Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 21: Kem chuối

Black Tulip

23/03/2016

Dương chạy vào bếp, bới mấy túi đồ mà vợ chồng James mới mua về, thật sự là nhiều nha, trên rừng, dưới biển loại nào cũng có. Nhưng khiến cậu chú ý nhất là hộp cua tuyết bên cạnh, trời ạ, mấy con này vẫn còn sống nguyên, giờ phải làm sao.

Không khá khẩn hơn Dương, James cũng đang loay hoay với mấy loại rau quả, nhìn thì tươi ngon đấy nhưng cái này để làm món gì, thật sự rất muốn tự vả vào mặt tại sao không có kế hoạch tác chiến sẵn cơ chứ, đáng lẽ nên liệt kê mấy món cần làm rồi sau đó đi mua nguyên liệu thì giờ dễ dàng rồi không?

Nhìn thấy cả núi đồ trước mặt bất giác cả hai cùng ngán ngẩm thở dài quay sang hỏi:

- Cái này làm thế nào?

- Cái này làm thế nào?

Đúng là bạn tốt, anh em cùng chí hướng có khác, ngay cả hỏi thôi cũng đồng thanh vang lên một câu giống nhau.

- Đồ chết tiệt nhà ông, mua xong giờ hỏi tôi là sao? Nhắc cho ông biết tôi là khách đấy!

Dương thật sự không thể chịu nổi thằng bạn ngốc nghếch này, à không, thật ra cậu ta chỉ ngốc trong mấy chuyện này thôi, chứ còn những chuyện vận động đến não cậu ta thuộc hàng thông minh xuất chúng, ngay cả cậu cũng không thể xem thường. Nhưng còn chuyện bếp núc thì khỏi phải bàn, cả hai cậu đều dốt đặc cán mai. Thành tích đáng nể nhất là có lần cả hai đói bụng quá mà không có ai ở nhà đã liều mình chui vào bếp để cứu vớt cái bụng của mình, nhưng rồi hậu quả khiến cả phố không yên vì khu bếp nhà James bị cháy, may mà chui ra được, không chắc thành luôn bạn với mấy quả trứng đang nằm trong lò vi sóng luôn.

Nói ra mà lại thấy nhục, đời thủa nhà ơi, hai thằng con trai mười sáu tuổi đầu, học hành xuất sắc vậy mà lại nhét ngay trứng vào lò vi sóng không, khiến mấy quả trứng khét mò rồi nổ tung cả cái lò vi sóng, chập toàn bộ hộ thống điện trong biệt thự.

Từ lần đó mà cái lệnh giới nghiêm đặt ra cho hai đại thiếu gia các cậu: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BÉN MẢNG VÀO BẾP.

Hôm nay thì hay rồi, người ta có câu: “Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn...” còn trong hoàn cảnh này thì “lấy vợ sớm làm gì để mà thằng bạn thêm buồn...”. Tự dưng phải chui vào cái đống đồ ăn này, méo mặt chưa, làm thế nào đây?

Hai câu ngây ngốc nhìn nhau, rồi lại quay lại nhìn đống đồ, khẽ thở dài một tiếng.

Đang lúc bế tắc chẳng biết làm gì thì James chợt nhớ đến anh bạn già quen biết lâu năm, cái gì cũng biết google. Rồi bất giác với lấy chiếc ipad trên bàn vứt về phía Dương:

- Ê, sớt gu-gồ (search google) cái coi, ông anh quen biết lâu năm nên tin tưởng được.

Đang ngơ ngác thì tự dưng có vật thể lạ bay tới, tự nhủ khinh công tàm tạm mới có thể đỡ kịp:

- Thông minh đột xuất vậy ông... Mà ông thích chết à, ném thế thì bố thằng nào đỡ cho nổi!

- Ông đấy thôi.

James cười nhe nhởn với Dương, hai cậu lúc nào chả vậy, cạnh nhau là cãi nhau, nói rồi James lại tiếp tục tiết mục soạn đồ bỏ vào tủ.

Dương cũng thôi không đùa nữa mà chuyên tâm vào việc tìm kiếm, từ công thức, cách làm, nguyên liệu, mà quên nguyên liệu khỏi bàn, James nó mua đủ cả chợ nên cái gì cũng có. Lại thở dài một tiếng rồi quay sang xếp các đồ cần dùng sang một bên, mỗi món một chỗ, nên thành ra lúc này nhìn nhà bếp xếp đầy đồ ăn thế này giống như hai đứa trẻ láu cá đang chơi đồ hàng, nhưng được cái hai đứa này ngoan kinh khủng, không há mồm nói đến nửa câu.

Tiết mục tìm công thức xong, cả hai tính chỉ làm tầm mười món thôi, nhưng nhìn thấy món nào cũng khó nên chốt lại: Làm một món duy nhất CUA TUYẾT HẤP.

Nhưng vấn đề quan trọng là anh gu-gồ anh bảo món này chỉ cần mỗi chân cua tuyết, mà chân thì đang nằm trên người mấy con cua tươi roi rói kia, chúng vẫn còn dương mắt nhìn hai cậu.

Ruột đau như cắt, bụng kêu cồn cào vì từ sáng chưa ăn gì, hai người thật sự ngán ngẩn với cái trò nấu ăn này. Nhưng chẳng lẽ cứ nhìn nhau thì mấy con cua tự dưng lăn đùng ra chết rồi chân cẳng rời hết ra nhảy vào nầu, và gia vị cứ thế phi theo sau rồi trở thành món cua tuyết ngon tuyệt sao?

Lúc này Trúc Chi và Kim vẫn đang tíu tít trên phòng chơi trò khen ngợi lẫn nhau, đúng là con gái thật sự rắc rối, có mỗi mấy bộ quần áo thôi mà cứ mặc rồi lại khen, không thấy chán à, sao không xuống dưới này hỏi thăm cánh đàn ông làm ăn thế nào đi chứ?

Như nghe thấy tiếng lòng của hai cậu, Trúc Chi và Kim kéo nhau xuống nhà, nhìn thấy hai nàng đang tung tẩy xuống hai cậu cũng hớn hở theo, tưởng có người giúp đỡ nào đâu bị dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt:

- Hai người thấy chị em chúng tôi có xinh hông?



Sặc lại còn nói bằng giọng mũi nũng nịu nữa chứ, rồi được ngay thằng James dở hơi nịnh vợ làm câu mà Dương suýt nữa lăn đùng ra chết:

- Hai người mặc cái gì cũng xinh hết!

Rồi hai nàng cười típ mắt sau đó quay sang hỏi câu ngon lành:

- Hai cậu làm được chứ! Mà tôi hỏi thừa thì phải hai cậu thông minh như vậy thì cái gì chả làm được, cứ làm tiếp đi nhé, chị em tôi lên phòng, lát ăn thì gọi... À, tôi hứa sẽ làm món tráng miệng ngon đặc biệt cho mọi người, được không?

Nói xong lại chạy thẳng lên phòng khiến hai cậu ngơ ngác trở tay không kịp.

Thôi số khổ thì lao vào mà làm vậy, nhìn không thì cua cũng không tự chín mà nhảy lên đĩa được. Bắt đầu thôi!

Hai cậu chạy ra mở hộp cua, tất cả có hai con, vừa tròn hai người. Cố gắng thò tay vào bắt con cua to đùng, tám chân lều nghều xung quanh, hai cái càng chĩa thằng như đang tuyên bố “có giỏi thì nhảy vào ăn đê!”

Quả thật từ trước đến nay ăn sẵn quen rồi, giờ nhìn mấy con còn sống nguyên thế này chịu không nổi.

- Ê, ông trong này ghi đập chết cua, làm sao đập chết bây giờ?

James ngây ngốc hỏi lại Dương – người chịu trách nhiệm nghiên cứu cách làm.

- Cái này ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Haizzz! Chắc là phải tìm xem đâu là mũi nó bịp vào cho nó tắt thở chết thôi.

- Ừ, ông nói có lý. Nhưng đâu là mũi nó?

- Thì cái chỗ gần mắt ý, mũi ông không gần mắt à?

Dương bực mình gắt lên, nhưng James cũng không sai, may mà cậu thông minh tự suy luận từ người sang, không uổng công bố mẹ nuôi ăn học.

- Nhưng ông ơi, một mình tôi không xử xong con này đâu, làm chung đi!

James năn nỉ sự giúp đỡ của Dương. Nếu thật sự phải bịp mũi thì phải có người giữ chân, giữ càng, không thì cho thêm kẹo nó cũng không nằm yên cho cậu bịp mũi tắc thở.

Nói xong ai nấy đều biết việc của mình, lao vào cầm con cua. James vừa bịp miệng nó vừa thầm cầu nguyện “Cua ơi! Tao xin lỗi, hãy tha lỗi cho tao, chỉ vì chị ấy thích thì tao đành phải làm thôi! Một lần nữa xin lỗi đã bịp miệng mày!”

Dương cũng chẳng khá khẩn hơn là mấy, “Cua à, mắt mày to như thế thì mày hãy nhìn đi, cái thằng đang bịp miệng mày đấy, còn tao ngoài việc giữ chân ra thì không có làm gì hết, tại nó nịnh vợ nên vậy, có gì thì cứ về tìm nó nha!”

Mười năm phút trôi qua, mà con cua vẫn sống như thường, lúc này hai cậu lại nhìn nhau.

- Không phải ông bảo làm thế này nó chết sao?

James thắc mắc.

- Ừ thì theo lý thuyết nó là thế... nhưng thực tế nó lại... khác...

Nói xong cả hai đều buông tay ra, con cua từ độ cao 1m60 rơi xuống đập đầu tử nạn ngay tại chỗ. Thấy con cua nằm bất động trên sàn, Dương đắc ý cười:

- Đấy chưa, giờ thì nó tắc thở rồi này, tôi nói có bao giờ sai đâu.

- Vậy con này xử sao?



James quay sang nhìn con còn lại đang nằm trong thùng xốp.

- Tuy cách kia có hiệu quả nhưng hơi lâu, tôi tính ông thả nó từ trên này xuống chắc cũng tạm được.

Cuối cùng sau gần nửa tiếng đồng hồ vật lộn với hai con cua, kết quả James và Dương chiến thắng áp đảo khiến đối phương chết thẳng cẳng. Giờ chuyển sang công đoạn vặt càng cua.

Cắn răng cắn lợi mà vặt, cuối cùng đã xong!

Chân và cẳng được bỏ vào nồi, phần còn lại hai thằng ngốc các cậu cũng chẳng biết làm gì nên đành vứt nốt vào hấp luôn. Trộn trộn, ướp ướp rồi bật bếp lên.

Hai cậu thở dài ngồi nhìn nồi cua đặt trên bếp, trong lòng không ngừng cầu mong “Món cua này có thể ăn được!”

Nồi cua chín thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cái bụng của Trúc Chi và Kim cũng đã đói meo, liền bò xuống nhà xem tình hình ăn uống ra sao. Vừa xuống đến nơi thì mùi cua hấp xông tới, ngửi mùi thôi đã thấy thơm ngon rồi, một bữa hấp dẫn đang chờ đợi hai nàng đây. Chạy thẳng vào bàn ăn nhìn đi nhìn lại chỉ thấy hai đĩa cua hấp vẫn còn nóng hổi bày trên bàn, ngoài ra chẳng có gì hết.

- Đây là thành quả của hai người từ sáng.

Trúc Chi tay chỉ vào đĩa cua hấp trên bàn hỏi James. Ngay lập tức đáp lại nó là những cái gật đầu ngây ngốc của hai cậu. Nhìn cảnh tượng ấy tưởng chừng như đứa con đang nhận lỗi với mẹ khiến hai cô bật cười nghĩ bụng, chắc hai cậu cũng rất vất vả, vì cái bếp nhìn tanh bành thế kia cơ mà.

Trong lòng Kim hiểu rõ hơn ai hết, bản thân cô cũng là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ chơi với Dương nên biết cậu là người thế nào, còn James cũng thuộc cùng hạng với Dương nên cũng không cần nghĩ, thấy đĩa cua trên bàn đẹp đẽ thế này thì quả thật nỗ lực không ít. Nghĩ vậy, cô chợt cười nhẹ một tiếng.

- Xong rồi đúng không? Vậy chúng ta ăn thôi, tôi đói rồi.

Nói rồi bốn người cùng ngồi xuống ăn. Bảo là ngon lành thì chắc không phải vì đây là lần đầu hai cậu làm món này nên không tránh khỏi nêm nếm gia vị không đều, nên có hơi mặn một chút. Cũng may mà nhà cậu không thiếu nước không chắc bốn người phải chạy vào nhà tắm xả nước ra mà uống mất.

Tuy vậy nhưng vì đói mà đĩa cua vẫn hết sạch. Ăn xong, Trúc Chi và Kim xung phong rửa bát, tất nhiên Dương không cản nhưng biết là thằng bạn này của cậu sẽ làm gì liền lấy tay bịp mồm James cười cười với cậu.

Lúc này, mọi người đều đang rồi xem phim trong phòng khách, đột nhiên Trúc Chi nhảy dựng lên, hét lớn:

- À, quên chúng ta nên ăn cái gì đó tráng miệng nhỉ? Tôi đã làm ít kem chuối rồi đây, đợi nhé!

Nói đến kem ai ấy đều hớn hở, vì khổ nỗi ăn mặn xong giờ ăn kem thì còn gì bằng. Trúc Chi chạy một mạch về phía bếp sau đó nhanh chóng trở lại phòng khách với tốc độ phi thường.

Đặt đĩa “kem chuối” Trúc Chi tự hào xuống bàn mà suýt nữa cả ba cùng té ngửa. Cái thứ gọi là “kem chuối” kia nhìn rất kì lạ, hình thì giống quả chuối, nhưng lại đen đen... Nói chung là rất khó tả khiến cả ba chỉ vào đĩa “kem chuối” kia đồng thanh nói:

- Đây là kem chuối sao?

- Ừ, đúng rồi, ngon lắm. Mọi người cứ ăn đi không cần khách sao đâu, món này tôi làm suốt nên đảm bảo ngon tuyệt.

Nói rồi không nghĩ ngợi cầm một miếng “kem chuối” lên, bóc vỏ đoàng hoàng, bỏ vào mồm rồi tiếp tục xem phim, mặc kệ ba người còn lại vẫn đang há mồm vì hành động của cô.

Thật ra, món “kem chuối” mà Trúc Chi nhắc đến chỉ là quả chuối bỏ vào ngăn đá tủ lạnh, vì thế mà vỏ chuối bị thâm lại nên trông có màu đen giống như ba người nhìn.

Phá vỡ cảnh tượng này không ai khác chính là James, cậu thò tay ra cầm món “kem chuối” kia lên, ăn xong còn không quên khen ngợi một câu:

- Món này ngon đấy! Mọi người ăn nhiều vào!

Ngay sau đó một quả chuối thành đá được ném thẳng vào mặt Dương, lần này thì cậu trở tay không kịp nên nhận ngay một nhát vào trán, bất giác kêu lên khiến ba người còn lại được một trận cười sảng khoái.

Bữa tiệc tân gia của vợ chồng James diễn ra vô cùng vui vẻ với những tiếng cười của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị Ơi! Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook