Chỉ Yêu Mình Em

Chương 19: Nếu còn có ngày mai

Dụng Hồng Sắc Thiên Ái Thông

19/11/2013

Khi Dung Đình Hiên chạy tới bệnh viện thì đang tiến hành giải phẫu, lính canh gác chặt chẽ đến nỗi không có một làn gió bay vào, Dung Đình Hiên tốn rất nhiều công sức, cuối cùng tìm được Tôn Phụ anh ta mới có thể đi vào bệnh viện, Tôn Phụ cũng bận rộn nhiều việc, tiếp đón Dung Đình Hiên rồi vội vàng rời đi, hoàn toàn không thấy phong độ của ngày thường, Dung Đình Hiên cũng biết lúc này anh ta không có sự lựa chọn, nhưng anh ta không yên lòng về cô.

Bên ngoài phòng phẫu thuật im lặng khác thường, yên lặng đến nỗi khiến người ta ngạt thở, Tiêu đại soái khoanh tay đứng ở cửa sổ, không nhìn thấy vẻ mặt, Tiêu phu nhân ngồi ở băng ghế dài, nhắm hai mắt, trong miệng dường như lẩm bẩm nhưng không phát ra tiếng; Tiêu Hữu Tình che mặt khóc nức nở, cũng không biết đã khóc bao lâu, ánh mắt cô sưng đỏ như quả đào; Tô Giáng Ưu cũng khóc, có lẽ bởi vì thân thể rất yếu ớt, cuối cùng ngất xỉu phải gọi người khiêng ra ngoài; Tiết Phi Dao dựa lưng vào vách tường, không biết đang nhìn cái gì, đôi mắt có chút vô thần.

Cuối cùng Dung Đình Hiên tìm được cô, trong góc âm u, một mình cô co quắp, hai cánh tay ôm đầu gối, ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuôn mặt cô chôn trong khuỷu tay, im lặng…

Dung Đình Hiên nhìn cô, chậm rãi đi qua, nhưng đi vài bước rồi dừng lại… Anh ta dốc sức chạy tới đây trước tiên là muốn an ủi cô, cho cô chỗ dựa… Nhưng khi đối mặt với cô, anh ta mới phát hiện mình không làm được gì cả…

Kim phút đồng hồ chạy qua bốn vòng như là đi qua bốn thế kỷ, cửa chính phòng giải phẫu vẫn đóng chặt, Tiêu phu nhân đã không thể chống đỡ mà được người đỡ vào phòng bệnh; Tiêu đại soái bắt đầu hút xì gà, hút điếu này đến điếu khác; Tiêu Hữu Tình sớm đã khóc mệt, ánh mắt cô đờ đẫn ngồi ở chỗ kia; Tiết Phi Dao cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt của cô ta… Chỉ có Đại Lê vẫn cuộn mình ở góc tường như cũ, bốn tiếng đồng hồ này, cô không hề động đậy chút nào… Dung Đình Hiên đứng trước người cô, đôi chân đã không còn tri giác, lúc trước, anh ta luôn chê thời gian trôi quá nhanh, thúc đẩy nhiều việc chờ anh ta xử lý, hôm nay mới phát hiện, hoá ra thời gian chậm lại có thể tra tấn con người như vậy… Anh ta không dám suy nghĩ, tâm tình của cô vào lúc này…

Khi kim phút đồng hồ sắp đi qua vòng thứ năm, chỉ nghe một âm thanh “ba” vang lên, cửa chính phòng phẫu thuật được mở ra, sau khi mọi người sững sờ một chút, trong nháy mắt liền đi lên vây quanh.

Bác sĩ điều trị chính là người Đức, nói tiếng Đức, y tá bên cạnh làm phiên dịch, “Giải phẫu rất thành công, nhưng bởi vì mất quá nhiều máu, người bệnh vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nếu vài ngày nữa có thể tỉnh lại thì không có việc gì.”

“Nếu không tỉnh thì sao?” Không biết là ai nôn nóng hỏi một câu.



Bác sĩ nhún vai không nói gì, y tá biết thiếu soái có thân phận to lớn, vô cùng áy náy nói, “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Khi sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người bác sĩ, Dung Đình Hiên vẫn nhìn Đại Lê, bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật cô vẫn không động đậy, Dung Đình Hiên gần như cho rằng, thực ra cô đang ngủ… Nhưng khi y tá nói câu kia, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thân thể của cô đột nhiên run rẩy, run rẩy kịch liệt, cô chậm rãi ngước mắt lên, gương mặt tiều tuỵ lộ ra, Dung Đình Hiên gần như không nhận ra, cô lại giống như không thấy anh ta, ánh mắt chẳng biết dừng ở nơi nào, bên trong trống rỗng khiến người ta sợ hãi.

Vừa mới chuyển qua phòng bệnh, tất cả mọi người vội vàng muốn đi vào, bác sĩ người Đức lại bắt đầu nói chuyện, y tá cũng vội vàng phiên dịch, “Thật ngại quá, người bệnh cần tĩnh dưỡng, chỉ có thể đi vào một người.”

“Để tôi vào.” Phía sau truyền đến thanh âm rất nhỏ, nhưng lộ ra sự kiên định không thể nghi ngờ, mọi người quay đầu lại nhìn, Đại Lê dựa vào vách tường, miễn cưỡng khởi động thân thể, sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, ngay cả môi cũng trắng bệch. Lặng im một hồi lâu, Tiêu Quyền trầm giọng nói: “Để cô ta vào.”

Chắc là không hoạt động trong thời gian dài, Đại Lê đi rất chậm, Dung Đình Hiên đứng ở bên cạnh cô, nghĩ muốn giúp cô nhưng rốt cuộc không có, tất cả mọi người đang nhìn cô, cô lại không thấy bất cứ ai, tuy rằng bước chân hời hợt, sắc mặt tái nhợt, nhưng cô đi từng bước một hướng đến phòng bệnh.

Sau khi cửa phòng lặng lẽ khép lại, Đại Lê dừng chân, cô dựa lưng vào cửa phòng, xa xa nhìn khuôn mặt anh… Nhưng bản thân cô cũng không biết, cơ thể mình đang phát run… Phòng bệnh vào buổi chiều, ánh mặt trời tốt như vậy, tia sáng màu vàng giống như vẩy trên mặt anh, nhưng khuôn mặt của anh chỉ còn gầy yếu tiều tuỵ, không đúng, cô nhớ rõ ràng, buổi sáng không phải thế này, anh rất tốt, rõ ràng hết thảy đều tốt, anh nói chuyện với cô, anh còn ôm cô…

Cho đến khi khuôn mặt anh dần dần mơ hồ, cô mới biết mình đang khóc, nước mắt cứ rơi xuống mà không thể dừng lại, tất cả ngay trước mắt, chợt xa chợt gần, bồng bềnh bất định giống như giấc mộng, có người nào có thể nói với cô, tất cả chỉ là một giấc mộng?

Bác sĩ y tá thỉnh thoảng ra vào, đo lường nhiệt độ cơ thể, thay đổi bình truyền dịch, thay đổi túi máu, tiêm thuốc kháng sinh, Đại Lê ngồi ở bên giường, cô chỉ nắm chặt tay anh, tay anh rất lạnh, nguyên do chắc là vì truyền dịch cuối cùng không còn nhiệt độ, hơi lạnh truyền qua tay cô, nhưng một phút cô cũng không buông ra, cô mong mỏi dùng ấm áp của mình sưởi ấm cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Yêu Mình Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook