“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Chương 139: Điên tình

Atermis

24/02/2021

Giành lại thế chủ động Khánh xoay người Quân lại rồi ép sát vào vách tường. Đôi môi bắt đầu chu du trên vai cổ Quân. Cắn mạnh vào chiếc vai trần tạo một dấu răng anh mỉm cười thầm chắc giờ này người của mình đang ở trong gara xe để tìm cái bì đựng đơn xin ly hôn và tiêu huỷ nó đi. Dù Quân đã cầm chặt lấy nó nhưng vào lúc điên tình như thế này thì chẳng còn nhớ đến cái gì nữa.

Đang ăn tối với bạn trai thì sếp nhắn tin ra lệnh đến ngay nhà sếp tự mở cổng vào trong gara lấy bì hồ sơ màu vàng rồi vứt đi. Phương thầm chửi lão sếp rằng đến cái giờ người ta bận hẹn hò yêu đương lại bị làm phiền. Tuy vậy cũng phải ráng chịu. Ai bảo cô là cấp dưới của người ta cơ chứ.

Cô vợ nhỏ của mình đã bắt đầu mất hết ý thức tay chân cứ sờ mó khắp cơ thể Khánh, khóc náo đòi làm loạn. Đôi mắt long lanh ngập ngước cứ nhìn chằm vào cơ thể của anh. Nhận ra bản thân đang trỗi dậy lòng ham muốn dục vọng Quân liền rên rỉ cầu tình:

“Tôi…tôi…muốn…tôi muốn.”

Vừa thốt ra những lời ẩn chứa khao khát ấy Quân liền dùng tay cởi hẳn thắt lưng của Khánh vứt ra. Dưới ánh đèn mờ nhạt đôi nam nữ đang chặt lấy nhau không một kẽ hở. Trực tiếp hôn lên môi mỏng Khánh nuốt sạch những mật ngọt trong miệng Quân. Thèm khát một nụ hôn đầy chủ động này đã từ lâu anh ngang nhiên tàn sát mạnh bạo khiến môi cô gái dần sưng đỏ lên.

Lại lần môi xuống chiếc vai trắng nõn Khánh dùng răng kéo tuột một dây váy của Quân xuống. Hài lòng khi loại váy hai dây rất thích hợp vào thời điểm này. Không mất thời gian và dễ cởi đó là ý đồ của anh khi gửi một loạt váy hai dây ôm body cho Quân.

Khuôn ngực mềm lại đã lộ ra Khánh khó có thể từ chối vừa dùng tay và miệng trêu đùa chúng. Ngây ngẩn khi đại não truyền đến cảm giác hưng phấn. Bên dưới thân đã sưng to nhưng Khánh chưa thể tiến vào. Quân quá bé nhỏ và có thể rách đến chảy máu vì sự mạnh bạo của mình. Phải dùng mọi cách chuẩn bị tạo cảm giác thoải mái cho cô ấy trước.

Cô gái ôm chặt vừa uốn éo vừa dùng răng để lại dấu tích trên da thịt mình khiến Khánh chửi thề một tiếng trong lòng:

“Chết tiệt. May thay mình chỉ dùng một ít nếu không cô ấy còn điên cuồng hơn nữa.”

Không muốn bị quấy rầy và càng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng mê tình mị hoặc của vợ mình. Vậy nên hôm nay và ngày mai toàn bộ giúp việc, quản gia đã được Khánh cho nghỉ. Như vậy mới yên tâm hành sự được.

Vừa chạm đến lưng quần thì tay Khánh đã ngăn lại. Đôi mắt đen thẫm nhìn cô, tiếng khàn khàn vang lên:

“Quân, em phải chịu trách nhiệm với anh khi cởi nó ra.”

“Em có chắc là em muốn cùng anh?”

Dục vọng đã nhấn chìm hoàn toàn lý trí, cơn khát tình đã bức Quân đến sắp điên và hành động theo bản năng. Cô vô thức bám tay quấn chặt lấy cổ Khánh ấn hạ bộ của mình chạm vào thứ to lớn của anh. Chỉ cách có lớp vải mà cô đã run rẩy cảm nhận được những va chạm đầy kích thích. Máu huyết muốn tuôn trào Quân cất giọng đầy thống khổ:

“Em…em muốn.”

“Em muốn gì nào?” Khánh gian tà thổi khí vào tai cô.

Tê dại vì luồng khí ấy, ý trí và cơ thể đã đầu hàng, hai tay mò mẫn cơ bụng của người đang ôm mình Quân tiếp tục cầu hoan:

“Muốn anh…Muốn anh.”

Câu nói tưởng chừng là bom nổ trong tai Khánh lập tức cắp thân thể bé nhỏ ấy quay về giường. Đẩy người nằm xuống anh liền luồn tay ra sau lưng Quân tìm đến khoá váy kéo xuống. Nhanh chóng da thịt cô đã lộ gần hết chỉ còn lớp quần lót đang che đậy cảnh xuân. Cởi bỏ mọi chướng ngại trên người rồi ném sang một góc Khánh cúi đầu ngắm nghía toàn bộ đường cong hoàn mỹ của Quân. Cả người cô mơ hồ toả ra hương thơm dìu dịu khiến lòng người say mê. Cơ thể anh ngày đêm hằng mong nhớ khao khát có được đang ở trước mặt. Chẳng khách khí nữa liền hôn tới tấp, một tay nắm chặt quả đào tròn trịa. Trơn mềm và quyến rũ dưới ánh sáng nhàn nhạt Khánh càng véo véo mạnh hơn rồi trườn người xuống vùi đầu ngậm lấy nó thêm một lần nữa.

Quân chẳng còn ý trí nào để mà nhận ra mình đang ở trong một trạng thái vô cùng đói khát muốn ai đó dập tắt đống lửa trong người cho mình. Tay cứ vòng lấy eo, áp Khánh xuống cơ thể trần như nhộng của mình. Mỗi nơi anh chạm qua Quân uốn éo rên rỉ nghênh đón và muốn những va chạm mạnh mẽ hơn.

Người dưới thân đang khó chịu và Khánh cũng chẳng thua kém gì. Căng tức, đau nóng anh không thể chịu đựng được nữa. Kéo tuột chiếc quần nhỏ xuống Khánh lập tức đưa thằng nhỏ chạm vào vị trí nhạy cảm của Quân. Từ từ ma sát từng tế bào thần kinh nhảy bần bật như lò xo. Kích thích như vậy Khánh không kiềm chế được lại cúi xuống ban tặng một trận hôn tàn sát lên toàn bộ mặt, cổ, vai, ngực Quân. Một milimet cũng không bỏ sót và để lại từng ấn ký màu đỏ.

Cuối cùng khi cảm thấy Quân đã đủ ướt liền tách chân cô sang một bên Khánh lập tức tiến vào. Một lần chạm sâu vào đáy hồ khiến cả hai đồng thanh rên lên một tiếng đầy thống thiết.

Ban đầu bị xâm chiếm Quân cong người rung rung, cảm thấy hạ thân của mình đang chướng căng tê đau. Nhưng rồi dần dần ham muốn bành trướng cô vặn vẹo hông mình, tay túm chặt lấy Khánh hơi hướng lên để có thể nuốt toàn bộ anh vào bên trong. Tuy nhiên nó không động khiến Quân bức điên náo loạn lên.

Không thể động đậy vì cô quá chặt Khánh khổ sở kìm nén phát ra từng chữ:

“Bà xã. Thả lỏng…em thả lỏng nào.”

Cảm giác như sắp bị nghiền nát đến nơi Khánh chỉ biết hôn và cố gắng trấn an cô. Một nụ hôn dịu dàng kèm theo cử chỉ vuốt ve toàn thân thể từ gáy đến sống lưng Quân gần như tê dại. Dần thả lỏng mình quàng chặt tay vào hông Khánh cả người nâng lên đón nhận anh.

Hiểu vợ đã quen với kích thước của mình Khánh lập tức đẩy mình vào sâu. Một tiếng “a” khẽ vang lên nhen nhóm mọi lửa tình đã tắt nguội từ lâu.

Ban đầu di chuyển rất nhẹ nhàng dần dần Khánh ra vào như vũ bão, thác nước đổ. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng người dưới thân rên la khiến anh luận động không ngừng nghỉ để xoa dịu cảm giác nhớ nhung trống rỗng bao ngày qua.

Nhìn đôi má Quân đỏ ửng lên như rặng mây hồng trong lòng liền rung động vui sướng. Dù mạnh miệng từ chối anh như phản ứng cơ thể của cô ấy vẫn là chân thật nhất. Khoái cảm mãnh liệt chưa từng thấy, đã bao lâu rồi họ chưa được nếm mùi vị của nhau bèn triền miên quấn lấy, lấp đầy. Dục vọng nguyên thủy được khơi mào cứ thế nhiều lần Khánh kịch liệt, dứt khoát tiến vào trong không chút do dự.

Hai quả tuyết lê đong đưa lên xuống theo chuyển động của người đàn ông. Ghé sát xuống Khánh lại để dấu hôn và dấu răng lên đấy. Nơi đấy luôn là nơi yêu thích của anh, có thể ăn chúng cả ngày mà không biết chán.

Nghe thanh âm mềm mại ướt át diễm tình phát ra từ Quân anh lại hăng say liếm láp mạnh mẽ xông vào chạm đến nơi sâu nhất mang đến khoái cảm cực hạn cho cô.

Vuốt ve tấm lưng trần vạm vỡ Quân bỗng cào mạnh lên đấy thành một vệt dài khi cô bị Khánh xâm nhập mạnh bạo. Cô đã bị anh làm cho điên rồi, vẫn cảm thấy chưa đủ. Tâm trí cứ như người đang ở trên mây hồn bay phách tán. Mỗi lần Khánh đi vào đều ưỡn người lên nghênh hợp. Tê dại lâng lâng tay lại đưa lên yết hầu anh sờ sờ một lúc rồi trượt xuống cơ ngực. Bàn tay nhỏ bé lập tức bị Khánh nắm chặt rồi đặt vào lồng ngực đang phập phồng của anh. Giọng nói đầy mị hoặc quyến rũ:

“Đây này. Nó đang đập vì em.”

Trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi nhễ nhại Khánh thở dốc từng tiếng cúi thấp người tiếp tục thốt lên những câu dụ tình mê hoặc khi thấy khuôn mặt thích thú ngất ngây của Quân.

“Quân, có yêu anh không?”

Từng lời rên rỉ phát ra khi Khánh quấn quýt lấy bờ môi mình. Đáp trả lại bằng một nụ hôn nồng cháy có chút vụng về, đầu lưỡi chạm vào nhau rồi kéo ra một sợi chỉ bạc. Tuy nhiên Khánh nghĩ như vậy chưa đủ anh phải nghe rõ chính miệng cô nói mới được. Bên dưới vật nam tính đã dừng lại và nằm im trong nụ hoa của Quân, Khánh không di chuyển nữa.

Bị tước đi khoái cảm Quân rên rỉ khẩn cầu Khánh tiếp tục. Môi di chuyển lên vành tai cô anh cắn nhẹ nó rồi dụ dỗ:

“Em nói cho anh biết là em yêu ai đi! Ngoan.”

Bị dục vọng che mờ mắt và cầm tù cơ thể Quân run lên mãnh liệt, cắn môi rên nhỏ:

“Em…muốn. Em yêu anh.”

Khánh tà ác xông vào chạm đến giới hạn của cô rồi tiếp tục ngon ngọt:

“Nói. Em yêu ai? Tên là gì?”

Bị nhấn chìm hoàn toàn, trong đầu vừa thoáng qua hình ảnh của mình và Phan Quân Khánh đang cùng nhau trải qua hoan lạc. Quân ướt nhoè mi, nỉ non:

“Anh Khánh..anh Khánh. Em yêu anh Khánh.”

Lời vừa thốt ra Khánh liền chết lặng, tim đập như điên như dại. Lại động thêm một cái vào trong Khánh tiếp tục thầm thì rót mật bên tai cô:

“Quân, nói yêu anh nữa đi! Nói em là của anh. Mãi mãi là của ông xã Phan Quân Khánh.”

Giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo lời của người lớn sẽ được cho kẹo Quân liền thốt ra những câu nói mê tình để có được Khánh. Vô lực vô sức chống trả cô đầu hàng vô điều kiện khi bị gã chồng mình câu đoạt mọi hồn phách.

“Em yêu anh.”

“Em..em là của anh..của ông xã…của Phan Quân Khánh.”

Từng chữ thấm rõ vào tai, Khánh hoá thú tay đan chặt vào tay Quân. Bên trên miệng hôn mút vào cần cổ trắng ngần bên dưới vật nam tính khuấy động trong bông hoa đang ướt đẫm mật dịch.

Vợ yêu của mình, xinh đẹp kiều diễm, chỉ thuộc về một mình mình.

Quân vô thức muốn được nhiều hơn cứ thế ưỡn người tiếp nhận cố gắng hoà một nhịp với Khánh. Sướng đến điên khi cô vợ nhỏ đáp lại mình người phía trên hài lòng càng xoa nắn cắn gặm hai quả đào mọng, hông ấn nhấc ra vào mãnh liệt hơn. Thi thoảng lại thì thào đôi câu:

“Anh yêu em. Quân, Anh điên vì em mất.”

“Bà xã, Em làm anh không thể dừng lại.”

Cảm nhận được Quân đang siết chặt lấy mình và chuẩn bị cao trào Khánh tận lực đẩy hông. Ngửa đầu thở mạnh Quân thét lên một tiếng thoả mãn toàn thân run lên. Còn Khánh miệt mài cố gắng động thân, một hồi sau cảm thấy không giữ được nữa tiến vào lần cuối rồi trút hết những dịch yêu vào trong cô. Mọi ham muốn nhớ nhung nhẫn nhịn trong vài tháng qua cứ thế phun trào. Chẳng vội rút ra Khánh cứ giữ nguyên mình trong thân thể Quân. Anh muốn cô nhận tất cả tình yêu của mình. Một giọt cũng không được trào ra.

Cả hai lụi xơ nằm ôm nhau thở nhắm mắt tận hưởng cảm xúc thăng hoa của cuộc làm tình vừa nãy. Tay vuốt nhẹ gò má của vợ nhỏ Khánh tiến tới đặt một nụ hôn yêu chiều lên đấy. Bị chất kích thích chi phối nên Quân vẫn cảm thấy chưa thể giải toả hết lửa đốt. Dừng lại chưa được bao lâu bàn tay nhỏ bé lại tìm đến thứ vừa tàn phá bên trong mình. Chạm vào nó Quân liên tục cựa quậy, nức nở:

“Ông xã…em….em.”

Hành động vừa rồi của Quân làm cho Khánh run rẩy lập tức dựng đứng lên. Chỉ muốn hung hăng xông vào cô ngay tức khắc.

“Có thích không?” Cười ranh mãnh Khánh ngả ngớn trêu.”Đều cho em tất. Lại đây vợ yêu.”

Dụ dỗ thành công con mèo nhỏ làm tổ trong lòng mình Khánh lập tức tiến vào cho thoả lòng mong muốn của cả hai. Hai cơ thể trần trụi lại ghì sát vào nhau mỗi tấc đất da thịt đều dính chặt.

Đè ép thân thể mềm oặt dưới thân mình, nâng đôi chân dài thon gọn lên cao Khánh anh dũng thần tốc ra vào. Qua bao lâu sau cả hai lại hoà cùng làm một với nhau.

Vô tình khơi dậy thú tính trong người Khánh, Quân bị giày vò đến đêm muộn mới được tha bổng. Cảm thấy trong cô đang căng đầy mầm mống của mình sau mấy lần mây mưa kịch liệt. Không thể tiếp tục được nữa Khánh đành nhẫn nhịn giữ trong Quân nguyên một đêm.

Kéo con mèo nhỏ vào lòng, đắp chăn Khánh khép mắt hài lòng cười thoả mãn. Dù đã sâu vào giấc ngủ vẫn không quên nắm chặt một bên ngực của Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook