Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói đấu là đấu ngay lập tức.

Chiến Thiên Minh cùng Lục Minh Ngạn trực tiếp tỉ thí ở trong đại sảnh.

Khán giả chính là Tông Chính Thanh Hiên, Phượng Vô Song, Tông Chính Uyển Du và đám người Phụng Nhạc Giang cùng với một ít hạ nhân hầu hạ ở trong đại sảnh.

Lục Minh Ngạn và Chiến Thiên Minh đứng chung một chỗ với nhau.

Ánh mắt mỗi người đều chăm chú nhìn đối phương.

Chỉ khoảng nửa khắc này, trong mắt của Lục Minh Ngạn đã lóe lên vẻ châm biếm. Hắn thấp giọng nói: “Hừ! Nghe Nhạc Giang huynh nói, lần đầu tiên huynh ấy nhìn thấy ngươi thì ngươi chỉ mặc đồ bình dân mà thôi. Như vậy chắc hẳn ngươi được quận chúa Vô Song kéo đến để chọc tức quận chúa Uyển Du rồi?”

Lục Minh Ngạn chỉ nói có một câu đã dễ dàng vạch trần chân tướng sự thật.

Bất quá Chiến Thiên Minh tuy cũng có hơi kinh ngạc nhưng trên mặt lại tỏ ra hết sức hờ hững.

Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

“Thật sao?”

Thấy dáng vẻ của Chiến Thiên Minh, Lục Minh Ngạn có hơi kinh ngạc.

Nhưng sự kinh ngạc chỉ thoáng cái là qua.

Sau đó lại nhanh chóng thay thế bằng vẻ châm biếm, miệt thị

Bộ dạng của hắn bây giờ cùng biểu hiện khi ở trên bàn ăn hoàn toàn khác nhau một trời một vực, như là hai người khác vậy.

Người như vậy, trước đây Chiến Thiên cũng đã gặp.

Ngụy quân tử!

Đây chính là cách nói về những người như vậy.

Đối với những người này, Chiến Thiên Minh từ trước tới nay chưa bao giờ đối xử hòa nhã.

Trên mặt Chiến Thiên Minh cũng lộ ra vẻ xem thường.

Ta... Con mẹ nó chứ!

Dám tinh tướng trước mặt ca?

Ca sẽ nghiền ép ngươi không nương tay một chút nào!

Chiến Thiên Minh và Lục Minh Ngạn còn chưa đấu đan mà đã mở ra một trận giao đấu tâm ý đầy kịch liệt.

Ánh mắt của Lục Minh Ngạn có chút âm trầm.

Thân là tiểu hầu gia, hắn căn bản khinh thường giao đấu với Chiến Thiên Minh.

Thậm chí hắn còn chẳng coi Chiến Thiên Minh là đối thủ.

Dù sao trong toàn bộ Thiên Phong Quốc, người có thể so thuật luyện đan với hắn thì số lượng chỉ có thể đếm trên hai bàn tay.

Chiến Thiên Minh là cái thá gì?

Ngay cả nghe tên cũng chưa từng nghe tới.

Một tên vô danh tiểu tốt mà cũng dám đấu đan với mình?

Quả thực là muốn chết mà!

Tâm tư nhanh chóng lóe qua, khóe miệng của Lục Minh Ngạn đột nhiên hiện lên một tia châm biếm. Hắn nhìn chằm chằm Chiến Thiên Minh, vẻ miệt thị trong mắt ngày càng nồng đậm. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói: “Ta sẽ để ngươi thua rất khó coi, hừ hừ...”

“Ta chờ ngươi.” Chiến Thiên Minh cũng thấp giọng nói.

Hai người, không ai sợ ai.

Cuối cùng, Lục Minh Ngạn quay đầu nhìn về phía Tông Chính Thanh Hiên, ôm quyền nói: “Thế bá, nếu chỉ đơn độc đấu đan thì chất nhi cảm thấy quá vô vị.”

“Chất nhi nghĩ, không bằng chúng ta thêm chút tiền cược để trợ hứng. Không biết thế bá cảm thấy thế nào?”

Nghe vậy, Tông Chính Thanh Hiên khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Hừm, Minh Ngạn đề nghị như thế cũng tốt. Như vậy đi, ta là trưởng bối nên sẽ không tham gia vào trò vui của các ngươi, bất quá ta lại có thể làm trọng tài.”

Thấy Tông Chính Thanh Hiên đồng ý, Lục Minh Ngạn nở nụ cười thỏa mãn.

Hắn lập tức nhẹ nhàng cười nói: “Như vậy đi, ta cùng Chiến huynh lần đầu gặp mặt, cũng sẽ không chơi quá lớn, như vậy liền cược tất cả gia sản từ trên xuống dưới, khắp toàn thân huynh là được. Không biết Chiến huynh có dám ứng chiến hay không?”

Nghe vậy, Phượng Vô Song hơi nhướng mày.

Người khác không biết chuyện của Chiến Thiên Minh, nhưng nàng lại biết rất rõ.

Lần đầu gặp, Chiến Thiên Minh chỉ có mỗi bộ quần áo cùng với đồ dùng hàng ngày rất là bình dân. Nhìn thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không phải là một tài chủ.

Mà hiện tại...

Lục Minh Ngạn lại muốn đánh cược tất cả tài sản đang có trên người Chiến Thiên Minh?

Nếu Chiến Thiên Minh khống lấy ra được thứ gì đáng tiền thì chẳng phải là gián tiếp làm mất hết mặt mũi của mình?

Càng nghĩ Phượng Vô Song càng tức giận.

Nàng không khỏi trừng mắt với Lục Minh Ngạn, trong ánh mắt còn mang theo sự bất mãn vô cùng.

Ở bên kia.

Phụng Nhạc Giang lại cười vô cùng sung sướng.

Gã thật sự tán dương một chiêu vô cùng tàn nhẫn này của Lục Minh Ngạn, một đòn trực tiếp đánh gục Chiến Thiên Minh.

Quá hả giận mà! Thực sự là quá hả giận mà!

Chỉ cần Chiến Thiên Minh không lấy ra được thứ gì đáng tiền, là đã có thể gián tiếp làm mất mặt hắn.

Dù sao, những người đứng ở chỗ này đều là những nhân vật có máu mặt.

Một tiểu cà chớn sao có tư cách ngồi ở đây.

Chiến Thiên Minh hơi nhíu mày.

Trong lòng có một ít khó chịu.

Hắn đã nhìn thấu ý đồ của Lục Minh Ngạn.

Lục Minh Ngạn rõ ràng đang muốn hạ nhục mình.

Thế nhưng, trên người mình xác thực không có quá nhiều đồ có giá trị à.

Ngoại trừ những dược liệu vừa mua tới tay kia, thì cũng chỉ còn sót lại sáu vạn lượng bạc cùng với một cái Huyết Văn Hộ Giáp chưa bán.

Huyết Văn Hộ Giáp chính là hộ giáp được chế tạo từ huyết giáp trên người Huyết Giáp Bạo Hổ.

Trang bị Huyền gia thượng phẩm.

Cũng không biết nó có giá trị bao nhiêu ngân lượng.

Mấy vật phẩm như Long Môn Phi Giáp, Thế Thân Tử Ngẫu và Tru Tiên Kiếm thì khẳng định không thể lấy ra làm tiền đặt cược rồi. Thậm chí tốt nhất là không nên để cho người khác biết mình có những vật phẩm này. Chỉ có như vậy mới có thể lưu lại lá bài tẩy bảo mệnh.

Thấy Chiến Thiên Minh chần chờ, Lục Minh Ngạn càng đắc ý.

“Sao vây, Chiến huynh? Hay là trên người ngươi không có quá nhiều ngân lượng?”

Trên mặt Lục Minh Ngạn lộ ra vẻ châm biếm.

“Không sao, trên người ngươi có từng nào thì chúng ta cược từng ấy.”

Lục Minh Ngạn nhân cơ hội này châm chọc một phen.

Sự khó chịu trong lòng Chiến Thiên Minh lại nồng đậm thêm hai phần. Hắn âm thầm hừ nhẹ sau đó nói: “Ngân lượng, ta dù sao cũng có một ít. Ta chỉ đang nghĩ, Huyết Văn Hộ Giáp Huyền gia thượng phẩm mà ta đang mang trên người nếu lấy ra làm tiền cược thì sẽ giá trị bao nhiêu ngân lượng mà thôi?”

“Cái gì?”

Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh đều trở nên yên tĩnh.

Hộ giáp Huyền giai thượng phẩm?

Hộ giáp như vậy cũng không nhiều à! Toàn bộ Thiên Phong Quốc phỏng chừng cũng lấy không ra mười cái.

Chiến Thiên Minh lại có một cái?

Thấy biểu hiện của mấy người này, Chiến Thiên Minh trong lòng vui vẻ.

Có hy vọng! Tuyệt đối có hy vọng!

Hơn nữa, hắn cuối cùng cũng biết hộ giáp Huyền giai thượng phẩm có giá trị chênh lệch rất nhiều so với hộ giáp Hoàng giai.

Lúc trước, hắn bán mấy thứ hộ cụ làm bằng da yêu thú ở Hằng Nguyên Tường, cái tốt nhất cũng chỉ là Hoàng giai cực phẩm mà thôi.

Duy nhất cái hộ giáp Huyền giai thượng phẩm này vẫn còn may là chưa bán đi.

Chiến Thiên Minh cười khẽ, sau đó phất tay một cái đã lấy ra Huyết Văn Hộ Giáp như làm ảo thuật.

Bỗng dưng!

Mọi người lại tiếp tục ngẩn tò te.

Từng con mắt đều đổ dồn vào người Chiến Thiên Minh.

Tay khống lấy vật?

Chuyện này...

Cái này chẳng phải nói rằng trên người Chiến Thiên Minh có túi càn khôn sao?

Bên trong đám người ở chỗ này, cũng chỉ có hai người Tông Chính Thanh Hiên và Lục Minh Ngạn mới có được túi càn khôn.

Hai người này, một người là Vương gia, một người là Luyện Đan Sư nhị phẩm.

Ngoại trừ hai người bọn họ thì ngay cả hai vị quận chúa cùng ba vị tiểu hầu gia cũng không có được túi càn khôn.

Thế nhưng Chiến Thiên Minh lại có!

Nhất thời...

Tất cả mọi người đều có suy đoán trong lòng, Chiến Thiên Minh đến cùng là có thân phận gì?

“Ngươi... Không ngờ ngươi lại có túi càn khôn?” Lục Minh Ngạn không nhịn được hỏi.

“Đúng vậy.” Chiến Thiên Minh gật đầu.

Cuối cùng, hắn còn nói: “Ngoại trừ cái hộ giáp này, thì trên người ta còn có sáu vạn lượng bạc, tất cả đều lấy ra làm tiền đặt cược.”

Hô địa!

Chiến Thiên Minh vung tay lên, 68314 lượng bạc đều bay ra khỏi hệ thống.

Ào ào ào...

Ào ào ào...

Ngân lượng nhanh chóng được xếp thành một toà núi bạc nhỏ.

Mí mắt Lục Minh Ngạn không nhịn được giật giật.

Một chiếc hộ giáp Huyền giai thượng phẩm, hơn nữa còn có hơn sáu vạn lượng bạc. Coi như là trên người hắn thì cũng không lấy ra được nhiều vật phẩm đến như vậy.

“Ồ? Tiểu hầu gia, ngươi làm sao vậy?”

Chiến Thiên Minh cười khẽ trong lòng.

“Nếu như tiểu hầu gia không tiện thì cũng không sao đâu. Trên người ngươi có bao nhiêu thì ta liền cược bấy nhiêu là được.”

Chỉ một câu nói thôi cũng đã đủ khiến Lục Minh Ngạn lửa giận thiêu đốt trong lòng, cả mặt đỏ bừng lên.

Cái lời này sao lại chói tai đến như vậy?

Cái lời này không phải chính mình vừa mới nói với Chiến Thiên Minh hay sao?

Đáng ghét!

Trong nháy mắt đã bị một tên vô danh tiểu tốt coi khinh.

“Hừ!”

Lục Minh Ngạn hừ nhẹ một tiếng. Tuy trong lòng vô cùng khó chịu nhưng hắn vẫn xoay tay lấy ra một chiếc đan đỉnh được chế tác tinh xảo.

“Ta dùng chiếc đan đỉnh Huyền giai hạ phẩm này cộng với mười lăm vạn lượng bạc để cược với ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK