Chỉ Trách Tôi Quá Xui Xẻo

Chương 4: Bạch Dung? Vậy còn Liên Dung đâu?

Tịch Giang

24/06/2017

Hôm qua, Hoàng hậu đã nói, nơi sứ thần yết kiến là cửa Đông Hưng, vậy nên Thẩm Kha phải tiến cung từ sáng sớm, sau đó theo Hoàng đế đi ra nghênh đón.

Trời mới tờ mờ sáng, xe ngựa của Thẩm Kha đã tới cửa lớn của hoàng cung. Thị vệ bên người khai báo danh hào, cửa lớn dần được mở ra, xe ngựa từ từ tiến vào bên trong.

Móng ngựa nện lên đường dải đá xanh, phát ra âm thanh *lộc cộc* đều đặn.

Thẩm Kha ngồi thẳng trong xe ngựa, vừa nghĩ tới chuyện phải gặp mặt nhiều người như vậy, lưng nàng liền đồ mồ hôi lạnh, hai bàn tay siết chặt góc váy.

"Công chúa, chờ lát nữa người cứ nói cổ họng người khó chịu, không thể nói nhiều là được." Tiểu Khấu Tử thấy nàng căng thẳng đến độ thở gấp, vội vàng nhắc lại lời nói của Giang Phong ban sáng.

"Tiểu Khấu Tử, lát nữa ngươi nhất định phải giúp ta đấy."

"Vâng, công chúa." Tiểu Khấu Tử thầm nghĩ, nếu như chuyện công chúa mất trí nhớ bại lộ, người đầu tiên mất đầu chắc chắn không ai khác ngoài hắn.

Xe ngựa đi tới ngoài điện Di Hòa. Tiểu Khấu Tử đỡ Thẩm Kha xuống xe, ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa cũng có một người đang bước xuống khỏi xe ngựa.

"Vị kia là Ngũ hoàng thúc của công chúa, Lưu thân vương." Tiểu Khấu Tử vội vàng nói nhỏ với Thẩm Kha.

Thẩm Kha gật đầu. Trong cuốn gia phả mà Giang Phong bắt nàng thuộc lòng có viết, "Lưu thân vương Thẩm Hạo, thích y trang màu lam". Thẩm Kha liếc nhìn người kia, quả nhiên trâm cài tóc màu ngọc bích, áo bào màu xanh lục, giày gấm xanh thẫm, nhìn qua giống hệt một cái cây di động.

"Tiểu Trường Nhạc, chẳng lẽ hoàng huynh cho phép con đi sao?" Người còn chưa đi tới, Lưu thân vương đã lên tiếng hỏi.

Thẩm Kha hít sâu một hơi, dùng hai ngón tay đưa tới bên miệng vẫn đang cứng đờ, miễn cưỡng nở nụ cười, "Đúng vậy, thưa Ngũ hoàng thúc."

"Ha ha, không gặp một thời gian, tiểu Trường Nhạc đã trở nên xinh đẹp động lòng người như vậy rồi."

"Ngũ hoàng thúc quá khen. Hoàng thúc cũng ngày càng anh tuấn, phong lưu tiêu sái."

Lưu thân vương đứng trước mặt nàng cười rộ lên, tay cầm quạt giấy màu vàng khảm ngọc đưa qua đưa lại, gió lạnh quất vào mặt Thẩm Kha, nàng không nhịn được lui về phía sau một bước. Đúng lúc này, Lưu thân vương đột nhiên mở miệng.

"Hoàng thúc nghe nói gần đây con lại thu hai vị công tử, quả thực là diễm phúc không cạn nha."

Thẩm Kha lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa ngã sấp về phía trước, cũng may có Tiểu Khấu Tử kịp thời đỡ được, nàng mới tránh khỏi một phen lúng túng. Nàng len lén liếc mắt nhìn Lưu thân vương, thấy khi nói câu này, trên mặt ông ta ngập vẻ trào phúng, lúc này mới yên tâm đáp lời, "Tiểu Kha làm sao có thể sánh với hoàng thúc đây, hồng phấn tri kỷ rải khắp thiên hạ."

Lưu thân vương ho khan một tiếng, giả bộ nghiêm mặt, "Được rồi, vào trong rồi nói tiếp, đừng để lỡ thì giờ.", nói rồi liền quay người đi thẳng vào điện.

Thẩm Kha âm thầm vui sướng, ngoài mặt lại không lộ vẻ gì. Xem ra "gia phả" mà Giang Phong bắt nàng học thuộc thực sự có ích. Nàng nhớ trong đó còn có một câu nói về Lưu thân vương: Tự nhận là "vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân"*. Lưu thân vương a Lưu thân vương, cái đức hạnh này của ngươi, nào có cái lá nào dám lại gần so sắc xanh đây?

(*Vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân câu nói này xuất phát từ chuyện xưa <Đình Mẫu Đơn>. Chuyện kể rằng, Đỗ Lệ Nương mơ thấy một thư sinh tay cầm cành liễu muốn nàng đề thơ, sau đó nàng bị thư sinh kia ôm đến bên đình Mẫu Đơn, mây mưa thỏa thích một phen. Vì vậy, về sau, câu nói này thường được dùng để chỉ những người đàn ông có dây dưa với nhiều phụ nữ. Hắn phong lưu, phóng túng, nhưng cuối cùng lại không thuộc về bất cứ người nào, cũng không cho bất kỳ ai hy vọng xa vời. Bọn họ nhìn như đa tình, nhưng thực chất là kẻ vô tình. Đại đa số những người này có mánh khóe tình cảm cao siêu, khi làm việc sẽ không cố kỵ điều gì, đồng thời không có ý thức trách nhiệm.)

...

Lúc hai người cùng mấy thị vệ tùy thân bước vào điện Di Hòa, trong điện đã có không ít người. Thẩm Kha rất khiêm tốn mà đứng ở góc phòng, trước mặt là một cây cột cực kỳ to lớn, giúp che chắn hơn nửa thân người nàng.

Thẩm Kha ló đầu quan sát mấy người đang chụm đầu hàn huyên, chợt có cảm giác bản thân đang tham gia vũ hội hóa trang. Nếu như bây giờ người chủ trì đột nhiên nhảy ra kéo lấy tay nàng, vỗ vai hô lớn, "Surprise!", nàng nhất định sẽ kích động tới nỗi lệ nóng doanh tròng, phất tay thăm hỏi từng người đã tỉ mỉ chuẩn bị cảnh tượng xuyên không này: Các đồng chí, mọi người BT* cực khổ rồi!

(*BT: biến thái)

Tiểu Khấu Tử thấy nàng lộ vẻ mất mác, cho là Thẩm Kha cảm thấy thương tâm vì không còn nhớ rõ bất kỳ ai, vội vã tìm cách chọc nàng vui vẻ, "Công chúa, người có biết sứ thần Cảnh quốc phái tới lần này là ai không?

Thẩm Kha không chút hứng thú gục đầu xuống. Tiểu Khấu Tử liền tự mình nói tiếp, "Là Vĩnh yên Hầu - Bạch Dung."

"Vị Vĩnh yên Hầu này chính là... Công chúa, Tam hoàng tử tới!" Tiểu Khấu Tử thấy Bùi Uyên đang đi về phía này, vội vã quay sang nhắc nhở Thẩm Kha.

Nghe được lời này, não trái, não phải, đại não tiểu não, mọi loại não của Thẩm Kha lập tức hoạt động, nhanh chóng sưu tầm mọi dữ liệu liên quan đến Tam hoàng tử. Trên gia phả mà Giang Phong đưa nàng có viết, Tam hoàng tử Bùi Uyển là huynh trưởng của Trường Nhạc, hai người bọn họ là do một mẹ sinh ra, cho nên tình cảm trước giờ vẫn rất tốt.

Thẩm Kha cảm thấy lần trò chuyện này không thể trốn tránh, đành phải đi ra từ phía sau cây cột. Cũng may nhờ có Giang Phong, lại thêm vị Vương gia lót đường khi nãy, Thẩm Kha hiện tại đã có chút sức miễn dịch, đối diện với vị hoàng tử anh tuấn bất phàm này cũng không tới nỗi ngây ra như phỗng.

Bùi Uyên đến gần nàng, cau mày nói, "Trường Nhạc, muội trốn sau cây cột làm gì? Lại vừa ý người nào sao?"

"..."



Cái gì gọi là "vừa ý"! Trên điện này ngoại trừ vài kẻ bọn họ, những người còn lại đều đáng tuổi cha chú của nàng có được hay không!? Thẩm Kha thực muốn bùng nổ.

Chân mày Bùi Uyên đột nhiên dãn ra, "A, Tam ca biết rồi. Muội đứng đây chờ Liễu thị lang đúng không. Tiếc là hôm nay hắn không tới. Có điều, Trường Nhạc à, Hoài Bích là huynh đệ tốt nhiều năm của Tam ca, muội cố gắng kiềm chế một chút, đừng trêu chọc hắn."

Thẩm Kha suýt chút nữa là ngất lịm. Công chúa Trường Nhạc, hậu cung của nàng rốt cục rộng tới nhường nào vậy? Đừng để về sau ta đi trên đường lớn cũng bị người ta ném trứng gà và cà chua vào người vì tội cướp con trai, chồng, thậm chí là cha của dân lành đấy nhé!

"Tam ca, chuyện này muội đã nghĩ thông suốt rồi. Từ nay về sau, muội nhất định không trêu chọc ai nữa."

Hai mắt Bùi Uyên chợt lóe lên, "Vậy là tốt rồi.", qua một lúc, hắn lại nói, "Những lời này, trước kia lúc xin Giang Phong từ phủ của ta, muội cũng từng nói qua. Hy vọng lần này muội nghiêm túc."

Xin Giang Phong?

Thẩm Kha đờ người, trái tim như bị ai đó nhéo một cái, "Trước đây Giang Phong là người của huynh sao?"

Bùi Uyên lộ vẻ không ngoài dự đoán, "Muội xem, nhanh như vậy đã quên rồi!"

Thẩm Kha cắn răng, "Tam ca, bây giờ huynh còn cần hắn không?"

Vẻ mặt Bùi Uyên thoáng đổi khác.

Thẩm Kha nghiêm túc nói, "Muội trả hắn lại cho huynh!", coi như là trả lại tự do cho Giang Phong, để hắn bước vào đường lớn tươi sáng.

Không đợi Bùi Uyên đáp lời, một tiếng nói chói tai vang vọng cung điện, "Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo."

Bùi Uyên kéo tay áo Thẩm Kha, bước nhanh vào điện rồi quỳ xuống.

Một mảng vàng chói ập vào tầm mắt, Thẩm Kha vội dập đầu xuống nền đất, đau đến mấy cũng không dám vươn tay lên xoa. Nàng liều mạng cúi đầu thật thấp, chỉ sợ Hoàng đế đột nhiên nhớ tới nữ nhi này, hỏi nhiều vài câu liền lộ ra chân tướng. Nhưng cái vinh dự được gọi tên này, ngươi càng muốn tránh, nó lại càng được đưa tới tận cửa.

"Trường Nhạc, con qua đây." Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên.

"Nhi thần tuân chỉ." Thẩm Kha hé miệng, run rẩy đứng lên. Một đoạn đường cùng lắm dài hai mươi mét, đạp lên chân trái của Đồng tướng quân, tay phải của Tiêu thượng thư, chòm râu của Triệu thượng thư, vạt áo của Lưu thân vương, Thẩm Kha rốt cuộc cũng "vượt mọi chông gai" đến được trước mặt Hoàng đế. Nàng còn chưa kịp quỳ xuống, ống tay áo đã bị Hoàng hậu kéo lại.

Hoàng hậu đảo mắt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, giống như máy quét lướt qua người nàng một lượt, hài lòng gật đầu, "Trường Nhạc, lát nữa con hãy ở bên người phụ hoàng con."

Khoảnh khắc ánh mắt của Tuy Dương Đế rơi trên người nàng, Thẩm Kha cảm thấy tim mình như sắp vọt khỏi lồng ngực. Cảm giác này thật là đáng sợ! Nàng vội vã nói nhỏ với Hoàng hậu, "Mẫu hậu, người cứ để Trường Nhạc ở cạnh Tam ca là được rồi ạ!". So với vị Hoàng thượng này, Thẩm Kha vẫn cảm thấy Tam hoàng tử tốt hơn nhiều.

Hoàng hậu suy tư trong chốc lát, đưa mắt liếc nhìn Hoàng thượng, sau đó phẩy tay nói, "Được rồi, trong bữa tiệc hôm nay chỉ có mình con là nữ tử, cứ để Tam ca của con trông nom vậy."

Thẩm Kha vội vàng tạ ơn, sau đó chạy đến bên Bùi Uyên còn đang quỳ dưới đất.

Hoàng đế nói thêm vài ba câu rồi đứng dậy, dẫn đầu chúng thần bước ra khỏi điện, đi nghênh đón sứ thần tới từ Cảnh quốc xa xôi.

Nhờ có Giang Phong, Thẩm Kha đã biết thế giới này do năm quốc gia hợp thành - Cảnh, Thương, Yến, Vân, Lệ. Trong đó, quốc gia có thực lực mạnh nhất là Cảnh quốc. Có điều, mấy năm gần đây, sau khi lên ngôi, Tuy Dương Đế rất chú ý chăm lo việc nước, Thương quốc dưới tay người dần đi lên. Cho nên, hiện tại Cảnh quốc phái sứ giả sang, ý đồ chắc chắn không hề đơn giản. Hơn nữa, người lần này đến là Vĩnh yên Hầu - người nắm trong tay một nửa binh quyền của Cảnh quốc, thế nên Tuy Dương Đế mới phải thận trọng như vậy.

Thoáng cái đã đến buổi trưa, Thẩm Kha đứng phơi nắng lâu tới nỗi suýt chút nữa là ngất xỉu, cũng may vị Vĩnh yên Hầu kia cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Thẩm Kha đứng trên bậc thềm cung điện nghênh đón, chỉ thấy một bóng hình đỏ rực chói mắt chiếu vào mắt nàng.

Như bị vẻ không kiêng nể gì của người nọ làm cho giật mình, Thẩm Kha ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng đỏ rực kia mạnh mẽ rắn rỏi nhảy xuống ngựa ngay trước cửa thành. Trong ánh mắt chú ý của đủ loại quan lại, hắn thong dong lạnh nhạt đi tới đài cao nơi nàng đang đứng, hơi hơi khom người hành lễ với Tuy Dương Đế, "Vĩnh yên hầu Bạch Dung Cảnh quốc, tham kiến Tuy Dương Đế."

Tiếng nói trầm thấp mang theo vẻ biếng nhác đặc biệt truyền tới, tiếp theo đó là một đôi mặt phượng không chút tránh né nhìn thẳng vào Hoàng đế cao cao tại thượng.

Một khắc kia, khi ánh mắt người nọ khẽ di chuyển, ánh sáng nhật nguyệt giống như đều bị chôn vùi.

Thẩm Kha cảm nhận sâu sắc rằng, mặc dù người nọ đứng ở phía dưới, nhưng ánh mắt hắn lại vĩnh viễn là ở trên cao nhìn xuống mọi người.

...

Đêm đó, Tuy Dương Đế thiết yến ở Ngự hoa viên khoản đãi sứ thần Cảnh quốc, để cho đủ loại quan lại đến góp vui, nhưng công chúa đi theo vẫn chỉ có một mình Trường Nhạc.

Trong bữa tiệc, Bạch Dung thay sang một bộ trường bào đỏ tươi, tóc đen như buộc như không rủ xuống sau lưng.



Thẩm Kha ngồi hơi xa, trộm liếc mắt vài lần cũng không nhìn rõ dáng vẻ hắn. Nói đến lại thấy phiền muộn, ngày hôm nay khi Bạch Dung yết kiến, nàng rõ ràng đứng ngay sau Tuy Dương Đế, vậy mà lại không để ý nhìn, chỉ nhớ rõ một nụ cười nhàn nhạt, còn có phong tình mị hoặc khiếp người giữa hai hàng mày, ngũ quan và dáng dấp hắn thế nào, nàng đều đã quên sạch.

Chợt nghe bên tai truyền đến một giọng nói nhỏ không ai nghe được, "Chẳng lẽ lại đáng sợ y như truyền thuyết kia sao?"

Nàng nghi ngờ quay đầu, nhìn Tiểu Khấu Tử vừa vô thức nói lên câu kia, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Tiểu Khấu Tử hơi khom người, lấy tay che miệng, ghé tai nàng, nói: "Công chúa, có người nói vị Vĩnh yên Hầu này tương đối hung tàn, đến bữa chỉ ăn thịt người!"

Thẩm Kha sợ hãi ngẩn ra, một lúc sau mới nhận thấy cả đêm nay, hình như Bạch Dung quả thực cự tuyệt tất cả người đến mời rượu, thức ăn trước mặt cũng chưa hề đụng đũa.

Đến bữa chỉ ăn thịt người...

Phía sau lưng chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, lạnh lẽo như xuất phát từ Bắc cực.

Tiểu Khấu Tử nuốt nước bọt nói tiếp, "Nô tài còn nghe nói, hai năm trước, trong phủ Vĩnh yên Hầu có vị cơ thiếp hồng hạnh xuất tường, sau khi bắt lại hai kẻ bỏ trốn kia, Vĩnh yên hầu liền xẻo thịt bắp đùi tên gian phu, đun chín rồi cho cơ thiếp ăn, nói chỉ cần nàng ta ăn một miếng, hắn liền thả bọn họ."

Thẩm Kha trợn mắt há mồm, "Cái này cũng có thể sao? Sau đó thì sao? Sau đó... Tiểu Khấu Tử, ngươi tự dưng bĩu môi cái gì? Ngươi đau răng sao?"

"Sau đó, vị cơ thiếp kia không chịu ăn."

Phía sau lưng nàng, một tiếng nói ưu nhã như tơ lụa thong thả vang lên.

Thẩm Kha cứng nhắc xoay mình lại. Gặp cái khó ló cái khôn, nàng bỗng dừng lại giữa chừng, đổi sắc mặt, quát lớn: "To gan, dám nói xằng nói bậy sau lưng sứ thần đại nhân. Hành vi ti tiện như vậy, bổn cung tuyệt không tha thứ dễ dàng." vừa nói vừa liều mạng nháy mắt với Tiểu Khấu Tử.

Con ngươi Tiểu Khấu Tử đảo một vòng, *bộp* một tiếng quỳ xuống nền đất, lặng lẽ nắm lấy vạt áo hoa lệ của Thẩm Kha, nước mắt rơi xuống lã chã, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo đến đáng thương.

Thẩm Kha xót xa quay đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, phất tay một cái: "Người đâu, lôi xuống!"

Sau đó, một vài thị vệ lập tức tiến lên, làm bộ muốn mang Tiểu Khấu Tử đi.

Đúng lúc này, khóe môi Bạch Dung khẽ cong lên, "Công chúa bớt giận."

Thị vệ vội vã dừng động tác.

Bạch Dung từng bước đi lên thềm đã, trường bào uốn lượng trên đất như từng đợt sóng dâng, như đóa sen nở rộ, lại tựa lửa cháy hừng hực. Vị nam tử thân phận cao quý kia cô độc đứng dưới ánh trăng, hồng y rực sáng trong sắc trời tối đen, thần thái phấn chấn như tiên nhân.

Chỉ là nghe thấy giọng nói của người nọ, toàn thân Thẩm Kha liền run lên, sống lưng tê dại. Tự hỏi tại sao trên đời lại có người sở hữu giọng nói câu hồn như vậy?

"Công chúa muốn biết nam nhân kia rốt cuộc ra sao không?"

Thẩm Kha toan gật đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh, liều mạng lắc đầu.

Độ cong nơi khóe miệng của Bạch Dung chưa từng mảy may thay đổi, giọng nói lười biếng tùy ý, "Bị người trong lòng bỏ rơi, hắn đương nhiên sống không bằng chết. Cho nên sau đó bổn hầu vô cùng hảo tâm mà thành toàn, cho hắn cùng sủng vật Tỳ Thao mà Điệp cơ yêu thích nhất hợp thành một thể, hai người trọn kiếp không chia cách.

"Cái gì là "bao da"*?" Công chúa tò mò hỏi.

(*Bao da phát âm gần giống tỳ thao )

Bạch Dung cười, "Là một con hổ trắng lớn."

Thẩm Kha vội che miệng, dùng sức ép bản thân không hô lên thành tiếng. Khi nói ra những lời này, ngữ điệu người nọ vô cùng bình tĩnh, tựa như đang nói "một con mèo trắng lớn" vậy.

Hắn cho hổ ăn thịt người nọ! Con hổ kia còn là thú nuôi của cơ thiếp kia!

Trong nháy mắt, Thẩm Kha đã hiểu, người này nàng không thể trêu vào. Nàng quay đầu, lại không dám nhìn thẳng hắn, kéo miệng pha trò, "Vĩnh yên Hầu quả là nhân hậu, có tâm giúp người khác thành toàn."

"Tạ công chúa ngợi khen, Bạch Dung kính công chúa."

Một bàn tay cầm rượu đưa đến trước mặt nàng, ngón tay thon dài trắng nõn, trơn bóng như ngọc.

Thẩm Kha không hề nghĩ ngợi nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống vào một ngụm, sau đó hai tròng mắt đảo một cái, vô cùng dứt khoát ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Trách Tôi Quá Xui Xẻo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook