Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Chương 15: Ngoại truyện 3

Minh Nguyệt Lưu Ly

10/07/2017

Từng ngày từng ngày trôi đi, thấm thoát đã 5 năm. Hiện nay, cô ấy đã sống một cuộc sống như mong muốn của chính mình, nhưng vẫn phải đối mặt với những cuộc ám sát của ông-ba của anh (Diệp Thần). Đã 5 năm rồi, tại sao ông ta lại không chịu buông tha cho Vô Nguyệt chứ?!

Anh đứng bên cạnh cửa sổ của phòng bản thân ngắm nhìn ra bên ngoài. Những hồi ức có liên quan tới 'cô ấy' như một thước phim tua lại ngay trước mắt... Anh như một người xem, chứng kiến tất cả ký ức liên quan tới cô. Anh chứng kiến sự kiên cường và thông minh, sắc sảo không thua bất cứ ai của cô trong khoảng thời gian tiếp nhận nhiều đợt huấn luyện gian khổ, tràn đầy hiểm nguy. Anh đã chứng kiến một sự khát khao mãnh liệt khi cô dừng chân ở một nơi thanh tĩnh, hòa mình vào thiên nhiên sau khi hoàn thành một nhiệm vụ được giao...

Anh không ngờ, mọi thứ liên quan tới cô anh lại nhớ rõ đến vậy, nó dường như đã in sâu vào trong anh...! Cái cảm giác này là thứ gì? Tình yêu?

Diệp Thần lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, anh làm sao nảy sinh tình yêu với cô-người từng là thủ hạ của mình cơ chứ! Nhưng, không biết bây giờ cô có nghĩ tới anh hay không?...

...

Tại một căn phòng khác

“Thưa ông chủ, 10 sát thủ cấp cao nhất của tổ chức đã lặng lẽ trên đường tiến tới nơi ở của Vô Nguyệt.” Một người khuôn mặt bị che đậy báo cáo.

“Được. Tốt lắm, tốt lắm! Hôm này sẽ là ngày tàn của cô ta. Cô ta sẽ chẳng ngờ rằng, chính hành động của thằng con trai của ta đã vô ý để lộ hành tung của bản thân mình.” Người đàn ông trung niên, à phải nói là ba của Diệp Thần cười đắc ý.



Ở một vùng ngoại ô hoang vắng, tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó, ánh lửa bao trùm căn nhà khá to lớn…



“Thưa thiếu gia, tôi… Vô Nguyệt… cô ấy…” Một người đàn ông trên người có nhiều vết thương lắp bắp nói.

“Nói cho rõ, Vô Nguyệt bị làm sao?!” Giọng nói của Diệp Thần tức giận xen lẫn sự run rấy.

“Cô ấy…đã chết.”

“Số 11, ngươi nói là thật?!” Diệp Thần bất an hỏi.

“Là thật.”

Câu khẳng định này như một nhát dao đâm vào tim của anh ta. Đôi mắt của Diệp Thần không còn sự bình tĩnh như thường ngày mà thay vào đó là nỗi đau buồn, và thống khổ xen lẫn một chút hối hận, hận ý...

“Tôi và số 9, 10,… đã cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng của cô ấy. Nhưng… 10 sát thủ cấp cao nhất của tổ chức đó, ‘họ’ đã không tiếc ‘đồng vu quy tận’ để giết chết Vô Nguyệt.”

Ha ha, thật buồn cười. Anh không ngờ, ba anh lại bỏ ra nhiều ‘tiền vốn’ như vậy. Sát thủ cấp cao nhất của tổ chức được mấy cái? Mà ba anh lại không tiếc dùng họ để giết chết cô ấy! Nhưng nơi ở của Vô Nguyệt?… Cũng không trách ông ta. Trách thì phải trách anh, trách thì phải trách kẻ ngu ngốc như anh đây! Chả trách ông ta biết nơi ở chính xác của cô ấy khi liên tục di chuyển… Anh đây khác gì người gián tiếp hại chết cô ấy?! Anh thật ngu xuẩn, đúng anh thật ngu xuẩn!...

Đôi mắt của Diệp Thần hiện rõ sự đau khổ tột cùng và tự trách… Anh như một con rối gỗ, vô hồn, không động đậy…

--- ------ -----(kết thúc hồi tưởng)--- ------ ---------

Tôi thật ngu ngốc phải không?! Khi cô ấy ra đi, tôi mới biết được, tình cảm tôi dành cho cô ấy là tình yêu. Nhưng rồi, đã quá trễ, đã quá muộn màng… Không biết bao nhiêu đêm tôi mơ được gặp Nguyệt nhi, mà vẫn chợt bừng tĩnh ở giây phút gần được nắm tay cô ấy. Phải chăng Nguyệt nhi đang trừng phạt cho sự 'gián tiếp giết chết cô ấy' của tôi?!

Cuộc đời này không có hai chữ ‘nếu như’. Tôi biết, hiểu. Ông trời, ông đang trêu chọc tôi phải hay không? Cho tôi biết cảm giác yêu như thế nào, đồng thời trong khoảng khắc đó, tôi lại không biết đó là tình yêu?! Để rồi, đã quá muộn, quá muộn… chỉ vì sự mụ mị của tôi!

Ai nói nam nhân không thể rơi nước mắt vì một người con gái?! Nước mắt tôi đã rơi vì người con gái đó. Nếu khóc có thể trôi bớt đi sự đau khổ vì cô, tôi sẽ khóc. Mà vì sao? Diệp Thần tôi càng khóc càng nhớ tới người con gái ấy?!

Tại sao?!



Tôi lái chiếc BMW chạy ‘vù vù’ trên đường cao tốc. Đến khúc cua, một chiếc xe khác đang lao vào chiếc xe của tôi. Tôi bỏ mặc. Và, không ngoài dự đoán, va chạm đã xảy ra, cửa kính hai xe vỡ thành nhiều mảnh,… Tôi ngồi trong ghế lái bị kính văng vào người tôi. Chiếc xe sẽ phát nổ… Tôi chấp nhận chết trong tai nạn này. Bởi, sống mà không có linh hồn thì có lẽ, cái chết là 1 sự giải thoát.

Vô Nguyệt, anh sẽ đến tìm em! Nhanh thôi…!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook