Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 3: Mối tình đầu

Black Tulip

23/03/2016

Nhìn James của ngày hôm nay, khó ai có thể hình dung James của năm năm trước lại là trong những học sinh cá biệt của trường. Mặc dù gia đình nhà cậu rất giàu có, rất quyền lực có thể xóa sạch những vết nhơ trong học bạ của cậu nhưng trong tâm cậu đó là một mảnh ghép không thể thiếu và cũng không thể quên. Chính xác hơn cậu không được phép quên vì đó là cái ngày cậu gặp cô lần đầu tiên.

=====

Năm năm trước

- James! Hôm nay học xong cùng bọn tao sang trường A xử lí một số thằng.

- Ừ! Thế nào cũng được. Có hẹn đến vũ trường New Century nhưng thôi đi cùng bọn mày cũng được.

Mười ba tuổi, James đã lang thang cùng đám anh em giang hồ gì đó đến khắp các vũ trường trên cái đất Hà thành. Kết giao với không ít những dân chơi. Bởi mỗi lần đi học về, James không có mặt trong hội đánh nhau thì là cùng đám anh em của mình vào vũ trường. Mọi người chú ý đến cậu không chỉ vì cách vung tiền mà còn bộ đồng phục học sinh cấp hai cậu mặc.

Mỗi lần trở về nhà, cái áo trắng không dính máu do đánh nhau cũng nồng nặc mùi rượu. Hỏi cậu có dám hút thuốc không thì câu trả lời là có. Thấy bạn bè hút cậu cũng thử nhưng do đó là lần đầu nên hút nên cậu bị sặc khói đến nỗi mặt mày đỏ bừng và ngất đi, phải đưa vào viện cấp cứu nên cậu không dám thử lần thứ hai.

Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cuộc sống của cậu rất cô đơn khi thiếu vắng hình ảnh của người mẹ. Ngay cả ông nội và bố cũng bận việc không hề có thời gian dành cho cậu.

Một thằng nhóc mới lớn muốn thể hiện bản thân, muốn cho mọi người chú ý đến nhưng tiếc nỗi cậu đã đi nhầm cách. Chơi bời chẳng giúp bố và ông nội quan tâm James hơn mà còn làm họ thất vọng về cậu. Thế nên James lại càng chơi, chơi quên mất đi mình mới chỉ là một cậu học sinh. Bỏ học, đánh nhau, uống rượu, cá cược đua xe,… cái gì cậu cũng biết.

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma.” Câu này thật đúng với cậu, đánh người ta mãi, cậy thế gia đình mãi thì cậu cũng có lúc phải chịu trách nhiệm.

Nếu như mọi lần đánh nhau xong James đều cùng bạn bè đi bar, nhưng lần này lại khác. Ngày hôm đó, do có bài kiểm tra cuối kì, và quan trọng hơn là bố cậu bắt cậu đi học nên James quyết định đến trường.

Vẫn ngồi cái bàn cuối lớp, bản thân vốn thông minh nên chỉ trong 15 phút cậu đã làm xong và nộp bài về trước. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường cậu mới nhớ giờ này vẫn là giờ học nên đám bạn cậu không thể đi chơi. Cậu quyết định đi lang thang ở đâu đó rồi đợi bọn bạn tan học rồi cùng đi bar.

Đi mãi… đi mãi… James cũng không biết mình đi đâu nữa. Hóa ra quanh trường cậu lại có chỗ thế này: yên tĩnh, vắng vẻ. Thấy nên vào trong tìm chỗ nào đó ngủ cho hết ngày. Một người như cậu lúc nào cũng ở những nơi ồn ào, náo nhiệt, sao tự dưng lại muốn dừng lại chỗ này, sao trong cậu thèm thuồng cái cảm giác bình yên này. Đúng là rất kì lạ!

“Có lẽ thời tiết quá nóng ngoài kia khiến mình đầu óc có vấn đề.” - James nghĩ. Đang mơ màng với những cảm giác kì lạ, cậu nghe thấy có tiếng người khác đang nhắc đến tên mình:

- Nhanh lên, thằng Hưng đang ở trong này. Tao thấy nó đi một mình, thằng chó ấy cậy bọn kia đánh tao mấy lần, còn làm tao xấu mặt trước mấy con bồ, tức không chịu được. Lần này tao quyết cho nó chết mất xác đi, xem còn dám gây sự với tao nữa không?

Bất giác đứng bật dậy thì thấy trước mặt là một đám con trai khoảng chục thằng. Thằng nào thằng ấy mặt hằm hằm sát khí tiến về phía cậu. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn theo quán tính lùi về phía sau mấy bước.

Chợt nhận thấy rằng dù cậu có giỏi đánh nhau đến đâu thì cũng không thể đánh lại cả mười đứa như thế, huống hồ nhìn đứa nào cũng cao lớn hơn cậu thế kia… "Chạy ư? Không thể! Chẳng nghĩ nhiều nữa dù sao cũng chết, ít ra cũng tỏ vẻ anh hùng một chút cho đỡ nhục." Thế là James tiến về phía trước hắng giọng với bọn kia:

- Chúng mày là bọn nào? Muốn gì ở tao?



- Quên nhanh nhỉ nhóc! Mới hôm trước còn đánh tao cơ mà. - Một thằng trong số chúng bước lên. - Còn muốn gì à? Tao muốn mày trả cho tao mấy lần mày làm nhục tao ý mà. Hôm nay thanh toán cả đi, xem mày lần sau còn cậy thế nữa không?

Một thằng lại nói:

- Anh em nói nhiều với thằng khốn này làm gì? Đánh chết nó đi.

Rồi cứ thế cả đám không nói năng gì nữa xông đến phía James, chúng cầm gậy phang tới tấp vào người James. Lúc đầu còn khỏe cậu vừa đưa tay ra đỡ, chân thì không ngừng lao đến phía chúng nó mà đạp mấy cái. Một lúc sau, James đã thấm mệt, thể lực đã yếu dần đi. Biết thế một thằng trong số đó lao thẳng đến đập một gậy vào đầu James. Máu bắt đầu chảy xuống, James cũng bắt đầu thấy chóng mặt. Chẳng mấy chốc cậu đã nằm trên đất để tha hồ cho bọn chúng cầm gậy vụt vào người. Lúc này trong nhận thức của cậu chỉ còn biết lấy hai tay ôm đầu.

Cả đám con trai đánh nhau, phát ra những tiếng động không hề nhỏ, tiếng gậy đập vào xương sống bốp bốp, tiếng chửi bới của mấy thằng con trai, và cả một vài tiếng kêu rên vì quá đau nghẹn ở dưới họng của James,… Đánh nhau đã được một thời gian nhưng không thấy ai có ý nghĩ muốn dừng lại, tất cả đều rất tập trung, nên khi nghe thấy đằng sau có tiếng quát to:

- Này! Mấy người làm gì đấy? - Mới bất giác tất cả đều dừng lại mà quay lại xem đó là ai?

“Đó là tiếng của một cô gái.” - Trong lúc mơ hồ James vẫn có thể đoán ra. Lại thấy cô gái đó tiếp tục nói rất hung hổ:

- Mấy người vừa làm chuyện mờ ám gì tôi biết hết nha. Tôi còn quay phim lại nè! Mấy cậu có tin tôi sẽ đưa cái này cho mấy chú công an xử lí không? - Rồi tay giơ lên cái điện thoại lắc lắc trước mặt chúng. - Học sinh trường Trung học cơ sở A à? Tôi phải ghi vào để giúp mấy chú công an dễ dàng điều tra.

Không ngờ một đứa con gái có giọng nói ấm áp như thế đang dọa người, lại dọa khiến cho không ít thằng trong số đó phải chột dạ mà nhìn nhau. Chúng ngơ ngác không hiểu được: Tại sao ở chỗ vắng như thế này lại có một đứa con gái ở đây, lại còn đang làm trò dọa dẫm nữa.

Lúc sau mới có một thằng mở miệng nói:

- Này cô muốn gì? Cô nói đã quay phim? Sao tôi không thấy? Dọa ai cơ chứ? Bọn này không sợ đâu. - Rồi cả đám chúng nó cười ầm lên như vừa vớ được của.

Nhưng đâu để chúng nó chờ lâu cô ấy dõng dạc đáp lại:

- Chẳng mấy khi quay được cảnh độc, lại là cả đám đánh một thằng thừa sống thiếu chết thế kia thì quay thôi, không sợ đi tù thì lao vào mà đánh tiếp đi, tôi lại quay tiếp rồi cùng dắt nhau lên gặp công an luôn một thể. Nói nhiều làm gì? Đánh đi, tôi quay đây.

Giọng nói ấy quá chắc chắn, cũng đầy thách thức kiến cho cả đám có chút hoảng sợ nhưng vẫn to mồm quát lại cô:

- Có giỏi thì làm đi! Bọn tao đâu có sợ. Hay là mày muốn chết theo thằng này? - Rồi lại cười loạn lên.

Quay sang thì đã thấy cô ấy rút điện thoại ra bấm bấm gì đó, cả đám mới bất giác thốt lên ngăn cản:

- Được rồi! Được rồi! Bọn tao cũng đánh đủ rồi, coi như tha cho thằng chó ấy lần này. - Rồi bỏ đi, lúc ngang qua cô chúng còn giở cái mặt hăm dọa cô.

Lúc sau, khi chúng đã đi hết cả cô mới tiến về chỗ James xem thế nào. Tuy bị đánh không ít nhưng toàn bị đánh vào người là chính, nên khuôn mặt điển trai của cậu không ảnh hưởng gì lớn. Đôi mắt lúc trước nhắm lại bây giờ đã mở ra từ từ. Thấy thế cô lấy túi mấy khăn ướt ra lau những vệt máu trên tay, trên miệng của cậu, lại lấy urgo dán một cái lên mặt cậu.



James cố gắng mở to mắt ra hơn để được nhìn thấy cô ấy rõ hơn. Ánh mắt dịu dàng ấy đang nhìn cậu, bàn tay mềm mại kìa đang chăm sóc cậu, mặt cô lại nhăn lại mỗi khi chạm vào vết đau của cậu, miệng thì không ngừng thổi vào đó khiến James không hề cảm thấy đau đớn. Trong lòng có cảm giác được ai đó quan tâm sao mà ấm áp vậy. Đã lâu lắm rồi cậu không có cái cảm giác này.

Ánh mắt James không biết từ lúc nào đã dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Thật sự cô rất đẹp. Đang mải mê nhìn cô, thì có tiếng quát:

- Này! Nhóc làm cái quái gì ở đây không biết, lại còn bị mấy đứa khi đánh cho như thế này nữa, chắc là nhóc sợ lắm? - Rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đầy lo lắng.

- Còn chị? Không sợ sao? Sao chị cũng ở đây. - James hỏi lại.

- Đùa à? Đương nhiên phải sợ rồi. Tôi cũng là con người mà, cậu không thấy được lúc đó chân tay tôi run bần bật, chỉ sợ chúng nó không tin lời tôi nói thì chắc bây giờ tôi cả cậu cùng xuống gặp Diêm Vương rồi. - Cô trả lời. - Tôi tưởng chỗ này chỉ mỗi tôi biết, nên hay ra đây học không ngờ hôm nay lại gặp cậu. Đen đủi mà!

- Vậy chị quay phim thật sao?

- Nhóc lại đùa chị à? Thời gian để nghĩ còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian quay phim nữa, nếu quay phim xong thì chắc cậu xong rồi! Chẳng qua dọa chúng thôi, may mà bọn này đầu óc đơn giản không thì… Kể ra, bây giờ tôi cũng thấy hối hận vì giúp cậu rồi, lúc nãy chúng còn dọa tôi, chết mất thôi! Tôi sống không yên ổn rồi! - Mặt cô cúi xuống nhưng James vẫn thấy rõ được nỗi sợ hãi hiện trên khuôn mặt ấy.

- Chị à, tôi sẽ bảo vệ chị mà. Chị vì tôi mà bị thế này, tôi sẽ bảo vệ chị mà, tôi hứa đấy, tôi có nhiều tiền lắm. - Vừa nói, bàn tay đầy thương tích của James vừa kéo cô ấy lại gần rồi lại nói tiếp. - Đừng bỏ mặc tôi, mà chị tên là gì? Tôi tên Hoàng Hưng, chị nhớ chưa. Hoàng Hưng ấy. Chị nhớ chưa? - Ánh mắt không ngừng nhìn về phía cô, mong muốn cô đáp lại.

Vừa thấy vậy cô liền đẩy cậu ra rồi cố nói bằng cái giọng cười cợt:

- Này nhóc! Chị không cần biết nhóc tên là gì? Có nhiều tiền hay không? Chị không cần nhóc báo đáp. Mà nếu nhóc không bảo vệ được mình thì đừng hòng bảo vệ được ai, huống hồ là người không quen biết như chị đây. Thấy nhóc vẫn còn nói chuyện linh tinh như vậy chắc có thể tự về nhà được. Chị phải đi đây, không rảnh để nói chuyện với nhóc.

Nói xong cô đứng dậy và bước đi mãi và không hề quay lại nơi đó. Trong ánh nắng của buổi chiều tà, bóng cô đã không một lần xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Kể từ hôm đó, ngày nào James cũng quay lại chỗ này, chỉ có mong ước là có thể gặp lại cô. Và vì câu nói của cô, cậu cũng không còn đi chơi với đám bạn kia nữa, chăm chỉ học hành để có thể bảo vệ cô.

=====

- James! James! Ông đang nghĩ gì đấy? Tan học rồi còn ngồi đấy làm gì? Đi đá bóng cùng bọn tôi đi.

Thấy tiếng gọi của bạn, James mới tỉnh lại. Hóa ra cậu đang nghĩ về ngày ấy, ngày đầu tiên cậu gặp cô, cậu đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quay sang nói với Dương - cậu bạn cùng lớp, cũng là bạn thân nhất của cậu:

- Ông đi một mình đi, hôm nay tôi có việc rồi?

Rồi lấy cặp sách chạy thẳng đi không quay đầu lại. Nhìn đã thấy nụ cười của cậu hạnh phúc biết bao, lâu rồi cậu chưa cười như thế. Cậu chờ ngày này suốt 5 năm qua, không ngờ cậu lại có thể gặp chị theo cách này, cái cách dở khóc dở cười này. Cậu phải đi gặp chị ngay, và khiến chị yêu cậu như cậu đã, đang và sẽ mãi yêu chị, cùng chị kết hôn theo mong muốn của ông nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị Ơi! Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook