Chỉ Riêng Mình Em

Chương 40

Vân Nã Nguyệt

27/02/2020

Sự thay đổi của Nghênh Niệm khó mà thoát khỏi ánh mắt của người khác, nhất là mấy người bạn có quan hệ thân thiết với cô. Nghênh Niệm vừa trở về, Chu Yểu đã nhận ra cô không giống lúc trước, sự thay đổi này thể hiện rõ ở tâm trạng.

Không cần biết nhìn thấy gì, Nghênh Niệm luôn cười hì hì trông rất là vui vẻ, Chu Yểu không nhịn được nên hỏi, "Niệm Niệm, sao cậu lại vui như thế?"

Nghênh Niệm cười hi hi vài tiếng rồi nói, "Không có gì, mình đâu có vui." Nhưng khóe môi cô cứ cong lên.

Đầu giờ chiều nên quán cà phê khá vắng khách, tiếng nhạc du dương như làn nước chảy dìu dịu vô cùng thư giãn, đây chính là nơi tốt nhất để tận hưởng buổi trà chiều.

Nghênh Niệm và Chu Yểu đang chờ Trịnh Ngâm Ngâm, bọn họ đã hẹn cùng nhau đi dạo phố rồi đi ăn tối. Hai người bọn họ đã đến từ sớm, Trịnh Ngâm Ngâm có việc nên đến trễ, bây giờ đang trên đường đến.

"Thật à? Nhưng mình cảm thấy sau khi cậu đi xem thi đấu về thì cả người khác hẳn." Chu Yểu nghiêm túc quan sát Nghênh Niệm, lúc cô ấy nói chuyện luôn có thói quen mỉm cười, gương mặt mềm mại trắng nõn hiện lên nét đỏ ửng vì bị nhiệt độ bên ngoài hun nóng, mặc dù trong quán có máy lạnh nhưng cái nóng bức của mùa hè vẫn chưa kịp tan đi.

Không nói đến vẻ ngoài xinh đẹp, cách cô ấy nói chuyện lại khe khẽ nhẹ nhàng, dịu dàng êm tai, khó trách Nghênh Niệm lại thích ở cạnh cô ấy. Chống tay lên bàn, Nghênh Niệm ôm hai má nghe cô ấy nói cho xong rồi đưa tay nhẹ véo má cô ấy, không đứng đắn thầm nói, "Sao Trần Hứa Trạch có phúc thế nhỉ! Lại có thể cùng ngủ với Yêu Yêu của mình!" Sau đó cô mới trả lời, "Có chút chút, nhưng tâm trạng tốt cũng bình thường thôi mà, cậu cũng biết ngày nào mình cũng ồn ào, đương nhiên vui vẻ rồi!"

Chu Yếu lúng túng, "Gì mà mỗi ngày chứ... không có đâu..."

Nghênh Niệm cười hì hì, không trêu cô ấy nữa.

Tình huống trong nhà của Chu Yểu có hơi phức tạp, trong thời gian nghỉ này, mâu thuẫn giữa cô ấy và mẹ mình trở nên gay gắt hơn, đến nỗi ầm ĩ ra mặt. Chu Yểu luôn dịu dàng, điềm tĩnh vậy mà lại cương quyết không chịu cúi đầu, cô ấy thà dọn ra ngoài ở cũng không muốn chịu thua, có thể thấy được mâu thuẫn lớn thế nào.

Gia đình Trần Hứa Trạch cũng khác hẳn so với những gia đình bình thường, ba mẹ cậu đều bận, trong thành phố có rất nhiều nhà nhưng cậu lại không thích ở, chỉ ở lì trong cái xóm nhỏ nơi mà ông bà nuôi cậu khôn lớn đã qua đời, và cậu đã sớm quen với cuộc sống tự lập.

Bình thường, mỗi khi hàng xóm làm đồ ăn ngon sẽ gọi cậu hoặc chừa lại cho cậu một phần, trong đó, nhà Chu Yểu chăm sóc cậu nhiều nhất.

Cách đây không lâu, Nghênh Niệm và đám Giang Gia Thụ từng đến nhà Trần Hứa Trạch chơi mấy lần, cùng nhau tổ chức liên hoan, chơi đùa. Bây giờ, mâu thuẫn giữa Chu Yểu và gia đình mình hình như đã được giải quyết, cô ấy cũng đã chuyển về nhà, nhưng hai người bọn họ đúng là từng ở chung với nhau một thời gian, tương lai về sau, cô ấy và Trần Hứa Trạch tất nhiên lại càng có nhiều thời gian sống cùng nhau hơn.

Cô nhớ rõ lúc rời khỏi nhà Trần Hứa Trạch, cả đám bạn đều than thở, "Hai người bọn họ đúng là giống đôi vợ chồng trẻ sống cùng nhau!"

Giang Gia Thụ nói, "Đương nhiên rồi, bọn họ từ nhỏ cùng chơi với nhau trong xóm nhỏ, cùng nhau lớn lên, bây giờ còn cùng nhau thi đến thủ đô, còn có ai xứng đôi hơn bọn họ chứ?"

Kỳ thi đại học của khóa này có 2 thủ khoa, một nam một nữ, chính là Trần Hứa Trạch và Chu Yểu, hai người cùng lớn lên ở một xóm nhỏ, bọn họ xem như đã trở thành giai thoại trong đám bạn cùng lứa.

Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc, mọi người chuẩn bị đường ai nấy đi, đến đại học đăng ký, bắt đầu bước lên con đường đại học.

Nghênh Niệm tranh thủ thời gian hẹn hò với Chu Yểu và Trịnh Ngâm Ngâm, tránh việc sau này sẽ khó gặp nhau. Đây là bữa hẹn hò riêng của con cái, Nghênh Niệm cấm không cho đám Giang Gia Thụ và Trần Hứa Trạch xuất hiện.

Không thể không nói, người đang yêu vô cùng nhạy cảm, Nghênh Niệm vừa mới trêu Chu Yểu xong, cô ấy vừa đưa tay xoa má, bỗng nhiên sáp lại gần Nghênh Niệm, huơ tay về phía Nghênh Niệm, "Niệm Niệm, nói thật đi, có phải cậu... đang yêu không?"

Nghênh Niệm sặc một cái, "Làm, làm, làm gì có!"

Cô luống cuống tay chân lau miệng, Chu Yểu nở nụ cười biết tỏng.

Đang nói thì Trịnh Ngâm Ngâm vội vàng chạy đến, cô ấy vào cửa rồi nhìn xung quanh, thấy bọn cô thì lật đật chạy tới, "Xin lỗi, xin lỗi nha! Mình đến trễ!"

Trịnh Ngâm Ngâm kéo ghế ngồi xuống, nhân viên đi đến đưa menu cho cô ấy, Trịnh Ngâm Ngâm nhanh chóng chọn một ly nước và một phần bánh waffle.

Chu Yểu đưa cho cô một tờ khăn giấy, "Trời nóng thế này nên đừng có gấp, đổ mồ hôi rồi kìa, mau lau đi."

Nhận khăn giấy, Trịnh Ngâm Ngâm vừa lau mồ hôi vừa hỏi, "Mấy cậu đang nói gì thế?"

"Đang nói chuyện yêu đương của Niệm Niệm."

"Có đâu trời --"

Là một blogger tình yêu trên Weibo, đôi mắt Trịnh Ngâm Ngâm lập tức sáng bừng, trở thành bạn thân của hai người, lại được hai người giúp mình vượt qua mối tình đơn phương trẻ con non dại đầy ngốc nghếch kia, tính cách của Trịnh Ngâm Ngâm cũng trở nên vui tươi hơn. Cô ấy nhìn Nghênh Niệm chằm chằm, hỏi đến cùng, "Với ai? Đối phương là ai? Bao nhiêu tuổi rồi? Đại học hả? Hay là trường bọn mình? Không đúng! Trường bọn mình trai đẹp có mấy người đâu, Giang Gia Thụ là anh cậu, Trần Hứa Trạch là của Yêu Yêu rồi, mấy người còn lại hoặc là xí trai hoặc là không có đầu óc, mình thấy chẳng có ai xứng với cậu cả! Ai thế? Nói cho bọn mình biết đi!"

Nghênh Niệm ngượng đỏ mặt, "Cậu đừng nghe Yêu Yêu nói bậy! Mình có yêu ai đâu!"

"Thật không?" Hai cô gái đồng thanh hỏi.

"Thật..."

Chu Yểu nở nụ cười ranh mãnh hiếm thấy, "Cậu nhìn xem, cậu ấy cà lăm rồi kìa."

Trịnh Ngâm Ngâm càng nhìn càng thấy nghi, "Dạo này tâm trạng cậu tốt lắm đúng không? Mình thấy cậu đăng trạng thái liên tục, còn nữa, tối qua có phải cậu chia sẻ Weibo của mình không? Bài đăng đó của mình là lời tâm tình... cậu đừng có mà nói cậu không yêu!"

Nghênh Niệm quyết không thừa nhận, "Mình thấy cậu viết hay thì chia sẻ thôi!"

"Bài đó của mình có ý là, mong hai người có thể tiếp tục mối quan hệ, có cái kết hạnh phúc."

"... Mình đọc không kỹ."

"..."

"Mình mù chữ được chưa!"

"..."

Chu Yểu cười mà không nói, Trịnh Ngâm Ngâm lại không chịu buông tay.

Nghênh Niệm bị ép đến đường cùng, buông tay chịu trói, "Được rồi, được rồi, mình nói là được chứ gì!" Cô thở dài một hơi, rướn người vào giữa bàn rồi nhỏ giọng nói, "Nhưng các cậu không được nói cho người khác biết đâu đấy. Chuyện này vẫn chưa thành đâu, với lại điều kiện bây giờ của anh ấy không thích hợp để khoe khoang, đặc biệt là mọi chuyện vẫn chưa xác định..."

"Sao lại thần thần bí bí như thế, tình huống thế nào?" Trịnh Ngâm Ngâm nghe cô nói mà nước cũng không thèm uống.

Chu Yểu bỗng lên tiếng, "Không lẽ là -- Dụ Lẫm Nhiên?"

Nghênh Niệm và Trịnh Ngâm Ngâm cùng dừng lại, ngơ ngác nhìn cô ấy.

"Không thể nào, Nghênh Niệm cậu..." Trịnh Ngâm Ngâm vừa định phủ nhận, cô ấy quay sang thấy vẻ mặt không lời phản bác của Nghênh Niệm, giọng nói véo von bỗng im bặt.

Nghênh Niệm giơ ngón cái lên với Chu Yểu, im lặng gật đầu.

Trịnh Ngâm Ngâm không còn gì để nói. Được rồi, đúng là đầu óc của thủ khoa, biết còn rõ hơn cả cô ấy.

Chu Yểu và Trịnh Ngâm Ngâm không rành về eSport, có thể biết Dụ Lẫm Nhiên, nguyên nhân duy nhất chính là Nghênh Niệm.

Nói đến mức này rồi, Nghênh Niệm không che giấu chi nữa, cô kể hết mọi chuyện một năm này cho bọn họ nghe. Đang nói đến lúc mình bị Dụ Lẫm Nhiên làm tức đến khóc, cô có hơi xấu hổ, mu bàn tay bỗng ấm lên, cô ngẩng đầu lên, hóa ra Chu Yểu đang cầm tay cô.

Lòng Nghênh Niệm ấm áp hẳn, cô cười tỏ vẻ mình không sao rồi tiếp tục nói.

Nghe hết cả câu chuyện khiến trái tim thiếu nữ của Trịnh Ngâm Ngâm bùng nổ, mặt đỏ đến mang tai, nhưng sau đó lại than thở, "Ây, mấy cậu một người đã có bạn trai, một người sắp sửa có bạn trai, chỉ còn lại mình mình..." Một giây sau, cô ấy vỗ bàn, dọa hai người kia giật cả mình, "Buổi concert ngày kia chúng ta nhất định phải đi! Một người cũng không được thiếu!

Suy nghĩ của cô ấy quá nhanh, Nghênh Niệm và Chu Yểu đuổi theo không kịp.

Trịnh Ngâm Ngâm nói, "Cậu mình tặng quà tốt nghiệp cho mình nên đã mua cho mình 4 vé đi cùng bạn bè. Là thế này, mình giữ lại ba vé, đưa một vé cho người khác, ngày mốt ba tụi mình cùng đi nhé! Ngay ở thành phố bên cạnh, lúc trước không mua được vé mình còn rất buồn... Cùng đi nhé!"

Chu Yểu không có ý kiến, nhưng Nghênh Niệm lại do dự, "Ngày mốt..."

Hình như Dụ Lẫm Nhiên chỉ huấn luyện có một buổi, nếu ở nhà, cô có thể gọi điện thoại hoặc gọi video cho anh.

"Yêu Yêu cũng đã đồng ý rồi kìa!" Trịnh Ngâm Ngâm năn nỉ.

"..." Nghênh Niệm đấu tranh nội tâm một trận, cuối cùng gật đầu đồng ý, "Được rồi, mình đi."

...

Thần tượng của Trịnh Ngâm Ngâm là một ca sĩ vừa có nhan sắc vừa có thực lực, mặc dù không nổi tiếng cho lắm, nhưng trong giới âm nhạc cũng thu được một lượng fan trung thành, thế nên cũng khó mua được vé.

Sáng sớm ngày hôm đó, ba người lên xe xuất phát, sau khi đến nơi thì nghỉ ngơi một chút, sau đó đến sân vận động trước mấy tiếng, giải quyết cơm tối ở gần đó, sau đó gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng.

Trình Ngâm Ngâm cứ luôn nói về ca sĩ kia nên Nghênh Niệm không để ý lắm, điện thoại thỉnh thoảng sáng đèn phân tán sự chú ý của cô.

Dụ Lẫm Nhiên và cô đang nói chuyện với nhau.

"Cậu đừng nghịch điện thoại nữa mà!" Trịnh Ngâm Ngâm phàn nàn, "Ai thế? Là... là anh nhà cậu hả?" Cô ấy không nói thẳng tên, nhưng ba người bọn cô đều biết, chính là Dụ Lẫm Nhiên.

"Yêu Yêu còn không nói chuyện với Trần Hứa Trạch kìa, còn cậu từ lúc lên xe đến bây giờ, lúc nào cũng cầm điện thoại không chịu buông tay! Mình thấy sau này anh ấy còn bám người hơn cả Trần Hứa Trạch!"

Chu Yểu dở khóc dở cười, "Đừng có nói nhảm, Hứa Trạch có bám người đâu."

Nghênh Niệm và Trịnh Ngâm Ngâm cùng nhau ném ra ánh mắt khó nói nên lời.

Vừa đúng lúc thời gian đã đến, Trịnh Ngâm Ngâm vội nói, "Nhanh! Vào đi!"

Nghênh Niệm đành nhắn tin cho Dụ Lẫm Nhiên, "Không nói nữa, em đang ở ngoài với bạn."

Cô không nói với anh mình đến thành phố bên cạnh xem concert, chủ yếu là do bọn họ không nói đến nên cô cũng không nói.

Buổi concert kéo dài mấy tiếng đồng hồ, bầu không khí này đúng thật không rảnh mà để ý đến điện thoại, ngay cả Nghênh Niệm và Chu Yểu chưa bao giờ nghe tác phẩm của chàng ca sĩ này cũng bị hút theo, quẩy cả đêm, đúng là trải nghiệm quá đã.

Tan cuộc, bọn họ theo Trịnh Ngâm Ngâm đến chụp hình chung với poster và standee hình người cùng với mấy lẳng hoa ở bên ngoài, mặc dù trước khi vào đã chụp, nhưng Trịnh Ngâm Ngâm cứ nói buổi sáng và buổi tối cảm giác không giống nhau, thế là bọn cô phải chiều theo cô ấy.

Nghênh Niệm và Chu Yếu cũng chụp ảnh.

Sau đó bọn họ cùng ăn tối rồi quay về khách sạn, buổi tối náo nhiệt cuối cùng đã kết thúc.

Chu Yểu đi đánh răng rửa mặt trước, Trịnh Ngâm Ngâm lấy điện thoại ra, bỗng vỗ vào Nghênh Niệm, "Mình đăng Weibo nhé!"

"Hả? Đăng đi."

"Cậu cũng đăng đi."

"Mình đăng làm gì, mình đâu phải là fan của nam thần nhà cậu..."

"Ây, vui mà!" Cô ấy nhìn phòng tắm một lát, "Yêu Yêu không thích đăng Weibo... Được rồi, mình tự đăng!"

Trịnh Ngâm Ngâm soạn bài đăng Weibo, không lâu sau, Nghênh Niệm đang chơi điện thoại đã thấy trạng thái mới nhất của Trịnh Ngâm Ngâm trên trang đầu.

Cô xem xong, quay về giao diện Wechat, tin nhắn gửi cho Dụ Lẫm Nhiên sau khi kết thúc concert anh vẫn chưa trả lời lại, hình như anh đang huấn luyện.

Nghênh Niệm rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thế là bấm vào Weibo, chọn 9 tấm ảnh, chính là ảnh chụp ngày hôm nay, chỉnh sửa xong thì đăng lên.

Trịnh Ngâm Ngâm lướt đến, cười một tiếng, "Cũng đăng rồi nè!" Nói xong cô ấy mới phát hiện trọng điểm, "Quào, tấm ảnh ở giữa chụp đẹp quá! Cậu chụp mặt nam thần của mình rõ quá đi! Nghênh Niệm giỏi quá!"

"Đương nhiên rồi." Nghênh Niệm nằm trong chăn, vô cùng kiêu ngạo, "Mình là ai chứ!"

Cô chụp cho Dụ Lẫm Nhiên biết bao nhiêu lần, cô rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Dưới trạng thái chia sẻ hoạt động hàng ngày của này có rất nhiều người bình luận, cũng hấp dẫn fans của ca sĩ này bấm like.

Nghênh Niệm kéo rồi lại kéo, sau đó quay về màn hình chính.

Chu Yểu bước ra từ phòng tắm, Nghênh Niệm là người thứ hai vào rửa mặt. Đợi đến khi cô thay đồ ngủ, quấn đầu còn ướt đi ra, cầm điện thoại lên, bỗng nhiên phát hiện có rất nhiều thông báo.

Tất cả thông báo đều từ Weibo.

Cô sững sờ, khó hiểu bấm vào xem, sau đó phát hiện thông báo chưa đọc nhiều gấp mấy lần so với bình thường.

Phản ứng đầu tiên của cô là bấm vào bình luận, cô xem một hồi, tất cả nội dung đều là:

"Bao vây hiện trường bị bắt tại trận!"

"Trời má, Dụ Cưới đại đại bị "lật thuyền" rồi ha ha ha ha!"

"Lẫm thần phát hiện chị trèo tường rồi! Dụ Cưới tèo rồi!"

"Có ai đến đây vì đội trưởng Dụ bấm like giống mị không?"

...

Nghênh Niệm trợn tròn mắt, cô bấm vào Weibo của Dụ Lẫm Nhiên, bảy phút trước anh bấm like một bài đăng, chính là bài đăng của cô.

Khó trách nhiều người đến xem hiện trường "trèo tường" của cô!

Đừng nói đến chuyện vốn dĩ cô không muốn trèo, nhiều người nhìn như thế, cô dám trèo chắc?!

Nghênh Niệm bất đắc dĩ, đăng thêm một bài, "Chỉ đi cùng bạn xem concert mà thôi. Mình thích là Dụ Lẫm Nhiên."

Vừa đăng lên, không lâu sau lại nhận tin nhắn Wechat của Dụ Lẫm Nhiên.

Dụ Lẫm Nhiên, "?"

Nghênh Niệm trả lời, "??"

Dụ Lẫm Nhiên, "Đang yên đang lành sao tự nhiên thổ lộ với anh."

Nghênh Niệm, "Bình thường em thổ lộ ít lắm hả? Anh vào Weibo em lội về trước xem thử, mười bài thì hết chính bài về anh rồi!"

Dụ Lẫm Nhiên, "Anh còn tưởng em đổi ảnh nền, áy náy trong lòng nên mới thổ lộ với anh."

Nghênh Niệm, "Ai đổi! Còn nữa, coi như em có lý do đổi ảnh nền thì cũng đâu cần phải áy náy? Em không dùng thì em áy náy, thế có phải anh...?"

Dụ Lẫm Nhiên chưa trả lời lại.

Nghênh Niệm đợi một chút, đang định gởi dấu hỏi sang, thì bỗng nhiên anh gửi ảnh chụp màn hình sang.

Là ảnh chụp màn hình khóa, hình nền là mặt cô.

Nghênh Niệm sững sờ. Lúc nãy cô chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Dụ Lẫm Nhiên, "Lần này được chưa?"

Khóe môi cô không nhịn được cong lên, "Được rồi."

...

Năm phút sau, "Dụ Lẫm Nhiên Cưới Tôi" lại đăng Weibo, chỉ có sáu chữ:

"Mình thích Dụ Lẫm Nhiên nhất!"

Cô cũng ghim bài đăng này lên đầu.

Mọi người ầm ĩ trêu chọc:

"Dụ Cưới đại đại bị dọa rồi hả?"

"Gửi hai bài liền biểu thị sự trung trinh, được lắm."

"Ha ha ha ha ha ha! Đội trưởng Dụ mau nhìn xem! Dụ Cưới chỉ thích anh thôi! Đừng có like dọa người ta nữa!"

"..."

Đều là những lời trêu chọc thiện ý, nhưng trong lúc đó, tiếng xấu cũng theo đó mà xuất hiện --

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Riêng Mình Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook