Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
“Thật xin lỗi, cô Lưu, chuyện là thế này, thân phận của cô đã được chủ nhà đã xác minh, cô có thể đi vào không vấn đề gì, nhưng từ hôm qua chúng tôi bắt đầu thực hiện chính sách an ninh mới, không phải xe của chủ nhà thì đều phải đỗ ở bãi đậu xe công cộng ngoài tiểu khu, bây giờ chúng tôi sẽ dùng xe buýt trong tiểu khu đưa cô tới biệt thự, cô thấy như vậy có được không?”

“Đã xác minh thân phận?” Lưu Hà bỗng chốc sửng sốt—— an ninh của biệt thự Nguyệt Hồ cũng không tệ, mấy lần trước cô đến đây, đều phải chờ ở cửa để bảo vệ gọi điện xác nhận sau đó mới có thể vào ——lần đầu tiên tới, dì bảo mẫu vốn không biết, chắc là do Thẩm Khâm trực tiếp chặn cuộc gọi đến. Lần này đến, cô còn nghĩ rằng sẽ gặp rắc rối ở trước trạm kiểm soát của biệt thự: “Cho tôi quyền hạn gì?”

Là một nhân viên của bất động sản Tân Hải, bảo vệ hiển nhiên biết biệt thự nhà họ Thẩm ở đây là nhân vật lớn quan trọng cỡ nào, thái độ nhiệt tình của anh đối Lưu Hà cũng là dễ hiểu: “Sau này cô tới không cần xác nhận, có thể trực tiếp đi vào, nếu cô muốn, tôi có thể làm cho cô một tờ giấy thông hành xe ở đây—— nhưng mà, hình như hôm nay cô không lái xe của mình.”

“Vậy để lần sau tôi quay lại thì làm đi.” Lưu Hà không từ chối ý tốt của bảo vệ, cô có dự cảm, số lần mình tới đây sẽ không ít: “Vậy làm phiền anh đưa tôi đi một chút.”

Quy định an ninh mới này, cũng thật đúng lúc, được xe đưa đi, khí thế bị dồn nén đã không còn được mạch lạc rõ ràng, gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật, cô dùng lực ấn mạnh chuông cửa, không hề nói quá.

“Bác sĩ Lưu đến.” Vẫn như thường lệ bảo mẫu đến mở cửa, sau vài lần gặp mặt, bà mỉm cười với cô, thân thiết như người thân: “Buổi chiều ông cụ còn nhắc đến cô đấy, nào nào, mau vào đi.”

Những người đứng xung quanh phòng khách nghe thấy vậy, đều nhìn về hướng này, nhìn thấy Lưu Hà, ánh mắt né tránh nheo lại—— Thẩm Thước.

“Dì à, cháu sẽ không vào” Lưu Hà nói, Thẩm Thước ở đây, cô không tiện ở lại: “Cháu tới tìm Thẩm Khâm.”

Bà do dự mà ‘A’—— một tiếng, phòng khách cũng truyền đến tiếng xôn xao rất nhỏ, nhưng một lát sau có người nói: “Vậy đi lên trước đi.”

Không phải cố ý cao giọng, nhưng có thể nghe ra được, là tiếng của ông cụ, chỉ là khác với khi ở riêng cùng ông, hiện giờ giọng nói này, đã mang theo uy nghiêm cùng quyền thế của người bề trên rồi.

Lưu Hà có thể đoán được những cảm xúc phức tạp trong phòng khách, đúng lúc cô đối diện với camera ở cầu thang lên lầu, hai bên ai cũng không nhượng bộ, giằng co vài giây, cô lại ấn ấn huyệt Thái Dương: Thật là bị Thẩm Khâm làm cho phát bực, có câu nói như thế nào nhỉ? Đừng bao giờ tranh cãi với những kẻ ngốc. Vì khi đó họ sẽ kéo ta xuống cùng trình độ và sau đó thắng ta bằng kinh nghiệm ngu lâu năm.(*)

(*)Trích câu nói của Mark Twain.

Di động vẫn giữ trạng thái im lặng như cũ, bất luận Thẩm Khâm gửi tới bao nhiêu tin nhắn, cô cũng không định xem, Lưu Hà thoáng cái đã lên lầu ba, hạ quyết tâm phải gõ mở cánh cửa đóng chặt này, hoặc là ít nhất dùng khoảng cách gần nhất nói rõ ràng toàn bộ việc này.

Cô hít một hơi sâu, cổ vũ chính mình, đi tới cửa, đưa tay gõ cửa: “Anh Thẩm.”

Ngón tay chạm đến cánh cửa, không căng thẳng như dự đoán—— cánh cửa lặng lẽ xoay vào phía sau, cửa mở.

Phía sau cửa cũng không phải là một khoảng tối mênh mang, màn hình máy vi tính trên bàn làm việc loang loáng, đèn bàn cạnh sô pha phát ra ánh sáng ấm áp, từ phòng ngủ truyền ánh sáng đến lối đi nhỏ……Nguồn sáng là ngôi sao lấp lánh, giống như là ánh nến dập dờn, nhuộm đẫm hoàng hôn chuyển vàng ấm áp, Thẩm Khâm yên vị ở trong một biển ánh sáng —— anh ngồi sau bàn làm việc quay lưng về phía Lưu Hà, in bóng dài trên sàn nhà.

Không còn ở góc tường nữa sao?

Cửa là tự Thẩm Khâm mở —— Lưu Hà để ý thấy, phía sau cửa lắp thiết bị điều khiển, loại cửa này không thể bị cô gõ một cái đẩy ra…… Là Thẩm Khâm khi thấy cô gõ cửa đồng thời ấn điều khiển từ xa.

Trong hai đêm, thay đổi của Thẩm Khâm không thể nói không lớn, chứng minh mức độ chướng ngại của anh có lẽ càng nhẹ hơn so với suy nghĩ của cô, anh cũng không sợ người khác bước vào thành lũy của mình, buổi tối hôm trước hoảng loạn phát tác chỉ là bởi vì bị ép ra ngoài, hoặc là ở vào trong tình cảnh bị người thân thiết cưỡng ép ra ngoài ……

“Anh Thẩm.” Lưu Hà ngừng bản năng phân tích của chính mình, cô đi đến phía sau Thẩm Khâm, thấp giọng chào hỏi: “Gặp lại rồi.”

“Cô Lưu.” Âm thanh điện tử trả lời, đối chọi gay gắt với mưa bão sắp đến từ Lưu Hà, trong không gian này, giống như tiếng ngâm nga trong các nghi lễ, chiếc ghế xoay lại đậm chất hài kịch, khuôn mặt tuấn nhã của Thẩm Khâm xẹt qua trước mặt Lưu rất nhanh…… Sau đó lại quay về chỗ cũ.

Lưu Hà chớp chớp mắt, khóe miệng co xuống.

“Xin lỗi, trục bánh đà trượt quá rồi.” Thẩm Khâm dường như cũng lúng túng, Lưu Hà nhìn anh vỗ trên tay vịn, không biết suy nghĩ gì, một lát sau, giọng nam đầy nhịp điệu hùng hồn mà nói: “Lại đến một lần.”

Lưu Hà nhìn Thẩm Khâm lại xoay một lần, đang dùng chân giữ lại, chuẩn xác dừng lại trước mặt cô—— còn nắm tay vịn, dùng chân như là mái chèo nhỏ điều chỉnh góc độ một chút……

“Cô Lưu, gặp lại rồi.” Thẩm Khâm nói —— đúng hơn là di động Thẩm Khâm nói, về phần bản thân anh, hôm nay mặc vào áo polo cùng quần linen, không còn áo choàng có mũ ngày đó nữa, chân dài gập lại, chân đặt trên trục ghế xoay, hai mắt thâm tình nhìn đầu gối, kiên định không nhìn Lưu Hà đứng trước mặt anh.

Không chỉ quần áo bên ngoài, hình như tóc cũng được tỉa qua, cùng với phong cách mở cửa vừa rồi, còn cố gắng xoay người…… anh là muốn bù lại điểm trừ đã mất đi hôm đó sao, thông thường mà nói, lấy lại vẻ ngụy trang?

Đáng tiếc, bởi vì xoay quá độ, lớp ngụy trang thất bại thảm hại lần thứ hai…… khóe miệng Lưu Hà lại giật giật một chút, cô không thể không nhắc nhở bản thân: Cười nhạo Thẩm Khâm có khả năng sẽ làm anh phát tác khủng hoảng, giống như anh vẫn luôn nhấn mạnh, là phải ‘thật dịu dàng’ với anh.

“Thẩm…… khụ ừm.” cô ho khan vài tiếng điều chỉnh ý cười, nhắc nhở chính mình nghiêm túc: “Anh Thẩm, tôi nghĩ chúng ta cần nói về chuyện hôm nay —— cho tới bây giờ, hành động của anh đều không phù hợp với lễ nghi xã giao thông thường, mà tôi cũng mong anh biết, những hành vi này đối với tôi không phải là không có vấn đề.”

Thẩm Khâm co rúm lại, giống như những lời cô nói đâm bị thương, tuy rằng —— tuy rằng nhìn qua anh hoàn trưởng thành, bản thân có khả năng chịu trách nhiệm hành vi của người trưởng thành (hơn nữa vẻ ngoài rất giống Ngô Ngạn Tổ ), nhưng ở trong nháy mắt này, anh cho người ta cảm giác thật sự vô cùng giống con Pikachu chịu oan ức.

Lưu Hà khiến mình đừng mềm lòng —— kết quả dường như không tốt lắm, cô có chút không kềm được rất muốn cười: “Đương nhiên, tôi có thể hiểu là, có lẽ cách thức giao tiếp của anh khác với người bình thường, mà tôi vẫn đang luôn rất cố gắng phối hợp. Trong khi tôi cho rằng chúng ta đã đạt thành một loại ăn ý, nhưng tôi không thể không nói với anh, anh Thẩm, việc anh làm ngày hôm nay đã —— đã khiến tôi không cách nào yên tâm tiếp tục sống ở nhà của mình.”

“Thật xin lỗi, cô Lưu” bầu không khí tỏa ra nặng nề với sự xin lỗi của Thẩm Khâm, nhưng ít nhất thái độ di động nhận sai rất tốt —— Lưu Hà liếc tay anh một cái, lại rất nhanh chóng được mở mang tầm mắt lần nữa, anh đánh chữ rất nhanh, nhìn lâu cô có chút choáng váng. “Cô thật sự không cần lo lắng, tôi lấy danh dự đảm bảo, tuyệt đối sẽ không nhìn trộm sinh hoạt cá nhân của cô.”

“Vậy anh giải thích việc ngày hôm nay như thế nào?” Lưu Hà nói: “Anh Thẩm, nếu chỉ là tôi……”

Cô nuốt vào ‘thì bỏ đi’: “Trước không nói chuyện của tôi, anh làm như vậy khiến tôi rất khó nói rõ với anh Liên.”

“Nói rằng có thể ai đó vì hiếm lạ điều tra anh ta……” Thẩm Khâm biểu tình vẫn luôn sinh động, nhắc tới Liên Cảnh Vân, khóe miệng anh bắt đầu hạ xuống, một sự im lặng ác mãn: “Nếu không phải bởi vì anh ta tìm cô giúp, tôi để ý anh ta làm gì.”

“…… Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu logic này.” Lưu Hà lại bùng lên cơn thịnh nộ: “Anh Thẩm, ý của anh là việc kết giao của tôi phải chịu sự giám sát của anh sao?”

“Không phải.” ánh mắt Thẩm Khâm né tránh, rõ ràng là chột dạ.

“Xin hỏi động cơ của anh là gì vậy?”

Trầm mặc lúc lâu, Lưu Hà ý thức được, nếu là nhắn tin nói chuyện tán dóc, lúc này Thẩm Khâm sẽ gửi tới khuôn mặt tươi cười —— nhưng mà, đây là điểm tốt của việc nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt, vĩnh viễn không thể có chuyện dễ dàng kết thúc như vậy.

Thẩm Khâm có chuyện muốn nói, anh là có lý do, Lưu Hà thầm nghĩ, cô quan sát đến cảm xúc của anh, cơ mặt nơi khóe mắt lay động rất nhỏ, tần suất nháy mắt, nuốt khiến cho yết hầu chuyển động, khóe môi mấp máy nhẹ , anh liếm liếm môi, có vẻ càng thêm băn khoăn và do dự, anh vì sao không nói? Câu trả lời này có lý do gì khó nói? Cũng không phải là động cơ không chính đáng, nhìn chung đạo đức của Thẩm Khâm gần như (mơ hồ) tuân theo các chuẩn mực phổ biến, anh theo dõi cô không phải vì ham muốn tò mò của bản thân……

Là bởi vì mâu thuẫn bên trong nhà họ Thẩm? Nhưng theo như anh từng nói, ngoài ông cụ Thẩm ra anh không có quá nhiều tình cảm với những người thân, hoàn toàn có lý do khẳng định, ở đây không có gì khiến anh đau khổ ——

Thẩm Khâm vòng tay ôm lấy eo, một chút vẻ đau khổ hiện lên chân thật, tư thế mang tính phòng ngự…… Đây là vấn đề then chốt, gợi lên hồi ức không vui của anh?

Lưu Hà còn chưa bao giờ đứng quan sát qua quá trình phát tác khủng hoảng mức độ nhẹ ở khoảng cách gần như thế này, từ âm ỷ đến gần như bùng phát, ảnh hường từ cảm xúc lên vẻ mặt —— từ lúc bắt đầu ý thức bản thân quá mạnh mẽ, để ý từng cử chỉ hành động của cô, vậy nên bản thân chỉ có thể làm ra vẻ mình ở trong thế giới đơn độc, cho đến bây giờ thật sự đã hoàn toàn làm ngơ thế giới bên ngoài, toàn tâm toàn ý mà chìm vào thế giới nội tâm, thân thể co lại, làm ra tư thế phòng ngự, gục đầu vào đầu gối……

Là một cố vấn tâm lý, cô biết, quá thông cảm với người tư vấn là dấu hiệu nguy hiểm, mà việc duy trì kiềm chế giới hạn bản thân với Lưu Hà cũng không thành vấn đề, nhưng tại thời điểm này, Thẩm Khâm không phải án chủ của cô, Thẩm Khâm cũng không phải người ủy thác của cô, Thẩm Khâm chỉ là —— một người mắc chướng ngại tâm lý bị vấn đề của cô làm cho phát tác khủng hoảng. Vốn dĩ anh do dự sắp tháo xuống lớp ngụy trang, lại bị cô một chân đạp xuống, làm anh trần trụi. Lộ ra những tổn thương tích tụ của mình, lại một lần phơi bày trước băng tuyết ngập trời, chịu những trận gió lớn quất vào.

“Anh Thẩm……” cuối cùng Lưu Hà nói, cô đè cảm giác áy náy xuống, để duy trì giọng điệu ổn định, hiện tại không cần thiết tăng thêm căng thẳng.

Bả vai Thẩm Khâm giật bắn mình, lời nói của cô có vẻ đã trấn an được cơn run rẩy, vậy là cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn như cũ không nhìn thẳng Lưu Hà, nhưng biểu tình đã thay đổi thành sự hờ hững quen thuộc không còn bi thương.

“Tôi chỉ là…… Tôi chỉ là vô cùng hy vọng có thể đảm bảo chắc chắn an toàn cho cô, cô Lưu.” Cuối cùng, di động nói: “Tất cả những gì tôi làm, đều là nhằm mục đích này, cô có thể…… giải thích thử.”

Lông mày Lưu Hà nhướng lên: Đáp án này, tất nhiên không đủ để cô cảm thấy hài lòng.

“Điều tra Cảnh Vân cũng vậy sao?” Nhưng cô cũng không tiếp tục chất vấn sâu thêm nữa, mà chuyển đề tài: “Anh bí mật xâm nhập vào cơ sở dữ liệu bảo hiểm Lộc An?”

Nhắc đến vấn đề này, biểu hiện của Thẩm Khâm thay đổi không biết có phải bị anh làm ảnh hưởng không, ngay cả âm thanh điện tử phát ra từ di động, cũng hơi phấn khích.

“Lộc An thiết kế tường lửa quá kém” anh phê bình trắng trợn công ty bảo hiểm trong nước đều biết: “Máy tính an toàn, có thể gọi là phi pháp sao? Tôi chỉ là tới cửa ăn một bữa tiệc đứng ——”

Có lẽ là chú ý thấy phản ứng của Lưu Hà, anh rụt lại bả vai: “Dù cho nhìn thấy tất cả, cũng không lấy mất gì…… Nếu anh ta đã nhờ cô giúp đỡ, tôi dù sao cũng phải thăm dò vụ án này. Ai biết anh vô dụng như vậy, cũng đã cho ngón tay vàng, vẫn phải nhờ cô hỗ trợ.”

“…… Cái gì gọi là ngón tay vàng?”

Thẩm Khâm nhún nhún vai, anh sắc bén liếc mắt một cái qua Lưu Hà—— thoạt nhìn, nói tới lĩnh vực mình am hiểu, cho anh tự tin rất lớn:“Ông chủ Lý Kiến Quân đã sớm thuộc lòng toàn bộ vị trí phân bố cameras ở Thanh Phố…… Cô cho rằng hai cái cameras mới kia là ai lắp thêm?”

“Là anh sao?” Lưu Hà chấn động, bây giờ cô có cảm giác giống Mụn trứng cá: Thần kì như vậy?

“Ách, được rồi, kỳ thật vẫn là do bộ quản lý thành phố.” Thẩm Khâm thở ra một hơi nhẹ, nhưng lại ưỡn ngực: “Nhưng mà là tôi đặc biệt cấp trang bị riêng cho Bảo Sơn, tuyến đường này cũng không vào hệ thống giao thông Thanh Phố, trực tiếp đến thị cục, bằng không, Liên Cảnh Vân như thế nào có thể trong mấy ngày đã có được manh mối?”

……Được rồi, Lưu Hà bỏ qua không hỏi anh làm thế nào biết được Liên Cảnh Vân theo dõi Lý Kiến Quân, mà Lý Kiến Quân lại thường xuyên đâm xe ở đoạn đường kia, nghĩ đến con đường đơn giản cũng không tránh được sự theo dõi bí mật, di động máy tính đều là thủ đoạn của hacker, càng hỏi nhiều, trên đạo đức và chính nghĩa cô càng lâm vào khó cả đôi bên, vẫn là hiếm khi không rõ ràng —— Liên Cảnh Vân đã đoán đúng, chứng cứ từ trên trời rơi xuống kia không tránh được liên quan đến Thẩm Khâm, chuyện này Lưu Hà sớm muộn gì cũng giải thích với anh.

“Còn nữa, Cảnh Vân còn muốn tôi hỏi anh một vấn đề.” Cô nói: “Chuyện này làm anh ấy nghĩ trăm lần cũng không ra —— Về sau Lý Kiến Quân sa lưới, anh ấy đã dùng quyền hạn của cảnh sát điều động theo dõi trên đường, từ lưới trời đến một số ATM ven đường, cameras tư nhân an ninh ven đường cũng chưa buông tha…… Nhưng này đó video theo dõi lưu trữ nhiều nhất cũng chỉ khoảng một tháng, đa số đều là một hai tuần cũng không có, lối tư duy này căn bản là đứt đoạn, anh làm sao lại có được hình ảnh theo dõi ba tháng liền, thậm chí đến cả nửa năm trước cũng có? Ngay cả video giám sát cũng có thể đưa ra cả bản gốc?”

“Tôi không phải đã nói với cô rồi sao” Hiện tại Thẩm Khâm đã thật sự hoàn toàn khôi phục lại ——rõ ràng nhất, chính là cảm giác khinh bỉ, lời nói khiêm tốn kia đã trở lại: “Cái loại hệ thống này trăm ngàn lỗ hổng, với tôi mà nói chính là tiệc đứng —— được rồi, nói phức tạp cô cũng không hiểu, bây giờ nói với cô như thế này đi, phần lớn nhiều cửa hàng công ty dùng hệ thống giám sát đều là phương án công ty an ninh giải quyết, công ty an ninh dùng phương pháp ghi hình vào lưu trữ đám mây, vì để thuận tiện cho khách hàng sử dụng, sẽ cung cấp thêm một ít phần mềm đầu cuối ngớ ngẩn. Đặc biệt là ngân hàng và chuỗi siêu thị, cách các nhân viên bọn họ tiếp xúc đến cũng chỉ cái giao diện trẻ con này mà thôi, nếu cô chỉ là tuần tự tiến hành dò hỏi những nhân viên IT sơ cấp này, ok, bọn họ cũng sẽ chỉ giúp cô làm đúng chức trách trong vòng phạm vi có thể—— ở quản lý phía sau bọn họ đúng là chỉ có thể kiểm tra video trong ba tháng, nhưng video có trong hệ thống lưu trữ đám mây của dịch vụ thương nghiệp lại rất khó nói, rất nhiều công ty đều sẽ ghi hình duy trì cài đặt dung lượng tối ưu ở một mức giới hạn cao nhất, đạt tới giới hạn cao nhất sẽ tự động giải phóng dung lượng, nhưng cái này mức giới hạn cao nhất cách xa nhiều lần lượng dữ liệu ba tháng, nói như vậy, chỉ cần cô có thể vào giám sát hệ thống lưu trữ đám mây của công ty……”

Tay phải Thẩm Khâm nâng lên chính giữa di động, tay trái búng búng ngón tay, xác định rõ mục tiêu mà chỉ hướng nó: “Giống như tôi nói, một lần thịnh soạn tự —— trợ —— cơm.”

Giây phút này anh thậm chí có gan nhìn thẳng Lưu Hà, ánh mắt anh không hề mất tập trung, e dè hay phóng túng, mà là ngưng tụ, tự tin, chuyên chú, trong trẻo, giống như là hai ngôi sao trời nho nhỏ, dừng ở hốc mắt anh, thắp sáng lên tinh thần của anh, chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú, thần thái Thẩm Khâm thanh tú hào hứng, đôi môi thỏa mãn cong lên, hàm chứa ý cười ——

Hình tượng Thẩm Khâm ở trong lòng Lưu Hà, vẫn luôn là có chút trẻ con, cứ việc lấy tuổi tác Thẩm Hồng để phán đoán, anh không có thể quá nhỏ, nhưng hành vi của anh, đều làm người ta rất khó liên hệ anh với người trưởng thành, càng như là thiếu niên 12, 13 tuổi, nhưng tại giây phút này, ấn tượng như vậy hoàn toàn bị gột sạch, Thẩm Khâm chắc chắn là xứng danh người trưởng thành rồi, giờ khắc này đang đắm chìm vào công việc, anh phát ra sức quyến rũ, đúng là hoàn toàn thành thục.

Cũng là —— Lưu Hà không thể không thừa nhận, đúng là cực kỳ mê người.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt này, một lát sau, anh tựa hồ ý thức được chính mình to gan ——

Giống như là khí cầu sau khi bị đâm thủng, Thẩm Khâm trong nháy mắt xẹp xuống, dịch chuyển mở mang hiểu biết tinh thần không cùng cô đối diện, hai vai sụp xuống, về dáng ngồi hơi mang tính phòng vệ tính, chỉ có di động vẫn không chịu thua: “Đây là gải thích bằng trình độ khoa học phổ thông, cô Lưu, xin hỏi cô có thể hiểu không? Có cần tôi nói lại lần nữa chậm hơn một chút hay không?”

Dùng âm thanh điện tử nói như vậy nói, thật là vô cùng thuận tiện rồi, nhưng mà, loại trình độ khiêu khích này, nếu được chính Thẩm Khâm nói ra, kết hợp với thần thái hào hứng vừa rồi của anh, biểu tình khí phách hăng hái nói, như vậy, hẳn là vũ khí sắc bén thuận lợi đi?

Không biết vì sao, Lưu Hà bỗng nhiên nghĩ tới ông cụ khi ở bên Nguyệt Hồ từng nói qua một câu ——‘ khi đó, ở trong video, Khâm Khâm thật vui vẻ ’.

Khi ông nói những lời này, tâm trạng đặc biệt chua xót, mà bây giờ Lưu Hà rốt cuộc cũng có thể lý giải tâm tình của ông.

“Anh Thẩm, chắc chắn anh cũng biết rõ, tôi hoàn thành học vị tiến sĩ ở Harvard.” Cuối cùng Lưu Hà nói, bên môi ẩn giấu nhảy lên ý cười, giọng điệu của cô cũng không nghiêm túc: “Tôi nghĩ loại trình độ giải thích này, tôi vẫn có thể nghe hiểu được.”

Thẩm Khâm nhất định là trộm nhìn cô —— ai biết, có lẽ anh biến thái gắn cái máy theo dõi lên đỉnh đầu, vẫn luôn quan sát biểu tình của cô trên điện thoại đây? Anh không nhìn cô, ước chừng không bỏ qua sự thay đổi của cô—— đôi môi anh cũng hiện ra đầy đủ một tia ẩn giấu tươi cười, bởi vì ánh mắt trốn tránh mà có chút lén lút, nhưng trong phòng không khí không thể nghi ngờ đã êm dịu xuống.

“Vậy thì, anh Thẩm ——” Lưu Hà đứng lên.

“A, cô phải đi sao, cô Lưu?” Di động Thẩm Khâm mất mát mà nói, nháy mắt này, anh thoạt nhìn lại rất giống một con Pikachu chực khóc lã chã.

“Tuy rằng chúng ta còn có rất nhiều đề tài để nói nhưng ——” Lưu Hà nói, nhìn thấy Thẩm Khâm chột dạ mà rụt cổ sốc bả vai lên, ý cười của cô lúc này càng nồng đậm: “Nhưng tôi không cho rằng như vậy sẽ có ý nghĩa gì.”

Thẩm Khâm bả vai buông xuống, Lưu Hà tiếp tục nói: “Cho nên, quả thật, tôi phải đi, anh Thẩm.”

Thẩm Khâm đứng lên, xem ra ý muốn đưa cô đi tới cửa —— từ sau khi nói đến đề tài sở trường của anh, tinh thần trạng thái của anh vẫn luôn không ngừng chuyển biến tốt, đây là một biểu hiện rõ ràng, nếu anh không có từ trong đề tài hacker thu về sự vui sướng cùng cảm giác an toàn, thì tuyệt đối sẽ không bỏ đi lớp ngụy trang.

Như vậy……

Trước đó đã nói ra khỏi miệng, tư thế oai hùng ngồi câu cá ở bờ Nguyệt Hồ của ông cụ lần thứ hai hiện lên ở trước mắt Lưu Hà, cảm xúc trong lòng cô là vui giận khó phân biệt, cũng khinh thường chính mình yếu đuối: Khương Thái Công câu cá, người nguyện được mắc câu, đây là lần thứ hai.

“Đúng rồi.” Cô nói, cố ý kéo ra khoảng cách an toàn với Thẩm Khâm: “Không biết anh Thẩm có hay là tiểu khu có quy định mới…… xe của tôi chỉ có thể dừng ở bên ngoài cổng lớn, không thể đi vào trong——là tôi ngồi xe buýt của tiểu khu tới đây.”

Thẩm Khâm không nói chuyện, chỉ dùng một biểu tình như kinh ngạc lại nghi ngờ trả lời cô, Lưu Hà nghĩ, khi nói chuyện hướng đi, anh hơn phân nửa có phần cảnh giác, như vậy xem ra, Thẩm Khâm thật sự rất nhạy bén, ở trên việc xã giao cũng không cảm thấy anh đần độn…… Có lẽ đây là nguyên nhân ông cụ không giả vờ im lặng nữa, ông biết loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng được một lần, trước sáng sau tối, dụng ý của bản thân không thể giấu diếm được Khâm Khâm.

“Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể đi trở về cổng lớn.” Lưu Hà ôn hòa mà nói: “Thoạt nhìn anh rất quan tâm đối với sự an toàn của tôi… Một cô gái ban đêm đi một mình thật không an toàn, anh Thẩm, anh có nghĩ sẽ đưa tôi ra cổng tiểu khu?”

Thẩm Khâm nghiêm mặt một chút, tư thế phòng ngự trong nháy mắt, nhưng, có lẽ là bởi vì giọng điệu ổn định của Lưu Hà, thái độ kiến nghị, có thể là bởi vì cô chỉ yêu cầu gần tới cổng tiểu khu, mà vào sau màn đêm khu biệt thự hầu như không có người đi đường —— từ cách ông cụ chọn lựa thời cơ, cùng với nhìn đến đủ loại phản ứng của Thẩm Khâm, cho thấy trong bóng đêm anh cũng sẽ càng có cảm giác an toàn ——

Trong một khoảng rất lâu, sau khi trầm mặc rất lâu, Thẩm Khâm rốt cuộc cũng có phản ứng, anh bấm di động, sau đó xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ.

Cùng với một tiếng vang nhỏ, cửa mở ra, như là lệnh đuổi khách trong im lặng, Lưu Hà nhìn cửa, lại nhìn phía phòng ngủ, cô có chút cảm giác mất mát, cũng không phải vì Thẩm Khâm từ chối (chung quy đây chỉ là lần đầu tiên mời ), mà là bởi vì sự từ chối của anh so với dự đoán, cô còn cho rằng có lẽ anh sẽ đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn.

Cô xoay người đi tới cửa, dưới đáy lòng đính chính thiết lập hồ sơ với Thẩm Khâm, nửa chừng, một đường tiếng gió lướt qua ——

Thẩm Khâm đi vừa vội lại nhanh, rất nhanh đã đứng phía trước cô, vài bước lớn đã ra đến gần cửa phòng.

Anh lại khoác áo choàng sam có mũ, đi một mạch xuống cũng không nói chuyện, đường xuống càng âm thầm căng thẳng, bờ vai vừa cúi xuống lại nâng lên, gần xem như hộ hoa sứ giả kém cỏi nhất, nhưng Lưu Hà đi theo phía sau anh, lại có chút xúc động khóe miệng nhếch lên .

Lầu hai đèn vẫn tối, chuyển qua một khúc ngoặt, đến đây lông mày Lưu Hà khiêu khích: những người đang ở bên ngoài phòng khách lầu một, chủ tịch Thẩm Hồng, mấy người đời thứ hai của Thẩm gia, Thẩm Thước…… Đều tập chung đứng ở cửa phòng khách nhỏ, lại chừa ra một lối, để ông cụ đi ra.

Nhìn thấy Thẩm Khâm, tất cả mọi người rất kinh ngạc, đôi mắt Thẩm Hồng đầu tiên trợn tròn, bác gái Thẩm, chú Thẩm…… Ngay cả ông cụ, nét mặt cũng thay đổi rõ ràng.

Nhưng Thẩm Khâm cũng không để ý đến ai, ánh mắt anh hoàn toàn không chạm vào bất cứ ai—— Lưu Hà bỗng nhiên phát hiện, ông cụ Thẩm mô phỏng rất giống anh, lần đầu tiên ông cụ xuất hiện thái độ không coi ai ra gì, với Thẩm Khâm hiện tại hoàn toàn là giống nhau như đúc.

Mà ngoài anh ra, trên dưới Thẩm gia, rõ ràng không có người thứ hai nghĩ đến có thể làm ra bình thường như vậy, từ bệnh trạng của ông, liên hệ đến Thẩm Khâm.

Cô không cần thiết ở lại đây, chỉ gật gật đầu với ông cụ: “Ông.”

“Lần sau tới, phải ngồi lại nhiều hơn.” Ông cụ đương nhiên không giống bảo mẫu, một chốc đã thân thiết thành người một nhà, giọng ông rất thận trọng, nhưng không giấu được sự tán thưởng. “Hôm nay đợi cháu cả buổi trưa.”

Lời nói này, lại như một hòn đá cuội, kích thích ngàn gợn sóng sâu, ánh mắt Lưu Hà lướt qua trên mặt mọi người, những ngũ vị tạp trần ghi tạc vào đáy lòng —— nhưng không kịp phân tích, chỉ là vội vàng cười, quay đầu đuổi theo bước chân Thẩm Khâm.

Đáy lòng lại là thở dài: Những lời này về sau càng nhiều, chỉ sợ quỹ đạo của những người trong Thẩm gia, sắp sửa cùng cô giao nhau.

#

Từ biệt thự số 24 đi đến cổng lớn tiểu khu, đi bộ ước chừng là 15 phút, quãng đường 15 phút này, Thẩm Khâm vẫn luôn không có nói chuyện.

Nhưng anh bước chân không phải vẫn vội như thế, sau khi rời biệt thự hai trăm mét—— ngôi nhà nhỏ Thẩm gia bị bóng đêm bao phủ phía sau, Thẩm Khâm rõ ràng thả lỏng, anh bước chân chậm, vai buông xuống, đôi tay nhét vào túi áo choàng, tuy rằng không đến mức nhìn chung quanh, nhưng từ động tác cổ động, cũng bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh.

Thoạt nhìn, anh cũng không phải thật sự bài xích ra cửa —— anh có thể thưởng thức phong cảnh bên ngoài, không phải kiểu trạch nam toàn bộ thâm tâm đều hướng vào trong phòng, ở trong đó có thể đạt được toàn thế giới cùng cực, Thẩm Khâm không muốn ra ngoài, có lẽ chỉ là bên ngoài thế giới có quá nhiều nhân tố làm anh căng thẳng, hoặc là có nguyên nhân quan trọng hơn, là anh ở ngoài cửa phòng trước tiên ít nhất gặp phải thế giới nhỏ —— gia đình anh, làm anh cảm thấy áp bách.

Lưu Hà cũng không có ý đồ cùng anh tiếp lời, làm bầu không khí duy trì trầm tĩnh thoải mái, cũng cho Thẩm Khâm nhiều không gian, làm anh thong thả hưởng thụ tản bộ ban đêm, hy vọng là tiến triển, một hai lần tản bộ sau sẽ thành công, anh sẽ tự có thêm thói quen mới này. Nhưng Lưu Hà cũng không lạc quan mù quáng, cô dự tính mình còn phải xin anh hộ tống vài lần nữa, mà vị bảo vệ nhiệt tình kia sẽ giúp cô đưa giấy thông hành, nhất định cũng sẽ vô tình mà bị đánh ngược lại.

“Cô Lưu.” Cách cổng lớn khoảng 50 mét, khi đã thấy rõ bảo vệ ở cổng, Thẩm Khâm ngừng lại: “Ngủ ngon.”

Một lần thành công tản bộ ban đêm lại thêm một cái chứng minh, cùng với những lời này, anh tự nhiên quay đầu nhìn Lưu Hà, tuy rằng ánh mắt vẫn như cũ không thật sự dừng lại, nhưng so với phần lớn thời gian nói chuyện đêm nay, đã là tiến triển cực lớn.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, anh Thẩm.” Lưu Hà ôn nhu nói, lại bỗng nhiên hứng lên một chút cảm xúc hài hước: “Tuy rằng tôi đã không còn là cố vấn của ông nội anh, nhưng không biết vì sao——”

Cô lấy tay vuốt vai Thẩm Khâm, lắc đầu nở nụ cười: “Tôi cảm thấy, chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội gặp lại.”

Hiệu quả của sự trêu ghẹo này so cô nghĩ rất hài lòng, Thẩm Khâm sửng sốt một chút —— suy cho cùng cô rất ít có biểu tình phong phú như vậy—— tiếp đó anh nở nụ cười.

Thật sự cười, loại ý cười từ trong ánh mắt phát sáng, tỏa ra tràn trề lửa sống lại theo nụ cười tươi của anh phát tán ra, từ trên xuống dưới, nhanh chóng cuồn cuộn khắp toàn thân, làm anh thoạt nhìn mơ hồ giống như là bừng sáng lên —— đây thật là một anh tuấn, rất có sức quyến rũ của một thanh niên bình thường khi vui vẻ, nhưng ở trên người Thẩm làm người khác đặc biệt chú ý, rõ ràng đối lập là mê người lại tàn khốc: Trước sự cười cợt của anh, bạn cũng sẽ không cảm nhận được bình thường anh có chỗ nào cần giúp đỡ, nhưng khi bạn từng thấy anh cười, từng thấy Thẩm Khâm sau khi phát ra pháo hoa lúc này, bạn rất khó không vì tro tàn mà cảm thấy anh khó chịu.

“Cô nói đúng, cô Lưu.” Thẩm Khâm nói, giọng nói của anh trầm thấp khác thường, hòa cùng những vẻ mặt đáng yêu đó tạo thành tương phản rõ ràng, giống như là đàn công-bat phát ra điệu e trầm. “Chúng ta khẳng định sẽ phải gặp lại sau rất nhiều rất nhiều ——”

Lưu Hà đang hết sức thu lại sự kinh ngạc của mình, giống như là một người tận lực duy trì mộng đẹp trong tiếng đồng hồ báo thức, nhưng cô có lẽ làm còn chưa đủ tốt, Thẩm Khâm không nói cho hết lời, giật mình mà sờ lên miệng mình, dưới đáy lòng cô nhẹ nhàng thở dài, bắt đầu âm thầm đếm ngược.

5,

Hai gò má xuất hiện đỏ hồng.

4,

Nhanh chóng lan ra toàn khuôn mặt.

3,

Thậm chí cả tay cũng đỏ.

2,

Bắt đầu nhìn loạn khắp nơi, bả vai hơi rung.

1——

Xoay người lấy tư thế không chút duyên dáng nào, vụt lên tốc độ trăm mét, hoàn toàn đi vào bên trong bóng đêm……

“Hừ……” Nhìn theo xong, Lưu Hà gật gật đầu, lúc này đây, cô đối với chính mình tương đối vừa lòng: “Thật biết nắm chắc thời điểm quan trọng không tệ.”

#

Thứ hai, văn phòng Lưu Hà tiếp đón một vị khách quen thuộc đến thăm.

“Cô Lưu.” Trợ lý đặc biệt của chủ tịch bất động sản Tân Hải, vẻ mặt cô Chu nghiêm túc: “Tôi là tới vì anh Thẩm Khâm hẹn trước.”

“Thứ ba và thứ năm hàng tuần, vẫn tính 5 giờ như trước.” Cô Chu có một ưu điểm, bất luận nội dung cô nói có bao nhiêu quái dị, ái muội, hoang đường, cô vĩnh viễn vẫn đúng tình hợp lý như lẽ đương nhiên: “Nhưng mong cô sắp xếp đến vào buổi tối, nhận phí hợp lý, vẫn định giá như trước anh Thẩm chi, nếu cô Lưu không hài lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh được. Ngoài ra, bất kì thời điểm nào cũng đều hoan nghênh cô đến làm khách Nguyệt Hồ sơn trang, cửa lớn sơn trang, vĩnh viễn mở rộng với cô.”

Đến vào buổi tối, nhận phí hợp lý bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh, linh hoạt thời gian làm khách…… Trương Noãn ở phía sau tiếp đãi không tiếng động mà hít một hơi, lộ ra biểu tình nghi vấn cực hạn với Lưu Hà.

Lưu Hà đối với hành động này làm như không thấy, cô cầm danh thiếp của cô Chu, quan sát vài lần.

“Là chủ tịch bảo cô tới sao? Vẫn là ý của ông cụ?”

“Tôi truyền đạt chính là chỉ thị cấp trên.” Chu tiểu thư uyển chuyển từ chối trả lời.

Từ chức vị cô Chu, nhìn cô hai lần đến thực hiện chức trách, Thẩm Hồng cùng Thẩm Khâm, ông cụ quan hệ trong đó có lẽ cũng không phải căng thẳng giương cung bạt kiếm như vậy. Lưu Hà nhận lấy danh thiếp, nhưng đẩy chi phiếu cô Chu đưa ngược lại.

“Tôi sẽ lại đi thăm anh Thẩm Khâm.” Cô nói: “Nhưng sẽ không lấy tiền, anh Thẩm rõ ràng đã cự tuyệt kiến nghị cố vấn của tôi, trước khi các vị được sự đồng ý của anh ấy, tôi sẽ không cố vấn án chủ như vậy.”

Cô cự tuyệt, có lẽ nằm trong dự đoán của cô Chu phía sau màn nhân sĩ, bởi vì cô Chu cũng không do dự, mà là lập tức giương lông mày lên, rất có tính khiêu khích mà chất vấn Lưu Hà.

“Không phải quan hệ cố vấn, nhưng vẫn sẽ lại đi gặp anh Thẩm …… Lưu bác sĩ, vậy xin hỏi, cô lấy thân phận gì đi gặp anh Thẩm đây?”

Vấn đề này hỏi rất khá, chẳng những bại lộ thân phận phía sau màn nhân sĩ, còn để lộ ra càng nhiều tin tức. Lưu Hà rất có hứng thú mà nhìn cô Chu, suy tư một lát.

“Nếu tôi nói là bạn bè, chủ tịch sẽ vui vẻ sao? Thực xin lỗi, để cho ông thất vọng rồi,” cô nói: “…… Người hứng thú.”

Cô Chu nhướng lông mày, nhất thời không phản ứng lại được.

“Đây là quan hệ hiện tại của tôi và anh Thẩm.” Lưu Hà bước lên trước giải thích: “Cô cứ trả lời như vậy với chủ tịch đi, cô Chu, nếu ông ấy còn có gì không hài lòng, có thể để ông đi hỏi ông cụ.”

Cô đàm luận thái độ khinh thường của nhà họ Thẩm, dường như đã chặn được cô Chu, cô không có nói ra vấn đề thứ hai.

Lưu Hà trở lại trong văn phòng, nhớ đến những mưa mưa gió gió này từ đầu tới cuối nghĩ lại một lần, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.

Cô mở máy tính ra, nhưng đóng lại rất nhanh, từ ngăn kéo lấy ra một cái laptop hoàn toàn mới, ở trên trang đầu đặt tên tài liệu, trịnh trọng viết xuống tiêu đề.

《 Thẩm —— khâm 》.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm

BÌNH LUẬN FACEBOOK