Chỉ Vì Gặp Cậu

Chương 26: Trả lại ân huệ

Tuyetbee

23/02/2017

Hoàng Siêu đưa tay phủi phủi, chân mày vẽ một đường cong hoàn mỹ, gương mặt lóe lên nhiều tia sáng như ánh mặt trời mùa thu, đắc ý tự tán thưởng mình như vừa làm một việc gì rất đáng khen vậy! Cậu nhìn qua nhìn lại, hài lòng với kiệt tác tuyệt vời của mình. Cuối cùng thì cậu cũng có một tác phẩm mang ý nghĩa trừng trị tội xấu của con người gây ra.

Từ cửa sổ tầng 1 nhìn xuống, học sinh đã bắt đầu đến trường đều đều rồi, giờ cao điểm đã đến, cậu vẫn nên lánh mặt một chút để thể hiện ý tứ của kẻ biết điều.

Các học sinh ban đầu đi lưa thưa với nhau, sau đó dần dần họp thành từng nhóm nhỏ, từ từ thành nhóm to đông đúc, đứng vui vẻ nhìn vào bảng thông báo, rồi những tấm cao su mỏng dán khắp các cửa lớp. Học sinh Chấn Hoa đa phần từ trường cấp 2 Chương Dương và Nghi Ấn. Các học trò Chương Dương chắc chắn không thể không biết đến gương mặt hoa khôi từng nổi tiếng suốt mấy năm trời như thế này! Một số người nhìn mãi cũng chẳng nhận ra, cô gái trong những bức ảnh này có phải đang làm trò cười cho thiên hạ hay không? Số học trò Nghi Ấn còn lại sau hồi tò mò cũng biết được kiều nữ trong bức ảnh này rốt cuộc là ai.

Học sinh tụm lại xem ảnh càng ngày càng đông, từng trận cười liên tục vang lên tạo nên không khí nhộn nhịp. Chợ Tết lớn nhất khu vực này trước giờ đều chưa bao giờ đông vui như vậy!

Tô Hân bước đi đoan trang, hôm qua có vẻ quá sức chịu đựng nên hôm nay trên mặt còn đọng lại chút mệt mỏi. Thấy đám đông tụ tập cô cũng không khỏi tò mò. Trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc Châu Băng lại bày trò gì. Cho dù là trò khỉ trò mèo gì đi nữa thì chắc chắn cũng có chuyện vui để xem. Nghĩ đến đây tâm hồn “thánh thiện” của Tô Hân dậy sóng, mệt mỏi như cứ vậy mà được gác qua một bên. Tô Hân nở nụ cười hiền hòa, từ từ đi lại đám đông.

Một số học sinh trong lúc đang rộn thấy hoa khôi thục nữ đi tới liền đưa tay chọc chọc khiều khiều các bạn bên cạnh. Mọi người thay nhau quay mặt lại nhìn, từ đó mỉm cười ma mị giãn ra xa, chừa đường cho lọ lem bước vào.

Tô Hân thấy mọi người như vậy trong lòng đột nhiên phấn khởi, hóa ra cô lại nổi tiếng như vậy, phút chốc quên mất mục tiêu. Càng lại gần bảng thông báo cô càng thấy gương mặt trong ảnh rất quen thuộc, không phải chứ, ai lại để người khác chụp ảnh thế này, chẳng phải quá mất mặt hay sao, nếu là Tô Hân, cô tuyệt đối không dám đi học nữa.

Đẳng cấp kiêu ngạo của hoa khôi cũng thuộc dạng cấp cao. Nếu là người bình thường thì bất quá chịu thiệt thòi một chút, để mọi người cười một chút, chẳng phải qua hôm sau đều quên hết hay sao. Theo lẽ thường mà nghĩ nó không nghiêm trọng đến mức phải lui về ở ẩn chứ!

Tô Hân cố gắng để đầu óc được chủ động hơn, có điều cơ bản vẫn chậm chạp phân tích nhân vật trong bức ảnh. Ngay khi mức độ linh hoạt lên đến đỉnh điểm, cô nghe não bộ mình phát ra tiếng sóng nhiễu mạnh, kết quả điều tra phân tích đã có, người trong ảnh không ai khác, chính là hoa khôi hình thể nổi tiếng khắp trung học cơ sở mấy năm liền, ưu tú nhận được tình cảm trọn vẹn của các nam sinh siêu đẹp trai đổ về từ khắp mọi nơi. Đầu óc Tô Hân phải nói là rất nhanh nhẹn, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã nhận ra những kiệt tác kia mang bóng dáng của ai, chính cô, chính hắn, Hoàng Siêu.Tô Hân nghe thâm tâm mình gằng mạnh hai chữ “Hoàng-Siêu”, lập tức muốn đến nơi ra dáng mỹ miều mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà, Hoàng Siêu đã làm như vậy, chẳng lẽ đã biết được cô là người bêu xấu Kim Tuệ Nhi. Bây giờ mà đến đó không phải tự đem thịt thỏ thơm tho mà dâng vào hang cọp hay sao?

Tô Hân chưa bao giờ thấy đầu óc mình tỉnh táo như lúc này, khác với suy nghĩ mọi người, cô cảm thấy bản thân hết mực thông minh, một chút mắc cỡ ngượng nghịu cũng chẳng có.

Đoạn ý thức được xung quanh ai cũng một kiểu ánh mắt nhìn mình, Tô Hân giữ bình tĩnh nhẹ nhàng quay sang nhiều phía: “Chẳng qua chỉ là ảnh ghép, mình chụp ảnh làm ảnh đã rất nhiều năm nay, nhìn sơ qua đã có thể nhận ra”

“Có người nào cao tay như vậy sao tiểu thư? Vả lại chắc cũng không ai hâm mộ cậu đến mức vẽ ra được gương mặt biểu cảm như vậy mà mang ra cắt ghép nhỉ?” - Hô La La từ từ đi đến chỗ Tô Hân, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy nỗi phẫn nộ.

“Chuyện này liên quan đến cậu sao?” - Tô Hân tức điên.

“Không, à, phải, tất nhiên là liên quan đến tớ. Sau này tớ có ước mơ làm nữ cảnh sát, uẩn khuất học đường là chuyện tớ phải dễ dàng nhận ra thôi, nếu ngay cả những chuyện đơn giản thế này cũng không nhận ra thì làm sao dám học đòi làm cảnh sát” - Hồ La La đứng bên cạnh Tô Hân, chăm chú nhìn vào từng bức ảnh - “Vẫn còn sớm, mọi người có thể đứng đây nghe tớ nói, tiện thể biết được mặt trái của một số vấn đề. Chắc các cậu còn nhớ ngày đầu tuần cũng ngay tại những bảng thông báo, bức tường và trước cửa này đều dán đầy hình ảnh Hoàng Siêu lớp 5 khóa 10 và Kim Tuệ Nhi lớp 1 khóa 10 chúng tớ. Những hình ảnh đó chính xác là được chụp khi lớp 5 và Kim Tuệ Nhi đi hát. Chính các cậu lớp 5 đã vô ý đùa vui mà sắp xếp tư thế cho Tuệ Nhi và Hoàng Siêu để chụp được những bức ảnh đó. Tuần trước trong lúc đến nhà vệ sinh tớ tình cờ thấy Tô Hân nói chuyện với một bạn lớp 5. Các cậu cũng biết đó, Tô Hân không phải học sinh lớp 5, lại hẹn người ra chỗ vắng vẻ nói chuyện lén lén lút lút như vậy chẳng phải có mưu đồ hay sao?”



Hồ La La nhếch miệng cười, cô cơ hồ biết được còn có một trợ thủ đắc lực đang đứng nghe cô nói. Có điều hắn tại sao không ra mặt.

“Những bức ảnh té bùn này căn cứ theo thời gian trên ảnh thì được chụp khi Tô Hân vào lớp 8, lúc này ai cũng đều biết bạn bè Tô Hân chỉ có Hoàng Siêu. Những bức ảnh kinh khủng trên đu quay này chính xác được chụp vào hôm qua, lúc Tô Hân cùng Hoàng Siêu đi chơi. Chúng ta chắc chắn có thể biết được người chụp chính là Hoàng Siêu rồi. Người thông minh như cậu ấy, sớm muộn đã nhanh chóng tìm ra kẻ đã làm xấu mặt cậu và Kim Tuệ Nhi. Đây chắc chắn là một hình phạt rất đáng yêu có đúng không?” - Hồ La La dừng lại, như có như không nhìn vào bức tường gần bên, cười khì khì - “Cậu định đứng đó đến bao giờ?”

Hoàng Siêu nghe thấy lập tức cười to, bước đến chỗ Hồ La La: “La La, cậu đúng là bạn tốt của Kim Tuệ Nhi, thông minh không kém cậu ấy, có điều lại để ý sự việc và rõ ràng trái phải hơn nhiều. Đúng vậy, những bức ảnh này là do Hoàng Siêu tớ chụp. Tô Hân, hình phạt này còn rất nhẹ, nhiều lắm thì mọi người cũng hiểu rõ con người cậu thôi. Những gì cậu chịu không bằng một phần những gì Kim Tuệ Nhi phải chịu. Những tấm ảnh ấy nếu bị ban giám hiệu phát giác, lập tức chúng tôi sẽ bị kiểm điểm thậm chí đuổi học. Hơn nữa còn ảnh hưởng danh dự cậu ấy.” - Hoàng Siêu nói xong quay về phía mọi người - “Cho dù Hoàng Siêu tôi thực sự thích Kim Tuệ Nhi, nhưng giữa chúng tôi vẫn là tình cảm trong sáng. Sau này để tôi phát hiện ai làm tổn hại Kim Tuệ Nhi, lập tức trả lại gấp trăm ngàn lần những gì Kim Tuệ Nhi phải chịu”

“Những tấm ảnh chụp Hoàng Siêu và Tiểu Nhi lập tức mang xóa, đừng để chúng tôi nổi giận” - Hô La La lúc này giận dữ quát lớn, sau đó đi sát lại đẩy vai Hoàng Siêu, hai anh hùng mặt lạnh rời khỏi.

Ở đây từng người cũng bắt đầu rời đi, không phải chứ, Hoàng Siêu trước giờ đã nói là làm, còn ai không biết bản tính cậu ta nữa, hôm nay lại có thêm động lực. Số học sinh kia nếu muốn yên ổn mà chú tâm học hành, tốt nhất đừng động chạm ai trong số bọn người đó.

Lửa giận trong lòng Tô Hân cháy bùng bùng nhưng cơ bản cô đang rất xấu hổ. Hoàng Siêu đã trực tiếp sỉ nhục cô vì Kim Tuệ Nhi, cô mặt mũi nào đơn phương hắn nữa. Hắn rõ ràng có mới liền nới cũ.

Đại tiểu thư à, cũ mới vốn không phải là vấn đề, quan trọng nhất vẫn là nội dung bên trong của mỗi người.

Hoàng Siêu và Hồ La La sau khi rời khỏi liền ôm bụng cười ha hả, hai người đúng là diễn xuất vô cùng xuất sắc. Mặc dù chưa đọc qua kịch bản, chẳng biết nên độc thoại đối thoại như thế nào. Chuyện cũng không quá nghiêm trọng như hai người vừa phân tích, đã qua miệng lưỡi Hoàng Hồ, mọi chuyện chắc chắn không còn day dưa lôi thôi nữa.

- Này, tớ thấy cậu thích hợp làm diễn viên hơn đấy, cảnh sát hoàn toàn không thích hợp - Hoàng Siêu vui vẻ chọc ghẹo.

- Tớ vốn là người đa tài. À phải, cậu thật thâm độc đó nha - Hồ La La tự mãn.

- Như vậy vẫn chưa là gì. Cậu phải biết bản chất nhân vật trong truyện xấu tốt không quan trọng, miễn là tất cả logic, để lại bài học nhân văn sâu sắc là được rồi - Hoàng Siêu đùa dai.

- Này, cậu thật ra thích hợp làm giáo sư quốc ngữ hơn nhiếp ảnh gia đấy! - Hồ La La nhân cơ hội trả đũa.

Đùa giỡn cũng phải có chừng mực, chuyện vui cũng qua cao trào rồi, kết thúc được biết rất có hậu, dại gì viết thêm phần ngoại truyện, biết đâu càng viết càng lệch chủ đề ban đầu. Thế là Hồ La La cùng Hoàng Siêu tạm biệt tại đây, trong lòng hứa hẹn sẽ còn cùng nhau bảo vệ Kim Tuệ Nhi nữa.

Kim Tuệ Nhi thật ra đã quá xem thường Hồ La La rồi. Lúc Tuệ Nhi bị người của Châu Băng ăn hiếp, nhìn Tiểu La cứ khép nép dè chừng, Tuệ Nhi không ngờ bạn thân của mình lại đanh đá đến như vậy. Quả là một sự kết hợp quá mức hoàn hảo, sự thẳng thắn cứng đầu của Kim Tuệ Nhi cùng lí lẽ chí lý của Hồ La La chắc chắn sẽ khiến cường hào ác bá, cỏ độc hoa gai tránh xa ngàn vạn cây số.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Vì Gặp Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook