Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghĩ đến Mạnh Cổ và Mạnh Cẩn Thành, cô lại thấy hận Trang Nghị.

Cô cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Tuy lúc này trông anh ta rất giống đĩa thịt bò hầm, nhưng cũng là một đĩa thịt bò “hấp dẫn “. Để đĩa thịt bò ấy không biến thành thịt bò khô, Hứa Noãn quyết định chăm sóc anh ta.

Cô về phòng lấy chăn của mình rồi đắp lên người Trang Nghị. Nhưng anh ta vẫn run rẩy, miệng không ngừng lẩm nhẩm:

- Lạnh quá! Lạnh quá! Hứa Noãn đành phải bật điều hòa, điều khiển chiều nóng. Đêm hôm ấy, cô dùng khăn lạnh lau người cho Trang Nghị suốt đêm.

Thời tiết cuối hè nóng bức, ngồi trong phòng điều hòa mà Hứa Noãn không ngừng đổ mồ hôi. Cô lả đi. May mà, người đàn ông trước mặt cũng đã đỡ hơn, sắc mặt không còn khó coi như lúc trước nữa.

Hứa Noãn lau mồ hôi trên trán, nhìn Trang Nghị rồi thở dài:

- Anh thật hạnh phúc. Hứa Noãn giống như một cái máy tỏa nhiệt, khiến Trang Nghị lúc ấy đang muốn hấp thu thật nhiều nhiệt áp sát người cô hơn. Cuối cùng, trong lúc mê man, nửa tỉnh nửa mê, anh đã kéo cô vào lòng.

Hứa Noãn vẫn chưa kịp vùng vẫy thì anh ta đã ghìm chặt lấy cô, giống như một con gấu khổng lồ vậy. Đôi lông mày cong cong, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, anh ta rên rẩm nói hai chữ:

- Am quá! Hứa Noãn liền từ bỏ ý định vùng vẫy. Anh cố gắng áp cô vào lòng, thật chặt, thật chặt. Dường như làn da của cô có thể thổi bùng ngọn lửa rừng rực trong nháy mắt. Tim Hứa Noãn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng anh ta thì lại ngủ rất ngon lành, rất ngoan ngoãn. Chỉ muốn tham lam lấy đi hơi ấm trên người cô. Anh ôm cô, giống như ôm một con gấu Pooh vậy. Anh ngả đầu vào nách cô, vẻ mặt rất mãn nguyện, giống như một đứa trẻ tìm kiếm sự ấm áp. Mọi người thường nói, lúc con người yếu đuối nhất cũng là lúc trong sáng nhất và giống trẻ con nhất.

Hứa Noãn không thể ngờ rằng, một người như Trang Nghị, một người mà thượng đế là chú anh ta, diêm vương là cậu anh ta, lại có lúc trẻ con như thế này.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như hóa thành một hồ nước xuân, lăn tăn gợn sóng. Cô khẽ đưa tay ra, do dự, bất an, sau đó run rẩy ôm anh.

Khoảnh khắc mà cô ôm anh, trong lòng cô, những bông hoa ngủ quên bao nhiêu năm bỗng nở rộ.

Nước mắt lại trào ra - đây có được coi là cái ôm tuyệt vọng nhất hay không?

Trong dòng đời mênh mông, một đôi nam nữ vô cùng xa cách, lại tạo ra một vòng tình yêu tuyệt vọng nhất trong cái tư thế ấm áp nhất này.

Hứa Noãn biết mình đã sai. Nếu cô yêu anh ta thì sẽ nực cười như thế nào đây?

Không chỉ người trên khắp thế giới cười nhạo cô vì đã yêu một người đàn ông giày vò mình, đày đọa mình đến thế. Thậm chí ngay cả Trang Nghị cũng sẽ cười nhạo cô.

Yêu tôi? Cô có xứng không? Anh ta sẽ dùng những lời nói sắc nhọn nhất để làm tổn thương cô, không chút thương xót: “Cô không xứng.”

Ngay từ cái khoảnh khắc mà cô xuất hiện trước mặt anh, cô đã không xứng rồi.

Trong cái đêm tối gió tuyết mù trời ấy, cô chẳng qua chỉ là một người con gái bán thân, kéo tay của người đàn ông này. Nếu ban đầu anh ta chịu dừng bước vì cô thì có lẽ cô sẽ bớt thấp hèn hơn một chút. Nhưng anh ta lại bỏ đi và thờ ơ nhìn thảm kịch xảy đến với cô. Nghĩ đến điều đó, Hứa Noãn cảm thấy thân thể mình thật nhơ bẩn... Con người sống trên đời này vĩnh viễn phải trả giá vì những gì mình đã làm. Trừ phi trên thế giới này có một người có thể bất chấp tất cả vì mình, có thể yêu mình da diết, có thể trả giá cho những sai lầm mà hồi trẻ mình đã phạm phải.

Nhưng, khi một người hoàn hảo như thế xuất hiện thì bạn có thể coi những chuyện khủng khiếp ấy chưa từng xảy ra không...?

Có những người đã lỡ một bước thì đồng nghĩa với việc lỡ cả cuộc đời.

Trang Nghị, xin lỗi! Hứa Noãn khẽ gọi tên anh, cô thấy lòng mình đau nhói, giống như mặt biển lạnh giá vậy.

..... Khi tỉnh dậy, Trang Nghị thấy hoa mắt chóng mặt nhưng đã không còn sốt nữa. Anh mơ màng nhớ lại, đêm hôm qua, Hứa Noãn hình như vì anh mà tất tả ngược xuôi, giống như chú chuột con đáng yêu, còn mình thì giống như một người hung ác, kéo cô ấy vào lòng... Lúc ấy, anh ngỡ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của mình, anh chỉ ôm một “chiếc chăn” ấm áp mà thôi. Thế nên anh yên tâm chìm vào giấc ngủ, ôm “chiếc chăn” ấm áp đến lạ kỳ.

Nhưng khi anh tỉnh dậy thì lại phát hiện trong không khí khô hanh thoang thoảng mùi hương hoa hồng quen thuộc - Cô lả người đi, hơn nữa vì phải chạy đi chạy lại và ra nhiều mồ hôi nên mới ngủ ngon lành như vậy.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, hôn lên khuôn mặt của anh và cô. Anh ngây người nhìn cô. Cô giống như một thiên thần đang ngủ say. Khoảnh khắc ấy, anh không nỡ làm cô thức giấc, mặc dù đầu cô đè lên cánh tay anh khiến anh cảm thấy tê nhức.

Cô cách anh thật gần, chiếc áo xộc xệch, tay cô khẽ ôm ngực anh, giống như một người chết đuối, khổ sở ôm lấy cái cột gỗ cứu mạng mình.

Đột nhiên, khuôn mặt của Trang Nghị lộ lên vẻ khổ sở - dường như có chút gì đó không bình thường, chân của cô đè nhầm chỗ... “Chỗ ấy” làm sao có thể đè được chứ, nhất là trong thời gian tập thể dục buổi sáng đặc biệt này - Đúng là người phụ nữ ngu ngốc!

Trang Nghị nhăn nhó giơ tay ra, khẽ gạt cái chân đè “nhầm chỗ” của cô xuống dưới chăn. Nhưng khi anh chạm tay vào đôi chân nhỏ nhắn, mịn màng ấy, đột nhiên có cảm giác như bị điện giật vậy. - Trời ơi, không phải cô ấy khỏa thân đấy chứ?

Nghĩ đến đấy, Trang Nghị lại thấy suy nghĩ của mình quá tục tĩu. Thì ra là lúc ngủ, chiếc váy ngủ của Hứa Noãn bị kéo lên trên nên dĩ nhiên là thành ra như vậy.

Sau khi gạt chân Hứa Noãn ra, Trang Nghị thở phào nhẹ nhõm.

Đáng tiếc là, anh chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì Hứa Noãn lại một lần nữa đè lên chỗ ấy - Mặt Trang Nghị biến dạng.

Anh ta nhìn Hứa Noãn để chắc chắn là không phải cô cố ý muốn trả đũa anh, chắc chắn là cô đang ngủ say, chắc chắn là không phải cô đang quyến rũ anh. Nhưng Hứa Noãn ngủ rất ngon lành, chỉ là vì quá nóng nên hơi thở có chút nặng nề. Trang Nghị với tay tắt điều hòa.

Anh khẽ lật chăn ra, sau đó lại khẽ gạt chân Hứa Noãn - lần này thì càng tồi tệ hơn.

Dường như Hứa Noãn đang chìm trong giấc mơ cảm thấy khó chịu vì có người làm phiền mình. Thế là cô bực mình “đạp” thật mạnh để chứng tỏ sự phản kháng của mình - Lần này thì Trang Nghị sốc thật sự.

Anh ta muốn nhảy dựng lên. Có cái kiểu giày vò người ta như thế này sao? Khoảnh khắc ấy, Trang Nghị thấy mình giống như một con sói xám bị chú cừu non là Hứa Noãn giày vò đến nỗi thân xác biến dạng, nhưng không có ai đồng cảm. - Hoặc là nói cách khác, anh là sói, cô là cừu?

Vấn đề là ở chỗ ai sẽ đồng tình với một con sói bị dê ức hiếp?

Vấn đề là ở chỗ ai sẽ tin rằng dê có thể ức hiếp sói? Trang Nghị đành phải ôm trái tim nhỏ bé của mình, than khóc trong nước mắt. Ai bảo mình là sói cơ? Dù có bị què thì vẫn là sói!

Trang Nghị đành phải lặng lẽ rơi lệ, một lần nữa gạt chân Hứa Noãn ra.

Có điều, điều khiến Trang Nghị cảm thấy không cân bằng nhất là con sói xám bị thương là anh vẫn chưa kịp hét lên thì chú dê con Hứa Noãn đã kêu loạn lên - đột nhiên cô tỉnh giấc, phát hiện bàn tay tội ác của anh ta đang sờ vào chân mình, hơn nữa còn giống như đang làm tình.

Hứa Noãn hét lên rồi nhảy xuống giường. Trước khi xuống còn giẫm vào cái chân chưa lành hẳn của Trang Nghị.

Trang Nghị cảm thấy cuộc đời đã mất hết hy vọng.

Ngày 29 tháng 9 năm 2008, tám giờ sáng, tại tòa Kim Cung, tiếng hét của Hứa Noãn và Trang Nghị lên xuống như sóng biển.

Hứa Noãn tưởng rằng Trang Nghị xúc phạm mình, vì thế ngồi ở góc tường hét thảm thiết.

Trang Nghị bị Hứa Noãn giẫm vào cái chân bị gãy, ôm chân ngồi trên giường kêu la om sòm.

Suốt một ngày không ai thèm để ý đến ai. Trang Nghị không còn giày vò Hứa Noãn như trước đây nữa, ví dụ như bắt cô bóp chân, rót nước, chơi trò cờ tỉ phú hay chiến đấu với chủ đất hoặc bắt cô đọc báo cho anh ta nghe nữa. Anh ta nói anh ta mỏi mắt, mặc dù Hứa Noãn rất không muốn nhưng cũng không còn cách nào.

Dĩ nhiên, còn một điều quan trọng hơn cả đó là anh ta cười nhạo chiếc răng cửa của cô. Anh ta thường mỉa mai cô:

- Này, Hứa Noãn, sao cô không nói gì? Sau đó làm ra vẻ ngộ ra vấn đề, nói tiếp:

- Cô xem, tôi đãng trí quá. Quên cả việc bây giờ cô là một bà lão đã rụng răng.

Chỉ có điều, vì tình huống khó xử sáng nay mà hai người không thèm nhìn mặt nhau.

Hứa Noãn nấu xong bữa trưa, dọn ra bàn ăn, còn mình thì chạy lên tầng ăn.

Bữa tối cũng vậy.

Hứa Noãn cứ tưởng rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua như vậy.

Kết quả là trước khi đi ngủ, đột nhiên Trang Nghị gọi cô xuống. Trong phòng ngủ của Trang Nghị vọng ra tiếng gầm rú:

- Hứa Noãn, cô bước vào đây cho tôi. Hứa Noãn giật nảy mình, không biết là đã xảy ra chuyện gì, cô sợ hãi bước vào.

Trang Nghị ngồi trên giường, tay cầm mấy bông thương nhĩ, đung đưa trước mặt Hứa Noãn và nói:

- Đây, đây là cái gì? Những người sống ở thành phố dĩ nhiên không biết thương nhĩ. Chúng mọc ở các cánh đồng, rậm rạp và cứng cáp. Khi còn xanh, thương nhĩ có những chiếc gai rất mềm. Lúc già rồi thì có gai cũng cứng và nhọn.

Hứa Noãn vừa nhìn thấy chúng, lập tức nhớ lại mấy hôm trước mình đã ra ngoại ô hái thương nhĩ. Những ngày này cô cảm thấy phiền muộn, sau khi gặp Mạnh Cổ, cô lại nhớ đến thương nhĩ, loài thực vật nhỏ bé đã chứng giám cho tình yêu của mình nên đã tìm đến chúng.

Không khí ở ngoại ô thật trong lành và thoáng mát. Lúc về, Hứa Noãn đã hái vài bông thương nhĩ.

... .... Sau đó, sau đó không phải là tối qua, cô và anh “cùng ngủ trên một chiếc giường” sao. Sau đó, sau đó, lúc cô ngủ, những bông thương nhĩ vốn ở trong túi áo của cô đã rơi xuống giường Trang Nghị. Sau đó, tên ác quỷ Trang Nghị đã cầm những bông thương nhĩ và hét loạn lên với cô...

Hứa Noãn nhìn Trang Nghị, ấp úng nói:

- Thương nhĩ. Trang Nghị chau mày rồi nói:

- Cô định mưu sát sao? Dẫm gãy chân tôi vẫn chưa đủ à?

Cô muốn hại chết tôi đúng không? Để thỏa mong ước của cô với Mạnh Cổ, hay là với Mạnh Cẩn Thành?

Hứa Noãn không nói gì. Anh ta hết lần này đến lần khác nhắc tên hai người ấy, nhắc lại những hồi ức đau lòng khiến cô cảm thấy xót xa.

Trang Nghị thấy Hứa Noãn không nói gì, trong mắt long long những giọt nước mắt nhạt nhòa, cảm thấy không nỡ, nhưng anh ta vẫn lạnh lùng nói:

- Mau dọn sạch cho tôi. Hứa Noãn lặng lẽ đi lên phía trước, cúi người, cẩn thận nhặt từng bông thương nhĩ nhỏ bé - Từ trước đến nay, chúng giống như tình yêu thầm lặng của cô, đi theo người mà cô yêu, dù là chân trời góc biển, dù là đông tây nam bắc, không bao giờ xa rời.

Nhưng trong dòng đời hỗn loạn này, tình yêu giống như thương nhĩ sẽ thê lương và vô vọng. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau.

Nước mắt Hứa Noãn chảy xuống, rơi vào chiếc chăn của Trang Nghị.

Mái tóc của cô giống như dòng thác ào ào, xòa xuống giường, che đi đôi mắt đẫm lệ của cô. Chỉ có thể nhìn thấy bờ vai cô đang run rẩy, niềm bi thương của cô cũng đang run rẩy. Khoảnh khắc ấy, nước mắt của cô đâm trúng tim Trang Nghị.

Đột nhiên, anh đưa tay ra, dịu dàng vén tóc cô, nhẹ nhàng vuốt mặt cô. Cô ngoan cường nhìn anh - đúng vậy, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà anh đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì tôi ăn thịt con chó của anh? Chỉ vì tôi là quân cờ mà anh cần? Chỉ vì anh có tiền có quyền, vì vậy tôi phải trao vận mệnh và tất cả cho anh? Ngoan cường cũng là anh cho tôi, bi thương cũng là anh cho tôi. Nước mắt nụ cười, tất cả đều là anh cho tôi.

Hứa Noãn không nói gì, nhưng nước mắt của cô đã bán rẻ cô. Trang Nghị thấy tim mình nhói đau. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô, hôn vào mặt cô. Cuối cùng, đôi môi ẩn chứa niềm xót thương tột cùng của anh đặt vào đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng của cô.

Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, dường như muốn ngăn không để cô khóc nữa.

Sau nụ hôn ấy, hai người cảm thấy rất khó xử. Đột nhiên, mối quan hệ của họ trở nên rất khó định nghĩa.

[47]

Trang Nghị ngồi trên xe lăn, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Bác sĩ nói rất rõ ràng về bệnh tình của Hứa Điệp. Tỷ lệ tìm thấy người có tủy tương ứng với Hứa Điệp là rất nhỏ. Những ngày này, tất cả mọi sự tìm kiếm dường như đều là vô ích.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, anh đến phòng bệnh chơi với Hứa Điệp.

Hứa Điệp nói nó nhớ rất chú Tiểu Hùng.Lúc ấy Trang Nghị mới phát hiện Triệu Triệu không đến tìm mình. Anh nghĩ, “hay là mình nên đích thân đến tìm Triệu Triệu và nói cho cô biết mọi chuyện?”

Anh mỉm cười với Hứa Điệp và nói:

- Mấy hôm nữa chú sẽ bảo chị và chú Tiểu Hùng đến thăm cháu.

Hứa Điệp chau mày và nói:

- Chú ơi, chú không được lừa người khác đâu đấy. Nói xong, nó đưa ngón tay út ra trước mặt Trang Nghị rồi nói:

- Chúng ta ngoắc tay.

Ngón tay út của anh khẽ ngoắc vào ngón tay út của Tiểu Điệp.Anh nói:

- Chú sẽ không lừa cháu.

Trang Nghị rời khỏi phòng bệnh, anh nhìn đồng hồ,hôm nay là ngày hẹn nha sĩ cho Hứa Noãn, trồng một chiếc răng giả đẹp đẽ.

Thế là khi ThuậnTử và Mã Lộ đẩy xe lăn của anh vào thang máy,anh hỏi Thuận Tử:

- Hứa Noãn đến khám nha sĩ chưa?

- Tôi không biết.

Đột nhiên bên cạnh có một cậu bé nói:

- Ở đại sảnh đang quay phim à? Nhìn đôi trai gái ấy, đôi mắt ai oán ấy, mà xót xa.

Trang Nghị tò mò nhìn về phía đại sảnh.

Bỗng nhiên, khuôn mặt của anh sa sầm đến đáng sợ. Chiếc thang máy dần trôi xuống, qua lớp kính trong suốt, anh nhìn thấy cảnh tượng mà mình không muốn nhìn thấy một chút nào: Đôi trai gái nhìn nhau đắm đuối trong đại sảnh của bệnh viện chính là Hứa Noãn và Mạnh Cổ.

Thuận Tử vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt biến sắc:

- Sao lại đến đây được nhỉ?

Thang máy xuống tầng một.

Khi Trang Nghị đi từ trong thang máy ra, Hứa Noãn và Mạnh Cổ vẫn còn chìm đắm trong nỗi kinh ngạc của lần gặp gỡ này.

Hứa Noãn không thể ngờ rằng mình lại có thể gặp Mạnh Cổ trong bệnh viện.

Vốn dĩ cô và anh đi lướt qua nhau. Mạnh Cổ vừa bước ra từ phòng của bác sĩ chữa trị cho Trang Thân. Còn Hứa Noãn thì vừa đến khám nha khoa. Khi đi lướt qua nhau, cả hai không hề chú ý đến đối phương.

Sau này, Mạnh Cổ nói với Hứa Noãn, vào cái khoảnh khắc mà họ đi lướt qua nhau, không biết là sức mạnh nào đã kéo anh lại.Anh cảm thấy dường như mình đã mất đi thứ gì đó, mất đi một thứ rất quan trọng. Thế là anh quay đầu lại, nhìn bóng dáng quen thuộc và xa lạ rồi hét lên một tiếng: Nguyễn Nguyễn.

Giọng nói ấy, run rẩy, xót xa, kinh ngạc.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Hứa Noãn như ngừng đập.

Cô quay đầu.

Nhìn khuôn mặt khôi ngô, quen thuộc mà xa lạ.

Kinh ngạc.Hoảng loạn.

Bốn mắt nhìn nhau, vui buồn đan xen. Vô tình gặp lại nhau mà linh hồn thì giằng xé trong đau khổ.

Thời gian như ngừng trôi trong lần quay mặt ấy.

Chàng trai đã mang lại cho cô biết bao yêu thương.

Chàng trai đã mang lại cho cô biết bao nỗi ấm ức.

Ánh mắt của Hứa Noãn dần dần, dần dần nhạt nhòa, mờ ảo.

Hôm nay Mạnh Cổ cùng Mạnh Cẩn Thành đưa Trang Thân đi khám bệnh. Không biết có phải vì chuyện hôn lễ với nhà Trần Tử Canh mang tới niềm vui quá lớn hay không mà sức khỏe của Trang Thân bắt đầu có vấn đề. Mạnh Cổ rời khỏi chỗ bác sĩ là vì cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ gì với Mạnh Cẩn Thành lần trước.

Thực ra, anh cũng chỉ muốn tốt cho Mạnh Cẩn Thành. Anh không muốn Mạnh Cẩn Thành sa vào cái bẫy mà người ta đã gài sẵn. Dù sao thì đối với những người đàn ông mà trước đây thân phận thấp hèn thì địa vị bây giờ quả là không dễ dàng gì mà óc được. Anh thừa nhận mình rất bỉ ổi, nhưng anh không thể cao thượng được.

Từ trước đến nay, anh tưởng rằng, anh đã cố gắng để trái tim mình nguội lạnh trước Hứa Noãn bây giờ hay nói đúng hơn là Nguyễn Nguyễn. Nhưng trong cái khoảnh khắc hai người đi lướt qua nhau, khi trực giác nói với anh rằng người con gái trước mắt là Nguyễn Nguyễn thì anh lại gọi tên cô giống như bị sét đánh vậy. Lúc này đây, khi cô nhìn anh trong nước mắt nhạt nhòa, trái tim anh đột nhiên tan ra.

Anh ngây người nhìn cô.

Xa cách đã bảy năm.

Quãng thời gian thật dài.

Quãng thời gian thật tàn khốc.

Những giọt nước mắt trào dâng, tan biến rồi lại trào dâng, cuối cùng bật ra khỏi sự kìm nén và xuống rơi.

Thì ra, có lúc, con người ta không thể khống chế trái tim mình.

Khoảnh khắc mà nước mắt của Mạnh Cổ chạy xuống thì nước mắt của Hứa Noãn cũng tuôn rơi.

Đối với cô, nước mắt của Mạnh Cổ chính là sự đền bù lớn nhất cho những nỗi ấm ức mà biết bao năm nay cô đã phải trải qua. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô ấm áp hơn rất nhiều. Dường như tất cả những tổn thương mà cô phải chịu đựng bao lâu nay đều tan thành mây khói - con gái thường ngốc như thế. Chỉ cần đối phương rơi một giọt nước mắt thì sẽ được họ tha thứ.

Trên thế giới này, không chỉ một nụ cười có thể hóa giải được thù hận. Thì ra, một giọt nước mắt cũng có thể.

Trang Nghị đứng trước cửa thang máy, lặng nhìn tất cả đang diễn ra. Thuận Tử cũng đứng nhìn từ xa, quay sang nhìn Trang Nghị, rồi lại nhìn Mã Lộ, không kìm được chửi một tiếng:

- Mẹ kiếp, anh ta đúng là vua điện ảnh.

Ở bữa tiệc, người muốn đâm chết cô ấy là anh. Bây giờ người khóc nước mắt cá sấu cũng là anh ta!

Trang Nghị mím chặt miệng, sắc mặt có chút gượng gạo. Hai tay anh nắm chặt hai bên xe lăn.

Mã Lộ nhìn Thuận Tử, rồi lại nhìn Trang Nghị đang giống như ngọn núi lửa có thể phun trào bất kỳ lúc nào. Tuy anh ta không muốn gặp Mạnh Cổ, nhưng vì là đàn ông nên dường như anh ta có thể hiểu được trong lòng Mạnh Cổ đang giằng xé như thế nào:

Không phải anh ta không yêu Hứa Noãn. Chỉ có điều anh ta quá yêu bản thân mình.

Khoảnh khắc nước mắt tuôn rơi, Hứa Noãn định quay người bước đi - bởi vì đã khóc xong rồi,câu trả lời cũng biết rồi, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là những giọt nước mắt của anh đã nói chô cô biết rằng anh đã từng yêu cô. - Cho dù sau này, anh có phản bội như thế nào, có độc ác nói không muốn gặp lại. -Thực ra Hứa Noãn không biết, tất cả đều là lời nói dối của Triệu Tiểu Hùng.

Hứa Noãn nói với mình, “quay người lại, quay người lại mỉm cười với mình”.

Từ nay về sau, sẽ sống thật tốt.

Lúc ấy, đột nhiên Mạnh Cổ chạy lên, ôm người con gái đang định quay người bước đi vào lòng.

Hứa Noãn bất giác về lùi phía sau. Cô đã từng khao khát cái ôm này biết bao nhiêu, cũng đã từng mơ mộng đến lúc gặp lại nhau. Nhưng hôm nay, cái ôm này thật xa lạ.

Nhưng cuối cùng cô vẫn bị Mạnh Cổ kéo vào lòng.

Đây là cái ôm mà cô không còn khao khát nữa. Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được.Nước mắt lại trào ra - những vết thương và nỗi uất ức đã chất đầy lên trong suốt bảy năm. Lúc nào cô cũng nghĩ đến chuyện, nếu có một ngày gặp lại anh thì nhất định cô sẽ hỏi anh, vì sao năm ấy anh lại rời xa mình? Vì sao lại để mình lang thang khổ sở trên cái thế giới này, nếm trải đủ mọi nỗi đau đớn giày vò? Nhưng hôm nay, khi tất cả mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mộng, sau khi nước mắt đã cạn thì trái tim của cô lại bình tĩnh đến lạ thường.

Không còn yêu, không còn hận.

Biết bao nhiêu lần cô tưởng rằng, khi gặp lại Mạnh Cổ, cô sẽ khóc lóc thảm thương đến long trời lở đất. Nhưng chẳng qua cũng chỉ như thế, nghìn nỗi đau xót, vạn nỗi ấm ức, dường như đã được trút bỏ qua những giọt nước mắt của cô.Có lẽ thực sự đã không còn yêu vậy. Vì không còn oán, không còn hận nữa.

Khoảnh khắc Mạnh Cổ kéo Hứa Noãn vào lòng, Trang Nghị như muốn nhảy dựng lên,nhưng đã bị Mã Lộ ngăn lại.

Thuận Tử nói:

- Tôi muốn lên trước dạy bảo cái thằng khốn kia. Quả thực tôi chưa thấy người nào hèn hạ như thế. Không biết anh ta là cái thể loại gì?

Khuôn mặt Trang Nghị hết sức u ám, đôi mắt giống như ngôi sao ánh lên sự chế nhạo và cười mỉa bí hiểm. Anh ngẩng đầu nhìn Mạnh Cẩn Thành và Trang Thân đang từ từ đi xuống thang máy - Đúng vào cái khoảnh khắc mà Mạnh Cẩn Thành xuất hiện thì Mạnh Cổ kéo Hứa Noãn vào lòng. Mạnh Cẩn Thành đứng ngây ra như một pho tượng. Trang Nghị cười khẩy và nói:

- Câu trả lời ở đó.

Thuận Tử dõi theo ánh mắt của Trang Nghị. Chỉ thấy Mạnh Cẩn Thành ngây người đứng đó, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, chứng kiến tất cả. Đột nhiên Thuận Tử thấy Mạnh Cổ thật là đáng ghét, không kìm được chửi rủa:

- Đúng là đồ xấu xa. Đúng vậy.

Cái ôm này là Mạnh Cổ cố tình ôm cho Mạnh Cẩn Thành thấy.

Anh muốn chứng minh với Mạnh Cẩn Thành - anh yêu Hứa Noãn. Từ trước đến nay anh tưởng rằng mình đã quên cô ấy. Nhưng khoảnh khắc mà anh ta vừa nhìn thấy Hứa Noãn thì trời như đổ sụp xuống. Anh không thể để mất cô, không thể không yêu cô, hy vọng Mạnh Cẩn Thành có thể quên đi những lời nói hồ đồ của anh, chúc phúc cho anh và Hứa Noãn, tác thành cho anh và Hứa Noãn.

Vì vậy, trong khoảnh khắc mà hình ảnh Mạnh Cẩn Thành đỡ Trang Thân xuống tầng xuất hiện trong ánh nhìn của anh thì anh đã ôm Hứa Noãn vào lòng.

Tuy anh cũng căm hận bản thân mình, nhưng anh không muốn vì Hứa Noãn mà Mạnh Cẩn Thành vứt bỏ cuộc hôn nhân với Trần Tịch.Như vậy sẽ mang lại rất nhiều tổn thất cho tập đoàn Thượng Khang, thậm chí hủy hoại tiền đồ của chú út. Hơn nữa, trực giác nói với anh rằng, Hứa Noãn chính là quân cờ của Trang Nghị. Anh ta muốn dùng nó để hủy hoại Mạnh Cẩn Thành. Anh không hiểu vì sao Mạnh Cẩn Thành thông minh như vậy mà không thể nhìn thấu tất cả chuyện này?

Hứa Noãn ngước nhìn khuôn mặt u ám của Trang Nghị từ phía xa. Đột nhiên cô thấy hoảng loạn. Cô không ngờ lại trùng hợp như vậy, Trang Nghị đã nhìn thấy tất cả. Cô vùng vẫy nhưng bị Mạnh Cổ ghì chặt trong vòng tay.

Trang Nghị quay sang nhìn Thuận Tử, mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt toát lên nỗi thù hận khó diễn tả thành lời. Anh nói:

- Chúng ta đi cửa sau, đừng làm phiền thế giới ân ái của ba người họ.

Thuận Tử ngây người, không biết nói gì, chỉ có thể đẩy Trang Nghị rời đi.

Chỉ còn một mình Mạnh Cẩn Thành ở đại sảnh bệnh viện, lặng lẽ nhìn đôi trai gái đã từng là tình nhân ôm nhau khóc.

Trang Thân không nhìn thấy gì, chỉ có thể hỏi Mạnh Cẩn Thành đang đứng ngây bên cạnh mình:

- Cẩn Thành, có chuyện gì vậy?

Mạnh CẩnThành gượng cười, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau.

Anh nói:

- Không có gì ạ, kẻ địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chia Tay Tình Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK