Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 4: Ưu thế của kẻ có tiền (1)

Black Tulip

23/03/2016

James đã hỏi ông nội một số thông tin cơ bản về Trúc Chi như: Hiện giờ cô đang ở đâu? Học trường nào? Khoa nào?

Sau giờ học, cậu vội chạy như điên đến trước cổng trường cô, muốn cùng cô đi ăn, rồi đưa cô về nhà. Mục đích của cậu rất rõ ràng: Cậu muốn cô quen dần với sự xuất hiện của cậu và khiến cô yêu cậu.

Suốt dọc đường James cứ nghĩ mãi không biết khi gặp cô, cậu sẽ nói gì? Lúc đó tự trách mình sao lúc trước không chịu khó xem nhiều phim một chút như thế có thể học được vài cách của mấy anh nam chính trong phim, dù sao thì con gái cũng thích được nghe những lời ngọt ngào mà mấy anh diễn viên đó nói.

James cố lục lọi lại trong trí nhớ mập mờ của mình, có lẽ cậu đã thấy trong một bộ phim Hàn Quốc mà bà giúp việc xem trong lúc làm đồ ăn cho cậu. Hình như nam chính có nói cái câu gì gì mà: “Vợ tương lai à? Rảnh không, mình cùng đi ăn nha?” - Rồi nữ chính đồng ý luôn, vẻ mặt rất vui mừng, ánh mắt long lanh nhìn nam chính cảm động.

Nhưng… lại nhớ ra lần trước gặp mặt, cậu đã chơi cô một vố như thế, nói những câu thế này chẳng phải quá vô duyên sao, Trúc Chi bây giờ đâu phải vợ cậu, với tính cách của của chắc cô sẽ nhảy lên mà đánh cậu mấy cái.

>>> Câu này trực tiếp bỏ qua.

Hay là: “Chào em! Hôm nay em thật là đẹp, mình cùng đi ăn có được không?” - “Câu này thì quá biến thái, lẳng lơ, không được, không được.” - James nghĩ rồi lại tiếp tục đi.

Đột nhiên cậu dừng lại đi đến góc tường gần đấy, chống tay vào trán, hất mái lên, miệng nở một nụ cười hết sức đào hoa, khóe môi khẽ cong lên nói: “Chào chị! Chị còn nhớ tôi không? Năm năm trước tại sân kho ấy, Hoàng Hưng?” - Mắt cậu không ngừng chớp chớp, tỏ vẻ đầy hi vọng.

Nhưng rồi… cánh tay lại buông xuống, khuôn mặt buồn bã nghĩ: "Chắc chị ấy không nhớ ra mình đâu, lần trước gặp mặt, chị ấy đâu có nhận ra. Chị đâu có yêu mình, chỉ mỗi mình đa tình thôi." Biết vậy cậu lại đi tiếp.

Nhìn những hành động và lời nói của James lúc này chẳng khác gì mấy gánh xiếc mua vui rẻ tiền cho những người đi đường: Chân tay thì khua khoắng, cái miệng lúc thì cười toe toét lúc lại ỉu xìu, hết vạ vật góc tường nọ, lại ra đánh đá cái cây kia, nói ra toàn những từ khó hiểu. Những người qua đường thấy vậy, có người chỉ cười rồi đi thẳng, có người còn đứng lại, đi phía sau cậu nghe xem cậu nói gì. Nhưng James đâu biết và cũng chẳng muốn quan tâm. Điều cậu quan tâm bây giờ là làm sao cho Trúc Chi hết giận. Đồng ý kết hôn với cậu.

Đến lúc James đến trường của Trúc Chi đã là 5 giờ 30 phút, đúng giờ tan học của cô. Đầu không ngăn được ngó ngó vào trong, được một lúc, thì thấy có mấy đám sinh viên đi ra, trong hàng chục người ấy đôi mắt James đang hướng về một dáng hình quen thuộc, người ấy đang tiến gần về phía cậu hơn. Thấy vậy, cậu giơ tay lên vẫy vẫy và gọi cô. Lúc này, cô mới nhìn thấy cậu, ánh mắt đang tươi cười bỗng dưng trở nên sắc lạnh, mang đầy sát khí, cô lao như điên về hướng James, và buông ra những lời lạnh nhạt vô cùng:

- Nè nhóc! Cậu đến đây làm gì? Tìm tôi sao? Quyết định hủy hôn à? Tôi không rảnh để chơi đùa với cậu? Cậu về đi.

- Trúc Chi à!... À không chị Trúc Chi… Không vợ tương lai… Hai… chúng ta… đi…đi ăn đi. - Miệng liên tục nói lắp còn trong lòng lại thầm chửi rủa bản thân thật vô dụng, cả đường đi nói nhiều như thế cuối cùng nói ra câu chẳng ra gì cả.



- Cái gì? Đùa à? Tôi có nghe nhầm không. Thôi, nhóc về đi, chị đây không rảnh. - Rồi cô quay người bước đi.

Thấy vậy James liền đi theo cô cố tình hỏi lí do:

- Chị vẫn giận lần trước à?... Tôi đáng ghét vậy sao? Dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng, đâu thể làm trái ý ông nội được.

- Ông nội cậu đâu phải ông nội tôi. Mà cậu nhìn lại mình xem cậu như thế nào? - Đôi mắt liền dừng lại trên người James mà đánh giá. - Một thằng học sinh trung học, chúng ta đâu thể kết hôn. - Nói rồi, cô tiếp tục đi nhanh hơn.

“Vẫn là những câu nói như cứa từng nhát một vào tim tôi, năm năm trước chị cũng đi mà không hề trở lại, thậm chí còn không quay lại nhìn tôi đến một lần. Chị thật tàn nhẫn chị biết không?” - Nhưng đó chỉ là tiếng kêu rên rỉ trong lòng của James thôi, cậu đâu thể nói ra, cũng không dám nói ra, vì cậu yêu cô rất nhiều.

Đang suy nghĩ chợt nhận ra rằng cậu đến đây là muốn mời cô đi ăn và giảng hòa về chuyện lần trước, về cái chuyện cậu ném đá sau lưng cô, đâu phải đến đây để cãi nhau với cô, nên cậu liền chạy theo cô, đi đằng sau người con gái cậu yêu. Đi mãi, đi mãi mà Trúc Chi chẳng quay lại nhìn James đến một lần.

Khi đến đi đến một nhà hàng Nhật, cũng đã thấm mệt, lại thấy mọi người ăn uống trong đó khiến bụng Trúc Chi cũng đã đói mà không ngừng kêu lên mấy câu kiểu như: “Làm ơn cho tôi ăn.” Miệng nuốt nước bọt từ bao giờ, tay lại cố xoa bụng để nó không kêu lên. Nhìn cảnh tượng ấy, James không cầm được lòng, cậu không nỡ nhìn người con gái mình yêu phải đói bụng nhìn người khác ăn mà thèm thuồng. Quyết định đi đến nắm lấy tay cô vào trong nhà hàng, dù biết cô sẽ giận.

Đôi chân vừa bước đi thì bất giác từ đằng sau có một bàn tay kéo Trúc Chi về phía nhà hàng, thấy vậy cô liền ra sức mà đẩy, mà kéo lại nhưng bây giờ James đã lớn không phải là thằng nhóc học sinh cấp hai bị cô bỏ rơi như năm năm trước nữa, tuy cậu không có thân hình sáu múi gì đó nhưng cũng không thể để cô dễ dàng buông tay.

Biết thế Trúc Chi dành chấp nhận đi theo sự dẫn dắt của bàn tay kia. Bàn tay ấy rất to, ngón tay dài nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Có một cảm giác ấm áp vô cùng. Bất giác khiến cho Trúc Chi đỏ mặt, trái tim tự nhiên lỗi một số nhịp. Mặc dù bản thân tự nhận thấy mình không phải người "mê giai".

Bước vào bên trong là một lối kiến trúc đơn giản nhưng hết sức trang nhã, đến mơ Trúc Chi cũng không dám mơ cô có thể ăn trong một nhà hàng sang trọng như thế này, ngoại trừ lần trước được mời đến khách sạn nhà James, nhưng lần đó tức giận và phải giữ phép nên chẳng ăn được gì, trong lòng tự nhủ: “Thôi đi cùng thằng nhãi này vừa không mất gì lại còn được ăn ngon, mình phải ăn cho nó hết tiền luôn, cơ hội trả thù tốt như vậy, tội gì không đi.” Rồi cô lao lên phía trước không cần James phải dắt. Mồm thì luôn miệng nói câu:

- Wow! Wow! Chỗ này đẹp quá! - Cô nhìn quanh các hướng. - Tôi cũng chưa ăn đồ Nhật bao giờ! Cậu nhanh cái chân lên hộ tôi với!

Bước chân cuống quýt tới một phòng, ngồi xuống bàn, James để cho Trúc Chi chọn món, cầm lấy thực đơn, cô hoa cả mắt, nhìn món nào cũng ngon, cũng đẹp. Tay thì không ngừng chỉ vào món này, món kia, khiến cho người phục vụ cũng không kịp ghi mà phải hỏi lại cô mấy lần. Mỗi lần như thế thì cô cũng không nhớ mình đã chọn món gì liền chỉ đại vào một món nhìn thấy trong thực đơn. Điều này khiến James không khỏi bật cười và nghĩ: “Chị ấy thật ham ăn”.

Cuối cùng cái miệng của Trúc Chi mới dừng gọi món, người phục vụ đã đi ra ngoài. Lúc sau chiếc bàn trống trơn, sạch sẽ đã được bày kín toàn là đồ ăn. Nhìn khắp nơi chỗ nào cũng có đồ ăn, hai mắt Trúc Chi sáng rực lên, vội vã cầm đũa ăn lấy ăn để. Mỗi món cô đều gắp qua, miệng vừa nhai thức ăn, vừa khen ngợi tài nghệ của nhà bếp. Cái bộ dạng ham ăn lúc này của cô kiến James rất vui, cậu không ngờ chỉ có mỗi đống thức ăn kia có thể làm cho cô từ một con hổ dữ chuyên nhe nanh múa vuốt dám dọa dẫm người khác trở thành con mèo con ngồi ăn ngoan ngoãn.



Thấy tâm trạng Trúc Chi tốt như vậy James liền tỏ ý muốn làm hòa về cái vụ hôm gặp mặt:

- Chị này! Chị ăn thấy ngon phải không? Vậy thì tha...

Nhưng chưa để cậu nói hết câu, Trúc Chi miệng vừa ăn vừa nói:

- Dừng! Tôi biết cậu muốn tôi tha thứ cho cậu, đúng không? - Rồi ngẩng mặt lên nhìn James, thấy cái đầu cậu gật gật thành khẩn kinh khủng liền đắc ý nói tiếp. - Tôi biết. Tôi biết. Nên muốn tôi sẽ tha thứ cho cậu nhưng với một điều kiện.

Nghe vậy mặt James háo hức mong chờ điều kiện của cô:

- Điều kiện gì chị cứ nói, chỉ cần có thể tôi sẽ làm?

- Cái này tôi còn phải xem biểu hiện của cậu với tôi đã. Kể ra bữa nay tôi thấy cũng ổn, còn xem những bữa tiếp theo thế nào?

Hiểu ý cô đang nói gì, James liền gật đầu:

- Vậy thì làm phiền chị bữa sau phải đi ăn cùng tôi rồi? - Cậu cố nói những lời khiến cô hài lòng. Vì về chuyện ăn uống thế này thì chỉ sợ cô không đồng ý chứ còn phía cậu thì sướng ra mặt ý chứ.

- Đấy là cậu nói đấy nha! Được! Tôi sẽ cố dành chút thời gian quý báu của mình cho cậu. Hứ! - Trúc Chi cười đắc ý rồi tiếp tục cắm cúi ăn tiếp.

Cả một bàn đầy thức ăn, James chỉ gắp mấy đũa, vì cậu không thích ăn đồ Nhật. Nên một mình Trúc Chi đã ăn hết sạch, cuối cùng còn mấy cái cái rong biển cô cũng không tha mà bỏ vào mồm nhai nốt. Nhìn vậy hai mắt James không ngẫu nhiên mà mở to lên, miệng nuốt nước bọt mà trong lòng không ngừng thán phục cái dạ dày không đáy của cô, tự nhủ: “Cũng may nhà mình mấy cái này không thiếu, nếu không mình phải làm gì để nuôi cái miệng xinh xắn này đây.” Đột nhiên James lại nghĩ đến việc nên học cách kinh doanh để còn kiếm thêm khoản thu trong gia đình, chứ với sức ăn này của cô chẳng sớm thì muộn mà hai người chết đói.

Hai người ăn xong, Trúc Chi vác cái bụng no không thở nổi đi trên đường. Thấy vậy, James muốn đưa cô về nhà, chứ một mình cô đi thế này cậu không yên tâm.

Hai người đi bên nhau chẳng nói lời nào nhưng trong lòng James cậu thấy hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ cậu dám nghĩ mình có thể gần cô như thế này, công khai đi bên cô với danh phận “chồng sắp cưới”. Nghĩ vậy khóe môi cậu không ngừng nhếch lên, tự nhận thấy đây chính là một khởi đầu tốt đẹp cho chuyện tình của cậu. Khó khăn đến đâu cậu cũng sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị Ơi! Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook