Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bà nội bị Mã Liên nói đến nỗi không còn mặt mũi nào, vớ lấy cái chổi ở góc tường, đập thẳng vào người Nguyễn Nguyễn. Bà vừa đánh vừa khóc, vừa khóc vừa chửi: “Ta phải cho con biết quy định của nhà họ Mạnh. Con không được ức hiếp con trai ta như thế!”

Hàng xóm xung quanh thấy bà Mạnh ra tay, ai lấy cũng vờ tốt bụng chạy sang ngăn bà lại rồi nói:

- Thím à, đừng tức giận quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe! Âm thanh hỗn độn nối tiếp nhau khiến Mạnh Cẩn Thành giật mình tỉnh giấc. Dường như anh mơ màng nghe thấy tiếng khóc của Nguyễn Nguyễn. Thế là anh không nghĩ ngợi gì mà lao ngay ra cửa.

Khi nhìn thấy Nguyễn Nguyễn co rúm dưới đất, ôm mặt khóc với những vết thương còn dính máu trên tay, trên mặt thì anh vội lao ra ngăn mẹ lại.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hết sức ngạc nhiên. Có người nói:

- Cậu ngốc thật biết thương vợ. - Cậu ngốc, mẹ cậu đang lập uy cho cậu đấy, dạy dỗ cô vợ không biết phép tắc của cậu. - Người khác lại thêm vào.

Mạnh Cẩn Thành không thèm để ý đến lời họ nói. Anh ngước mắt nhìn mẹ.

Mái tóc bạc trắng, cơ thể gầy yếu. Thực ra, anh hiểu lòng mẹ, thậm chí anh cũng hiểu rằng, chính vì mình đã vô tình hại chết anh trai nên bây giờ gia đình mình mới ra nông nỗi này, mới hại Mạnh Cổ còn nhỏ tuổi như vậy mà đã trở thành trẻ mồ côi, hại chị dâu Mã Liên còn trẻ như vậy mà phải ở góa, hại mẹ không biết trông cậy vào ai...

Tất cả đều là lỗi của anh. Nhưng, sao anh có thể để cho một cô gái yếu đuối gánh chịu tất cả mọi lỗi lầm của mình được đây?

Hôm ấy, Mạnh Cẩn Thành bế Nguyễn Nguyễn về phòng. Nguyễn Nguyễn giống như một con mèo nhỏ, ôm chặt lấy anh khóc thút thít, đến tận lúc khóc mệt rồi mới nằm ngủ trên chân anh.

Mạnh Cẩn Thành lấy nước, nhẹ nhàng lau những vết thương trên mặt, trên người cô.

Khi anh lau cổ cô, làn da trắng mịn tỏa ánh sáng lung linh giống như ngọc trai vậy. Anh ngây người, lúc ấy anh mới phát hiện, Nguyễn Nguyễn đã không còn là cô bé sáu tuổi nữa, mà đã là một thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp.

Trong đêm tối tĩnh lặng, Mạnh Cẩn Thành nghe thấy nhịp đập của con tim mình...

Trong cái đêm không ngủ ấy, cùng nhịp đập với tiếng con tim anh là tiếng gào khóc của Triệu Tiểu Hùng.

Tối hôm ấy, Triệu Tiểu Hùng bị Lý Mộ Bạch trói về nhà, treo lên cột nhà, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

[28]

Mạnh Cổ không bao giờ quên ngày hôm ấy, cái ngày mà anh vừa thi xong.

Anh vui vẻ trở về nhà. Mã Liên đi ra con đường núi ở đầu làng đón anh. Bỗng nhiên, một chiếc xe chở đất phóng như bay, cán nát qua người bà ta. Từ đó, bà ta không thể đứng dậy được nữa...

Tối hôm ấy, anh bế người mẹ đã bị cán nát về nhà, đau đớn như đứt gan đứt ruột. Anh đã hứa với mẹ là đợi anh thi đỗ đại học, sau này tìm được việc, kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để mẹ không phải sống khổ sở nữa.

Nhưng đó là một lời hứa đau đớn vì sẽ chẳng thể nào thực hiện được nó nữa.

Mặc dù bà ta cay nghiệt, bà ta bợ đỡ, nhưng bà ta vẫn là người mẹ thương anh nhất, yêu anh nhất.

Bà nội không biết an ủi cháu như thếnào, chỉ có thể ngồi cạnh lau nước mắt. Bà nhìn Mạnh Cổ rồi lẩm nhẩm: “Đứa cháu đáng thương của bà.”

Mạnh Cẩn Thành nhìn Mạnh Cổ khóc đến chết đi sống lại mà cảm thấy vô cùng đau xót.

Anh đi lên trước, vỗ vai Mạnh Cổ. Mạnh Cổ ngẩng mặt lên, đột nhiên ôm chầm lấy anh, giống như một đứa trẻ không nơi nương tựa, vừa khóc vừa nói:

- Chú út, huhu. Nguyễn Nguyễn nấp sau cánh cửa, đau đớn nhìn Mạnh Cổ. Cô không biết phải làm thế nào.

Chỉ có thể khóc theo anh.

Ba hôm sau, Mã Liên được chôn ở cánh đồng làng. Mạnh Cổ trở thành người ít nói. Rõ ràng là sau khi thi đại học xong, một người vui vẻ, tràn trề nhiệt tình sống như anh không thể ngờ rằng mẹ của mình lại biến mất khỏi cuộc sống của mình nhanh đến thế.

Đời người thật là mỏng manh. Đã có kết quả thi đại học, anh đỗ thủ khoa. Đêm hôm ấy, anh đến trước mộ mẹ, rót rượu, sau đó dựa người vào mộ không nói gì. Nước mắt không ngừng trào ra.

Rất nhiều năm sau, Hứa Noãn vẫn còn nhớ đêm hôm ấy. Cô thường nghĩ, nếu có một ngày mình chết đi thì ai sẽ cúng rượu trắng trước mộ mình đây? Ai sẽ khóc vì mình giống như một đứa trẻ?

Đêm hôm ấy, Mạnh Cổ uống rất nhiều rượu. Anh loạng choạng bước về nhà.

Sau đó, anh nhảy múa trước mặt Nguyễn Nguyễn giống như một con khỉ trong rạp xiếc vậy, cuối cùng ngã lăn ra đất. Trán đập mạnh xuống sân gạch, máu bắn ra trên cái trán đầy đặn.

Mạnh Cẩn Thành vừa đi ra từ phòng bên, định đỡ anh về giường nhưng thấy Nguyễn Nguyễn hốt hoảng chạy lên trước, nhẹ nhàng xé vạt áo, khẽ lau máu tươi không ngừng phun ra trên trán anh.

Mạnh Cổ ôm Nguyễn Nguyễn, gào khóc. Anh nói:

- Nguyễn Nguyễn, anh không bao giờ nghe lời mẹ, không nghe lời mẹ. Bây giờ anh muốn nghe lời mẹ, nhưng anh biết đi đâu tìm mẹ đây, Nguyễn Nguyễn, huhu.

Anh đau xót ôm lấy Nguyễn Nguyễn giống như ôm lấy sự ấm áp còn sót lại trên thế gian này vậy, không muốn buông tay ra. Cuối cùng, đôi môi dính đầy nước mắt của anh khẽ hôn lên mái tóc mềm mại như lụa của cô, hôn lên cái trán giống như mặt trăng và đôi môi đẹp như cánh hoa hồng...

Nụ hôn trong tuyệt vọng ấy mơn man, mơn man, giống như ngọn lửa cháy rừng rực, dần dần lên men dưới tác dụng của cồn. Tay anh run rẩy cởi áo sơ mi của cô, cơ thể đắng chát và ấm áp ấy giống như thuốc phiện, đầy cám dỗ nhưng cũng đầy cự tuyệt.

Cô kinh ngạc. Nhưng tất cả đều tan ra trong nước mắt của Mạnh Cổ. Cô cảm nhận được sự đau đớn của anh, hy vọng có thể an ủi anh. Cuối cùng cô trở nên mềm yếu.

Mạnh Cẩn Thành đứng im trong phòng, như bị sét đánh vậy. Bầu trời mây đen giăng phủ, giống như nỗi lòng trĩu nặng vậy, không thể chạm vào, nếu chạm vào thì sẽ bị xé toạc!

Cuối cùng, chớp xé toạc bầu trời. Ánh sáng dữ dội ấy chiếu thẳng vào đôi mắt bi thương của Mạnh Cổ, chiếu vào làn da trắng mịn như mỡ dê của Nguyễn Nguyễn.

Cuối cùng, Mạnh Cổ đau đớn nhắm mắt, quay người lại, trốn vào bóng đêm, đóng chặt cửa phòng - nhưng anh không thể hàn gắn được vết thương lòng.

Mạnh Cổ nhận được giấy báo trúng tuyển vào những ngày cuối cùng của dịp nghỉ hè.

Cả nhà đều vui mừng, đặc biệt là bà nội, gần như bà đã đi đến từng nhà, khoe cháu trai mình đã thi đỗ vào trường đại học nổi tiếng, sau đó nghe những lời khen ngợi mà đã lâu lắm rồi không có ai nói với bà.

Bí thư xã đứng cạnh, nói với giọng đầy nuối tiếc:

- Nếu không có chuyện của Cẩn Thành năm ấy thì nhà bà đúng là hai đời đại học. Bà lão thở dài. Vì câu nói đầy nuối tiếc của bí thư xã mà bà quyết định cho Mạnh Cẩn Thành và Nguyễn Nguyễn động phòng.

Sau khi quyết định như vậy, bà liền đến chỗ Lý Mộ Bạch mua thịt lợn, ngày mai chiêu đãi dân làng.

Lúc ấy Triệu Tiểu Hùng ở nhà. Sau khi nghe bà lão mặt mày rạng rỡ nói về chuyện này, anh vội lao ra cửa, phi như bay đến chỗ Nguyễn Nguyễn.

Vừa vào đến cửa, anh ta hét toáng lên:

- Nguyễn Nguyễn, ngày mai bà nội em bắt em động phòng với chú ngốc, em mau cùng Mạnh Cổ trốn đi.

Khi hét xong, anh ta nhìn lại thì thấy Mạnh Cẩn Thành đang ngồi trong vườn, Nguyễn Nguyễn ở bên cạnh anh.

Triệu Tiểu Hùng ngượng ngùng nói:

- Tôi đến tìm Mạnh Cổ. Mạnh Cẩn Thành vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Lúc ấy Triệu Tiểu Hùng mới yên tâm, thầm nói với mình: “Không sao, anh ta là một kẻ điên dại.”

Mạnh Cổ nghe thấy tiếng hô hào của Triệu Tiểu Hùng, liền chạy ra, nhìn Mạnh Cẩn Thành, sau đó kéo áo Triệu Tiểu Hùng và hỏi:

- Ai bảo thế? Triệu Tiểu Hùng nói:

- Bà nội anh đến nhà em mua thịt, nói với bố em thế mà. Mạnh Cổ bối rối nhìn Mạnh Cẩn Thành. Tuy chú ấy là một người không bình thường nhưng chú ấy vẫn là chú út của anh, anh vẫn cảm thấy có lỗi.

Đêm hôm ấy, Mạnh Cổ nói với Nguyễn Nguyễn:

- Anh sẽ đưa em đi, anh sẽ không để em bị tổn thương nữa. Thế là hai người hẹn nhau ngày hôm sau đến đồi hoa đào, cùng nhau bỏ trốn, cùng đến thành phố nơi Mạnh Cổ học đại học.

Ngày hôm sau, khi Nguyễn Nguyễn chạy đến đồi hoa đào, cô không thấy Mạnh Cổ mà thấy bà nội cùng một đám người. Họ trói cô về nhà, nhốt cô với Mạnh Cẩn Thành vào trong một phòng. Cô đập cửa, gào khóc, nước mắt chảy thành sông.

Nhưng không có ai chịu mở cánh cửa ấy cho cô, giống như không có ai chịu nói với cô rằng, vì sao Mạnh Cổ không đưa cô đi như những gì anh đã hứa.

Mạnh Cẩn Thành định an ủi cô, nhưng cô lại tránh anh giống như tránh thú dữ vậy.

Tối hôm ấy, ánh trăng rất đẹp. Đến lúc nửa đêm, không biết Mạnh Cẩn Thành tìm thấy chiếc rìu ở đâu, anh lặng lẽ nhìn cô và nói:

- Sau khi cánh cửa này mở ra, cô chạy đi, chạy về hướng nam, đi tìm Mạnh Cổ.

Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên nhìn Mạnh Cẩn Thành. Cô không thể ngờ rằng anh có thể nói những lời ấy lưu loát đến thế.

Mạnh Cẩn Thành cố gắng hết sức phá cửa sau đó, anh nói với Nguyễn Nguyễn:

- Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không đi mau. Trước khi bà nội phát hiện, Nguyễn Nguyễn lao như bay ra khỏi vườn, lao thẳng đến bến tàu, không quay đầu lại.

Nhưng giữa sân ga lạnh lẽo, không có hạnh phúc mà cô có thể với nắm bắt được.

Không có.

Không ai biết rằng, đêm hôm ấy, trên chiếc tàu đi về phía nam, có một chàng trai mười chín tuổi, lặng lẽ ngồi trên tàu, đến tận lúc nước mắt trào ra, anh ta mới không kìm được ôm mặt khóc.

Hôm ấy, anh đã mất đi vật báu mà anh yêu quý nhất. Bà nội ép anh lên tàu. Bà biết rằng anh sẽ bỏ trốn cùng với Nguyễn Nguyễn. Bà biết có thứ gì đó xao động trong dòng máu tràn đầy nhiệt huyết của một chàng trai trẻ như anh.

Anh quỳ xuống cầu xin bà tác thành. Anh gọi bà là bà nội, cầu xin bà giống như đòi một chiếc kẹo bông hồi còn nhỏ.

Nhưng anh không ngờ, bà cũng quỳ xuống, nước mắt đầm đìa, bà nói:

- Mạnh Cổ à, trên đời này có biết bao cô gái, sao cháu lại tranh giành với chú út? Tiền đồ của cháu rộng mở như vậy, sẽ có rất nhiều cô gái yêu cháu. Nhưng chú út của cháu thì chỉ có một Nguyễn Nguyễn thôi.

Bà vừa khóc vừa dập đầu trước mặt anh, bà nói:

- Coi như bà không cần cái mạng già này nữa, bà xin cháu, cầu xin cháu, Tiểu Cổ, đừng để nhà chúng ta trở thành trò cười cho cả làng. Suốt đời này bà nội đã khổ lắm rồi.

Mạnh Cổ thấy tim mình thắt lại, anh không biết nên làm thế nào. Nhưng anh biết, anh không thể thỏa hiệp, nếu anh thỏa hiệp thì Nguyễn Nguyễn sẽ bị giam cầm ở đây suốt đời.

Thế là, anh ôm bà nội và khóc, anh nói:

- Cháu không thể bỏ rơi cô ấy, cháu không thể phụ cô ấy...... Cuối cùng, bà rút kéo, đâm thẳng vào ngực mình. Bà nói:

- Nếu cháu muốn mang nó đi thì ta sẽ chết cho cháu xem. Mạnh Cổ sững sờ, anh không thể ngờ rằng bà nội lại lấy cái chết để ép anh.

Anh hốt hoảng giật lấy cái kéo ấy, nhưng cái kéo đã xuyên vào ngực bà, dần dần, dần dần, máu thấm ướt áo bà.

Bà đau đớn nhìn anh và nói:

- Bà già rồi, không thể sống để đối diện với chuyện như thế này. Cháu đưa nó đi đi, đi đi. Cháu để chú út cô đơn suốt đời đi, để nó cô đơn đến chết đi...

Vệt máu đỏ tươi trước ngực bà nội đã lấy đi tất cả hy vọng của Mạnh Cổ.

Anh ôm bà khóc thảm thiết, anh nói:

- Bà ơi, cháu không đưa cô ấy đi nữa. Cháu không đưa cô ấy đi nữa. Cháu đồng ý với bà, thế vẫn chưa được sao? Huhu. Bà nội ôm anh khóc, bà nói:

- Cháu à, ta biết đã làm khó cho cháu. Cháu của ta, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Cháu bảo ta làm thế nào đây.

Mạnh Cổ vừa khóc vừa nói:

- Bà ơi, cháu tạm biệt Nguyễn Nguyễn rồi đi, cháu sẽ không để bà khó xử nữa, bà ơi!

Nhưng bà không đồng ý để anh gặp mặt Nguyễn Nguyễn lần cuối cùng. Bà lấy tấm vé mà Lý Mộ Bạch đã mua giúp, đưa cho Mạnh Cổ và nói:

- Ta muốn nhìn thấy cháu lên chiếc tàu này rời đi. Mạnh Cổ nhìn tấm vé, gào khóc, anh nói:

- Cháu phải gặp cô ấy một lần cuối. Nếu không, chắc chắn cô ấy sẽ không sống được. Cháu xin bà!

Bà lại giơ chiếc kéo một lần nữa và nói:

- Nếu cháu không lập tức đi ngay thì ta sẽ chết cho cháu xem. Nói xong, bà bật khóc và nói, Cổ Nhi, không phải bà ép cháu, là cháu ép bà, bà xin cháu, cầu xin cháu!

..... Cuối cùng, Mạnh Cổ bị Lý Mộ Bạch áp giải lên chiếc tàu đi về phía nam.

[29]

Đêm động phòng, Mạnh Cẩn Thành thả Nguyễn Nguyễn, sau đó anh bỏ trốn khỏi làng Hoa Đào. Nếu tiếp tục sống trong cái thôn làng ngột ngạt này thì chắc chắn anh sẽ phát điên.

Có điều, anh không hề biết rằng, Nguyễn Nguyễn không tìm thấy Mạnh Cổ. Cuối cùng, cô bị bà nội dẫn theo một đám người lôi về nhà, chịu đủ mọi sự giày vò.

Mạnh Cẩn Thành mất tích, mọi người đều nói, Nguyễn Nguyễn quyến rũ người đàn ông khác, hại chết anh ta.

Triệu Tiểu Hùng thường xuyên đến thăm Nguyễn Nguyễn. Nhưng lần nào cũng bị Lý Mộ Bạch lôi về, đánh cho thừa sống thiếu chết.

Về sau, Nguyễn Nguyễn bị phát hiện có mang. Hôm ấy, bầu trời như sập xuống trước mắt cô. Bà nội đã hóa điên đánh cô thâm tím mình mẩy, vừa đánh vừa chửi:

- Mày nói xem, mày mang thai đồ nghiệt chủng nào? Mày đúng là loại phụ nữ không biết liêm sỉ. Mày trả lại con trai Cẩn Thành cho ta.

Nguyễn Nguyễn co rúm lại, bảo vệ cái bụng của mình, để cho roi da quất vào người mình, chỉ khóc trong thầm lặng. Cô không nỡ khai người kia, mặc dù anh ta đã không giữ lời thề. Nửa đêm, Triệu Tiểu Hùng lén vào nhà bếp, đưa cho Nguyễn Nguyễn đã bị bỏ đói suốt một ngày một chiếc bánh màn thầu và một ít lạc.

Nguyễn Nguyễn vừa khóc, vừa gặm bánh màn thầu. Triệu Tiểu Hùng thấy cô rất đáng thương, một lúc sau, anh vứt cả nắm lạc vào mồm như nuốt lòng quyết tâm vậy, anh nói:

- Đừng khóc nữa, anh đưa em đi tìm Mạnh Cổ. Nguyễn Nguyễn lại bật khóc. Đêm hôm ấy, Nguyễn Nguyễn cùng Triệu Tiểu Hùng lặng lẽ rời khỏi làng Hoa Đào, lang thang hết thành phố này đến thành phố khác.

[30]

Năm mười bảy tuổi, Nguyễn Nguyễn từng trải qua một quãng thời gian đen tối.

Trong thành phố, họ đều đã từng rất chăm chỉ. Triệu Tiểu Hùng đi làm thuê, nhưng thường xuyên bị người ta nợ lương. Về sau, vì sinh tồn, thậm chí Triệu Tiểu Hùng còn đến siêu thị ăn trộm đồ, bị người ta bắt được, đánh cho một trận suýt chết. Phần lớn thời gian Nguyễn Nguyễn đi làm theo giờ hoặc làm bảo mẫu. Nhiều bà chủ rất thích cô vì cô là người nhanh nhẹn, nhưng thường xuyên bị ông chủ động tay động chân - tuy cuộc sống rất vất vả nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng tất cả mọi kiên trì và nỗ lực đều tan biến sau một trận viêm phổi của Hứa Điệp khi chưa tròn một tuổi. Mười bảy tuổi, lứa tuổi vẫn được coi là trẻ con, nhưng Nguyễn Nguyễn đã bắt đầu cuộc sống ở chốn làng chơi. Đó là nỗi bi thương mà suốt đời cô không thể rửa sạch được.

Vì đứa con gái ốm yếu - mặc dù, lúc nào cô cũng nói đó là em gái của cô. Nhưng Hứa Điệp nhỏ bé ấy chính là cốt nhục của cô, là máu mủ của cô.

Quan trọng hơn, Hứa Điệp chính là mối liên hệ duy nhất giữa cô và Mạnh Cổ trong cuộc đời này.

[31]

Triệu Tiểu Hùng từng mắng cô: “Em sinh con cho một người đàn ông đã bỏ rơi em, lại vì cứu nó mà bán rẻ bản thân, em thấy có đáng không? Em không thấy mình là người phụ nữ ngốc nhất, ngu nhất, đần độn nhất thế giới này sao?”

Trái tim của cô như bị dao cứa, nhưng cô không nói gì. Bởi vì cô không còn gì để nói. Không lâu sau khi cô sinh con, Triệu Tiểu Hùng nói với cô, anh ta đã tìm thấy Mạnh Cổ, có điều, Mạnh Cổ nói không muốn gặp lại cô, bởi vì anh đã không còn yêu cô nữa.

Không còn yêu. Có thể coi đây là câu trả lời cuối cùng mà anh dành cho cô không? Khi cô mang thai đứa con của anh, vượt nghìn trùng xa xôi đi tìm anh thì đột nhiên anh phát hiện mình không còn là chàng thiếu niên ở làng quê miền núi ấy nữa, không còn yêu cô gái đã mất hết tất cả ở làng quê ấy nữa.

Cuối cùng Triệu Tiểu Hùng còn bổ sung thêm một câu:

- Anh nhìn thấy người con gái khác bên cạnh Mạnh Cổ. Cô ta rất cao, rất gầy, rất xinh đẹp.

Từ đó về sau, trong thế giới của Hứa Noãn không còn ánh mặt trời.

Năm mười bảy tuổi ấy, cô chịu sống sa đọa như vậy, ngoài việc Hứa Điệp cần tiền để chữa bệnh viêm phổi, quan trọng hơn là cô muốn sống buông thả, muốn trừng phạt mình.

Muốn cắt bỏ trái tim. Cắt bỏ tình yêu. Cắt bỏ những mơ mộng và nỗi nhớ nhung cuối cùng dành cho một chàng trai tên là Mạnh Cổ.

[32]

Thực ra, đây là những chuyện mà Triệu Tiểu Hùng cảm thấy dằn vặt, bởi anh đã lừa Nguyễn Nguyễn.

Anh không hề tìm thấy Mạnh Cổ, thậm chí anh không biết Mạnh Cổ học đại học ở thành phố nào. Vậy thì dĩ nhiên là Mạnh Cổ không nói những lời tuyệt tình như thế, càng không có cô gái nào cao, gầy, xinh đẹp bên cạnh.

Tất cả đều là những lời nói dối mà Triệu Tiểu Hùng tạo ra. Anh cũng không biết vì sao mình lại làm chuyện bỉ ổi như thế. Có lẽ vì anh không muốn nhìn thấy Hứa Noãn tiếp tục chờ đợi - Đối với anh, Mạnh Cổ đã bỏ đi như vậy thì không còn xứng đáng để Nguyễn Nguyễn tiếp tục yêu, tiếp tục đợi chờ.

Có lẽ vì anh cũng yêu cô. Ích kỷ vì tình yêu, ai cũng sẽ có ngày này.

Sau này, Triệu Tiểu Hùng không ngừng an ủi mình, nhất định anh phải tìm cơ hội nói cho Nguyễn Nguyễn biết sự thật, nhất định phải nói với cô rằng thực ra anh không hề tìm thấy Mạnh Cổ và Mạnh Cổ cũng không hề nói những lời như thế.

Đáng tiếc là có những chuyện vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Giống như sau này Triệu Tiểu Hùng trở thành một người dở điên dở dại, không thể nói sự thật cho Nguyễn Nguyễn nữa.

[33]

Hôm ấy, gió tuyết mịt mù. Anh ta xuất hiện trước mặt cô. Anh ta nói, từ nay về sau, tôi gọi cô là Hứa Noãn. Anh ta nói, từ nay, cô chính là quân cờ của tôi, quân cờ không cần có suy nghĩ.

Anh ta nói, nhiệm vụ của cô chính là làm cho Mạnh Cẩn Thành biến mất khỏi thành phố này.... ...

[34]

Mạnh Cẩn Thành đã hồi phục thị lực, anh đang ngồi trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Khang, ngây người nhìn sợi dây lụa màu xanh trên tay mình.

Đây là sợi dây mà một cô gái tên là Hứa Noãn đã làm rơi trong bữa tiệc.

Anh đặt sợi dây ấy trên tập hồ sơ trước mặt. Tập hồ sơ này là những thông tin liên quan đến Nguyễn Nguyễn mà gần đây đệ tử của anh đã thu thập được. Anh chưa bao giờ từ bỏ việc đi tìm cô. Mặc dù anh biết rằng, nếu tìm thấy cô, anh chỉ có thể là người chúc phúc cho cô và Mạnh Cổ.

Nhưng chỉ cần biết rằng cô hạnh phúc, như vậy là quá đủ. Mạnh Cẩn Thành thở dài, hướng ánh mắt trầm tư về phía cửa sổ.

Bảy năm đã trôi qua. Nguyễn Nguyễn, em ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chia Tay Tình Đầu

BÌNH LUẬN FACEBOOK