Chia Tay Đi Anh Chàng Đào Hoa

Chương 18

Dạ Vĩ

08/06/2016

Ban ngày..... Ban đêm....

Từng ngày từng ngày của Nhan Mộ Ngữ trôi qua, ba người phụ nữ độc thân cùng chung sống, cô cảm thấy cô thật là hạnh phúc, ngoại trừ tình yêu ra thì cái gì cô cũng không thiếu.

Kiều Khả Tư vẫn như lúc còn học Đại học, ngày ngày quấn quít lấy Nhan Mộ Ngữ làm nũng, thật khiến người ta nổi giận.

Mạc Nguyệt tuy rằng vẫn lạnh lùng như trước kia, nhưng trong lời nói đều lộ ra ân cần ai cũng hiểu được.

Hai người đều quan tâm cô hết mực, Nhan Mộ Ngữ cảm nhận được hạnh phúc của mình.

Bữa tối, ba người ai cũng đều không có vắng mặt. Trên bàn cơm là ba phần mì Ý nóng hổi, một đĩa salad to thật to, còn có cả canh rau dưa.

"Đúng rồi, chủ nhật này các cậu có rảnh không?" Đánh vỡ không khí yên tĩnh trên bàn ăn, âm thanh sáng sủa của Kiều Khả Tư vang lên, im lặng ăn cơm thật sự rất là nhàm, hơn nữa cứ cúi đầu mãi như vậy, đối với thân thể cũng không tốt, cho nên, nhiệm vụ đánh vỡ không khí đáng sợ này chỉ có cô thôi.

"Lần trước mình có giúp một khách sạn suối nước nóng viết một bài báo, hiệu quả cũng không tệ. Cái khách sạn kia bởi vì phong cảnh thanh nhã đẹp mắt, nên làm ăn cũng rất khá. Hiện tại chắc là đang chật ních người! Nghe nói, ngay cả mấy tháng sau đều có người đặt chỗ hết rồi!"

Kiều Khả Tư xoay xoay cái nĩa trong tay, vẻ mặt đắc ý: "Nói cho các cậu biết, chủ khách sạn đó vì muốn cảm ơn mình vì bài báo, đặc biệt dành chỗ cho mình cùng bạn bè tới chơi, hơn nữa còn là không có thời hạn nha! Họ nhất định sẽ giúp mình giữ lại phòng tốt nhất. Thế nào? Động lòng chưa? Thứ bảy này chúng ta cùng đi nha? Hai ngày một đêm ở khách sạn suối nước nóng vẫn là tuyệt nhất!"

Kiều Khả Tư hưng phấn liếc mắt với Mạc Nguyệt, đối phương cũng trả cho cô một ánh mắt đã hiểu.

Thật ra, cho dù muốn đi du lịch, các cô cũng không cần vội vàng như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó là Nhan Mộ Ngữ, các cô hi vọng nhờ vào chuyến đi suối nước nóng này, Nhan Mộ Ngữ có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình.

"Cái đó.... thứ bảy mình có việc rồi!" Nhan Mộ Ngữ trầm mặc. Các cô cũng nghe được đáp án ngoài dự đoán.

Thật ra đã xác nhận lịch làm việc của Nhan Mộ Ngữ không có việc gì, Kiều Khả Tư mới đưa ra đề nghị này, nhưng hiện tại, xem ra du lịch là không có khả năng rồi.

"Ủa? Mộ Mộ, hợp đồng của cậu cũng đã kết thúc một thời gian rồi mà?" Kiều Khả Tư kỳ quái hỏi.

"Ừ, không phải hợp đồng, là mẹ kêu mình trở về một chuyến, bà đã lâu không gặp mình." Dùng sức xoáy cái nĩa trong dĩa mì Ý, Nhan Mộ Ngữ giải thích với hai người bạn tốt.

Thật ra, cô cũng không muốn trở về như thế, nhưng trong điện thoại mẹ liều mạng khóc lóc nói nhớ cô, đã lâu không nhìn thấy cô rồi. Nói một hồi, mãi cho đến lúc kết thúc, bà mới nói ra mục đích cuối cùng, mẹ cường thế không cho Nhan Mộ Ngữ cơ hội ý kiến, cô cũng chỉ có thể nghe lời trở về nhà.

"À, mẹ Nhan muốn cậu trở về? Một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng hai người, mẹ Nhan mạnh mẽ, lợi hại thế nào, các cô đều hiểu rõ. Thậm chí có một thời gian, Kiều Khả Tư còn hoài nghi vì sao mẹ Nhan như vậy, sao có thể sinh ra một đứa con gái như Nhan Mộ Ngữ.

"Mẹ Nhan muốn cậu trở về, hẳn là không phải nhớ cậu, muốn cậu về nhà, xem ra không đơn giản như vậy!" Mạc Nguyệt thay các cô nói ra vấn đề.

"Không có gì đâu, mẹ muốn mình về gặp bà, thuận tiện gặp luôn một người đàn ông. A~, nói như thế nào đây? Cái này hẳn là xem mắt đi.

Nhan Mộ Ngữ không hề gì tiếp tục ăn mấy miếng salad, cô biết hai người trước mặt này sẽ xuất hiện loại biểu tình gì. Nhưng đây là yêu cầu của mẹ, cô sẽ thập phần hiếu thuận không cự tuyệt. Bởi vì..... không có lý do để cự tuyệt! (Rei: ý chị là chị không có bạn trai, chắc vậy ạ :'>)

"Cái gì? Xem mắt!" Kiều Khả Tư quát to một tiếng.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Buổi sáng thứ bảy, Nhan Mộ Ngữ bị tiếng kêu chói tai của đồng hồ báo thức bừng tỉnh, theo lịch thì hôm nay cô làm cơm, cô rửa mặt chải đầu xong, liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người.

Rất nhanh, hai người còn lại xuất hiện, Mộ Ngữ đang làm đồ ăn sáng.

"Mộ Mộ, vẫn là tay nghề của cậu tốt nhất!"

Kiều Khả Tư vừa ăn vừa ca ngợi: "Thật muốn mỗi ngày đều có thể ăn đồ cậu nấu."

Mạc Nguyệt cười nhạo nói: "Mình thấy là người nào đó đang muốn trốn tránh trách nhiệm của mình hơn."

Nhan Mộ Ngữ mỉm cười nhìn hai người, lấy phần của mình, yên lặng hưởng thụ thời gian yên tĩnh này.

"Leng keng..... Leng keng....." Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, có chút chói tai.

Nhan Mộ Ngữ nhìn hai người nào đó thay đổi tư thế thoải mái, tiếp tục đấu võ mồm, lắc đầu, đứng dậy đi mở cửa.

Ngoài cửa là một chàng trai mang đồng phục của công ty chuyển phát nhanh.

Tuổi khoảng hai mươi, vẻ mặt mỉm cười nhiệt tình.

"Thật xin lỗi, xin hỏi Nhan Mộ Ngữ tiểu thư có ở đây không?"

"Là tôi." Nhan Mộ Ngữ thản nhiên trả lời, trong mắt ẩn sâu một tia nghi hoặc.

"À, vâng, cô có bưu phẩm, xin kí nhận."

Chàng trai rút trong túi ra cây bút cùng tờ giấy kí nhận, công thức hóa đưa đến trước mặt cô.

Nhan Mộ Ngữ kí tên xong, nhận được một hộp hình chữ nhật rất to.

Phía bên ngoài bọc giấy gói chuyên dụng của đồ chuyển phát nhanh, miệng hộp được băng dán trong suốt dán lại.

Chàng trai đơn giản nói câu tạm biệt, ngay lập tức rời đi.

"Thật là ký quái." Nhan Mộ Ngữ nhìn cái hộp chỉ có họ tên và địa chỉ người nhận, nhưng lại không có họ tên và địa chỉ người gửi.

Nhan Mộ Ngữ cầm cái hộp, xoay người trở lại phòng ăn.

Vừa lúc hai người kia đã dừng 'chiến đấu', nhìn thấy, Kiều Khả Tư hưng phấn kêu to: "Mộ Mộ, đó là cái gì a? Là ai tặng thế?"

"Rất có thể là người nào đó muốn lấy lòng Mộ Mộ nên tặng đó mà." So với Kiều Khả Tư, Mạc Nguyệt lạnh nhạt rất nhiều.

Đối với người thương tổn bạn mình, Mạnh Vũ Nhiễm, cô không thể nào có ấn tượng tốt. Cho dù cô nhìn ra được, Mộ Mộ vẫn còn thích anh ta, thậm chí có thể nói là yêu, nhưng tha thứ cho anh ta lại là một việc khác.

"A." Kiều Khả Tư rấy nhanh hiểu được 'người nào đó' trong lời nói của Mạc Nguyệt là ai, hưng phấn giảm đi không ít, miễn cưỡng khoát tay, khinh thường nói: "Thật là cũ rích!" (Rei: ý chị nói là chiêu trò củ rích ý ạ!)

Thật sự là anh? Nhan Mộ Ngữ mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã nổi lên một chút gợn sóng.

Ngối xuống sô pha, lấy con dao từ trong ngăn kéo, mở cái hộp to kia ra.

Bên trong là một hộp hình chữ nhặt tinh mỹ. Mặt trên là một nhãn hiệu của Zehder, 'Mossa'. (Rei: Zehder là nước Ý ạ)

Lại mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc váy dài màu trắng viền tơ, sờ lên mềm nhẵn giống như tơ lụa, cắt may tinh tế, làm nổi bật lên màu trắng cao quý cùng thanh lịch, trước ngực còn được thêu thêm mấy bông hoa nho nhỏ, nhu hòa mà dễ thương, lại thêm mấy phần xinh đẹp.



"Đẹp quá!" Kiều Khả Tư thốt lên, ánh mắt thưởng thức nhìn chằm chằm chiếc váy.

Nhan Mộ Ngữ lại nghĩ nhiều hơn, có chút nghi hoặc, thật sự là anh tặng sao?

Ngay lúc cô không biết thế nào, điện thoại vang lên giải đáp tất cả thắc mắc.

"Alo, Mộ Mộ có ở đây không?" Đầu bên kia truyền đến thanh âm sang sảng của mẹ Nhan Mộ Ngữ.

"A, là mẹ Nhan, Mộ Mộ ở đây." Ở gần điện thoại nhất, Kiều Khả Tư nhanh chóng ngọt ngào bắt máy.

Kiều Khả Tư quay đầu hướng Nhan Mộ Ngữ nói: "Mộ Mộ, điện thoại của cậu." Một bên gọi, một bên làm biểu tình sợ hãi.

"Mẹ." Nhan Mộ Ngữ tiếp nhận điện thoại, thản nhiên kêu một tiếng.

"Mộ Mộ à, con có nhận được chuyển phát nhanh không?" Mẹ Nhan đi thẳng vào vấn đề, hỏi, giọng điệu vẫn sảng khoái như vậy.

"Có ạ." Nhan Mộ Ngữ gật đầu.

"Có thích không? Mẹ lliếc mắt một cái liền thích rồi." Không đợi Nhan Mộ Ngữ trả lời, mẹ Nhan nói một hơi: "Nếu thích thì lập tức đi thay đi, mười giờ gặp nhau ở Sakura House.

"Cái gì?" Nhan Mộ Ngữ có chút phản ứng không kịp.

"Mộ Mộ, không phải con quên hôm nay có buổi xem mắt rồi sao?" Mẹ Nhan hỏi, sau đó chuyển giọng: "Được rồi, bây giờ nhanh chóng đi thay quần áo, trang điểm xinh đẹp, mười giờ đến Sakura House. Địa chỉ mẹ sẽ gửi tin nhắn qua cho, trăm ngàn lần đừng tới trễ." Mẹ Nhan gắt gao dặn dò, thúc giục con gái: "Được rồi, không nói nữa, nhanh đi chuẩn bị đi."

'Cạch' một tiếng, điện thoại ngắt.

Đối với tác phong của mẹ, Nhan Mộ Ngữ tập mãi cũng thành quen, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tính cách nhu thuận từ nhỏ làm cho cô luôn thuận theo lời nói của mẹ mà thực hiện.

Hai người ở bên cạnh nghe được rõ ràng, như nghĩ tới cái gì nhìn Nhan Mộ Ngữ trở về phòng.

"Xem mắt?" Mạc Nguyệt thì thầm tự hỏi.

Nhìn nhìn Kiều Khả Tư, ý như sắp có trò hay.

"Cái gì? Xem mắt!" Căn nhà như muốn bùng nổ với tiếng hét thất thanh giữa buổi chiều chạng vạng. Tiếng hét này không phải là của Kiều Khả Tư, càng không thể là Mạc Nguyệt....

Vâng, tiếng hét phát ra, chính là từ người đàn ông Mạnh Vũ Nhiễm vừa mới bước vào phòng chưa được 5 phút.

Hai mỹ nhân trước mặt (KKT và MN) nói cho anh biết, Nhan Mộ Ngữ đi xem mắt. Cô đi xem mắt thì anh giống như bị một nắm tay vô hình đánh bại nằm bẹp dưới đất, ngực như có một cỗ khí ngăn chặn lại, không thể thở nổi.

Làm sao có thể, vì sao cô chưa được sự cho phép của anh mà lại dám cùng người đàn ông khác xem mắt, tuyệt đối không thể!

Sự tức giận nhanh chóng ôm lấy toàn bộ lồng ngực anh.

Nhan Mộ Ngữ là của anh, trên thế giới chỉ có anh là yêu cô nhất thôi, không ai có thể so sánh với anh, quý trọng cô như anh. (Rei: anh hai của tôi ơi, là anh bỏ rơi người ta trước mà -,-).

Yêu cô? Trong giây lát, Mạnh Vũ Nhiễm anh cái gì cũng hiểu rõ rồi. Hiểu vì sao lúc trước khi bỏ rơi cô, anh đã có một loại xúc động muốn giữ chặt.

Hiểu vì sao khi biết được mỹ nhân mình theo đuổi là Nhan Mộ Ngữ thì chẳng những không buông tha, ngược lại càng thêm dụng tâm, càng thêm cố gắng.

Bởi vì, tim của anh, lúc đó, thật sự đã giao cho cô rồi!

Nếu cái gì cũng đều hiểu rõ rồi, như vậy, anh nhất định sẽ không bao giờ làm chuyện khiến mình hối hận nữa!

Cũng không nói một câu, đứng lên, lập tức chạy ra ngoài.

"Hẳn là yêu Mộ Mộ rồi!" Kiều Khả Tư dùng giọng điệu hâm mộ cảm thán.

"Anh ta biết nơi xem mắt sao?" Nhìn cái cửa bị dùng sức đóng chặt kia, Mạc Nguyệt thản nhiên hỏi.

Nhan Mộ Ngữ, 9 giờ 50 phút, chạy tới Sakura House.

Sakura House tọa lạc tại trung tâm thành phố, lấy phong cảnh của một nhà hàng cao cấp.

Nó được chia ra nhiều phòng, cách bố trí mỗi phòng cũng khác nhau.

Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Nhan Mộ Ngữ đi tới phòng mà mẹ đã đặt trước.

Sau một tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Nhan Mộ Ngữ không chớp mắt nhẹ nhàng tiêu sái bước đến chỗ mẹ.

Mẹ Nhan cho cô một cái sắc mặt kiểu như 'sao lại trễ như vậy', tiếp theo ôn hòa giới thiệu với hai mẹ con ngồi đối diện: "Nhan Mộ Ngữ, con gái của tôi. Vị này là Tiếu phu nhân, vị kia là con trai của Tiếu phu nhân, Tiếu Tử Lộng."

Nhan Mộ Ngữ ngọt ngào mỉm cười, đánh giá người đối diện: "Xin chào."

Lọt vào trong tầm mắt là một đôi mắt bình thản, một khuôn mặt văn nhã trắng nõn, một khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng.

"Xin chào, gọi tôi là Tiếu Tử Lộng." Anh ta chủ động vươn tay, cầm lấy bàn tay Nhan Mộ Ngữ. Có chừng mực lại dịu dàng.

Nhìn hai người trẻ tuổi, hai vị mẫu thân giống như hồ ly, cười trộm, tìm một cái lý do, nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại hai người một phòng.

Tiếu Tử Lộng cũng giống như bề ngoài của anh ta, là một người đàn ông dịu dàng.

Lần đầu nhìn thấy Nhan Mộ Ngữ, anh đã bị nụ cười ngọt ngào mà thản nhiên mang chút ưu sầu của cô hấp dẫn.

Cô cho anh một loại cảm giác đau lòng, nhưng cái gì anh cũng không nói, điều duy nhất anh làm chính là lắng nghe, chính là yên lặng.

Trong phòng, hai người đều trầm mặc.

Nhan Mộ Ngữ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đối với ánh mắt dịu dàng của anh, cô có chút luống cuống.

Anh khác nhiều so với những người đàn ông cô thường gặp, khác với người đàn ông cô yêu, anh giống như là một người sống bình thản, làm cho cô thả lỏng.

Nhưng mà, anh không phải là anh ấy..... Gió thổi tung bay mấy bông hoa anh đào, theo đó mà lay động.

"Em thích hoa anh đào?" Nhan Mộ Ngữ nhìn mấy bông hoa anh đào phân tán khắp nơi, đột nhiên mở miệng phá vỡ sự trầm mặc.

"Không." Tiếu Tử Lộng trầm ổn trả lời, tầm mắt dừng ở hư không.

Lẳng lặng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống.



"Vì sao?" Nhan Mộ Ngữ tiêu điều gian đạo, giọng nói vẫn nhàn nhạt như vậy.

"Chúng rất yếu ớt." Tiếu Tử Lộng thất thần nhìn từng mảnh hoa anh đào rơi xuống, đó là nguồn gốc của cái tên Sakura House.

Ở trong sân đầy ắp các loại hoa anh đào, chúng đến từ rất nhiều nơi, mùa nào cũng có thể ngắm hoa nở.

"Vậy cái gì không yếu ớt? Ít nhất, chúng cũng rất đẹp." Nhan Mộ Ngữ mang theo tia hâm mộ, đưa ngón tay mong muốn bắt lấy một cánh hoa đang rơi, nhưng lướt qua đầu ngón tay chỉ có gió.

"Giấc mơ dù có đẹp tới mấy, cũng chỉ là mơ thôi. Chúng ta dù sao cũng sống ở hiện tại mà." Tiếu Tử Lộng tiếc nuối cảm thán, chuyển đổi đề tài: "Không biết tôi có vinh hạnh cùng với vị tiểu thư xinh đẹp này đi ngắm hoa anh đào không?'

Nhan Mộ Ngữ bật cười, vui vẻ đồng ý.

Trên đường, hoa anh đào rơi xuống rực rỡ, một nam một nữ sóng vai nhau bước đi, ở đâu đó phảng phất tiếng nói chuyện nhẹ nhàng.

Ở xa xa, hai vị mẫu thân đại nhân vẫn đang quan sát, rốt cục cũng yên tâm bỏ đi.

"Tiếu phu nhân, con trai nhà bà thật không tệ." Mẹ Nhan cứ như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng.

"Vậy sao, con gái nhà bà cũng rất tốt nha." Tiếu phu nhân vẻ mặt tươi cười, đáy mắt giấu không được vẻ kiêu ngạo, ra vẻ khiêm tốn nói.

"Nếu con gái của tôi may mắn, chúng ta đây sẽ thành thông gia rồi." Mẹ Nhan bắt đầu tưởng tượng cảnh náo nhiệt lúc bà chuẩn bị hôn lễ cho con gái.

"Không, bà thông gia, phải là con trai tôi may mắn mới đúng. Nhìn bọn chúng kìa, haha, bà thông gia, có hi vọng, có hi vọng."

Tiếu phu nhân cười toe toét cầm bàn tay mẹ Nhan: "Không bằng, chúng ta nghĩ xem sẽ tổ chức hôn lễ như thế nào đi!"

"Được." Tiếng cười sang sảng của mẹ Nhan càng ngày càng nhỏ, bóng hình hai người cũng càng ngày càng nhạt dần.

Hỏi địa điểm, Mạnh Vũ Nhiễm lái xe thẳng tới Sakura House.

Một đường không phanh không thắng, đèn đỏ, đường chắn chỉ như là vật trang trí.

Mạnh Vũ Nhiễm chạy vào trong sân thì thấy một cảnh tượng như thế này: một tên khốn nạn không biết từ đâu chui ra đang cầm bàn tay Nhan Mộ Ngữ, mà cô thì lại cười xán lạn, không phải chỉ là cười cho có đâu, mà là nụ cười vui vẻ phát ra từ trong nội tâm luôn. Một màn như vậy, ha, rất chói mắt, thành công làm cho sự phẫn nộ của anh bùng cháy mạnh mẽ.

Một bước dài nhảy lên phía trước, Mạnh Vũ Nhiễ bắt lấy Tiếu Tử Lộng, đánh cho một quyền, tràn ngập phẫn nộ, lại một quyền thật mạnh vào bụng Tiếu Tử Lộng.

Tiếu Tử Lộng bị đánh đến nỗi phải cúi gập người ngay tại chỗ, ngã trên mặt đất.

Mạnh Vũ Nhiễm còn sợ chưa đủ, đá đá lên hai chân người ta.

"Không được, Mạnh Vũ Nhiễm!" Nhan Mộ Ngữ thét một tiếng chói tai, kinh ngạc qua đi, trong nháy mắt kịp phản ứng, nhào vào trên người Mạnh Vũ Nhiễm, ngăn cản hai tay anh.

"Em tránh ra!" Gân xanh Mạnh Vũ Nhiễm nổi lên, hướng Nhan Mộ Ngữ rống giận, nhưng một tay lại nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng, tránh cho cô không cẩn thận bị ngã.

"Mạnh Vũ Nhiễm, anh đây là đang thương tổn người khác đó." Nhan Mộ Ngữ bình tĩnh nói: "Thương tổn người khác là có tội."

Nghe xong, nhìn Nhan Mộ Ngữ trước sau bình tĩnh như một trước mắt mình, Mạnh Vũ Nhiễm có chút dở khóc dở cười.

Anh hít sâu vài ngụm khí, chậm rãi tỉnh táo lại.

Sau đó lạnh lùng, miễng cưỡng nói với Tiểu Tử Lộng: "Nếu anh còn dám để ý đến Nhan Mộ Ngữ, tôi thề, lần sau cũng không bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy!"

Nhìn thấy Mạnh Vũ Nhiễm đã khôi phục bình tĩnh, Nhan Mộ Ngữ mới dám thả lỏng thân hình cương cứng, ý thức được Tiếu Tử Lộng vừa bị người nào đó đánh một trận, không khỏi áy náy nhìn anh ta, đã nghĩ chạy đến xem anh ta như thế nào, nhưng lại bị Mạnh Vũ Nhiễm gắt gao ôm lấy, như muốn khảm luôn cô vào trong ngực anh, không thể động đậy.

"Mạnh Vũ Nhiễm, buông ra." Nhan Mộ Ngữ dùng sức hét lên, hai tay vặn bung, muốn thoát khỏi ngực của anh.

“Không buông.” Mạnh Vũ Nhiễm không chút nghĩ ngợi bác bỏ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiếu Tử Lộng đang đau đớn, trong mắt hoàn toàn là độc chiếm!

“Mạnh Vũ Nhiễm, tôi nói lại lần nữa. Buông ra!” Nhan Mộ Ngữ cũng nổi điên lên. Nhưng cô vẫn khống chế mình, nhìn vào không thể biết được là cô đang tức giận.

Tiếu Tử Lộng nhìn tình huống trước mắt, thở dài thật sâu, thì ra, hắn đã thua ngay từ đầu rồi.

Tuy rằng không biết người đàn ông kia là ai, nhưng xem điệu bộ như vậy, anh ta chắc hản rất yêu Nhan Mộ Ngữ.

Nếu không thì sao lại có ham muốn độc chiếm, cho dù rất giận dữ nhưng cũng không che giấu được vẻ thương tiếc.

Thôi! Để cho hắn làm người tốt một lần đi!

Anh miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đối với sự cảnh giác của Mạnh Vũ Nhiễm, cười khổ nói: "Anh là ai?'

"Tôi là Mạnh Vũ Nhiễm." Mạnh Vũ Nhiễm khấu khí ác liệt trả lời.

"Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi?" Tiếu Tử Lộng làm như không biết, có chút khinh thường nói.

"Dựa vào việc anh chạm vào người phụ nữ của tôI!" Mạnh Vũ Nhiễm bị anh ta khinh thường, cho nên kích thích lửa giận trong lòng, lớn tiếng nói.

Vốn đang ở trong lòng ngực anh giãy dụa, Nhan Mộ Ngữ lập tức ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt người khác tuyên bố mối quan hệ của hai người, làm cho mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô rối loạn toàn bộ.

"Mạnh Vũ Nhiễm, anh ấy chỉ là bạn thôi." Nhan Mộ Ngữ ngẳng đầu, trấn định nhìn Mạnh Vũ Nhiễm, mong muốn anh có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.

Mạnh Vũ Nhiễm đương nhiên hiểu được, anh vui sướng ôm lấy cô, bộ dạng như muốn bay lên trời. (Rei: 囧囧)

Không thể thoát khỏi cái ôm của người nào đó, Nhan Mộ Ngữ có chút áy náy nói với Tiếu Tử Lộng: "Thật xin lỗi."

Tiếu Tử Lộng ra vẻ bất đắc dĩ, cũng như thấu hiểu: "Được rồi, nhưng mà, làm phiền cô đỡ tôi vào trong được chứ?"

"Được." Nhan Mộ Ngữ không do dự đáp ứng.

"Không được, nếu là tôi đánh, vậy để tôi đỡ anh." Mạnh Vũ Nhiễm lập tức nói, một bước đi đến trước mặt Tiếu Tử Lộng. Anh không thể để Nhan Mộ Ngữ làm cu li, hơn nữa càng không thể để tên đáng ghét kia tới gần cô.

Mặc dù vạn lần không muốn, Mạnh Vũ Nhiễm vẫn cố hết sức đỡ người đến chiếc ghế lô, thế mà Tiếu Tử Lộng còn vui vẻ đặt hết sức nặng của mình đặt lên người Mạnh Vũ Nhiễm. (Rei: quá vô sỉ rồi 囧)

"Anh không sao chứ?" Nhan Mộ Ngữ vẫn cảm thấy lo lắng.

"Không có việc gì, đừng nhìn tôi như vậy, dù sao tôi vẫn là đàn ông, kiểu thương tổn này không coi là gì." Tiếu Tử Lộng ngồi trên ghế nhìn cô gái trước mắt, anh cảm giác cô như một đóa hoa anh đào vậy, yếu ớt mà xinh đẹp. Anh thật hi vọng mình là người sở hữu đóa hoa này, đáng tiếc đã chậm mất rồi!

"Thật sự rất xin lỗi." Nhan Mộ Ngữ vẫn thấp giọng nghiêm túc xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chia Tay Đi Anh Chàng Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook