“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Chương 137: Anh sẽ ký đơn.

Atermis

21/02/2021

Mỗi ngày xách một hộp bánh, hoa quả đồ ăn vặt đến trước cổng rồi bấm chuông. Nhưng mà nàng lại chẳng chịu thứ tha Phan Quân Khánh liền gọi cho Hoàng Thiên Vũ để than kiện. Vừa mới trình bày lại mọi việc mình làm thì bạn thân chê bai tiếp.

“Tối ngày gửi đồ ngọt đến người khác cũng sùng cả máu chứ nói gì là bà chị nhà cậu!”

“Có ý gì?” Bày cái vẻ ngố tàu ra. Khánh vẫn chưa hiểu ngụ ý của câu ấy.

Hoàng Thiên Vũ chán hẳn. Sao cái tên chập chạm này lại cưới được một người vợ xinh đẹp giỏi giang thế kia. Nếu không phải vì ép cưới chắc qua vài năm nữa hắn sẽ được đưa vào danh sách các loài cần bảo tồn ấy chứ. Hoàng Thiên Vũ liền ra giảng:

“Còn ý gì nữa. Tưởng tượng nếu cậu là một cô gái ngày nào chồng cũng mang bánh ngọt về chất trước mặt rồi nói là tặng. Như thế chả khác gì bảo “Em ăn đi cho béo!”

“Thế thì có làm sao?” Khánh vẫn chưa hiểu mô tê gì.

“Chị em phụ nữ sợ nhất là béo đấy ông nội. Chẳng tinh tế gì hết!”

Đến đây Khánh mới ngộ ra chân lý ấy. Nhưng anh nghĩ mình tặng đồ ngọt vẫn là hợp lý nhất.

“Cậu nhìn xem cô ấy như que củi thế kia. Có tí thịt mới đẹp.”

“Vợ cậu xinh đẹp lại dáng chuẩn như vậy rồi. Một hai lần còn miễn cưỡng chấp nhận chứ sáng trưa chiều tối toàn tặng đồ ăn Khánh Quân không úp cả cái bánh lên đầu cậu là may lắm rồi đấy!”

“…..”

Có một thắc mắc mà mình muốn biết nhưng sợ nói ra bạn lại nổi giận. Cuối cùng vẫn là không nhịn được cứ thế mở miệng cất lời:

“Tôi hỏi thật cậu. Hồi chưa quen Khánh Quân thì người kia cậu làm sao cưa đổ thế? Nếu không có vợ cậu định thành ông tổ đồng trinh à?”

Sầm mặt khi bạn thân nhắc đến người cũ Khánh lập tức khó chịu. Doạ dẫm anh ta sau này còn nhắc đến cô ta thì Thịnh Hoàng chết chắc. Khánh Quân không giống với Tuyết Vy. Và cô ta không xứng để anh đem ra cân đo đong đếm với Khánh Quân.

“Tôi nói rồi! Đi đường tắt cho nhanh. Sớm có em bé đi là xong chuyện. Đâu phải dày công tối ngày lên kế hoạch chinh phục vợ yêu cơ chứ!”

Còn đang bận đi theo Vũ Anh Kim đến quán bar để làm ‘vệ sĩ tháp tùng’ nên Hoàng Thiên Vũ nói đại vài câu rồi cúp máy

“Chuyện này cậu tự giải quyết đi. Tôi bận lắm!”

“….”

Còn chưa nói xong mà đã cúp ngang rồi. Hắn bảo mình gạo nấu thành cơm nhưng hắn đâu có chỉ cách làm sao mở nồi cơm cơ chứ?

Kim đánh đuổi không được đành mặc kệ Hoàng Thiên Vũ. Muốn làm cái đuôi thì cô để cho anh ta làm. Lâu lắm mới có dịp nên cô hẹn anh luật sư đẹp trai ấy đến đây. Nhìn Hoàng Thiên Vũ cách mình có hai cái bàn Kim liền bĩu môi rồi tặng một ánh mắt liếc lườm cho anh ta.

Tăm tia người đàn ông ngồi bên cạnh Kim, Hoàng Thiên Vũ lộn cả tiết hai mắt trừng trừng. Bây giờ thì anh ta cũng đã hiểu cảm giác của Phan Quân Khánh là như thế nào. Thật muốn nhào đến rồi tách đôi nam nữ ấy ra.

Diệp Minh cũng nhìn ra được Hoàng Thiên Vũ đang quan sát mọi cử chỉ của Kim liền nhắc. Cô liền cười khẩy và nói anh không cần để ý đến hắn. Cứ tiếp tục nhấp môi uống cho hết chai rượu mà họ đã gọi ra.

Tiếng nhạc với ngưỡng cao nhất phát ra kèm theo tiếng nói cười. Ánh sáng, âm thanh và không gian đúng chất chốn ăn chơi của giới đốt tiền. Đông nghẹt người và kín mít buộc Kim liên tục dùng tấm menu quạt quạt vào thân cho bớt nóng.

Ánh mắt đe doạ đang nhắm thẳng vào mình khiến Diệp Minh có phần hoang mang. Nhìn tổng thể một lượt người đàn ông đang có địch ý với mình Diệp Minh cũng đoán ra người đó cũng thuộc dạng cậu ấm con nhà giàu. Kim là con gái nhà trâm anh thế phiệt việc quen biết mấy vị công tử này quá đỗi bình thường. Có điều chắc chắn là đang còn trong quá trình cưa cẩm nên mới không thể làm phiền đến bọn anh. Còn mà hoa đã có chủ thì việc Diệp Minh bị ‘đánh ghen’ như lần trước tất yếu sẽ xảy ra.

Lâu lắm rồi anh không gặp Quân cũng hiếm khi liên lạc. Bởi công việc quá bận rộn thêm thay lần đấy Phan Quân Khánh đã chỉ thẳng mặt cảnh cáo. Không muốn cả hai khó xử nên Diệp Minh cũng lặng lẽ rút lui thi thoảng chỉ nhắn đôi ba câu hỏi thăm.

Trồng cây si trước nhà mẹ vợ mấy tối liên tiếp cuối cùng cũng đợi được đến ngày bà ấy ở nhà mở cổng cho vào. Dạo này bà lên lớp dạy cắm hoa từ chiều đến tối mới về nên chẳng biết đến chuyện con rể cưng bị con gái ‘hành hạ’. Chứ không lại tống cổ Quân về nơi đã gả từ lâu.

Lên phòng thấy vợ đang đứng chặn trước cửa Khánh hơi ngần ngại. Mỗi lần đứng trước Quân là cái tính cao ngạo ấy lập tức thu liễm. Đang định cất tiếng thì Quân đã kéo vào trong phòng.

“Anh còn định dây dưa đến bao giờ nữa? Ký đi cho xong chuyện.”

Nghe vợ đề cập đến chuyện ký đơn là cả người Khánh muốn vỡ hết các mạch máu. Muốn gào lên là mình có chết cũng không đồng ý nhưng chỗ này không thích hợp để to tiếng. Dù gì đến đây cũng đã chuẩn bị tâm lý hết cả rồi, cũng đoán được vợ sẽ đưa ra yêu cầu ấy nên Khánh cũng bình tĩnh lại.

“Em muốn ly hôn đến vậy à? Em muốn ly hôn để làm gì?”

Một câu hỏi thừa thãi khiến Quân bất mãn. Đến nước này mà hắn vẫn chưa hiểu nguyên nhân khiến cả hai sao rơi vào bế tắc sao?

“Ly hôn để không phải làm vợ anh nữa.” Quân thản nhiên nói.

Sớm biết đã là như vậy nhưng vẫn cố hỏi. Thật sự chúng ta không còn khả năng nào sao?

Khánh hơi cúi người, lẳng lặng không nói gì. Nếu cô ấy đã muốn ly hôn thì anh không níu kéo nữa. Quân đã muốn cắt đứt dây tơ hồng vậy thì anh sẽ chiều theo ý cô ấy.

“Được! Anh sẽ ký. Nhưng anh có một yêu cầu nho nhỏ.”

Hắn lại định làm cái gì nữa đây?

Quân muốn từ chối ngay tức khắc khi thấy khuôn mặt có vẻ ranh ma gian xảo của Khánh. Cô đâu thể đoán trong cái đầu hắn đang còn giấu mưu mô quỷ kế gì.

Muốn dứt là vì cảm thấy không hợp không hiểu. Cuộc sống và hơn hết là tự do những thứ ấy vốn thuộc về mình tại sao lại phải để hắn kiểm soát. Lại có quá nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian vỏn vẹn ngắn ngủi. Làm vợ Phan Quân Khánh cô chưa hưởng được một phút hạnh phúc trọn vẹn. Đứa con mà cô coi như là điều tuyệt vời nhất hắn tặng cho mình cũng đã bị cướp đi. Ở bên cạnh Phan Quân Khánh sẽ khiến mình và nhiều người đau khổ nữa.

Thoả thuận xong điều kiện Khánh lập tức rời đi. Mẹ vợ đã cố níu anh ở lại ăn cơm tối nhưng chân vẫn cương quyết đi ra cổng dù cái bụng sôi ầm ầm vì ngửi thấy cái mùi thịt kho đang bay ra từ trong bếp. Bước chân tựa như cơn gió nhưng lạnh lùng quả quyết khiến ai đấy cũng hụt hẫng dõi theo.

Ừ thì hắn đồng ý ly hôn rồi đấy! Ừ thì mình sắp được tự do rồi. Nhưng sao trái tim mình lại nhói lên thế này?

Đi đến quyết định khó khăn này Quân cũng sắp phát điên. Một cảm xúc chưa bao giờ cô trải qua xen kẽ buồn bã, trách móc, nuối tiếc và hối hận. Chúng làm cô tê liệt và mắc kẹt ở trong mớ hỗn độn ấy. Dù có tình cảm Phan Quân Khánh nhưng Quân không đủ bản lĩnh để bước tiếp. Quá nhiều sự khác biệt và xung đột khi hai người ở cạnh nhau.

Nói với mẹ là không ăn tối Quân đóng chặt cửa rồi nhốt mình trong đấy. Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Người muốn ly hôn là cô người muốn kết thúc mọi thứ cũng là cô. Nhưng có một điều rằng Quân thấy mình thật ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn khi dễ dàng buông xuôi tình cảm của mình như vậy. Vô lý khi mở miệng đòi ly hôn cho bằng được cuối cùng lại tiếc nuối.

Cuối cùng lại tự nhủ thà dứt khoát một lần rồi đau còn hơn cứ dây dưa chỉ khiến cô càng ngày càng héo mòn đi.

Qua ngày mai anh và tôi chẳng còn mối quan hệ nào nữa cả.

Ngày sau gọi điện nhờ Diệp Minh hỗ trợ hoàn thành các thủ tục ly hôn xong Quân liền đến cô nhi viện nơi Huy Nam đang tổ chức buổi tiệc nhỏ cho các em ở đấy. Vết thương vẫn chưa lành nên làm việc gì cũng phải chậm rãi. Cho nên Quân mới nài nỉ anh cho cô theo đến đây phụ giúp. Miễn cưỡng đồng ý lại biết Quân khéo tay nên Huy Nam đã giao cho cô nhiệm vụ làm đồ trang trí từ những vật dụng dễ kiếm và rẻ. Buổi tiệc đến tối bắt đầu nên Quân xắn tay giúp các cô bảo mẫu ở đây cắt, tỉa hoa, dán băng rôn.

Những chiếc đèn lồng làm từ vỏ lon nước ngọt. Những lẵng hoa làm từ khăn giấy và vô số trái tim được cắt ra từ miếng mút xốp trắng. Từng chuỗi vòng hoa vòng tay được làm từ giấy vụn rồi sơn nhiều màu sắc lên. Mọi thứ trong nháy mắt đã xong. Tuy rất thiếu thốn đơn sơ nhưng nhìn nụ cười của những bé con ấy Quân rất vui. Cô thích trẻ con và có thể nô đùa với chúng cả ngày. Thầm nghĩ nếu con cô vẫn còn thì sau này cũng sẽ dễ thương đáng yêu như vậy. Chỉ tiếc rằng..

Đang nghĩ vẩn vơ thì Huy Nam đã đứng sát sau lưng. Tiếng anh cất lên làm cô giật mình quay về trạng thái cũ:

“Có mệt không? Anh lo mấy đứa nhóc sẽ làm em mệt.”

Tránh sang một bên Quân lập tức trả lời:

“À không sao đâu. Em rất thích chơi với trẻ con.”

Nói chuyện với Huy Nam cô không còn giữ vẻ quá thân quen như trước nữa. Hồi ấy cứ bám sau lưng anh nhưng bây giờ thì khác. Dù gì mình cũng là người đang đeo nhẫn cưới trên tay cần phải giữ khoảng cách với đàn ông ở nơi đông người như thế này.

“Ừ. Mà tối em có bận gì không? Ở lại chơi cùng mấy bạn nhỏ này.”

Dù rất muốn nhưng Quân đã từ chối. Cô có việc quan trọng phải hoàn thành trong ngày hôm nay.

Hôm nay Phan Quân Khánh sẽ ký đơn ly hôn.

“Chị xinh đẹp ơi, chị lại đây chơi với chúng em đi.”

Giọng lanh lảnh của một cô bé 6 tuổi vang lên. Bàn tay vẫy vẫy thoăn thoắt gọi Quân lại chiếc xích đu sắt đã hoen ố. Khẽ cười cô lập tức đi đến bế bé con ấy lên rồi cùng ngồi vào xích đu. Các em nhỏ ở cô nhi viện này với đủ độ tuổi đưa ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn Quân. Các em không biết sợ người lạ, thấy Quân và Huy Nam là giơ tay đòi bế, chạy theo quấn lấy chân bi bô trò chuyện khiến những người khác nhìn vào không khỏi xót xa. Những đứa trẻ ấy đa số là bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng. Chưa hề cảm nhận được yêu thương, chăm sóc của đấng sinh thành là như thế nào. Khẽ xúc động trào nước mắt Quân mới cảm thấy mình may mắn hơn những người khác rất nhiều. May mắn khi được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn.

Đứng từ xa trông thấy Quân đang nô đùa vui vẻ với trẻ con tâm trạng của Khánh trở nên nặng nề. Cô như vậy thật khiến anh đau lòng. WL là nhà hỗ trợ kinh phí cho cô nhi viện này với thời gian vô điều kiện thì sự xuất hiện của anh ở đây chả có gì là lạ. Tưởng đến đứa con đã mất của mình hơi thở của anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nếu con của họ vẫn còn thì có lẽ bây giờ anh đang cảm nhận được hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn.

Cứ sợ rằng thấy trẻ con là Quân sẽ bị ám ảnh. Nhưng nhìn cảnh này Khánh mới hiểu nỗi đau kia cô đã phần nào nguôi ngoai. Nhìn vợ vui vẻ như vậy anh không dám lại gần làm phiền. Nụ cười tự nhiên không gượng gạo ấy lần đầu thấy đã làm anh si mê điên đảo, tim nhảy loạn xạ. Chậm rãi nâng camera điện thoại lên anh muốn ghi lại từng khoảnh khắc xinh đẹp này của Quân trước khi kết thúc mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện “Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook