Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở ngoài sân.

Người áo đỏ đối mặt với người áo vàng, mắt trừng mắt.

“Xấu xí!”

“Xấu xí!”

Thanh âm của Tông Chính Uyển Du và Phượng Vô Song gần như là vang lên cùng một lúc.

Hai đôi mắt đang trừng nhau phảng phất mang theo hoa lửa cùng chớp giật.

Lát sau.

Phượng Vô Song nở nụ cười trước tiên, châm biếm nói: “Nghe nói ba tháng sau ngươi phải gả cho tên nhi tử ngốc của quận vương Cửu Nguyên Quận? Ai nha, tên ngốc kia và ngươi thực sự là quá xứng đôi đi. Ngươi biết không? Thời điểm ta nghe được tin tức này, ta thực sự mừng thay cho ngươi đó”

Nghe vậy, khuôn mặt đang tươi cười của Tông Chính Uyển Du bỗng phủ lên một lớp sương lạnh, chiếc mũi tinh xảo nhíu lại.

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vô Song.

Cuối cùng, nàng thu liễm sự tức giận đang vương trên mặt lại, nhàn nhã nói: “Nghe nói ngươi còn mang theo một tên xấu xí đang theo đuổi ngươi đến đây. Sao lại giấu hắn đi thế, không dám đưa ra gặp người hả?”

“Ha ha...” Phượng Vô Song nở nụ cười xem thường.

“Người theo đuổi ta cứ coi như rất xấu đi thế nhưng ít ra thì hắn so với một ít người phải gả cho một tên ngốc còn tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần.”

Tông Chính Uyển Du xem thường hừ lạnh: “Hừ! Với một người xấu xí như ngươi thì người theo đuổi ngươi khẳng định phải xấu đến mức không lên được mặt bàn. Quên đi, vốn ta còn muốn nhìn một chút xem hắn có phải còn xấu gấp trăm lần so với tưởng tượng của ta hay không, thế nhưng hiện tại tới nơi này ta lại không muốn xem nữa.”

“Bởi vì chỉ bằng việc nhìn thấy người xấu xí như ngươi thôi cũng đã khiến ta buồn nôn muốn ói ngay rồi.”

“Lại nhìn thêm một người nữa, ta sợ sẽ phun hết đồ ăn của ngày hôm qua ra ngoài mất.”

“Ngươi...” Phượng Vô Song vô cùng khó chịu.

Bất quá nàng càng tức giận thì Tông Chính Uyển Du càng cao hứng.

Điểm này đương nhiên nàng biết rất rõ.

Cố nén tức giận xuống, Phượng Vô Song làm ra bộ dáng ngạo khí lăng nhiên. Nàng dùng khóe mắt liếc Tông Chính Uyển Du nhưng lại hướng về phía phòng hô: “Thiên Minh thân ái, Uyển Du quận chúa đến rồi, sao ngươi không ra đây gặp một lần à?”

Nghe vậy, ánh mắt của Tông Chính Uyển Du quét về phía cửa phòng.

Nhìn cửa phòng, Tông Chính Uyển Du không ngừng tự nhủ ở trong lòng.

“Nhất định là xấu xí, nhất định là một tên xấu xí...”

Thế nhưng...

Qua nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì.

Lẽ nào không có ai ở trong phòng?

Chưa thấy Chiến Thiên Minh đi ra, Phượng Vô Song tăng xông trong lòng.

“Chiến Thiên Minh chết tiệt kia chẳng lẽ khiếp đảm rồi?”

Phượng Vô Song cũng không muốn mất mặt mũi trước mặt Tông Chính Uyển Du. Nàng không khỏi hướng về phía Tông Chính Uyển Du, nói: “Thiên Minh thân ái nhà chúng ta phỏng chừng sợ sau khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của ngươi sẽ phun hết đồ ăn của ngày hôm trước nên ngươi hãy đứng lên tìm một chiếc khăn mà che mặt lại đi.”

“Ha ha... “ Tông Chính Uyển Du cười lạnh, mắng lại: “Ta thấy cái tên thân ái của ngươi lớn lên quá xấu nên không dám ra đây gặp mặt người khác rồi?”

Hai chủ nhân ở một bên ầm ĩ.

Còn hai nha hoàn của hai nàng cũng chẳng kém cạnh, cũng đứng ở một bên cãi nhau.

Chiến Thiên Minh ở trong phòng đang tỏ ra chần chờ.

Ra ngoài?

Hay là không ra ngoài?

Ra ngoài?

Hay là không ra ngoài...

Ngay thời điểm hắn còn do dự thì thanh âm của Phượng Vô Song lại vang lên thêm lần nữa.

“Thiên Minh thân ái, hay là ngươi cứ ra đi, để người xấu xí này ở trước mặt ta ngắm nghía ngươi cho cẩn thẩn. Để cho nàng thấy ngươi anh tuấn, tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng đến cỡ nào. Cho nàng nhìn một chút, bảo đảm nàng cả đời này không thể nào quên được ngươi. Bất quá, người xấu xí đó chỉ có thể sống với một kẻ ngu ngốc. Hừ!”

Chiến Thiên Minh vẫn còn đang chần chờ.

“Thiên Minh, nếu còn không ra thì tí nữa trở về sẽ bị phạt đó!”

Giọng nói của Phượng Vô Song trầm xuống.

Ai...

Chiến Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu.

Được rồi!

Dù sao cũng đã đến rồi phỏng chừng trốn cũng không thoát.

Đi ra ngoài liền đi ra ngoài.

Ai sợ ai?

Cùng lắm là bị phanh thây mà thôi.

Nghĩ thế, Chiến Thiên Minh lập tức cắn răng, cất bước đi ra ngoài.

Vừa mới xuất hiện ngoài cửa.

Bỗng dưng!

Tông Chính Uyển Du trợn trừng mắt.

“Mao tặc?”

Tông Chính Uyển Du nhớ rất rõ khuôn mặt của Chiến Thiên Minh.

Cho dù hắn hóa thành tro thì nàng cũng nhận ra.

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tông Chính Uyển du, Phượng Vô Song cũng sững sờ.

Chẳng lẽ hai người này quen nhau?

Phượng Vô Song đầy bụng nghi hoặc, quay đầu nhìn Chiến Thiên Minh.

Chiến Thiên Minh nhắm mắt đi lên phía trước, nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc nói: “Ồ, Uyển Du quận chúa vừa nói mao tặc gì, hắn ở chỗ nào? Hừ, thực sự là to gan lớn mật mà, một tên mao tặc nho nhỏ lại dám ngang ngược đi đến quận vương phủ?”

Vừa nói, Chiến Thiên Minh vừa lộ ra vẻ căm phẫn sục sôi.

Tông Chính Uyển Du ngẩn người.

Chẳng lẽ mình nhận lầm người?

“Hương Nhi, ngươi lại đây.”

Hương Nhi đang cãi nhau với nha hoàn của Phượng Vô Song, vội vã chạy tới.

“Quận chúa, sao vậy?”

“Hương Nhi, ngươi mau nhìn xem, người này có phải là mao tặc hay không?”

Hương Nhi đưa mắt nhìn qua, cả kinh nói: “Nha, mao tặc vào đây từ lúc nào vậy? Người đâu mau tới đây, bắt mao tặc lại.”

Tiếng kêu sợ hãi của Hương Nhi lập tức kinh động thị vệ ở bên ngoài.

Xoạt xoạt xoạt...

Mấy tên thị vệ tu vi võ giả lao tới.

“Làm gì vậy?” Phượng Vô Song quát to, trừng mắt nhìn đám thị vệ.

Hô địa!

Mấy tên thị vệ lập tức sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

“Cút hết ra ngoài cho ta.” Phượng Vô song quát.

“Dạ!”

Mấy tên thị vệ vội vã chạy ra ngoài.

Lúc này, Phượng Vô Song mới kéo cánh tay của Chiến Thiên Minh, làm bộ chim nhỏ nép vào người hắn. Nàng liếc Tông Chính Uyển Du và Hương Nhi một cái, rồi nói: “ Sao vậy? Ước ao, đố kỵ với ta nên muốn gán ghép cho Thiên Minh nhà ta một cái tội danh hả? Hừ! Một nha hoàn nho nhỏ cũng quá to gan rồi!’

Câu nói cuối cùng, Phượng Vô song gần như rống lên.

Hương Nhi cũng không dám cãi lại Phượng Vô Song.

Dù sao Phượng Vô Song cũng là quận chúa hàng thật giá thật.

Cãi lại?

Vậy thì càng tạo thêm phiền phức cho chủ nhân mình.

Hương Nhi không khỏi cúi đầu.

“Hương Nhi ngẩng đầu lên, lưng cũng thẳng lên cho ta.” Tông Chính Uyển Du vỗ vào lưng Hương Nhi, cũng nói lớn tiếng.

Sau đó nàng nhìn về phía Phượng Vô Song.

“Hừ, xấu xí. Hương Nhi là nha hoàn của ta, từ lúc nào lại đến phiên ngươi quát mắng?”

Tông Chính Uyển Du nói xong cũng nhìn về phía nha hoàn của Phượng Vô Song.

“Ngươi ở đó nhìn cái gì hả? Một chút lễ phép cũng không có. Chủ nhân nhà ngươi không dạy ngươi sao?”

“Há, thật là ngại quá, ta lại quên.”

“Chủ nhân nhà ngươi cũng là một người không có lễ phép. Tất nhiên, nha hoàn mà nàng dạy ra sao có thể lễ phép được?”

Nha hoàn của Phượng Vô Song cũng không dám phản bác.

Thế nhưng Phượng Vô Song sao có thể để im.

“Nha hoàn của ta, ngươi có thể tùy tiện quát mắng sao?”

“Ta cứ quát mắng đấy, ngươi làm gì được ta nào?”

“Vậy thì ta cũng quát mắng nha hoàn của ngươi.”

“Ngươi dám.”

“Ngươi xem ta có dám hay không...”

“...”

Hai nữ nhân bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.

Chiến Thiên Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Ầm ĩ đi, tiếp tục ầm ĩ đi à!

Các ngươi muốn ầm ĩ thế nào cũng được, càng hung hăng càng tốt à.

Nếu thế thì Tông Chính Uyển Du sẽ không có tinh lực tìm mình gây phiền phức.

Chiến Thiên Minh trong lòng vui trộm.

Chỉ là...

Nhi tử ngốc của quận vương Cửu Nguyên quận? Đến cùng là có chuyện gì

Không được, việc này nhất định phải làm rõ.

Du sao ca cũng đã xem qua thân thể cực phẩm của nữ thần Tông Chính Uyển Du, cho nên đừng có ai nghĩ đến việc chạm vào người nàng.

Kẻ nào dám đụng vào nàng ta sẽ diệt trừ kẻ đó!

Đúng lúc này, ở ngoài sân truyền đến thanh âm thông báo.

“Tiểu hầu gia Nhạc Giang đến...”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Tôn Long Thần Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK