“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Chương 174: Đưa ra lựa chọn.

Atermis

08/04/2021

Theo kế hoạch ban đầu thì Phùng Kiên muốn hủy hoại con người Phan Quân Khánh bằng lối sống ăn chơi trác táng và phụ nữ. Thời gian con trai Phan Hưng tốt nghiệp ra trường và đi làm, mối quan hệ xã hội càng rộng càng gặp nhiều người. Hắn đã lợi dụng điều đó đưa một số phụ nữ vây quanh Khánh để quyến rũ câu dẫn. Đàn ông có tiền luôn bị chi phối bởi sắc dục. Hắn tin con trai Phan Hưng không phải ngoại lệ. Sẽ đắm chìm trong ăn chơi sa đọa gái gú và chẳng thể nên người. Chẳng mấy chốc danh tiếng và của cải nhà họ Phan sẽ sụp đổ khi có đứa con phá gia chi tử.

Tuy nhiên mọi thứ trở nên công cốc khi Khánh lại không có hứng thú với phụ nữ. Dù thường xuyên đàn đúm tụ tập tại các điểm ăn chơi nhưng anh không hề dây vào những ả đào mà hắn ngấm ngầm chuẩn bị.

Theo dõi được một thời gian khá là dài mới truy ra Phan Quân Khánh đã có bạn gái. Nhưng chỉ qua lại trong lén lút. Càng thú vị hơn là con trai Phan Hưng lại đi cưới người khác ruồng bỏ bạn gái của mình.

Phùng Kiên liền chủ động tìm gặp Tuyết Vy bắt tay trở thành đồng minh. Hắn trở thành hậu thuẫn giúp cô ả có được Phan Quân Khánh và xử lý Khánh Quân. Còn cô ả thì làm tay sai cho hắn, đợi đến lúc bước được vào cửa nhà họ Phan rồi Phùng Kiên sẽ từ từ điều khiển ả thao túng Phan Quân Khánh.

Nhưng người tính lại không bằng trời tính khi Phan Quân Khánh bắt đầu thay đổi và dần dần yêu vợ mình. Tuyết Vy vì quá nóng lòng muốn sớm loại bỏ cái gai trong mắt nên nhiều lúc tự ý hành động. Nhất là vụ bắt cóc lần trước.

Mục đích chính của vụ bắt cóc Khánh Quân là để dạy dỗ Phan Quân Khánh một chút. Nhưng ả ta lại tự ý hành động thuê người ngoài ra tay lúc Phùng Kiên đang ở miền Nam. Kết quả là tự rước hoạ vào thân khi Phan Quân Khánh dùng các mối quan hệ tống ả vào tù không thương tiếc.

“Đuôi mắt hình móc câu. Bên ngoài thì mày rất xinh đẹp thật thà lễ phép. Nhưng bên trong thì luôn có mưu đồ bất chính, luôn tìm cách để được hưởng vinh hoa phú quý.”

“Cũng may là tao đã sớm nhìn ra mày là đứa con gái xảo quyệt. Nếu không thằng Khánh sẽ chết dưới loại phụ nữ độc ác nhan hiểm như mày.” Ông Hưng bĩu môi khinh thường, nhổ toẹt bãi nước bọt về phía cô ả.

Hai mắt Tuyết Vy long sòng sọc. Ả cố kìm cơn giận dữ để chốc nữa thanh toán một lần với cả nhà họ Phan. Người đã nằm trong tay rồi chỉ là chết sớm hay muộn thôi.

“Vậy là lúc tôi bị xe đụng cũng chính là do một tay cô sắp đặt?” Quân gặng hỏi khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe điên ấy lao vào mình. Nếu hắn nhấn ga mạnh hơn nữa thì chắc chắn cô sẽ đi chầu Diêm Vương từ lâu rồi.

“Khốn khiếp! Vậy mà anh còn nghe lời cô ta xúi giục nên mới cố tình làm khó em ở công ty.”

“Vì cô ta mà anh đã làm khổ em rất nhiều. Anh xin lỗi vợ.”

“Con xin lỗi ba.” Khánh cúi đầu ăn năn.

Đến bây giờ anh mới biết là mình đã bị dắt mũi từ lúc đó. Hoá ra ba mình đã nhìn sâu trông rộng mà đoán được lòng dạ thâm độc của ả ta. Là mình quá ngu muội không hiểu được rằng ba đang muốn tốt cho mình.

Quân cho rằng chuyện này cũng là sai lầm của cả cô và Khánh. Nhưng cô đã rất nhiều lần thành tâm nói lời xin lỗi với cô ta và từ bỏ tình cảm của mình. Kết quả thì sao? Hãm hại cô. Bỏ thuốc giết con cô, lập mưu bắt cóc hành hạ cô. Có chuyện tàn độc nào mà Tuyết Vy không dám làm? Ân oán đã sớm chằng chịt như mạng nhện. Bây giờ tính mạng lại nằm trong tay những kẻ thủ ác ấy. Có phải ngay từ đầu cô không nên tự trách bản thân và bỏ qua cho cô ta.

“Anh đừng nói xin lỗi nữa. Tâm tính cô ta vốn đã như thế. Lại còn được che đậy kỹ càng dưới mặt nạ giả tạo ấy thì chuyện mình không sớm nhận ra là lẽ thường tình. Cứ ngỡ cô ta sẽ biết ăn năn hối lỗi nhưng với bản tính ấy thì có lẽ ông trời mới sửa được.”

Quân khẽ sờ lên vết nứt ở khoé miệng chồng. Cô đã tha thứ cho Khánh từ lâu nên nhỏ nhẹ nói anh đừng mãi ôm chuyện quá khứ. Hãy nghĩ đến cho những dự định ở hiện tại và tương lai.

Cười khẩy, Tuyết Vy lườm xéo cả ba rồi quay sang thương lượng với Phùng Kiên. Cất giọng đon đả nịnh nọt.

“Anh cho tôi mượn ba người này một lúc được không?”

“Ý gì?” Phùng Kiên cau mày khó chịu.

Tường tận ý đồ người ả muốn nhắm đầu tiên là ai. Hắn ta tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Cả nhà họ Phan ả đều hận. Nhưng Khánh Quân mới là người ả hận nhất. Và tất nhiên là người ả muốn giết đầu tiên.

Nhưng Phùng Kiên sẽ không để cho ả động tới cô vì hắn ta muốn hậu duệ họ Phan phải được đào tào thành những tay cớm máu mặt trong xã hội để phục tùng hắn.

Nói nhỏ bên tai, Tuyết Vy cố thuyết phục kẻ phạm tội kia rằng mình muốn vờn đuổi hai cha con nhà đấy. Dù đã xuôi tai rồi nhưng hắn vẫn trừng mắt cảnh cáo nếu ả dám động đến Khánh Quân thì sẽ được ăn một viên đạn vào đầu. Tuyết Vy chẳng dám trái lời, ả chỉ muốn cả ba kẻ kia giãy giụa phản kháng ra sao khi mình giở trò.

Phùng Kiên tạm lánh ra ngoài. Người vừa rời Tuyết Vy lập tức ra lệnh đàn em của hắn kéo Khánh lùi lại. Ả ta quyết tâm phải chia rẽ đôi uyên ương. Con dao sắc nhọn trong ống tay áo lộ ra ả cầm nó quét vài đường trên mặt người đàn ông mà mình đã từng yêu. Cười lạnh hỏi:

“Để xem đôi mắt này sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy ba hoặc vợ con mình bị giết.”

“Phan Quân Khánh. Giữa ba ruột và vợ đang mang thai. Anh sẽ chọn ai?”

Lại gần ông Hưng và Quân ả ta cười như điên như dại. Hét lên trong cơn thoả mãn:

“Nói đi. Trong hai người chỉ được giữ lại một.”

“Cô dám? Muốn chết thì cứ việc động vào họ!”

Đường tơ máu nổi rõ trong mắt. Khánh cố sức lao đến để đá ả ta ra. Vẫn là bị kéo về phía đằng sau. Nụ cười của một kẻ tự cho mình đã thắng cuộc hiện ra. Tuyết Vy đắc ý cười lớn.

“Giữa tình thân và tình yêu anh sẽ chọn ai?”

“Ngày trước là anh chọn nghe theo ba anh rồi rũ bỏ tôi. Còn lần này anh sẽ chọn cứu ai trước tiên đây?”

“Khôn hồn thì dừng tay lại và cút xéo khỏi nơi này. Nếu không muốn đi đầu thai thì biến mất khỏi cuộc sống của Phan Quân Khánh tôi.”

Khánh gằn lên từng chữ doạ dẫm.

“Đừng quên thế lực nhà họ Phan lớn đến đâu. Động vào gia đình tôi thì cha mẹ cô cũng sống không yên đâu!”

Con dao lướt qua bả vai ông Hưng cắt xoẹt một miếng. Lực vừa đủ nên vết thương không sâu.

“Ba.”

“Ba.”

“Mày thử găm dao vào ông già này xem.” Tuy đã chảy máu Ông Hưng cắn răng chịu đau, trừng mắt nhìn mụ phù thuỷ đấy. Sớm biết nó sẽ nhắm vào mình từ lâu nên ông cũng chuẩn bị tâm lý cả rồi.

Nhìn người đàn ông trung niên vẫn ngoan cường không có gì gọi là sợ sệt Tuyết Vy lại càng phấn khích. Ả lại rạch thêm một đường vào vai còn lại của ông Hưng.

“Con đàn bà ác độc! Đừng đụng vào ba chồng tao!” Quân phẫn nộ thét to

“Đừng gấp từ từ rồi cũng đến lượt mày thôi.” Tuyết Vy hếch môi cười lạnh lẽo.

Đáng hận là đến ngay cả Phùng Kiên cũng muốn giữ mạng lại cho ả. Dựa vào cái gì chứ?

“Mày cứ thử xem.”

Sùng cả tiết khi bị khiêu khích ả ta lao về phía Khánh Quân, con dao sáng loé lên toan đâm vào mục tiêu.

“Dừng lại!” Thấy vợ gặp nguy hiểm Khánh vùng vẫy cố đốn hạ hai kẻ đang giữ chặt mình để cứu vợ con.

Nguy hiểm cận kề nhưng Quân không hề nao núng. Đôi mắt sáng quắc nhìn ả không chớp mắt. Cô không sợ.

Tuyết Vy chỉ là muốn biết trong lòng Phan Quân Khánh sẽ đặt nặng ai hơn. Bây giờ vợ hắn đang mang thai còn cha hắn thì bị bệnh. Hắn sẽ chọn ai.

Kề dao vào cổ Quân ả ta nghiến giọng:

“Nói. Chọn cứu ai đây? Cha ruột hay là vợ con?”

Con dao cứa một đường nhỏ vào da cổ Quân, rỉ chút máu. Khánh hoảng sợ gào lên nói ả ta lập tức dừng lại. Mọi chuyện có thể từ từ thương lượng.

Bảo anh chọn một trong hai ư? Người nào cũng quan trọng không thể ruồng bỏ. Nếu cô ta bảo anh chết anh sẽ sẵn sàng để cho cô ta xử lý mình.

“Chỉ cần cô thả hai người họ ra. Muốn tôi chết tôi cũng rất sẵn lòng.”

Phan Quân Khánh mà cũng có lúc hèn mọn cầu xin người khác như thế này đây. Cười khẩy ả nhớ đến lúc mà mình cầu xin hắn ta. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nương tay mà huỷ hoại cả cuộc đời mình. Ả đâu có lý do để chấp nhận lời cầu xin để bỏ qua cho gia đình hắn. Để chúng sống trong hạnh phúc cơ chứ. Đằng nào bản thân cũng không thoát khỏi lưới trời vậy thì mình phải tiến thêm bước nữa, gieo chút gió bão xem chúng chống cự được bao lâu.

“Nhanh lên. Đưa ra câu trả lời của mình đi. Tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe anh trình bày.”

“Mày muốn thì đoạt mạng tao đi!” Ông Hưng hét ầm lên thách thức. Biết rõ bệnh tình của mình không sống được bao lâu nữa nên ông muốn kéo sự chú ý của ả về mình. Quay sang dí dao vào ngực ông Hưng cô tiếp tiếp tục hăm doạ:

“Chính ông là người đã chia rẽ chúng tôi. Tôi sẽ cho ông nếm mùi đau khổ gấp ngàn lần.”

Không làm chủ được cảm xúc ả ta dí mạnh con dao vào mạn sườn trái của ông Hưng. Mũi dao nhọn hoắt cắm vào da thịt tuy nông nhưng đã rỉ ra chút máu.

“Dù mày có doạ giết đi chăng thì trong mắt tao mày cũng không xứng để nhà họ Phan nhìn lại.”

“Thấp kém, mù quáng, ngu xuẩn, gian ác. Ngoài những thứ ấy ra thì mày có gì tốt đẹp mà đòi xứng với con trai tao?”

“Người bình thường không muốn làm lại muốn làm ác quỷ. Mày có xứng với hai chữ con người không?”

“Tuyết Vy bỏ đao xuống rồi thương lượng một chút. Không vì bản thân thì cũng phải vì đứa bé trong bụng cô. Cuộc sống của nó sẽ như thế nào nếu mẹ nó là một kẻ sát nhân?”

Rời dao khỏi người ông Hưng ả ta căm giận lao đến bảo đàn em của Phùng Kiên đá vào bụng Khánh một cú. Hự lên một tiếng Khánh quằn quại nằm giữa đất cát khi chỗ bụng bị ăn thêm một cú đạp kinh hồn nữa.

“Quân Khánh.” Nhìn chồng đau đớn như thế Quân càng cố dùng sức cởi sợi dây trói tay mình ra.

“Chính anh đã hại tôi phải mang trong mình đứa con hoang này.”

“Là Phan Quân Khánh anh ra tay tàn độc với tôi.”

“Là các người ép tôi đi vào con đường này. Các người đáng bị trừng phạt.”

“Chết hết đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook