Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Misali

Mà Thẩm Khâm đã sẵn sàng, "súng vác lên vai, đạn đã lên nòng" chờ đợi cô rồi.

*????*

Dĩ nhiên, xuất hiện đầu tiên chính là một loạt dấu chấm hỏi, Lưu Ha gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt hoang mang của anh khi ngồi trước máy tính, khóe miệng của cô không nhịn được hơi nhếch lên, được rồi, nghĩ đến từ nhỏ Thẩm Khâm đã xuất ngoại, mấy năm gần đây số lần về nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, như vậy đối với anh mà nói hẳn là đã bị văn hóa ăn sâu vào tiềm thức.

*Điều đó không nên xảy ra.* Cô trách móc, *anh ở đây sẽ gây trở ngại tới công việc của tôi, Thẩm tiên sinh, lần sau khi phát sinh chuyện như vậy, tôi chỉ có thể giải thích lý do cố vấn, nhưng anh sẽ làm tôi mất đi tư cách một chuyên gia tư vấn đó.*

*Này, đừng ngại, tôi có thể trả tiền cho cô.* Anh Thẩm trả lời trước sau như một, rất nhanh, thật đáng đánh đòn. *Tôi không nghe lầm chứ? Vừa rồi người phụ nữ kia, thật sự là bởi vì con gái của bà ấy không chịu về nhà kết hôn mà tổn thương như vậy?*

Theo lẽ thường mà nói, chuyên gia tư vấn mà đàm luận với bất cứ ai về vấn đề cá nhân của người khác đều là mười phần sai, nhưng Lưu Hà phát hiện, từ chối bàn luận về chuyện này với anh Thẩm này cũng có chút hiềm nghi chính đáng.

*Không thể nghi ngờ, đây là một hiện tượng xã hội không thể lý giải, Thẩm tiên sinh.* Cuối cùng cô ôn hòa trả lời, *mặt khác, tôi hi vọng sau này anh đừng làm như vậy, cái đó và tiền bạc không liên quan tới nhau.*

Thẩm Khâm lại gửi tới icon Pikachu rưng rưng nước mắt, Lưu Hà không nhịn được cười thầm trong họng hai tiếng, nhưng may mắn kịp thời dừng lại - cô gần như có thể khẳng định, Thẩm Khâm có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô.

*Chuyện này... Tôi không biết nên nói thế nào, kiềm chế hi vọng? Tốt lắm, tôi không lạ gì.* Câu trả lời của anh rất nhanh chóng, giọng điệu nhẹ nhàng có ý châm chọc. *Vì muốn tốt cho con mình'.... Tất cả cha mẹ Trung Quốc đều lấy cớ, nhưng tôi thật sự không rõ...*

Sự hoang mang của anh gần như có thể phá hỏng màn hình, *28 tuổi chưa kết hôn đáng sợ như vậy sao? Hả??? Thật sự đáng sợ như vậy??*

Lưu Hà còn chưa kịp trả lời, Thẩm Khâm lại hỏi tiếp, *Hơn nữa sao cô lại đi cố vấn cho bà ấy? Cứ luôn chịu đựng không nói với bà ấy rằng suy nghĩ đó thật quá vớ vẩn và nực cười? Tôi thấy con gái bà ấy mới là người cần tư vấn tâm lý mới phải, tôi quả thực rất bội phục rồi.*

*Kỳ thực tôi cũng rất bội phục bà ấy, phần lớn những gia đình sinh con gái đều nhất định sẽ thụ động và ỷ lại, khuynh hướng tự tôn thấp...* Lưu Hà ấn nút enter mới có chút hối hận - cô nói nhiều hơn nữa, khoảng cách "không nói tới trường hợp tư vấn" càng ngày càng xa, *nhưng anh cũng không thể nhận thức đơn giản và sai lệch về Tôn phu nhân được.*

Thẩm Khâm lại gửi đến một đống dấu chấm hỏi lớn, đương nhiên còn có thứ cần tìm hiểu - ngoài những vấn đề văn hóa xã hội trong nước xa lạ đối với anh mà nói, những gì lưu hành trong nước anh đều nắm rõ khiến người khác phải dở khóc dở cười.

Lưu Hà giật giật khóe miệng, có chút cảm giác đâm lao phải theo lao.

*Tôi đoán anh đã tìm được địa chỉ chính xác của Tôn phu nhân, nếu như ngay cả địa chỉ hiện tại của con gái bà ấy, thậm chí lý lịch cuộc đời của hai người đó đều đã bị anh bới móc hết rồi, tôi cũng không có gì ngạc nhiên...* Cô nói, có vẻ hơi châm chọc, nhưng Thẩm Khâm cũng không ngại, mà đáp lại bằng hai khuôn mặt tươi cười rất lớn. *Như vậy anh mới có thể phát hiện, bà ấy sống trong một thành phố nhỏ, gần như chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống thành thị, nếu như anh hiểu được cảm giác sống tại thành phố nhỏ như vậy, anh sẽ không cảm thấy Tôn phu nhân đang tự tra tấn mình. Bất luận là 'phụ nữ đến tuổi kết hôn', hay là 'sống trong ánh mắt của người khác', hai điểm này đều là niềm vui cơ bản trong cuộc sống thành thị, cái này giống như là...*

Cô cố gõ chữ chậm lại, tìm kiếm từ ngữ thích hợp, *Giống như là 100 năm trước, không có người hoài nghi 'lệnh của cha mẹ, lời của bà mối' là giống nhau, đếu tuổi là muốn về quê nhà kết hôn, điều này đã được liệt kê số lượng thực trạng hàng năm tại Trung Quốc, cho nên anh khó có thể nói rằng nhận thức chung về phạm vi nhỏ này là một loại bệnh quần thể có lối suy nghĩ tự phát, như vậy, mâu thuẫn ở 100 năm trước tồn tại phổ biến, lúc ấy nó được thực hiện với những người đắm chìm trong văn minh đô thị công nghiệp, anh quen thuộc với những người nổi tiếng trong nước gần như đều có cùng kinh nghiệm, mà nếu người nhà anh đã sắp đặt xong hôn lễ, về nhà lại đặt chuyện kết hôn qua một bên, nhìn vào thực tế trước đây, sẽ phát hiện Tôn phu nhân và con gái đều giống nhau, người thân chính là lặp lại những quan niệm mâu thuẫn trong quá khứ mà thôi, toàn bộ phong tục trong xã hội đã xảy ra biến hóa, nhưng bọn họ rất khó có thể điều chỉnh... Đây là theo nơi ổn định, văn hóa văn minh nông nghiệp di chuyển chậm để thay đổi nhân sự, chuyển giao thông tin nhanh chóng chuyển đổi giữa các thế hệ văn minh công nghiệp trái với những vết tích xưa cũ lưu lại.*

Thẩm Khâm vẫn giữ yên lặng, không trả lời ngay, điều này khiến Lưu Hà nhướng lông mày, nhanh chóng nhận ra sai lầm của bản thân, *Thật có lỗi, tôi có hơi khoe chữ, thật ra nói đơn giản -"

Còn chưa nói xong, Thẩm Khâm liền trả lời.

*=_=, tôi vẫn chưa đến mức không thể lý giải, cảm ơn, tôi đã từng học ở đại học MIT.* (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ)

Lưu Hà nhíu mày, MIT thật sự rất giỏi sao?

*Cái đó có thể chứng minh anh am hiểu vật lý đi.* Cô nói, lại chỉ ra, *Lại nói, tốc độ trả lời của anh rõ ràng chậm hơn bình thường, tôi chỉ có thể suy đoán anh gặp khó khăn cần giải thích.*

*Tôi không gặp khó khăn cần phải giải thích, tôi là...* Thẩm Khâm lại yên lặng vài giây mới tiếp tục, *Được rồi, đó là một quan điểm rất mới, ít nhất với tôi mà nói, trước kia chưa từng nghĩ tới theo góc độ này mà nhìn nhận... Như vậy cũng xác minh nhận định của tôi, cô quả thật là một người cố vấn bản địa tốt nhất.*

Nói thật, Lưu Hà cũng không thể khẳng định bản thân như một người cố vấn giỏi, càng không nói đến bản địa tốt nhất, cô cũng bất giác đánh giá lời khen ngợi biểu hiện vừa rồi, trừ khi là...

Cô có vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm màn hình, không lập tức trả lời lại, bất quá, Thẩm Khâm cũng không để cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo.

*Ok, tôi phục cô, biểu hiện của Tôn phu nhân không hề vô lý như vậy, bà ấy có đủ lý do để cho rằng 28 tuổi vẫn không kết hôn là đồi phong bại tục, nhưng ngoài đề nghị đưa cô ấy đến thành phố lớn, cô còn có ý kiến khác không?*

*Nói ví dụ như?*

*Tôi không biết, ví dụ như con gái của bà ấy không bị bệnh về thần kinh, chính là tại vì tranh thủ quyền lời chính đáng của bản thân, cô nghĩ rằng đó không phải là một khởi đầu tốt?*

Có ý nghĩa... Hình như lúc này bọn họ đang nói chuyện với nhau, lần đầu tiên anh Thẩm nói một cách nghiêm túc.

Lưu Hà nhớ lại nét mặt của chủ tịch Thẩm, không yên lòng suy xét quan hệ cha con với anh Thẩm, ông ấy còn vì cô mà từ chối ủy thác, cô có cảm giác mình đang dẫm xuống vùng bùn của chính mình, nhưng... Ngón tay phảng phất không chịu sự kiềm chế bản thân, vẫn đưa ra câu hỏi đầu tiên.

*Anh cảm thấy như vậy là không công bằng với con gái bà ấy, phải không?*

*Đương nhiên không công bằng!!!*

Thẩm Khẩm gửi tới vài dấu chấm than, sau đó tựa như ý thức được mình đã thất lễ, giọng điệu của anh lại trở nên quá lạnh lùng, tùy việc mà xét, *Trong mâu thuẫn này, cô ấy hoàn toàn là người vô tội, nhưng cô ấy đều phải nhận hậu quả, cô cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Tôn phu nhân chính là vẻ thương tâm đau đớn sao? Muốn xem tình trạng của con gái bà ấy lúc này không?*

Không thể không thừa nhận, khả năng thu thập tin tức của Thẩm Khâm khiến người ta nhìn vậy là đủ rồi, Lưu Hà nhướng lông mày, *Tôi không phủ nhận sự tổn thương của cô ấy, cô ấy chắc chắn cũng cần sự trợ giúp, nhưng đáng tiếc, cô ấy không phải người tôi cố vấn, cũng không thể trở thành người được tôi cố vấn... Đứng ở lập trường của Tôn phu nhân mà lo lắng, cô ấy không thoát khỏi hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại, tôi cũng hết cách để tẩy não cô ấy được, bạn bè, người thân, người làm ở đó có thể làm được, nhưng đó không phải là chức trách của một người cố vấn, tôi cũng không thể làm như vậy, đó là lợi dụng ưu thế chức vụ khinh thường sự tự do của cô ấy.*

Cô suy nghĩ một lát, đắn đo dùng từ, *Chỉ có thể làm cô ấy ý thức được quan niệm của bà ấy đã lạc hậu hơn so với thời đại hiện nay, có động lực thay đổi, lại khó có thể tiến lên, khả năng trợ giúp của tôi... Đó là cố vấn tâm lý về những vấn đề quan trọng, người cố vấn có động lực, chúng ta có thể giúp đỡ, đó là khả năng tự giải thoát, là thay đổi mọi cơ hội, giống như con gái Tôn phu nhân, cô ấy là nạn nhân vô tội hơn...*

Cô yên lặng một hồi, quan sát phản ứng của Thẩm Khâm.

*everyday.* Thẩm Khâm đáp lại một câu tiếng Anh, điều này lại làm cô tiếp tục nhíu mày: phải, nhờ việc giải thích, do anh xuất ngoại quá sớm, có lẽ hiện tại tiếng Anh càng như là ngôn ngữ quan trọng nhất đối với anh, lúc anh thật sự biểu lộ cảm xúc của mình, anh sẽ theo bản năng lựa chọn tiếng Anh.

*Đúng vậy, chuyện xấu mỗi ngày đều phát sinh, cô ấy đã không làm gì sai nên sẽ bị tổn thương, shit, nhưng cô ấy vẫn phải phấn chân lên, khôi phục tinh thần, biết tự cứu lấy mình.*

Lưu Hà còn muốn gõ thêm một câu: thừa nhận cần sự trợ giúp cũng không mất mặt, nhưng cô ấy nghĩ trước nghĩ sau, vẫn quyết định giữ lại một con đường sống - ông Thẩm Quân Đình rất có ấn tượng với cô ấy, nếu Thẩm Khâm và ông nội anh tranh cãi gay gắt...

*Cô nói rất đúng, cô Lưu, nhưng tôi lại có cảm giác, có vẻ như cô đang mượn cớ để nói chuyện của mình.*

Lưu Hà nhắm chặt mắt, dựa xuống.

*Nếu anh không muốn nói tới chuyện này, Thẩm tiên sinh, cô ấy đã nghĩ như vậy, không bằng chúng ta thảo luận một vấn đề khác, anh cảm thấy thế nào? Xem ra bây giờ cũng coi như đang có thời cơ.

Anh luôn luôn giám sát tôi, Thẩm tiên sinh, tôi nghĩ rằng bây giờ là hiểu trong lòng mà không nói ra, máy tính, điện thoại của tôi, còn có cái gì, TV trong nhà tôi? Anh khiến tôi không có cảm giác an toàn, Thẩm tiên sinh, thậm chí tôi nghi ngờ anh còn lắp camera trong phòng tắm nhà tôi nữa... Anh bị bệnh nặng đến nước này sao, Thẩm tiên sinh?*

*Thẩm tiên sinh?*

*Thẩm tiên sinh?*

*... Nếu anh lại không trả lời tôi, tôi cũng chỉ có thể cam chịu, Thẩm tiên sinh.*

*Nếu là như vậy nói...*

*Tôi không giám sát nhà trọ của cô.*

Khi Lưu Hà tiếp tục gõ chữ tiếp theo, Thẩm Khâm đột nhiên nói một câu như vậy, cô nhướng mày, dựa vào gối phía sau, xoay xoay ghế tựa, suy xét lời nói đó rốt cuộc là thật hay giả - điều này cũng là một trong những gì cô làm tốt nhất, nhìn thấu bọn họ, ví dụ như vậy.

Đối với Thẩm Khâm, cô biết không nhiều, anh rất ngây thơ, khiến người khác chán ghét, ra vẻ khả ái, lại thêm chút ngạo mạn, cấm không được khiêu khích, giống như một đứa trẻ giương nanh múa vuốt, đây chính là toàn bộ những gì cô nghĩ, ngoài ra, quan hệ giữa anh và ba mẹ không tốt, anh mắc chứng sợ hãi xã giao hư hư thực thực, chứng sợ hãi khoảng không gian rộng? Anh muốn cái gì, vì sao lại theo dõi cô, vì sao trao đổi với cô như thế... Thật là?

Cô không biết về những mối quan hệ xã hội của anh, nhưng khẳng định Thẩm Khâm sẽ không kể lể với người khác như vậy - vì sao lại là cô? Đều là điều Lưu Hà không hề biết đáp án, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn, Thẩm Khâm chưa từng nói dối cô... Không muốn trả lời câu hỏi sẽ giữ yên lặng, đó là biểu hiện thường thấy của anh.

*Này, làm sao anh biết tối hôm qua tôi tắt TV và máy tính đi?* Cô chậm rãi đặt câu hỏi.

*Ít nhất là tối hôm qua, chưa từng nghĩ tới việc tắt máy tính của cô.* Thẩm Khâm trả lời rất nhanh, *Cô Lưu, chúng ta thỏa thuận thế này được không?*

*Thỏa thuận gì?*

*Không cần trả lời tin nhắn của tôi, đừng tắt điện thoại đi, tôi sẽ không theo dõi nhà trọ của cô.* Thẩm Khâm nói, *Cũng sẽ không quấy rầy video clip cố vấn của cô nữa.*

Nhưng anh không hứa hẹn sẽ buông tha phòng làm việc của cô, chỉ là video clip của cô.

Lưu Hà không lo lắng Thẩm Khâm tò mò về chuyện của cô - Cô tin anh không theo dõi từng ngóc ngách trong nhà cô, chung quy, Thẩm Khâm không giống như thích nhìn trộm sinh hoạt cá nhân của người khác, anh theo dõi phòng làm việc của cô, chắc hẳn sau lưng có nguyên nhân.

*Vì sao?* Cô hỏi.

*:)*

Lúc này đây, Thẩm Khâm vẫn gửi tới một khuôn mặt tươi cười, không trả lời.

*...Được rồi,* Lưu Hà nói, *Đúng rồi.*

*?*

*Không cần đưa tiền cho con gái Tôn phu nhân, đưa cô ấy tới gặp bác sĩ tâm lý. Cô ấy không phải là tôi, chắc chắn sẽ sợ hãi.*

*... Sao cô biết?*

Khóe môi Lưu Hà không khỏi nhếch lên.

*Cái gì tôi cũng biết.*

*Rắm... Này, sao cô lại không sợ?*

*Tôi trời sinh đã to gan, cái gì cũng không sợ.*

*Rắm.*

*[Icon con gián chuyển động]*

Lưu Hà vẫn giữ nụ cười.

*[Icon con chuột chuyển động]*

*:)*

*[Icon con ma] [Icon nôn mửa]...*

*Thẩm tiên sinh, năm phút nữa tôi còn phải cố vấn...*

*Đã hiểu, cho nên, cô sợ nôn mửa.*

*... :) Là tôi nói, anh cứ từ từ gửi, một tiếng nữa tôi sẽ xem.*

Thẩm Khâm gửi tới icon Kim Quán Trường ôm bụng cười lăn lộn, *Ngày mai gửi nhé, cô Lưu, tôi cũng phải đi rồi, còn có chút việc phải làm.*

Chuyện gì? Trong nháy mắt Lưu Hà nghĩ, anh nhốt mình trong phòng, đang làm cái gì, người nhà anh ta có biết không?

*Được thôi, Thẩm tiên sinh,* Cô nhanh chóng đưa mình trở lại với tâm trạng thất vọng, chấp nhận sự thực 'ngày mai gặp' này, *ngày mai gặp.*

Điện thoại vang lên một tiếng, đã đến lúc cố vấn cho người tiếp theo, Lưu Hà lấy lại tinh thần, đóng màn hình máy tính, thở hắt ra, đứng lên pha một ly trà mới.

Ở sau lưng cô, đèn đỏ trên máy tính nháy lên, rồi chuyển sang màu xanh, nhưng màn hình vẫn đen sì, con chuột vừa chuyển động, tin nhắn QQ trong máy tính vẫn chưa được xem, màn hình sáng lên.

: *Cảm ơn cô, cô Lưu,*

: *...Cô thật sự rất tốt.*

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm

BÌNH LUẬN FACEBOOK