Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Chương 16: Hàn đảo, bổn gia của Hàn gia

Minh Nguyệt Lưu Ly

12/08/2017

Vườn hoa ở trước phòng Nguyệt Y.

Vô Nguyệt, à nên gọi là Nguyệt Y đã gần tròn 1 tuổi, nhưng vì thời gian ở Hàn đảo này nhanh gấp 5 lần so với thế giới bên ngoài nên nếu tính theo thời gian ở đây, nàng đã sống được gần 5 tuổi rồi, chỉ là thân thể vẫn phải phát dục theo thời gian Lăng Phong đại lục thôi.

Nàng cũng đã biết đi và có thể mở miệng nói chuyện bình thường. Và cũng đã tu luyện theo phương pháp bí truyền của Hàn gia.

--- ---------

Lời tác giả: Ách, ở đây tác giả xin giải thích 1 chút phương pháp bí truyền của Hàn gia *lau mồ hôi*:

Hàn gia có phương pháp tu luyện truyền từ đời này sang đời khác. Không có bất cứ quyển sách nào nói về phương pháp này! Ai có huyết mạch Hàn gia sẽ tự khai mở, có được (những) cách tu luyện thích hợp (theo thuộc tính).

--- ------ -------

Bây giờ, nàng đã mở được đến cánh cửa thứ 3 trong biển ý thức*(*:nơi tụ tập tinh thần lực của người tu luyện được huyễn lực), chỉ còn 7 cánh cửa nữa sẽ tu luyện tinh thần lực đến đỉnh điểm. Nhưng càng lên cao thì càng tốn nhiều thời gian.

Nàng thực sự chỉ mới 1 tuổi thôi mà mở được của thứ 3 rồi, trong khi những người tu luyện huyễn lực khác mất cả đời cũng không thể chạm tới cánh cửa thứ 2.

Nguyệt Y nàng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, biến thái trong biến thái… còn kêu ca cái gì nữa! Thật khiến người khác phẫn hận, nếu những người khác biết được suy nghĩ của nàng chắc sẽ vì tức mà chết mất.

“Nguyệt muội, muội ở đâu, mau trả lời huynh.” Giọng nói trầm ấm, gợi cảm nhưng vẫn còn non nớt của trẻ con vang lên.

“Muội ở đây nè Chiến ca ca, ca mau qua đây chơi với muội đi.” Nguyệt Y đáp, giọng nàng tuy vẫn còn vô cùng non nớt nhưng khác với những tiểu cô nương khác, giọng nàng tựa như vị rượu được ủ ngàn năm làm mê đắm lòng người.

Vài giây sau, một tiểu hài tử khoảng 3, 4 tuổi mặc cẩm y, có khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng như băng xuất hiện ở đằng sau Nguyệt Y. Đây không phải Hàn Chiến- thiếu chủ Thất Sát điện thì là ai.

Khi nàng thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm, ý nhầm, giấc ngủ 10 tháng chứ, quan hệ giữa nàng và Chiến ca ca tiến triển rất tốt đẹp. Nàng ngày càng ỷ lại Chiến ca, ca cũng ngày càng cưng chiều nàng, dung túng nàng đến “vô pháp vô thiên”.

“Muội đang làm gì đó?” Y(hắn) dịu dàng hỏi.

“Ca xem, hoa này thật đặc biệt.” Nguyệt Y tựa như đứa trẻ có được kẹo đường mà vui mừng, kéo tay Hàn Chiến lại một góc của khu vườn.

Một bông hoa màu tím pha lẫn màu trắng xinh đẹp, với những vòng ánh sáng đầy màu sắc lung linh bao bọc xung quanh bông hoa đó, những cánh hoa xếp chồng lên nhau bao bọc nhụy hoa ở giữa, như một thiếu nữ ngại ngùng che giấu nhan sắc của bản thân hiện lên trước mắt của hai người. Một loài hoa ký lạ, mà Nguyệt y nàng chưa được nhìn thấy khi còn sống ở Trái Đất.

Hàn Chiến dịu dàng xoa đầu nàng, mở miệng giải thích: “Muội muội, đây là Tử Liên hoa, nhưng bông hoa này hơi đặc biệt một chút. Có lẽ là do được trồng ở Hàn đảo, linh khí cũng nhiều hơn rất nhiều so với ngoài kia đi. Nguyệt muội thích hoa sao?”

“Vâng, đúng thế Chiến ca ca, nhiều loại hoa trong khu vườn này trước kia ở thế giới của muội sống đều không có gặp qua. Đối với muội, hoa ở đây rât là kỳ lạ, rất đẹp nha. Hơn nữa, muội cũng muốn nghiên cứu tính chất hoa ở đây để mà chế thuốc.”

“Có phải muội muốn trở thành luyện đan sư?”

“Luyện đan sư là chức nghiệp gì vậy ca?”

“Nguyệt muội, muội sở hữu hỏa thuộc tính. Hơn nữa lại thuần khiết, rất thích hợp để luyện đan, luyện khí. Luyện đan sư là người luyện chế ra đan dược, một chức nghiệp tôn quý. Nhưng yêu cầu cũng nghiêm khắc không kém, cho nên cũng ít người có thể trở thành một luyện đan sư chân chính. Mà muội, lại may mắn đạt đầy đủ điều kiện. Tinh thần lực của muội vô cùng mạnh, mạnh hơn rất rất nhiều so với những người ngoài kia. Vì thế, muội hoàn toàn dư sức để trở thành 1 luyện đan sư!...”

Nguyệt Y chớp chớp đôi mắt to tròn, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Này này, nàng cũng thật may mắn đó chứ. Từ khi xuyên qua, việc gì nàng cũng thuận buồm xuôi gió. Ông trời quả thật đối tốt với nàng mà…!

“Chiến ca ca~~.” Nàng nũng nịu, nhưng ở góc độ Hàn Chiến không thấy, khóe miệng nàng cong lên, tạo thành một nụ cười gian manh.

“Nguyệt muội?” Hàn Chiên cưng chìu đáp.

“Hiện giờ muội muốn tập luyện đan, nhưng những nguyên liệu muội cần thì… muội không có. Hôm nọ, muội thấy trong phòng gia gia*(*:ông nội) có. Nhưng khi muội xin thì gia gia lại bất chấp không chịu đưa cho muội. Nói muội còn nhỏ, không nên đụng vào mấy thứ thảo dược có độc này…” Nguyệt Y bất mãn kể lể, sau lại dùng giọng ngọt hơn mật đường năn nỉ: “Ca giúp muội lấy đi ~.”

“Việc này…. Nhưng gia gia nói cũng đúng mà. Muội còn nhỏ, không nên đụng vào mấy thứ đó.” Hàn Chiến đắn đo nói. Hắn sợ nhất là nghe giọng nói ngọt ngào này của nàng, bởi hắn không nỡ từ chối nàng khi nàng dùng giọng nói này năn nỉ hắn việc gì đó.

Nguyệt Y bất mãn chu môi: “Muội mà nhỏ ư? Ca quên muội đã sống hơn 20 năm cuộc đời rồi đấy! Đi mà ca ca, chẳng phải ca đã nói thương muội nhất sao?!”

“Được rồi, được rồi. Ca thương muội nhất. Ca hứa sẽ lấy đưa cho muội.” Bất đắc dĩ đáp ứng. Cuối cùng, hắn cũng phải đầu hàng trước cô biểu muội này. Ai kêu hắn yêu thương nàng hơn cả bản thân chứ…

“Chiến ca tốt nhất!!” Nguyệt Y vui mừng reo lên, không tiếc lời nịnh nọt vị biểu ca này.

Nàng dang tay ôm chầm Hàn Chiến. Cảm giác có người thân thật là tốt. Hàn Chiến cũng dịu dàng ôm thân hình nhỏ bé của nàng. Bóng dàng hai người, một nhỏ bé, một nhỏ nhắn dính chặt lấy nhau, còn xung quanh là những bông hoa xinh đẹp lắc lư nhẹ nhàng theo những cơn gió dịu nhẹ, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ, không kém phần ấm áp, làm người ta không nỡ dời mắt chỉ muốn chắm chú ngắm nhìn bức tranh hoàn mỹ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook