“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Chương 173: Gặp người quen cũ.

Atermis

06/04/2021

Khánh không quan tâm đến việc mình sẽ bị nguy hiểm nữa rồi. Anh nhìn trực diện vào mắt hắn, kiêu ngạo hỏi:

“Mày là ai?”

Phùng Kiên quắc mắt nhìn tổng thể một lượt con trai độc nhất của Phan Hưng.

Cao ráo, gương mặt cương nghị, đôi mắt sắc như chim ưng, có vài nét hao hao giống Phan Hưng. Đường nét nào cũng toát ra khí chất của một lãnh đạo. Dù còn rất trẻ tuổi nhưng Phan Quân Khánh đã quản lý WL ngày một phát triển đi lên. Nếu như không phải con trai của kẻ thù, Phùng Kiên hắn sẽ không bao giờ lãng phí một tài năng như vậy.

Gật đầu hài lòng hắn quay sang nói nhỏ đàn em của mình vài câu. Nhìn trực diện vào Khánh lập tức thay đổi thái độ. Mắt xếch, sâu hoắm như thú của hắn ai nấy nhìn vào cũng phải khiếp vía. Hắn cười nhạt:

“Câu đó mày nên hỏi cha mày mới đúng hơn.”

Khuôn mặt của Phùng Kiên có đáng sợ hơn đi chăng Khánh vẫn không chùn bước.

“Ba và vợ con tao đang ở đâu? Mày muốn như thế nào thì mới thả họ ra.”

“Mọi yêu cầu tao đều có thể chấp nhận. Chỉ cần mày thả người.”

Quả đúng con trai của Phan Hưng. Không bao giờ khuất phục trước người khác.

“Chỉ cần mày ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Tao sẽ suy nghĩ để vợ con mày sống sót.”

Chẳng nghĩ ngợi gì nữa Khánh liền đưa tay chịu trói cố gắng thoả hiệp, cầm cự một thời gian để trinh sát và đội bắn tỉa có thể đến kịp. Con chip định vị không dây trên người anh được kết nối với thiết bị của Hoàng Thiên Vũ. Nhưng khoảng cách càng xa và Khánh đã chủ động vứt nó đi trước khi bị hắn phát hiện. Định vị đã bị tắt Thiên Vũ không thể lần ra vị trí của bạn thân. Tình hình càng phức tạp, khó đối phó và giải cứu.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, tổ trinh sát còn đang lần theo dấu vết truy tìm tung tích. Phan Quân Khánh đột nhiên mất liên lạc khiến họ chưa thể tìm ra hướng anh đã đi. Các chiến sĩ trong quân phục màu xanh ấy vẫn đang âm thầm trong bóng tối hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Từ xa nhìn thấy người thân đang dần héo hon đặc biệt là vợ Khánh không kìm được lửa giận đạp ngã một tên đang dẫn mình đi rồi lao đến chỗ hai người đang bị trói.

Nhìn con trai cũng bị còng tay áp giải đến đây ông Hưng giống như rơi vào vũng tuyệt vọng. Phùng Kiên chắc chắn đã dùng tính mạng của cả hai để ép con trai mình chịu trói.

“Ba, em không sao chứ?”

“Em và con vẫn…”

Lắc đầu, cô gái nhỏ kìm ném mọi cảm xúc.

“Quân Khánh. Sao anh cũng…”

Bỏ lửng câu nói Quân trào nước mắt. Cứ tưởng rằng phút giây vợ chồng đoàn tụ sẽ hân hoan vui vẻ. Nào ngờ lại trong hoàn cảnh éo le thế này. Hắn đã uy hiếp anh ấy sao?

Dẫu bản thân đang rất khó chịu trong người, Quân vẫn cố vực dậy nói mình không sao để chồng yên tâm.

“Phùng Kiên không làm gì con chứ?”

“Hắn là Phùng Kiên? Hắn có thù với gia đình mình hay sao mà bắt cả ba người chịu trói.”

Gật đầu thay cho câu trả lời, ông Hưng thở dài nói:

“Chuyện cũ dài dòng. Một hai câu không thể nói hết được.”

Bộp bộp.

Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo câu nói mỉa mai:

“Chà, cuộc hội ngộ của gia đình nhà họ Phan. Thật cảm động và thiêng liêng.”

“Phùng Kiên!” Khánh gầm gừ thét ra lửa.

“Mày đã biết lý do vì sao tao lại đưa người nhà của mày đến đây chưa?”

“Là để tiễn cả nhà chúng mày xuống hoàng tuyền đấy!”

Nói xong Phùng Kiên liền phẩy tay ra hiệu đàn em mình xông vào tấn công Khánh trước tiên.

Biết chúng muốn nhắm vào mình Khánh nổi điên lao đến đạp ngã đàn em của hắn. Dù đang bị trói ở tay nhưng anh vẫn ngoan cường chống trả. Những ngón võ phòng thân đã đến lúc được sử dụng rồi. Kẻ nào lao đến anh lại tung chân đạp ngã.

Tuy nhiên chúng lại có tận 5 người anh căn bản không thể một mình đánh lại chúng.

Chiếc gậy đánh thẳng vào vai gáy khiến Khánh loạng quạng.

“Con trai cẩn thận!”

“Quân Khánhhhh.” Quân hét lên trong hoảng loạn. Nhìn chồng bị đánh trúng một cú như vậy cô xót hết cả ruột gan, miệng rưng rức khóc. Chúng muốn lấy mạng anh ấy sao?

“Chúng mày có dừng lại không?”

“Con trai tao có làm gì nên tội mà chúng mày lại đánh đập nó?”

“Các người dừng lại mau.”

“Tha cho anh ấy.”

“Phùng Kiên. Thả chồng tôi ra!”

Tiếp đến một cú vào chân và hông lưng Khánh quỳ hẳn xuống đất. Chúng lại được đà lao tới đấm đá túi bụi, Khánh không ngừng chống trả lăn lộn dưới nền đất cát.

Khóc đỏ hoe mắt khi nhìn chồng bị hành hạ đánh đập như vậy lòng Quân đau như cắt. Gào khản cả cổ bảo chúng dừng tay lại. Giãy mạnh cố thoát khỏi sợi dây thừng đang buộc chặt cổ tay.

Nhìn đứa con trai độc nhất của Phan Hưng đang bị mình xử trí nụ cười của Phùng Kiên rất thoả mãn.

“Xem đứa con trai đổ máu rồi ông sẽ đau lòng hay không?”

“Thằng khốn! Đừng có làm hại con tao nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu!”

Tiếng ho khụ khụ, ông Hưng ngồi thẳng và bắt đầu nhói ở tim. Cơn đau tim lại tái phát khiến ông khó thở ho sặc sụa, thở không ra hơi.

“Ba. Ba. Ba đừng làm con sợ.” Quân gào to khuyên ông cố gắng gượng. Cô rất lo ba chồng mình sẽ ngã quỵ khi chứng kiến cảnh con trai bị tra tấn man rợ ngay trước mắt.

“Phùng Kiên! Tao sẽ giết mày!”

Khánh dù đau đớn nhưng anh quyết chống cự đến cùng. Cố vùng dậy, anh tiếp tục tung đòn trả khi đàn em của hắn vung gậy vào mình.

Nhìn con trai kẻ thù đang giãy giụa trong cơn cuồng phong do mình tạo nên. Phùng Kiên ngẩng mặt lên cao cười to hơn. Phải. Hắn đang rất vui khi điều khiển và từng bước hành hạ người nhà họ Phan để nguôi ngoai nỗi hận bao năm qua.

Sau một hồi đánh đấm hắn ra hiệu đàn em dừng lại và ra ngoài. Vì lát nữa lại có trò mới để xem hắn cho ba người kia ngồi ‘tâm sự’ một chút trước khi bị ‘hành hình’

Được tha bổng, Khánh lồm cồm bò đến chỗ hai người đang bị trói. Môi miệng chảy máu, mắt mũi sưng lên vì bi đấm trúng.

“Con trai..con chịu khổ rồi!”

“Gắng lên con trai người của ta sẽ đến ngay thôi.”

Lần đầu thấy ba mình rơi lệ, tim Khánh nhói lên từng hồi. Ông ấy đã phải cố nén mọi đau đớn ở trong lòng khi nhìn con trai bị đối xử không khác gì đồ vật. Có người cha nào mà không thương con đâu. Chẳng qua là họ không biết cách thể hiện tình cảm nên cha con mới khó gần gũi nhau.

Từng tiếng đứt đoạn vang lên khi thấy mắt vợ ướt sũng.

“Đừng…khóc. Anh không sa..o.”

“Ngồi…nghỉ một lúc..sẽ..sẽ khoẻ…thôi.”

“Anh nói dối!” Quân tức tưởi gào lên.

Tại sao anh ấy lại cứ im lặng chịu đựng như vậy? Rõ ràng là rất đau nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để mình đừng lo lắng. Đồ ngốc.

Đưa hai tay đang quấn chặt dây thừng lên quệt sạch những giọt nước mắt đau đớn ấy. Khánh cố vỗ về trấn an cô vợ nhỏ của mình. Chỉ lo rằng Phùng Kiên tiếp tục bày trò ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy. Phải cầm cự đến lúc đội cảnh sát đến, không được phép gục ngã.

Tựa đầu vào đầu gối vợ Khánh chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc sau cuộc chiến vừa rồi. Nhưng lí trí đã không cho phép anh làm vậy.

Qua vài chục phút cánh cửa bị đạp tung ra, khuôn mặt không hề phúc lại xuất hiện. Có điều sau lưng hắn lại có thêm một người khác.

Kẻ giảo hoạt lại cất tiếng chế giễu khi Phan Hưng và con trai ông chỉ biết giãy giụa trong lòng nước đục mình khuấy lên. Hắn đang ảo tưởng rằng mình báo thù xong sẽ mang vợ của Phan Quân Khánh cao chạy xa bay. Đợi cô ta sinh con ra sẽ bắt những đứa trẻ đấy phải phục tùng mình suốt đời. Khuôn mặt nụ cười lạnh của hắn rất nguy hiểm, hội tụ của mọi đặc điểm của kẻ đại gian ác đang nhắm vào phần bụng của Quân.

“Không biết gen nhà họ Phan mạnh như vậy. Hai đứa trẻ này sinh ra sẽ được thừa hưởng nét đẹp của mẹ hay sự thông minh tài trí của cha nhỉ?”

“Phá bỏ chúng đi! Anh giữ lại sẽ thành mối hiểm hoạ đấy!”

Âm thanh của một người phụ nữ cất lên khiến ba cha con trợn mắt nhìn kỹ. Âm thanh này sao lại quen thuộc đến như vậy?

Người phụ nữ chậm rãi bước ra cùng với chiếc bụng tròn to. Ngẩng cao mặt kiêu ngạo nói:

“Đã lâu không gặp.”

Lại là ả ta.

Tuyết Vy nghiễm nhiên xuất hiện trước mắt họ quả thực là một cú sốc lớn. Cô ta có quan hệ gì với Phùng Kiên?

“Câm miệng.”

Phùng Kiên quát ả ta không được phát ngôn xằng bậy. Bởi vì như thế sẽ dễ lộ luôn kế hoạch sau này của mình. Kế hoạch dùng cháu nội Phan Hưng thao túng WL.

“Tao biết ngay là đứa con gái này sẽ có mặt ở đây mà.” Ông Hưng hằm hằm mắng nhiếc ả là đồ vô giáo dục. Bản thân đã liệu trước được con trai dễ bị dắt mũi bởi nó nên mới ra sức cấm cản. Rất may là thằng con trì độn của mình sớm nhận ra. Nếu không nhà họ Phan sẽ tan hoang đổ nát khí để nó đặt chân qua cửa.

“Cô ta tại sao lại ở đây?”

“Cô có quan hệ gì với Phùng Kiên?”

Khánh nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn ả phù thủy độc ác đấy. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Đáng lẽ mình phải cho cô ta nếm mùi xuống địa ngục là gì mới đúng.

“Phải cảm ơn anh Phùng Kiên đây đã cứu tôi một mạng. Phan Quân Khánh không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.”

Bị cưỡng bức trong tủi nhục, đi tù trong căm hận. Tuyết Vy thực sự muốn giết chết Phan Quân Khánh và vợ hắn. Ở trong tù được hai tháng thì phát hiện mình có thai. Nhưng quản ngục đã nói rằng nếu phá bỏ thì sẽ tăng mức hình phạt lên. Ả ta đành chọn cách giữ lại đứa bé. Để nó ở trong tù với mình, sinh ra sẽ gửi miếu chùa hoặc vứt cho một nhà dân nào đấy. Tuy nhiên người nhà ả đã đệ đơn xin tại ngoại lên Toà án. Xét về lý thì để một thai phụ trong tù là không đúng quy định của pháp luật nên Toà đã ra phán quyết hoãn thi hành án đối với Tuyết Vy, được tại ngoại để sinh và nuôi con đến 36 tháng tuổi. Thế nên Phùng Kiên mới có thể dễ dàng sai người đón ả về đây.

“Ngay cái ngày anh vứt bỏ tôi để cưới ả ta thì tôi đã gặp được Phùng Kiên.”

Đôi mắt trong trẻo ngày nào đã chất chứa căm hận. Hai con ngươi toan nhảy vọt ra ngoài khi nhìn vào Quân. Ả ta thực chỉ muốn lao đến xé xác con đàn bà ấy. Dựa vào cái gì mà nó lại được Phan Quân Khánh yêu thương chiều chuộng hết sức như vậy. Xem tin tức thì đầy rẫy hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Khánh trên khắp mặt báo. Còn ả ta thì phải sống dưới sự quản thúc của kẻ khác.

“Vậy là cô ở bên cạnh tôi để âm thầm làm tay sai cho hắn? Khốn kiếp!”

“Vụ bắt cóc Khánh Quân cũng là cô làm theo lời hắn?”

Khánh càng giận dữ hơn khi bản thân bị phụ nữ dắt mũi suốt một thời gian.

Cười rộ lên, ả ác nữ tiến lại gần Khánh. Nhìn bộ dạng hiện tại của anh ả ta lại cười khoái chí khi có kẻ đang thay mình đòi nợ.

Ôm tâm lý cá chết lưới rách nên ả chẳng ngần ngại gì nữa. Dù có bị bắt thêm lần nữa nhưng với cái bụng bầu lớn như thế này thì việc ngồi tù là không có khả năng. Mắt Tuyết Vy trở nên nhan hiểm vô cùng, cô ta ban phát một ánh nhìn coi thường dành cho từng người đang bị trói kia.

Ả trực tiếp nói ra toàn bộ mọi thứ.

“Không chỉ có mỗi bắt cóc con ả Khánh Quân. Tôi còn làm nhiều chuyện khác nữa.”

“Chẳng hạn như thuê người giả tấn công mình để đổ tội con ả Khánh Quân. Thuê xe đâm ả ta. Hay tạo scandal ngoại tình, gửi email nặc danh.”

“Tất cả mọi thứ phải nhờ đến Phùng Kiên thì tôi mới có thể thuận lợi thoả mãn cơn giận dữ âm ỉ cháy trong lòng bấy lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook