Chỉ Trách Tôi Quá Xui Xẻo

Chương 3: "Dừng lại một chút được không? Để ta ngủ tạm nửa giờ rồi lại tiếp tục."

Tịch Giang

24/06/2017

Ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Kha không khỏi rùng mình một cái, căng thẳng tới nỗi không dám thở mạnh, sau đó cảm thấy cánh tay vòng quanh eo mình hơi siết chặt. Vừa nghĩ tới việc Giang Phong còn đang ở đây, cô nhất thời cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa tới nỗi vô phương ứng phó.

Bước chân Hoàng hậu vô cùng nhẹ nhàng, khí độ thanh nhã từ từ tiến vào trong phòng, nhìn màn lụa vẫn con rủ xuống, "Công chúa còn chưa tỉnh sao?"

Đầu gối Tiểu Khấu Tử vốn đã mềm nhũn, vừa bị bà hỏi liền quỳ bộp xuống đất, cúi rạp người, đáp: "Bẩm Hoàng hậu, công chúa còn đang nghỉ ngơi."

"Đứa nhỏ này." Giọng nói của Hoàng hậu vừa lộ vẻ cưng chiều, lại vừa bất đắc dĩ. Bà phân phó Tiểu Khấu Tử, "Chờ lát nữa công chúa tỉnh lại thì bảo nó mau mau tiến cung, bản cung có chuyện quan trọng cần nói."

"Vâng. Nô tài nhất định chuyển lời của người với công chúa."

"Được." Hoàng hậu hơi nghiêng người, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay trong khoảnh khắc quay đầu, bà chợt dừng bước.

Thẩm Kha âm thầm đè tay lên cổ họng, khuôn mặt đã đỏ bừng nhưng cô lại không dám ho ra tiếng.

"Tại sao trong phòng lại có mùi thuốc đông y?" Hoàng hậu lên tiếng hỏi.

Tim Thẩm Kha lại lạc mất một nhịp.

Nguy rồi, nhất định là mùi rượu thuốc mà sáng nay Tiểu Khấu Tử xoa giúp cô. Bây giờ là cuối Thu, cửa sổ cả ngày đóng kín, không khí không lưu thông, cho nên mùi thuốc mới tán chậm như vậy.

Tiểu Khấu Tử sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, sống lưng căng chặt, cả người quỳ rạp trên đất.

Hoàng hậu thấy thế, giọng điệu trầm xuống, "Tiểu Khấu Tử, công chúa bị thương có đúng không?"

Bả vai Tiểu Khấu Tử run lên, giống hệt lá rụng mùa thu, một chữ cũng không dám nói, chỉ cảm thấy ngày hôm nay, cái mạng của hắn tám phần là không giữ nổi.

"Kêu công chúa dậy!"

Bả vai Tiểu Khấu Tử tiếp tục run rẩy, lại không dám hé răng.

"Chẳng lẽ ngươi muốn bổn cung tự mình đi gọi?"

Chỉ là mấy câu ngắn ngủi, Thẩm Kha đã bị dọa sợ tới nỗi mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Cô không khỏi âm thầm cảm thán, quả không hổ danh Hoàng hậu đứng đầu lục cung, khí chất ngự tỷ cũng quá đủ dọa người rồi.

Ngay khi bầu không khí trong phòng đương lúc nguy cấp nhất, Thẩm Kha đột nhiên thấy sau lưng trống rỗng. Giang Phong nãy giờ vẫn ôm chặt cô đột nhiên ngồi dậy, dáng vẻ tựa như vừa mới tỉnh giấc. Hắn lười biếng kéo rèm lụa lên, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài, ngay khắc sau đột nhiên xoay người quỳ xuống đất.

"Cung nghênh hoàng hậu."

Hoàng hậu thấy hắn cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ, chỉ nói, "Công chúa đâu? Đã tỉnh chưa?"



Giang Phong bình tĩnh đáp lại, "Thỉnh Hoàng hậu chờ một lát, nô tài lập tức thay y phục cho công chúa."

"Không cần. Trường Nhạc, nhìn mẫu hậu." Hoàng hậu nói, lệnh cho Giang Phong xốc màn lụa lên. Bà ngồi xuống bên giường, vươn tay xoa đầu Thẩm Kha, "Con đó, cái khuyết điểm suốt ngày nằm ỳ này mãi vẫn không sửa được. Chờ sau này có phò mà rỗi, chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy sao?"

"Khụ khụ khụ..." Thẩm Kha rốt cuộc không nhịn được nữa, liên tục ho khan.

"Trường Nhạc, con sao thế?" Hoàng hậu quýnh lên, bám lấy bả vai cô.

Thẩm Kha liều chết không chịu xoay người. Ngươi nói xem, nếu Hoàng hậu biết cô là công chúa giả mạo, liệu bà ấy có mời đạo sĩ đến bắt cô hay không? Sau đó, đạo sĩ sẽ trấn áp linh hồn cô dưới tháp XX, thẳng tới khi hồn phách cô tan thành mây khói.

Thẩm Kha chấp nhận được bản thân mình đã chết một lần, nhưng tuyệt đối không có dũng khí chết lần hai.

Thấy hai người mải miết giằng co, Giang Phong vội vàng chạy tới, giả bộ phủ thêm áo choàng cho Thẩm Kha. Trong lúc đó, hắn nghiêng người ghé vào tai cô, nói khẽ, "Đừng sợ, có ta ở đây."

Đừng sợ, có ta ở đây...

Lời này giống như có ma lực, Thẩm Kha nhất thời không còn cảm thấy căng thẳng như trước đó nữa. Cô xoay người đối mặt với Hoàng hậu, đập vào mắt là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp lẫn cao sang, khiến cô ngây ngẩn mất một giây.

Đại mỹ nhân nha~ Quả thực chọc mù mắt cô rồi!

Một khắc kia, Hoàng hậu cũng ngây người. Ngay sau đó, bà liền đổi sắc mặt, giơ tay chỉ vào trán cô, hỏi, "Trường Nhạc, con làm sao thế này?"

"A?" Thẩm Kha còn rất không có tiền đồ mà chìm đắm trong sắc đẹp trước mắt, tỉnh tỉnh mê mê giơ tay sờ lên trán mình, "Chỗ này sao? Là tự tôi đụng.", cô thành thật đáp.

"Cánh tay của con!" Hoàng hậu hoảng hốt kéo tay Thẩm Kha qua, vén ống tay áo lên thật cao, sau đó lại vạch ngực áo cô ra. Giống như nhìn thấy một chuyện cực kỳ đáng sợ, hoa dung mất sắc, bà bỗng dưng xoay người, phất mạnh tay xuống phía dưới.

"Bốp", âm thanh giòn vang phát ra, đồng thời thức tỉnh Thẩm Kha. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy trên gò má Giang Phong đã chậm rãi hiện lên năm vệt đỏ ửng. Thẩm Kha cả kinh đứng bật dậy, "Tại sao lại đánh anh ấy?"

"Người đâu, lôi mấy tên cẩu nô tài không biết chăm sóc công chúa chu toàn này xuống." Hoàng hậu đứng lên, giọng nói lạnh đến cực điểm.

"Khoan đã!" Thẩm Kha hô lên, nhảy tót xuống dưới đất, chỉ vào mấy vết xanh đỏ trên cánh tay mình, hoảng hốt nói với Hoàng hậu, "Đều là giả, là dịch dung! Thuật dịch dung!"

Biểu tình trên mặt Hoàng hậu hơi cứng lại.

Giang Phong mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm, "Bẩm Hoàng hậu nương nương, cái này là nô tài vẽ lên giúp công chúa."

Hoàng hậu thoáng bình tĩnh lại, kéo Thẩm Kha đến bên cạnh mình, trách cứ, "Nếu là giả, sao lại không rửa sạch luôn, để lại như vậy thật là dọa người."

Thẩm Kha gượng cười, trái tim như vọt lên tận cổ. Mẹ kiếp, sắc mặt vị Hoàng hậu này thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, thật là đáng sợ!



Giang Phong ở một bên thay cô trả lời, "Hoàng hậu, là do công chúa sợ lớp hóa trang bị mồ hôi rửa trôi, cố ý lệnh nô tài dùng mực tàu vĩnh cửu và tứ linh chu sa vẽ thành, mấy thứ này trong phút chốc không có cách nào rửa sạch, nhưng sau ba ngày mực sẽ biến mất."

"Nha đầu này." Hoàng hậu nghe vậy, hơi trừng mắt, bóp nhẹ gò má Thẩm Kha, "Về sau có phò mã rồi, không thể chơi đùa như vậy cũng những nô tài này nữa, có biết chưa?"

Thẩm Kha vội vã gật đầu nịnh nọt, chỉ mong Hoàng hậu nói nhanh một chút, nói xong liền đi luôn đi.

Quả nhiên, Hoàng hậu cũng không phải loại người rườm rà, lập tức bày ra vẻ mặt vui mừng vào thẳng vấn đề, "Trường Nhạc, phụ hoàng con đặc biệt cho phép con sáng mai cùng người ra thành nghênh tiếp sứ thần Cảnh quốc. Bổn triều nhiều công chúa như vậy, nhưng chỉ có con là có tư cách ấy, có thể thấy được Hoàng thượng yêu thương con đến thế nào."

Mắt hạnh xinh đẹp của Hoàng hậu bởi vui sướng mà lấp lánh, Thẩm Kha lại muốn tìm một cái hố để chui vào. Tiếp kiến sứ thần nha, Hoàng đế, Hoàng hậu, văn võ bá quan đều ở đó, còn có hoàng tử, Vương gia này nọ... Lúc đó cô không nhận ra một ai, lễ tiết gì cũng không biết, liệu hàng giả cô đây có bị vạch trần hay không? Cái chết phải chăng cực kỳ thê thảm?

Trong đầu Thẩm Kha lập tức hiện lên "Mười loại cực hình thời Mãn Thanh", không khỏi rùng mình vài cái.

Hoàng hậu nhìn vẻ mặt khả nghi của cô, giơ tay gõ trán Thẩm Kha, vừa vặn đập lên khối u kia, đau đến nỗi cơ mặt Thẩm Kha co hết cả lại, chỉ thiếu điều nhe răng trợn mắt. Hoàng hậu sẵng giọng, "Con đúng là chơi nhiều đến điên rồi, lại có thể để thân người loạn hết cả lên như vậy. Nhớ kỹ, ngày mai nhất định phải dùng y phục che hết dấu vết đi, chớ để phụ hoàng con nhìn thấy."

Thẩm Kha liếc mắt nhìn Giang Phong, ngoan ngoãn cúi đầu thật thấp, "Trường Nhạc đã biết, thưa...mẫu hậu."

Đêm hôm đó, Thẩm Kha bị Giang Phong hành hạ cả đêm. Kết quả, giọng nói khàn tới nỗi nửa chữ cũng không nghe ra. Sáng hôm sau, cô hết mỏi eo đau lưng lại đến chuột rút, bước đi cũng chân thấp chân cao, sau khi thay xong Hoa phục phức tạp thì bị Tiểu Khấu Tử đỡ ra khỏi phòng ngủ.

Giang Phong ngược lại thần thanh khí sảng, không chút mệt mỏi, một thân thanh sam phát sáng chói mắt. Khi đưa cô tới trước xe ngựa, hắn hơi khom người, nói, "Mong công chúa thuận buồm xuôi gió."

Thẩm Kha dùng ánh mắt ai oán nhìn lại hắn, chỉ hận không thể dùng que tăm căng mí mắt lên.

Ngày hôm qua, cô đã hỏi Hoàng hậu xem có thể để Giang Phong đi cùng hay không. Có Giang Phong ở cạnh, chí ít cô cũng có thể an tâm một chút. Thế nhưng, Hoàng hậu dứt khoát từ chối, nói thân phận của Giang Phong thấp kém, không có tư cách xuất hiện ở những sự kiện trọng đại như vậy, sau đó quay đầu, trước khi đi còn căn dặn Tiểu Khấu Tử chăm sóc Thẩm Kha cho tốt. Lúc đó, cô mới ngộ ra một điều, thì ra thân phận của Giang Phong cùng những nam sủng khác thật sự chẳng khác gì nô tài.

Vài tiểu cung nữ chạy theo nâng vạt Hoa phục giúp cô không hẹn mà cùng len lén liếc nhìn hai người, ngượng ngùng tới nỗi gương mặt đỏ ửng. Tiếng động tối hôm qua thật lớn nha, các nàng ở bên ngoài hầu như đều nghe thấy công chúa run giọng cầu xin: "Dừng lại một chút được không? Để ta ngủ tạm nửa giờ rồi lại tiếp tục.", lại còn một đêm cầu xin không dưới mười lần. Là mười lần đó nha~

Tiểu Khấu Tử lại càng cười đến sâu xa, nịnh nọt dựa sát vào Thẩm Kha, nói: "Công chúa, nô tài đã chuẩn bị gối mềm đầy đủ, người có thể lên xe rồi ngủ bù."

"Tiểu Khấu Tử, vẫn là cậu hiểu chuyện nhất." Thẩm Kha cảm động nhìn hắn, lúc nhảy lên xe ngựa, hai chân bất chợt lảo đảo, ngã ngửa vào lòng Giang Phong.

Đối với sự "yêu thương nhung nhớ không nỡ rời"của cô, Giang Phong vô cùng tự nhiên ôm lấy hông Thẩm Kha, ghé tai cô nói nhỏ, "Xin công chúa cẩn thận, để Phong Thất đỡ người lên xe."

Giang Phong!!! Anh hận công chúa Trường Nhạc đến phát rồ rồi đúng không? - Thẩm Kha âm thầm rít gào - Có phải nàng ta đã cường bạo anh, tàn phá tâm hồn anh hay không? Có phải nàng ta hại anh và thanh mai trúc mã của anh kiếp này không thể bên nhau hay không? Có phải nàng ta bắt cả nhà anh, thậm chí là con chó anh nuôi làm con tin ép anh theo nàng ta hay không? Nếu không...anh thực sự cần phải cả đêm không cho tôi chợp mắt, treo mũi dao lơ lửng trên đầu, bắt tôi học cái quái gì mà lễ nghi hoàng gia, đọc thuộc cái quái gì mà gia phả vương thất sao? Học lễ nghi lẫn gia phả cũng coi như thôi đi, đằng này còn bắt tôi nhớ cái gì mà tiểu thiếp thứ bảy của Lục hoàng tử thích ăn cải củ chua, con dế Tam hoàng tử thích nhất tên là Tề Thiên Đại Thánh,... mấy chuyện này có liên quan đến tôi sao? Có không? Có không?

Thẩm Kha tức giận gạt phăng cánh tay đang ôm eo cô ra, xù lông duỗi cánh bước lên xe ngựa, hệt như gà trống nhỏ chuẩn bị xông ra chiến trường.

Tiếng roi cắt ngang không khí, xe ngựa chậm rãi rời đi. Thẩm Kha ngồi im trong xe hồi lâu, cuối cùng không nhịn được xoay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào bóng người cao lớn, thẳng tắp kia, ngoài mặt tỏ vẻ phẫn nộ, trong lòng lại không khỏi sản sinh cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.

Từ chap sau sẽ đổi cách xưng hô cho hợp với không khí cổ đại nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Trách Tôi Quá Xui Xẻo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook