Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Sylvesta

Chiến Thiên Minh tìm khối thạch đầu ngồi xuống.

Hắn tiện tay mở ra hạng mục cơ sở võ học.

Kỹ năng: Cửu Long quyền. (Thượng phẩm)

Đẳng cấp: nhất trọng.

Độ thuần thục: 0/100

Miêu tả: Cửu Long chi quyền, quyền uy bá đạo, khai sơn liệt thạch, người tu luyện có thể tăng cường 1 điểm công kích. Đòn công kích bình thường, thương tổn trăm phần trăm, chân nguyên phụ gia lên công kích, uy lực tăng lên mười phần trăm, tiêu hao 2 điểm chân nguyên.

Lại xem mục khác.

Kỹ năng: Cửu Long kiếm. Thượng phẩm)

Đẳng cấp: nhất trọng.

Độ thuần thục: 0/100

Miêu tả: Cửu Long chi kiếm, kiếm phong lạnh lẽo, phá kim đoạn ngọc, người tu luyện có thể tăng cường 1 điểm công kích. Đòn công kích bình thường, thương tổn trăm phần trăm, chân nguyên phụ gia lên công kích, uy lực tăng lên mười phần trăm, tiêu hao 2 điểm chân nguyên.

Có vẻ như đều không khác nhau mấy.

Quay đầu nhìn lại.

Công kích cơ sở đã tăng đến 27 điểm, Chiến Thiên Minh tiện tay cộng thêm tất cả 17 điểm thuộc tính còn lại.

Công kích: 44

Trong tay không có binh khí, Chiến Thiên Minh liền quyết định tu luyện ám khí trước tiên.

Nhặt mấy cục đá trên đất sau đó phối hợp Cửu Long bộ pháp hắn bắt đầu tu luyện.

Một cục đá, đòn công kích bình thường đối với thành niên Mao Mao Trùng tạo thành 229 điểm thương tổn.

Phụ gia chân nguyên, thương tổn lên tới 252 điểm.

Chân nguyên tiêu hao 2 điểm.

Chiến Thiên Minh tương đối thoả mãn.

Phối hợp chân nguyên hắn bắt đầu triển khai tấn công, hai khối phi thạch liền có thể đánh giết một đầu thành niên Mao Mao Trùng.

Vèo vèo vèo...

Vèo vèo vèo...

Vô số phi thạch không ngừng đánh giết những Mao Mao Trùng nổi giận kia.

Độ thuần thục Cửu Long phiêu cùng Cửu Long bộ cũng cấp tốc tăng lên.

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh đánh giết Mao Mao Trùng...”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh đẳng cấp cơ sở võ kỹ Cửu Long phiêu tăng lên nhị trọng. Uy lực tăng lên 20%, chân nguyên tiêu hao tăng lên 1 điểm.”

“Leng keng...”

“Leng keng...”

Vèo vèo vèo...

Vèo vèo vèo...

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh đẳng cấp cơ sở võ kỹ Cửu Long bộ tăng lên nhị trọng. Tốc độ, linh hoạt tăng lên 20%.”

...

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh đẳng cấp cơ sở võ kỹ Cửu Long phiêu tăng lên tam trọng. Uy lực tăng lên 40%, chân nguyên tiêu hao tăng lên 1 điểm.”

Bên trong sơn cốc, Mao Mao Trùng hầu như toàn bộ đều Chiến Thiên Minh bị giết sạch rồi.

“Kinh nghiệm càng ngày càng ít, nên đổi địa phương khác thôi.”

Than nhẹ một tiếng, Chiến Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lên.

Sắc trời đã bắt đầu tối.

Xem ra, ngày hôm nay chỉ có thể ở nơi này.

Có thể nói nơi đây là địa điểm tốt nhất để tăng lên tứ tinh Võ Đồ nhưng những đẳng cấp sau càng ngày càng cần nhiều điểm kinh nghiệm, thăng cấp cũng càng ngày càng chậm.

“Khoảng cách ngũ tinh Võ Đồ còn kém tận hơn bốn ngàn kinh nghiệm ngày hôm nay không thể hoàn thành rồi.”

Chiến Thiên Minh bĩu mỗi chuẩn bị rời đi.

Hiện tại, Mao Mao Trùng bên trong sơn cốc càng ngày càng ít cho dù tiếp tục đánh giết thì EXP thu được cũng thật ít ỏi.

Giết thành niên Mao Mao Trùng, một đầu mới được có 2 điểm kinh nghiệm.

Giết tiếp hoàn toàn không nhận được xíu kinh nghiệm nào.

Nếu như không phải vì tôi luyện độ thuần thục của Cửu Long phiêu cùng Cửu Long bộ, hắn đã sớm rời đi.

Hiện tại, nếu để người khác biết Chiến Thiên Minh hắn lại chỉ dùng một ngày liền từ một người tay trói gà không chặt trở thành tứ tinh Võ Đồ, chỉ sợ tất cả đều kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm. Đáng tiếc, hiện tại ngoại trừ một mình hắn thì hoàn toàn không có ai biết được.

Mà Chiến Thiên Minh đối với tốc độ như vậy, rõ ràng không hài lòng lắm.

Về nhà.

Ngày mai tái chiến.

Chiến Thiên Minh cất bước đi về Nam Thanh thôn.

“Chiến Thiên Minh! Thằng nhóc ngươi được lắm, vậy mà lại lười biếng không đi giặt quần áo?”

“Hừ! Xem ra hai ngày không giáo huấn người, ngươi lại ngứa da rồi.”

Còn chưa đi đến cửa thôn, Chiến Thiên Minh đã bị Vương Man ngăn lại.

Vương Man là tiểu nhi tử của mụ béo Trương Thẩm, ít hơn Chiến Thiên Minh một tuổi, nhưng cực kì cao lớn, so với Chiến Thiên Minh còn cao hơn hai cái đầu, một thân bắp thịt nổi lên nâng được cả đại đỉnh hai ngàn cân, nay đã có thực lực nhị tinh Võ Đồ.

Trong cùng thế hệ ở Nam Thanh Thôn tên này chỉ có thể coi là tồn tại phổ thông.

Ngày thường, hắn bắt nạt không được người khác, nhưng bắt nạt Chiến Thiên Minh thì thừa sức.

Vương Man cười lạnh nhìn Chiến Thiên Minh, nắm chặt nắm đấm.

Bùm bùm!

Khớp xương vang lên giòn giã.

“Chiến Thiên Minh, ba tháng gần đây, ngươi hình như càng ngày càng không nghe lời. Ngày hôm nay, càng là cả ngày trốn việc. Hừ! Không thấy bên trong thôn còn một đống lớn quần áo chờ người đi giặt hả? Còn tất thối cùng quần lót của ta đi giặt sạch sẽ nhanh lên. Bằng không, lão tử liền đấm ngươi như đấm bao cát xem ngươi có sợ không?”

Vương Man chân mày cau lại, đắc ý giương nắm đấm như cái chùy sắt lên trước mặt Chiến Thiên Minh.

Chiến Thiên Minh khinh bỉ mà nhìn Vương Man một chút.

Trong lòng lóe lên một tia tức giận.

Biến mẹ ngươi đi cái tên ngu ngốc này, dám hung hăng trước mặt ca?

Người tưởng ca vẫn là Chiến Thiên Minh trước đây?

Bất quá, Chiến Thiên Minh cũng không hề động thủ.

Phía sau Vương Man là cha hắn Vương Tự Chân, còn có tạm quyền trưởng thôn Trương Dụng.

Đặc biệt là Trương Dụng, hắn có thực lực nhất tinh võ giả, căn bản không phải mình hiện tại có thể đối phó.

Chỉ cần Vương Man không quá mức thì hiện tại không cần thiết phải trở mặt.

Chiến Thiên Minh quyết định trước tiên nhẫn nhịn.

Vương Man hơi giận khi Chiến Thiên Minh không để ý đến, tiếp tục khinh thường nói ra: “Sau khi giặt xong tiếp tục quét tước chuồng lợn ở hậu viện nhà ta, nếu như không làm sạch sẽ, cẩn thận ta lột da của ngươi ra.”

“Còn có, tối hôm nay ngươi đừng ngủ, nhớ tới Diễn Võ Trường quét dọn sạch sẽ, ngày mai ta muốn dùng.”

Mặt đầy khinh thường, Vương Man giơ tay nhẹ nhàng vỗ mặt Chiến Thiên Minh, châm biếm

cười gằn.

Răng rắc răng rắc!

Chiến Thiên Minh song quyền nắm chặt, hàm răng cắn đến sái quai hàm.

Thực sự là ức hiếp người quá đáng!

Lại còn dám vỗ mặt ca?

“Ôi a, xem mặt ngươi như chó muốn cắn người, chẳng lẽ muốn tranh cãi cùng lão tử hay sao?”

Vương Man hơi trừng con mắt.

“Người là cái đồ tiện chủng, cẩu tạp chủng, ngươi thực sự cho rằng ngươi là trưởng thôn tương lai? Hừ! Ngươi cùng cha mẹ ngươi cũng như thế, tất cả đều là tiện chủng. Làm sao, cho rằng căng mặt là lão tử sợ ngươi? Ai u súc vật, ta sợ quá, ngươi đừng có mà hù dọa ta nếu không ta sợ ta đấm một quyền đem xương ngươi đánh gãy thì không có ai giúp ta quét tước vệ sinh.”

“Thật sự, ta sẽ rất sợ đấy.”

“Ha ha...”

Vương Man khinh thường nhìn Chiến Thiên Minh, đắc ý cười to.

Cái loại phế vật như Chiến Thiên Minh, hắn dùng một đầu ngón tay cũng có thể đâm chết.

Tức giận thì thế nào?

Tức giận có thể có cơm ăn?

Lại tức giận ngươi cũng chỉ là tên rác rưởi.

Lại tức giận ta cũng có thể đem ngươi thu thập đến không dám ho he.

Tức giận làm cái rắm gì.

Nhìn dáng vẻ hung hăng càn quấy của Vương Man, Chiến Thiên Minh trong lòng lửa giận ngút trời.

Lửa giận trong lòng hắn rục rịch như muốn bùng nổ!

Người hắn run run, nắm chặt nắm đấm.

“Đúng rồi, quên nói cho ngươi, con heo tím trong sân của ngươi ta đã nướng lên ăn, còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng, lần sau nhớ phải nuôi béo một chút.” Vừa nói Vương Man vừa giơ tay xỉa răng, dáng dấp hung hăng đến cực điểm, chuẩn bị xoay người rời đi.

Lửa giận trong lòng bùng nổ.

Chiến Thiên Minh không nhẫn nổi nữa rồi!

Người dám hung hăng à!

Hung hăng không được nữa à!

Ngày hôm nay không đánh người thành đầu heo, ca không gọi là Chiến Thiên Minh!

Hô, Chiến Thiên Minh đấm ra một quyền.

Cửu Long quyền!

Ầm!

Vương Man mới xoay người, trên lưng liền trúng một quyền nặng nề, con mắt bỗng nhiên lồi ra, cơ hồ lòi cả ra ngoài, cả người oanh bay ra ngoài.

Lửa giận trong lòng Chiến Thiên Minh chưa tan, Cửu Long bộ một bước mà ra, đuổi theo Vương Man đang ngã xuống như chó gặm phân.

Nhấc chân!

Đạp mạnh!

Ầm!

“À!”

Một chân, trực tiếp giẫm cho thân thể Vương Man lún xuống dưới.

Mặt đất hơi hình thành một cái hố hình người.

Ầm!

Lại đạp một cước!

“À!”

Ầm!

Lại đạp một cước tiếp!

“À!”

Chưa nguôi cơn tức, Chiến Thiên Minh đạp trên mặt Vương Man một phát nổ đom đóm mắt mà quát: “Người nói cái gì nói lại ta nghe xem, Tiểu Tử ở đâu?”

Tiểu Tử, chính là một con heo nhỏ màu tím mà Mộ Thiên Tịch gửi nuôi ở chỗ Chiến Thiên Minh. Hắn coi nó như là bảo bối à!

Ăn?

Nếu như ngươi ăn thật, ta đánh cho phân trong bụng ngươi cũng phải phun ra sau đó sẽ từ phía trên đổ lại vào miệng ngươi.

Vương Man giận không nhịn nổi trợn mắt nhìn Chiến Thiên Minh.

“Chiến Thiên Minh, tên khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi lại dám đánh ta?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK