Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 11: Trả ơn thầy dạy

Black Tulip

23/03/2016

*Bốp… bộp… bốp*

- Lần sau cậu còn dám bắt nạt em gái tôi không?

Một chàng trai thân hình cao lớn rắn rỏi, tay đánh chân đá vào cậu thanh niên trước mặt. Cậu thanh niên ấy chỉ đứng chịu đòn không hề chống trả. Nhưng điều đặc biệt là cô gái mặt mày thanh tú, ăn mặc ngây thơ đang ôm bụng cười, tay chỉ trỏ hết chỗ nào chỗ khác và nói ra những lời chẳng mấy hay ho gì.

- Anh à? Đánh vào kia kìa.



- Anh à? Cậu ta hôm gì còn quát lại em.

- Cô đúng là ngậm máu phun người mà… *Aizzz…*



- Anh à? Cậu ta mấy năm nay không bị ăn đòn nên dám bắt nạt em. Hôm nay anh cho cậu ta một trận xem lần sau còn dám cãi lời em nữa không?

- Cô nói thế mà cũng nghe được hả? Cô bảo tôi giao nộp người anh em tốt nhất của mình cho cô xử tội thì tôi đâu có thể làm theo. Hại chết cậu ta tôi không đền được. - Cậu thanh niên vừa ôm bụng vừa cãi lại.

- Anh xem kìa. Có anh ở đây cậu ta còn dám bắt nạt em. - Cô gái chạy đến bên người cô gọi là “anh” nũng nịu.

Thấy vậy, anh trai cô không nói gì hơn chỉ xoa đầu cô rồi tiến lại chỗ cậu thanh niên đánh tiếp đến khi có tiếng ngăn cản mới dừng lại.

- Anh à, thôi bỏ đi. Coi như lần này cậu ta biết tội rồi. - Nói xong với anh trai cô bước đến sát chỗ cậu thanh niên đang nằm quát lên. - Lần này là tôi xin tha mạng cho cậu, liệu mà mang người anh em kia của cậu đến cho tôi. Nếu không tôi sợ nhà họ Kiều các anh không còn ai nối dõi. Hứ!

- Cô… cô… đúng là…

Câu nói của cậu thanh niên chưa hết cả hai anh em kia đã bỏ đi. Sau đó cậu nằm toài ra đường được một lúc rồi cũng bỏ đi.

=====

James ngồi trong lớp học, vì đã từng bị Dương nhắc nhở cái vụ cười toe toét nên cậu cố cắn răng mà kìm chế. Đôi lúc không thể kiểm soát được lại úp mặt vào vở cười một mình. Những biểu cảm đa dạng ấy của James khiến người khác tò mò. Nó còn hấp dẫn hơn cả mấy anh đẹp giai đóng phim.

Cái lúc James đang thỏa sức mà bơi lội tắm mát trong bể tình hạnh phúc của mình thì Dương vác một bộ dạng hết sức thê thảm đến trước mặt cậu gắt lên:

- Ông có thôi ngay đi không?

James giật mình ngóc đầu lên, miệng vẫn đang cười, mắt thì long lanh đáng yêu nhìn Dương:

- Ông hả Dương? Hì hì. Tôi xin lỗi. - Rồi James lân lê ngồi sát Dương, đột nhiên cậu nhìn thấy khuôn mặt Dương có vết bầm máu và cái urgo dán ở trán hốt hoảng hỏi lại. - Ông bị sao thế? Bị ai đánh à?

- Không có, sáng nay ra đường gặp nhau phải hai con chó dữ nó cắn tôi ý mà.

- Chó gì mà toàn cắn lên mặt ông? - James ngây ngốc nhìn Dương.

- Đã bảo chó dữ thì nó thích cắn chỗ nào thì nó cắn thôi.

- Ừ khổ thân ông. Chẹp… chẹp… Khổ thân quá! - James vỗ vỗ vào vai Dương khuôn mặt thì biểu cảm sự đau lòng với thằng bạn.

- Bỏ tay ra. - Dương hất tay James xuống. - Ông có thôi ngay đi không? Tôi là tôi chưa hỏi tội ông cái vụ hôm qua bỏ tôi giữa đường đâu…

- Thôi! Tôi biết lỗi rồi. Nhưng ông không biết đâu hôm qua là ngày rất ý nghĩa với tôi. Trúc Chi đã…

James đang hăng hái kể về cái ngày như dấu mốc lịch sử của mình thì bị Dương chặn lại:

- Dừng! Tôi không muốn nghe. Ông cứ giữ lấy nó mà sống hạnh phúc nốt ngày nay. Để đến khi mai ông trời lại giáng xuống đầu ông cái gì đau khổ thì lôi ra mà dùng cho đời đỡ buồn. Ok!

Nói rồi Dương tập tễnh đi về chỗ mình để lại James đầu óc rối bời với câu nói khó hiểu của cậu: “Ý cậu là sao?”

Suốt buổi học cả hai cũng không hề nói chuyện, mỗi người ngồi một chỗ sống trong tâm trạng của mình: Người thì đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, người thì sung sướng hạnh phúc vô cùng.



Cuối buổi học, thấy James vội vã đi về, Dương liền gọi với:

- Ấy! Ông phải đèo tôi về chứ! Sáng nay tôi không đi xe.

- Ừ! Ông lên đây. Coi như hết nợ ông luôn.

- Thế thì khỏi đi, hết nợ sao được. Tôi coi như lời xin lỗi của ông hôm qua. Đi nhanh lên, trưa rồi!

- Được rồi!

Hai người họ cứ nói chuyện qua lại suốt dọc đường. Cãi nhau inh ỏi cả khu phố. Về đến nhà Dương, James bỏ cậu xuống, đang định quay xe đi về thì thấy Dương gọi:

- Này! James từ từ đã.

- Gì ông?

- Đã đến lúc ông trả ơn tôi dạy ông đi xe đạp rồi.

- Thật sao?

- Thật… Mà này từ giờ đến mai ông nhớ giữ gìn sức khỏe. À nhớ chuẩn bị nhiều thuốc sát trùng vào kẻo ông lại khổ.

- Ý ông là sao? Nói rõ đi.

- Không ông chỉ cần biết thế thôi. Về đi, mai gặp lại.

Mặc kệ cái mặt ngu ngu đần đần của James, Dương vẫn đi thẳng vào nhà, miệng cứ nói mãi câu: “Xin lỗi tôi định bỏ qua nhưng là người ta ép tôi. Hại người còn hơn hại mình. Thành thật xin lỗi.”

Và James cũng chỉ biết đi về nhà trước những hành động, lời nói khó hiểu của Dương. James không biết Dương muốn cậu làm gì, cậu chỉ biết lần trước khi dạy cậu đi xe, Dương có bắt cậu hứa phải làm theo những gì Dương bảo trong một ngày. Tất cả.

Lần đó trong đầu James chỉ biết có mỗi chuyện học đi xe để lấy lòng Trúc Chi, chứ không hề để ý đến lời hứa kia với Dương. Trong lòng cậu cũng nghĩ: “Cùng lắm chắc Dương chỉ bắt mình khao vài bữa ăn, rủ đi chơi...” Mấy cái đó với cậu thì không thành vấn đề nên đã chấp nhận ngay.

====

Vẫn đang ngập tràn hạnh phúc, James vui vẻ đến trường như mọi ngày. Kì lạ thay, hôm nay Dương đón cậu ngay cổng trường, vừa thấy bóng dáng cậu là chạy cà nhắc đến chặn lại.

- Ông sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng cái gì? - Đầu như nhớ ra điều gì đó mới bật cười. - À, cái lời hứa. Nhưng có gì thì ông cũng phải cho tôi vào trường gửi xe chứ?

- À, quên, tôi tính sẽ chốn tiết này ra ngoài có chút chuẩn bị nhắc nhở ông trước cho khỏi quên. Thôi ông vào lớp đi, ra chơi tiết đầu gặp tôi tại sân bóng. Ok.

Nói xong thì Dương cũng vác cái bộ dạng thương tích của mình đi mất chỉ biết khi hết tiết đầu lúc James ra sân bóng đã thấy cậu ngồi ở đó với một túi to đựng cái gì rất mờ ám.

Khi thấy James lò dò đến tự dưng mặt mày Dương niềm nở chưa từng thấy bao giờ, răng thì vẫn đang cắn chặt để khỏi lộ ra cái câu: “Xin lỗi. Chắc lần này ông sẽ thê thảm lắm đây?”

- Ông đến rồi à? À, lại đây, ngồi xuống tôi sẽ nói cho ông biết yêu cầu của mình.

- Thôi khỏi đi. Có gì ông cứ nói thẳng. - James xua tay từ chối lời đề nghị của Dương.

- Được. Vậy tôi nói luôn, ông có biết nhỏ Kim mới chuyển đến trường mình học lớp xã hội không?

- Trường mình có biết bao nhiêu con gái với cả mới chuyển trường thì tôi biết sao được?

- Thôi điều này không quan trọng. Mấu chốt là ông phải… làm quen được với em ý. Muốn làm cách gì thì làm.

- Cái này sao dễ với tôi thế. Con gái trường mình ai chẳng muốn làm quen với tôi.

- Ừ! Thế thì tốt, ông cứ làm quen đi. - Tay Dương thò vào trong túi lấy ra một cái hộp. - Mà tôi có ý tốt chuẩn bị cho ông cái này.

Nhìn thấy cái hộp trên tay Dương, mắt James trợn tròn:

- Bánh kem? Có nhất thiết phải quan trọng hóa thế không?



- Có. Thôi không nói nhiều nữa, ông cầm lấy đi.

Bàn tính cái gì đó xong xuôi cả hai cùng nhau đi đến lớp xã hội nơi có cô nàng tên Kim học. Xuất hiện trước mắt hai người là một cô bé ngây thơ, mặt mày thanh tú, mái tóc dài ngang lưng đang cười nói với bạn bè khiến cho người đối diện vô cùng hài lòng mà khen ngợi: Người đẹp.

Dương chỉ trỏ cho James xong thì cậu lúp vào ngay bụi cây gần đó quan sát từ xa, để một mình James với cái bánh kem tiến lại đám nữ sinh. Được coi là hotboy của trường nên khi James một mình xuất hiện cùng với cái môt hộp bánh đẹp mắt trước lớp xã hội thì chỉ có 5 phút sau cả trường đã biết mà xúm lại xem cậu làm gì.

Có thể trước mặt Trúc Chi, James chỉ là một con thỏ nhút nhát, chỉ biết làm theo lời cô. Nhưng trước mặt những nữ sinh bằng tuổi khác, cậu vô cùng lạnh lùng. Bước đi mạnh mẽ, tự tin tiến gần lại phía cô gái Dương vừa chỉ cho cậu, bắt đầu chào hỏi:

- Chào bạn! Bạn có phải Kim lớp xã hội không?

Câu nói đó của James vừa dứt lời thì hàng trăm đôi mắt của đám nữ sinh trong trường nhìn cậu long lanh, trìu mến; nhưng một nửa trong số đó thì ngưỡng mộ cô bạn Kim trước mặt, còn một nửa thì hận một nỗi không thể xé xác cô ta ra.

Trong khi những người ngoài cuộc đang vô cùng sốt ruột thì vẫn chưa thấy cô nàng Kim có chút phản ứng. Tất cả mọi người xung quanh đều đoán rằng cô bạn này chả sung sướng đến nỗi chỉ muốn chạy đến mà ôm chầm lấy James nhưng vẫn giả bộ thanh cao.

Lúc này, Kim mới ngẩng mặt lên nhìn James, đảo qua một vòng rồi dừng lại ở cái hộp trên tay cậu hỏi:

- Đây là gì? Bánh kem phải không?

Tất nhiên James chỉ biết thành khẩn mà gật đầu lia lịa, nhưng tiếc là nó không giống lúc ở bên Trúc Chi, mà vẫn toát ra vẻ lạnh lùng của một hotboy. Vì chỉ có mình Trúc Chi mới khiến cậu trở thành một con thỏ cam tâm tình nguyện làm tất cả.

Thái độ này của James không hiểu sao khiến cho Kim rất vui mừng, tuy khóe miệng có chút cong lên nhưng nếu người ngoài không quan sát kĩ sẽ không thấy, miệng thì nói rất nhỏ câu: “Cậu ta cũng biết cách chuẩn bị gớm!”. Cô tiến lại cầm lấy chiếc bánh kem rồi mở ra trước mắt bao nhiêu người mà tấm tắc khen ngợi:

- Được! Chiếc này trang trí rất đẹp chắc người chuẩn bị rất kì công, kĩ lưỡng, rất có lòng thành.

Nghe được lời khen của Kim về chiếc bánh, James chỉ biết cười nhạt, trong lòng thì không khỏi thán phục sự chu đáo của cậu bạn Dương: “Ông đúng là tỉ mỉ thật, thảm nào con gái thích ông đến thế?”

Trong khi hai bên đang thăm dò ý kiến của nhau thì cách đó tầm mười lăm mét, bụi cây không hiểu sao vừa biết cử động lại biết nói:

- Không biết cậu ta làm gì mà lâu thế nhỉ? Có mỗi việc làm quen thôi cũng lâu.



- Trời ơi! Sao chỗ này nhiều muỗi thế nhỉ? Không phải cô lao công không dọn chỗ này đấy chứ?



- Aizz! Ai đấy, chẳng lẽ cây biết đánh người?

- Cây nào biết đánh người, cậu ra đây cho tôi. Một mình chốn đây làm gì, lại gần nhà vệ sinh nữ nữa.

- Cô giám thị. Hì… hì… Em… em…

- Không em gì hết. Cậu ra đây cho tôi.

Dương lồm ngồm bò ra, khuôn mặt ấm ức, mặt mũi chân tay đã mẩn đỏ hết lên vì nốt muỗi đốt, trong lòng thầm nghĩ: “Chỗ này gần nhà vệ sinh thảm nào nhiều muỗi thế? Trời ơi, sao số con khổ thế này. James à! Tạm biệt ông, ông phải ở lại chiến đấu với hổ cái một mình rồi. Mong ông vẫn còn vác được xác về.”

Dương đang đau khổ về cái tình ngay lí gian của mình bên này thì James vẫn đang bị cô nàng Kim thăm dò. Cầm chiếc bánh trên tay, lấy ngón trỏ quệt một cái bỏ vào miệng rồi khen ngon:

- Bánh này ngon đấy? Ăn thử không?

James chỉ lắc đầu, còn mọi người xung quanh thì sắp không thể kiên nhẫn được với thái độ của cả hai. Đám nữ sinh cảm thấy nóng mắt sự chảnh chọe của Kim, còn bọn con trai thì bắt đầu bỏ đi. Đang trong lúc chán nản, James không để ý thì nguyên cả cái bánh kem từ trên tay Kim tiến thẳng về phía cậu hạ cánh ngay trên đầu khiến mặt mày cậu tối sầm.

Không hiểu lí do tại sao, cố gạt chỗ kem đang che mất mắt mình ra, thì chân James bị gậy đập vào đau điếng bất giác mà cúi xuống ôm lấy thì nhận ngay một phát đá ngang mặt ngã lăn ra đất. Trong lúc đầu óc choáng váng thì James nghe thấy tiếng hình như của Kim:

- Xem lần sau cậu còn coi mình là hotboy nhà giàu mà ngó lơ tôi không? Hứ!

“Trời ơi! Mình có bao giờ cậy là hotboy nhà giàu mà làm gì ai đâu? Sao cô ta lại nói thế?” Đây là những suy nghĩ cuối cùng của James trước khi cậu ngất đi trước bao sự ngạc nhiên của mọi người.

Lúc James tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế cùng với một bạn. Người này cũng đang hôn mê, cố dụi dụi xem ai thì đập vào mắt cậu là Dương. Thấy bạn miệng cậu tự dưng bật cười: “Đến ngất cả hai chúng ta cũng cùng ngất. Đúng là anh em hoạn nạn có nhau mà!”

Nằm đợi thằng bạn tỉnh lại James suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu thật sự không hiểu: Tại sao Kim lại có ác cảm với cậu, và tại sao Dương không làm gì mà lại nằm đây. Hình như còn nặng hơn cậu. Giờ vẫn chưa tỉnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị Ơi! Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook