Chỉ Riêng Mình Em

Chương 33

Vân Nã Nguyệt

27/02/2020

Nghênh Niệm cảm thấy, mối quan hệ giữa mình và Dụ Lẫm Nhiên không thể hình dung bằng hai từ đơn giản là fan và idol được. Dù sao cũng đã gặp nhau nhiều lần, có fan nhà ai có thể ăn cơm cùng thần tượng như cô, rảnh rỗi còn trò chuyện với nhau, còn cùng nhau chơi trò chơi?

Không hẳn là thân thiết, nhưng ít nhiều gì cũng có thể gọi là "bạn".

Địa vị khác nhau, dần dần tiếp xúc với nhau, thái độ của Nghênh Niệm đối với Dụ Lẫm Nhiên đã dần thay đổi, ban đầu còn luống cuống, ngại ngùng, đến bây giờ đã thoải mái như bình thường.

Nhưng --

Đúng là khoảng cách do địa vị không ngang hàng dẫn đến đã được rút ngắn, nhưng cũng không thể chịu nổi đả kích trước mặt.

Nghênh Niệm dẫn Dụ Lẫm Nhiên đến nhà hàng, từ lúc ngồi xuống bàn đến giờ, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Lúc gọi món cô không để ý, nhưng càng về sau lại càng thấy anh khác thường.

Nghênh Niệm nói chuyện với anh mà anh cứ lạnh lùng thờ ơ, cô biết anh ít nói, nhưng lại thấy anh khác với mọi ngày. Đồ ăn được mang lên, anh cũng ăn rất ít, động đũa không nhiều, mặc Nghênh Niệm cười đùa, sự dịu dàng chưa bao giờ hiện trên gương mặt anh.

"Đội trưởng..." Cô thấp thỏm, gác đũa xuống, "Có phải hôm nay anh không vui không?"

Dụ Lẫm Nhiên uống nước, hờ hững đáp, "Không có."

"Vậy sao anh lại không ăn? Có phải đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị anh không?" Cô lựa chọn một hồi lâu, vốn nghĩ anh sẽ thích, nhưng không ngờ... Nghênh Niệm có hơi nản lòng.

"Tàm tạm."

"Hay là gọi món khác nhé?"

"Không cần đâu."

"..." Cô mím môi, "Vậy đợi lát nữa chúng ta đi dạo tìm đồ ăn ăn nhé?"

Anh đáp, "Xem tình hình rồi nói sau."

Nghênh Niệm hoàn toàn không còn muốn ăn nữa, bầu không khí vô cùng lúng túng, cô ăn không vô.

Dụ Lẫm Nhiên dường như không nhận ra cô đang mất tự nhiên, anh dùng đũa gắp một miếng đồ ngọt trong dĩa, cầm điện thoại không biết đang nghiên cứu cái gì mà trông rất chăm chú.

Cô cẩn thận hỏi, "Đội trưởng..."

Dụ Lẫm Nhiên ngẩng lên, "Có việc gì?"

Giọng nói lạnh nhạt khiến người khác hoảng hốt, ngực cô nghẹn lại đầy khó chịu, khóe môi Nghênh Niệm run lên, giọng nói trầm xuống, "Không có gì."

Cô cúi đầu, im lặng ăn cơm, Dụ Lẫm Nhiên đối diện cứ nhìn điện thoại, cô máy móc đưa đồ ăn lên miệng, nhạt như nước ốc.

Rốt cuộc cô đã chọc gì anh?

Cô nghĩ không ra, trong lòng thấy rất tủi thân.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm, Nghênh Niệm cảm thấy cứ như nuốt hết nửa ký cát.

Ra khỏi nhà hàng, cô không dám nhắc đến chuyện đi dạo, cũng không nói gì, cứ thế mà sóng vai nhau.

Thấy đằng trước có tiệm đồ ngọt, Nghênh Niệm cất giọng hỏi, "Đội trưởng, anh muốn ăn kem không? Em..."

"Không ăn."

Câu "Em đi mua" chưa kịp nói đành yên lặng nuốt trở về.

Đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Nghênh Niệm không đến xếp hàng, Dụ Lẫm Nhiên cũng không hỏi gì.

Bước chân càng lúc càng nặng, trời vốn dĩ đang đẹp, nhưng cô chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua cổ, len lỏi vào, cả người lạnh lẽo.

Qua mấy quán quà vặt ven đường, cô hỏi anh mấy lần.

Ví dụ như khoai nướng, bắp nướng, thịt dê nướng... Dụ Lẫm Nhiên đều bảo không ăn. Anh như không muốn nói chuyện, toàn thân toát ra khí lạnh, dáng vẻ người sống chớ đến gần.

Nghênh Niệm không biết tại sao anh lại thế.

Chuyện khiến cô buồn chính là, trong cơn lốc "người sống chớ lại gần" ấy, hiển nhiên, cô cũng bị gom vào phạm vi "cấm đến gần".

Một buổi tối tốt đẹp lại bị phá hủy, từng vẻ mặt, từng động tác của anh trong mắt Nghênh Niệm đều là tín hiệu muốn rời đi, là do ngại cô mặt dày không nhắc tới nên anh cũng không tiện mở miệng.

Bên đường có một cửa hàng tiện lợi. Tuy khó chịu nhưng Nghênh Niệm vẫn hỏi thử, "Đội trưởng, em đi mua nước, anh có muốn uống...?"

Anh vẫn trả lời lại hai chữ, "Không uống."

Nghênh Niệm cười không nổi nữa, vội bước qua bên kia.

Đi vào cửa hàng, cô lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra đi thanh toán, nhưng dưới chân giống như nặng ngàn cân, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi.

Cô thấy mình không thể khống chế được cảm xúc, đặt chai nước lên quầy, rồi nói với nhân viên bán hàng, "Tôi còn muốn mua nữa", sau đó xoay người đi vào giữa các kệ hàng.

Nghênh Niệm đứng trước kệ hàng lật vài gói khoai tây chiên, nhịn rồi lại nhịn, chóp mũi cay cay, nước mắt tí tách rơi xuống.

Càng không muốn khóc lại càng khóc không ngừng, hô hấp càng gấp gáp, cô đưa tay ôm ngực, hốc mắt không giấu được những giọt nước mắt liên tục rơi xuống.

Cô không muốn bật khóc, quá mất mặt. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thế này, tủi thân, chua xót cứ thế hòa quyện vào nhau, mặt mày cau lại, khóc không thành tiếng, chỉ có tiếng "hức hức".

"Em muốn mua cái này hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, không biết anh xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào.

Nghênh Niệm vô thức xoay người sang một bên, vừa cất bước đã bị anh kéo lại.

Dụ Lẫm Nhiên níu lấy cổ áo của cô, kéo cô quay lại.

Nghênh Niệm không muốn nhìn mặt anh, giãy dụa mấy lần nhưng giãy không ra, bị anh kéo đến trước mặt, cô khóc càng dữ hơn.

Dụ Lẫm Nhiên nhìn cô chằm chằm, nhíu mày, "Khóc cái gì mà khóc?"

Nghênh Niệm không lên tiếng, cắn răng mà khóc.

"Nói chuyện đi."

"..." Cô vẫn không nói lời nào.

"Em mà không nói là tôi đi đó."

Cô vẫn im lặng không lên tiếng, phản ứng duy nhất chính là nước mắt càng nhiều.

"Nghênh Niệm." Giọng Dụ Lẫm Nhiên nghiêm túc hẳn.

Anh đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt cô, Nghênh Niệm bỗng quay sang một bên.

"Anh đi đi! Có gì hay chứ!" Cô khóc hu hu, "Tức chết được... Tức chết đi được!"

Dụ Lẫm Nhiên nhíu mày, "Em giận cái gì?"

"Anh còn hỏi em? Anh còn dám hỏi em hả! Em... Em tham gia hội nghị vừa xong, mệt muốn chết, người ta thì nghỉ ngơi, đi ngủ, còn em ngay cả nước cũng không uống, vội vàng chạy đến đây tìm anh... Sợ anh đợi lâu... nhà hàng cũng là em lựa chọn rất lâu mới được, sợ anh không thích, nghiên cứu menu rồi đọc từng cái bình luận! Còn anh thì sao? Vừa đến đã trưng ra cái mặt mốc này! Em đâu có thiếu nợ anh! Nếu anh không muốn gặp em thì đừng có đồng ý, không ăn là được, mắc gì lại đến rồi thế..."

Nghênh Niệm nói hết bất mãn của tối hôm nay ra hết, khóc đến nước mắt nhạt nhòa.

Ai không phải là công chúa nhỏ chứ?

Trong nhà cô chưa có ai chọc cô giận thế này. Ngoại trừ Nghênh Chiếu Quốc ra, có ai dám để cô thiệt thòi? Mà ngay cả ông nội, dù có chọc giận cô thì ông cũng bị cô trả lại đủ.

Đúng là cô là fan anh, có thể chờ đợi Dụ Lẫm Nhiên đúng là chuyện nằm mơ sẽ vui vẻ mà tỉnh lại... Nhưng anh cũng không thể ăn hiếp người ta quá đáng như thế!

Số lần rơi nước mắt của cô có thể đếm trên đầu ngón tay, càng lớn cô lại càng ít khóc, cô phát cáu, giận thật, nhưng cũng thật tủi thân.

Cô cầm gói khoai tây chiên đi ra ngoài.

"Cơm cũng đã ăn xong, đội trưởng về đi! Chúng ta ai về nhà nấy, đừng có làm phiền nhau nữa!"

Ra ngoài trả tiền, Nghênh Niệm cất bước rời khỏi.

Đi hết một đoạn đường mới dừng lại, mặt bị gió thổi đến đau rát, Nghênh Niệm đứng đấy, trong nháy mắt sức lực bỗng nhiên bị rút sạch.

"Không đi hả?"

Giọng của Dụ Lẫm Nhiên bỗng nhiên vang lên từ sau lưng, cô giật mình nhìn lại, anh đã đứng sau cô.

Lúc nãy không nhận ra đằng sau có người, Nghênh Niệm cố gắng lắng nghe tiếng bước chân nhưng lại không nghe thấy, lúc bấy giờ mới buồn bã dừng lại.

Ai mà ngờ anh lại ở sau lưng cô.

Chóp mũi Nghênh Niệm chua xót, nước mắt lại tuôn trào.

Dụ Lẫm Nhiên bất đắc dĩ, "Em bao lớn rồi mà động tí lại khóc thế."

"Em không hề động là khóc nhé...!" Nghênh Niệm vừa khóc vừa cãi lại anh, "Không phải do anh quá khinh người sao!"

Dụ Lẫm Nhiên lấy gói khăn giấy từ trong túi ra, rút một tờ đưa cho cô, "Vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi, lau nước mắt đi." Anh nói, "Người thì lùn mà đi nhanh phết, vừa tính tiền xong đã không thấy bóng dáng em đâu."

"Là do anh lề mề!" Nghênh Niệm cầm khăn lau nước mắt nhưng vẫn không quên cãi lại.

"Tính khí lớn nhỉ, học được mạnh miệng rồi?"

"Anh cũng đâu phải thầy em, sao em không được cãi lại."

Dụ Lẫm Nhiên yên lặng thở dài, xem ra tối nay cô giận thật rồi, tính tình khó chịu thật.

"Đi thôi" Thấy cô không khóc nữa, anh dẫn đầu bước đi.

Nghênh Niệm sững sờ, "Đi đâu?"

"Không phải em muốn đi dạo, ăn vặt sao?" Khóe môi anh khẽ cong, "Nếu không đi thì lát nữa em lại khóc mất."

Anh mới khóc đấy! Nghênh Niệm cúi đầu không nói gì, đi theo sau anh.

Cách đó không xa là một phố ăn vặt, vừa đi vào, Dụ Lẫm Nhiên đã nhét vào tay Nghênh Niệm một cây kẹo hồ lô.

Cô bị ép nhận lấy, "Em không ăn."

"Cầm đi." Anh không cho cô từ chối.

Lại đi lên trước, anh quay đầu hỏi cô, "Muốn ăn thử kẹo mè xửng không?"

"Không ăn, ngọt lắm..." Cô cau mày, chưa nói hết câu thì Dụ Lẫm Nhiên đã đến trước cửa hàng, mua một hộp kẹo mè xửng hai vị hoa quế và mè đen, quả thật rất thơm.

Anh còn mua cho cô kẹo bông gòn, bánh hoa quế, nước dừa, phô mai... Đi dạo được nửa con đường, Nghênh Niệm đã gom một đống đồ ăn vặt trên tay.

"Đội, đội, đội trưởng --" Thấy anh đang định tấp vào một cửa hàng, Nghênh Niệm vội cản lại, "Em không ăn được nhiều vậy đâu!"

Dụ Lẫm Nhiên quay đầu, cô cúi đầu nhìn rồi nói thầm, "Toàn là đồ ngọt, con nít mới thích ăn, em đã lớn rồi..."

"Em không phải hả?" Dụ Lẫm Nhiên nhíu mày, "Khóc nhè thế này, tôi thấy em quá lắm cũng chỉ mới ba tuổi thôi."

Nghênh Niệm trừng anh, "Anh lớn hơn em hai tuổi, thế anh năm tuổi hả?"

Anh như cười như không, chầm chậm nói, "Cãi lại cũng nhanh phết!"

Trên đường người đến người đi, mấy bảng hiệu cửa hàng khẽ nhấp nháy, sáng rỡ từng cửa hàng một.

Mượn ánh sáng màu tía ở đây, Dụ Lẫm Nhiên và Nghênh Niệm đứng bên cạnh cửa hàng nói chuyện.

"Dạo gần đây mắt thẩm mỹ của em càng lúc càng kém." Anh nói.

Anh bỗng dưng nói thế, Nghênh Niệm lại không hiểu gì, "Là sao?"

Dụ Lẫm Nhiên khẽ cụp mắt, "Cái người trên màn hình khóa điện thoại của em bình thường quá."

Nghênh Niệm mới kịp phản ứng lại, "Vậy hả? Đó là thần tượng của bạn em đó! Bạn em thích anh ta lắm!"

Dụ Lẫm Nhiên nhướng mày, "Thần tượng của bạn em, sao em lại lấy làm hình nền?"

"Em đánh cờ thua cô ấy." Nghênh Niệm bĩu môi, "Cô ấy thấy màn hình khóa của em, bảo không đẹp trai bằng anh yêu của cô ấy, thế là lôi kéo em đánh cờ, cược ai thua thì đổi màn hình, em sơ ý để thua cô ấy..."

Cô cúi đầu nói chuyện nên không thấy Dụ Lẫm Nhiên đã nheo mắt lại. Đến khi cô ngẩng đầu lên, anh đã quay lại dáng vẻ bình tĩnh lúc trước.

"Em vứt bộ đồ lần trước tôi ký tên cho em rồi hả?" Anh bỗng hỏi.

Nghênh Niệm không biết sao anh lại hỏi cái này, thành thật trả lời, "Không mà."

"Vậy em phải cất cho kỹ."

Cô sững sờ.

"Mấy đồ như thế từ trước đến nay tôi chỉ ký cho mình em." Ánh mắt Dụ Lẫm Nhiên không chút cảm xúc, nhưng lại khiến người khác căng thẳng.

Anh nói, "Tính tôi không được tốt cho lắm, đã nhận đồ của tôi thì không có sự cho phép của tôi -- không được thoát fan."

Nghênh Niệm sững sờ, sau đó lại khó hiểu. Ai nói thoát fan thế?

Dụ Lẫm Nhiên đưa tay về phía cô, "Điện thoại."

Nghênh Niệm khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh, anh xoay lại ý bảo cô mở khóa, sau đó ấn vào máy ảnh, tự chụp một tấm.

Chụp xong, anh trả điện thoại lại cho cô.

"Ảnh nền kia tầm thường quá, đổi đi, lấy tấm này nè."

Dụ Lẫm Nhiên nói, "Tôi đẹp hơn cậu ta nhiều."

***

Ghen kiểu này lần nữa là không có bạn gái đâu nha đội trưởng ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Riêng Mình Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook