Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm về khuya, trên bầu trời của Phần trấn phủ đầy những vì sao, cả trấn dào dạt sự ấm áp so với núi Vạn Nhận lạnh lẽo, rét buốt là một trời một vực.

Từ trước đến nay bốn mùa ở Phần trấn hoàn toàn không có sự lạnh lẽo hay rét buốt cho dù là mùa đông khắc nghiệt thì ở thị trấn cũng ấm áp như mùa xuân.

Theo truyền thuyết, nghìn năm trước có hai vị võ học tuyệt thế cao thủ tinh thông hệ Hỏa, đã ở nơi này luận võ bảy ngày bảy đêm, từ đó về sau nơi này một năm bốn mùa không còn rét lạnh, danh tiếng của Phần trấn cũng từ đó mà có.

...

Một mảnh đất phía tây của Phần trấn là nơi ở của Tần gia.

Tộc trưởng Tần gia ở tại trung tâm của trạch viện.

Đứng trước cửa phòng, Tần Mặc nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ, trong đầu Tần Mặc hiện lên một đoạn trí nhớ ngắn, gia gia Tần Chính Hưng tu vi là Võ Sư thất đoạn, tu luyện Tần gia độc môn tuyệt học “Phá Quân quyền” tầng thứ bảy, là một trong những cao thủ ai cũng biết trong Phần trấn.

Thực lực cường đại, làm cho uy vọng của Tần gia được nâng cao điều này cũng khiến cho vị trí của Tần Chính Hưng trong Tần gia cực kì vững chắc, gần hai mươi năm qua đã giữ được sự cân bằng của tộc trưởng một hệ và trưởng lão một hệ.

Kiếp trước sau khi hắn bị trọng thương và bị phế, gia gia đã nghĩ đủ biện pháp để hắn khôi phục thân thể. Thậm chí nhiều lần truyền chân khí cho hắn, khiến cho hắn chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi từ tu vi đang giảm đáng kể đã lên đến hàng Võ Sư tam đoạn.

Về sau, Đại trưởng lão, phó tộc trưởng liên thủ gây khó dễ cho trưởng lão một hệ cướp lấy vị trí tộc trưởng, khiến cho tộc trưởng một hệ triệt để suy thoái. Cũng vì bị đả kích bởi chuyện này mà gia gia Tần Chính Hưng bệnh nặng không thể dậy nổi sau đó một năm liền qua đời.

Một năm đó, Tần Mặc 16 tuổi, hắn ngồi trước mộ của gia gia một tháng nhưng không cách nào khiến cho lão nhân phục sinh.

Năm đó Tần Mặc 18 tuổi, trong lúc say rượu Triệu Vĩnh đã để lộ ra tung tích của ngọc bội, khiến cho Tần Mặc minh bạch sự kiện hắn bị tập kích tại núi Vạn Nhận là do âm mưu của trưởng lão một hệ muốn nhắm vào gia gia.

“Thiếu gia, lão gia đang chờ người.” Nhạc thúc nhắc nhở, kéo Tần Mặc từ trong hồi ức tỉnh lại.

Tần Mặc thở sâu, gật gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Trong phòng có chút trống trải, chỉ có bàn đá, ghế đá, giường đa đều là được điều khắc từ đá xám của núi Vạn Nhận, thứ quý giá duy nhất là chiếc chăn lông trên giường đá, chiếc chăn được dệt từ tơ vàng, tản ra ánh sáng chói lọi, làm cho căn phòng một mảng sáng ngời.

Dưới tấm chăn giống như đang có một cục thịt viên đang lăn qua lăn lại, trong đó phát ra tiếng hít thở rất nhỏ.

Trước bàn đá một lão nhân mặc áo bào trắng đang ngồi ngay ngắn, tóc xám mày rậm, không giận tự uy, làm cho lòng người kính sợ.

“Gia gia...”

Kiếp trước sau khi Phần trấn bị hủy diệt, Tần Mặc từng vô số lần tưởng tượng nếu hắn và gia gia có thể gặp nhau, hắn nhất định sẽ ôm chặt người thân nhất này gào khóc, thổ lộ hết những tình cảm thương nhớ bấy lâu nay của hắn.

Nhưng bây giờ, thiên ngôn vạn ngữ, trong nội tâm của Tần Mặc chỉ có một tiếng nói nhẹ nhàng, Tần Mặc hắn, kiếp này muốn trở thành gia gia, trở thành trụ cột của Tần gia sẽ không phải để cho gia gia vất vả như thế nữa.

“Mặc Nhi, tiểu tử con ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Có phải bị những việc xảy ra trong ba ngày này dọa sợ rồi không? Hừ, thật vô dụng, một chút cũng không giống cháu của ta.” Tần Chính Hưng xụ mặt quát, âm thanh chấn động lỗ tai của Tần Mặc.

“Lão gia, Mặc thiếu gia bình an trở về, lại đột phá lên cảnh giới Võ Sĩ, đây là song hỷ lâm môn đó.” Nhạc thúc ở bên cạnh nói.

“Hừ! Đều tại ngươi cứ che chở hắn nên tiểu tử này chính là bị ngươi làm hư.” Tần Chính Hưng trầm mặt, thần sắc lạnh lùng.

Nhạc thúc ngược lại không cảm thấy gì, vị lão tộc trưởng này luôn là mặt lạnh tâm nóng, đối đãi cháu trai của mình càng lại như vậy.

Phù phù... Tần Mặc chợt quỳ rạp xuống đất: “Gia gia, để cho người lo lắng, Tôn Nhi về sau nhất định sẽ cố gắng đảm đương gánh nặng chấn hưng Tần gia.”

Nghe vậy, Tần Chính Hưng cùng Nhạc thúc đều kinh ngạc, đối với hành động của Tần Mặc cảm thấy rất ngạc nhiên.

Suy nghĩ một chút, Tần Chính Hưng chợt cảm thấy thoải mái, cháu trai của hắn đình trệ tại cảnh giới Võ Đồ cửu đoạn tròn tám năm, hiện tại đột phá lại cùng Võ Sĩ nhị đoạn chiến đấu cộng thêm ba ngày tu luyện tại núi Vạn Nhận, nay đã khôi phục tự tin trước đây cũng không có gì kì quái.

Chỉ là đối với Tần Chính Hưng mà nói phát triển như vậy giống như một đóa hoa trong nhà ấm vừa trải qua một ít mưa gió mà thôi, về sau Tần Mặc còn phải trải qua lộ trình rất dài nữa.

“Tên tiểu tử thối này, vừa mới đột phá có phải tự cho là mình đã khác rồi sao? Chỗ trống tám năm đó không thể một sớm một chiều là có bù đắp được, miễn cưỡng lắm chỉ có thể chen chân vào 100 vị đệ tử đời thứ ba của gia tộc mà thôi, đừng có mơ tưởng xa vời.”

Tần Chính Hưng quát lấy quát để nhưng lại đi đến phía trước nâng Tần Mặc lên, tôn tử của ông có tấm lòng như vậy đã làm cho ông rất vui vẻ rồi.

Bờ môi Tần Mặc hơi động, gật gật đầu tỏ vẻ đã lĩnh ngộ. Trong lòng hắn đang cười khổ, sau khi nhìn thấy gia gia nhất thời cảm thấy xúc động nên mới có hành động lần này. Không thể tưởng tượng được gia gia và Nhạc thúc lại xem thành giọng điệu của thiếu niên cuồng vọng. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng đúng 14 tuổi tu vi Võ Sĩ nhất đoạn, trong gia tộc cũng không xuất chúng mà lại nói lời thề son sắt muốn đảm đương nhiệm vụ chấn hưng Tần gia, đây không phải là giọng điệu của thiếu niên cuồng vọng thì là cái gì đây.

Đúng lúc này, chăn lông trên giường đá bị xốc lên, một bóng dáng tròn vo chạy ra.

"Mặc ca ca!" Theo một tiếng non nớt la lên là một tiểu nữ hài mập mạp, nhào vào trong ngực Tần Mặc.

"Nặng quá!"

Dù là giai đoạn đầu của Đấu Chiến Thánh Thể, dù khí lực của Tần Mặc lớn hơn võ giả cũng cấp, hắn vẫn cảm thấy trong ngực như bị một luồng sức mạnh đánh úp lại, như một khối nham thạch nện mạnh trên ngực, hắn chịu không nổi ngồi bệt trên đất.

Trong ngực hắn là một tiểu nữ hài với hai bím tóc sừng dê, ước chừng chỉ có 7, 8 tuổi nhưng thật sự cô bé quá béo, khuôn mặt mập mạp, thân hình tròn vo nhìn giống như một viên thịt. Chỉ có ánh mắt của cô bé cực kì kỳ lạ, lại lộ ra sự linh động.

Đây là biểu muội của Tần Mặc, Tần Tiểu Tiểu.

Từ lúc sinh ra đến nay khí lực cực kỳ lớn, nhưng lại không thể tu luyện chân khí, trong Tần gia nổi tiếng là quái thai.

“Hu hu hu... Mặc ca ca, gia gia nói huynh sẽ đi một nơi rất xa sẽ không trở lại. Huynh rất xấu, huynh là người xấu, đi nơi xa như vậy vì sao không mang theo Tiểu Tiểu đi cùng...”

Tiểu nữ hài hai mắt đẫm lệ, khóc bù lu bù loa, bàn tay nhỏ bé mập mạp nắm thành nắm đấm, đấm mạnh vào lồng ngực Tần Mặc, khiến nó phát ra tiếng “thùng thùng”.

“Ta không phải đã trở lại sao, tiểu nha đầu, đừng đánh, ta sắp bị muội đánh chết rồi.”

Tần Mặc cố gắng muốn thoát khỏi “Ma quyền” của tiểu hài nữ, khí lực của tiểu nha đầu này quá lớn, dù là Võ Sĩ cấp bậc Võ Giả cũng không chịu nổi, đánh một cái hắn đã muốn hít thở không thông.

Thật lâu sau khi Tần Chính Hưng và Nhạc thúc không ngừng an ủi thì tiểu hài nữ Tần Tiểu Tiểu mới tin rằng Tần Mặc thật sự bình yên về nhà, cô bé ghé vào ngực Tần Mặc ngủ ngon lành.

“Tiểu nha đầu này, khí lực vẫn lớn như vậy.”

Tần Mặc thì cười khổ không thôi, bị một tiểu nha đầu náo đến vậy, vốn là mang tâm trạng cùng người thân gặp nhau ngược lại bị đánh tan đi không ít.

Ôm lấy tiểu nha đầu đang ngủ say, trong đầu Tần Mặc không hỏi hiện lên một đêm kia khi Phần trấn bị hủy diệt, một nữ tử tuyệt sắc trên trán có dấu ấn Xích Hoàng, tay cầm ngọc kích chiến đấu hăng hái trong chiến trường đẫm máu.

Bóng dáng của nữ tử tuyệt sắc và tiểu nữ hài trong ngực chồng khớp lên nhau.

“Con đấy, tiểu tử thối này nếu con không trở lại, ta đã bị tiểu nha đầu này phiền chết rồi.” Tần Chính Hưng lạnh mặt nói.

Sau đó, Tần Mặc kể về những việc mình đã trải qua trong ba ngày vừa qua, tất nhiên không thể nào nói sự thật, chỉ nói cho gia gia là bị người ám toán, lúc rơi xuống vách núi, được những nhánh cây và dây leo trên vách núi đỡ lại nên mới thoát chết mà chỉ bị một ít vết thương nhẹ.

Về sự thật đằng sau, Tần Chính Hưng cũng biết được, Tần Mặc cũng không nhiều lời.

Nghe xong tất cả, sắc mặt Tần Chính Hưng vẫn giống như ngày thường lạnh tanh, nhưng những ai thân thiết với vị tộc trưởng Tần gia này đều có thể nhận thấy trong lòng Tần Chính Hưng đang cực kì phẫn nộ.

Cuối cùng Tần Chính Hưng khua tay nói: “Mặc Nhi, con vừa mới đột phá về nghỉ ngơi trước đi. Ba ngày sau, chính là lễ tế điện mười năm một lần của Tần gia. Trong thời gian ba ngày này nên đem cảnh giới Võ Sĩ nhất đoạn nắm vững, đi đến Tàng Thư các của gia tộc chọn thêm một môn võ kỹ phù hợp, cố gắng nâng cao thực lực của bản thân mình. Những chuyện khác con không cần nghĩ nhiều.”

Tần Mặc gật gật đầu, ôm lấy tiểu nha đầu quay người rời đi.

Lúc đi đến cửa ra của sân nhỏ, thính giác linh mẫn của Tần Mặc nghe được gia gia cùng Nhạc thúc đang nói nhỏ với nhau.

“Lão gia, bọn đại trưởng lão quá độc ác, Mặc thiếu gia bị tập kích lần này rõ ràng là do âm mưu của bọn họ, rõ ràng là muốn nhằm vào ngài...”

“Được rồi. Sự việc đã phát sinh nhiều lời cũng vô ích, lần này ta tự có chừng mực. Đừng cho Mặc Nhi biết chuyện này, nó vừa mới đột phá, nhiệm vụ thiết yếu bây giờ là tăng cường tu luyện, vượt qua những thiên tai cùng thế hệ.”

Nghe đến đó, ánh mắt Tần Mặc ngưng lại, không có dừng lại, thân hình từ từ biến mất trong đêm tối.

...

Cùng một thời gian, một chỗ khác của Tần gia.

Trong trạch viện của phó tộc trưởng Tần Nghĩa Đức.

Trong phòng, một lão nhân mặc áo bào màu đen đang ngồi trên ghế, râu tóc ông ta bạc phết, đang nhấm nháp một ly trà thơm. Bên cạnh một thiếu niên mặt như ngọc đang đứng thẳng, tay cầm ấm trà thỉnh thoảng châm trà cho lão nhân áo đen.

Giữa phòng có một nam nhân trung niên, mặc chiếc áo màu lam cao quý đẹp đẽ, mày rậm miệng rộng, xung quanh tản ra một loại khí tức âm lãnh. Giờ phút này trên mặt hắn là một mảnh um ám, trừng mắt nhìn Vinh chấp sự.

“Thỉnh tộc trưởng thứ tội, không nghĩ đến cái tên Triệu Vĩnh kia lại có lòng tham như vậy, đã có được bảo vật trân quý như Bách Bảo lại còn tham lam ngọc bội của Tần Mặc. Làm cho sự tình bại lộ, đều tại tại hạ quản lý người không nghiêm.” Vinh chấp sự liên tục cúi đầu, khuôn mặt hiền lành tràn ngập sự sợ hãi.

Nam nhân trung niên mặc quần áo cao quý đẹp đẽ kia đúng là phó tộc trưởng Tần gia, Tần Nghĩa Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chí Tôn Kiếm Hoàng

BÌNH LUẬN FACEBOOK