Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch: Sylvesta

Mang theo Xích mao thố hắn không tài nào chạy nhanh nổi.

Hơn nữa, con xích mao thố này còn nhe răng trợn mắt hướng về phía Chiến Thiên Minh gầm thét, giống như là biểu đạt sự bất mãn trong lòng.

“Ngươi con thỏ chết dẫm này, còn dám trừng ta? Tí nữa lại trừng trị ngươi.”

Xoay tay, Chiến Thiên Minh thu xích mao thố vào trong hệ thống túi trữ vật.

“Leng keng!”

“Chúc mừng kí chủ Chiến Thiên Minh mở ra hệ thống chiến sủng.”

“Kiểm tra chiến sủng, xích mao thố, tam phẩm dã thú, Sinh Mệnh giá trị: 1200, sức chiến đấu: 33, có thu làm chiến sủng không?”

“Kiến nghị: Sức chiến đấu quá thấp, không gian trưởng thành có hạn, không thích hợp làm chiến sủng.”

“Không.”

Theo Chiến Thiên Minh lựa chọn "không", xích mao thố tiến vào hệ thống túi trữ vật.

Thể hiện: Thỏ sống một con.

Chiến Thiên Minh không kịp để ý nhiều như vậy, hắn phát hiện, hai nữ nhân này tốc độ thực sự là quá nhanh.

Còn nhanh hơn thỏ.

Càng đuổi càng gần.

“Ta lại không phải nam nhân của các ngươi, truy gấp như vậy để làm gì? Nói cho các ngươi, có truy tiếp thì ta cũng không phải.”

Chiến Thiên Minh vừa chạy trốn vừa hô to, thẳng tới lúc hai nữ nhân tức đến mặt lộ vẻ hàn lạnh.

“Mao tặc thúi, ngươi chết chắc rồi!”

CMN! Còn truy?

Chiến Thiên Minh kéo dài cổ họng hô: “Cẩn thận ám khí.”

Vèo!

Phi thạch hướng về phía sau bắn nhanh mà đi.

Hai nữ nhân được Chiến Thiên Minh nhắc nhở, cấp tốc làm ra phản ứng, lắc mình né tránh.

Nhưng bị phi thạch một thoáng ngăn trở, hai nữ tử hơi chậm một nhịp.

“Mao tặc đáng ghét!”

Hai nữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ám khí lại tới nữa rồi.”

Vèo!

Lại là một khối phi thạch bắn tới.

Hai nữ vội vã tách ra.

Dù là như vậy, Tông Chính Uyển Du như trước mày ngài khẽ nhíu, không nhịn được thầm nói: “Thủ pháp thật là tinh diệu.”

“Mao tặc đáng ghét, ngươi đứng lại cho ta.” Hương Nhi hô to.

Chiến Thiên Minh nhanh chóng chạy trốn, còn không quên quay đầu lại hô: “Ai là mao tặc? Phải gọi là tướng công. Còn có, các ngươi hai cái nữ nhân không có chút nào ôn nhu, ta quyết định bỏ các ngươi, đừng có mà truy ta.”

“Đáng ghét!” Hương Nhi tức giận mặt đỏ căng.

“Cẩn thận ám khí!”

Vèo!

Lại là một khối phi thạch bắn tới làm Hương Nhi cùng Tông Chính Uyển Du tránh nấy tránh để.

“Cẩn thận ám khí!”

Lần này, không có thứ gì.

Bất quá, hai nữ vẫn là phản xạ có điều kiện mau chóng tách ra, kết quả vừa nhìn, lại bị lừa rồi, càng tức giận đến cắn chặt hàm răng.

Không bao lâu, Chiến Thiên Minh liền thoát khỏi hai nữ nhân dây dưa.

“Hô... Nguy hiểm thật à, nếu không phải ám khí của ca cao minh, bộ pháp cao siêu, mưu kế tuyệt diệu, phỏng chừng lúc này đã ngã xuống.” Chiến Thiên Minh khẽ thở ra một hơi, hắn trước dùng Chí Tôn Long Thần hệ thống nhìn một chút, giật nảy mình.

Tông Chính Uyển Du, thất tinh võ sư.

Hương Nhi, nhất tinh võ sư.

Hai người đều mạnh siêu việt à.

Lấy thực lực tứ tinh Võ Đồ của mình, nếu bị bắt được, không chết cũng phải lột da.

Hừ, ca không trêu chọc nổi các ngươi, chẳng lẽ còn không chạy trốn được sao?

Chỉ là, nhiệm vụ thịt nướng coi như là bị nhỡ.

1 ngàn điểm EXP à, còn có một trăm lạng bạc à thoáng chốc đã không còn.

Một bên khác.

“Tiểu thư, chúng ta mất tung tích của mao tặc này rồi.” Hương Nhi nói, trên mặt còn mang theo một vẻ tức giận.

Tông Chính Uyển Du lông mày khẽ nhíu, trên mặt mang theo sương lạnh, hừ nhẹ nói: “Hừ, Lý tướng quân hiện tại hẳn là đã chạy tới Nam Thanh thôn, chúng ta trước tiên cùng Lý tướng quân hội hợp, sau đó lại nghĩ cách bắt mao tặc.”

Nói xong, hai nữ nhân hướng về phía Nam Thanh thôn mà đi.

...

Chiến Thiên Minh ở trên cây ẩn nấp hồi lâu, cũng không gặp thân ảnh của hai nàng, lúc này mới nhảy xuống.

Chỉ là, chung quanh đây có chút xa lạ à.

Cũng không biết chạy tới chỗ nào rồi.

Mặc kệ, tiếp tục giết quái thăng cấp.

Chờ một chút.

Chiến Thiên Minh nhếch miệng nở nụ cười, đem Tiểu Tử từ trong lòng lấy ra.

“Thu.”

“Leng keng!”

“Kiểm tra, Thần cấp chiến sủng, Tử Vân Phi Thiên Trư, có thu làm chiến sủng?”

“Thần cấp?” Chiến Thiên Minh ngẩn ra.

Cái gì là Thần cấp chiến sủng?

Hắn vội vã nhìn về phía giới thiệu.

Chiến sủng phân cấp: Dã thú, hung thú, nhất phẩm Yêu thú, nhị phẩm Yêu thú, tam phẩm Yêu thú... Cửu phẩm Yêu thú (Thần cấp Yêu thú).

“Híc, thì ra Cửu phẩm chính là Thần cấp à.”

Chiến Thiên Minh nhất thời hiểu được.

Sau đó sắc mặt cứng đờ.

Cái gì cơ...

Tiểu tử lại là Thần cấp Yêu thú?

Con bà nó, con lợn nhỏ này lại là Thần cấp Yêu thú?

Chẳng trách toàn bộ Nam Thành không thể tìm được con thứ hai, hóa ra là Thần cấp Yêu thú.

Nhưng Tiểu Tử này làm sao lại trở thành sủng vật của Mộ Thiên Tịch?

Gãi gãi đầu, Chiến Thiên Minh có chút không nghĩ ra.

Mà thôi, mấy sự tình hao tổn tâm trí vẫn là không cần quan tâm đến.

“Thu.”

Theo lựa chọn của Chiến Thiên Minh, Tiểu Tử nhất thời tiến vào chiến sủng giới.

Chiến sủng: Tử Vân Phi Thiên Trư. (Thần cấp)

Đẳng cấp: Level 0.

Thăng cấp kinh nghiệm: 15/10000

Năng lực:

Miêu tả: Tiểu Trư màu tím.

Ta xxx con bà ngươi chứ!

Miêu tả như này còn không bằng không miêu tả.

Đối với biểu thị miêu tả của hệ thống mắng một tiếng, Chiến Thiên Minh chợt phát hiện, mình cùng Tiểu Tử trong nhất thời lại xây dựng lên một ít tinh thần liên hệ.

“Chủ nhân, Tiểu Tử muốn ăn đồ ăn mới có thể trưởng thành, tốt nhất là đồ vật chứa linh khí.”

“Hả?” Chiến Thiên Minh ngẩn ra, “Tiểu Tử, vừa nãy là ngươi nói chuyện?”

“Đúng, chủ nhân.”

Nghe vậy, Chiến Thiên Minh không khỏi vui vẻ.

“Ha ha... Hảo hảo được, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi thật nhiều món ăn ngon.”

Đột nhiên có thể cùng Tiểu Tử giao lưu, Chiến Thiên Minh cảm thấy rất cao hứng.

“Đúng rồi, chủ nhân, vừa nãy hai nữ tử nhân loại kia, Tiểu Tử cảm thấy rất đẹp đẽ, đặc biệt là hoàng y nữ tử ngực thật lớn à, cái mông cũng rất cong. Thời điểm nàng ôm lấy ta, ta chỉ muốn nằm nhoài trên ngực nàng...”

Nghe vậy, Chiến Thiên Minh ngẩn ra.

Ta xxx, ngươi là Bát Giới đầu thai hả?

Lấy thẩm mỹ quan của heo thì phải là: Đầu lợn nái kia thật đẹp chứ?

Làm sao thành người rất đẹp?

“Tiểu Tử, từ hôm nay trở đi, ngươi không gọi là Tiểu Tử nữa, mà gọi là Bát Giới.” Chiến Thiên Minh đàng hoàng trịnh trọng nói.

“Bát Giới? Tại sao?” Tiểu Tử biểu thị kỳ quái.

“Bởi vì ngươi phạm phải giới thứ nhất, chính là sắc giới.” Chiến Thiên Minh nói.

“Không muốn, Tiểu Tử thích nhất là nằm nhoài trên người nữ nhân ngực to, vừa mềm vừa thoải mái. Chủ nhân, ngươi nằm thử qua chưa? Ngươi khẳng định không có thử qua, đúng chứ? Nếu không, Tiểu Tử lần sau giúp ngươi tìm một cái, để người nằm nhoài lên trên thử xem.”

"Ta xxx, ngươi đầu sắc heo này! Đại sắc heo!”

“Tiểu Tử không có nói sai à. Chẳng lẽ chủ nhân không thích nằm nhoài trong ngực nữ nhân mà yêu thích nằm nhoài trong ngực nam nhân?”

“Con bà nó, ta đi chết đây! Ngươi nói cái quỷ gì vậy? Ngươi muốn ăn đánh đúng hay không?”

“Vốn là thế mà...”

“Hệ thống, có chức năng trừng phạt chiến sủng không?”

“Không có.”

“Đi chết đi, làm sao đến công năng trừng phạt cũng đều không có? Thế có chức năng tĩnh âm không?”

“Không có.”

“Khốn kiếp...”

“Chủ nhân, Tiểu Tử thật sự rất thích mà... Không chỉ rất mềm mà còn rất co dãn...”

“Bát Giới, ngươi có thể im miệng.”

“Không muốn, Tiểu Tử vừa mới có thể nói chuyện cùng chủ nhân, muốn nhiều lời một chút à.”

“Hôm nay ngươi mà không im miệng thì đừng có nghĩ tới đồ ăn.”

“Chủ nhân, Tiểu Tử là nói thật sự...”

“Đồ ăn ngày mai cũng không có.”

“Không muốn à... Chủ nhân, Tiểu Tử biết sai rồi, Tiểu Tử không nói nữa, Tiểu Tử không tiếp tục nói rồi...”

“Người không gọi là Tiểu Tử, ngươi gọi là Bát Giới!”

“Vâng vâng vâng, ta gọi là Bát Giới.”

Sau khi nhẫn tâm dùng khẩu phần ăn uy hiếp Tiểu Tử, Chiến Thiên Minh không còn gì để nói.

Cái con sắc heo này còn là Thần Thú?

Ta xem là cầm thú còn đúng hơn.

Quên đi, tiếp tục giết quái thăng cấp.

Nam Thanh thôn.

Rào...

Theo sự xuất hiện của Tông Chính Uyển Du cùng Hương Nhi, hơn trăm quân sĩ chỉnh tề như một cùng nhau quỳ một gối, hay cho một chi quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh.

“Tham kiến quận chúa!!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK