnh khắc ấy, cô cảm động. Nhưng cô lại nghĩ đến lúc mình đã nhặt những bông thương nhĩ này trên giường Trang Nghị - đúng vậy, hôm ấy, Trang Nghị hôn cô, hôn đôi mắt đẫm lệ của cô, hôn đôi môi lạnh giá của cô...

Hạnh phúc đã từng gần như vậy, nhưng anh ta lại mưu sát Mạnh Cẩn Thành... thậm chí mưu sát con của mình và Triệu Triệu... sao trái tim của anh ta lại độc ác đến như vậy...

Nước mắt của Hứa Noãn lại tuôn rơi.

Mạnh Cổ nói:

- Hứa Noãn, chúng mình về với nhau nhé. Cho dù không vì chúng ta thì cũng coi như vì Tiểu Điệp, chúng ta bắt đầu lại nhé!

Tiểu Điệp... Đột nhiên Hứa Noãn gào khóc không dứt. Có phải là từ nay về sau, cô sẽ không thể có lựa chọn nào khác không?

Dù anh ta không độc ác như thế, dù anh ta không mưu sát Mạnh Cẩn Thành, không mưu sát đứa con của mình và Triệu Triệu, thì chỉ vì một Tiểu Điệp đang bị bệnh, tất cả đều biến thành không thể.

Huống hồ, sao anh ta có thể yêu mình được chứ? Từ năm mười chín tuổi, từ cái lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã mang trên mình quá nhiều nỗi đau, quá nhiều vết thương, quá nhiều chuyện quá khứ thảm hại xuất hiện bên cạnh anh.

Trên thế giới này, “ở bên nhau” là định mệnh. Đồng thời, “không ở bên nhau” cũng là định mệnh. Cái ngày gặp gỡ ấy cũng là định mệnh.

Hứa Noãn giơ tay, do dự rất lâu, cuối cùng ôm Mạnh Cổ, nước mắt ào ào như dòng thác chảy.

Khoảnh khắc ấy, vết thương của cô đau rát như bị thiêu đốt vậy. Những mảnh da mới cấy dường như mang theo nỗi đau đớn và sự chống đối không thể chạm vào được, muốn nhảy ra khỏi người cô.

Khoảnh khắc ấy, tòa nhà Kim Cung, tầng hai bảy. Trang Nghị cảm thấy da mình giống như ngọn lửa bùng cháy. Sáu vết thương đau đớn như bị ai cấu xé, giày vò anh, khiến anh không thể chịu được.

Anh cúi đầu, nhìn bông thương nhĩ trên tay. Hứa Noãn đã để chúng trên giường anh. Đêm hôm ấy, bàn tay anh luồn qua mái tóc đen nhánh của cô. Anh ôm cô, hôn cô, cảm nhận được sự sợ hãi và cay đắng của cô...

Nhưng trong nháy mắt, tất cả đã biến thành mây khói. Mã Lộ đứng cạnh anh, báo cáo về tình hình điều tra về chuyện có liên quan đến Mạnh Cẩn Thành. Hiện nay vẫn chưa có kết luận, vẫn đang sai người điều tra Trần Tử Canh, Mạnh Cổ và Trang Thân. Nếu không phải là sự cố thì ba người này là đáng nghi ngờ nhất.

Trang Nghị gật đầu, dặn dò Mã Lộ phải nhanh chóng điều tra chuyện của Mạnh Cẩn Thành.

Mạnh Cổ rời khỏi bệnh viện, ánh mắt ẩn chứa nụ cười khó mà phát hiện được.

Anh ta vứt bông thương nhĩ trên tay xuống đất, nhếch mép cười chế nhạo, không biết là chế nhạo Hứa Noãn hay chế nhạo chính bản thân mình, sao lại có thể tin có người sẽ giữ cái thứ rác rưởi này lâu như vậy được. Chẳng qua anh ta chỉ bảo Hạ Lương ra ngoại ô nhặt vài bông.

Hạ Lương hỏi Mạnh Cổ:

- Cô Hứa có ra tòa tố cáo Trang Nghị mưu sát cậu Cẩn Thành không?

- Tôi sẽ thuyết phục cô ấy ra tòa. Nói đến đây, đột nhiên anh ta cười với Hạ Lương và nói. - Đừng quên thông báo cho ông chủ Trang biết chuyện Hứa Noãn sẽtốcáo anh ta mưu sát.

Hạ Lương gật đầu và nói:

- Tôi đã sai người thông báo cho Trang Nghị rồi. Nói đến đấy, anh ta ngừng một lát, nói tiếp:

- Cậu chủ, anh không lo Trang Nghị sẽ mưu sát cô Hứa sao? Hay là chúng ta sai người bảo vệ cô Hứa?

Mạnh Cổ lắc đầu, cười bí hiểm:

- Không cần, sao anh ta nỡ làm thế được? Hạ Lương không nói gì. Đột nhiên anh ta nhớ tới cái chết của cậu chủ Mạnh Cẩn Thành. Cùng là những người đàn ông mang họ Mạnh nhưng anh ta không cảm nhận được sự lương thiện bẩm sinh trên người Mạnh Cổ giống như Mạnh Cẩn Thành.

[57]

Sau khi Mạnh Cổ đi, không biết là vì khóc quá nhiều hay vì quá đau lòng mà Hứa Noãn ngủ rất say.

Khi Trang Nghị đến bệnh viện, cô vẫn đang ngủ. Đêm hôm ấy, anh lặng lẽ ngồi bên cô rất lâu, trông cô thật giống một thiên thần đáng yêu. Anh khẽ chau mày, rồi lại thôi.

Hứa Noãn đang mơ, đột nhiên gọi tên “Hứa Điệp “, sau đó nước mắt lại trào ra...

Trang Nghị đau đớn nhắm mắt. Một lúc sau, anh khẽ nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Anh thầm thì: “Anh sẽ không ngăn em nữa.”

Đúng vậy, anh sẽ không ngăn nữa. Từ cuối hè đến thu đông, đều là do anh đã tự cho mình là đúng.

Anh tưởng rằng anh có tiền, cóthể mua được tủy thích hợp. Anh tưởng rằng trên thế giới này không có chuyện gì là không thể làm được. Nhưng anh đã sai.

Nếu không có máu cuống rốn, vậy thì Hứa Điệp chỉ có chờ chết.

Anh cũng rất thương con bé, nó lúc nào cũng ngả vào lòng anh. Bốn năm nay, anh không phải là cỏ cây, làm sao có thể vô tình được?

Huống hồ, những ngày này, anh đã lén đến bệnh viện nhiều lần. Anh đứng ngoài cửa, nhìn cô cười với Mạnh Cổ. Nụ cười thật rạng rỡ - mối tình thanh mai trúc mã, có gì có thể thay thế được đây?

Trang Nghị khổ sở đứng dậy nhìn Hứa Noãn. Cuối cùng, quay người bước đi. Ngoài hành lang bệnh viện, Mã Lộ đặt tay lên vai anh, lo lắng nói:

- Anh thực sự để Hứa Noãn và Mạnh Cổ ở bên nhau sao? Vì hai lăm phần trăm hy vọng? Dù là máu cuống rốn thì có thể thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, vì sao lại để Hứa Noãn ở bên thằng khốn Mạnh Cổ được?

Trang Nghị nhìn khuôn mặt trẻ trung của Mã Lộ, gượng cười và nói:

- Nếu một người phụ nữ muốn sinh hai đứa con cho một người đàn ông, cho dù tôi có giữ được thân thể của cô ấy, nhưng có thể giữ được trái tim của cô ấy không?

Trang Nghị không hề biết rằng, không lâu sau khi anh rời khỏi phòng bệnh, Hứa Noãn cũng gọi tên anh trong giấc mơ: Trang Nghị.

Nếu anh cũng nghe thấy thì anh có ở lại không?

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trang Nghị đến gặp Tiểu Điệp. Anh biết một khi Hứa Noãn và Mạnh Cổ về với nhau, họ và Tiểu Điệp sẽ là một gia đình hoàn chỉnh, mình không thể xuất hiện trước mặt họ được nữa.

Tiểu Điệp rất vui khi thấy anh đến. Nó khổ sở gọi anh một tiếng “chú ơi”.

Trang Nghị nhìn cô bé ngoan ngoãn mà trong lòng thấy ấm áp lạ thường, khẽ”ơi” một tiếng.

Đêm ấy, Trang Nghị lại kể chuyện “Nàng tiên cá” cho Tiểu Điệp nghe. Tiểu Điệp ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Sau khi anh kể xong câu chuyện, đột nhiên nó tỉnh dậy, ngây người hỏi anh một câu:

- Chàng người cá dưới biển có yêu công chúa trên trần gian không ạ? Nếu chàng người cá yêu công chúa thì có biến thành bọt biển vì cô ấy không?

Trang Nghị ngây người rất lâu, trái tim của anh đau nhói như bị gai đâm. Cuối cùng anh khẽ nói:

- Có. Tiểu Điệp gật đầu rồi hỏi:

- Vì sao ạ? - Tình yêu sẽ giúp chúng ta làm bất cứ chuyện gì. - Tình yêu? Đôi mắt to tròn của Hứa Điệp sáng lên, đột nhiên, nó yêu cái từ đẹp đẽ ấy mà Trang Nghị đã nói. Tuy nó không hiểu lắm nhưng nó biết từ ấy rất đẹp.

Đúng lúc Trang Nghị ngây người thì đột nhiên Tiểu Điệp rụt rè hỏi, dường như đã do dự rất lâu:

- Cháu... gọi... gọi chú... là bố được không? Người Trang Nghị run bắn lên. Anh không ngờ cô bé bảy tuổi này lại nói như vậy. Một câu nói đánh trúng vào tim anh.

Tiểu Điệp vội nói:

- Nếu... nếu chú không thích thì cháu sẽ không gọi... Một cô bé bảy tuổi, chưa bao giờ biết bố là gì. Lúc ốm, muốn tham lam nhận lấy sự ấm áp của Trang Nghị, đột nhiên có những ý nghĩ rất kỳ lạ, nhưng lại sợ người khác không vui. Trang Nghị gật đầu, anh nhìn Tiểu Điệp với ánh mắt trìu mến, xót thương:

- Chú vui mừng còn không kịp nữa là. Tiểu Điệp khẽ xoa cằm của Trang Nghị, khẽ gọi một tiếng:

- Bố ơi. Trang Nghị khẽ “ơi” một tiếng. Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt đắng chát không ngừng chảy xuống, điều đó khiến anh vô cùng đau khổ - anh biết rằng ngày mai, tất cả sẽ không còn tồn tại, anh sẽ phải từ biệt.

Hứa Điệp của anh. Hứa Điệp nhỏ bé của anh. Hứa Điệp không cảm nhận được nỗi đau khổ của anh. Nó dẫn dần thiếp đi, khẽ lẩm nhẩm:

- Cháu có bố rồi... nếu chị Hứa Noãn lấy bố Trang Nghị, vậy thì cháu có mẹ rồi... không đúng, chị Hứa Noãn cũng phải gọi là bố. Ôi, thế thì không được.

Đột nhiên Hứa Điệp mở to mắt nhìn Trang Nghị rồi nói:

- Cháu không gọi chú là bố nữa. Trang Nghị ngây người. Rõ ràng anh không thể ngờ rằng cô bé này lại thay đổi thất thường như vậy.

Hứa Noãn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xíu nhìn Trang Nghị rồi khẽ nói:

- Chú Trang Nghị ơi, nếu Tiểu Điệp chết... chú sẽ lấy chị Hứa Noãn chứ? Chị ấy không thể chờ cháu lớn để chăm sóc chị ấy. Chú có thể thay cháu chăm sóc chị ấy được không? Trái tim Trang Nghị như bị xé vụn thành nhiều mảnh. Cuối cùng anh gật đầu, lừa mình, lừa Tiểu Điệp. Anh nói:

- Chú sẽ lấy chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chia Tay Tình Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK