Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tất cả mọi người trong giới đều biết “bí mật” của Trang Nghị. Trong nháy mắt, tất cả những người đàn ông trong thương trường đều hướng ánh mắt đồng cảm về phía anh ta. Thê thảm hơn là chuyện này đã đến tai Trần Tử Canh. Dù ông ta có coi trọng Trang Nghị như thế nào thì cũng không thể không nghĩ đến Trần Tịch. Cuối cùng ông ta quyết định gả Trần Tịch cho Mạnh Cẩn Thành.

Mã Lộ đọc được đoạn miêu tả khêu gợi của Trang Nghị vào cái đêm kỳ diệu ấy trên báo. Lúc ấy anh ta đang uống sữa đậu nành, kết quả là sữa đậu nành tắc nghẹn ở cổ, phụt thẳng vào mặt Thuận Tử.

Lúc ấy Thuận Tử đang rất bực mình. Anh ta vừa mới ở bệnh viện về, lúc chăm sóc Hứa Điệp, anh ta đã bị Triệu Tiểu Hùng phun nước khắp người. Lau mặt định nói: “Một Triệu Tiểu Hùng ức hiếp tôi còn chưa đủ sao, cậu cũng đến tham gia....”

Nhưng vừa nói đến chữ “Triệu” thì Triệu Triệu đã cười tươi như hoa nở, đưa giấy ăn cho anh ta, muốn nói anh ta đừng làm ầm ĩ nữa.

Cô và Mã Lộ vừa đến viện thăm Trang Nghị thì gặp Thuận Tử cũng đang chăm sóc Hứa Điệp ở đó. Sáng sớm nay cô còn làm đồ ăn sáng cho Mã Lộ và Thuận Tử.

Mã Lộ chỉ Lạc Tiểu Mỹ vào những chữ trên báo và nói:

- Mọi người nói xem, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi đến bệnh viện rồi nhưng anh ấy không nói.

Thuận Tử lau sữa đậu nành dính trên mặt, vứt cái khăn vào mặt Mã Lộ rồi nói:

- Không biết. Chẳng phải là hai người đến viện rồi sao? Anh ấy không muốn gặp ai sao? Triệu Triệu cười và nói:

- Thật không hiểu nổi vì sao Trang Nghị lại như thế được. Hơn nữa anh ta lại còn có khuynh hướng bị lạm dụng, thích được người ta trói. Tôi thật không thể đoán ra được. Thôi, không nói nữa. Nói rồi tôi lại thấy đỏ mặt.

Thuận Tử lắc đầu rồi nói:

- Tôi dám lấy cái đầu của mình ra để đánh cược rằng, ông chủ của chúng ta không phải là người hoang dâm như thế. Anh ấy là một người tiết dục thanh tâm.

Triệu Triệu nhìn Thuận Tử, tỏ vẻ rất có hứng thú, dường như muốn thăm dò chuyện bí mật:

- Ý của cậu không phải nói anh ấy tiết dục thanh tâm, đúng không? Cậu muốn nói bí mật của anh ấy...

Thuận Tử nhìn Triệu Triệu và nói:

- Sao dạo này cô hay chĩa mũi nhọn vào mặt ông chủ thế? Triệu Triệu ngây người, đúng vậy, quả thực gần đây mình luôn chĩa mũi nhọn về phía Trang Nghị.

Từ sau khi anh ta quan tâm đến Hứa Noãn một cách quá mức, từ sau khi anh ta từ chối mình, từ sau khi phát hiện anh ta có sự quan tâm đặc biệt dành cho Hứa Noãn thì Triệu Triệu cảm thấy mình sắp phát điên lên. Lúc nào trong lòng mình cũng có một ngọn lửa, có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Mã Lộ thấy Triệu Triệu không nói gì, liền hỏi Thuận Tử:

- Sau khi Hứa Noãn chuyển khỏi đường Minh Dương, anh sắp xếp cho hai người họ ở đâu?

Thuận Tử ngớ người ra một lúc rồi cười và nói:

- Cậu nói Hứa Điệp và Triệu Tiểu Hùng? Thuận Tử vừa nói dứt ba chữ “Triệu Tiểu Hùng”, Triệu Triệu liền nhảy dựng lên giống như ngồi vào mũi dao vậy. Cô ta trố mắt ngạc nhiên, run rẩy nói:

- Cái gì mà Triệu Tiểu Hùng? Ở chỗ các cậu có Triệu Tiểu Hùng sao?

Thuận Tử ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triệu Triệu rồi nói:

- Cô kích động cái nỗi gì, mới sáng sớm. Đột nhiên Triệu Triệu như biến thành một kẻ điên loạn, tóm chặt lấy Thuận Tử không chịu buông tha, giọng nói cũng có chút biến đổi. Cô nói:

- Mau đưa tôi đến gặp Triệu Tiểu Hùng, mau đưa tôi đến gặp Triệu Tiểu Hùng!

Thuận Tử nói:

- Triệu Triệu, cô làm sao vậy? Sao hôm nay cô lạ thế? Triệu Triệu như bị trúng bùa chú vậy, cô gào lên:

- Triệu Tiểu Hùng! Tôi muốn gặp Triệu Tiểu Hùng! Tôi đã tìm Triệu Tiểu Hùng bao lâu nay!

Thuận Tử nói:

- Ông chủ không cho người ngoài gặp cậu ta. Nước mắt của Triệu Triệu tuôn rơi, cô nói:

- Đối với anh ta, tôi là người ngoài sao? Tôi chỉ là một người ngoài thôi sao? Tôi lúc nào cũng nghĩ cho anh ta, chuyện gì cũng để tâm tới anh ta. Lẽ nào tôi vẫn là người ngoài sao?

Mã Lộ đứng cạnh, nhìn Triệu Triệu kích động như vậy, anh chợt nhận ra một điều, một người phụ nữ đã chờ đợi hạnh phúc từ rất lâu, đột nhiên phát hiện hạnh phúc không đến với mình mà đến với người khác thì quả là bi thương.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Triệu thực sự rất yêu Trang Nghị. Chỉ có điều, Triệu Tiểu Hùng thì sao?

[41]

Mạnh Cẩn Thành từ công ty về nhà với tờ báo trên tay. Những lời lẽ miêu tả về chuyện chăn gối của Trang Nghị khiến anh dở khóc dở cười.

Anh cảm thấy thật may mắn, may mà bên cạnh anh không có một khắc tinh giống như Lương Tiểu Sảng, nếu không nhất định anh sẽ thảm hơn anh ta.

Nhắc đến chữ “thảm”, đột nhiên anh lại nhớ đến hứa Noãn. Tim anh nhói đau, nếu cô ấy đúng là Nguyễn Nguyễn... Nghĩ đến đấy anh nhắm mắt, nỗi đau khổ lại trào dâng trong tim. Hai đêm nay, lúc nào anh cũng suy nghĩ xem nên bước tiếp con đường phía sau như thế nào. Nếu Hứa Noãn đúng là Nguyễn Nguyễn thì anh nên đối diện với cô như thế nào, nên nói cho Mạnh Cổ biết tất cả mọi chuyện như thế nào.

Tối hôm qua, sau khi bước ra khỏi New Star, anh đã nghĩ rất nhiều. Ở cái chốn đèn xanh đèn vàng ấy, những cô gái yêu kiều như hoa, mỉm cười với anh. Nhìn thấy vậy mà trái tim của anh như bị khoét sâu vậy.

Đêm hôm ấy, anh không tài nào nhắm mắt. Anh ngồi trong thư phòng, trên tay là sợi dây lụa mà Hứa Noãn để lại trong bữa tiệc sinh nhật.

Màu xanh dịu nhẹ màu uất, giống như mặt hồ cô đơn, giống như mặt biển lúc về đêm, rất giống cô bé Nguyễn Nguyễn của nhiều năm trước. Một đêm không ngủ. Khi ánh ban mai xuất hiện, anh đứng dậy, chiếc rèm cửa trong phòng khẽ rung rung, giống như đuôi váy của một người con gái đang khóc trong thầm lặng. Trái tim của anh lại nhói đau. Tất cả những chuyện bất ngờ này khiến anh không biết đối diện thế nào.

Anh quay đầu lại thì nhìn thấy một chữ mà mình đã viết đi viết lại nhiều lần trên bàn tối qua: “Vẫn còn.”

Vẫn còn? Những con chữ mà anh đã viết trong vô thức ấy muốn nói với anh rằng, anh vẫn còn rất yêu Hứa Noãn sao? Dù cô ấy là ai, dù cô ấy đã phải trải qua những gì thì anh vẫn còn yêu cô sao? Mạnh Cẩn Thành thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức gọi điện thoại cho Hạ Lương - bảo anh ta nhanh chóng đi tìm Triệu Triệu. - Anh bảo Hạ Lương đưa cho Triệu Triệu một tấm ngân phiếu để Hứa Noãn không phải tiếp khách nữa.

Cho dù anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện thì anh vẫn muốn bảo vệ Hứa Noãn.

Đây là sự bảo vệ mà anh đã nợ cô suốt bảy năm. Tuy rằng đã rất muộn. Nhưng còn hơn là không bao giờ đến. Mạnh Cẩn Thành nghĩ, anh chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ xem mình nên đón nhận Hứa Noãn như thế nào để không làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô ấy, và nói mọi chuyện với Mạnh Cổ như thế nào. Còn một điều nữa, anh cũng cần một chút thời gian để cởi cái nút thắt chưa thể chấp nhận được sự thật trong lòng mình.

Mạnh Cẩn Thành không ngờ vào cái đêm mà anh mất ngủ, Trang Nghị cũng xảy ra chuyện lớn như vậy.

Không biết vì sao, Mạnh Cẩn Thành thở dài. Dù một người nhẹ nhàng như mây bay gió thổi thì cũng không tránh khỏi có tâm sự.

Anh về đến nhà, bảo mẫu đưa dép cho anh, đỡ tờ báo trong tay anh, giúp anh treo áo khoác, mỉm cười nói:

- Thưa ông, cháu của ông đang chờ ông trong phòng khách. Lúc ấy Mạnh Cẩn Thành mới phát hiện Mạnh Cổ đang ngồi trên ghế sô pha.

- Mạnh Cổ? Sao muộn như vậy rồi mà cháu vẫn chưa ngủ? - Mạnh Cẩn Thành đi lên phía trước hỏi anh.

Mạnh Cổ nhìn Mạnh Cẩn Thành rụt rè định nói điều gì đó lại thôi. Cuối cùng anh ta cũng quyết tâm:

- Chú út, cháu đang chờ chú. Nghe nói... mấy hôm trước chú đã đi gặp Trang Nghị vì chuyện rốt cuộc Hứa Noãn có phải là Nguyễn Nguyễn không, đúng không ạ?

Mạnh Cẩn Thành do dự một lúc, anh cũng không biết nên nói với Mạnh Cổ như thế nào về chuyện cô gái tên là Hứa Noãn rất có khả năng là Nguyễn Nguyễn đang làm gái gọi ở New Star.

Mạnh Cổ lại tiếp:

- Cháu nghe Hạ Lương nói, trong bữa tiệc, Hứa Noãn đã từng xuất hiện trước mặt chú. Hôm ấy cô ta cứ khóc mãi. Nhưng lúc ấy chú lại không nhìn thấy...

Lời nói của Mạnh Cổ khiến trái tim của Mạnh Cẩn Thành quặn đau.

Nếu cô ấy đúng là Nguyễn Nguyễn thì chắc chắn lúc đó cô ấy sẽ đau lòng biết bao.

Bởi vì người dính phong trần mà thậm chí dũng khí để gọi một tiếng chú út Cẩn Thành cũng không có. Vậy thì sau này cô ấy sẽ đối diện với Mạnh Cổ thế nào đây? Trái tim Mạnh Cẩn Thành như thắt lại.

Mạnh Cổ nói:

- Thực ra, cô ấy cũng có thể không phải là Nguyễn Nguyễn, nhưng chú út... - Nói đến đây, anh bỗng ngập ngừng, không biết nên mở miệng như thế nào.

Mạnh Cẩn Thành ngạc nhiên nhìn Mạnh Cổ và nói:

- Sao? Mạnh Cổ nghĩ rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói:

- Cháu không biết vì sao chú nhất định phải tìm được Nguyễn Nguyễn. Có lẽ cô ấy đã không còn trên thế giới này, có lẽ khi tìm thấy, cô ấy đã là vợ của người khác rồi... Thực ra, cháu rất sợ, cháu rất sợ cái kết cục này.

Mạnh Cẩn Thành sững sờ, rõ ràng là anh không ngờ Mạnh Cổ lại nói như vậy. Anh nghi ngờ hỏi:

- Lẽ nào Nguyễn Nguyễn đã không còn quan trọng với cháu? Mạnh Cổ thở dài và nói:

- Cháu cũng không biết. Cháu chỉ biết là sự xa cách bảy năm trước đã kéo cháu và cô ấy cách nhau quá xa. Khoảng cách này cháu không thể định nghĩa được. Nếu không phải vì chú gặp được quý nhân, làm tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Khang thì cháu nghĩ, cháu chẳng qua chỉ là một cậu sinh viên nghèo mà thôi. Có lẽ suốt ngày phải chạy vạy khắp nơi để kiếm sống. E là không còn thời gian đã suy nghĩ xem cuộc sống của mình có còn một người yêu từ thời thanh mai trúc mã hãy không... Có lẽ, khi màn đêm buông xuống, cháu cũng rất nhớ cô ấy. Nhưng thực sự cháu không thể đảm bảo được rằng nếu tìm thấy cô ấy thì cháu có còn yêu cô ấy. Còn nữa, ba người chúng ta sẽ đối diện với nhau như thế nào đây? Mặc dù cô ấy là người yêu của cháu, nhưng trên danh nghĩa lại đã từng là vợ của chú. Cháu không mong muốn chúng ta lại rơi vào tình thế khó xử... Chú út, điều đó khiến cháu rất đau khổ.

Mạnh Cẩn Thành im lặng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ không bộc lộ chút biểu cảm nào. Một lúc lâu sau, anh nói:

- Ý của cháu là... bây giờ Nguyễn Nguyễn là tay nải của cháu, là gánh nặng của cháu? Mạnh Cổ ngây người, vội giải thích:

- Chú út, cháu không có ý đó. Cháu muốn nói là cháu không biết nên đối diện với Nguyễn Nguyễn như thế nào. Mặc dù cô ấy luôn ở trong tim cháu.

Mạnh Cẩn Thành lại im lặng, đôi lông mày giống như phong lan khẽ nhíu lại. Anh chậm rãi nói:

- Ý của cháu là, chúng ta... không nên tìm cô ấy nữa? Mạnh Cổ gật đầu và nói:

- Đừng tìm cô ấy nữa. Chúng ta đều nên có cuộc sống riêng của mình. Chúng ta không còn là những cậu bé ở làng Hoa Đào nữa. Nguyễn Nguyễn cũng chưa chắc sẽ là Nguyễn Nguyễn của ngày xưa.

Mạnh Cẩn Thành vốn dĩ rất mềm tính đột nhiên nổi giận. Tuy Mạnh Cổ nói rất mơ hồ, nói rất lộn xộn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được điều mà Mạnh Cổ muốn nói. Đó là quăng tất cả những lời nói đẹp đẽ sang một bên, nào là “cô ấy luôn ở trong tim cháu”, “không biết đối diện như thế nào”, “có cuộc sống riêng của mình”, trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ, đó là không đi tìm cô ấy nữa.

Mạnh Cẩn Thành không kìm được, giọng nói lạnh lùng hẳn lên. Anh nhìn Mạnh Cổ chằm chằm, dằn từng tiếng:

- Cháu đã bao giờ nghĩ rất có thể bây giờ cô ấy đang sống rất khổ sở không?

Mạnh Cổ thấy chú út vốn ôn hòa nho nhã đột nhiên nổi giận, trong lòng cũng thấy bất an. Nhưng anh vẫn phản bác lại:

- Đúng, rất có thể là cô ấy sống khổ sở. Nhưng chú đã bao giờ nghĩ, nếu chú tìm thấy cô ấy, cô ấy lấy người khác rồi thì sao? Cô ấy có con rồi thì làm thế nào? Cô ấy tàn tật thì làm thế nào? Hoặc cô ấy không hy vọng gặp lại chúng ta thì làm thế nào? Hoặc bây giờ cô ấy là gái bao, là nữ cướp, thậm chí là tội phạm giết người...

Những lời nói ấy khiến Mạnh Cẩn Thành nổi giận thực sự. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh ẩn chứa nỗi tức giận lên đến cực điểm - bảy năm trước, sự tác thành của anh không những đã không mang lại hạnh phúc cho Nguyễn Nguyễn mà còn khiến cô ấy thê thảm như thế này. Lúc này đây, người đàn ông lẽ ra nên mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì lại tìm đủ mọi cái cớ đẹp đẽ để thoái thác... Mạnh Cẩn Thành vung tay, tát một cái thật mạnh vào mặt Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ không thể ngờ rằng chú út lại đánh mình vì chuyện này. Anh ôm má, nói với Mạnh Cẩn Thành:

- Chắc chắn một ngày nào đó chú sẽ biết rằng những lời cháu nói là đúng. Sự xuất hiện của cô ấy lần này có lẽ sẽ hủy diệt chú. Chú có biết không?

Mạnh Cẩn Thành giơ tay, cho Mạnh Cổ một cái bạt tai nữa và nói:

- Cháu nói đúng? Cháu nói đúng chỗ nào? Cả đời này, khi cháu ôm cô ấy, khi cháu hôn cô ấy, khi cháu có được cô ấy, khi cháu để cô ấy mang thai đứa con của mình một mình sống khổ sở trên cái thế giới này, cháu đã bao giờ nghĩ những luận điệu này của cháu đúng ở chỗ nào chưa?

Mạnh Cổ nghiến răng, nhìn Mạnh Cẩn Thành và nói:

- Ai mà chẳng phạm sai lầm lúc còn trẻ. Chú không phạm sai lầm sao? Chú không đến nhà vệ sinh nữ nhìn trộm sao, không bị ép giả điên giả dại suốt bao nhiêu năm để bố cháu cũng gặp xui xẻo mà chết đi sao? Lẽ nào chúng ta phải trả giá vì những sai lầm của mình? Ai quy định chúng ta chỉ có thể yêu một người? Hơn nữa một khi yêu là phải yêu suốt đời? Ai quy định, chúng ta và cô ấy lên giường với nhau thì phải...

Mạnh Cổ vẫn chưa nói hết câu thì Mạnh Cẩn Thành đã tức giận giật mạnh vạt áo mình. Đột nhiên anh nhận ra một điều, trên khuôn mặt trầm tĩnh ấy, ánh mắt ẩn chứa nỗi tức giận tột cùng.

Anh chợt hiểu ra mọi chuyện. - Thì ra bao nhiêu năm nay cháu không điều tra được tin tức của cô ấy không phải vì không điều tra được mà là vì cháu không muốn tìm cô ấy. Cháu nghĩ cô ấy không còn xứng đáng với một người đàn ông cao quý như cháu nữa. Nhưng, cháu còn có lương tâm không? Khi cháu nhìn thấy những thông tin mà cháu điều tra được, biết được cô ấy có con, có đứa con của cháu, là máu mủ của cháu, cốt nhục của cháu. Cho dù cháu không vì Hứa Noãn thì cũng phải vì đứa trẻ ấy chứ. Cháu có thể ích kỷ như thế được hay sao?

Đứa trẻ? Nước mắt của Mạnh Cổ rơi xuống, thực ra không phải anh không yêu Nguyễn Nguyễn, chỉ là anh không thể làm được như Mạnh Cẩn Thành. Cuối cùng anh đã thất bại trước thời gian và khó khăn. Anh gạt tay Mạnh Cẩn Thành ra, chậm rãi nói:

- Chú út... không phải cháu không biết mình đã nợ cô ấy nhiều như thế nào. Chỉ có điều, cháu không thể đối diện với khoảng cách bảy năm giữa chúng cháu. Cháu không thể đối diện với cái mớ bòng bong mà cô ấy đã gặp phải suốt bảy năm nay. Chúng sẽ làm cho cháu phát điên lên.

Mạnh Cẩn Thành nhìn anh, cười lạnh lùng. Đối với anh, tất cả những lời nói của Mạnh Cổ chẳng qua chỉ là để cho sự phụ bạc của anh ta không còn trở nên tàn khốc nữa.

Anh giận dữ nói:

- Cháu nghe cho rõ đây. Bao nhiêu năm nay, chú đều biết tình yêu mà cô ấy dành cho cháu. Vì thế bảy năm trước chú đã tác thành cho hai người. Trong suốt mấy năm tìm kiếm cô ấy, chú cứ tưởng rằng cháu sẽ giống như chú, muốn tìm thấy cô ấy vì dù sao cháu cũng nợ cô ấy quá nhiều. Nhưng bây giờ, chú rút lại sự tác thành dành cho cháu.

Nói đến đây, Mạnh Cẩn Thành không nói nữa, khuôn mặt đã bình tĩnh trở lại, anh nói từng câu từng chữ:

- Từ nay, tất cả mọi thứ của Nguyễn Nguyễn không còn liên quan đến cháu nữa! Còn về hàng vạn câu hỏi vì sao lúc nãy của cháu, chú không ngại nói với cháu rằng - Nếu khi chú tìm thấy cô ấy, cô ấy lấy chồng rồi, cô ấy có con rồi, vậy thì chú sẽ chúc phúc cho côấy và nhìn côấy hạnh phúc. Nếu khi chú tìm thấy cô ấy, cô ấy tàn tật, vậy thì chú sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời, vĩnh viễn không bao giờ rời xa cô ấy. Nếu khi chú tìm thấy cô ấy, cô ấy không muốn gặp lại chú thì chú sẽ bỏ đi không chút do dự. Nếu khi chú tìm thấy cô ấy, cô ấy... là một... gái bao, vậy thì cô ấy vẫn là người con gái mà chú yêu và chú sẽ mãi yêu cô ấy. Nếu khi chú tìm thấy cô ấy, cô ấy là một nữ cướp, vậy thì chú sẽ nhìn cô ấy giở mánh khóe, cùng cô ấy chạy trốn. Nếu khi chú tìm thấy cô ấy, cô ấy là tội phạm giết người, vậy thì chú sẽ mang cơm tù cho cô ấy suốt đời. Nếu cô ấy bị xử bắn thì chú sẽ chuẩn bị mộ cho cô ấy, chôn cất cô ấy, để cô ấy yên nghỉ, phía trên sẽ khắc chữ: Ái thê Nguyễn Nguyễn!

Nói xong những lời ấy, Mạnh Cẩn Thành cũng thấy sững sờ. Anh không thể ngờ rằng người con gái tên là Nguyễn Nguyễn này có thể khiến mình can tâm tình nguyện đến mức ấy. Cô ấy là tất cả những ký ức tốt đẹp và sự mong chờ của anh trong những năm tháng của tuổi thanh xuân. Vì vậy anh cam tâm tình nguyện chờ đợi những tin tức mong manh xa vời của cô trong suốt bảy năm.

Mây đen đã tan, bầu trời lại trong xanh. Những nỗi dằn vặt trong suốt hai ngày hôm nay đã tan biến. Mạnh Cổ ngây người nhìn Mạnh Cẩn Thành. Anh biết rằng chú út của mình rất yêu Nguyễn Nguyễn. Nhưng anh không thể ngờ rằng tình yêu ấy lại sâu sắc và mãnh liệt đến thế, bao nhiêu năm đã qua đi, vậy mà tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi.

Nhưng anh vẫn muốn nói với Mạnh Cẩn Thành rằng, đôi khi, vật đổi sao dời, con người ta không thể biết trước được. Con người không nên giày vò bản thân như thế, có lẽ Nguyễn Nguyễn đã không muốn gặp lại những người đã mang trong mình quá nhiều ký ức bi thương... Nhưng đối diện với sự kiên quyết của Mạnh Cẩn Thành, anh biết rằng Mạnh Cẩn Thành sẽ không chịu nghe những lời mình nói. Anh gượng cười và nói:

- Chú út, chú sẽ hối hận. Mạnh Cẩn Thành không nói gì. Mạnh Cổ kìm nén một lúc lâu, cuối cùng không kìm được và nói:

- Cháu và Hứa Noãn không thể nữa rồi. Chú và Hứa Noãn cũng không thể nữa. Hôm nay, Trần Tử Canh đã bàn chuyện hôn sự giữa chú và Trần Tịch với ông rồi. Ông đã đồng ý, chú đã biết chưa?

Vào cái lúc mà cuối cùng Mạnh Cẩn Thành đã quyết định, cái tin này giống như sét đánh bên tai anh.

Mạnh Cẩn Thành đứng ngây ra đó như một pho tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chia Tay Tình Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK