Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Chương 1: Trở về

Minh Nguyệt Lưu Ly

07/06/2017

"Đây là đâu?"-Đây hiện là suy nghĩ hiện tại của Vô Nguyệt, nàng quay đầu ngó nhìn xung quanh căn phòng nguy nga, xa hoa tận cùng rồi nhìn chiếc giường được điêu khắc tinh tế mình đang nằm mà lòng tràn đầy nghi hoặc. (thứ lỗi, vốn từ của t/g có hạn) Bỗng chốc, khi nàng chưa kịp định thần thì có tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói chuyện vang rõ:

"Này Cầm tỷ, không biết khi nào thì tiểu chủ tử mới tỉnh dậy? Đã 10 tháng từ khi tiểu chủ được sinh ra thì đã lâm vào hôn mê! Haizz... Cung chủ và phu nhân thật đáng thương! Mỗi ngày, họ cứ lo lắng cho tiểu chủ tử suốt...!- Một thiếu nữ mặc phấn hồng váy lên tiếng. Đáp lại nàng ta cũng chỉ có tiếng thở dài nặng nề của một thiếu nữ mặc lục y bên cạnh. Nàng ta lại nói tiếp:"Bầu không khí ở Hàn cung này thật căng thẳng, nếu tiểu chủ tử tỉnh lại thì hay rồi?!" "Thôi, chúng ta mau vào hầu hạ tiểu chủ tử đi! Muội đó, cũng không nên bàn tán chuyện của chủ tử, kẻo lại bị phạt." "Muội biết rồi, tỷ đừng lặp đi lặp lại câu đó nữa. Chán chết!"

Tiếng bước chân càng gần. Vô Nguyệt đang tiếp nhận thông tin vừa nghe được đã nghe tiếng la mừng rỡ:

-Cầm tỷ, ta không nhìn lầm chứ?! Tiểu chủ tử mở mắt, mở mắt đó! Cô gái mặc phấn hồng váy không ngừng xoa hai mắt của bản thân

-Họa nhi, ta cũng không nhìn lầm chứ?! Ta đang nhìn thấy cái tình huống gì thế kia?! Mau, mau, muội ở đây coi chừng tiểu chủ tử, còn ta đi thông báo cho cung chủ và phu nhân...! Cô gái lục y hấp tấp chạy ra khỏi cửa phòng.

Vô Nguyệt nghe thấy thế thì định ngồi dậy xem xét thì lại cảm thấy bản thân không có khí lực. Lắc đầu thất vọng, nàng quơ quơ hai tay qua lại trước mặt mình thì nhận ra đó là tay của trẻ con a~. Mập mạp, trắng mịn màng hơn bao giờ hết, các ngón tay như búp măng làm người ta muốn cắn một phát. Thở dài một tiếng, nàng chấp nhận sự thật là mình xuyên qua. Hơn thế linh hồn nàng lại ở trong thân thể một đứa trẻ!

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Không bao lâu, hai đôi nam nữ tuấn mỹ và một nam hài đồng tinh xảo xuất hiện tại cửa phòng. Cô gái phấn hồng váy thấy thế liền quỳ xuống:"Tham kiến cung chủ, Cung chủ phu nhân, Đế quân và phu nhân, thiếu điện chủ" "Mau đứng lên! Nữ nhi của ta đã tỉnh lại, thật chứ" không chờ câu trả lời, họ liền chạy vào bên chiếc giường xa hoa của Vô Nguyệt.

-Nữ nhi của ta~, cuối cùng cũng tỉnh dậy!Ha Ha Ha.Nam nhân tuấn mỹ sau khi thấy nữ nhi lâu nay đều nhắm mắt hôn mê, nay đã mở mắt tỉnh lại thì không để ý hình tượng mà vui sướng cười to.

Nữ nhân phi thường xinh đẹp đằng sau cũng đã rơi nước mắt- nước mắt của sự mừng rỡ. Sự vui mừng hiện rõ trên mặt đôi tuấn nam mỹ nữ còn lại và nam hài đồng. Một đại gia đình đang chìm đắm trong sự vui sướng đến bất ngờ này.

Vô Nguyệt thấy thế liền muốn hò hét "này, này, đừng vui sướng quá mà quên ta đấy chứ!!!", dùng hết khí lực bú sữa mẹ mà quơ quơ tứ chi (hai tay+hai chân) và phát ra tiếng "a, a, a". Thấy thế, mọi người đang đắm chìm trong vui sướng liền thanh tỉnh. Mỹ nhân xinh đẹp phản ứng đầu tiên, nàng bế nữ nhi nhỏ bé của mình lên, ôm chằm vào lòng:"Ngoan, ngoan, mẫu thân đây" Vô Nguyệt im lặng tràn đầy hắc tuyến , trong lòng liên tục hò hét "ta không phải trẻ con a~! Ta đã 25 tuổi xuân rồi đấy!abcxyz..."

Mọi người thì dửng dưng không biết suy nghĩ của "nữ nhi" của mình. Họ hiện giờ chỉ biết nữ nhi của họ đã trở về, trở về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook