“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Chương 105: Tận cùng nỗi đau.

Atermis

14/01/2021

“Tình hình của vợ con tôi thế nào rồi?”

Cặp mắt chứa chan hi vọng nhìn sâu vào người đối diện. Lòng kiên định rằng cô ấy vẫn ổn. Không có chuyện gì hết đâu. Mình chắc chắn 100%.

Nhưng rồi cái lắc đầu kèm theo câu nói đã khiến mọi hi vọng bị dập tắt. Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ trước mắt.

“Tối rất tiếc. Nhưng vợ anh đã bị mất máu quá nhiều. Đứa bé không thể giữ lại.”

Mọi người nghe xong tin dữ đều không đứng vững. Má Năm thì đỡ bà Loan còn quản gia Lâm thì gắng gượng giúp ông Hưng đứng dậy. Cả hai đau đớn gào lên:

“Cháu tôi...cháu của tôi.”

Không thể nào! Đây không phải là sự thật.

Cú sốc dữ dội. Khánh cố gạt bỏ sự nhầm lẫn, dùng ánh mắt hoài nghi và miệng khước từ sự thật. Ngay cả khi tin dữ về con đã được bác sĩ thông báo rõ ràng anh vẫn cho rằng đây là mơ.

Chẳng thể giữ được bình tĩnh Khánh túm cổ áo người đứng trước mặt rồi nhấc bổng lên. Mắt đục ngầu hét vào mặt bác sĩ:

“Anh đang nói cái quái gì thế? Vợ tôi sao lại bị mất máu. Rõ ràng cô ấy vẫn bình thường. Làm gì có chuyện vô lý ấy được. Anh đang đùa tôi phải không?”

“Thực sự xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết khả năng để cứu con anh. Nhưng vì không kịp thời can thiệp nên…”

Nói đến đây bác sĩ cũng nghẹn ngào chẳng thể cất tiếng được. Loại chuyện đau lòng này ai gặp phải cũng phải xót xa thay.

“Câm miệng. Tôi nói là con tôi không có chuyện gì hết. Các người đừng có phán bừa.”

Phát điên như một con thú vừa trúng tên. Khánh gầm gừ bác bỏ lời khẳng định của bác sĩ. Hai mắt đỏ ngầu tay anh càng ngày càng siết chặt cổ áo blouse khiến vị bác sĩ cũng phải nghẹt thở.

Chậm rãi gỡ tay Phan Quân Khánh vị bác sĩ cố trấn an tâm lý:

“Tôi biết việc này quá sức tưởng tượng với anh. Nhưng đây là sự thật. Một sự thật đau lòng. Hai vợ chồng anh vẫn còn có cơ hội. Thế nên mong anh cố nén bi thương. Bây giờ anh phải giữ tâm lý bình tĩnh để an ủi vợ mình. Mất mát sẽ làm cô ấy không chịu đựng được và khó có thể vượt qua cú sốc tinh thần này.”

Lại là câu khẳng định chắc nịch sự thật phũ phàng ấy. Tay dần dần thả lỏng cổ áo của bác sĩ Khánh vẫn lẩm bẩm trong miệng ba chữ “không thể nào”. Xé lòng khi từng câu từng chữ như một quả bom dội vào. Anh lảo đảo lùi lại về phía sau, lắc đầu liên tục miệng gào lên câu nói cũ:

“Tôi không tin. Anh lừa tôi. Các người đang lừa tôi.”

Lúc này chiếc giường Quân nằm đã được đẩy ra. Khánh liền lao đến quỳ rạp xuống bên cạnh. Hai mắt đờ đẫn nhìn cô anh khẽ vuốt lên gò má nhợt nhạt. Chiếc trán nhăm nhúm lại trông rất đau đớn. Khánh kêu gào trong tuyệt vọng:

“Em tỉnh lại đi. Em tỉnh lại rồi nói với họ rằng con vẫn còn nằm trong bụng em đi. Tôi nói em có nghe không hả? Em tỉnh lại nói rõ ràng với họ đi!”

Không chống đỡ được trước tin dữ này ông Hưng liền lên cơn đau tim rồi khuỵu xuống. Quản gia liền hô hoán mọi người gọi bác sĩ khoa tim mạch đến. Các y tác lập tức dìu ông đi, bà Loan nói trong hoảng sợ bảo Khánh ở lại đây với Quân còn mình sẽ đi đến chỗ chồng.

Chật vật đứng dậy Khánh cùng y tá đẩy cô đến phòng bệnh mà y tá đã chuẩn bị sẵn.

Cô ấy khóc sao? Chẳng lẽ trong giấc mơ cô ấy biết con đã không còn?

Nhìn từng giọt nước mắt lăn xuống má khi Quân vẫn còn đang bất tỉnh. Khánh hiểu mất mát này quá lớn. Đến khi cô ấy tỉnh dậy anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào.

Đứa con anh vẫn luôn mong ngóng chưa kịp thành hình hài đã mất đi. Định mệnh đã mang nó đến với anh rồi lại đem nó đi khi anh còn chưa cảm nhận được hết hạnh phúc của người làm cha là như thế nào. Nỗi buồn và tuyệt vọng choáng ngợp, cảm giác tội lỗi khi không chăm sóc hai mẹ con cô ấy thật chu đáo. Đan xen là sự oán hận bất công khi ông trời cho anh hi vọng về một gia đình đầy đủ lại ngang nhiên lấy đi khi chưa được sự đồng ý của anh. Khánh muốn phát điên khi một phần máu thịt của mình vừa mất đi. Ngồi bên cạnh Quân hai tay anh run lợi hại nắm lấy tay cô.

Chỉ một lần này thôi. Anh chỉ ước nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Ông trời muốn khảo nghiệm anh nên mới cố ý trêu ngươi như vậy. Chắc chắn là vậy.

Những ngón tay trong lòng bàn tay Khánh động đậy liên tục. Nhận ra Quân đã có ý thức Khánh lập tức gọi y tá. Vài phút sau bác sĩ đã đến xem qua cho Quân rồi bảo y tá chuẩn bị thuốc cho cô. Vỗ vỗ lên vai Khánh an ủi, bác sĩ nói khẽ rằng cô ấy sắp tỉnh lại rồi. Bảo anh phải chuẩn bị tâm lý để cùng cô ấy đối mặt chuyện đau lòng này.

Như người vô hồn trong căn phòng lạnh lẽo. Chỉ mới đây thôi hơn nửa tháng trước cũng tại căn phòng này anh đã vui sướng cùng cực khi biết mình sắp làm cha. Nhưng hôm nay ở đây lại phải cùng Quân gánh chịu nỗi đau mất con. Mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt.

Gục mặt xuống trong đau đớn Khánh cầm bàn tay Quân đưa lên môi mình. Muốn dùng nụ hôn để trấn an tinh thần cho cô ấy nên Khánh đã giữ bàn tay gầy guộc ấy áp vào mặt mình rất lâu. Đôi mắt từ từ mở. Mọi thứ xung vẫn còn đang nhoè nhạt. Nhìn thấy Phan Quân Khánh đang ngồi gục mặt xuống mệt mỏi. Quân liền khẽ rút tay mình ra rồi cố ngồi dậy. Cánh tay động đậy làm Khánh ngẩng đầu lên nhìn.

“Em tỉnh rồi.”

“Đây là đâu?” Quân nửa tỉnh nửa mê hỏi.

Khánh chưa kịp trả thì cô đã nhớ mọi chuyện liền bật người ngồi dậy liên tục hỏi:

“Con..con chúng ta vẫn không sao chứ?”

“Nó vẫn ổn có đúng không?”

Vội vàng sờ vào bụng mình Quân lại hỏi trong hoang mang:

“Con mình vẫn còn nằm đây có đúng không?”

“Anh trả lời đi! Nó sao rồi?”

Khánh lập tức ôm chặt lấy Quân. Chưa dám mở miệng nói sự thật cho cô ấy biết. Chỉ im lặng vuốt vuốt lên đầu cô để xoa dịu. Một lúc sau mới nhìn vào mắt Quân, cất giọng run run nói:

“Em nghe tôi nói. Chúng ta thường hay gọi con mình là thiên thần có đúng không?”

Thầm gật đầu, Quân khẽ nhìn anh với ánh mắt lạ kỳ pha lẫn chút sợ hãi. Anh ấy sao lại hỏi cái này?

“Vậy thiên thần không thể sống trong thân xác người phàm trần được. Thiên thần không thể ở mãi bên chúng ta được mà phải trở về trời. Ở nơi đấy con sẽ luôn thấy vợ chồng mình.”

Khánh nghẹn ngào nói. Từng thớ thịt trên cơ thể như dần bị cắt ra. Đau đớn thay, bản thân chẳng kìm được liền chảy nước mắt ra. Giọt nước mắt tuyệt vọng, đơn độc, mất mát, đau thương của một người đàn ông thường ngày rất mạnh mẽ. Chưa có lúc nào Khánh yếu đuối như lúc này.

Con đi rồi sao?

Tim bị bóp nghẹt khi nghe sinh linh bé bỏng trong bụng mình đã đi rồi. Quân hoá điên, lắc đầu chối bỏ. Cô gào lên:

“Không tin. Tôi không tin. Anh nói dối. Nói dối.”

Hai mắt đỏ ươn ướt, từng chữ đau cắt dạ chậm rãi tuôn ra.

“Con chúng ta mất rồi!”

Dùng tay bịt hai tai mình lại, Quân lắc đầu phủ nhận. Cô gào khóc to hơn nữa.

“Tôi không tin. Anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Đây không phải là sự thật.”

“Con tôi. Nó vẫn còn. Nó không thể mất được. Anh lừa tôi. Nhất định là đang lừa tôi. Đúng không? Có đúng không?”

Tiếng gào thét xé lòng ấy khiến người khác nghe cũng phải khóc theo. Quân cố vùng vẫy đẩy Khánh ra. Hai tay bấu vào tấm lưng rộng phẳng, cô cào thật mạnh lên đấy. Nỗi đau thể xác làm sao bằng nỗi đau đang giày vò trong lòng mình. Khánh cố giữ chặt Quân hơn nữa.

“Bác sĩ Châu. Đúng rồi tôi phải tìm bác sĩ Châu để hỏi rõ. Tôi không tin lời anh nói đâu!”

Chẳng biết sức mạnh nào nhập vào thân thể. Quân dùng nó đẩy ngã người đang ôm chặt mình kia rồi chạy xộc ra cánh cửa. Khánh liền lao đến giữ người cô lại. Tay vừa chạm đến nắm cửa đã bị giữ lại Quân vùng vằng giẫy mạnh hơn:

“Anh buông tôi ra. Tôi cần đi gặp bác sĩ Châu.

“Bác sĩ Châu. Anh đang ở đâu?”

Sức chịu đựng đã quá ngoài sự tưởng tượng. Nhưng không thể để cô ấy làm loạn lên ở bệnh viện. Khánh ôm Quân quay trở lại giường bệnh rồi thét lên trong đau đớn:

“Con mất rồi. Em đau thì tôi cũng đau y như vậy. Nhưng đây là sự thật không thể cứu vãn được nữa. Tôi xin em. Em bình tĩnh lại được không?”

Chẳng thể nào kiểm soát được hành động và lý trí. Quân vùng vằng đánh mạnh hơn vào người Khánh. Khóc nghẹn khi đứa con mình mong ngóng từng ngày để được gặp mặt đã không còn. Hai tháng quá ngắn ngủi, cô còn chưa kịp hưởng hạnh phúc của một người mẹ đã phải nhận lấy mất mát. Nước mắt tuôn ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Khánh. Quân nấc lên từng tiếng nhói tim.

Giằng co một hồi, mắt đỏ hoe đẫm lệ. Quân tuyệt vọng thả lỏng người, cả cơ thể mềm oặt bất động trong lòng Khánh. Miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ “con tôi” rất xót xa.

Như hàng vạn mũi kim đâm xuyên vào tim. Nỗi đau mất đi người thân lại đến giống như mười mấy năm trước. Ba mình đã rời xa trần thế trước mắt mình. Bây giờ lại đến lượt con mình. Quân thật sự không chịu đựng nỗi.

Lúc này bà Phượng bà Loan đã đến. Mở cửa nhìn thấy con gái mình đang khóc oà nức nở cả hai mẹ cũng khóc theo. Bà Phượng liêu xiêu đến gần lại chiếc giường. Mắt rơi lệ, phải cố chùi đi.

“Mẹ ơi. Con của con.”

Đẩy Khánh ra Quân liền sà vào lòng mẹ rồi gào khóc lên. Nỗi đau con gái đang phải chịu đựng bà đương nhiên là hiểu rõ. Tay vỗ vỗ nhẹ trên lưng Quân. Bà Phượng đang cố vỗ về an ủi con mình vượt qua nỗi đau này. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc. Nói nhỏ với Khánh đừng làm phiền đến hai mẹ con họ nữa. Bà Loan liền đẩy con trai mình ra bên ngoài. Bây giờ chỉ có bà Phượng mới giúp được Quân thoát khỏi điều tồi tệ này.

Đến phòng bệnh ông Hưng đang nằm. Nhìn ông ấy đang thở đều đặn Khánh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sau lưng. Hỏi mẹ tình hình hiện tại của ba mình như thế nào. Khánh lo lắng sốt vó khi biết ông ấy cần phải tiến hành phẫu thuật vài ngày tới. Căn bệnh đã tiến triển nặng sau khi ông nghe tin sốc. Không kìm được nước mắt khi thấy Quân hoảng loạn như vậy. Bà Loan sụt sịt khóc:

“Tội nghiệp cháu tôi. Tội nghiệp con dâu tôi.”

Chỉ trong một ngày, con mất, vợ hoá điên, ba thì bệnh nặng lên. Khánh cảm thấy ông trời đang cố tình huỷ hoại những thứ tốt đẹp xung quanh anh. Dù cố gắng nhẫn nhịn nhưng khi nhớ lại khuôn mặt tái mét của Quân nước mắt cô ấy như mưa rơi. Mắt anh đỏ lên, rơm rớm nước. Người đàn ông lạnh lùng này phải cố giấu cảm xúc, quay mặt vào trong tường. Khánh cố dồn nén để không phải phát ra âm thanh. Tay đấm liên tục vào tường Khánh như muốn vỡ tung.

Quay lại phòng Quân đã thiếp đi vì khóc mệt. Nghe lời mẹ vợ anh nhẹ nhàng lại gần. Biết con rể cũng đau xót không kém. Bà Phượng an ủi rồi bảo anh ở đây trông chừng Quân, Khánh khẽ cảm ơn rồi tiễn bà ấy ra bên ngoài.

Sờ lên khuôn mặt trắng bệch đang ngủ kia. Tay khẽ vuốt ve lên gò má gầy Khánh nhận ra chỉ mới có vài tiếng đồng hồ mà cô tiều tuỵ đi rất nhiều. Nằm xuống bên cạnh, Khánh dùng vòng tay rộng lớn của mình bao bọc lấy Quân.

Đêm nay anh muốn ôm cô ngủ một giấc để cố quên chuyện đau buồn của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook