Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Sylvesta

Vương Man vẫn là lần thứ nhất bị Chiến Thiên Minh làm nhục như thế.

Hắn thậm chí đã quên người trước mắt là tên bị hắn xưng là phế vật.

Chiến Thiên Minh dồn sức lên lòng bàn chân dẫm Vương Man đến ngập mồm trong bùn.

“Lão tử đánh ngươi đấy. Lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta, Tiểu tử ở đâu?”

Chiến Thiên Minh đã nổ đom đóm mắt nhìn chằm chằm vào tên khốn trước mặt.

Thanh âm âm trầm làm cho Vương Man trong lòng phát lạnh.

Hàn ý cuối cùng cũng khiến Vương Man phục hồi lại tinh thần.

Nơi đáy mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ.

Người này, thực sự là tên rác rưởi Chiến Thiên Minh?

Không, không cần hoài nghi.

Hắn chính là phế vật Chiến Thiên Minh, tên tiểu tạp chúng đấy chỉ đánh lén chiếm tiện nghi của ta mà thôi.

Nhất định là như vậy.

Đúng! Chính là như vậy.

Vương Man không ngừng tự nhủ an ủi mình.

Nếu không phải, vậy thì quá khủng bố.

Dù sao, mấy ngày trước, hắn mới cùng mấy người khác đồng thời thu thập Chiến Thiên Minh.

Lúc này mới mấy ngày, Chiến Thiên Minh không thể trở nên mạnh như vậy.

Trong lòng tự mình động viên, hai tay Vương Man chống đỡ trên đất, cũng không kịp nhớ đau đớn, dùng sức muốn bò lên.

“Lão tử đã cho ngươi lên đâu, tiếp tục nằm úp xuống cho ta.”

Chiến Thiên Minh dụng sức dưới chân.

Ầm.

Mới vừa nhỏm dậy được một ít Vương Man lại bị hung hăng đạp nằm trên mặt đất.

Đau!

Nhe răng trợn mắt.

Vương Man không thể tin được, lấy thực lực nhị tinh Võ Đồ của mình mà bò không đứng lên được?

Nhấtt tinh Võ Đồ có nghìn cân cự lực.

Nhị tinh Võ Đồ có hai nghìn cân cự lực.

Tam tinh Võ Đồ có ba nghìn cân cự lực.

Cứ thế mà suy ra, cửu tinh Võ Đồ chính là Võ Đồ cảnh giớ mạnh nhất, nắm giữ 9000 cân cự lực.

Nếu có thể lực nâng đại đỉnh vạn cân thì chính là võ giả, có thể bước đầu tu luyện ra chân nguyên.

Vương Man là nhị tinh Võ Đồ, có hai ngàn cân lực.

Hiện tại lại bị Chiến Thiên Minh giẫm chân một cái nằm trên mặt đất, không gượng dậy nổi?

Sao có thể có chuyện đó?

Vương Man hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật.

“Vương Man, ngươi nếu không nói, lão tử đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.”

Chiến Thiên Minh trợn mắt giận dữ nhìn Vương Man.

Vương Man đã từng cùng dã thú quyết đấu qua nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt Chiến Thiên Minh, đáy lòng không khỏi hoảng sợ.

Ánh mắt này, tuyệt đối là ánh mắt giết người, so với dã thú còn khủng bố hơn.

“Ta...” Vương Man có chút nhả ra: “Ta không ăn.”

“Lão tử mặc kệ người có ăn hay không, ta chỉ hỏi người, Tiểu tử ở nơi nào?” Chiến Thiên Minh khuôn mặt đanh lại quát.

“Ở... Giam giữ ở trong hậu viện nhà ta.” Vương Man không dám giấu diếm nói.

Hắn cảm thấy Chiến Thiên Minh vào lúc này như là người điên vậy.

Trêu vào một người điên đúng là tự tìm đường chết.

“Hừ!”

Hừ lạnh một tiếng, Chiến Thiên Minh tàn nhẫn giẫm Vương Man thêm một cước mới giơ chân lên.

Một cước này giẫm cho Vương Man nhe răng trợn mắt.

“Vương Man, ta cho ngươi biết, nếu như Tiểu tử xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta lập tức tới giết chết ngươi.”

Nói xong, Chiến Thiên Minh hướng về trong thôn đi tới.

Mãi đến tận khi Chiến Thiên Minh đi xa, Vương Man mới bò lên, đau đớn trên người để hắn cảm giác như là đang nằm mơ, làm sao cũng không hiểu, Chiến Thiên Minh làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy.

“Chiến Thiên Minh, ngươi cái cẩu tạp chủng, có bản lĩnh ngươi cứ chờ ta.” Chịu đựng đau đớn trên người truyền tới, Vương Man không cam lòng hét lớn.

Vèo!

Một cục đá bay tới.

Ầm!

Gào gừ...

Vương Man ôm tiểu đệ đệ giữa hai chân, miệng cũng méo thành không thành hình dạng, trên mặt biến hóa lúc xanh lúc trắng.

Trong phạm vi khoảng ba mươi mét, Chiến Thiên Minh sử dụng Cửu Long phiêu đã có thể làm được bách phát bách trúng.

Mà hạ thân Vương Man vừa trúng một phát, trong lúc thân thể hơi chuyển, mông vừa vặn hướng về phía Chiến thiên Minh bắn ngay một phát rắm! Bủm!!!

Vèo!

Phốc!

“Ô... Ô...”

Cúc hoa căng cứng, Vương Man suýt chút nữa ngất đi.

Hai hàng nước mắt, mạnh mẽ từ trong đôi mắt ép ra ngoài.

Một đại nam nhân, khóc đến vô cùng thê thảm ah.

“Hừ! Lần sau còn dám chạm vào Tiểu tử, ta dùng mười cục đá liên tiếp bạo nát cúc hoa của ngươi.”

Chiến Thiên Minh âm thanh sâm lãnh truyền đến.

Vương Man chỉ cảm thấy cúc hoa không tự chủ lại co rúm vào, vội vã giơ tay ngăn trở.

Mười khối?

Một khối cũng đã đủ chết rồi.

Cúc hoa đau quá...

Xem ra, đầu tiểu tử heo kia chính là nghịch lân của Chiến Thiên Minh à.

Ai đụng vào kẻ đó gặp xui xẻo.

Trở lại Nam Thanh thôn, Chiến Thiên Minh thẳng đến Vương gia.

“Tiểu tạp chủng đáng chém ngàn đao nhà ngươi được lắm, cuối cũng cũng chịu trở về?” Nhìn thấy Chiến Thiên Minh xuất hiện, Trương Thẩm hai tay chống trên cái eo béo ị của mụ, tay nắm một cái chày, ba múi thịt thừa to đùng đùng trước ngực rung động một hồi.

“Đứng lại, đứng lại, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi đi đâu đấy hả? Ta bảo người đứng lại!”

Trương Thẩm nhắm thẳng vào Chiến Thiên Minh, phách lối gào thét.

Chiến Thiên Minh căn bản không có để ý đến nàng, thẳng đến hậu viện mà đi.

“Hừ! Thằng con hoang, tuy rằng không có đi giặt quần áo nhưng cuối cùng coi như còn biết lại đây dọn dẹp chuồng lợn, xem ra, Man nhi nhà chúng ta đã cho người hảo hảo trải qua một trận nhớ đời chứ? Tiện chủng, đúng là không đánh không biết học ngoan.” Thấy Chiến Thiên Minh đi tới hậu viện, Trương Thẩm xem thường hừ lạnh.

Nàng đang muốn xoay người trở về nhà.

Đã thấy Chiến Thiên Minh ôm một con Tiểu Trư màu tím đi ra rất nhanh.

Trương Thẩm sững sờ, sau đó giận dữ.

“Thằng con hoang, ai bảo người ôm heo nhà chúng ta? Đặt về chỗ cũ cho ta.”

Đột nhiên, sắc mặt Trương Thẩm cứng đờ.

Ánh mắt Chiến Thiên Minh lạnh như băng quét đến, làm cho nàng cảm giác được một trận run sợ, không rét mà run.

“Phì bà chết tiệt, lần sau còn dám hung hăng, đừng trách ta không khách khí.”

Liếc Trương Thẩm một chút, Chiến Thiên Minh xoay người rời đi.

Nhìn này bóng người sắp ra khỏi sân, đột nhiên, Trương Thẩm đặt mông ngồi vào trên đất, tát tới tấp lên mặt.

“Ai u mặt của ta nha... Mọi người mau tới phân xử à. Tên tiểu tạp chủng Chiến gia kia, hắn... Ô... Ô... Ta bình thường cho hắn nhiều đồ ăn ngon như vậy, chính là sợ hắn bị đói à, thế mà hiện tại, hắn lại đánh ta cái ân nhân này à, còn đoạt heo nhà chúng ta... Ta không muốn sống... Thiên lý bất công... Ôi à... Không muốn sống à...”

Trương Thẩm khóc lớn đầy ai oán, lập tức đưa tới hàng xóm láng giềng.

Mấy thôn nữ vừa vặn đi ngang qua nơi ấy, trực tiếp chặn đường Chiến Thiên Minh rời đi.

“Ta nói ngươi cái tên ăn cây táo rào cây sung, bạch nhãn lang, sao ngươi có thể động thủ đánh Trương Thẩm? Nàng là trưởng bối của ngươi đấy.”

“Nếu không phải Nam Thanh thôn ta từng nhà tiếp tế cho người, ngươi sớm đã chết đói rồi.”

“Lấy oán báo ân, bạch nhãn lang. Ta khinh!”

“Những cơm nước cho ngươi ăn không, còn không bằng đem ra cho chó ăn.”

“...”

Mấy bà phụ nữ chanh chua đối với Chiến Thiên Minh chỉ chỉ chỏ chỏ, xem thường không ngừng.

Rất nhanh, càng nhiều người vây quanh.

Trương Thẩm tiếp tục khóc tố: “Các vị hàng xóm láng giềng, các ngươi hãy phân xử cho ta à, ngày thường ta đối đãi với thằng con hoang này không tệ à, nhưng hắn lại đối với ta cái ân nhân này, đánh người, còn cướp heo, ai u à, ông trời có mắt không mở à, làm sao để người như thế sống sót à...”

“Chiến Thiên Minh này cũng thật là, sao có thể làm ra chuyện như vậy?”

“Hừ! Chiến Thiên Minh, ngươi cũng quá mất mặt đi? Nhanh trả heo cho người ta, sau đó cúi đầu xin lỗi.”

“Trương tẩu tử, đừng khóc, loại kẻ ác này nhất định sẽ gặp ác báo.”

“Đúng vậy...”

Mọi người bàn ra tán vào nói.

Chiến Thiên Minh trong lòng thịnh nộ.

Nắm đấm răng rắc nắm chặt.

Mấy người phụ nữ đanh đá như này, cũng thật hiếm thấy.

Ngươi không tệ với ta?

Mỗi ngày ngươi đều đánh chửi ta, trên người ta vết bầm từng khối xanh khối tím.

Sau đó, ngươi cho lão tử ăn toàn là bùn cát cơm thiu.

Còn phải giúp ngươi giặt quần áo, làm việc đồng áng.

Đây chính là ngươi không tệ với ta?

Ta phi...

Đã thấy nhiều người không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy loại người không biết xấu hổ lại mặt dày giống như ngươi.

Được! Ngươi không phải nói ta đánh ngươi sao?

Vậy lão tử liền đánh cho ngươi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK