Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 19: Lễ tân gia​

Black Tulip

23/03/2016

Trên đường trở về nhà, James vẫn bị ám ảnh mãi bởi ba chữ “lễ tân gia” mà Dương nói. Thật sự là kết hôn lần đầu nên James chưa có kinh nghiệm, không biết tóm lại cái lễ này phải làm như thế nào?

James thầm trách: “Giá mà mình đã kết hôn rồi thì có phải có thêm kinh nghiệm rồi không? Thôi về hỏi Trúc Chi đã, chị ấy lớn hơn mình chắc cũng có chút từng trải.”

Nghĩ vậy, James nhanh chóng đạp xe về nhà. May mắn là hôm nay Trúc Chi không phải đi học nên James không phải đến trường đón mà về thẳng nhà luôn.

Vừa về đến nhà cậu chạy một mạch lên phòng Trúc Chi.

- *Cốc...cốc...cốc* Trúc Chi chị có trong đó không? Tôi vào nhé!

- Ừ, cậu vào đi.

Cánh cửa từ từ mở ra, cả căn phòng như bãi rác hoàng tộc, lựa chân đi qua, tránh động phải những thứ lộn xộn trong phòng, hết quần áo rồi đến vỏ bánh snack, cậu tiến đến giường cô.

Cô vẫn nằm trên đó ôm cái laptop với xung quanh là đống đồ ăn vặt. Thật sự từ bé đến lớn, James chưa bao giờ chứng kiến cảnh như thế này. Cậu vừa giúp cô dọn phòng hôm qua thì hôm nay nó lại còn kinh khủng hơn.

Thấy James nhìn mình không biết phải gọi là gì, khinh bỉ chăng, khiến Trúc Chi bực mình quát:

- Tôi đã bảo cậu rồi 99% phụ nữ trên thế giới này đều sống như vậy...

James dành cắn răng chịu đựng, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy nghe cô ca hết cái điệp khúc muôn thủa đấy.

Nhưng cậu đến tìm cô đâu để ngồi ngoan như con cún con thế này, còn cái vụ lễ tân gia kia cơ mà:

- À, Trúc Chị, chị có biết lễ tân gia là gì? Tôi mới kết hôn lần đầu nên không rõ cái lễ này lắm!

- Cậu nói vậy như kiểu đây là lần thứ mấy của tôi không bằng?

James cuống quýt thanh minh:

- Tôi không có ý đó nhưng...

- Dừng! Đợi đấy!

Không để James nói hết Trúc Chi cắt ngang, ôm cái laptop lên, gõ gõ cái gì đấy, một lúc sau thì quay laptop hướng về phía cậu hống hách nói.

Nào là lễ tân gia là lễ mừng nhà mới, cái này người đến mừng cần phải mang quà, rồi sau đó mắng James một trận tơi tả, cái gì mà đường đường là thiếu gia nhà giàu mà không biết đến những chuyện này, rồi lại đã không biết rồi cũng không biết tra google. Nói dòng dãi mười mấy phút trời nhưng chỉ thấy James ngồi ngoan như cún con, Trúc Chi liền cảm thấy hơi có lỗi nên nhỏ giọng lại hỏi:

- Cậu được mời đi ăn lễ tân gia à? Mà cái tuổi của cậu thì...

Mới được câu trước cô còn dịu giọng một chút, sang đến câu sau đã nhảy vào mồm James bắc ghế ngồi xem tivi trong đó rồi. Riêng James thì khỏi phải nói, cậu chỉ biết nhìn và đợi cô nói hết không hề nói lại.

Biết mình đã cho mồm đi chơi hơi xa nên Trúc Chi ngượng ngùng ngồi im không nói một tiếng. Lúc này James mới nói:

- Tôi không có được mời đi ăn lễ tân gia mà tôi là người tổ chức cái lễ đó!



- Cậu... là người tổ chức.

- Đúng!

Nói xong thì trực tiếp quay người lại bỏ ra khỏi phòng.

Trúc Chi ngây ngốc không hiểu gì: “James tổ chức thì làm tại nhà, cái vụ này không phải dính dáng đến mình chứ?” Nghĩ vậy cô liền gọi với theo James:

- Ê, cái vụ này liên quan đến tôi không đấy?

- Làm ở nhà chúng ta thì không liên quan đến chị chắc? Vậy nên chị hãy dọn cái phòng đi và đừng bao giờ nhắc đến cái câu “99% phụ nữ...” thế này thế kia với tôi. Tôi muốn chị hãy là 1% còn lại của thế giới phụ nữ ấy...

Vừa nói vừa đi không thèm quay đầu lại nhìn cô đến một cái, vô cùng lạnh lùng.

Tiếng nói của James tắt hẳn, bóng dáng cũng không thấy đâu nữa, mùi hương trên người cậu phảng phất đâu đấy khiến trái tim Trúc Chi xao xuyến, mặt cũng đỏ lên không ít.

Chưa bao giờ cậu nói ra những lời lạnh nhạt như vậy với cô. Từ ngày quen biết đến giờ cậu chỉ làm theo ý cô, đến một câu cũng không cãi. Thỉnh thoảng trái tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường khi ở bên cậu, nhưng hôm nay thì sao, tại sao câu nói lạnh nhạt đó cũng khiến tim cô đập nhanh hơn, bóng dáng lúc bỏ đi cũng vô cùng hấp dẫn, cả người cậu tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ không quá hào nhoáng nhưng khiến người ta chói mắt... Có khi nào cô bị thích cậu rồi không? Nếu vậy cậu có thích cô không?

Những câu hỏi lần lượt xuất hiện khiến cô choáng váng mà hét lên:

- Không được! Không thể nào... Không!!!

Tiếng hét của Trúc Chi thật sự khiến James chột dạ. Lúc đó cậu không thể khiểm soát được lời nói của mình, cô vẫn cứ thế, liên tục nói ra những điều không hay, rồi cộng thêm cái không khí ngột ngạt trong phòng đã khiến cậu như phát điên lên.

James lăn lộn trên giường, vò đầu vứt tóc oán trách bản thân: “Trời ơi! Nói xong rồi mới hối hận thì có ích gì chứ? Chị ấy giận rồi! Mày bị sao vậy James. Bây giờ phải làm thế nào? Sao mà dám cứng như một quả trứng như thế để rồi quên mất nguyên tắc không được lấy trứng trọi đá! Mình đi chết đây!”

Trúc Chi vẫn chết lặng trong khoảnh khắc ấy, còn James thì đang điên loạn vì ngỡ tưởng mình sai.

Đến tối lúc ăn cơm, Trúc Chi chỉ biết cắm đầu vào ăn, không ngẩng mặt lên nhìn James, cô sợ nhìn vào mắt của người kia sẽ khiến tim cô đập nhanh hơn. Vậy nên chưa đầy năm phút cô đã tống táng xong bát cơm, lặng lẽ quay mặt bước thật nhanh lên phòng.

Trước hành động vội vã của Trúc Chi thật sự khiến James càng thêm trách bản thân. “Tại sao mình lại làm cho chị ấy giận vào lúc này cơ chứ?”

Phòng của James phải đi qua phòng của Trúc Chi, ăn xong cậu lên phòng. Đi qua căn phòng đó cậu bỗng đứng khựng lại, trong lòng vô cùng rối bời, miệng lẩm bẩm liên tục “phải xin lỗi, phải xin lỗi!”

*Cốc cốc*

Trong phòng, Trúc Chi bò dậy, không biết ai gõ cửa. Nhưng vừa động não suy nghĩ một chút liền giật mình, nhà chỉ có hai người, cô nằm ở đây, vậy người gõ cửa chỉ có thể là JAMES!

“Mình phải làm sao bây giờ! À! Đúng rồi, phải thu dọn phòng!”

Nghĩ xong cô liền vội vàng vơ lấy vơ để quần áo khắp phòng cho nhét hết xuống gậm giường. Quan sát xung quanh một lượt vẫn thấy không ổn, nhưng tiếng gõ cửa ngày càng lớn, giờ thì kèm theo cả tiếng gọi của James nữa làm cô càng thêm cuống quýt.

Chạy rầm rầm ra mở cửa, nhưng cô chỉ dám mở hé cánh cửa và thò mặt ra, giọng nói vẫn vô cùng hách dịch:

- Cậu tìm tôi có chuyện gì? Nói!



Thấy vậy James lo lắng, một lời cũng không dám nói ra, chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt đầy ân hận.

- Nếu cậu không có gì thì tôi vào đây!

Trúc Chi cố gắng không phải đối mặt với James liền lấy cớ rút lui.

- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý nói chị ở bẩn đâu, chị muốn sống thế nào kệ chị, tôi không quản nữa. Nhưng chúng ta sống cùng một nhà mà chị không nhìn mặt tôi thì...

James nhắm mắt vào xin lỗi, vừa mở mắt ra thì thấy ngay cảnh Trúc Chi há miệng ra ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà đớ mồm không thể nói tiếp được nữa.

Lúc này Trúc Chi mới biết mình đã biểu hiện hơi quá, hóa ra cậu chỉ đến tìm cô để xin lỗi liền ngượng ngùng nói:

- Đấy là những gì cậu muốn nói với tôi à? Có thế thôi thì tôi chấp nhận, được rồi tôi đi ngủ đây.

- Được rồi, vậy chị đi ngủ đi! À, mai tôi mời thằng bạn thân đến tổ chức lễ tân gia nên chị cùng tôi đi chợ nhé!

- Biết thế!

- Coi như chị đồng ý rồi. Mai gặp! Ngủ ngon.

Nói xong James tươi cười đi về phòng mình, còn Trúc Chi chết lặng ở tại chỗ. Đúng là cô đã nghĩ hơi quá, cô và cậu mới gặp nhau sao có thể có tình cảm vượt quá ranh giới chị em chứ? Cùng lắm cũng chỉ là danh nghĩa vợ chồng. Có lẽ cô đã đến cái tuổi cần ai đó chăm sóc rồi.

Không khí buổi sớm thật bình yên, đã từ rất lâu cô chưa cảm nhận được cái cảm giác này. Suốt những năm tháng đại học cô chỉ biết ngủ nướng, đến nửa ngày mới tỉnh dậy, sống vội vã, gấp gáp mà quên đi cái bình yên của buổi sớm thế này.

Hôm nay, Trúc Chi và James quyết định đi chợ để mua đồ, cậu nói đi siêu thị nhưng cô muốn ra chợ vì đồ ăn ở chợ buổi sớm rất tươi ngon, quan trọng là rẻ nữa. Cũng đã lâu cô không động gì vào nấu nướng cả, thật sự đã chẳng biết phải làm gì.

Đôi vợ chồng trẻ đạp xe đi đến chợ, chợ buổi sớm thật náo nhiệt, kẻ mua người bán qua lại tấp nập khiến James có cảm giác thích thú, từ bé đến lớn đây là lần đầu cậu đi chợ lại là cùng người mình yêu, trước khi mẹ cậu rời đi, cậu cũng chỉ được đi siêu thị vài lần, còn hầu hết thời gian của cậu là cắm đầu vào mấy quyển sách.

Nhìn thấy cái gì cũng mới mẻ, cái gì James cũng muốn mua, hết hỏi cái này đến cái khác nên hai người chỉ đi được nửa chợ mà đã chất đầy một xe đồ ăn.

Chui ra từ trong chợ hai người mặt mày hớn hở, nhưng khi nhìn lại cái xe thì mặt lập tức méo xệch như bánh quẩy ngâm nước.

Có mỗi một cái xe đạp thôi mà hai người cứ nghĩ như là ô tô rồi mua cả đống đồ chất đầy xe, hết treo lủng lẳng chỗ tay lái rồi còn phải xin thêm cả một cái thùng dựng thức ăn để đằng sau xe, chẳng còn chỗ để ngồi nữa.

Cả hai chỉ còn cách dắt xe đi bộ về nhà. May mắn là nhà của họ chỉ cách đó hơn một cây số nên đi bộ cũng coi như là tập thể dục.

Vừa đến nhà thì đã thấy ngay một nam một nữ đang đứng trước cổng, từ xa đã nghe thấy tiếng quát:

- Này, ông mời tôi đến nhà mà ông đi đâu đến giờ này hả? Ông biết tôi phải đợi mấy tiếng rồi...

Không cần nói cũng biết đó là Dương, còn người đi cùng đương nhiên là Kim. Khi nhìn thấy một xe đạp đồ ăn của vợ chồng nhà James thì Dương cũng đớ mồm luôn chẳng thể nói thêm, nghĩ “Mua ngần này thì cho mình đợi là đúng rồi! Hai kẻ ngốc ấy định mua thức ăn cho cả tháng chắc? Haiz!”

Nghĩ xong liền chạy ra đỡ cái xe James, mỉm cười vui vẻ với Trúc Chi, cũng không quên ghé tai nói với James vài câu:

- Mua thế này chắc mấy bà bán hàng quý ông lắm, nhưng xin lỗi tôi không phải lợn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị Ơi! Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook