“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Chương 124: Quýt làm cam chịu.

Atermis

03/02/2021

Chuyện tối qua phát sinh quan hệ giữa Hoàng Thiên Vũ và Kim khiến cả hai đều ngỡ ngàng và khó xử. Chẳng biết như thế nào lại lên giường với nhau. Hoàng Thiên Vũ cố giải thích rằng Kim quyến rũ mời gọi anh. Vì không làm chủ được nên mới lấy đi lần đầu của cô. Nhìn vết máu còn rõ trên ga giường anh mới cảm thấy rất có lỗi. Khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ chịu trách nhiệm nhưng Vũ Anh Kim chỉ tẩn cho anh ta một trận rồi ném cho một xấp tiền mới cứng coi như là phí phục vụ. Rồi rời đi như chưa hề có chuyện gì.

Tức giận vì bị cô gái kia xem là trai bao, chạm đến sĩ diện Hoàng Thiên Vũ liền quát nộ trút giận lên mọi thứ ở căn phòng mình thuê. Tuy là tình một đêm nhưng vẫn muốn biết cô gái ấy tên là gì. Đành gọi Phan Quân Khánh trình bày lại “quá trình phạm tội” của mình. Nghe kể đến đâu Khánh trợn mắt đến đấy.

“Chết m*. Tôi bảo gửi cô ta vào khách sạn chứ có bảo cậu lôi con nhà người ta ra hành sự đâu?”

“Thôi xong. Hỏng bét rồi. Vũ Anh Kim là bạn thân nhất của vợ tôi. Cậu lại chơi một vố như vậy thì Khánh Quân không cạo trọc đầu tôi mới lạ.”

Khánh không lo gì chỉ lo vợ biết chuyện này thì bản thân cũng chẳng được yên ổn. Vừa mới có cơ hội gần cô ấy một chút đã lại bị chuyện điên khùng này gây cản trở. Ông trời đúng là biết cách trêu ngươi.

“Không phải giúp cậu nên mới thành ra cơ sự này à. Phiền phức.”

Tâm trạng cáu gắt khi bị đánh bị chửi rủa bị sỉ nhục Hoàng Thiên Vũ buột miệng chửi thề. Nói chuyện với bạn cũng chẳng thể khá lên được anh ta liền cúp máy rồi xuống lễ tân trả phòng. Qua vài ngày để cho tâm tình của Vũ Anh Kim tốt lên sẽ tự mình đi tìm cô để giải quyết vấn đề giữa họ. Hoàng Thiên Vũ cho rằng dù là vô tình hay cố ý nhưng anh đã huỷ hoại danh tiết của con gái nhà người ta thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Là thằng đàn ông dám làm dám chịu không thể hèn hạ rũ phắt như vậy được.

Mải xem báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của WL mà Khánh quên mất việc đã đến giờ tan ca. Anh cố nán lại để xem nốt bản báo cáo với những ô ngang dọc đầy số kia. Một phần là không dám về nhà vì sợ. Lo sợ Quân biết chuyện hay ho mà Hoàng Thiên Vũ làm thì cái chổi trên tay cô sẽ vụt tới tấp vào người mình. Hãi hùng Khánh quyết định tăng ca để trốn tránh.

Lạ một cái rằng tên mặt dày ấy mọi hôm về nhà rất đúng giờ. Hôm nay đã quá bữa tối vẫn chưa vác cái mặt về. Quân nghĩ rằng chắc tại công việc chất ứ lại nên phải làm thêm giờ để giải quyết hết.

Thắc mắc tối qua Kim về nhà kiểu gì liền hỏi cô ấy. Bạn thân ấm ức kể lại mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua Quân điên tiết khua chân múa tay hỏi tên đàn ông ấy là ai. Cái tên Hoàng Thiên Vũ được nhắc đến khiến Quân lộn ruột nổi giận một cách bất ngờ.

“Là bạn của Phan Quân Khánh. Đúng là cá mè một lứa.”

“Lũ đàn ông sống bằng nửa thân dưới này. Tao chỉ muốn cho một mồi lửa để thiêu rụi chúng đi.”

Kim gằn từng chữ. Thề rằng nếu gặp lại tên Hoàng Thiên Vũ ấy thì cô sẽ không nương tay nữa đâu.

An ủi một hồi rất lâu Quân mới chịu cúp máy. Dự là sẽ đòi lại công bằng cho bạn nên cô đã đổ sạch phần đồ ăn mình nấu. Vừa xếp bát vào máy rửa vừa lẩm bẩm khó chịu:

“Hắn không đáng được ăn đồ mình nấu.”

Bây giờ đã hơn 10 giờ Quân chắc cũng đã ngủ. An tâm rằng giờ này đã an toàn Khánh mới xách mông chạy về nhà mẹ vợ. Căn nhà tối om om anh liền dùng đèn flash điện thoại chiếu sáng để tìm lối đi. Bếp vừa sáng trưng thì đằng sau có tiếng người.

Người ta nói có tật giật mình quả không sai. Quân vừa cất tiếng là Khánh đã nhảy dựng người lên, đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại trong tay.

“Về rồi ấy hả?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng không cảm xúc kia là Khánh biết có điềm chẳng lành. Một câu hỏi đơn giản nhưng có hàm ý sâu xa rằng “tôi đợi anh mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!”

Lắp bắp trả lời lại Khánh lùi vài bước chân về sau.

“Em…có chuyện gì để sau hẵng nói. Cho anh ăn tối cái đã.”

“Bây giờ mà anh còn muốn ăn tối nữa à? Đồ ăn tôi đổ đi hết rồi.” Quân nặng giọng quát.

“Ơ, sao lại đối xử với anh như thế chứ? Cả ngày cắm mặt ở công ty đâu có thời gian chọc giận em.”

“Quýt làm cam chịu. Ăn mì tôm đi.”

Mang vẻ mặt khó chịu, Quân kéo ghế ngồi xuống để quan sát mọi hành động của tên chồng mình. Định bụng đổi mật khẩu khoá cổng cho hắn khỏi vào nhà luôn nhưng mẹ lại bênh hắn chằm chặp như vậy cô không dám. Hắn thì còn đang ngớ người không biết làm gì tiếp theo. Chẳng thể ngờ nhanh như vậy Khánh Quân đã biết. Phũ phàng đổ hết thức ăn đi chứng tỏ là cô ấy đang giận. Hoạ vô đơn chí, Khánh lập tức thanh minh:

“Oan cho anh quá. Anh có làm gì khiến em giận đâu. Tất cả là tại tên Hoàng Thiên Vũ ấy….”

Lỡ lời, Khánh vội ngưng lại. Luống cuống nhìn Quân với vẻ mặt vô tội.

“Á à. Tôi chưa đánh mà anh đã khai rồi. Nói mau. Nhà tên Hoàng Thiên Vũ chết bầm ấy ở đâu? Tôi phải cho hắn một trận.”

Quân Vừa nói vừa xắn tay áo lên. Lao tới túm áo Phan Quân Khánh toan kéo đi tìm Hoàng Thiên Vũ.

“Mà không. Đáng nhẽ cái Kim phải kiện hắn tội cưỡng gian mới đúng.”

Hiểu vợ nổi nóng và bất bình thay bạn thân Khánh chẳng dám cãi ngang. Chỉ cố đứng vững lại và gỡ bộ móng tay hôm trước vừa cào rách thịt mình kia ra. Giờ này đi tìm Hoàng Thiên Vũ cũng chẳng nên việc, cô ấy mà làm to chuyện thì càng khó giải quyết hơn. Đành cố khuyên lơn vợ bình tĩnh lại.

“Ấy từ từ nghe anh nói hết. Cậu ta cũng đang khó xử lắm. Em để yên cho hắn tự giải quyết được không?”

“Giải quyết bằng cách nào? Hay là tính ăn xong rồi chuồn?”

“Ơ không. Ai lại làm thế?”

“Anh và hắn ta cá mè một lứa y đúc sì nhau.”

Chất vấn hăng say xong Quân đưa mắt liếc ngang Khánh tỏ ý đe doạ rằng “không chịu trách nhiệm với bạn tôi thì liệu hồn.”

Suy đoán ra hàm ý của ánh mắt ấy Khánh đành câm như hến, đầu hơi cúi thấp. Dù bụng đang réo sôi cũng chẳng dám di chuyển về phía bếp để pha cốc mì tôm. Đợi cô ấy lên phòng rồi mới giải quyết tiếng ùng ục đang phát ra từ bụng mình.

Quýt làm cam chịu là thật. Hoàng Thiên Vũ cậu hại tôi rồi.

Tuy ở chung nhà nhưng cả hai không ngủ chung. Bao lần ngỏ ý muốn ngủ chung để mẹ vợ không phát hiện nhưng Quân đã gạt phăng cái đề nghị ấy của Khánh. Lại còn thêm chuyện bạn mình “cưỡng gian” bạn vợ vô tình làm Khánh bị ghét thêm. Nhiều đêm trằn trọc chẳng thể ngủ hắn lại cắp gối rón rén sang phòng vợ. Kết quả Quân đã khoá cửa bên trong chẳng thể nào vào được. Sợ gã chồng lại không đứng đắn Quân đã bật chế độ cảnh phòng nghiêm ngặt để cắt đứt mấy cái suy nghĩ đen tối và hành động biến thái ấy.

Hôm nay ở cửa hàng hoa có một vị khách rất đặc biệt. Sáng sớm còn ngáp ngắn ngáp dài đến mở cửa thì thấy Hoàng Thiên Vũ đang đứng trước cửa. Anh ta không biết bất cứ thông tin nào của Vũ Anh Kim thì chỉ còn nước đến quỳ lạy vợ bạn thôi. Quân tưởng hắn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ai ngờ lại nhanh như vậy đã đến tìm cô.

Đặt cốc nước xuống bàn rồi nói chuyện rất tự nhiên, lịch sự. Quân cố kìm cái miệng mình lại để không phải thốt ra mấy ngôn từ xấu. Cô cao giọng hỏi:

“Bây giờ anh định thế nào?”

“Em đưa địa chỉ nhà của Vũ Anh Kim cho tôi. Tôi nói ba mẹ mình qua gặp ba mẹ Vũ Anh Kim để nói chuyện.”

“Nhà họ Hoàng với nhà họ Vũ đều là gia đình có danh tiếng trong giới kinh doanh, môn đăng hộ đối. Nên việc xin đính hôn cũng sẽ được hai bên đồng ý.”

“…..”

Môn đăng hộ đối có quan trọng bằng tình yêu?

Quân không muốn bạn thân lại đi vào vết xe đổ của mình. Lấy chồng giống như một canh bạc, tiền cược là hạnh phúc một đời. Được ăn cả ngã về không. Chưa kể hai người họ không có bất cứ tình cảm nào với nhau. Biết sau này Hoàng Thiên Vũ có đối xử tốt với Kim hay không? Bản tính trăng hoa đổ đốn ấy của anh ta cũng không vừa mắt cô nói gì là Kim. Cô ấy đã tổn thương một lần không thể có thêm lần thứ hai.

Quân không có quyền can thiệp sâu vào chuyện này chỉ đành khuyên anh ta nên gặp xin lỗi và nói chuyện với Kim trước. Xem quyết định của cô ấy như thế nào.

Đường đường là đàn ông tự gây hoạ. Rồi bắt phụ nữ cùng giải quyết. Thật khó hiểu.

Nghĩ Hoàng Thiên Vũ còn đang lưỡng lự thì nghe đâu đã đưa cha mẹ anh ta qua nhà họ Vũ bàn chuyện cho hai. Tính tình ngay thẳng như ngọn lửa đã quyết làm việc gì thì không do dự. Nhưng cái kiểu chịu trách nhiệm này lại khiến Kim vô cùng tức giận còn đuổi đánh Hoàng Thiên Vũ khi hai người nói chuyện riêng.

Lấy tên phải cái tên nhỏ đầu hơn mình. Có chết cô cũng không muốn. Nhìn vào Quân là cô biết kết quả không hay ho gì rồi.

Kẻ thì muốn chịu trách nhiệm người thì khước từ. Dùng dằng mãi cuối cùng chả đâu vào đâu. Giải tán. Ai về nhà nấy.

Ở với nhau mấy tuần liền mà chẳng phát triển được chút tình cảm nào hết. Quân lại có ý tránh mặt anh khi ngày nào cũng đi sớm về muộn. Dù cửa hàng 8 giờ đã đóng cửa nhưng hễ dăm ba bữa cô lại về rất muộn. Còn trong tình trạng loạng choạng vì có men rượu. Cảm thấy không thể kéo dài được nữa Khánh liền nhân cơ hội trộm chìa khoá phòng Quân rồi đánh thêm một cái y như vậy.

Nửa đêm áng chừng lúc Quân đã ngủ rồi Khánh đưa tay chèn chìa khoá mình vừa đánh vào ổ rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng lạch cạch bên ngoài làm Quân bật người dậy, sóng não bắt đầu nhảy múa ở thuỳ trán và trở nên lạc nhịp khi đoán được ai đang ở bên ngoài. Biết ngay là cái tên lưu manh ấy sẽ không chịu từ bỏ mà. Vơ lấy cuốn sách trên bàn Quân liền đứng một bên cửa rồi giơ nó lên cao. Chờ hắn vào trong cô sẽ giáng cho mấy cú đánh. Vị khách không mời mà cứ đến này đâu biết rằng thảm hoạ sắp ập xuống đầu. Tấm lưng quen thuộc vừa mới hiện ra đã bị Quân dùng cuốn sách đập liên tiếp vào.

Bất ngờ bị tấn công Khánh cúi người chịu đòn. Thấy cô không chịu dừng lại và cái lưng mình đang ê ẩm. Mới buộc lòng đứng thẳng dậy tóm lấy tay cô để cản lại.

“Đừng đánh nữa. Anh đau.”

“Tôi phải đánh chết cái tên biến thái nhà anh.”

“Suỵt nhỏ giọng thôi. Mẹ mà nghe được lại có chuyện đấy.”

Lúc nào cũng lấy mẹ cô ra làm lý do để che đậy chuyện xấu của mình gây ra. Nối cáu Quân liền dùng tay véo mạnh vào eo hắn. Vừa nắn tay vừa nghiến:

“Còn lôi mẹ ra để làm lý do thì tôi cho anh ra đường ngủ luôn.”

“Đau….đau…đau. Em thả tay ra đã.”

Véo mạnh thêm một cái Quân mới chịu nới lỏng các ngón tay của mình. Có điều vẫn áp chúng trên eo Khánh nếu hắn còn xằng bậy thì cô sẽ không nhượng bộ nữa.

Khánh thật sự thấy tội cho cái thân mình. Từ lúc cưới đến giờ vài lần chiếm được cô ấy còn lại thì bản thân bị ăn đòn suốt. Mấy vết bị Quân cào cấu đến giờ vẫn còn chưa lành thì lại mọc thêm cái mới. Vợ mình nổi tiếng đanh đá chửi người rất nhiệt tình. Ngay cả Hoàng Thiên Vũ cũng phải chấm độ dữ dằn của cô với số điểm tuyệt đối.

“Lại còn biết cách phá khoá nữa à. Sao không chuyển sang nghề đạo chích đi.”

“Còn xằng bậy nữa là tôi không để yên đâu.”

Không vừa ý với kết quả mà mình đã dày công bày ra Khánh nhanh tay kéo mạnh vợ về phía mình rồi ôm trọn. Chưa phản ứng lại kịp thì cô ngã vào người hắn. Quân vùng vẫy muốn thoát ra thì Khánh lại càng siết chặt hơn.

“Yên nào. Cho anh ôm em một lúc.”

“Một xíu thôi cũng được.”

Hai thân thể bám chặt lấy nhau được vài phút thì tách ra. Chưa thoả mãn nỗi nhớ hắn liền hôn cô một cái lên trán rồi nhanh chân chạy tót ra bên ngoài. Như vậy là đủ mãn nguyện rồi. Còn càn rỡ nữa thì chuyện hắn đi về phòng bằng cách bò sẽ thành thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook