“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Chương 113: Bỏ nhà đi.

Atermis

14/01/2021

“Anh…anh có thể nghe em giải thích được không?”

Tuyết Vy ngoan cố níu tay Khánh lại hòng nói chuyện. Cô ta chẳng ngần ngại cứ thế mặt dày bám riết lấy khi anh đang xuống bãi đỗ xe. Ngay trước mặt bao nhiêu người cô ta sụt sùi năn nỉ Khánh dừng lại một chút. Tuy nhiên anh lại gạt tay ra, mắt tối sầm đầy khó chịu.

“Em muốn giải thích cái gì? Anh và em đã không còn mối quan hệ nào ngoài chữ “cũ”. Em định tiếp tục khẳng định anh ta là họ hàng của em à? Dù có giải thích gì với anh thì cũng chỉ là chuyện cũ. Không cần phải nhắc lại.”

Biết được mình đã bị ăn một cú lừa ngoạn mục. Y đúc một thằng ngốc Khánh vô cùng tức giận. Đã từng là của nhau cái gì cũng tin tưởng vô điều kiện. Bây giờ mới phát hiện mình đã cao thêm vài centimet trong một thời gian dài. Anh đương nhiên có phẫn nộ nhưng rồi bản thân nghĩ mình đã có vợ. Cô ấy yêu ai đến với ai mình không có quyền can thiệp nữa. Vì chính bản thân Khánh cũng đã phản bội người ta thì có quyền gì mắng mỏ chỉ trích Tuyết Vy. Rất nhiều chuyện đã thay đổi và anh cảm thấy không được tự nhiên khi đứng cạnh cô ta.

“Chuyện không phải như vậy. Lần đấy em sợ anh nổi giận nên mới nói dối. Anh ấy từng được em cứu trong một vụ tai nạn. Huy Nam vì muốn báo đáp ân tình nên mới ngỏ lời theo đuổi em. Nhưng thật sự em không yêu anh ấy. Người em yêu chỉ có một mình anh. Xin anh hãy tin em.”

“Mối quan hệ của chúng ta đã rõ ràng rồi. Em yêu ai đến với ai đấy là quyền của em. Anh không muốn can thiệp.”

“Anh định rũ bỏ em thật sao? Những gì anh nói trước đây đều là giả có đúng không?”

Từ lúc cô ta xuất hiện ở đây khoé mi rơm rớm nước mắt. Lại còn co kéo liên tục làm Khánh phát cáu. Bỏ thì thương vương thì tội. Nhưng thật sự anh không còn bất kỳ tình cảm nam nữ nào với cô ta ngoài hai chữ “đã từng”.

“Xin lỗi.”

Gạt tay Tuyết Vy ra Khánh tiếp tục nói:

“Mọi thứ đã trôi qua. Anh thật sự không còn cảm xúc khi ở bên cạnh em nữa. Em muốn trừng phạt thế nào cũng được nhưng chuyện quay lại anh nghĩ không…”

“Anh yêu Khánh Quân rồi có đúng không?” Tuyết Vy gào lên.

Yêu Khánh Quân sao?

Khánh vẫn còn đang mơ hồ vẫn không rõ mình đối với vợ là gì. Nhưng từ lúc cùng cô ấy trải qua mọi chuyện, sống cùng nhau dưới một mái nhà, ăn cơm cùng nhau, ngủ chung một chiếc giường. Anh biết người con gái ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Cô ấy là người khiến anh sẵn sàng với một cuộc sống “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

“Anh muốn như vậy.”

Trả lời xong Khánh khẽ bảo cô ta về nhà rồi nhanh chóng rời đi. Muốn về nhà gặp Quân để nói chuyện. Trận cãi vã lúc trưa khiến anh không có tâm trạng làm việc. Liên tục gọi cho cô nhưng chỉ báo thuê bao. Gọi về nhà hỏi những người giúp việc thì nhận được câu mợ chủ chưa về. Khánh sốt ruột đứng ngồi không yên chân ga cứ thế đạp mạnh hơn để tăng tốc.

Về nhà đợi rất lâu vẫn không thấy người trở lại Khánh liền phát rồ. Trời đã nhá nhem tối mà cô ấy không chịu về nhà. Rốt cuộc là đi đâu chứ?

Từ lúc rời khỏi nơi xảy ra xung đột Quân quyết định không về nhà nữa. Cô ở căn biệt thự của Kim để tránh mặt Phan Quân Khánh. Hắn ta đã làm cô chìm trong thất vọng tràn trề. Giờ cô rất hận lại càng không muốn gặp hắn.

Ánh mắt phảng phất thống hận và bi thương. Nhớ lại khoảnh khắc Khánh đứng ra bảo vệ cho kẻ đã hại chết con mình Quân đã hiểu tất cả. Hoá ra chẳng cần biết Tuyết Vy đúng hay sai anh vẫn cố chấp bênh vực. Và dù cô có làm gì đi chăng cũng chẳng thể khiến Khánh động tâm với mình. Nếu đổi lại bản thân là Tuyết Vy chắc chắn hắn sẽ tự tay giết cô.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài, rốt cuộc chỉ có mỗi mình đơn phương. Hai lần con tim rung động nhưng chẳng bao giờ được hồi đáp. Quân cảm thấy mình là kẻ vô dụng trong chuyện tình cảm. Khao khát một tình yêu đơn giản quá khó đối với vô. Tay Khẽ run run gạt vội nước mắt khi tiếng “cạch” cửa vang. Nhìn thấy bạn mình đang đỏ hoe mắt, Kim không hài lòng nói:

“Mày định cứ khóc như thế đến bao giờ? Lại còn có chuyện kết hôn giả. Tao hết nói nổi mày rồi! Mày đúng là đồ mất trí.”

Nghe Quân kể lại toàn bộ mọi chuyện Kim nổi điên mắng chửi quát tháo một trận tơi bời. Nó đang nghĩ cái gì mà đi chơi cái trò vợ chồng giả với Phan Quân Khánh.

“Lại còn giấu tao lâu đến như vậy. Con khùng.”

“Tao xin lỗi.”

“Bây giờ không phải lúc để xin lỗi. Giờ mày định giải quyết như thế nào?”

“Tao cần thời gian suy nghĩ.”

“Mày còn phải cần nữa à? Kết thúc đi.”

“Nhưng còn ba mẹ hai bên nữa. Nếu để họ biết chuyện này không chỉ mỗi Phan Quân Khánh mà ngay cả tao cũng bị lôi ra trảm.”

“Hai đứa dở người chúng mày. Nếu là tao, tao cho thằng chồng ấy vào sọt rác từ lâu rồi.”

Kim đến hết nói nổi bạn thân của mình. Không hiểu nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đã là một cuộc hôn nhân không tình yêu, chồng thì lại bênh vực bạn gái hại vợ bị sẩy thai. Mà nó còn cố chấp làm cái gì. Tình chẳng có nghĩa lại càng không.

Chẳng thiết tha ăn uống gì người Quân gầy rộc như que củi. Kim nhìn bộ dạng thống khổ thê lương ấy cũng phát ngán. Khuyên nhủ bạn không được đành ra ngoài để nó yên tĩnh một mình.

Không gian vắng lặng bao quanh căn biệt thự. Khánh nổi điên từ chiều đến giờ không thể liên lạc với Quân. Chẳng dám gọi về nhà mẹ vợ hỏi thử cô có ở đấy không. Anh sợ bà ấy đoán ra hai người đang có trục trặc. Nguyên một buổi chiều đến tận bây giờ chỉ có tiếng tút dài máy bận.

Không lẽ cô ấy vẫn còn giận mình? Không đúng mình đã xin lỗi rất nhiều lần rồi! Sao cô ấy vẫn không chịu tha thứ cho mình.

Ngồi trong căn phòng vắng bóng dáng Quân, Khánh chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi thất thần ôm đầu rứt tai. Thử cố gọi thêm vài cuộc đến nóng máy nhưng đổi lại chỉ có tiếng “Thuê bao quý khách….”

Thực sự giận đến mức không thèm về nhà luôn?

Mà cô ấy đi với bạn chắc sẽ an toàn thôi.

Cố chợp mắt ngủ một tí thì tiếng chuông điện thoại reo. Cứ ngỡ là Quân mới vội vàng cầm điện thoại lên. Hai chữ Tuyết Vy hiện rõ khiến Khánh chán nản ngắt máy luôn. Không thể liên lạc với vợ anh đâu còn tâm trạng mà nghe điện thoại của người khác.

Đành nhắn một tin hi vọng cô ấy sẽ đọc được. Mệt mỏi Khánh đành miễn cưỡng ngả lưng nằm xuống một lúc. Dù chuông điện thoại đang reo anh vẫn cương quyết không nghe. Muốn dứt khoát hẳn với Tuyết Vy thì phải làm như vậy.

Tưởng rằng qua một đêm Quân sẽ trở về nhà nhưng sang ngày thứ 2, rồi đến ngày tiếp theo cô vẫn không xuất hiện. Giống như đang chơi trò mất tích với anh. Khánh không chịu đựng nỗi vì vừa nhớ lại vừa giận Quân. Cố thử tìm cách liên lạc với bạn bè cô thử xem nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Anh không hề biết đến cuộc sống và các mối quan hệ bạn bè của Quân. Ngày trước thì hùng hổ rằng dù cô có đi với ai làm gì thì cũng không cần quan tâm. Để rồi giờ đây phải ngồi đây ôm đầu gối hối hận.

Mang khuôn mặt hốc hác, thiếu sức sống đến WL thư ký cũng phải giật mình. Đã thế lại còn nổi cáu mà không vì bất cứ lý do cụ thể nào khiến Phương hơi bất ngờ. Nhận ra tình hình cực kỳ nguy hiểm thư ký Phương phải ngấm ngầm ra hiệu cho tất cả nhân viên biết trước khi họ mang báo cáo trình lên Tổng giám đốc.

Bảo thư ký mang lên một cốc cafe Khánh uống sạch rồi tiếp tục lao vào làm việc. Mấy đêm liên tiếp không ngủ nên chẳng tài nào tỉnh táo. Mới xa Quân có ba ngày mà anh đã phát điên hoá rồ vì nhớ, Khánh nghĩ cô cứ giận theo kiểu này chắc anh không biết phải xoay sở ra làm sao. Phương rất tò mò muốn biết sếp mình đang trầm tư chuyện gì. Nhưng rồi nghĩ cái mạng nhỏ của mình không chứa gan hùm nên chẳng dám liều. Chỉ có im lặng làm hết tất cả công việc mình được giao rồi rút lui.

Đoán chắc là vợ đang bầu bí có chút khó tính nên mới thành ra như vậy đây.

Khi đã bình tâm lại và nghĩ thấu đáo mọi chuyện Quân đã biết mình nên làm gì. Liền rời khỏi căn biệt thự của Kim về nhà lấy ít đồ đạc cho vào vali rồi về nhà mẹ đẻ. Nửa năm qua giả vờ và cố nhẫn nhịn như vậy là đủ rồi. Cô không muốn sống chung với kẻ tiếp tay cho người khác giết hại máu mủ của mình thêm một giây nào nữa.

Thấy mợ chủ đã về má Năm nhanh chóng báo cho kẻ đang héo hon vì đợi vợ về kia. Nghe thấy tiếng cửa rầm rất mạnh thư ký Phương vội vã quay lại nhìn thì thấy sếp mình đang tất tưởi chạy ra phía thang máy VIP. Không cần đoán cô cũng biết chỉ có chuyện liên quan đến vợ thì mới có thể làm Tổng giám đốc một tập đoàn lớn như Khánh quan tâm lo lắng đến vậy.

Xếp chút áo quần và đồ đạc vào vali Quân kéo nó xuống lầu rồi định ra ngoài. Nếu không tranh thủ thì Phan Quân Khánh có thể trở về lúc nào. Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn má Năm đành cố cò cưa giữ cô lại. Hỏi có chuyện gì nhưng Quân nhất quyết không chịu nói. Cũng chẳng ai dám ngăn cản chủ nhân của họ cả đành chỉ trông chờ Khánh về kịp.

Muốn nhanh chóng rời khỏi đây thế nhưng ông trời lại chẳng cho cơ hội. Vừa mới kéo vali ra đến cổng thì khuôn mặt nhìn quen đến nổi có thể tự tay vẽ ra đang lù lù trước mặt.

Nhìn chiếc vali to đùng đang bên cạnh cô Khánh liền sầm mặt:

“Em đi đâu mấy ngày này? Vừa về đến nhà lại định tính đi đâu nữa?”

“Tôi đi để cho khuất mắt anh.” Quân hững hờ nói.

Hắn có cần thiết phải giả vờ đến như thế không? Còn muốn lợi dụng mình thêm nữa sao?

“Em đang nói cái gì thế? Có phải em vẫn còn đang giận tôi chuyện gì đúng không?”

Nói dối trắng trợn lại còn bao che cho bạn gái của hắn. Thử hỏi người làm vợ như cô ai mà chẳng hận.

“Tôi chẳng có gì phải giận cả. Anh đi với ai làm gì tôi không cần quan tâm. Phiền anh tránh ra. Tôi phải khỏi rời đây ngay lập tức. Đề phòng người nào đấy chướng mắt.”

“Tôi không hiểu vì sao em lại không thích Tuyết Vy đến vậy? Em muốn trút giận đều có thể trút giận lên người tôi. Sao cứ phải động tay động chân với cô ấy chứ!”

Mấy hôm nay trong lòng Khánh có một khúc mắc. Chuyện gì đã khiến Quân đánh bạn gái cũ của chồng. Chẳng lẽ là ghen? Nhưng xem xét lại thì không đúng. Vậy lý do nào khiến cô ấy làm thế?

Sững người trước câu hỏi ấy, Quân trợn mắt nhìn anh:

“Anh vừa hỏi câu gì cơ? Chẳng phải anh biết rõ lý do còn cố tình hỏi tôi nữa à?”

Ánh mắt dữ tợn pha chút căm ghét khiến Khánh hoang mang. Chưa bao giờ anh thấy Quân đáng sợ như lúc này. Cảm giác hai mắt như muốn bắn ra đạn về phía mình.

“Trút giận ư? Thế mà cũng gọi là trút giận à? Tôi còn chưa đẩy cô ta xuống rơi lầu là may lắm rồi đấy!”

Quân hét vào mặt kẻ đang đứng đối diện mình. Biết hắn vẫn đang còn bênh vực ả ta cô cũng chẳng cố chấp làm gì. Những ngày qua cô đã suy nghĩ kỹ mọi thứ. Người đàn ông này không hướng về cô nên bản thân không dám mong mỏi điều gì. Đã từng mong ngóng một ánh mắt ân hận, tiếc nuối hay đau lòng của hắn khi con mất do bạn gái hắn gây ra. Nhưng rồi tất cả đều không. Quân gần như chạm đến đáy tuyệt vọng.

“Sao em lại nói những lời cay độc như thế? Cô ấy đâu có làm gì em? Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường đang cố níu kéo tình yêu của mình. Em sao có thể….”

Khánh bỗng dưng cáu gắt khi Quân có ác cảm với Tuyết Vy. Lời nói có phần quá quắt, chỉ trích nặng hơn.

“Tôi không ngờ em lại có thể buột miệng nói ra những câu độc mồm độc miệng như vậy.”

Những lời này chẳng khác nào chọc ngoáy vào nỗi đau của Quân. Cô bật cười chua xót.

Tuyết Vy làm gì cũng đúng. Tuyết Vy ngoan hiền nhất. Còn tôi thì là một ác nữ.

Vết thương trong lòng chưa kịp lành đã lại nứt ra, rỉ máu. Tâm đã chết một nửa rồi cô chẳng còn thiết tha gì. Đã đến lúc phải chấm dứt triệt để mối quan hệ giữa hai người. Quân cảm thấy không thể chịu đựng nỗi mất mát này. Cô không dám và không đủ khả năng tiếp tục. Chỉ vì mơ mộng có một ngày sẽ có một gia đình trọn vẹn mà bản thân đã phải trả cái giá rất đắt. Rồi sau này ở cạnh hắn mình cũng chỉ là vật hết giá trị lợi dụng và chết dần chết mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook