Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 13: Điều kiện

Black Tulip

23/03/2016

Sau cả ngày vất vả với Kim, James và Dương trở về nhà trong bộ dạng băng bó đầy người. Đã từ rất lâu rồi cả hai không trông như thế này: mặt mũi bần tím, chân tay băng bó nên chẳng nói gì hơn chỉ nhìn nhau cười.

Có rất điều cả hai muốn nói với nhau, nên Dương quyết định ngủ lại ở nhà James. Nhưng vì hình như phải trải qua một ngày hết sức mệt mỏi mà chỉ có mới đặt lưng xuống giường hai cậu đã ngủ luôn không kịp nói với nhau lời nào.

====

- A… a…. a...

- Sao thế? - James bị đánh thức sau một giấc mơ đẹp, khóe miệng cậu vẫn còn cong lên nhưng khi nghe tiếng kêu của Dương thì ngóc đầu ra khỏi chăn, mắt còn chưa mở ra hỏi lại Dương.

- Lại còn hỏi tôi à? Sao ông ôm tôi vậy hả?

Nghe đến từ “ôm” được xuất hiện trong câu nói của Dương khiến James giật mình. Trong giấc mơ tối qua, cậu mơ thấy mình cùng Trúc Chi hạnh phúc bên nhau, cười nói vui vẻ nhưng quan trọng là Trúc Chi bằng lòng nằm trọn trong vòng tay của cậu, hay nói cách khác cũng là “ôm”. Giật mình mở căng mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt James lúc này rất giống trong giấc mơ, nhưng người nằm trong vòng tay cậu không phải cô gái yếu ớt Trúc Chi, mà là một thằng con trai cao hơn mét tám, bo-đì chuẩn, không ai khác chính là Dương.

- A... a… a…

Lúc này James còn hét to hớn cả Dương vừa nãy khiến Dương giật mình mà ngã ngay xuống đất. Khi ngẩng mặt lên Dương vẫn nghe thấy tiếng hét liền chạy đến lấy tay bịp miệng James lại.

- Người bị hại là tôi mà sao ông hét to thế?

- Ư… ư…ư. - James cố nói cái gì đó trong khi miệng vẫn bị tay Dương bịp chặt.

- Ông muốn nói? - Thấy đầu James gật gật Dương mới bắt đầu đưa ra điều kiện. - Vậy thì lúc tôi bỏ tay ra, cấm hét nữa. - Lại thấy James gật gật một lần nữa mới bỏ tay ra.

Cảnh tượng thân mật lúc nãy trên giường của hai cậu khiến James rùng mình mà nghĩ ngay đến cái quyển tiểu thuyết đam mỹ mà mấy đứa con gái trong lớp hay đọc. Cái gì mà công với thụ cơ chứ, thật kinh khủng!

- Chuyện tối qua tôi… tôi… - James ấp úng không biết nói gì để Dương có thể hiểu bây giờ.

Thấy vẻ mặt rất tức cười này của James, Dương vô cùng tò mò xem cậu ta đang nghĩ gì nên cố tình nói những lời châm chọc:

- Thôi ông đừng nói nữa! Tôi sẽ không bắt ông chịu trách nhiệm về việc tối hôm qua đâu. - Rồi mặt Dương cũng cố tỏ ra rất bi đát trước James.

- Nhưng tôi có làm gì ông đâu? Tôi chỉ tưởng ông là Trúc Chi nên có ôm một chút thôi mà. - James ngây ngốc cãi lại.

- Á à, lại còn thế nữa. Ông dám lợi dụng thân xác bạn bè để tư lợi cá nhân. Ông được lắm.

Nói xong thì Dương liền cầm lấy cái gối trên giường lao vào người James đập tới tấp. James cũng không kém miếng mà đánh trả. Buổi sáng trong ngôi biệt thự sang trọng hôm nay râm ran tiếng cười nói khiến mọi người đều khoan khoái.

Ăn sáng xong Dương lên xe chú Huy trở về nhà. Hôm nay là chủ nhật trong khi James dù thương tích đầy mình cũng quyết định cùng Trúc Chi trở về nhà báo tin cho mẹ vợ thì Dương còn chưa có dự tính gì. Tạm biệt chú Huy ở đầu phố, Dương muốn đi bộ về nhà một đoạn. Bất giác đi qua một căn biệt thự. Đó không phải nhà ai khác mà chính là nhà Kim, cô nàng yêu nữ trong mắt cậu.

Không hiểu sao bao nhiêu kí ức lúc nhỏ cứ lần lượt hiện về trong cậu. Suốt tuổi thơ của mình, người luôn luôn ở bên cậu trong những trò đập phá không ai khác chính là Kim. Nhưng cậu không hiểu sao năm năm trước Kim lại bỏ cậu đi rồi năm năm sau lại trở về mà việc đầu tiên không gì khác ngoài bắt nạt cậu và người anh em.



Những suy nghĩ vu vơ dắt cậu trở về nhà lúc nào không biết. Trước mắt cậu là một cảnh tượng vừa lạ vừa quen. Bóng dáng người con gái ấy đã đợi cậu suốt mười mấy năm ở đó, rồi một ngày khi cậu nhìn lại thì không thấy nữa, nhưng đột nhiên hôm nay bỗng xuất hiện. Đi thẳng về phía trước không ngại ngùng gì bỏ qua bóng dáng ấy định vào nhà thì bị cô gọi lại:

- Cậu đi đâu mà bây giờ mới về? Tôi hỏi mọi người thì họ nói cậu tối qua không về? Cậu vào bệnh viện à?

- Hừ! Tôi đi đâu không liên quan gì đến cô. Mà không phải cô cố tình đến xem tôi chết chưa phải không? - Dương cười nhạt rồi nói ra một hồi.

- Tôi cũng không biết mình ra tay với cậu nặng như thế. - Kim ngập ngừng lùi lại một bước khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi. - Tôi xin lỗi.

“Trời cái gì đang đập vào mắt mình thế này? Mắt cô ta đang ngấn lệ, mình đã làm gì cô ta đâu?” - Dương hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt của Kim. Quen biết cô bao năm cậu chưa từng nhận được một lời xin lỗi dù cho cậu có bị cô hành hạ đến nỗi không thể đi học được cả tuần. Nhưng lần này chỉ mới có một chút nhỏ nhặt thế này mà cô đã nói ra hai từ đại kị của đời mình. Biết mọi chuyện không hề đơn giản, Dương thản nhiên lên tiếng:

- Có gì cô cứ nói! Không phải giả bộ với tôi.

- Cậu nhìn ra sao. Tôi đã tập cái tiết mục này suốt cả ngày hôm qua. Ai cũng bị lừa sao cậu thì không? - Bị Dương lật tẩy bộ mặt thật của mình Kim rất chi bái phục.

Thái độ này của Kim, Dương cảm thấy quen thuộc hơn nhiều, cậu ung dung dựa lưng vào tường, nhắm chặt đôi mắt lại trả lời cô:

- Quen cô bao năm tôi còn không hiểu tính cô sao? Nhưng nếu cô không nói ra hai từ “xin lỗi” thì có lẽ tôi đã tin. Mấy năm sang Mỹ cô tiến bộ nhiều đấy? Có gì cứ nói thẳng!

- Vậy thì tôi nói luôn. Tôi muốn anh lần sau đi chơi dắt tôi đi cùng.

- Ý cô là sao?

- Tôi muốn quen với James.

- Cái gì tôi có nghe nhầm không? Không phải hôm qua cô còn hạ nhục cậu ấy trước cả trường mà hôm nay tính làm quen. Cô lại muốn giở trò gì à?

- Không có gì hết. Tôi đây công tư phân minh. Trả thù xong rồi thì bây giờ có thể làm quen. Chẳng liên quan gì đến nhau.

- Không được.

Nói rồi, Dương đi thẳng vào nhà bỏ mặc sự ngơ nhác của Kim ngoài cửa. Lúc quay lưng khóe miêng cậu cong lên có nét cười nhưng lại rất khó nhận biết. Thái độ bỏ mặc của Dương khiến Kim rất bực mình mà lao thẳng vào nhà lôi cậu ra khiến cho Dương không kịp phản ứng mà chạy cà nhắc vì chân cậu vẫn còn đau. Trước sự nô đùa của cô cậu chủ, mấy người làm không hề can thiệp. Cảnh tượng này đã thiếu vắng trong nhà họ Kiều suốt năm năm qua. Họ vui còn chẳng hết thì làm sao có thể ngăn lại được.

====

- Cậu đến rồi đấy à? Nhưng mặt mũi cậu bị làm sao thế? - Trúc Chi thấy bộ dạng của James thì vô cùng ngạc nhiên.

- Hì… Không sao. Tại tôi không cẩn thận nên va phải mấy cái lung tung ý mà.

James chỉ cười nhạt vì cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào cho Trúc Chi hiểu. Không lẽ nói đó là kết quả tất yếu của việc học đi xe. Như vậy càng không được, chẳng khác nào không đánh cũng khai.

Hôm nay Trúc Chi có hẹn với James trở về nhà báo tin cho mẹ cô biết chuyện đám cưới mà hai người quyết định thực hiện. Khi trở về nhà thì mẹ Trúc Chi đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đón mừng cả hai. Vì bà biết chuyện hai người lấy nhau không sớm thì muộn cũng sẽ được diễn ra. Con mắt trải đời mấy chục năm cho bà thấy: Cậu con rể tương lai này rất quan tâm đến cô con gái bướng bỉnh của bà, bà tin cậu có thể đem lại hạnh phúc cho cô thay bà.

Không khí bữa ăn diễn ra đầm ấm. Ấm áp đến nỗi James thấy vô cùng lạ lẫm, vì xưa nay cậu chưa từng ăn uống trong một không gian chật hẹp như vậy, cũng chưa bao giờ ăn với nhiều người như thế. Cảm giác này khiến James muốn vỡ òa trong nước mắt, nhưng vì cậu là con trai nên không được phép ủy mị quá. Mà nước mắt chính là dấu hiệu đặc trưng nhất cho sự ủy mị.



Tạm biệt mẹ Trúc Chi, cả hai lại cùng nhau đi về. Trên đường những âm thanh xung quanh cũng xóa bớt đi sự yên ắng của hai người. Vẫn vòng cánh tay ôm lấy James như mọi lần nhưng khi đi đến nửa đường thì Trúc Chi lại thu lại. Thấy có chút bất an James liền hỏi ngay:

- Hôm nay chị bị làm sao à?

- Không sao! Nhưng tôi thấy có vài chuyện không ổn.

- Không ổn ở chỗ nào?

- Nhiều lắm. Ví dụ như: Nếu lấy nhau xong chúng ta sẽ ở đâu, chúng ta sẽ làm gì… Và quan trọng nhất là chúng ta cũng phải có điều kiện hôn nữa chứ?

Trúc Chi thao thao bất tiệt một hồi rồi đừng lại ở bốn chữ “điều kiện hôn nhân” khiến James rất buồn cười. Thật sự mấy cái Trúc Chi nói cậu đã tính hết rồi, và ông nội cậu cũng đã sắp xếp xong xuôi. Còn cái mà gọi là điều kiện hôn nhân thì James chưa có nghĩ tới. Với cậu đây là cuộc hôn nhân mong đợi thì cần thì đến ba thứ gọi là điều kiện gì đó. Và lại cậu đâu có nhận làm diễn viên nam chính trong phim Hàn Quốc mà lại cần điều kiện này nọ với nữ chính kia. Nhưng James vẫn không muốn làm Trúc Chi mất hứng nên để cô nói tiếp.

- Thật ra thì… ý…

Thật ra thì điều kiện của Trúc Chi cũng rất đơn giản. Chỉ là mấy cái chuyện vặt vãnh: James phải ngày ngày đưa cô đi học. - Cái này thề là ngoài việc Trúc Chi có phản đối ra thì có đánh chết James cũng sẽ làm, phải gọi cô là chị, không được xưng hô vợ chồng trước mặt mọi người… phải giấu kín cuộc hôn nhân này, không làm lớn chuyện.

Riêng điều kiện cuối cùng thì James rất hiểu. Nó cũng là chứng minh lớn nhất cho việc Trúc Chi không hề có tình cảm với cậu. Cô không muốn tổ chức đám cưới lớn để mọi người biết đơn giản cũng chỉ là một phần suy nghĩ cho danh tiếng nhà họ Hoàng nhưng thực chất cô đã tính đến việc cả hai có thể li hôn. Hiện tại James mới chỉ có 18 tuổi nên còn tận hai năm nữa mới đủ tuổi đăng kí kết hôn. Mà trong hai năm này sẽ xảy ra chuyện gì thì chẳng ai có thể biết được nên việc giấu kín cuộc hôn nhân cũng là để giúp hai người đều có lối thoát riêng, không hề bị ràng buộc.

Mặc dù hiểu rõ nhưng James vẫn chấp nhận hết những điều kiện đó vì cậu tin mình có thể khiến trái tim của người con gái trước mặt mình rung động.

Nói ra được hết những suy nghĩ của mình, Trúc Chi cảm thấy vô cùng thích thú. Cô vừa ngồi đằng sau vừa ngân nga mấy bài hết. Hát thì lung tung hết bài này sang bài khác khiến James phải bật cười. Nhưng hễ cứ khi James cười ra tiếng bị cô phát hiện thì cô đều nổi đóa lên đánh cậu không ít, xong rồi không hiểu sao lại cố mà hát to hơn.

Càng lúc tiếng hát của cô không còn là tiếng hát mà đã trở thành tiếng hét khiến người đi đường đều nhìn vẻ khó hiểu. Tất nhiên James cũng mặc vì cậu chỉ cần biết người con gái mình yêu đang hạnh phúc là đủ.

====

- Tại sao cậu lại không cho tôi quen với cậu ta?

- Tôi nói với cô rồi. JAMES ĐÃ CÓ VỢ, hiểu không? - Dương quát lên, giọng cậu như hét vào tai Kim để cô hiểu.

- Tôi không tin. Nhưng mà có vợ cũng đâu có sao. Coi như cô ta trông James giúp tôi mấy năm chờ chúng tôi đủ tuổi thôi. Hứ.

- Cô mơ à? Tỉnh lại đi. Có chết thì James nó cũng không yêu hạng con gái như cô đâu.

Dương lại quát lên, mỗi từ nói ra đều chắc như đinh đóng cột. Điều này khiến Kim bực mình vô cùng, cô nhảy bổ đến trực đánh Dương nhưng cậu đã nhanh chóng né được mà chạy ra khỏi đó. Kim càng trở nên tức tối mà lao đến.

- Hạng người như tôi thì sao? Cậu đứng ngay đó cho tôi.

- Cô thế nào thì tự mình biết rõ chứ? Sao hỏi tôi. Lêu lêu.

- Kiều Duy Dương, cậu mà để tôi bắt được thì cậu chết mất xác là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị Ơi! Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook